Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chương 43



Bùi Anh nghe Nhậm San San nói như vậy liền bật cười ha hả: “Bình thường Tống tổng đã đủ mãnh liệt rồi.”

Nhậm San San: “...”

Cô ngẩn ra một hồi mới tiếp nhận được câu nói thô tục như vậy lại thốt ra từ miệng Bùi Anh: “Có đàn ông rồi đúng là không giống trước nữa, nhưng cũng không cần phải khoe khoang như thế đi...”

“...” Mặt Bùi Anh cũng ửng hồng, hơi lắp bắp nói: “Không, không phải, tớ chỉ là... nói ra cảm xúc chân thật của bản thân mà thôi.”

Nhậm San San: “...”

Được rồi, tớ biết người đàn ông của cậu rất mạnh mẽ rồi có được hay chưa!

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo cật lực của Nhậm San San, Bùi Anh liền mua bộ áo ngủ kia về. Sau khi về nhà cô còn mặc thử trước ở trong phòng tắm, soi gương nhìn một lần thì xấu hổ cởi ra.

Trên đời sao lại có bộ đồ ngủ vô liêm sỉ như thế cơ chứ!

Cô thay bộ đồ ngủ bình thường đi ra ngoài, nhìn đồng hồ. Đã gần sáu giờ, Tống Nam Xuyên nói hôm nay có việc phải xử lý, có khả năng sẽ về muộn một chút, lúc anh về sẽ gọi người đưa thức ăn, để cô chờ anh về cùng ăn tối.

Bùi Anh nghĩ khó có được một ngày nhàn nhã như vậy liền ngồi trước máy tính dự định lên mạng một lúc. Kết quả vừa đăng nhập vào weibo liền phát hiện weibo lại bùng nổ.

Nhiều phương tiện truyền thông cùng marketing account* tranh nhau đăng tải tin “Tạ Hàm vì ngăn Bùi Anh tham gia thử vai liền cố ý sắp đặt sự cố tai nạn giao thông” lên weibo, lập tức tin “Tạ Hàm sắp đặt sự cố tai nạn giao thông” liền trở thành tin tức được tìm kiếm hot nhất.

*marketing account: là một số ID lợi dụng Weibo như một công cụ quảng cáo hay tuyên truyền

Bùi Anh ngẩn người, giới truyền thông sao lại biết sự việc này? Là Tống Nam Xuyên tiết lộ cho bọn họ biết sao? Nếu là như vậy thì anh chắc đã khẳng định việc đó là do Tạ Hàm làm.

“Trên đường Bùi Anh đi tham gia buổi thử vai nữ diễn viên chính Triệu Việt trong phim <Kẻ đóng vai>, một chiếc xe màu đen có rèm che hai lần chặn xe của cô, sau cùng bị vệ sĩ sau lưng cô chặn lại. Căn cứ vào biển số xe mà vệ sĩ đã ghi nhớ được, cảnh sát đã tìm hiểu được nguồn gốc chủ mưu phía sau sự việc. Thật sự chính là nữ diễn viên đang cạnh tranh vai nữ chính với cô, Tạ Hàm! Hiện giờ Tạ Hàm đang bị cảnh sát đưa đi điều tra, nếu có thêm bất kì tin tức mới nào chúng tôi sẽ cập nhật ngay, mong mọi người tiếp tục theo dõi!”

Bùi Anh xem hết bài báo này, ánh mắt hơi chùng xuống, nghệ sĩ vốn đang sống dưới con mắt giám sát của công chúng, chỉ làm không tốt một chút cũng sẽ bị làm to chuyện huống chi hiện tại lại dính đến hành vi trái pháp luật, lần này Tạ Hàm rất khó để chuyển mình.

Mặc dù trước kia cô từng hợp tác với Tạ Hàm nhưng cô tuyệt đối không đồng tình với cô ta, người làm sai đương nhiên phải gánh chịu hậu quả tương ứng, hơn nữa nếu lần này không có vệ sĩ đi theo nói không chừng cô đã cứ thế mà bỏ qua buổi thử vai này rồi.

Sau khi bài báo này vừa ra, fan Bùi Anh cũng lập tức bùng nổ, tất cả mọi người chạy sang weibo Tạ Hàm dùng ngòi bút làm vũ khí, ngay cả vài người đi ngang qua xem náo nhiệt cũng không sợ lớn chuyện mà mắng góp vui thêm hai câu.

Tạ Hàm ra mắt nhiều năm như vậy cũng có khá nhiều fan, một số người trong bọn họ còn bắt bẻ lời nói của mấy vệ sĩ đi theo Bùi Anh, cho rằng đây là do Bùi Anh cố ý vu oan Tạ Hàm, một số khác thì tỏ vẻ tỉnh táo hơn nói trước khi cảnh sát điều tra được bất cứ điều gì thì họ sẽ không tin vào bất kì lời nói nào từ marketing account này.

Weibo Bùi Anh cũng nhận được một lượng lớn bình luận để lại, hầu hết đều là fan, tâm trạng mọi người đều rất kích động, cô xem một hàng bình luận quyết định đăng một tin weibo trấn an cảm xúc mọi người.

Bùi Anh V: Thật ngại quá, khiến mọi người lo lắng nhiều, sự cố tai nạn giao thông lần này quả thật khiến tôi chịu không ít sợ hãi, may là tôi chỉ bị một vài vết thương nhẹ, việc thử vai diễn phim <Kẻ đóng vai> tham gia cũng rất thuận lợi không chịu chút ảnh hưởng nào, mong mọi người yên tâm [đáng yêu] sau khi vụ việc phát sinh chúng tôi đã báo cảnh sát, hiện giờ cảnh sát đang tập trung điều tra, tôi sẽ tiếp tục chú ý tiến triển của vụ việc này, tin rằng họ sẽ cho chúng tôi một câu trả lời thoả đáng, cảm ơn.[đáng yêu]

Weibo vừa đăng lên liền nổi lên một loạt những bình luận và chia sẻ của người hâm mộ còn có vài người bạn tốt bụng nhắn tin hỏi thăm riêng cô. Bùi Anh còn đang trả lời lại thì Tống Nam Xuyên đã trở về.

“Đang xem gì vậy?” Tống Nam Xuyên thấy cô chuyên chú nhìn màn hình máy tính liền tới hỏi một câu. Bùi Anh ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Có bài báo đem chuyện Tạ Hàm tìm người đụng xe vào em đưa lên, bây giờ tất cả mọi người đều đang mắng chửi cô ta.”

Tống Nam Xuyên vân đạm phong khinh nói: “Cô ta xứng đáng bị như vậy.”

Bùi Anh trừng mắt nhìn: “Là anh đem tin tức tiết lộ cho giới truyền thông sao?”

“Ừ, hình tượng nghệ sĩ của công chúng một khi bị phá huỷ, sự nghiệp coi như đã xong, đây vẫn mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“A?”

Tống Nam Xuyên vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của Bùi Anh, cười nói: “Thôi, không nói đến cô ta nữa, món anh gọi đã đưa tới rồi, trước đi xuống ăn cơm đi, có món tôm càng xanh em thích đó.”

“Được” Nghe được có món tôm, Bùi Anh vui vẻ chạy xuống lầu. Ánh mắt lạnh lùng của Tống Nam Xuyên quét qua màn hình vẫn đang mở bài báo về Tạ Hàm, tắt đi rồi cũng xuống dưới lầu.

Sau khi ăn xong, Bùi Anh nhân lúc Tống Nam Xuyên đang tắm liền lấy cái kẹp cà vạt mua cho anh hồi chiều ra. Cô mở hộp ra nhìn, có chút lo lắng Tống Nam Xuyên có thích hay không -- dù cái kẹp cà vạt này theo cô nó đã đủ sang trọng và đắt tiền.

Nghe tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy, Bùi Anh nhanh chóng đóng hộp lại.

Cuối cùng có nên đưa anh không đây, anh có cảm thấy mình hơi keo kiệt quá hay không a... orz

Nghĩ đến bình thường Tống Nam Xuyên tuỳ tiện ra tay là cả một căn nhà cô càng cảm thấy cái kẹp cà vạt quá tầm thường. Nhưng cô tốn một món tiền lớn a, bây giờ nghĩ đến còn thấy đau lòng, nếu không đưa cho anh thì quá thiệt thòi.

Cửa phòng tắm “Két” một tiếng nhẹ nhàng mở ra, Bùi Anh vội đem cái hộp đựng kẹp cà vạt giấu ra sau lưng. Phát giác sự lén lút của cô, Tống Nam Xuyên khẽ nhếch môi đi tới khom lưng cúi xuống sát mặt cô: “Em đang giấu cái gì vậy?”

“Không có gì a.” Bùi Anh đặt cược vào phẩm giá của một diễn viên, hoàn hảo diễn vai một thiếu nữ vô tội!

Tống Nam Xuyên khẽ nhíu mày, càng đến gần hơn: “Không có gì? Vậy em xoè hai tay ra.”

Anh mới đi ra từ phòng tắm, trên người còn mang theo hơi nước, mùi sữa tắm nam tính vẫn như có như không quanh quẩn bên chóp mũi Bùi Anh, gặm nhấm ý chí của cô.

“Đã nói không có mà.” Cô đưa tay trái của mình ra, bên trên trống không.

Tống Nam Xuyên nói: “Đưa hai tay ra cùng nhau.”

Bùi Anh giật khóe miệng, mắng thầm một câu thật ngây thơ, liền đem cái hộp nhỏ màu đen trên tay đưa ra.

“Đây là cái gì?” Tống Nam Xuyên hỏi.

“A, hôm nay không phải em nhận được tiền từ trên phim truyền hình sao, liền tiện thể mua ít đồ tặng anh.”

“Tặng cho anh?” Tông Nam Xuyên hơi chút bất ngờ, nhưng trong mắt nhanh chóng tràn đầy vui vẻ. Anh cầm lấy cái hộp trên tay Bùi Anh, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.

Nhìn cái kẹp cà vạt nằm lẳng lặng bên trong, bên trên còn đính một viên đá trơn bóng kiểu dáng đẹp mắt phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ ấm áp.

“Kẹp cà vạt rất đẹp, cảm ơn em.”

Bùi Anh nghe anh nói như vậy vui vẻ ngẩng đầu: “Anh thích không?”

Tống Nam Xuyên cười hôn môi cô một cái, ôn nhu nói: “Em đưa anh cái này, đương nhiên anh thích.”

Ngay cả phở ốc anh cũng đã ăn qua chứ đừng nói chi đến cái kẹp cà vạt tinh xảo như thế.

“A, anh thích là tốt, em vẫn luôn lo anh sẽ ghét bỏ nó.” Bùi Anh nói, như không yên tâm lại xác nhận với anh lần nữa: Anh thích thật không? Nếu khống thích cứ nói, không cần gạt em, em có thể cầm đi trả lại.”

Tống Nam Xuyên nhìn cô, đôi mắt đen láy như có ánh nước trong suốt lấp lánh lay động: “Anh phải làm sao thì em mới tin là anh thích nó thật đây, hả?”

Lúc anh nói từng chữ từng chữ mang hơi thở đều phả vào mặt Bùi Anh làm mặt cô nháy mắt liền đỏ lên. Cả người Tống Nam Xuyên như đều mang theo hơi thở ái muội khiến tim Bùi Anh lại đập loạn nhịp: “Em tin anh là thích thật, có thể đừng dựa gần như thế nữa được không...”

Sau khi cô nói xong, Tống Nam Xuyên không những không giãn ra khoảng cách mà ngược lại còn dán đến gần hơn: “Khoảng cách như vậy mà cũng tính là gần sao? Rõ ràng chúng ta còn có thời điểm không có khoảng cách kia mà.”

“...” Cho nên cô mới nói, Tống tổng căn bản không cần cái gì nội y sexy để kích thích cả.

“Cái kẹp cà vạt này chắc rất đắt đi, muốn tặng đồ cho anh, sao phải phiền phức như vậy?” Tống Nam Xuyên cầm chiếc hộp trên tay để qua một bên, ôm eo Bùi Anh: “Em biết cái anh muốn nhất mãi mãi chỉ là em mà.”

Bùi Anh: “...”

Quả nhiên đều là lão tài xế vẫn hiểu rõ suy nghĩ của lão tài xế*, Nhậm San San quả thật chính là cố vấn tâm hồn đi, mỉm cười.

*老司机 :ngôn ngữ mạng TQ,ý chỉ nói đến một việc mình làm đến thuần thục, quen thuộc, lão luyện.(ở đây ý nói TNX và NSS đều là loại người giống nhau nên sẽ có suy nghĩ giống nhau)

Tống Nam Xuyên càng ngày càng đến gần Bùi Anh hơn, ngay lúc môi anh sắp chạm lên môi Bùi Anh, cô bỗng kêu to một tiếng: “Xuyên!”

“Có chuyện gì?” Không như ý muốn được hôn Bùi Anh, Tống Nam Xuyên mất hứng nhíu nhíu mày.

Bùi Anh đứng dậy từ trên ghế, chạy đến tủ quần áo bên cạnh, nói với anh: “Kỳ thực em còn một món quà nữa muốn tặng cho anh!”

“Cái gì?” Chẳng lẽ là quần áo sao?

Quả nhiên Bùi Anh mở tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra một bộ... đồ ngủ, nhưng là của phụ nữ.

“Này là tặng cho anh?” Tống Nam Xuyên hơi nghi hoặc, chẳng lẽ cô muốn cùng anh chơi trò đảo ngược nhân vật?

Bùi Anh khô khốc nói: “Mặc dù tặng cho anh, nhưng cái này là để em mặc.”

Tống Nam Xuyên qua mấy giây liền hiểu ý cô, thiếu chút nữa bật ra tiếng huýt sáo nhưng cuối cùng anh vẫn ổn định lại.

“Đây không giống phong cách của em a, là chủ ý của bạn em?” Anh nhìn cô, ánh mắt chứa vài phần hứng thú.

Bùi Anh bị anh nhìn đến phát ngượng, miễn cưỡng gật đầu một cái: “Ừ.”

Tống Nam Xuyên cười nói: “Cô bạn này của em thật không tệ a, phòng làm việc của cô ấy có còn cần người đầu tư không?”

Bùi Anh: “...”

Đều là loại người như vậy a!

“Nhưng chuyện đầu tư có thể để bàn lại sau, hiện tại em trước đi thay quần áo đi.” Tống Nam Xuyên vẻ mặt mong đợi nhìn cô.

Bùi Anh: “...”

Cô ở trong phòng tắm chậm chạp mất năm phút còn chưa ra, Tống Nam Xuyên liền trực tiếp phá cửa xông vào. Bùi Anh bị doạ giật mình, ánh mắt Tống Nam Xuyên lại dính trên người cô không rời.

Đồ ngủ gần như trong suốt căn bản không che được phong cảnh bên trong, ngược lại có loại quyến rũ nồng nhiệt, khó khăn che đi phần mông. Bên dưới làn váy, một đôi chân dài thẳng tắp nhìn được không sót chút gì. Tống Nam Xuyên cảm giác máu trong cơ thể mình tất cả đều tập trung tại một chỗ dưới thân.

Anh tiến lên ôm lấy Bùi Anh, toàn bộ sau lưng váy ngủ được thiết kế kiểu hở lưng, thiết kế khiến tay anh có thể cảm nhận làn da nhẵn nhụi của Bùi Anh. Anh thoả mãn hừ ra tiếng, để Bùi Anh dựa lên tấm gương đằng sau: “Bảo bối, em là muốn làm ở chỗ này sao?”

Bùi Anh: “...”

Không cho cô cơ hội để nói, Tống Nam Xuyên đã vội chặn lại miệng cô, nửa người dưới cũng áp sát vào người cô, không ngừng ma sát.

Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên qua thuỷ tinh rơi đầy trên đất một màu xám bạc trong phòng tắm tiếng rên vang lên đứt quãng. Âm thanh, như ai đang trầm thấp hát lên.

Tối nay, nhất định là một đêm nóng bỏng a. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.