Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chương 23: Bí mật không thể tiết lộ



“Úi giời ơi! Sao lại béo như thế này hở trời!” Trong căn phòng làm việc rộng lớn sáng sủa, bốn phía đều bố trí gương để có thể tiện ngắm mình bất cứ lúc nào, một chàng điển trai với mái tóc đen óng buông dài đến thắt lưng sau khi sửng sốt réo lên những lời đầy sỗ sàng thì lập tức phá ra một tràng cười đến kinh thiên động địa: “Ha ha ha ha! Không ngờ Hắc Dạ hồi cấp ba lại là một cậu béo nha! Ha ha ha! Nhìn coi, phương phi thế này cơ mà, thật giống heo quá đi!”

“Chú Trương! Mau lên! Còn có tài liệu gì về lão Hắc Dạ hay làm hàng kia, đều mau mang hết đến đây cho ta.” Bắt tay vào việc điều tra Hắc Dạ, Vạn Tình vừa ngắm nghía người mập trong bức ảnh chụp, vừa đem ra so sánh với Hắc Dạ phóng đãng trên giường. Ai ôi… Mọi người nói xem, sao thay đổi dữ vậy nè?

“Còn có cái này đây, thiếu gia.” Chú Trương híp đôi mắt tam giác cười khà khà, mang một chồng tài liệu đặt trước bàn của Vạn Tình “Căn cứ vào kết quả điều tra của tôi, ngài Hắc Dạ sau khi học xong bậc trung học phổ thông liền không tiếp tục đến trường nữa, hơn thế vào khoảng thời gian năm lớp 11 thì xọp đi nhanh chóng. Nghe đâu ấy à, gầy đến mức chỉ trong chớp nhoáng đã trở thành anh chàng bảnh trai nhất trường nữa kia.”

“Ồ ồ ồ…” Vừa hăng say lắng nghe, Vạn Tình vừa đưa tay lật từng trang tài liệu về Hắc Dạ. “Lạ nhỉ, thành tích thi vào cấp ba không tệ mà, với lại nhà đâu phải không có tiền, sao lại không đi học nữa?”

Vạn Tình còn đang chau mày tự vấn, Chú Trương bên cạnh đã nói: “Khi ngài Hắc Dạ đang học cấp ba, cha hắn vì kinh doanh không hiệu quả nợ ngập đầu đâm ra phá sản, cho nên học phí trung học phổ thông lúc đó chắc chẳng thể đóng nổi. Cũng vào khoảng thời gian năm lớp mười một ấy, Hắc Dạ gầy xọp hẳn đi.”

“Phá sản?” Vạn Tình khẽ nhướn mày, hỏi “Cho nên lúc ấy hắn không tiếp tục đi học nữa mà phải lo thu dọn đống tàn tích cha hắn để lại à?” Vạn Tình vẫn còn nhớ cái cảnh tượng mười năm trước mình đã uy hiếp Hắc Dạ thế nào, còn thản nhiên bỡn cợt người đàn ông. Thì ra thời gian ấy Hắc Dạ thực sự cần đến sự giúp đỡ của cha y, mới không thể nào kháng cự lại sự đùa giỡn của đứa con trai độc nhất này.

“Đúng vậy ạ. “ Chú Trương chớp chớp cặp mắt tam giác, có phần ngờ vực thưa rằng: “Thế nhưng lúc ấy Hắc Dạ mới vừa tốt nghiệp cấp ba cái gì cũng mù mờ, làm người ta không ngờ được là hắn đã nhanh chóng hoàn trả hết mọi nợ nần cho gia đình, còn bắt đầu lại việc kinh doanh của công ty. Lúc ấy chẳng ít người không tin nổi. Mà cũng chả hiểu hắn tìm được đâu ra nguồn tài nữa.”

“Hừm hừm_______” Cười khình khịch, Vạn Tình nhớ lại cuộc gặp với Hắc Dạ vài ngày trước đó trong khoang thuyền của kẻ bí ẩn kia, chắc như đinh đóng cột: “Khẳng định rằng không phải từ con đường hợp cách gì. Hơn nữa, Hắc Dạ lúc ấy khét tiếng khắp giới kinh doanh không phải bởi tâm địa độc ác đấy sao? Ta cũng chả tin lão già bụng dạ đen sì sì đó sẽ làm ăn theo phương thức chính đáng đâu.”

Chú Trương bên cạnh gật đầu bày vẻ đồng ý, sau ấy như nhớ ra điều gì mà ngờ vực nói: “Con người này thay đổi cũng mau quá…”

“Chú Trương, chú thở vắn than dài cái gì thế?” Nhướng đôi mắt hoa đào lên, Vạn Tình nhìn chằm chặp chú Trương, dặn: “Chú không được gạt ta điều gì đâu nhé!”

“Thiếu gia, tôi nào dám chứ.” Chú Trương thở dài, nói “Chẳng qua nghĩ lại thấy kì kì thôi ạ. Khi dò la thông tin về Hắc Dạ có gặp mấy người bạn học của hắn, không ít kẻ đều nói Hắc Dạ thời thơ ấu mập mạp lại dễ bắt nạt, còn là một người thật thà lương thiện nữa, ngẫm lại thấy lạ quá.”

“Ha, người thật thà, lại còn lương thiện nữa cơ à?” Khéo môi hiện hữu một nét cười khó hiểu, Vạn Tình vuốt cằm, khì khì nói: “Coi bộ quá khứ của lão già này có rất nhiều thứ đáng đào bới đây. Có thể moi thông tin từ đâu nữa nhỉ? Chú Trương, chú lại điều tra tiếp đi, rốt cuộc vào năm lớp mười một làm sao Hắc Dạ lại gầy đi. Còn nữa…tiền của hắn lấy từ đâu ra.”


“Ách xì!” Gió xuân lớn quá, dường như sợ người ta không biết được sắc xuân đương rạo rực đến nhường nào, ngúng nguẩy thân mình trong không trung, đạp tung mái tóc của mọi người.

Hắt hơi một cái, Hắc Dạ thầm rủa thằng khốn nào đang chửi đểu ông đấy, cũng rảo bước về phía trước.

Trong lúc hợp tác, ngài không được tách khỏi tôi.

Không được tách khỏi thì không tách khỏi. Đối phương cũng chẳng yêu cầu nhiều nhặn gì, nhưng đặc biệt khó chơi. Mặc dù hắn đã chấp thuận yêu cầu quái gở của đối phương, cơ mà nhân vật bí ẩn kia lại còn nhắc hắn về một vấn đề hơi bị xương nữa kìa.

Đừng quên, ngài vẫn còn có một đối thủ cạnh tranh khác đấy.

Ha ha, đương nhiên hắn biết chứ, cái thằng đồng tính chết tiết Vạn Tình chứ ai…

Khỏi cần đối phương nhắc nhở, Hắc Dạ hắn đã có cách chăm sóc tử tế thằng đồng tình chết tiệt đó rồi. Chẳng qua cứ nghĩ đến cái việc xảy ra giữa hắn và thằng đồng tính chết tiệt ấy, Hắc Dạ chỉ thấy kích động muốn cầm súng tiểu liên bắn Vạn Tình thành tổ ong vò vẽ.



Bây giờ ấy à, chỉ có thể xấu xa trơ tráo hết mình. Có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, mi có thể gây khó dễ cho ta được sao?

Vừa căm hờn ngẫm đối phó với Vạn Tình thế nào, Hắc Dạ vừa bước vào một khách sạn xa hoa: “Thằng cha người Tây vờ vịt thần bí kia bảo hắn đến khách sạn này gặp đối tác nào đây?”

Kẻ bí ẩn kia còn chưa lộ diện, nhưng trước khi hắn rời đi đã bảo hắn đến khách sạn này gặp một người, nói rằng đây là đối tác tương lai của hắn, mà vị đối tác này sẽ luôn luôn ở bên hắn. Cũng chẳng phải đến giúp đỡ gì đâu, toạc móng heo ra là đến giám sát Hắc Dạ hắn thì có. Đây gọi là “Điều tra thực tế”, xem xem hắn có đủ năng lực tiếp nhận vụ làm ăn hơn bốn trăm triệu kia không.

Tuy rằng thầm mắng thằng Tây kia rõ lằng nhằng rắc rối, nhưng dù thế nào thì đã đâm lao phải theo lao thôi, không thể làm khác được. Dẫu cho trước mặt có là núi đao biển lửa, Hắc Dạ hắn cũng phải vượt qua.

Thường thì trong phim, đối tác vẫn là mấy cô em xinh tươi mơn mởn,chậc chậc… Hắc Dạ mong ngóng rằng đối tác lần này sẽ là một người đẹp tóc vàng có vóc dáng thon thả đầy khiêu khích nha, như vậy hắn còn dùng sáu múi cơ bụng của mình mà dụ dỗ được.

Thế nhưng, nếu là một thẳng đực rựa nào đó thì sao?

Hắc Dạ quan tâm đếch gì lắm thế, chỉ cần là người thì OK. Là người thì ắt có dục vọng có khuyết điểm, cứ chọi đúng chỗ yếu mà đánh vào là vạn sự đại cát rồi ha.

Cơ mà bước khởi đầu này, có vẻ thiếu thiếu một sự ngạc nhiên nào đó đủ để Hắc Dạ phải ngã chổng vó luôn nhỉ.

“Đinh ____” Cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có một nhân viên phục vụ đang đứng. Hắc Dạ sải chân bước vào, chả thèm ngó ngàng gì đến người phục vụ trong thang máy đã ra lệnh “Tầng cao nhất!”

“Vâng, thưa quý ngài.” Người phục vụ đáp.

Quái lạ! Sao nghe giọng nói này lại thấy quen quen nhỉ? Hắc Dạ ngờ vực nhìn đối phương giây lát, rồi phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, hơn nữa ánh mắt người kia lồ lộ niềm hạnh phúc chứa chan khó mà kể xiết, một đôi mắt nóng bỏng như núi lửa chực chờ phun trào khiến Hắc Dạ suýt ngã ngửa không đứng dậy nổi: “Mẹ nó, sao mi lại là nhân viên phục vụ?!”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.