Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chương 38



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Viên Phong (Hạ Quân Tường)
Beta: Đào Sindy

Lời nói của Bùi Anh thành công khiến Bùi Tu Nhiên ngậm miệng.

Sau đó bữa ăn an tĩnh không ít, ba người cơm nước xong xuôi, Bùi Tu Nhiên nói muốn đichơi ở thành phố A, Bùi Anh để tài xế lái xe đến Công viên Tinh Quang, Tống Nam Xuyên cũng cùng đi theo.

Buổi chiều khí trời rất nóng, Bùi Anh không muốn ở bên ngoài phơi nắng, để Bùi Tu Nhiên tự mình đi dạo bên ngoài, cô và Tống Nam Xuyên ngồi ở bên trong cửa hàng bánh ngọt, ngồi dưới máy điều hòa ăn bánh ngọt.

Tống Nam Xuyên nhìn ly soda chanh trước mặt cô  cùng một khối thạch mousse (bọt) quả cam (một loại thạch nguồn gốc ở Pháp), nhíu mày "Em vừa rồi còn chưa ăn no?''

Rõ ràng trên bàn lớn ăn nhiều nhất chính là cô, ngay cả Bùi Tu Nhiên chưa từng nói cô ăn được nhiều.

Bùi Anh uống một ngụm nước soda, cầm lấy đĩa bánh ngọt dùng cái thìa múc một miếng bánh ngọt: ''Ăn thịt là một dạ dày, ăn đồ ngọt lại là một dạ dày khác, anh chẳng lẽ không biết sao?''

''...Không hiểu  các loại phi khoa học này của ai.'' Nhưng mà nhìn cô ăn thỏa mãn như vậy, anh cũng không nhịn được ăn một phần kem ly.

Một phần kem ly rất lớn, đủ để ba người ăn, Bùi Anh múc một muỗng, nhìn anh nói: ''Thật xin lỗi,  lời mới vừa nói của em trai em anh không cần để ở trong lòng.''

Tống Nam Xuyên nở một nụ cười, lên tiếng: ''Yên tâm đi, em trai em ở trước mặt anh cònchưa đủ tư cách để nói."

''Ách...'' Bùi Anh bị chặn họng nói: ''Kì thực em trai em bản tính không xấu, do được ba mẹ em làm hư, được nuông chìu từ bé."

Tống Nam Xuyên nói: "Nữ sinh nuông chiều từ bé thì không sao, mà nam sinh nuông chiều từ bé cũng không phải là chuyện gì tốt." Anh vừa nói vừa nếm nếm kem ly trong khay, mùi vị cũng không tệ lắm, ''Chẳng qua  em trai của em nhìn qua cũng chưa phải là không có cách nào trị được. Giáo dục một tí mới có thể thay đổi được.''

''...Ồ.'' Không biết vì sao, những lời này từ trong miệng của Tổng tổng nói ra hình như cóchút biến chất.

Lúc gần năm giờ , Bùi Tu Nhiên rốt cục chơi đùa cũng mệt rồi, chạy về tìm Bùi Anh và Tống Nam Xuyên. Bùi Anh ở tiệm bánh ngọt ăn hết một buổi trưa, buổi tối cũng không muốn ăn gì nữa, Tống Nam Xuyên liền tính nhường cho Bùi Tu Nhiên vài miếng bánh ngọt, sau đó trực tiếp về nhà.

Bùi Anh suy nghĩ một chút, nói: ''Buổi tối em và Tu Nhiên trở về phòng trọ của chúng em mướn đi!''

''Tại sao?'' Bùi Tu Nhiên  vừa nghe cô nói như vậy liền ngẩng đầu lên, ''Không phải là ở nhà anh rể sao?''

''Không được, rất phiền.''

''Đừng ngại.'' Lần này Bùi Tu Nhiên còn chưa lên tiếng, Tống Nam Xuyên liền giành nói, ''Liền ở chổ của anh đi, còn rất nhiều phòng.''

''Nhìn đi anh rể cũng đã nói như vậy!'' Bùi Tu Nhiên uống một hớp nước soda, nhìn Tống Nam Xuyên nói: ''Cảm ơn anh rể!''

Tống Nam Xuyên cười, không có đáp lời.

Lúc rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, Tống Nam Xuyên vừa mua mấy miếng bánh ga-tô mang về, nghĩ ngày mai Bùi Anh cũng có thể ăn. Sau khi trở lại biệt thự, Bùi Tu Nhiên lại kíchđộng, nơi nào cũng ngó nghiêng.

Tống Nam Xuyên chuẩn bị cho cậu căn phòng nhỏ nhất của ngôi biệt thự, nhưng Bùi Tu Nhiên lúc nhìn thấy, vẫn kích động đến cực kì "Căn phòng của em thật là đẹp, cám ơn anh rể!''

''...Không có gì.'' Tống Nam Xuyên đi ra ngoài, đưa tay đem cửa đóng lại. Bùi Tu Nhiên ngã mình trên giường, nẩy lên hai lần, ngồi dậy gọi điện cho mẹ mình: ''Mẹ, hôm nay con  ở lại nhà anh rể! Nhà ảnh thật lớn, biệt thự siêu sang trọng, còn có vườn hoa và bể bơi! Phòng cũng vô cùng rộng rãi...''

Bùi Tu Nhiên cứ như vậy gọi điện nói hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mới giải tỏa hết vui sướng trong lòng. 

Ở căn phòng bên cạnh, Tống Nam Xuyên tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, ngồi ở mép giường tiện tay ôm eo của Bùi Anh: ''Em trai em thật là ngốc, anh cho nó một căn phòng nhỏ nhất mà nó còn cao hứng thành như vậy.''

''...'' Bùi Anh khóe miệng co rút , ''Điều kiện nhà em rất bình thường, nó vốn chưa thấy qua thế nào là các mặt của xã hội, đừng nói đến căn phòng như vậy.''

''Ai, anh vốn còn muốn chèn ép nó một chút, kết quả một chút cảm giác thành tựu cũng không có.''

''...''

''Em trai em chỉ số thông minh như thế, làm sao thi lên đại học vậy?''

''... Coi như là lúc nó học cấp ba cũng nổ lực một chặn đi,ừ, mặc dù cuối cùng chỉ là đúnglúc đậu thôi.'' Nhưng mà lên đại học nó lại lười biếng, hôm nay em hỏi nó kết quả kì thi cuối kì, nó thoáng cái liền không nói.

Bùi Anh vừa mới nói xong, Tống Nam Xuyên liền vén tóc của cô, kề môi hôn trên cổ của cô. Bùi Anh lông mày nhảy dựng, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh: ''Anh làm gì vậy? Bây giờ mới là mấy giờ a!''

Trời còn chưa tối mà!

Tống Nam Xuyên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt còn giống như có chút ủy khuất: ''Em biếtchúng ta đang tiến hành mà bị hụt hẫng rất là thương tâm không?'' 

''...''

''Em chẳng lẽ không nên bồi thường anh thật tốt?''

''Em...'' Bùi Anh mới vừa mở miệng, Tống Nam Xuyên liền nhanh như chớp hướng đến hôn lên môi của cô. Ở môi cô lưỡi đang không ngừng thăm dò, trên tay Tống Nam Xuyên cũng không nhàn rỗi, anh cởi ra quần áo ngủ của Bùi Anh, thuận tiện đem cô đặt ở trên giường.

Bùi Anh nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, Tống Nam Xuyên chống đỡ hai chân của mình, đụng vào mình, hai tay vô thức ôm eo của anh, vòng lại sau lưng anh: ''Đừng...''

''Hả?'' Tống Nam Xuyên đơn giản mà lên tiếng, một bên hôn ở trên người cô, một bên đem bản thân chôn càng sâu hơn trong người Bùi Anh. Từng tiếng thở dốc bật ra, nghe Tống Nam Xuyên càng thêm hưng phấn. 

''Anh anh...'' Anh một bên gọi tên của cô, một bên không ngừng va chạm cô. Bùi Anh cóchút không chịu nổi leo lên đầu vai của anh nói: ''Đừng như vậy... em trai em.. ở sát vách...''

Tống Nam Xuyên ở đôi môi đỏ tươi của cô cắn một cái, khóe miệng mập mờ quyến rũ: ''Em trai em ở sát vách, có phải hay không làm cho em hưng phấn hơn?''

''...Mới, không có...'' Ba chữ đơn giản của Bùi Anh  cũng bị Tống Nam Xuyên va chạm phá thành từng mảnh nhỏ. 

Tống Nam Xuyên liếm liếm lỗ tai của cô, thấp giọng nói: ''Anh cảm giác được, em so với ngày trước đều kích thích.''

Bùi Anh nghe anh nói xong xấu hổ và giận dữ đan xen, nhưng lại bị một vòng mãnh liệt công kịch, rất nhanh trầm luân theo.

Hôm nay Tống Nam Xuyên cứ thế từ hừng đông làm đến trời tối mới bỏ qua.

(Lần đầu tiên edit trúng H nhẹ! =='')

Ngày thứ hai Bùi Anh ngủ một giấc đến mười giờ rưỡi, mới bị chuông điện thoại đánh thức. Tống Nam Xuyên vẫn ngủ bên cạnh cô, khẽ nhíu mày hỏi: ''Người nào vậy?''

''Đừng, là Trần tổng.'' Bùi Anh ban đầu cũng không muốn nghe điện thoại, nhưng thấy tên Trần Thắng, lập tức liền xốc lại tinh thần, ''Trần tổng, buổi sáng tốt lành.''

''Đâu phải mười một giờ vẫn còn sớm.'' Trần Thắng ở đầu dây bên kia trêu chọc cô một câu, ''Trước là cô theo tôi xin nghĩ phép hai tuần lễ để xuất ngoại phải không?''

''Đúng vậy, nhưng mà có vấn đề nên hủy bỏ.''

''A, vậy thì thật là tốt.'' Trần Thắng nói, '' <Mùa yêu thương>  vẫn còn ở tâm nhiệt, hình tượng nữ nhân vật chính cũng đi sâu vào lòng người, có một nhà quảng cáo muốn thừa xu thế mời cô làm đại diện phát ngôn.''

''À, là sản phẩm gì?

''Thịt.''

Bùi Anh "...."

Hiện tại khán giả cả nước có phải đều cho rằng cô siêu cấp thích ăn thịt? 

Tuy rằng cô thật thích ăn thịt đi...

''Cửa thức ăn nhanh đưa ra thị trường một món mới là cơm thịt bò tiêu đen,nhiệm vụ của côchủ yếu chính rất hạnh phúc mà đem nó ăn vào.''

''...Được, không thành vấn đề.''

''Vậy bây giờ cô có tiện đến phòng làm việc một chút không?''

''Có thể.'' Bùi Anh cúp máy, liền đứng lên thay quần áo. Trên người còn có chút đau nhức, cô thật muốn ở trên mặt Tống Nam Xuyên đạp lên một cước.

Tống Nam Xuyên thấy cô thức dậy, cũng ngồi dậy theo: ''Em muốn đi ra ngoài sao?''

''Ừ, Trần tổng nói có một quảng cáo.'' Bùi Anh tùy ý vấn tóc lên ở sau ót, mở tủ quần áo bắt đầu chọn đồ.

Tống Nam Xuyên ôm gối của cô, ngồi ở trên giường hỏi cô: ''Em không định chăm sóc cho em trai em?''

Bùi Anh nhíu mày một cái: ''Không được.'' Nếu hôm qua nó biểu hiện tốt một chút cô còn có thể mang nó đi vài nơi chơi, bây giờ nhìn lại công việc vẫn là quan trọng, hơn nữa cô thíchnhất là việc quảng cáo đại diện phát ngôn.

Nhẹ nhàng nhất, tiền kiếm được lại nhiều.

''Vậy em trai em hôm nay làm sao bây giờ, em sẽ không định để anh chăm sóc nó một ngàychứ?''

Bùi Anh mặc vào một bộ đầm, quay đầu lại nhìn anh cười : ''Không cần, em sẽ cho nó tìm việc làm.'' Cô nói xong, đối với Tống Nam Xuyên vẫy tay, ''Qua giúp em kéo khóa đi."

Tống Nam Xuyên bỏ gối ra, vô cùng vui sướng mà đi tới. Việc kéo khóa này cứ lề mề hết mười phút, cuối cùng mới kéo lên. Bùi Anh gọi điện thoại cho trợ lí của mình, để họ đến đón mình, đi ngay vào phòng tắm mà tắm rửa.

Bùi Tu Nhiên lúc này còn đang ngủ, Bùi Anh cũng không có đi gọi nó, cô và Tống Nam Xuyên ngồi ở trong phòng ăn đem banh ga-tô đã mang về ngày hôm qua ăn xong, trợ lí cũng vừa đến nơi.

Cuối cùng Bùi Anh uống một ngụm nước ép hoa quả xong, một bên dùng khăn giấy lau khóe miệng, vừa nhìn Tống Nam Xuyên nói: ''Anh ở nhà chờ em, em nhờ trợ lí giúp em mua một số đồ dùng cho Bùi Tu Nhiên, chờ nó tỉnh dậy anh liền đưa cho nó.''

Lông mày Tống Nam Xuyên giật giật, có vài phần hiếu kì xem cô chuẩn bị gì.

Bùi Anh đi ra ngoài một lúc, lúc quay lại tay xách một túi giấy: ''Bài thi tiếng Anh cấp bốn mươi sáu, còn có chính xác đề kiểm tra chuyên đề hàng năm của nó, toàn bộ đều ở đây.'' Cô để túi giấy xuống, từ bên trong cầm một chồng lớn bài thi hiện ra, ''Anh lần trước giúp em tìm vệ sĩ còn ở đây không?''

Tống Nam Xuyên nhìn trên bàn chính là bài thi màu sắc sặc sỡ, gật đầu: ''Vẫn còn.''

''Vậy anh để cho bọn họ không cần đi theo em, để họ giám  sát Bùi Tu Nhiên làm bài thi đi, làm xong một bộ đề mới để cho nó đi ra ngoài chơi.''

Tống Nam Xuyên nhịn không được khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên nói với cô: ''Không cần, anh có thể giám sát nó, vệ sĩ của em vẫn là đi theo em.''

''Vậy cũng tốt.'' Bùi Anh nghiêng đầu nhìn anh nói: ''Vậy em đi trước, sau khi xác nhận công việc thuận lợi, em sẽ gọi điện cho anh.''

''Được.'' Tống Nam Xuyên nhìn Bùi Anh đi ra ngoài, bản thân suy nghĩ ngày hôm nay cũng có thể trở về công ty được rồi. Anh gọi điện thoại cho Tiểu Trương nói đơn giản rõ ràng, sau đó để anh ấy tìm thêm hai người bảo vệ đến.

Sau khi xử lí tốt những thứ này, Bùi Tu Nhiên mới từ trên lầu đi xuống , cả người nhìn qua vẫn còn mơ mơ màng màng.

''Anh rể, chào buổi sáng.'' Cậu ngáp một cái, theo bản năng nhìn một chút vào bàn ăn, ''Còn có cái gì ăn không?''

''Anh và chị gái em đã ăn sáng xong rồi!'' Tống Nam Xuyên nói.

''Hả... Vậy anh còn chưa ăn cơm trưa sao? Chúng ta đi ra ngoài ăn?''

''Anh một lát nữa sẽ phải đến công ty, không ăn cơm trưa, em muốn ăn  gì?'' Anh nói xong, lại bổ sung: ''Dù thế nào trong nhà cũng không có gì ăn cả.''

Bùi Tu Nhiên: ''...''

Cậu còn đang suy nghĩ tủ lạnh lớn như vậy cũng không thể không có cái gì ăn được sao, đột nhiên Tống Nam Xuyên nói: ''A, anh nhớ rồi, em nói em và chị gái khẩu vị rất giống nhau đúng không?''

''Đúng vậy.''

''Vậy thì tốt.'' Tống Nam Xuyên mở tủ lạnh, cười lấy ra một túi miến ốc: ''Chị gái cậu đặc biệt thích ăn cái này, anh mua một hộp cho cô ấy!''

''...Miến ốc?''

''Đúng vậy, buổi trưa em ăn cái này đi, anh giúp em nấu.'' 

Tống Nam Xuyên nói xong thì bắt tay làm, thứ nhất liền mở ra túi đóng gói măng chua.

Mùi nồng nặc rất nhanh bay ra, Bùi Tu Nhiên lui về phía sau hai bước, nhìn anh nói: ''Chị của em thích ăn cái này?''

''Em không biết?'' Tống Nam Xuyên thật bất ngờ mà hỏi một câu, trên tay lại lại phút chốc bắt đầu nấu miến ốc. Măng chua ở trong nồi sau khi đã nấu, mùi vị được thổi xa hơn, hình như toàn bộ gian phòng đều bị mùi vị loại này lắp đầy vậy.

Bùi Tu Nhiên lùi ra bên ngoài phòng bếp, nhìn Tống Nam Xuyên cười nói: ''Thật ra em không đói bụng, sẽ không ăn cơm trưa.''

Cậu nói xong vọt lên lầu, thật nhanh trở về gian phòng của mình.

Tống Nam Xuyên đứng ở dưới lầu cười một tiếng, tự mình đem miến ốc vừa nấu xong ăn. (=.='')

Anh ăn cho tới khi nào xong thì thôi, Tiểu Trương đúng lúc mang theo hai vệ sĩ đến báo cáo. Vừa vào nhà, anh ta liền bị mùi trong phòng dọa đến sợ dừng lại không tiến lên: ''Tống tổng, anh ở nhà làm gì đấy?''

''Nấu miến ốc, thế nào?'' Tống Nam Xuyên nước chảy mây trôi nhìn anh ấy.

''Không có gì.'' Tiểu Trương cung kính trả lời anh, nhưng mà đáy lòng đang điên cuồng nôn ói.

Tống tổng lại ăn miến ốc? Anh thấy Tống tổng lại ăn miến ốc?

''Tôi đi lên thay quần áo khác, sẽ xuống ngay, cậu trong khoảng thời gian này đem điện của biệt thự và Internet đều cắt đứt.''

''...Cái gì?'' Tiểu Trương vẻ mặt nghi vấn.

Tống Nam Xuyên cau lông mày lại liếc mắt một cái: ''Thế nào, không nghe rõ? Tôi bảo cậu ngắt mạng lưới điện.''

''Được...'' Tiểu Trương cho rằng một trợ lí nho nhỏ như anh ấy, vĩnh viễn cũng không có khả năng thấu hiểu Tống tổng đang suy nghĩ gì.

Tống Nam Xuyên thay xong một bộ âu phục từ trên lầu đi xuống, Tiểu Trương lập tức  lên tiếng báo cáo công việc: ''Tống tổng, Internet và điện đều đã cắt đứt.''

''Ừ.'' Anh đi tới phòng khách cầm lấy xấp bài thi Bùi Anh để lại, đối với vệ sĩ phân phó nói: ''Sau khi tôi đi các anh ở nơi này giám sát em trai của Bùi Anh làm bài thi, cậu ấy đang ở trên lầu. Hai mươi phút nữa cậu ấy còn không xuống, các anh liền đi lên gõ cửa.''

''Vâng, Tống tổng.''

Phân phó xong tất cả công việc,  hài lòng rời đi. Trên lầu Bùi Tu Nhiên mới vừa gặm hết một túi bánh bích quy, muốn lên mạng vui đùa một chút, lại phát hiện không có mạng.

Cậu đi ra nhìn tình huống xung quanh, lại phát hiện hai người đàn ông xa lạ mặc âu phục đứng dưới lầu, bị dọa đến thiếu chút nữa thì ngồi dưới đất: ''Các người là ai? Vào nhà bằng cách nào?''

Hai người vệ sĩ nói: ''Bùi tiên sinh chào cậu, chúng tôi là vệ sĩ do Tống tổng vì cậu mời đến.''

''Vệ sĩ?'' Bùi Tu Nhiên hết sức bất ngờ, anh rể tốt như vậy, tìm đến cho cậu vệ sĩ. Cậu chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nghi ngờ đánh giá bọn họ: ''Anh rể tôi đâu?''

''Tống tổng đã đi đến công ty.''

''Vậy các anh ở chổ này phải làm những gì?''

Hai người vệ sĩ nói: ''Công việc chủ yếu của chúng tôi là giám sát Bùi tiên sinh hoàn thành bài thi.''

Bùi Tu Nhiên: ''? ? ? ?''

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.