Chỉ Say Mê Quân

Chương 43: Ám Ngũ trúng độc



Sáng sớm hôm sau, Liễu Nham không làm kinh động bất luận kẻ nào từ cửa sổ nhảy ra khỏi khách điếm. Chuyện còn lại nàng không cần phải lo lắng, Hiên Viên Cẩm nhất định sẽ lên kế hoạch thích đáng. Lát nữa sẽ có người dịch dung thành nàng, thay thế nàng giả bộ giống như say rượu ngã ở trên bàn.

Liễu Nham ngồi trên xe ngựa mà Ám Ngũ chuẩn bị cho nàng, tiếp tục chạy đi. Mặc dù ngồi xe ngựa cũng không thoải mái cho lắm, nhưng mà so với cưỡi ngựa còn tốt hơn rất nhiều. Nàng chưa đến Nghiệp Thành cho nên Ám Ngũ cũng chưa quay lại, đây là lần đầu tiên nàng xa nhà kể từ khi tới thế giới này, cảm giác thật mới lạ.

Ở đây không có đường ngang ngõ dọc giao nhau, trên đường cũng không có rộn ràng nhiều người. Các thành trấn cũng không có liên hệ mật thiết với nhau, cho nên đường xá cũng không đông đúc. Không khí mát mẻ, thiên nhiên trong lành, bầu trời xanh thẳm, lá cây xanh mát, hoa cỏ xinh đẹp.

Nhưng nơi này cũng có phân tranh, cho dù ngươi không muốn tham gia thì cũng sẽ có người lôi kéo ngươi vào. Liễu Nham vừa nghĩ đến mục đích chính của mình cùng với những chuyện phải làm sắp tới thì niềm vui mừng khi được đi du lịch cũng mất đi, tuy nhiên trách nhiệm của nàng bấy giờ là bảo vệ người nhà.

Lộ trình vốn dĩ nếu cưỡi ngựa chỉ mất chừng nửa ngày, khi ngồi sang xe ngựa lại mất chừng một ngày. Bây giờ Liễu Nham đã nhận ra một điều thì ra cưỡi ngựa hay đi xe ngựa đều khổ như nhau, quãng đường này nàng cảm thấy cả người sắp bị xóc cho tan nát.

Quả nhiên là một của hàng lâu năm, biển hiệu phía trên viết hai chữ Phiêu Vận thật to. Xà nhà trạm trổ, cột nhà điêu khắc rất đồ sộ, khiến cho Liêu Nham không thể không lần nữa thốt lên tài lực của Hiên Viên Cẩm thật sự rất hùng hậu. Khách ra vào trong tiệm rất tấp nập, khách điếm này làm ăn phát đạt đến mức Liễu Nham cũng phải giật mình. Nàng vốn chỉ muốn tìm một cửa hàng để diễn một vở kịch cho giống thật, nhưng nhìn cảnh tượng này bỗng chốc Liễu Nham cảm thấy thật có lỗi với những tiểu nhị đang chăm chỉ làm việc trong tiệm.

Liễu Nham đi vào trong quầy hàng hỏi: “chưởng qũy của các ngươi ở đâu?”

“Xin mời đi theo tiểu nhân” Tiểu nhị trong tiệm lễ phép đáp lời.

Trong một căn phòng trên lầu hai, một vị lão bà bà đang đứng cạnh cửa sổ chăm sóc hoa cỏ. Liễu Nham tiến lên chào hỏi nàng.

“Vị tiểu thư này, không biết ngươi muốn mua gì? Bất kỳ loại lá trà nào ở đây chúng ta cũng có, mấy năm trước trà trong nội cung đều là do chúng ta tiến cồng.”

“Ta không phải đến để mua trà” Liếu Nham lấy ấn tín mà Ám ngũ cho nàng ra sau đó đưa cho lão bà bà.

Lão bà bà híp mắt nhìn chăm chú giám định một lát, sau đó nói: “Thì ra là lão bản, thất kính, lão thân không có tiếp đón từ xa” giọng điệu đúng mực, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, quả là một người từng trải, gặp qua không ít loại người. “Lão bản lần này tới không biết có điều gì muốn phân phó?”

“Không có, mọi chuyện đều rất tốt, ta rất hài lòng, cứ tiếp tục kinh doanh như vậy là được. Mấy ngày nữa ta sẽ mang người đến, chỉ cần làm theo như lời ta căn dặn là được.”

“Được, ta sẽ không làm cho lão bản thất vọng.”

Liễu Nham tin tưởng người mà Ám Ngũ lựa chọn nhất định sẽ không kém, cho nên cũng yên lòng. Xem qua tình hình trong tiệm, sau đó nàng đi đến khách điếm mà nàng cùng với Ám Ngũ đã ước định trước đó. Nhưng mà đến tối mà vẫn chưa thấy Ám Ngũ xuất hiện. Chẳng nhẽ sự việc lại khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của nàng sao?

Cho tới tận sáng ngày hôm sau Ám Ngũ cũng không đến gặp nàng. Liễu Nham đành phải để lại một phong thư, giao cho chưởng qũy, dặn trưởng qũy, nếu có người đến tìm nàng thì giao thư cho người đó, sau đó nàng chạy về Đô thành. Chuyến đi này nàng đi mất ba ngày, chắc Tiểu Niên và Chỉ Vân sẽ lo lắng.

Chạng vạng tối ngày hôm sau rốc cuộc Liễu Nham cũng về tới Quân phủ. Chỉ Vân vì muốn nhìn thấy nàng ngay lập tức chạy tới: “tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đã về rồi, Chỉ Vân rất nhớ tỷ”

Liễu Nham xoa đầu hắn: “tỷ tỷ cũng nhớ đệ” Quân Lưu Niên đứng ở phía sau Chỉ Vân, trong mắt dường như có chút nước mắt. Nàng nói đùa: “sao ta lại cảm thấy dường như mình vừa mới sống sót sau tai nạn thế này? Ta chỉ ra ngoài làm chút chuyện, đường xá quá xa xôi, cho nên ta mới trở về muộn một chút.”

Quân Lưu Niên nghe nàng nói xong, giận dữ quát lên: “ nàng bớt nói mấy chuyện xui xẻo đi, cái gì mà sống sót sau tai nạn, nào có ai lại tự nguyền rủa mình như thế”

Liễu Nham vội vàng cười nói: “vâng vâng vâng, vi thê nói sai, đồng ngôn vô kỵ nha” (lời nói của trẻ con nên không suy nghĩ nhiều đã nói ra, không kiêng kỵ điều gì.) Nói xong đánh lên miệng mình.

Rốt cuộc Quân Lưu Niên cũng bị nàng trọc cười, lẩm bẩm một câu ‘lớn như thế rồi mà còn lời nói của trẻ con gì chứ”. Bầu không khí bi thương rốt cuộc cũng được xoa dịu, Liễu Nham thở dài một hơi, nam tử ở cái thế giới này cũng thật là khó chiều, quá mức đa sầu đa cảm.

Sau bữa cơm chiều, Liễu Nham cùng Chỉ Vân trò chuyện một lát, thấy hắn buồn ngủ nàng liền đưa hắn về phòng, thật vất vả mới dỗ cho hắn ngủ, thở phào một hơi, rốt cuộc nàng cũng có thời gian ấu yếm tiểu nam nhân nhà nàng.

Mấy ngày nay ta không có ở nhà chàng có khỏe không?” Liễu Nham tự hỏi không biết từ bao giờ mình cũng đi hỏi những vấn đề nhàm chán, vớ vẩn này. Nhưng ngoại trừ câu hỏi này nàng thật sự không biết dùng câu hỏi nào khác để bộc lộ nội tâm nàng lo lắng.

“Không khỏe chút nào” Quân Lưu Niên bĩu môi nói.

“Chảng nhẽ Đường Ninh lại đến Quân phủ sao?” Thân mình Liễu Nham lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Từ sau chuyện xảy ra ở rừng mai, nàng cẩn thận suy nghĩ lại liền khẳng định đám cướp kia nhất định là đồng lõa của Đường Ninh. Khi đó cho dù mình không xuất hiện thì bọn họ cũng sẽ không làm tổn thương Quân Lưu Niên. Như vậy Đường Ninh vội vàng trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân để làm gì, chỉ sợ đây là tâm tư của Tư Mã Chiêu, người người đều biết. Nàng khẩn cấp muốn chiếm được sự ưu ái của Quân Lưu Niên nhất định là có mục đính không muốn người khác biết.

(Tử Sa: nói về tâm tư của Tư Mã Chiêu là nói về dã tâm của hắn, muốn chiếm ngôi vua nên làm rất nhiều chuyện lấy chuyện này lấp liếm chuyện kia nhưng thật ra thì ai cũng biết. Ai muốn hiểu rõ hơn thỉnh lên gg, còn ở đây ý nói Đường Ninh giả bộ anh hùng cứu mỹ nhân nên tạo ra tình huống ở rừng mai, tưởng như che mắt được mọi người nhưng thật ra chỉ cần nhìn qua cũng biết.)

Không hiểu tại sao Liễu Nham đối với Đường Ninh không có một chút cảm giác tốt đẹo nào, tuyệt đối không phải bởi hai người nàng là tình địch. Mà do trên người nữ nhân kia quanh quẩn một cỗ lệ khí (tàn bạo, tàn nhẫn), quá mức coi trọng lợi ích cùng quyền thế.

“Không phải, chả nhẽ nàng còn không tin ta sao? Ta đều đã….” Quân Lưu Niên đỏ mặt “ ta làm sao có thể còn gặp lại nàng ta được nữa?”

Liễu Nham hôn lên trán hắn, an ủi: “ta dương nhiên tin tưởng Tiểu Niên, ta chỉ sợ nàng ta sẽ làm tổn thương chàng.”

“Trừ nàng ra bây giờ không một ai có thể gây tổn thương cho ta.” Quân Lưu Niên nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn lo lắng cho nàng, sợ nàng xảy ra chuyện thì làm sao ta có thể tốt được. Nàng đã đáp ứng ta, cả đời này sẽ không buông tay của ta ra”

Quân Lưu Niên cúi đầu, để lộ ra cái cổ trắng nõn. Làm cho Liễu Nham nhớ đến một bài thơ:

Tối thị na nhất đê đầu đích ôn nhu

Tượng nhất đóa thủy liên hoa bất thắng lương phong đích kiều

(Dịu dàng làm sao cái cúi đầu lặng lẽ kia

Giống như đóa hoa sen e lệ trước cơn gió mát)

(Bài thơ về Sa Dương La Nạp – Từ Chí)

Quân Lưu Niên chờ thật lâu cũng không thấy liễu Nham trả lời, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Liễu Nham tỏa sáng, khẽ gọi: Nham???”

Liễu Nham cười mờ ám, tiến lên phía trước: “Sinh thời, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Niên, chàng có phải hay không nên đem tất cả mọi thứ giao cho ta?” Nói xong nhẹ nhàng ngậm vành tai Quân Lưu Niên.

Quân Lưu Niên vô lực nằm trong ngực nàng, khẽ gật đầu “Cả đời này ta chỉ yêu mỗi một mình nàng, ta sẽ không như những nam tử khác, cùng nhau hầu hạ một vị thê chủ. Nếu như nàng vi phạm lời thề, ta sẽ… ta sẽ….”

Liễu Nham khẽ cười ra tiếng, ngay cả uy hiếp mình chàng cũng sử dụng? làm mình thật sự yêu chàng thảm rồi. “Không có một ngày đó, chỉ cần chàng vẫn thích ta, dù cho cả thế giới này phản đối, ta cũng sẽ vẫn luôn luôn bên cạnh chàng.”

Ngọn nến trên bàn cháy hết, sau cùng ánh lửa chợt lóe lên sau đó tắt hẳn, cả căn phòng đen kịt, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu vào. Ban đêm an tĩnh như thế, có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương dần tăng cao. Vào thời điểm khi cảm xúc của hai người đang khẩn trương, thì vèo một tiếng xẹt qua, phá vỡ khung cảnh kiều diễm này.

Một cái phi tiêu vừa vặn cắm vào cột giường. Liễu Nham choàng thêm y phục đứng dậy, cái phi tiêu này nàng rất quen thuộc, là kiểu dáng mà ám vệ của Hiên Viên Cẩm sử dụng. Nhưng bây gờ là ban đêm, nàng tìm nàng có chuyện gì đây? Nàng gỡ phi tiêu xuống, trên giấy ghi bốn chữ mau tới trà lâu. Đây là bút tích của Mặc Lăng, nàng rất quen thuộc.

Liễu Nham than một tiếng, hận không thể bóp chết Hiên Viên Cẩm, tại sao nàng luôn luôn phá hư chuyện tốt của mình như vậy chứ, nàng thật sự hoài nghi có phải nàng ta cố ý hay không. Nhưng nàng cũng chỉ dám phàn nàn oán trách mà thôi, nàng để ý chữ viết trên tờ giấy rất hỗn loạn, nhất định đã xảy ra đại sự. Huống hồ lần trước cùng Ám Ngũ tách ra, nàng vẫn chưa nhận được tin tức của Ám Ngũ, không khéo Ám Ngũ gặp phải bất trắc gì rồi.

Phi tiêu găm tại cột giường gây ra tiếng ông ông, khiến cho Quân Lưu Niên mất một lúc mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Liễu Nham đang mặc y phục. Giọng nói của hắn run run: “nàng muốn đi ra ngoài sao?”

Liễu Nham bước tới ôm chặt lấy hắn, trong đầu mắng Hiên Viên Cẩm hơn mười ngàn lần. Tại sao nàng không chọn phương pháp bình thường để truyền tin mà lại đi dùng phương thức này, khiến cho bảo bối của nàng sợ hãi. Nàng nhất định sẽ không để yên cho nàng ta. Liễu Nham nhẹ nhàng vuốt lưng của Quân Lưu Niên, để cho hắn bìn tĩnh lại. “Không có việc gì, đừng sợ, là một vị bằng hữu của ta có việc gấp, ta đi xem một chút.”

“Ở đâu nàng lại có bằng hữu vậy? Nham, nàng đang lừa ta phải không, nàng đã nói sẽ không gạt ta chuyện gì mà, ta không cho nàng đi. Nhất định là chuyện rất nguy hiểm, ta không cho nàng đi.” Quân Lưu Niên khóc nức nở, dùng cánh tay ôm thật chặt, Liễu Nham cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi.

“Thật sự là không có chuyện gì, ta sao có thể để lại một mình Tiểu Niên được?” Liễu Nham nhẹ nhàng điểm vào huyệt ngủ của Quân Lưu Niên. Nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai khi chàng mở mắt ra, ta sẽ trở lại bên cạnh chàng.

Liễu Nham dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trụ sở bí mật của Hiên Viên Cẩm, Mặc Lăng mang theo vẻ mặt lo lắng đứng chờ nàng: “Rốt cuộc muội cũng tới.” Sau đó liền lôi kéo nàng chạy vào trong mật thất.

Hiên Viên Cẩm cùng Bạch Mạt Nhiên ngồi ở cạnh bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Nham đang định oán trách vài câu nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hai người cũng đành đem lời định nói ra nuốt vào trong bụng.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hiên Viên Cẩm chỉ vào phía sau tấm bình phong: “qua xem một chút đi!”

Vừa bước gần đến bình phong, một mùi máu tươi bay tới. Sau tấm bình phong là hai người thân mình toàn là máu mằm ở trên giường. Liễu nham bước lại gần xem xét, một người là Ám Ngũ người còn lại nàng không biết. Sắc mặt hai người biến thành màu đen, hấp hồi. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm như vậy, nàng nhịn không được ghé vào ống nhổ bên cạnh nôn ra.

Bạch Mạt Nhiên bưng chén nước đưa cho nàng, Liễu Nham súc miệng, rồi uống một ngụm nước, bây giờ mới đỡ một chút. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cùng Ám Ngũ mới tách ra có một ngày tại sao nàng ta đã biến thành bộ dạng như thế này?”

“Ám Ngũ nghe xong lời của ngươi, liền mang tin tức báo lại cho ta. Ta bảo Ám Ngũ lập tức đến quân doanh thủ vệ quân Kinh Giao nghĩ cách cứu viện Tướng quân. Đêm nay, nàng ôm Tướng quân chạy tới đây chính là bộ dạng như thế này.”

“Vậy nữ tử xa lạ kia chính là trưởng nữ của Binh Bộ Thượng Thư?”

“Ừ”

Liễu Nham bắt mạch, khẳng định nói: “các nàng trúng độc.”

“Trúng độc?” Mặc Lăng kêu lên: “Ngoại trừ sắc mặt biến thành màu đen ra, thì không còn triệu chứng nào khác, có thể xác định được các nàng đã trúng loại độc nào không?’

Liễu Nham cẩn thận nhìn hai người nằm trên giường, nàng có thể khẳng định các nàng trúng Phệ hồn độc. Nhưng bây giờ nàng cũng không thể nói, loại độc này đã thất truyền từ lâu, ngoại trừ trong cuốn Độc Kinh có ghi lại, ngoài ra không có bất kỳ chỗ nào ghi về lại loại độc này. Vậy người hạ độc lại là người như thế nào?

“Chúng ta nhất định phải cứu sống Tướng quân, Đường Ninh đã đem tội danh này định lên đầu của ta, cho nên phải cứu sống nàng thì mới biết được đầu đuôi mọi chuyện” Hiên Viên Cẩm Thở dài, chỉ một chút sơ sẩy, đã bị kẻ khác lợi dụng. Nếu không nhờ Liễu Nham kịp thời báo cho biết, sợ rằng đến khi mất mạng mới phát hiện ra.

“Ta sẽ cố hết sức!” Liễu Nham càng ngày càng cảm thấy Đường Ninh quá đáng sợ, bây giờ coi như là vì Quân Lưu Niên, nàng cũng không thể mặc kệ không để ý tới nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.