Chí Tôn Trở Về

Chương 16: Tìm được,bảo vật thỏ




Không nghĩ gì nữa,cô lập tức gọi Bạch Thiên tới rồi lao tới hướng mà Linh Linh vừa chỉ ra.Hôm nay đã là ngày cuối cùng,không thể để vuột mất được.

"Chủ nhân,qua phải,50 mét!"Linh Linh đảm nhận bản chỉ đường,nói.

"Bạch Thiên,qua phải,tăng tốc!"Hà Lam Nguyệt lập tức ra lệnh.

"Bên trái,70 mét!"

"Bạch Thiên,bên trái!"

"Bên trái,50 mét!"

....

Bạch Thiên nghe vậy lập tức tiếp tục đổi hướng,dùng hết sức bú sữa mà chạy đi.Nó thật sự muốn khóc rồi,một tháng này,ngày nào cũng phải cõng chủ nhân trên lưng mà chạy khắp nơi,hôm nay nó mà còn không dùng hết sức đuổi theo vật kia thì chắc chắn là nó bị chủ nhân cạo lông cho xem.(QAQ)

"Chủ nhân,ngay phía trước mặt,mau dùng phù định thân."

Hà Lam Nguyệt nghe vậy,lập tức lấy ra phù định thân phóng tới cái vật trắng đang chạy ở phía trước.Cô lập tức nhảy xuống khỏi người Bạch Thiên,đi tới gần xem con vật kia là con gì,tốc độ thật sự quá nhanh đi,dùng hơn nửa ngày mới nhìn tới cái bóng của nó.

Khi Hà Lam Nguyệt vạch bụi cây trước mặt ra liền nhìn thấy một con thỏ trắng nhỏ cỡ hai bàn tay,đôi mắt to tròn màu đỏ tươi đang nhìn cô,trước ngực nó có đeo một viên đá màu tím đậm,vì bị trúng định thân phù nên vẫn giữ tư thế chuẩn bị nhảy của mình.

"Chủ nhân,mảnh vỡ ở trong viên đá màu tím trước ngực nó!"Linh Linh nói.

"Ân,mà nó là thỏ đúng không,nhìn rất đáng yêu nga~.Không ngờ ở thế giới này lại có động vật này!"Hà Lam Nguyệt đi tới,lấy xuống viên đá trong ánh mắt đầy ai oán của bé thỏ con.

"Nó là Tầm Bảo Vật Thỏ,là giống khá hiếm nhưng cũng không mấy thực dụng trong chiến đấu,linh tính lại rất cao,trời sinh khả năng tìm được những bảo vật quý giá.Có lẽ nó cảm ứng được mảnh vỡ tinh phách của người trong viên đá nên mới cầm đi."Linh Linh lập tức tìm tư liệu về bảo vật thỏ rồi nói.

Hà Lam Nguyệt nhìn bảo vật thỏ đang dùng ánh mắt ai oán nhìn mình mà khoé miệng giật giật,lấy ra một củ cà rốt để xuống trước mặt nó rồi giải trừ định thân phù.

Không như cô nghĩ là nó sẽ chạy mà ngồi xuống tại chỗ nhìn củ cà rốt ngửi một chút rồi lại nhìn cô,sau đó là gặm thử củ cà rốt,hai mắt liền toả sáng gặm lấy gặm để củ cà rốt.

Hà Lam Nguyệt nhìn bảo vật thỏ gặm hết củ cà rốt lại dùng cặp mắt đỏ to tròn như bảo thạch nhìn cô đầy mong chờ mà khẽ cười,lấy ra thêm một củ cà rốt nữa cho nó.Thật là một bé thỏ nhỏ đáng yêu,cô thật không nỡ rời đi luôn rồi!

"Bé thỏ con,khế ước với ta nhé,sẽ có rất nhiều cà rốt cho cưng ăn nga~."Hà Lam Nguyệt vừa nói vừa cầm ra thêm một củ cà rốt nữa,bắt đầu kế sách dụ dỗ Bảo Vật Thỏ.

"(TAT)"Bạch Thiên ở phía sau nhìn bộ dáng như đang dụ dỗ trẻ con của chủ nhân mà khóc thành dòng sông.

Vì sao?Vì sao lúc trước chủ nhân khế ước nó lại cường thế mà với con thỏ nhỏ kia lại ôn nhu,dụ dỗ như vậy a~,không công bằng!!!

"......"Linh Linh hoàn toàn bó tay,chủ nhân dù không có kí ức nhưng tính cách vẫn vậy,đối với động vật,tuyệt đối như một người hoàn toàn khác.

Bảo vật thỏ nghe Hà Lam Nguyệt nói thì ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu,nó muốn tiếp tục ăn cái cục ngon ngon này,nếu đi theo người trước mắt thì nó có thể được ăn dài dài.Huống chi,trên người của người này nó ngửi được một hương vị rất thoải mái cũng rất muốn thân cận,không muốn rời đi.

Hà Lam Nguyệt thấy bảo vật thỏ thì mỉm cười,bắt đầu khế ước.Qua một lúc thì cô có thể câu thông với bảo vật thỏ,tâm trí nó hiện tại bất quá giống như một đứa bé 2,3 tuổi mà thôi.

"Thỏ con,em có tên không?"Hà Lam Nguyệt ôm bảo vật thỏ vào trong lòng hỏi.

"Không có,chủ nhân,người đặt tên cho em đi!"Bảo vật thỏ vừa gặm cà rốt vừa lắc đầu.

"Ừm,vậy gọi Bảo Bảo đi!"Hà Lam Nguyệt nghĩ một chút liền nói.

"Ân,cảm ơn chủ nhân!"Bảo Bảo vui vẻ gặm tiếp cà rốt.

"Chủ nhân,người không muốn tìm chút đá quý mang về sao,thời gian chỉ còn có hơn hai giờ thôi!"Linh Linh lúc này lên tiếng.

"Ách,suýt chút quên mất,phải tìm chút đá quý mang về!"Hà Lam Nguyệt vỗ đầu một cái rồi thả Bảo Bảo lên lưng Bạch Thiên,chuẩn bị đi tìm chút đá quý vụn trở về,nói là vụn chứ viên nào viên nấy cỡ lòng bàn tay....=.="

"Chủ nhân,người nhặt những viên đá kia để làm gì vậy?"Bảo Bảo gặm xong củ cà rốt liền hướng Hà Lam Nguyệt hỏi.

"Sẽ có ích khi thiếu tiền nha~."Hà Lam Nguyệt tiếp tục nhặt bỏ vào bao.

"Chủ nhân,người có cần đá năng lượng không?"Bảo Bảo nhảy lên vai Hà Lam Nguyệt hỏi.

"Hả?"Hà Lam Nguyệt lập tức đứng thẳng người dậy.

"Chủ nhân,đá năng lượng rất hiếm trong thế giới này,chứa đựng linh khí cực cao,phải trải qua hơn vài trăm ngàn năm mới hình thành được một viên cỡ hai bàn tay thôi đó!Nếu có đá năng lượng thì chủ nhân sẽ mau chóng có đủ linh khí thăng tới trúc cơ nga~"Linh Linh lập tức nói,bất quá đó chỉ là nửa thật nửa giả mà thôi.

Hà Lam Nguyệt nghe Linh Linh nói liền biết độ quý hiếm của đá năng lượng,ôm con thỏ nhỏ trên vai xuống:"Bảo Bảo,em biết ở đâu sao?"

"Biết nha,đi từ đây tới phía tây khoảng nửa giờ,có một hang động lớn,trong đó đều là đá chứa năng lượng."Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu đáp.

"Ực."Hà Lam Nguyệt nghe có cả một hang động đá năng lượng mà nuốt nước miếng,lập tức gọi Bạch Thiên lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái hang.

Chạy tới cái hang do Bảo Bảo chỉ,hai mắt của Hà Lam Nguyệt sắp mù luôn rồi,khắp nơi rải rác từng tảng đá lớn,cô cũng cảm nhận được năng lượng dao động trong đó,cực kì thuần khiết và nồng đậm.

"Linh Linh,thời gian của ta ở thế giới này không còn nhiều,làm sao lấy hết đây?"

"A,em hình như quên chưa nói cho chủ nhân biết khả năng khác của Bảo Vật Thỏ nga~."Linh Linh lúc này mới nhớ ra,vừa rồi nó mới chỉ nói một nửa thông tin về bảo vật thỏ mà thôi.

"Là gì?"Hà Lam Nguyệt tò mò nhìn con thỏ nhỏ đang nằm trên vai mình.

"Bảo vật thỏ có một không gian chuyên dụng,có thể cất giữ rất nhiều báu vật,một lần hút của nó,toàn bộ những thứ báu vật xung quanh bán kính 100 mét đều bị nó hút tới không gian cất chứa của mình.Người hiện tại chỉ cần bảo nó thu hết đá năng lượng là được."

"Nga."Hà Lam Nguyệt nghe xong thì rất bất ngờ,con thỏ nhỏ này có công dụng thực đúng là rất thực dụng nha.

"Bảo Bảo,thu hết toàn bộ đá năng lượng trong hang động được chứ?"Hà Lam Nguyệt ôm Bảo Bảo vào trong lòng,hỏi.

"Được,chủ nhân tránh xa xa một chút,Bảo Bảo sẽ thu hết cho chủ nhân."Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu rồi nhảy xuống đi tới cửa hang.

Hà Lam Nguyệt nghe vậy liền đem theo Bạch Thiên rời khỏi hang một khoảng xa mới dừng lại,sau đó liền nhìn thấy Bảo Bảo mở cái miệng nhỏ của mình ra và....hút.Toàn bộ đá năng lượng trong hang đều bị hút vào cái miệng nhỏ của nó.

"Ân,thật rất thần kì!"Hà Lam Nguyệt xoa xoa cằm,cảm thán.

"Chủ nhân,Bảo Bảo ước tính cần một giờ mới hút xong toàn bộ,người vẫn là đi nhặt đá vụn đi.Lười thì trực tiếp nhổ luôn một ngọn đá quý trở về cắt thành từng mảnh cũng được nha!"Linh Linh ra đề nghị.

Hà Lam Nguyệt nghe xong lại nhìn sang cái cột kim cương đỏ cao bên cạnh,to còn hơn cả Bạch Thiên mà khoé miệng giật giật.To như thế,cắt bao giờ cho thấu trời,có mà đem nó làm gương soi thì đúng hơn đó!

Cuối cùng vẫn là để Bạch Thiên đi lụm mấy viên đá quý to cỡ lòng bàn tay về,bản thân thì trực tiếp nhổ hết hàng loạt mấy cục đá quý đủ đường kính hơn 100 mét,đủ mọi loại vào không gian,rảnh thì đem chúng ra cho Bạch Thiên mài móng cũng được.=.="(t/g:vãi cả mài móng....)

"Linh Linh,vì sao đá quý ở đây lại mọc thành từng khối lớn như vậy?"

"Vì một phần do quy tắc thiên địa của thế giới này ước chế,một phần còn lại là do không có người động vào,qua thời gian lâu dài hình thành,tự động tích góp ngày càng nhiều thôi!"

"Ồ,sau này ta có thể tiến vào thế giới này được nữa không?"

"Trừ phi người khôi phục hoàn tất kí ức cùng thực lực,tuỳ thời đều có thể đến!"Còn phải xem lúc đó người còn hứng thú với đống đá cụi này hay không đã.Câu sau Linh Linh chỉ dám bổ sung trong lòng.

Sau khi Bảo Bảo thu hết đá năng lượng,Hà Lam Nguyệt ôm Bảo Bảo trong lòng,bên cạnh là Bạch Thiên trên lưng có bốn cái bao tải to chứa đầy đá quý tiến vào trong truyền tống trận,trở về không gian Nguyệt Linh.