Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 91: Hiểu lầm




Lê Thải Nhi mang theo Lê ma ma tới cửa lớn Ngưng Hương các nhưng lại do dự.

Thân thể Âu Dương Phi không thoải mái, tên Vương gia ác ma kia chắc chắn cũng ở trong Ngưng Hương các! Lúc này nàng tới thăm bệnh, có phải là có chút biểu hiện hiềm nghi hay không?

Hơn nữa, nam nhân kia mới rời khỏi biệt viện có một ngày, nàng liền tới Ngưng Hương các, nếu như tên ác ma đó nghĩ rằng nàng tới là vì hắn thì chẳng phải nàng đã quá oan uổng hay sao?

“ Lê ma ma, ta không muốn đi vào, hay là chúng ta quay về thôi!” Lời của Lê Thải Nhi làm cho Lê ma ma nghi hoặc.

“ Trở về?” Tiểu thư làm sao vậy? Tới nơi lại tự nhiên đổi ý? Nhưng tiểu thư muốn trở về ắt hẳn tự có đạo lý của tiểu thư. Nói không chừng, nàng là vì sợ nhìn thấy Vương gia nên mới muốn trở về!

Nếu tiểu thư đã gả cho Vương gia, hơn nữa đã viên phòng thì khi tiểu thư còn sống chỉ có thể là người của Vương gia. Nếu như bọn họ muốn ở chung cả đời thì trốn tránh cũng không phải là biện pháp lâu dài!

Lúc tiểu thư hôn mê, Vương gia nôn nóng biết bao! Bộ dáng lo lắng nóng nảy của hắn, ma ma bà nhìn thấy cũng cảm động!

Tính khí của tiểu thư và Vương gia, một cái so với cái kia càng quật cường, một cái so với cái kia càng cao ngạo. Bọn họ không ai chịu bỏ sĩ diện xuống dỗ dành người kia. Một tháng qua, không phải là cãi nhau thì là chiến tranh lạnh. Tiếp tục như vậy, quan hệ của bọn họ sẽ càng ngày càng bế tắc. Kết cục đó không phải là điều Lê ma ma bà kỳ vọng.

Không được,bà nhất định phải tạo cơ hội cho họ gặp mặt. Chỉ cần bọn họ có thể hóa giải gút mắc trong lòng thì sau này có thể an bình sống chung rồi.

“ Đúng vậy! Chúng ta trở về thôi!” Lê Thải Nhi vừa trả lời, vừa xoay người định đi về.

“ Tiểu thư, thăm bệnh nhân không nên chậm trễ! Sớm muộn gì cũng tới, chi bằng tới sớm một chút thì thỏa đáng hơn! Chúng ta cũng đã tới đây, lại trở về không phải là đi lại nhiều lần hay sao?” Lê ma ma kéo Lê Thải Nhi, khuyên nàng vào trong.” Tiểu thư, hay là chúng ta đi vào đi!”

Lê Thải Nhi nghĩ, lời của Lê ma ma cũng có đạo lý. Nếu đã tới thì nên vào trong thăm bệnh. Bây giờ đi về, ngày khác lại phải tới!

Lê ma ma vừa thấy tiểu thư không phản đối, vội vàng kéo tiểu thư vào bên trong. Thái giám nhìn thấy chủ tớ các nàng liền lớn tiếng bẩm báo:” Ngọc Vương phi đến!”

Lời của thái giám vừa dứt, Long Phụng Ngọc liền đi từ trong phòng ra. Hắn nhìn thấy Lê Thải Nhi, trong mắt liền hiện lên ánh sáng chói mắt nhưng ánh sáng đó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.

“ Ngọc Vương phi, mời ngươi trở về! Phi Nhi vừa mới ngủ, đừng quấy rầy nàng ấy!” Long Phụng Ngọc cố ý làm mặt lạnh, cứng rắn nói.

Trong một tích tắc, hắn vô cùng vui sướng và hưng phấn khi nhìn thấy nàng, nhưng hắn biết Ngưng Hương các không phải là nơi nàng có thể đến. Nàng ở chỗ này lâu bao nhiêu thì nguy hiểm của nàng sẽ tăng thêm một phần. Mà hắn, tuyệt đối không hy vọng nàng gặp nguy hiểm.

Nước mắt của Lê Thải Nhi đong đầy trong mắt nhưng vẫn cố kìm lại. Nàng hơi hạ người xuống, vén áo thi lễ với Long Phụng Ngọc:” Lê ma ma, chúng ta trở về đi!”

Sớm biết như vậy nàng sẽ không đến Ngưng Hương các này. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không đến tự rước lấy nhục! Nàng tới Ngưng Hương các không có chút ác ý nào. Âu Dương Phi từng đến thăm nàng, bây giờ nàng chỉ muốn hoàn lễ thôi, thế mà nam nhân này lại muốn đuổi nàng đi.

“ Thải Nhi tỷ tỷ, người vào đi!” Âu Dương Phi lê thân thể bệnh tật, ra ngoài gọi Lê Thải Nhi. Âu Dương Phi nàng là một người ân oán phân minh, Lê Thải Nhi chưa từng làm khó nàng, tự nhiên nàng phải lấy lễ đối đãi.

Lê Thải Nhi vô cùng khó xử, nàng không biết là mình nên đi hay nên ở lại. Nếu nàng lưu lại thì sẽ cảm thấy tôn nghiêm bị tổn hại. Nếu như đi, nàng lại thấy có lỗi với sụ nhiệt tình của Âu Dương Phi. Âu Dương Phi mang thân thể bệnh tật ra ngoài gọi nàng, sao nàng có thể xoay người rời đi?

Long Phụng Ngọc vừa nhìn vẻ mặt ủy khuất của nàng, lại nhìn thấy thần sắc do dự liền đau lòng hoảng hốt. Vì không để cho nàng bị lây bệnh, hắn chỉ có thể để cho nàng hiểu lầm hắn. Vì không để cho nàng ở lại, hắn chỉ có thể hạ lệnh đuổi khách:” Phi Nhi, sức khỏe của nàng vẫn còn yếu, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn!”

“ Vương gia, thiếp không mệt, hiện tại tinh thần của thiếp rất tốt.” Âu Dương Phi vừa giải thích vừa quay về phía Lê Thải Nhi:” Thải Nhi tỷ tỷ, hiếm khi tỷ đến chỗ này của muội, nếu như qua cửa mà không vào, trong lòng muội sẽ rất buồn. Nào, mau vào đây đi.”

Lê Thải Nhi nghe thấy Long Phụng Ngọc uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, lại thấy Âu Dương Phi nhiệt tình như vậy, trong lòng rất mâu thuẫn. Nam nhân này có phải sợ nàng giống Vinh Lệ Nhi, đến đây để ra oai không?Chẳng lẽ đã chung sống với nhau một tháng rồi mà hắn không hiểu chút nào về cách đối nhân xử thế của Lê Thải Nhi nàng sao?

Mặc kệ thế nào thì hôm nay nàng đến đây là để thăm Âu Dương Phi! Qua cửa mà không vào quả thật sẽ làm cho Âu Dương Phi thương tâm. Lê Thải Nhi nàng có thể nhẫn nhục chịu đựng lăng nhục ức hiếp nhưng không thể làm aho Âu Dương Phi thương tâm.

Lê Thải Nhi nhấc chân lên, bình tĩnh dứt khoát bước về hướng Ngưng Hương các. Long Phụng Ngọc thấy Lê Thải Nhi muốn vào trong liền lách mình đứng chắn trước mặt Âu Dương Phi.

Không được, hắn không thể để Lê Thải Nhi tiếp xúc với Âu Dương Phi, hắn không thể để nàng mắc phải căn bệnh đáng sợ đó. Hắn sắp mất đi Âu Dương Phi rồi, hắn không thể lại mạo hiểm để mất đi Lê Thải Nhi nữa.

“ Ngọc Vương phi, ngươi vẫn nên quay về đi! Bây giờ Phi Nhi bệnh rồi, ta nhất định phải ở cạnh nàng ấy. Dù ngươi không chịu nổi cô đơn thì ta cũng sẽ không về Long Phụng Ngọc với ngươi đâu! Vì vậy, ngươi không cần giả vờ giả vịt diễn cái vở kịch thăm bệnh gì đó nữa!” giọng nói của Long Phụng Ngọc xen lẫn sự lạnh lẽo vô tận. Sự lạnh lẽo đó làm cho Lê Thải Nhi rùng mình một cái.

Nam nhân này lại nghĩ nàng như vậy. Hắn cho rằng nàng không chịu nổi cô đơn mới chạy đến Ngưng Hương các diễn trò thăm bệnh?

Hắn còn tuj dát vàng lên mặt mình! Hắn còn tưởng rằng mình cao quý lắm sao! Cho dù nàng có không chịu được cô đơn thì cũng sẽ không bỏ qua tôn nghiêm để đến tìm hắn! Cho dù nữ nhân khắp thiên hạ đều coi trọng hắn thì nàng cũng không thèm!

Hắn sẽ không theo nàng trở lại Long Phượng hiên?

Cho dù hắn muốn trở về cùng nàng thì cũng phải hỏi xem nàng có đồng ý hay không!

“ Phi Nhi tỷ tỷ, hôm nay muội không vào đâu! Sau này, ta sẽ không đến thăm viếng nữa!” Lê Thải Nhi chào hỏi Âu Dương Phi, thẳng sống lưng bước ra khỏi cửa Ngưng Hương các. Trong lòng Lê ma ma cũng thấy oan ức thay cho tiểu thư, đáng tiếc bà chỉ là một ma ma, không thể đòi lại công bằng cho chủ tử. Điều duy nhất bà có thể làm là đi theo phía sau an ủi chủ tử của mình.

Long Phụng Ngọc nhìn theo hình bóng chủ tớ của Lê Thải Nhi, không nhịn được thở phào một hơi. Ai…, hiện tại nàng không hiểu nỗi khổ tâm của hắn, sau này sẽ hiểu thôi.