Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chương 67: Ham muốn tội lỗi – Hạ



Bão tố qua đi, mặt biển lại trở về yên ả. Làn gió biển khẽ lướt lả. Giữa giao tuyến nối liền giữa trời và nước, bắt đầu hé rạng một tia sáng rực rỡ của bình minh. Không khí thật trong lành, trên bầu trời chẳng có lấy một gợn mây đen. Ánh dương sao mà lộng lẫy, còn đâu nữa cơn bão tố cuồng phong, sấm sét dữ tợn đã từng xảy ra.

Trong căn phòng ấm áp mùi tình dục nồng nã, dường như từng ngóc nghách đều in dấu của một đêm điên cuồng và phóng túng vừa qua. Giờ này, tất cả đã trở về tĩnh lặng.

Người đàn ông hết cạn sức lực mơ màng trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Cơ thể dường như chẳng còn thuộc về hắn nữa, ngay cả một ngón tay cũng không thể nào cựa cậy nổi, chỉ có thể cuộn mình lại, vùi đầu vào trong lồng ngực, mê man hô hấp.

Trên thân thể trần truồng rải đầy dấu vết tình dục đỏ hoe và lớp dịch lỏng nhớp nháp ám muội. Làn tóc ướt đẫm đã bết lại từng đám. Trong không khí bốc lên hơi nóng, hút đi nhiệt lượng trên cơ thể người đàn ông, mang đến từng cơn buốt lạnh thấu xương, chỉ là, ngay cả sức để run rẩy cũng chẳng còn.

Bản thân giống như một cái kén, tự bao bọc lấy chính mình.

“Hắn đã đi rồi, anh biết không? Sau khi Alexandra hoàn toàn trút bỏ bao đè nén trong lòng, thấy anh bị như vậy, đáy mắt phủ ngợp sửng sốt cùng ăn năn. Rõ ràng anh muốn giết hắn, thế nhưng … Ha ha ha, hắn lại chẳng có cách nào hận thấu anh được. Nhìn thấy anh bị thương, phỏng chừng hắn cũng nhức nhói lắm, bằng không sẽ chẳng hoảng loạn chạy bắn mất đâu.”

Chàng trai tuấn tú với mái tóc chớm vai ngồi bên giường, y vừa nhìn Hắc Dạ bình thản nói, vừa kéo chăn trùm lên cơ thể người đàn ông: “Hắn yêu anh.”

“Tôi, cũng yêu anh.” Lúc thốt ra câu này, chàng trai nhịn không được bật cười, cười đắng đọt mà mâu thuẫn.

“Chẳng qua tên ngốc Alexandra kia nhất thời bị anh làm cho giận đến mụ mẫn cả đầu óc không kịp nhận ra đó thôi, sau này nhất định hắn sẽ hối hận vì những việc làm với anh hôm nay. Tôi hiểu anh sẽ hận tôi, hận hắn. Bất kể chúng tôi có yêu anh hay không, anh cũng sẽ không tha thứ cho chúng tôi đã tổn thương anh.” Nhoà đi trong đau đớn, đôi mắt Vạn Tình dần lạc mất tiêu cự, rồi lúc này đây, đã quá mức mịt mờ. Cõ lẽ mai sau, y cũng sẽ hối hận vì việc làm hôm nay chăng.

Biết rõ rằng không nên hành động như vậy, biết rõ rằng mình yêu người đàn ông này, nhưng rồi cứ hết lần này đến lần khác tổn thương hắn, làm cho cả hai hoàn toàn không có cơ hội được bên nhau, đây thực bất đắc dĩ quá đi thôi, cũng quá mức tê tái.

“Thực ra, tôi không phải con ruột của Vạn gia. Bởi mẹ chẳng thể sinh con được cho nên họ đã nhận nuôi tôi từ cô nhi viện. Tuy rằng vừa sinh ra đã bị vất bỏ, nhưng rồi Vạn gia lại cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất.Trên thực tế lúc bấy giờ trong tôi cũng chưa từng hằn lại bất cứ kí ức nào đau thương, hết thảy đều thật tuyệt vời, cho đến khi cha vì tôi mà bỏ mạng.” Vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi thôi, dường như có nói cũng chẳng thể tỏ bày trọn vẹn mọi điều, nhưng nhìn ra, chàng trai đã phải mất nhiều sức lực lắm mới có thể bứt ra được như thế.

Vạn Tình ngoảnh đầu lại, nhìn người đàn ông dường như đã rơi vào cơn mê đang ở trên giường, y vươn tay qua muốn vuốt lên mái tóc trên trán người kia, nhưng rốt cuộc lại chậm rãi thu trở về, giúp người đàn ông kéo chăn, khẽ khàng bảo: “Anh hủy hoại mọi thứ của tôi, tôi hận anh, nhưng lại càng yêu anh. Tôi càng hận chính mình, hận Alexandra.”

“Cho nên tôi lựa chọn tổn thương anh, trả thù anh, lại lôi kéo Alexandra tổn thương anh, trả thù hắn.” Vạn Tình cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: “Tôi phải bảo vệ gia sản của Vạn gia. Nếu như đối chọi với Alexandra, sau này Vạn gia sẽ gặp phiền hà. Tôi không thể đem cơ nghiệp của cha ra làm tiền đặt cược được. Trả thù một người, ngoại trừ tước đi mạng sống của hắn, cách tốt nhất hình như chính là khiến hắn……tổn thương anh, làm hắn tổn thương chính người mình yêu nhất, khiến cho người hắn yêu mãi mãi hận hắn!”

“Trái tim sẽ rất đau đớn, đau ghê lắm…” Hít một hơi thật sâu, viền mắt chàng trai đã ửng đỏ “Tôi hận bản thân mình, nếu không phải bởi tôi quá dại dột, sẽ không khiến cho cha phải vì mình mà tìm đến cái chết. Cho nên tôi và Alexandra đều phải hứng chịu nỗi đau khổ giống nhau, suốt cả đời đều không thể quên được!”

“Còn nhớ trước đây anh luôn nói rằng chúng tôi không xứng nói yêu, không hiểu yêu, không biết tại sao yêu anh. Ngốc ạ, làm gì có nhiều cái tại sao như vậy cơ chứ.Yêu, thì chính là yêu mà thôi. Dẫu anh làm tổn thương những người thân thiết kề cận chúng tôi, hoặc giả chính chúng tôi, có lẽ sẽ khó tránh khỏi nảy sinh oán hận, thế nhưng lại càng yêu thêm sâu đậm. Thực sự đau đớn lắm.” Dịch lỏng trong suốt lăn trên gò má, rớt xuống ra giường nhớp nhúa.

“Có phải tôi ngày càng trở nên tồi tệ rồi không?” Vạn Tình đứng dậy khỏi giường, chậm rãi mặc quần áo vào “Đợi đến lúc anh tỉnh lại, nhất định chỉ muốn có thể lập tức giết tôi và Alexandra nhỉ?

“Tôi không có được anh, Alexandra cũng không có được anh. Tôi và hắn chỉ giành được sự trả thù.” Mặc quần áo xong, Vạn Tình liếc nhìn người đàn ông lần cuối: “Cho dù anh có tin hay không, tôi… thực sự yêu anh đấy. Cái tên Alexandra kia, phỏng chừng ngày mai sẽ vừa hối hận vừa đau khổ đây…”

Alexandra đi rồi, Vạn Tình cũng bỏ đi, chỉ còn người đàn ông mơ mơ màng màng vẫn cứ cuộn tròn mình trên giường như cũ.

Ngay khi Vạn Tình vừa rời khỏi không lâu, cánh cửa bất đồ bật mở, một bóng người cao lớn lẳng lặng bước vào, lần tay ra sau đóng cửa lại. Gã đàn ông thung dung chậm rãi tiến vào phòng ngủ, ngó căn phòng ngổn ngang nồng mùi tình dục.

Gã đảo mắt qua đống quần áo dưới mặt đất, rồi cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở người đàn ông nằm trên giường.

“Ha ha ha! Thuốc này sau khi cải tiến không chỉ có thể khiến cậu trong suốt quá trình đều giữ nguyên được sự minh mẫn, mà còn có thể khiến cho thần trí cậu sau đó trở nên mơ hồ, phân biệt không rõ được ai với ai…Cái này, cứ coi như chút tác dụng phụ nho nhỏ đi ha.” Gã đàn ông anh tuấn luôn hiện hữu vẻ tà ác trên mặt, đưa tầm mắt dán vào phần thân thể chưa bị chăn che mất, rải đầy vết tích tình dục của Hắc Dạ.

Giọng nói u ám khan khản, Trang Tuấn bước từng bước thong thả đến bên giường, vươn tay khẽ xoa lên thân thể người đàn ông, trong đôi mắt lập tức trào ra lửa dục: “Anh cả và tam thiếu gia đều chết vì cậu. Bọn họ không nhìn thấy tài năng của cậu, thế nhưng tôi lại phát hiện được. Cậu xuất sắc lắm, không chỉ chèo lái bang ngày càng hùng mạnh, mà còn…”

Gã đàn ông giật tung chiếc chăn ra, ánh mắt rừng rực như lửa quét khắp cơ thể trần trụi của Hắc Dạ: “Cậu thực sự rất đẹp.” Bàn tay vuốt ve da thịt của Hắc Dạ, Trang Tuấn không khỏi nuốt nước bọt, gã đã nhẫn nại hơn mười năm qua, cũng vì cái ngày này đây.

Mà ngày này mới chỉ là sự khởi đầu thôi.

Làm sao Vạn Tình và Alexandra có thể dễ dàng đột nhập vào phòng anh cả của một tổ chức xã hội đen được?

Điều này chỉ có Trang Tuấn biết rõ ẩn tình bên trong.

Cho dù căn phòng này có hiệu quả cách âm tốt đến mấy, bão tố bên ngoài có dữ dội đến cỡ nào, cũng làm sao có thể khiến cho kẻ canh giữ bên ngoài không phản ứng tí gì chứ? Chẳng qua, kẻ đứng ở ngoài cửa bấy giờ chính là Trang Tuấn ấy mà.

“Dẫu sao cũng không thể để cho chúng được hời mà tôi lại không giành được tí mẩu xẩu gì, phải không? Thế nào thì cậu cũng chỉ nhớ mình bị Vạn Tình và Alexandra xâm hại, đâu phải là tôi. Ha ha ha!!!” Dán vào lỗ tai người đàn ông khẽ thì thào, Trang Tuấn đưa tay đặt lên bụng người đàn ông, rồi lướt dần xuống dưới.

Đứng ngoài cửa gã đã nghe thấy hết mọi tiếng động trong phòng, cơ thể đã sớm phản ứng rồi, giờ cũng không nhẫn nại nổi nữa, kéo mình người đàn ông lại, thô bạo nhét vào…

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.