Chỉ Say Mê Quân

Chương 29: Trả thù Liễu gia (1)



Trương lão bản của quán trà Bạch Diệp, lúc trước khi buôn bán Quân Lưu Niên cũng đã từng gặp qua. Người kia đã ngoài bốn mươi, dáng dấp tai to mặt lớn, làm người có chút khôn khéo, lại cực kỳ háo sắc, nghe nói trong nhà Trương lão bản có mười mấy tiểu thị. Lần đầu tiên bà ta bàn chuyện làm ăn với Quân Lưu Niên đã thèm khát nhan sắc của hắn, muốn động chân động tay với hắn, bị Quân Vũ đánh cho răng rơi đầy đất, phải nằm ở trên giường gần nửa tháng. Bởi vì e ngại thế lực của Quân phủ, cho nên Trương lão bản không thể không nén giận, mà Quân Lưu Niên cũng vì vậy mà xếp Trương lão bản vào danh sách đen trong việc buôn bán của hắn.

Quân Lưu Niên biết Liễu Nham rất yêu thương người đệ đệ ruột này, Chỉ Vân gặp phải chuyện như vậy cũng khiến cho lòng hắn nóng như lửa đốt, không kịp hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, định tự mình đi Liễu phủ một chuyến. Hiện nay Liễu Nham đang bị thương, không thích hợp hoạt động, hắn định trước tiên sang đó xem xét tình huống một chút "Không cần tìm Đại tiểu thư của các ngươi, ta và ngươi cùng đi một chuyến đi."

Liễu Tam cũng không có ý kiến gì, lời nói của thiếu gia Quân phủ còn có trọng lượng hơn Đại tiểu thư. Bọn họ đang muốn đứng dậy đi tới Liễu gia thì phát hiện Liễu Nham đang đứng ở cửa, vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn không che giấu được sự phẫn nộ của nàng. Nàng đã đến đây được bao lâu rồi? Và đã nghe được bao nhiêu? Quân Lưu Niên đang muốn mở miệng nói rõ tình huống đã bị Liễu Nham chặn lại: "Đi Liễu gia thôi!"

Áp suất không khí bên trong xe ngựa cực thấp, nét mặt của Liễu Nham giống như muốn phun ra lửa. Bình thường Quân Lưu Niên chỉ thấy vẻ mặt ôn hoà dịu dàng của nàng, bây giờ thấy nàng như vậy hắn thật sự không biết phải làm sao? Hắn bỗng nhiên phát giác, chọc giận nữ nhân này là chuyện rất khủng bố, bình thường dịu hiền như một con mèo, nhưng chạm vào điểm mấu chốt của nàng thì nàng lập tức sẽ biến thành sài lang hổ báo, hận không thể ăn sống nuốt tươi người khác. Hắn cảm thấy mình hình như không hiểu nàng một chút nào.

Quân Lưu Niên dè dặt mở miệng hỏi: "Đến Liễu gia, nàng định làm như thế nào?"

"Làm thế nào ư?" Liễu Nham cười nhạo một tiếng: "Ta vốn muốn hoà hoà thuận thuận mang Chỉ Vân đi, nếu bọn họ không muốn vậy thì cũng đừng trách ta."

Giọng điệu âm trầm, tản ra hàn khí, làm cho Quân Lưu Niên không tự giác run rẩy vài cái. Xem ra, cho dù nàng không khiến Liễu gia tan nhà cửa nát cũng nhất định không cho Liễu gia được an bình. Nhưng Quân Lưu Niên tuyệt không đồng tình với người Liễu gia, người của Liễu gia không có một ai là người tốt, nữ tử thì tham tài háo sắc, nam tử thì tâm tư đố kị, không tuân thủ phụ đạo, bất kể Liễu Nham làm cái gì cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão. Quân Lưu Niên dốc sức làm ăn ở trên thương trường nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải kẻ nhân từ, thà rằng ta phụ cả thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Hắn chỉ rất hiếu kỳ, một người dịu dàng như nàng sẽ dùng phương pháp gì để trả thù người của Liễu gia đây?

Trong lòng Liễu Nham có rất nhiều ý tưởng, dù sao nàng cũng thay Liễu Nham chân chính sống ở thế giới này, đệ đệ này là người thân cũng là ràng buộc duy nhất của nàng, nàng phải chăm sóc hắn cho tốt, huống chi hắn cũng là một nam hài hiểu chuyện khả ái đáng yêu, nàng cũng thật tâm thích hắn. Nàng vốn chỉ muốn mang người đệ đệ này ra ngoài, hai người rời khỏi Liễu gia sống thực thoải mái, không thèm so đo bao nhiêu năm nay Liễu gia đã ngược đãi hai tỷ đệ bọn họ như thế nào, chỉ là bọn họ ngàn vạn lần không nên làm tổn thương Chỉ Vân, Liễu gia thật sự là khinh người quá đáng. Giờ đã chạm đến giới hạn của nàng, nàng không cần phải tiếp tục giả bộ ngu ngốc nữa, nàng nhất định bắt bọn họ phải trả giá đắt.

Đến cửa lớn của Liễu gia, không cần ai truyền báo, Liễu Nham lập tức xông thẳng vào. Người canh cửa của Liễu gia, thì đã bị nàng dùng hai cây ngân châm giải quyết xong, lúc này đang nằm trên đất ngủ một giấc.

Quân Lưu Niên theo sát phía sau nhìn thấy người canh cửa đột nhiên té xỉu hắn cũng rất kinh ngạc. Mà Quân Vũ đi phía sau hắn lại nhìn rõ cả quá trình Liễu Nham phóng châm liền giật mình, chẳng lẽ Thiếu phu nhân lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ?

Khi đến tiền sảnh, mọi của người Liễu gia đều đã ngồi chờ ở đó, vẻ mặt bọn họ có chút bối rối, hơi thở không ổn định, chắc là vừa mới chạy tới đây, đối với việc thiếu gia Quân phủ đột nhiên viếng thăm bọn họ có chút khó hiểu.

Liễu Nham đưa mắt quét một vòng quanh nhìn mọi người trong phòng, một câu cũng nàng cũng không thèm nói, mà nhằm hướng Tuyết viên đi. Bây giờ nàng không có tâm tình đọ sức cùng đám người này, nàng vẫn chưa biết tình trạng của Chỉ Vân như thế nào.

Ánh mắt lạnh lùng của Liễu Nham khiến cho mọi người của Liễu gia đột nhiên rùng mình, khí phách không giận mà uy cứ thế lan toả. Nội tâm Liễu phu nhân run rẩy một trận, ánh mắt sắc bén kia là của nữ nhân ngu dại mà nàng nuôi gần hai mươi năm sao? Từ trong ánh mắt của nàng, Liễu phu nhân tựa hồ thấy được dáng vẻ của Ánh Tuyết năm đó. Nữ nhân này cùng Ánh Tuyết không phải rất giống nhau nhưng ánh mắt vừa rồi lại giống nhua như đúc. Quả nhiên, nữ nhi của Ánh Tuyết làm sao có thể là đứa ngốc. Xem ra hôm nay người tới đây không phải người tốt, thiện ác đều có báo, Hạ Ánh Tuyết chính là người cả đời này nàng không nên nhúng chàm.

Xoay người nhìn mọi người còn đang hồn bay phách lạc, nàng khẽ thở dài một hơi: "Các người cùng nhau theo ta đến Tuyết Viên đi."

Nếu muốn Liễu Nham còn có một chút lòng thương hại, vậy phải nhìn xem tình huống của Chỉ Vân như thế nào. Khoảng cách với lần thăm trước không đến một tháng, Chỉ Vân vốn yếu ớt nay chỉ còn lại da bọc xương, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay tái nhợt như một tờ giấy, có thể thấy được mạch máu màu xanh nhàn nhạt. Toàn thân hắn đều ướt đẫm, còn dính chút rong rêu trong hồ, cả người nóng đến đỏ rực, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào sẽ tan thành mảnh nhỏ vậy.

Từ buổi sáng nhảy hồ đến giờ đã hơn một canh giờ nhưng cũng không có ai tới thay cho hắn bộ y phục sạch sẽ, đây là mặc hắn tự sinh tự diệt sao? Liễu Nham cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi, cố gắng liều mạng kiềm chế dục vọng muốn xông ra giết người, nàng lấy mấy bộ y phục sạch sẽ ở trong ngăn tủ ra để thay cho Chỉ Vân, nếu không hắn sẽ càng nghiêm trọng.

Khi Liễu Nham đưa tay cởi nút thắt của hỉ phục, bị Quân Lưu Niên ngăn lại: "Chỉ Vân là nam hài, hay là gọi một gã sai vặt đến thay giúp hắn đi."

"Không cần, Chỉ Vân là đệ đệ của ta, cũng là bệnh nhân." Quân Lưu Niên thấy nàng kiên trì, cũng không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh xem có thể giúp đỡ được gì hay không.

Động tác của Liễu Nham rất nhẹ nhàng, nhưng khi cởi hỉ phục ra vẫn khiến Chỉ Vân bật ra tiếng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nghẹn đến đỏ bừng. Trên người hắn cũng có vết thương. Tấm lưng trắng mềm có rất nhiều vết thương do gậy đánh, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, tất cả đều trầy da bóc thịt. Vết thương còn chưa kịp đóng vảy lại ngâm nước lâu nên bị viêm, dính chặt lên lớp vải trung y, khiến cho trung y không cởi ra được.

Mấy ngày nay Chỉ Vân đã bị đối xử như thế nào? Trong lòng Liễu Nham giống như như bị ai đó dùng tay nhéo vậy, một giọt lệ từ khóe mắt nàng rơi xuống, lăn dài trên má. Quân Lưu Niên nhìn thấy cũng trở nên ngây dại, thật không ngờ bọn họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với một nam hài mảnh mai như thế, hắn không thể mở lời, cũng không đành lòng nhìn tiếp.

Không có cách nào, cũng không thể làm gì khác hơn là dùng kéo cắt y phục ra, mới coi như là cởi được bảy tám phần. Cho dù Liễu Nham có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều mang tới cho Chỉ Vân vô vàn thống khổ, chỉ là tiếng rên rỉ ngày càng yếu ớt. Liễu Nham xem mạch cho hắn, tình hống so với tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn. Chắc chắn đã có đại phu đến xem qua cho Chỉ Vân, sau đó thoái thác là hết cách cứu chữa, cho nên người của Liễu gia mới để cho hắn ở trong này tự sinh tự diệt.

Tuyết Viên vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào. Quân Lưu Niên nhìn ra bên ngoài nói: "Người Liễu gia đang đi tới đây."

"Tiểu Niên, chàng giúp ta chặn bọn họ ở ngoài cửa, hỏi xem gần đây Chỉ Vân xảy ra chuyện gì, được không?"

"Được, ta sẽ đi ngay bây giờ." Ở trong tình huống này mà Liễu Nham vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, đúng là không dễ, lại một lần nữa Quân Lưu Niên nhìn nàng bằng một cặp mắt khác với xưa.

Thật ra thì Liễu Nham không hề bình tĩnh một chút nào, tình huống của Chỉ Vân khiến cho nàng vô cùng lo sợ, phong hàn không đáng ngại, mà đáng ngại nhất chính là vết thương bị nhiễm trùng nhưng không có thuốc kháng sinh để chữa trị.

Phải làm sao đây? Nên làm gì đây? nàng bỗng nhiên hận chính mình tại sao trước kia lại không học Tây y, như vậy có thể nàng có thể chế tạo thuốc kháng sinh từ nấm mốc xanh rồi. Bây giờ nàng chỉ có thể tạm thời kéo dài mạng sống cho Chỉ Vân, sau đó trở về cùng Thái bà bà nghiên cứu một chút. Thái bà bà là Y thánh trong truyền thuyết, nhất định sẽ có biện pháp. Thay vì nói là tin tưởng, phải nói là Liễu Nham đang tự mê hoặc mình.

Phương pháp trước kia tính dùng để mang Chỉ Vân ra ngoài bây giờ cũng không cần dùng đến nữa, trực tiếp mang hắn ra ngoài cũng là chuyện không thể. Nếu như nói Chỉ Vân còn có thể cứu, ắt hẳn người Liễu gia vẫn sẽ đem hắn gả ra ngoài, mà chuyện này nàng cũng không thể ngăn cản, dù sao phụ mẫu vẫn còn khoẻ mạnh mà nàng lại là một tỷ tỷ ở rể nhà người ta, đối với tương lai của đệ đệ thì nàng không có quyền xen vào.

Liễu Nham chợt nghĩ, nếu để cho Chỉ Vân giả chết thì mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi, chỉ cần nàng diễn một màn tỷ đệ tình thâm, sẽ dễ dàng hơn. Nàng vừa hạ quyết tâm thì Quân Lưu Niên đã quay lại.

Hắn nhìn lướt qua Chỉ Vân, vẻ mặt có chút đau lòng: "Ta vừa lệnh cho Quân Vũ bí mật hỏi thăm hạ nhân Liễu gia, đã biết mọi chuyện. Liễu phu nhân bàn bạc chuyên làm ăn cùng với Trương lão bản, có một số hàng hoá không giao đúng hạn, Trương lão bản yêu cầu Liễu phu nhân bồi thường số tiền đúng theo thoả thuận lúc trước, số lượng lại rất lớn, đủ để cho Liễu gia tán gia bại sản. Liễu gia đương nhiên không trả nổi số tiền kia, Trương lão bản liền yêu cầu Liễu phu nhân gả một nhi tử của Liễu gia cho nàng. Mặt khác, hai nhi tử do Chính quân sinh ra, đương nhiên không chịu gả cho một lão bà già háo sắc làm tiểu thị, cho nên Chính quân liền bức Chỉ Vân gả qua đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.