Chỉ Say Mê Quân

Chương 61: Sứ thần tới thăm



Một tiếng Nữ Hoàng giá lâm cắt ngang suy nghĩ của Liễu Nham, nháy mắt tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Liễu nham giật mình mất mấy giây, đã bị Mặc Lăng kéo quỳ xuống. Mặc Lăng nói nhỏ: "Muội bị ngốc sao?"

Liễu Nham chỉ không quen quỳ mà thôi, nàng tới dị thế lâu như vậy vẫn chưa từng quỳ trước ai, lúc gặp Hiên Viên Cẩm cũng thế. Do phải quỳ cho nên nàng chỉ nhìn thấy một đôi giày màu vàng tươi ở phía xa mà thôi.

"Bình thân." Tiếng nói vô cùng uy nghiêm. Liễu Nham chỉ cần dựa vào âm thanh cũng đoán được Nữ Hoàng này không phải kẻ ngốc, bất kể Phượng Hậu hay Hiên Viên Cẩm âm thầm hành động như thế nào, e rằng bà cũng chỉ đang toạ sơn xem hổ đấu. Nghĩ vậy, nàng không khỏi rùng mình một cái.

Đứng lên, Liễu Nham mới có thể cẩn thận nhìn đoàn người Nữ Hoàng, đương nhiên ánh mắt cũng không thể quá tự do. Người đứng giữa mặc y phục màu vàng hẳn là Nữ Hoàng, Nữ Hoàng là một nữ tử khoảng bốn mươi tuổi, hơi mập, nhưng cũng không thiếu uy nghiêm. Nam tử trung niên bên trái cũng mặc y phục màu vàng hẳn là Phượng Hậu. Khuôn mặt tinh xảo, nụ cười đoan trang, lúc trẻ có lẽ là một trang tuyệt sắc, bằng không cũng không thể được thánh sủng mấy chục năm không suy.

Bên cạnh Phượng Hậu là nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, chính là Thái Nữ, quả nhiên là bao cỏ, ánh mắt mê đắm không ngừng đảo quanh trong đám nam tử. Trong lòng Liễu Nham thở dài, Phượng Hậu khôn khéo như vậy, vì sao lại sinh ra một nhi tử tầm thường như thế, Nữ Hoàng ở đây còn có thể làm càn như vậy, đức hạnh này đúng là không thể xem thường.

Phía bên phải Nữ Hoàng, ở cạnh Hiên Viên Cẩm là một nữ tử xa lạ, Liễu Nham không đoán được thân phận nàng. Tuổi còn rất trẻ, có lẽ không đến hai mươi, mặc hồng bào nạm vàng rất chói mắt, giống hồng bào của Hiên Viên Cẩm, trở thành tiêu điểm ngày hôm nay. Giác quan thứ sáu nói cho nàng biết nữ tử này vẫn luôn nhìn nàng, còn đó là thiện ý hay ác ý thì tạm thời nàng vẫn chưa nghĩ được ra.

"Bách hoa yến mỗi năm một lần lại tới, các vị ái khanh phải tận tình hưởng thụ. Đừng cô phụ một mảnh tâm ý của trẫm." Sau đó, Nữ Hoàng lại nói: "Năm nay sứ giả Tây Ninh Quốc cũng tới tham gia Bách hoa yến, hy vọng Đông Dương ta cùng Tây Ninh hoà bình vĩnh cửu."

Thì ra là sứ giả Tây Ninh, không biết là nguyên nhân gì, trong lòng Liễu Nham dâng lên một tia bất an. Mới ngẩng đầu liền thấy sứ giả Tây Ninh hứng thú nhìn nàng cười mà như không cười. Biểu tình kia làm Liễu Nham nổi cả da gà.

Nữ Hoàng ân chuẩn mọi người tự do hoạt động, mọi người tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ hàn huyên. Chỉ Vân cùng Mộ Nhi ít khi ra ngoài, nhìn thấy gì cũng thấy mới mẻ, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Liễu Nham bất đắc dĩ cười cười, những không lo lắng. Ám Ngũ chắc chắn âm thầm bảo vệ bọn họ.

Hiên Viên Cẩm ở cùng Nữ Hoàng một lúc rồi đi tìm Liễu Nham, Mặc Lăng. Trước khi Nữ Hoàng đến, Liễu Nham hoàn toàn bị cô lập, một nữ tử nơi phố phường không có bối cảnh gia thế, ai sẽ xem trọng nàng cơ chứ? Đến khi Hiên Viên Cẩm lại đây, một ít nữ tử thế gia dần dần đi lại phía nàng.

Liễu Nham nhìn bốn phía xung quanh, hai phe cánh được phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, cầm đầu phân biệt là Thái Nữ cùng Tam Hoàng Nữ. Cũng có vài người không gia nhập vào bất kỳ phe cánh nào, không phải không hứng thú việc đoạt vị, mà là vẫn chưa quyết định ủng hộ ai. Nàng cảm thấy có một ánh mắt độc ác bắn về phía nàng, quay đầu lại phát hiện là Đường Ninh. Đường Ninh lỡ đãng chống lại ánh mắt của Liễu Nham, nhe răng cười một chút, liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với người khác.

Mọi người hàn huyên một hồi liền bắt đầu biểu diễn tài nghệ, trong mắt Liễu Nham cái gọi là biểu diễn, phải gọi là thi đấu mới đúng, người của hai bên đấu ngươi đến ta đi rất náo nhiệt. Đương nhiên, làm tân sủng của Hiên Viên Cẩm, chiến hoả rất nhanh lan tới chỗ Liễu Nham.

"Nghe nói Lâm tiểu thư rất được Tam Hoàng Nữ coi trọng, nhất định là tài nữ, ngươi không ngại làm một bài thơ cho chúng ta học tập chứ?" Một nữ tử mập mạp mặc y phục màu tím mở miệng. Liễu Nham có chút ấn tượng với nàng, nàng cùng Đường Ninh quan hệ rất tốt, dùng đầu ngón chân cũng biết là ả muốn thay Đường Ninh xuất đầu. Tuy nhiên các nàng cũng thực biết cách uy hiếp, bản thân nàng xuất thân từ khoa học tự nhiên, cho nên khi nói đến văn thơ thì sẽ nhức đầu.

Bây giờ làm thơ, Liễu Nham tự biết mình không thể. Đạo văn đường thi, Tống Từ cũng không được, nàng không nhớ được đầy đủ. Huống hồ nàng cũng không muốn trở nên nổi bật tại nơi này, súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này nàng hiểu. Cho dù không làm thì với Thái Nữ và Đường Ninh, nàng đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Liễu Nham ngượng ngùng cười: "Thật ngại quá, ta xuất thân thấp kém, chỉ học những việc kiếm cơm, việc phong nhã như làm thơ đánh đàn thật đúng là ta làm không nổi."

"Không phải Lâm tiểu thư khinh thường chúng ta, không muốn cùng chúng ta luận bàn đấy chứ?" Một nữ tử ánh mắt hoa đào chua ngoa lên tiếng.

"Ta thấy vị tiểu thư này cũng quả thật không có tài hoa gì, các vị đều là người học năm xe sách (chỉ người học rộng hiểu nhiều), cho dù nừng ấy có thể ngâm một hai bài thơ cũng không lọt vào mắt các vị được." Mọi người nhìn lại nơi phát ra âm thanh, thì ra là sứ giả Tây Ninh, mọi người xung quanh đi tới chào hỏi, lực chú ý cuối cùng cũng rời khỏi người Liễu Nham.

Liễu Nham thực tự giác lui đến một chỗ xa hơn, Mặc Lăng đi theo nàng, vô cùng tức giận. "Rốt cuộc sứ giả kia có thân phận gì, vậy mà lại có thể chỉ trích muội." Liễu Nham cười không sao cả: "Nàng ta có ý tốt, lời tuy là mắng, những cũng làm cho muội miễn bị làm khó." Mặc Lăng trợn to hai mắt: "Liễu Nham, muội thực sự không biết làm thơ ư?"

Liễu Nham cười khổ: "Tỷ nghĩ muội giả bộ sao? Muội thật sự không biết mà." "Thì ra muội cũng có chuyện không làm được, tỷ cảm thấy được an ủi một chút, tỷ vẫn luôn nghĩ có gì mà muội không làm được không. Muội học qua nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ phu tử không dạy muội việc cơ bản như làm thơ sao?" "Không có hứng thú cho nên không học." Mặc Lăng bĩu môi, than một câu kì quái, không hỏi nữa. Sau đó nàng cặn kẽ giới thiệu cho Liễu Nham biết nhân vật quan trọng nhất trong hội yến ngày hôm nay.

Chỉ Vân và Mộ Nhi chơi thật sự vui vẻ, Hoàng cung thứ gì cũng có, cho nên đương nhiên nơi khác không thể so sánh. Các loại hoa cỏ linh cầm cá cảnh quý hiếm, khiến cho bọn họ chơi vô cùng say mê, quên cả lời Liễu Nham dặn, chậm rãi đi xa. "Ca ca, ngươi xem, con cá kia thật đẹp." Chỉ Vân nhìn theo phương hướng Mộ Nhi nói, quả nhiên thấy một con cá rất đẹp.

"Chúng ta lại gần đấy xem đi." Hai người đi đến bên cạnh hồ nước, chăm chú nhìn cá, Mộ Nhi muốn đưa tay sờ một chút, dưới chân lảo đảo một cái liền ngã xuống, Chỉ Vân đưa tay kéo hắn nhưng không đủ lực cũng rơi xuống theo.

Lúc này hai người một đen một trắng xa xa bay tới, kéo Chỉ Vân cùng Mộ Nhi ra khỏi nước. Chỉ Vân vừa mới rơi xuống, còn chưa bị uống nước nên không ngất. Hắn bình tích nhìn nữ tử áo trắng ôm mình, tim đập loạn nhịp, đây là cảm giác thích sao? Chỉ Vân không rõ, nhưng hắn biết toàn bộ tâm thần của mình đều bị nữ tử này hấp dẫn rồi.

Cách đó không xa, Ám Ngũ nhìn thấy Bạch Mạt Nhiên ôm Chỉ Vân, Chỉ Vân nhìn nàng mãi không rời mắt, tâm liền co rút đau đơn, đã từng nói với chính mình đừng suy nghĩ, đừng động tâm: "Ám Ngũ." Bạch Mạt Nhiên gọi một tiếng liền từ trong đi ra. "Tìm một cung thị mang hai vị thiếu gia đi thay y phục đi." "Vâng".

Bạch Mạt Nhiên nhẹ nhàng buông Chỉ Vân ở trong ngực ra, rời khỏi ôm ấp của nàng khiến Chỉ Vân nổi lên mất mác. "Ngươi là công tử nhà ai?" "Ta theo tỷ tỷ tới, ta gọi Liễu...a, không phải, ta gọi là Lâm Chỉ Vân." Lâm Chỉ Vân? Là đệ đệ của Liễu Nham. Khuôn mặt vạn năm không đổi của Bạch Mạt Nhiên lộ ra chút vui mừng, người không quen nàng đương nhiên sẽ không nhìn ra. "Đi theo cung thị thay y phục đi, đừng để cảm lạnh."

Chỉ Vân giúp đỡ lay tỉnh Mộ Nhi rồi quyến luyến không rời đi theo cung thị, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi. "Vị tiểu thư này, ngươi tên là gì? Ta sẽ nói tỷ tỷ tới nhà nói lời cảm tạ." Bạch Mạt Nhiên mỉm cười: "Ta tên Bạch Mạt Nhiên, cảm tạ cũng thôi đi, tiện tay mà thôi." Bạch Mạt Nhiên, Bạch Mạt Nhiên, Chỉ Vân thầm đem cái tên này ghi tạc trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.