Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 17: Mưa tuyết mùa đông



Căn phòng của anh đóng chặt im ỉm, không có bất kì tiếng động nào phát ra, cô đi qua đi lại trước cửa phòng phân vân có nên gõ cánh cửa kia tìm anh hay không. Nhớ lại hành động quá khích của anh, cô có chút lo sợ. Helen sờ lên cổ, vết xướt vẫn còn đau rát, sợi dây đó có ý nghĩa ra sao, lại khiến anh tức giận đến quá khích.

Cô quyết định dọn dẹp xong công việc còn đang dang dở, nhìn xung quanh căn hộ cao cấp này, có lẽ cũng đã lâu không ai lui tới. Người giàu có thật biết cách dùng tiền, có một căn nhà rộng lớn lại còn mua thêm nơi này, nghĩ tới những đứa trẻ sống cùng cô và Trung ca phải co ro trong mùa đông lạnh lẽo tại một ngôi nhà lụp xụp lạnh thấu xương.

Căn phòng rộng lớn được cô lau dọn sạch sẽ tinh tươm, cô nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm. Anh ta vẫn nhốt mình trong phòng, cô cũng không thể mở cửa ra về, nằm trên ghế sopha, Helen ngủ quên trong mệt mỏi, đợi chờ.

Đến chiều, Will thức giấc sau một hồi kích động, cô gái đó luôn khiến anh không tự chủ được bản thân, tâm trí mãi nghĩ về hình bóng của cô. Anh cảm giác cô chính là Tiểu Di, cái cảm giác mãnh liệt đó lại khiến anh mất tự chủ, anh tức giận vì hình ảnh Tiểu Di trong tim bị cô làm xấu đi. Anh bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, căn phòng trống trãi không còn bóng dáng cô, anh đi đến tủ lạnh tìm một chai nước lọc, đưa lên miệng, dong nước mát đang đi vào cuốn hong bỗng nhiên sặc lên mũi khiến anh ho sặc sụa, chỉ là anh nhìn về phía sopha ở phòng khách, trông thấy bộ dạng cô ngủ thật không thể chấp nhận.

Helen nằm trên ghế sopha, một chân gác trên thành ghế, moitj chận hạ xuống đất. Hai tay giơ lên khỏi đầu kiểu đầu hàng, miệng vẫn còn nước dãi chảy ra, thật là mất hết hình tượng, mất hết thẩm mỹ. Anh đi về phía cô đang say ngủ, một cô gái lại có thể ung dung ngủ tại nhà của một nam nhân, lại càng khiến anh không vui. Wil dùng đôi chân dài miên man khẽ lay chân cô, Helen bị phá giấc ngủ ngon liền trở mình lăn quay xuống đất. Will bật cười nghĩ rằng cô sẽ tỉnh dậy với nét mặt cau có, nào ngờ Helen vẫn nằm lăn dưới sàn ôm lấy sopha mà ngủ ngon lành.

Anh nhìn về vết xướt trên cổ cô, liền bế cô trên tay đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, đắp chiếc chăn ấm ngang cổ, anh nhìn lướt qua rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt cô hé mở ra. Thật ra từ khi cô ngã lăn xuống sàn đã tỉnh giấc nhưng lại rất xấu hổ nên vờ như đang ngủ để không phải bị anh châm chọc. Không ngờ tâm địa anh lại tốt như vậy, thấy cô ngủ dưới sàn lại bế cô vào phòng cho ấm, lúc đầu cô còn sợ anh giở trò bỉ ổi. Nhưng mà, cô đã nghĩ sai về anh.

Tiếng vặn cửa vang lên, một lần nữa cô nhắm mắt lại.

Will bước vào, nhẹ nhàng dùng thuốc bôi lên vướt xước trên cổ cô. Cử chỉ nhẹ nhàng này, khiến cô không thể tin được đây là con người thường ức hiếp, mưu mô, và trong miệng chỉ là những lời châm chọc.

“Không cần phải diễn nữa, mở mắt ra đi.” - Will thu dọn những thứ trên bàn, khẽ nói.

Cô bị lật tẩy, nhưng ngoan cố.

“Hay để tôi gọi cô tỉnh lại bằng cách của tôi? “ - Anh cười khẩy nhìn về phía cô.

Helen nhanh chóng bật dậy che miệng lại, anh ta không phải muốn cưỡng hôn cô lần nữa chứ, tên đàn ông đáng chết.

“Cô biết không, cô diễn rất tệ.” - Will ép sát gương mặt anh đối diện cô cười nhếch môi.

“Tôi chỉ là không muốn nói chuyện với anh.” - Cô bị lật tẩy, chống chế.

“Đã hết giờ làm việc, cô có thể ra về.” - Will đi về phía cửa nói, sau đó bước ra giữa cửa lại nói tuy nhiên không quay đầu lại nhìn cô: “Mai gặp lại.”

Câu nói mai gặp lại kia chính là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong lòng cô, anh ta không muốn trả lại hợp đồng, cũng không muốn chấm dứt mối liên hệ không hề tốt đẹp giữa cô và anh. Helen chán nản vò đầu, xem ra những ngày tháng sắp tới không ngày nào được yên ổn.

Cô sờ tay lên cổ, miếng dán được dán một cách tỉ mỉ, thật ra con người đó là người như thế nào. Tâm địa mưu mô hay là chan đầy lòng yêu thương. Vì sao đánh giá một con người lại khó khăn như vậy, cô rời khỏi căn hộ chung cư cao cấp mà không gặp lại anh. Anh đã đặt sẵn thẻ ra vào trên bàn, cho phép cô tự tiện đi lại.

Cô về đế nhà toàn thân mệt oài, cũng đã lâu không vất vả như ngày hôm nay. Sau khi cho bọn trẻ ăn cơm xong, Trung ca từ ngoài cửa bước vào, gương mặt anh lúc nào cũng giữ một nét trầm tư, không thay đổi.

“Anh đã ăn cơm chưa?” - Cô hỏi.

“Anh ăn rồi.” - Hành Trung đáp.

“Dạo gần đây anh có phi vụ gì sao, rất ít khi gặp anh.” - Cô chóng cằm hỏi.

“Anh sẽ làm một chuyến cuối, sau đó sẽ nghe em mà giải nghệ.” - Trung ca đáp: “Sau này, có lẽ chúng ta sẽ rời Thượng

“Anh chưa nghĩ ra, có thể là một vùng quê nào đó. Em cũng phải gả đi, không thể để phí tuổi thanh xuán Helen của chúng ta được.” - Hành Trung vipuoots mái tóc Helen mà nói.

“Trung ca, em không muốn gả đi, cả đời muốn ở cùng anh và bọn trẻ. Anh giải nghệ là tốt, anh có sức khoẻ sẽ tìm được việc thích hợp, en cũng đã tìm được công việc rất tốt.” - Cô đáp, bỗng nhiên lưu luyến thành phói này không muốn rời đi.

Hành Trung suy nghĩ đôi chút, uống ly nước trên bàn đến cạn lại nói: “Anh sẽ suy nghĩ, Thượng Hải muốn tồn tại ở nơi này, không đơn giản như em nghĩ.”

Cô từ trước đến nay đều nghe lời Trung ca, hôm nay lại muốn trái ý anh. Chỉ vì mảnh đất này phồn hoa, hay vì một lí do nào khác. Trung ca dri vào bên trong, cô tựa đầu vào ghế ngẩng mtj lên trời suy ngẫm, vì điều gì cô lại không nỡ rời đi.

Thời trang E.L có buổi từ thiẹn ở các trại trẻ mồ côi, Will cùng Hân Dư cùng nhau xuất hiện để phát quà mùa đông cho bọn trẻ, đây là hoạt đoingj thường niên của E.L nhưng không công khai, năm nay giám đốc bị dư luận bủa vây, đành phải dùng cách này để lấy lại hình ảnh.

“Tiểu Dư, em mệt thì về trước đi. Hoạt động có lẽ phải đến chiều.” - Will lo lắng, nhìn Hân Dư toàn thân nóng hừng hực.

Hân Dư đêm qua bị sốt nhưng vì muốn lấy lòng Will mà gắng gượng, không ngoè những hoạt động này lại phải làm nhiều việc như vậy.

“Alex, cho người đưa cô ấy về đi.” - Will gọi Alex đến.

Hân Dư ái ngại nhưng sức khoẻ không cho phép cô ở lại, cô ngồi phía sau xe hơi choáng váng. Alex đưa cô vài viên thuốc, uống vào lại đỡ đi rất nhiều, nhưng ái ngại nơi nắng nôi không có lấy niềm vui kia, lại vờ đi không muốn quay lại.

Xe cô đi lướt qua một tiệm cafe sang trọng, cô nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng quen mắt liền nhận ra chủ nhân. Cô vờ như cần mua một vài thứ nên nhờ Alex dừng ở siêu thị gần đó, sau đó lại gọi taxi đến tiệm cafe mà cô nhìn thấy xe của Trạch Hy.

Cô bước vào bên trong, nhìn thấy Trạch Hy đang ngồi cũng một vài người bạn. Cô lờ đi như không thấy anh, tìm một vị trí để mắt Trạch Hy dễ nhìn ra cô nhất. Hân Dư ngồi xuống, cố tình quay mặt về hướng khác.

Trạch Hy nhìn thấy Hân Dư từ khi cô vừa bước vào, dõi theo nhất cử nhất đôngj của cô thì khẽ cười. Anh rời khỏi bàn, bước đến gần phía Hân Dư.

“Thật trùng hơp, không ngờ có thể gặp em ở nơi này.” - Trạch Hy khẽ cười.

“Trạch Hy, thật bất ngờ, mời anh ngồi.” - Hân Fuw ra vẻ kinh ngạc đáp.

“Em đi cùng ai?” - Trạch Hy nhìn xung quanh hỏi.

“Em đi một mình, em thích không gian nơi này, cũng thỉnh thoảng một mình mà suy ngãm về cuộc sống.”

“Không ngờ em lại sống nội tâm như vậy.” - Trạch Hy nói: “Những cô gái sống nội tâm thường rất quyến rũ và táo bạo trong tình cảm.”

Hân Dư cười nhẹ, hiểu rõ thâm ý của anh ta.

Sau khi trò truyện, cả hai rời khỏi cửa tiệm, anh nhã ý đưa cô về lại khu Ô Di, Hân Dư tất nhiẻn không từ chối. Lên xe của Trạch Hy, không ngờ vấp ngã liền được Trạch Hy ôm vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, sau đó trong vài giây liền rời nhau vì cô và anh đang đứng giữa đường.

Trạch Hy lãi xe đưa Hân Dư về khu Ô Di, cả đoạn đường dài nhưng hai người không ai nói với ai một câu nào, chuyện vừa xảy ra khiến Cô ta bối rối.

“Đã đến rồi.” - Trạch Hy mở lời, xua tan sự im ắng hiện tại.

“Cảm ơn anh đã đưa em về.” - Hân Dư khẽ đáp: “Em về trước, đi đường cẩn thận.”

Hân Dư vừa bước xuống xe thì Trạch Hy cũng bước theo. Cô ta bất ngờ đứng im nhìn Trạch Hy đang đi về phía cô. Anh không nói một câu, ôm choàng lấy Hân Dư, môi anh chiếm lấy môi cô nhanh chóng và dứt khoát.

Hân Dư đôi chút bất ngờ, sau đó cũng nhắm mắt đáp trả không chút do dự.

Will không quay về khu Ô Di như thường lệ mà ghé sang căn hộ chung cư cao cấp của mình. Bước vào bên trong nhìn thấy mọi thứ đều sạch sẽ, nhìn thấy Helen đeo tạp dề nấu ăn, mái tóc thắt bím, gương mặt không chút son phấn lộ rõ làn da ong mật, cô nhìn về phía anh mỉm cười nói: “Anh đói chưa, để tôi dọn cơm.”

Trọng anh có chút ấm áp, anh nhớ mẹ mình cũng mặc tạp dề nhìn anh cười hiền lành như vậy: “Will của mamy đói chưa, để mẹ dọn cơm.”

“Tôi tắm trước.” - Anh nói ngắn gọn, bỏ vào phòng.

Cô bĩm môi, mặc kệ thái độ kì lạ của anh. Cô vứ làm tốt việc của mình là không thẹn với lòng.

“Ngồi xuống đi.” - Anh nhìn cô đang đứng trước mâm cơm liền nói.

“Không phải từng nói không có tư cách.” - Cô nói lẫy nhưng vẫn mỉn cười ngồi xuống ngay lập tức, không để anh ta đổi ý.

Anh ngước nhìn, miệng hơi cười như không, lại tiếp tục ăn những món trên bàn.

“Nghe nói công ty anh hôm nay đi làm từ thiện hả?” - Cô vừa ăn vừa nói: “Làm từ thiện tất nhiên là việc tốt nhưng có cần khoa trương như vậy, còn lên cả ti vi, nhưng trong anh lên ảnh cũng rất có dáng… Tôi nghĩ nếu công ty anh lỡ may phá sản, anh có thể theo nghề người mẫu kiếm sống cũng không tệ.”

Will ngước mắt nhìn cô: “Nếu cô không im lặng được, từ mai tôi sẽ ăn một mình.”

“Không nói thì không nói, chưa già đã khó.” - Cô lườm anh.

“Hôm nay tôi có thấy vợ anh nữa, nhưng sao anh không về dùng cơm với cô ấy, có phải hai người bị ép hôn nên không hạnh phúc, một cuộc hôn nhân kinh tế đây mà.” - Cô lắc đầu ngán ngẩm bọn nhà giàu.

Will buông đũa, sau đó nhìn về phía Helen mà nói: “Cô bớt xem phim Hàn lại đi, có thời gian tu dưỡng cái vẻ bề ngoài một chút, không thì sẽ không có tên ngu ngốc nào dám rước cô.”

Nói rồi anh bỏ đi theo hướng về phòng.

“Anh không ăn nữa sao?” - Helen nói lớn.

“Nghe cô luyên thuyên đủ no rồi.” - Anh lạnh lùng đáp, sau đó đóng mạnh cửa phòng khiến cô giật nảy mình.

Helen dọn dẹp xong, vừa định rời khỏi thì đụng mặt Will dang nằm dài trên sopha xem chương trình ti vi, cô bước đến nhìn cái cách anh ta bày đồ ăn vặt, nước uống và những quyển tạp chí thời trang bừa bãi khiến cô khá tức giận, buổi sáng cô đã dọn dẹp gọn gàng mọi thứ.

Cô bước đến trước mắt anh, nhìn anh chằm chằm. Will cũng đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân lại nói.

“Đi ra chổ khác, tôi không nhìn thấy ti vi.” - Anh nói.

Cô tức giận nhưng không nói lời nào, cúi người thu dọn mọi thứ, lau lại bàn khách và xếp lại những quyển tạp chí theo thứ tự, Will quan sát cô đang bỏ công xếp lại những quyển tạp chí cũ mới lẫn lộn, anh nhướng mày ngổi bật dậy ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

“Tuỳ ý dọn thôi, không cần phải cẩn thận như vậy.” - Anh hỏi.

“Xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, khi cần sẽ rất dễ tìm lại.” - Cô chăm chú nói.

“Tôi nói là tuỳ ý để lại.” - Anh gằng giọng.

Cô đang chăm chú, không nhìn thấy nét ,ặt đổi sắc của anh mà đáp: “Không sao đâu, tôi cũng đã xếp gần xong rồi.”

Khi cô vừa dứt lời, Will đã bước đến gần, dùng chân hất đổ những quyển tạp chí cô đã dày công chọn lựa. Helen kinh ngạc đưa mắt nhìn Will, lúc này gương mặt anh khá giận dữ, nhìn những thứ tung toé trên sàn hệt như kẻ thù của anh. Helen đứng lên, lui về sau vài bước như không tin vào mắt mình.

“Anh điên rồi, tôi đã làm gì sai chứ.” - Cô giận đến run người, nước mắt cũng rơi ra khỏi khoé mắt.

“Cút đi.” - Anh chỉ về phía cửa.

Cô đi đến ghế, cầm túi xách bỏ đi không quên nói: “Anh đã ghét tôi như vậy, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Giám đốc, anh thật sự rất quá đáng.”

Nói rồi cô tức giận bỏ đi trong nước mắt, cô không hiểu bản thân đã làm gì sai khiến anh ta luôn tự ý nổi giận, không thể đoán được trong đôi mắt xanh trong đó đang nghĩ gì. Cô ngồi tựa đầu vào cột trong bến xe bus, suy nghĩ mông lung về mối quan hệ giữa cô và người đàn ông tóc vàng kia.

Tiếng còi xe vang lên khiến cô bừng tỉnh, không ngờ ngay lúc đó là chiếc xe bus cuối cùng đã lăn bánh, cô đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi. Cô không muốn quay lại căn hộ của anh, vẫn còn giận dỗi anh chuyện khi nãy. Nhìn vào bóp tiền, không đủ đi taxi về nhà, cô lang thang trên con đường xa lạ, bầu trời lạnh dần, cô không mạcw đủ áo toàn thân tê cóng.

Will nhìn những quyển tạp chí trên sàn, nhìn cánh cửa đóng chặt. Ngồi trên ghế sopha Will dùng bàn tay đan xen những thớ tóc màu vàng trên đầu. Những kí ức về Tiểu Di như hiện rõ ràng trong đầu.

~~~~~~~~~~~~~~

“Cậu đang làm gì vậy?” - Will nhìn Hân Di đang cặm cụi dưới sàn nhà.

“Tớ đang xếp lại theo số thứ tự.” - Tiểu Di không nhìn Will đáp lời.

“Không phải đã cũ rồi sao? Tuỳ ý cất giữ thôi.” - Will ngồi bên cạnh chóng cằm nói.

“Không phải xếp theo số thứ tự khi cần đến sẽ dễ tìm ra sao? Mẹ tớ đã căn dặn như thế.”

Will mỉm cười giúp Tiểu Di sắp xếp lại, xong việc hai đứa sẽ ra ngoài công viên vui chơi.

~~~~~~~~~~~~~

Anh rời khỏi căn hộ chung cư khi trời đã tối hẳn, những kí ức về Tiểu Di ùa về khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ. Will muốn quên đi mọi thứ, tìm một nơi náo nhiệt để giải sầu.

Anh lái xe đi ngang qua con đường đến Tân Thiên Địa, nhìn thấy một cô gái đang co ro đứng trên lề đường trong cái lạnh của mùa đông. Will dừng xe, bước xuống, chân đang bước tới lại khựng lại, tuyết bắt đầu rơi xuống, cô gái trước mặt anh đưa hai tay hứng lấy cơn mưa tuyết, gương mặt giãn ra, nụ cười nở trên môi.

“Tuyết rơi rồi, đẹp quá.” - Helen khẽ nói, cười rất tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.