Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chương 51



Sau một tháng công tác liên tục, cuối cùng tổ kịch <<Diễn viên>> nghênh đón kỳ nghỉ đầu tiên.

Công tác quay phim ở bên ngoài đã thuận lợi hoàn thành trong ngày cuối cùng, đạo diễn Triệu vung cánh tay, cho phép mọi người nghỉ ngơi ba ngày liền.

Toàn bộ tổ kịch đều hân hoan nhảy cẫng lên như nắng hạn lâu ngày gặp phải mưa rào, chỉ có một mình Tống Nam Xuyên sau khi nghe được tin tức này lại nhăn lông mày. Anh tự mình gọi một cú cho đạo diễn Triệu, thành thật thảo luận với ông ấy việc bà xã ầm ĩ đòi li hôn có thể dùng ba ngày giải quyết được chu đáo hay không.

Kết quả thảo luận là thời gian nghỉ của tổ kịch từ ba ngày biến thành năm ngày.

Mặc dù còn chưa vừa ý, nhưng Tống Nam Xuyên cũng thấy tốt thì lấy, không có được voi lại đòi tiên. Để đón tiếp Bùi Anh, anh đặc biệt dặn nhà hàng chuẩn bị một bữa ăn thật lớn, đưa đến biệt thự của anh.

Thời gian anh chuẩn bị rất tốt, người đưa thức ăn vừa rời đi, xe bảo mẫu của Bùi Anh liền dừng ở ngoài cửa.

Tống Nam Xuyên ra ngoài đón cô, mấy con mèo trong nhà kia cũng tranh nhau chạy ra bên ngoài.

''Meo meo ~~''

Mấy con mèo nhỏ vây quanh chân Bùi Anh đảo đi đảo lại như thường ngày, Bùi Anh đặt vali của mình xuống, khom lưng sờ sờ đầu mèo của Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, dường như mày lên cân thì phải!?''

Tống Nam Xuyên giúp cô mang hành lí, đều đều nói: ''Em ở bên ngoài chụp ảnh thêm mấy ngày nữa, cái tên Tiểu Hắc này có thể nhường cho em.''

Bùi Anh: ''...''

Anh đây là đang chê cô bị rám nắng sao? Không biết nói chuyện sao!

Bùi Anh quệt khóe miệng nói nói: ''Mỗi ngày em đều bôi ba tầng kem chống nắng đấy, nhưng mà vô dụng thôi, ánh mặt trời bên ngoài quá mạnh mẽ.”

Tống Nam Xuyên cười cười, một tay cầm hành lí, một tay kéo cô đi vào trong phòng. Tiểu Hắc và Tiểu Hoa đi theo sau bọn họ, Bùi Anh nâng cánh tay mình lên nhìn một chút, không yên tâm hỏi Tống Nam Xuyên: ''Em thật sự bị cháy đen sao?''

Cô cảm thấy cũng không tồi, mặc dù đen hơn trước đây nhưng màu da cô vốn là vô cùng trắng, cho dù như bây giờ cũng vẫn trắng hơn nhiều người.

Tống Nam Xuyên nghiêng đầu nhìn cô một hồi rồi nói: ''Tạm được, nhưng mà đến lúc đi từ biển về, nhất định sẽ đen thêm một chút.''

Bùi Anh hơi ngẩn ra một tí: ''Phải đi biển? Không phải đi thành phố C gặp bố mẹ sao?''

''Ừ, gặp hết mọi người liền đi biển, vé máy bay anh đã đặt xong cả rồi.'' Kế hoạch lần trước bị Bùi Tu Nhiên đột nhiên đến quấy rối, lần này tuy rằng không có nhiều thời gian, nhưng vẫn có thể ở chung với nhau. Chờ sau này hưởng tuần trăng mật, mới có thể chơi đùa thoải mái một chút.

Bùi Anh không biết Tống Nam Xuyên có tính toán gì, cô cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy thời gian có chút gấp gáp: ''Chúng ta chỉ có năm ngày nghỉ, em còn muốn nghỉ ngơi thật tốt đã.''

''Ở bờ biển nghỉ ngơi cũng được, chúng ta chỉ đi mỗi chỗ này, em có thể nghỉ ngơi thật tốt.''

''Thôi, vậy cũng tốt.'' Chí ít bờ biển có vẻ rất mát mẻ.

Sau khi vào phòng Bùi Anh cũng lười thu dọn đồ đạc, đi tắm một cái, liền đi ra ăn cơm tối. Tống Nam Xuyên đặt đều là đồ ăn cô thích, Bùi Anh nhìn một bàn thức ăn, cũng không biết nên ra tay ở đâu cho tốt.

Tống Nam Xuyên đã lột vỏ ít tôm, đặt trước mặt Bùi Anh, dùng khăn giấy lau tay: ''Ngày mai đi gặp bố mẹ, phải trang điểm đẹp một tý, quần áo của em anh đã chuẩn bị xong, lát nữa em đi mặc thử một chút.''

''À, được.'' Bùi Anh gật đầu, hỏi anh: ''Cha mẹ anh thích gì hả? Em cũng không thể đi tay không chứ?''

Tống Nam Xuyên nói: “Quà tặng anh đã mua xong rồi, em không cần lo lắng.” Anh nói đến đây dừng một chút, mới lại nhìn Bùi Anh nói: ''Nhưng mà bố mẹ anh thích loại hình tiểu thư khuê các, ngày mai em cố gắng biểu hiện là một tiểu thư khuê các một tí.''

Bùi Anh kẽ cau mày: ''Tiểu thư khuê các một tí là sao?''

''Giống như trong TV diễn tiểu thư thế gia đấy, nhã nhặn một chút, phong thái tao nhã một chút là được.'' Anh nói, nhìn đôi tay lột vỏ hải sản dính đầy mỡ của cô, ''Tướng ăn như bây giờ của em chắc chắn là không được.''

Bùi Anh: ''...''

Cô để đũa xuống, xoa xoa tay của mình: ''Em hiểu rồi, anh chính là ghét bỏ em chứ gì, vậy anh trực tiếp tìm một thiên kim tiểu thư đi gặp bố mẹ thì tốt rồi!''

Tống Nam Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài một cái: ''Trái tim của anh đặt ở trên người nào đó em còn không biết sao? Anh ghét bỏ ai cũng sẽ không ghét bỏ em, anh chỉ không muốn thêm chuyện của bố mẹ mà thôi.''

“A, cho nên để em diễn một vị thiên kim tiểu thư?”

''Ừ… Em coi như dịp này là tập diễn đi. Bây giờ không phải em vẫn đang diễn <<Diễn viên>> sao. Nhiệm vụ ngày mai chính là sắm vai một thiên kim tiểu thư.''

“...” Bùi An him lặng một lúc, mới có chút thán phục mà nhìn anh: ''Anh rất giỏi ngụy biện. Nhưng cho dù qua được cửa ngày mai, sau này thì làm sao đây?''

''Sau này thì nói sau đi.'' Tống Nam Xuyên nhíu mày, ''Dù gì đi nữa thì thời gian em cùng bọn họ sống chung chắc chắn cũng không nhiều, thời gian nửa đời sau của em đều là sống một chỗ cùng anh.''

''... Nghĩ đẹp quá ha.'' Bùi Anh ngoài miệng khinh thường, nhưng sắc mặt lại nhẹ nhàng ửng đỏ, “Nhưng mà cho dù em biểu hiện như một tiểu thư khuê các, bố mẹ anh cũng không nhất định sẽ thích em.''

Gia thế của cô và Tống Nam Xuyên chênh lệch quá lớn, bố mẹ của Tống Nam Xuyên nhất định sẽ điều tra rõ bối cảnh nhà cô trước, nói như vậy, cho dù là lời nói cử chỉ của cô giống như một thiên kim tiểu thư đi chăng nữa thì có ích lợi gì chứ?

Tống Nam Xuyên cầm tay cô để ở trên bàn, nắm chặt vào tay của mình nói: ''Cho dù bọn họ không thích em, anh vẫn sẽ yêu em, không, anh sẽ càng thích em hơn, bù đắp cả phần của bọn họ nữa.''

... Thật biết nói chuyện. Mặt của Bùi Anh lại nổi lên một tầng ửng đỏ.

''Em không cần quá lo lắng, mẹ anh không phải là người chỉ nhìn dòng dõi, chỉ cần em cho mọi người ấn tượng tốt đầu tiên, cũng rất dễ làm cho họ yêu thích.''

''Dạ, được rồi...'' Bầu bạn với trưởng bối, khiến họ yêu thích mình chính là một kỹ năng sống.

“Vậy em ăn nhanh lên một chút, ăn xong thì chúng ta đi đặc huấn một chút.”

Bùi Anh: ''...”

Tống Nam Xuyên nói đặc huấn, cũng thật sự đặc huấn cho Bùi Anh. Bước đầu tiên chính là tư thế đi lại của thiên kim tiểu thư.

Thật ra những thứ này hoàn toàn không gây khó khăn cho Bùi Anh, dù gì thì cô cũng là một diễn viên, đã tham gia không ít khóa đào tạo hình thể, tư thế bước đi là không thành vấn đề.

Sau khi cho cô 101 điểm về tư thế đi, Tống Nam Xuyên lại luyện tập nói chuyện với cô.

''Lúc nói chuyện phải cố gắng mang theo nét cười trên mặt, mẹ anh rất thích những cô gái yêu cười.''

''Vâng...'' Bùi Anh anh cười cười với anh, “Chào thầy Tống.”

''Em cười như thế, anh sẽ rất muốn hôn em một cái.''

Tống Nam Xuyên nói xong liền tiến tới gần muốn hôn cô một cái, bị Bùi Anh né tránh. Cô mặt mỉm cười, nhìn anh nói: ''Anh Tống, tôi chính là một tiểu thư khuê các, anh đụng một cái là hôn như vậy, có phải quá phóng đãng hay không?''

Tống Nam Xuyên đưa tay ôm hông của cô, ôm cô vào trong ngực: ''Anh cảm thấy biểu hiện của em rất tốt, không cần tiến hành đặc huấn nữa, khóa học hôm nay đến đây là kết thúc.''

Anh nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô.

Tất cả lau súng cướp có đều bắt đầu từ một cái hôn, hai người hôn nhau, đương nhiên cũng liền làm xong toàn bộ. Tống Nam Xuyên vẫn chưa thỏa mãn còn muốn một lần nữa, Bùi Anh lại đẩy anh ra, nhíu mày nói: ''Không được, ngày mai phải gặp bố mẹ anh, đêm nay em muốn nghỉ ngơi dưỡng sức.''

''Chúng ta đã năm ngày không gặp...''

''Không được, ngày mai phải đánh trận ác liệt.'' Mặc dù Tống Nam Xuyên biểu hiện vừa ủy khuất vừa đáng thương, Bùi Anh vẫn thái độ cương quyết.

Tống Nam Xuyên: ''...”

Được rồi, phải nhớ kỹ món nợ này, chờ gặp bố mẹ anh xong nhất định phải đòi lại.

''Anh Anh...''

''Tất cả đều không được.''

''...Anh muốn nói là, em quên thử lễ phục anh chuẩn bị cho em.''

Bùi Anh: ''...''

''Không phải là tại anh sao!'' Cô hung tợn trừng mắc liếc anh một cái, ''Sáng mai dậy rồi thử đi.''

''Cũng tốt, tránh cho anh lại nhịn không được giúp em cởi.''

Bùi Anh: ''...''

Muốn một cước đạp anh xuống giường.

Một đêm nay Tống Nam Xuyên ngủ rất ngon, mà Bùi Anh lại luôn nhớ đến chuyện gặp mặt trưởng bối, không thể yên tâm ngủ được. Hôm sau trời còn chưa sáng cô đã tỉnh dậy, cảm thấy mình thật sự không còn buồn ngủ chút nào, cô liền tự mình đứng lên, tìm lễ phục Tống Nam Xuyên chuẩn bị cho cô, bắt đầu thử.

Đây là một cái đầm màu trắng ngà, kiểu dáng rất thanh lịch, chẳng những có ba tầng váy, bên trên còn gắn rất nhiều nụ hoa nhỏ và ngọc trai tinh xảo làm đẹp.

Váy dài trên gối khoảng chừng 10 phân, cặp chân dài của Bùi Anh lộ ra một mảng lớn, lộ ra dáng người cũng rất có khí chất. Trong phòng còn có một đôi giày cao gót màu trắng mới, cô chắc chắn là Tống Nam Xuyên mua để phối với chiếc đầm này.

Bình thường Bùi Anh mặc đồ màu đỏ tương đối nhiều, đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm mặc toàn thân màu trắng như vậy. Cô nghiêng đầu, soi mình trong gương, quả nhiên trắng và đen kết hợp vẫn luôn là kinh điển theo thời gian.

Bởi vì Tống Nam Xuyên vẫn đang ngủ, cô cũng không mở đèn, chỉ mượn ánh sáng ít ỏi bên cửa sổ chiếu vào. Lúc này mặt trời cũng đang bay lên, tia nắng đầu tiên không hề sai lệch chiếu lên người cô, chiếu lên sợi tơ màu bạc lóng lánh như kim cương trên váy cô.

Tống Nam Xuyên vừa mở mắt đã thấy hình ảnh này, lúc này anh tin tưởng thần Cupid thật sự tồn tại, bởi vì lòng của anh thật sự cảm giác bị mũi tên của thần tinh yêu bắn trúng.

Anh đứng dậy vòng lấy hông của Bùi Anh từ phía sau, ôm chặt cô trong ngực: ''Bảo bối, em thực sự giống như một thiên sứ.''

Cô đẹp như thế, khiến cho anh say mê. Anh khao khát cô như thế, từng giây từng phút cũng không muốn xa rời cô, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ, trước khi được gặp cô, mình có thật sự sống hay không.

Đột nhiên bị anh ôm lấy, Bùi Anh sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn mái đầu mềm như nhung của anh đang tựa trên đầu vai mình: ''Thức dậy thì chuẩn bị một chút đi, lập tức phải lên đường.''

''Không vội...'' Tay phải của Tống Nam Xuyên trượt vào từ dưới làn váy, nghiêng đầu hôn cái cổ trắng nõn của cô. Bùi Anh hơi nghiêng đầu qua, giọng căng thẳng nói: ''Đừng làm rộn, đi trễ như vậy sẽ khiến ấn tượng đầu tiên của họ về em không tốt.''

''Nhưng bây giờ anh không thể dừng lại được...'' Giọng của Tống Nam Xuyên đè nén, hơi thở cũng trở nên nặng nề: ''Chỉ một lần thôi, bây giờ vẫn còn sớm, sẽ không trễ.''

Anh nói xong có chút mất kiên nhẫn, đặt Bùi Anh ở trên giường. Muốn dán chặt cô một chút, phải mau một chút, chỉ có như vậy mới có thể trấn an trái tim đang xao động không thôi của anh.

Chờ Tống Nam Xuyên làm một lần xong, trời đã sáng choang, Bùi Anh lại thay đồ một lần nữa, giận đùng đùng nhìn anh: ''Tống Nam Xuyên, anh xem hiện tại đã là mấy giờ rồi! Đi trễ thì làm sao bây giờ!''

Tống Nam Xuyên cười cười trấn an cô: ''Không sao, anh sẽ nói là bởi vì anh nên em mới dậy trễ.''

Bùi Anh: ''...''

Cút ngay đi! Rõ ràng trời còn chưa sáng cô đã thức dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.