Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chương 52: Bi kịch của Vạn gia – Thượng




Uống nước ép trái cây, ăn sô cô la nguyên chất chẳng lo bị béo, lão già Hắc Dạ khoan khoái ngả người trên sofa, xem phim truyền hình lúc tám giờ.

“Ngài Hắc Dạ, mong ngài trả lời thành thực cho!” Tại gian phòng tiện nghi này cũng không chỉ có mình Hắc Dạ, bên cạnh người đàn ông còn vài vị cảnh sát. Trong đó, một cô gái bận thường phục đang nói chuyện với Hắc Dạ, cô sắp không chịu nổi người đàn ông này.

“Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ.” Nhấp một ngụm nước chanh, tầm mắt Hắc Dạ vẫn dán vào TV “Lúc đó nào là súng nào là máu, một lão già như tôi sợ đến mức chỉ còn biết gục đầu mà chạy, làm sao có thể quan sát được lúc đó có kẻ nào, người nào được. Tôi trốn bọn họ còn chẳng kịp.” Nói đến đây, người đàn ông đưa mắt nhìn Ngô Hạo An đang đứng trong nhóm cảnh sát.

Mang theo chút vẻ tủi thân, nói: “Hạo An à, tôi có bị bọn họ giết để bịt đầu mối không?”

“Không đâu, tôi sẽ bảo vệ anh.” Ngô Hạo An lộ ra nụ cười như trăng lưỡi liềm tươi roi rói. Có thể ở bên người đàn ông đương nhiên lòng cậu đang phấn khích lắm, chẳng là cô gái bên cạnh lại hiện hữu nét ảm đạm trên gương mặt.

“Ngài Hắc Dạ, xin hãy phối hợp với chúng tôi, được chứ? Sớm điều tra ra, ngài cũng bớt nguy hiểm đến tính mạng.” Mặc dù ngay từ đầu đã không ưa gì Hắc Dạ, nhưng cô gái vẫn ăn nói sao cho lễ độ. Sự việc đã xảy ra được một tháng rồi, nhưng bọn họ chưa moi được từ người đàn ông này chút thông tin nào.

“Hạo An, xảy ra sự việc như vậy trong lòng tôi đang rối loạn lắm, có thể để tôi yên tĩnh một lát được không?” Hắc Dạ ra vẻ vô tội, nói.

“Được mà.” Ngô Hạo An xoay người bảo với cô gái: “Tiểu Nhu, em đừng ép anh ấy nữa, để cho Dạ Dạ nghỉ ngơi một lát đi.” Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ buồn bã, nhìn Hắc Dạ đang hưng trí bừng bừng ở bên cạnh rồi quay người đi ra khỏi phòng.

“Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nghen.” Ngô Hạo An cũng theo ra, nhưng Hắc Dạ đã túm cậu, chặn lại: “Cậu ở lại đi, chỉ một mình tôi sẽ sợ lắm. Ở bên cạnh tôi, không biết chừng tôi sẽ nhớ ra được điều gì đó.”

“Ưm.” Đương nhiên, Ngô Hạo An cầu còn chẳng được.

Ra đến cửa, Tiểu Nhu ngoảnh đầu lại nhìn hai người đàn ông trong phòng giây lát, lưỡng lự một hồi sau đó vẫn cứ rời đi.

Thấy Tiểu Nhu đi rồi, Hắc Dạ mới bảo: “Thằng nhóc thối, nhỏ kia thích mi hả?” Rồi chộp lấy tai Ngô Hạo An, véo qua véo lại.

“Đau quá à. Dạ Dạ, mau dừng tay!” Người đàn ông này vữa rồi hẵng còn điềm đạm đáng thương là thế, sau khi người ngoài đi hết rồi lập tức trở thành ác quỷ. Ngô Hạo An vừa hồi tưởng lại sự dịu hiền của người đàn ông, vừa nếm trải sự thô bạo của hắn.

“Hừ.” Hắc Dạ thu hồi móng vuốt ma quỷ.

“Dạ Dạ, anh ăn dấm chua rồi phải không?” Ngô Hạo An dính vào Hắc Dạ, hai tay rất tự nhiên vòng qua eo người đàn ông, thân thiết vô cùng hỏi đò.

“Cút! Con mẹ nó, có ma mới thích ăn dấm chua lâu năm của nhà mi!” Hắc Dạ mắng: “Ôn con nhà mi còn gạt ta. Nói đi, rốt cuộc thân phận của mi là gì? Nhỏ kia là ai?” Miệng thì cứ việc mắng, nhưng Hắc Dạ không hề đẩy Ngô Hạo An ra.

Ngô Hạo An tỏ ra hơi lưỡng lự: “Chẳng phải là một cảnh sát hay sao. Còn về phần Tiểu Nhu, thì trước đây tôi đã nói với anh rồi thây, tôi có một cô bạn gái.”

“Thế nhưng anh cứ yên tâm đi, tôi đã nói với cô ấy là tôi yêu anh, cũng sẽ chỉ yêu một mình anh thôi. Cho nên đó mà, anh không cần phải ghen đâu! Ngô Hạo An yêu nhất chính là Hắc Dạ đấy.” Ngô Hạo An hôn chụt một cái rõ to lên mặt người đàn ông.

Yêu? Một thằng ranh con hiểu thế quái nào là yêu chứ?

Hắc Dạ không khỏi cười khinh miệt trong lòng, gắng sức không thèm nghĩ đến trái tim đập rộn rã khi nghe thấy Ngô Hạo An nói yêu hắn nữa. Người đàn ông bảo: “Yêu ta? Hừm! Nếu yêu ta thì sao còn phải ngập ngừng ấp úng không chịu nói cho ta biết mi là ai? Đây là cái gọi là yêu hả? Cút! Ta chả lạ gì.”

Tương ngay một phát vào đầu Ngô Hạo An, Hắc Dạ đạp chàng trai thẳng xuống đất.

Ngô Hạo An phủi phủi mông, cười khổ nói: “Được rồi, là tôi sai. Thành thật khai báo, được chưa?”

“Nói đi__ ___”

Ngồi lại trên chiếc sofa ôm người đàn ông, Ngô Hạo An chậm rãi nói “Cả nhà tôi đều làm cảnh sát. Có thể nói gia đình tôi là dòng dõi trong ngành cảnh sát cũng được…”

Khi Ngô Hạo An kể lại cho Hắc Dạ từng chuyện của mình, người đàn ông nghe xong mà trong lòng khó tránh khỏi có chút sửng sốt. Thật không ngờ Ngô Hạo An bề ngoài khù khờ này lại là thiếu gia của gia đình có tiếng tăm trong giới cảnh sát, cũng là đối tượng khiến cho không ít tổ chức xã hội đen phải nể sợ.

Hắc Dạ sát vào Ngô Hạo An, nắm lấy cằm cậu xem trái ngó phải, nghiền ngẫm một hồi: “Mi là tuần cảnh quốc tế, còn là một chức không nhỏ?”

Ngô Hạo An nghiêm túc gật đầu, bày ra cái vẻ như thể muốn nói Tôi đáng để anh nương cậy lắm đó.

“Ha ha ha…” Hắc Dạ đột nhiên cúi đầu phá lên cười đầy vẻ buồn bực, khiến Ngô Hạo An không hiểu mô tê gì có phần lúng túng. Cậu làm sao đủ khả năng để hiểu người đàn ông đen tận trong xương này đang cười cái gì cơ chứ?

Khi đêm đến, Hắc Dạ tống cổ Ngô Hạo An ra ngoài.

Bây giờ hắn an toàn lắm, xung quanh toàn là cảnh sát quốc tế bảo vệ. Huống hồ, còn có một Ngô Hạo An tài năng phi phàm làm vệ sĩ kè kè bên mình.

“Alexandra…” Miệng chậm rãi thốt ra tên của một người đàn ông, Hắc Dạ lộ vẻ mặt lạnh cóng, mắt lóe lên sáng quắc giữa màn đêm: “Mi, đã chết trong tuyệt vọng, hay là… sống sót trong căm phẫn? Ha ha ha ha…”

Kẻ sống chốn giang hồ, đâu thể tự mình quyết định tất cả được. Hắc Dạ làm thế nào từng nghĩ sẽ đuổi tận giết tuyệt Alexandra cơ chứ?

Nếu như mi là một kẻ bình thường, nếu như ta cũng là một kẻ bình thường, thì có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn của nhau rồi.

Thế nhưng, trên thế gian này nào đâu có chữ____Nếu.

Alexandra, giả như mi còn sống, mi sẽ trả thù gã đàn ông miệng mi từng thốt lời yêu thế nào đây?

Hắc Dạ hít một hơi thật sâu, về lại chiếc giường lạnh lẽo, nằm một mình.

Hắn không còn cách nào quay đầu. Từ hơn mười năm về trước, khi bước vào con đường này rồi, đã định rằng trọn đời trọn kiếp hắn chỉ có thể đi trên con đường này đến tận lúc chết mà thôi.

Hơn nữa….

Khóe miệng người đàn ông mỉm cười, chìm dần vào một giấc chiêm bao đẹp đẽ và ngọt ngào. Hắn cũng không nghĩ đến việc quay đầu lại. Con đường này hắn đi tốt lắm rồi, bất cứ kẻ nào cản trở bước tiến tới phía trước của hắn thì đương nhiên sẽ là kẻ thù.

Bên này được cảnh sát quốc tế bảo vệ, Hắc Dạ khoan khoái thư thái bước vào mộng đẹp. Nhưng thế giới bên ngoài lại vì hành động của hắn mà đang rối beng cả lên.

Từ sau khi sự kiện Argentina xảy ra, Alexandra đã mất tăm mất tích ròng rã một tháng trời, Hắc Dạ nào biết toàn bộ giới mafia Ý đang phẫn nộ đến nổi điên rồi.

Alexandra không chỉ là một trong những kẻ thừa kế, mà còn là một trong kẻ nắm quyền lực tối cao ở tổ chức. Bố già đã mấp mé cái chết, toàn bộ công việc của tổ chức đều đợi Alexandra tiếp quản, nhưng sát ngay thời điểm then chốt lại xảy ra cơ sự như vậy.

Bọn họ không hề biết đến tầm quan trọng của Hắc Dạ trong sự kiện này, mà chĩa mũi dùi về phía Vạn gia đã bị Hắc Dạ đẩy lên đầu ngọn sóng.

Hết thảy mọi kết quả này đều nằm trong kế hoạch của Hắc Dạ, khiến Vạn gia phải cõng đại oan ức. Chẳng qua tính nghiêm trọng của kết quả đã vượt quá xa tầm dự liệu của Hắc Dạ. Hắn vốn chỉ muốn để Vạn gia chắn gió giúp mình, đoán rằng với bề thế của Vạn gia dẫu có là mafia cũng không dám làm càn. Dù sao Vạn gia cũng chẳng bị tổn thất gì lớn.

Thế nhưng hắn dẫn dắt hết thảy mọi sư kiện phát sinh, nhưng không kiểm soát nổi tính nghiêm trọng của kết quả.

Hết