Chỉ Vì Gặp Em

Chương 70: Tôi không cần cậu




Cả ngày đều không thấy Kim Tuệ Nhi, Hứa Thiên đâm ra lo lắng. Vào lớp hỏi La La thì cô không chịu nói, Hứa Thiên cảm thấy cuộc đời này hắn sống thật thất bại, kể cả Hồ La La cũng không tin tưởng mình. Nhưng mà thanh niên này khi đã muốn tìm hiểu chuyện gì thì phải biết rõ ngọn ngành mới thôi, cho nên đêm hôm đó đến thẳng phòng ký túc của Tuệ Nhi. Cậu đứng ở ngoài gõ cửa rất lịch sự, không may người mở cửa lại là Hồ La La.

Hồ La La ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng đối phương lại vô cùng lịch sự, cho nên cô khó lòng trách được.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Cho tôi gặp Tiểu Nhi đi" - Hứa Thiên rất nghiêm túc, rất có thành ý.

Nhìn bộ dạng này có chút buồn cười, Hồ La La đoán ngay chuyện Kim Tuệ Nhi đi cả đêm thế nào cũng có liên quan Hứa Thiên, cho nên cố tình đứng đó gây khó dễ cho cậu một lúc. Đến khi thấy Hà Thi Thi đi ngang qua mình, cô mới tiết lộ tung tích Tuệ Nhi: "Nằm ở phòng y tế".

Đến đường cùng, Hồ La La phải chỉ hướng cho Hứa Thiên đi thôi, mắc công cậu ấy đứng đây lại phải nghe Hà Thi Thi giả ngây ngô lại bắt chuyện. Hứa Thiên chưa đầy năm giây đã khuất bóng sau thang máy, Hồ La La ở đây gọi Hà Thi Thi lại.

"Cậu vừa đến phòng y tế có đúng không? Tớ cho cậu biết, đừng có mà giả tạo. Tránh xa Tiểu Nhi ra"

Hà Thi Thi cười rất tươi bước đến gần La La, cảm tưởng như sắp đem Hồ La La vùi sâu trong niềm vui của chính mình vậy: "Tớ đi đâu cần cậu quản sao? Hồ La La, cậu an phận đi". Nói rồi cười thành tiếng trở về phòng mình.

Hứa Thiên vừa bước đến cửa phòng y tế cả người liền cứng đờ. Cả gian phòng chỉ có một mình Kim Tuệ Nhi nằm đó, Hứa Thiên đứng bên cạnh giường.

"Tiểu Nhi" - Trong thanh âm của Hứa Thiên không thể che giấu được sự đau lòng.

Kim Tuệ Nhi từ từ mở mắt ra, nhận ra người trước mắt là Hứa Thiên thì cả gương mặt đều đổi sắc. Hứa Thiên muốn lấy tay sờ gương mặt Kim Tuệ Nhi, nhưng lại bị cô ép buộc đè lại, ánh mắt xa lạ mà ngoan cố.

"Đừng giả vờ để ý đến tôi nữa, buồn nôn lắm!"

Lời này nói ra giống như con dao nhọn đâm vào tim Hứa Thiên, ngón tay cậu theo ánh mắt đó mà run rẩy, Kim Tuệ Nhi rất bình thản đẩy tay cậu ra, quay mặt vào tường.

Hứa Thiên đứng im quan sát nét mặt của Kim Tuệ Nhi, cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Cậu đang nói gì?"

"Tôi nói gì cậu còn không biết sao? Tôi không ngờ cậu cũng biết dùng cách đó để đối xử với người mình ghét. Hứa Thiên, trước kia tôi quả thật quá xem thường cậu rồi" - Kim Tuệ Nhi vẫn nằm bất động.

"Cậu nói rõ ra đi, tôi đã làm gì?" - Hứa Thiên khẩn trương.

"Trình độ giả vờ giả vịt của cậu quá cao rồi đó. Không phải cậu nhờ người đuổi thầy Thịnh Thần khỏi trường sao?" - Kim Tuệ Nhi lần này quay mặt đối diện Hứa Thiên. Cô từ lâu đã biết gia cảnh Hứa Thiên không được bình thường, trước kia lúc tổ chức thiện nguyện, một mình Hứa Thiên lo chu toàn mọi thứ, số tiền từ thiện cũng là một con số không hề nhỏ, chưa kể thầy cô ở trường, một số rất nể mặt cậu. Chút chuyện nhỏ này có thể giấu được cô sao. Kim Tuệ Nhi biết, Hứa Thiên là cố tình sống bình dị để dễ dàng tiếp xúc với cô. Cô đã rất nhiều lần muốn vạch mặt tên Hung Thần này ra, mong muốn cậu ấy có thể sống thoải mái cuộc đời của mình, nhưng lại sợ cậu bẽ mặt. Nếu Hứa Thiên đã muốn giấu, cô giả vờ bị lừa cũng không có vấn đề gì.

Hứa Thiên nghe xong câu này, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi, trái tim cũng đột nhiên lạnh lẽo.

"Thầy ấy bị buộc thôi dạy? Tôi chưa từng biết về điều này"

Kim Tuệ Nhi thật sự muốn cho Hứa Thiên một cái bạt tay, triệt để cho con người vô lý này tỉnh táo lại, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.

"Cậu đi khỏi đây đi, tôi không cần cậu"

Câu nói vô tình nhất cuối cùng cũng buông ra. Hứa Thiên mất thăng bằng, không biết còn có thể trụ được bao lâu nữa. Cậu quen cô không lâu, nhưng hình như mọi thứ về người con gái này đều khắc sâu trong tâm khảm của mình, khiến cho mỗi một biểu cảm của cô cậu đều không thể bỏ qua được, nhiều hơn một lần cậu dặn với lòng mình, sau này không để ai làm tổn thương Kim Tuệ Nhi nữa. Rốt cuộc, cậu lại là chính là người tổn thương cô, khiến cô không cần cậu nữa.

"Cậu lặp lại lần nữa, tôi sẽ rời đi" - Con ngươi Hứa Thiên lấp lánh màu sắc trong veo của nước mắt, cố gắng không để nó rơi xuống.

Lần này giọng Kim Tuệ Nhi có chút nhỏ lại: "Tôi không cần cậu"

Tuệ Nhi trong lòng đã nghĩ, Hứa Thiên chắc chắn rất nổi giận, nhất định đạp cửa rời đi, nhưng lần này cô đoán sai rồi, Hứa Thiên rất bình tĩnh nói: "Chuyện này thật ra cậu không cần phải nói, tôi biết cậu chưa từng cần tôi. Tôi chỉ đơn phương muốn bên cạnh chăm sóc cậu, nếu sớm biết cuối cùng cậu sẽ nói câu này, tôi nhất định kiềm chế bản thân, không để mình điên cuồng cậu không có lối về như vậy". Sau đó đem chăn kéo lên đến cổ Tuệ Nhi: "Mau khỏe lại", rồi mới quay lưng đi.

Kim Tuệ Nhi không biết mình đã bao nhiêu lần ở đằng sau nhìn cậu rời đi, bóng lưng này ám ảnh cô đến mức cứ nghĩ đến là tâm can đau buốt, lại như có như không nhớ về ký ức đó, thứ mà cô vô cùng muốn đè nén nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. Nhắm mắt lại, có lẽ đây là cách kìm chế những giọt nước mắt hiệu quả nhất, nhưng ai rồi không phải tỉnh dậy, mở mắt ra, hiện thực vẫn là hiện thực.

Kim Tuệ Nhi nằm đó, hơi thở vẫn còn đều đặn, trái tim vẫn còn đập bình thản nơi lồng ngực, nhưng tuyệt nhiên như một người hôn mê, không còn ý thức được điều gì xung quanh nữa. Làm một người lý trí rất mỏi mệt, thấy người ta bước đi, muốn giữ lại đó, muốn nói ra lời tận đáy lòng mình đó, nhưng rồi lại chẳng thể hé môi. Không gian đặc biệt yên ắng, Kim Tuệ Nhi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa, đến khi tỉnh dậy đã là năm giờ sáng ngày hôm sau. Cô ngồi dậy, vừa vặn lúc Thịnh Thần đến. Thấy Kim Tuệ Nhi đang cố gắng lật người, cậu đi nhanh đến đỡ cô ngồi tựa lên đầu giường, "Em cảm thấy sao rồi? Sao không nằm nghỉ thêm một chút?"

Kim Tuệ Nhi không nói, đưa tay qua bàn định lấy nước.

"Em cứ ngồi đó, tôi lấy cho em"

Tuệ Nhi đón ly nước trong tay Thịnh Thần: "Cảm ơn thầy", uống được một ngụm nhỏ, cô mới hỏi: "Thầy không đi dạy sao?"

Thịnh Thần rất bình thản đem trái cây đi rửa: "Sao không thấy nước muối nhỉ?"

"Ở đây là phòng y tế đó, không phải là phòng bệnh cá nhân" - Kim Tuệ Nhi nhíu mày nhìn Thịnh Thần.