Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 7: Tuyết rơi ở Thượng Hải




Helen cầm ví tiền của lão già từ trong phòng VIP của quán bar đêm bước ra. Nhìn xung quanh tìm kiếm Trung ca thì một bàn tay đặt lên vai cô. Nghĩ là Trung ca, nhưng khi quay lại liền lùi về sau một bước, đây là người đàn ông tóc vàng khi nãy.

"Cô là một tên trộm. "- Anh ta giữ chặt vai cô.

"Buông tôi ra."- Helen thoái lui muốn thoát khỏi anh ta nhưng không thể.

Cô đối mặt với anh, người đàn ông này có đôi mắt màu xanh trong, làn da trắng mịn không chút tỳ vết, gương thanh thanh tú với chiếc mũi cao và đôi môi màu đỏ hồng gợi cảm.

"Mau trả lại ví tiền cho ông ta trước khi tôi mang cô đến cục cảnh sát." - Anh đe doạ.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." - Cô dằn co nhưng không thoát khỏi bàn tay anh.

Cô ngoan cố, anh dùng một tay giữ chặt cô còn một tay lấy chiếc ví của vị đồng nghiệp đang trong túi của Helen. Bằng chứng vật chứng rõ ràng, xem cô còn dám chối. Từ khi nghe giọng nói của cô anh đã để mắt đến, vì vậy khi cô móc chiếc ví từ túi Lâm tổng kia, anh nhìn thấy tất cả.

"Còn dám chối." - Anh cầm chiếc ví của Lâm tổng trên tay.

Cứ nghĩ lần này chết chắc. Nếu hắn ta mang cô giao cho cảnh sát thì khó mà thoát được, không giấy tờ tuỳ thân, không nghề nghiệp cô xác định sẽ ở trong trại không ngắn.

"Trung ca, mau cứu em." - Cô đưa mắt nhìn về phía sau, nét mặt hốt hoảng cầu khẩn.

Anh quay đầu lại phía sau, bắt được cơ hội cô liền dẵm vào chân anh thật mạnh. Anh đau đến xanh mặt, bàn tay buông cô ra ôm lấy chân mình. Helen bắt lấy ngay cơ hội liền bỏ chạy, anh muốn đuổi theo nhưng bàn chân không thể nào di chuyển được.

"Bắt lấy cô ta." - Will tức giận hét lên.

Cô bị bọn bảo vệ bên trong bar đêm đuổi theo, trong lúc thoát thân một bàn tay kéo cô vào bên trong một góc khuất. Bọn người truy đuổi không nhìn thấy cô liền quay lại, Helen nhìn Trung ca đang nắm lấy tay cô bật cười, hôm nay thật thú vị.

"Trung ca, anh bỏ em một mình... Một chút nữa thì đã bị tóm."

"Có lẽ tối nay ăn đồ ăn khó tiêu, anh vừa vào nhà vệ sinh quay ra đã thấy em bị tên ngoại quốc uy hiếp. Nhưng bọn bảo vệ quá đông, đang nghĩ cách thì không ngờ em lại thông minh như vậy." - Trung ca vuốt mái tóc cô, mỉm cười: "Hôm nay không thu được gì, nhưng em an toàn là quan trọng nhất."

Cô nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch khẽ cười: "Ai nói không thu được gi?"

"Không phải tên ngoại quốc đó đã lấy lại chiếc ví?"

Cô lấy từ trong túi áo một chiếc ví, mở ra nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trong tấm thẻ nhếch cười: "Trung ca à, đây là chiến lợi phẩm hôm nay."

Cô kéo tấm thẻ của anh trong ví ra xem, vô tình làm rơi bức ảnh một bé gái phía sau tấm thẻ xuống đất. Helen cuối người nhặt bức ảnh kia lên, cảm thấy cô bé trong bức ảnh rất quen thuộc, nhưng rồi Trung ca kéo cô đi, cô vội đặt bức ảnh vào trong túi áo.

Will phát hiện ví tiền bị đánh mất liền vô cùng tức giận, nhớ đến cô gái đêm qua liền khẳng định chính cô đánh cắp nó. Alex từ bên ngoài đi vào, nhìn nét mặt Will cau có liền đặt một tám thẻ lên bàn nói: "Giám đốc, tôi đã làm thẻ mới cho cậu rồi."

"Alex dù mất bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho ra chiếc ví của tôi."

"Giám đốc, tôi đã cho người đi dò hỏi về cô gái đã lấy chiếc ví của anh."

"Cô ta, nhất định phải tóm được cô ta." - Will nắm chặt đôi bàn tay lại, cô gái đó dám qua mặt anh, tức chết đi được.

Alex bước ra khỏi văn phòng giám đốc suy nghĩ, chiếc ví kia chứa vật gì rất quan trọng với Will ư, cậu ta xem ra rất khẩn trương.

Hân Dư từ bên ngoài bước vào phòng của Will, cô nghe từ Alex nói lại rằng anh đang không vui vì đêm qua khi cùng các đối tác làm ăn ăn mừng kế hoạch lớn bị mất ví tiền, lại còn khiến anh bị thương ở chân.

"Will, em vào được không?"

"Tiểu Dư, em vào đi." - Will đưa mắt nhìn ra cửa, nhẹ nhàng đáp.

"Tiểu Dư đang suy nghĩ một việc, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành đến tìm anh hỏi." - Hân Dư ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn anh nói.

"Điều gì khiến em phải lo nghĩ?"

"Em đang nghĩ phải làm sao để cho người ngồi trước mặt em mỉm cười." - Hân Dư làm ra vẻ đáng yêu: "Gương mặt đẹp trai này, sao lại cau có như vậy?"

Anh nhìn Hân Dư thì khẽ cười. Anh luôn xem cô như em gái nhỏ bên cạnh, bao bọc chăm sóc. Hân Dư cũng từ bỏ mọi thứ mà đi theo anh, được anh bố trí một công việc tốt trong E.L Thượng Hải, nhưng không thể lấy được tình cảm từ anh. Một năm qua bên cạnh Will, Hân Dư làm mọi cách nhưng dường như trái tim anh không hề rung động.

Mùa đông ở Thượng Hải rất hiếm khi có tuyết rơi, nhưng mưa lại dai dẳng. Cái lạnh thấu da thịt đan xen qua từng lớp áo ấm bạc màu, đám trẻ con nằm lăn lốc trên chiếc chiếu trúc dưới sàn nhà. Càng về đêm, những cơn gió mang theo khí lạnh khô khốc vô tình,cô không ngủ cứ mãi nằm ngắm nhìn bức ảnh nhỏ trên tay, gương mặt ấy rất đỗi quen thuộc.

Cô là Helen - cái tên mà Trung ca đã đặt cho cô.

Tuổi ư, cô không biết?

Người thân sao? Cô không có.

Cô chỉ biết mỗi Trung ca và đám trẻ con đang tá túc trong một căn nhà bé xíu cũ kĩ vết những vết ố vàng, những vết nứt nẻ trên bờ tường.

Một năm trước, khi cô mở mắt tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy là Trung ca, mọi thứ đối với cô rất khó khăn vì cô không hiểu mọi người xung quanh đang nói gì. Trung ca đã chỉ dạy cô mọi thứ, ngôn ngữ, cách sống, mưu mẹo lăn lộn bên ngoài, dần quên cô đã có thể hiểu được mọi người xung quanh cô nói gì, hiểu được cách nhanh nhất để đưa con mồi vào bẫy, hiểu được cô trong cái xã hội thượng lưu này chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, cứ bay cứ bay nhưng không tan biến.

“Helen, em chưa ngủ sao?” - Trung ca đi vào trong phòng, tìm thứ gì đó trong tủ quần áo.

“Anh tìm gì sao?” - Cô ngồi bật dậy, hai tay chống cằm nhìn Trung ca tìm kiếm.

“Anh ra ngoài một chút, em ngủ sớm đi.” - Trung ca kéo chiếc áo khoác màu nâu ra khỏi tủ rồi choàng lên người, bước ra khỏi phòng.

Cô không đáp chỉ nhìn theo, có lẽ anh ấy lại đi uống rượu một mình.

Buối sáng cô ra ngoài cùng với một chiếc quần jean rách cùng chiếc áo thun đơn giản, vẫn là hái bím tóc hai bên quen thuộc kèm chiếc nón len màu trắng. Cơn mưa đêm qua mang theo khí trời lạnh giá, cô muốn đến chợ mối để mua lương thực nhưng xem ra bên ngoài lạnh buốt.

“Lạnh quá đi.” - Helen thổi vào tay mình sau đó đặt lên bờ má ửng đỏ.

Cô bước đi, vừa đi vừa hát một bài dân ca để quên đi cái lạnh giá rét.

“Tuyết rơi rồi, đẹp quá.” - Cô bất ngờ khi những bông tuyết màu trắng tinh bay bay trong gió, cô đưa tay đón những bông tuyết với niềm thích thú.

Trên chiếc xe hơi màu đên sáng bóng, Alex nhìn ra bầu trời khẽ quay đầu về phía sau nhìn Will vẫn đang chăm chú vào Ipad liền nói: “Giám đốc, bên ngoài tuyết rơi rồi.”

“Vậy sao, tôi nghĩ Thượng Hải là nơi hiếm khi có tuyết.” - Will không rời mắt khỏi màn hình mà đáp.

“Không gì là không thể, đôi khi điều người ta nghĩ là không thể lại xảy ra không kịp xoay sở. Nhìn những bông tuyết tôi lại nghĩ, E.L có nên thiết kế bộ sưu tập mùa đông dành riêng cho người dân Thượng Hải,”

Will đưa mắt rời khỏi màn hình chiếc Ipad, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Mùa đông ở Thượng Hải ư?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Will, sau này Tiểu Di sẽ sang Thượng Hải vào mùa đông để ngắm tuyết rơi.”

“Ngốc, Thượng Hải mùa đông không có tuyết đâu.”

“Sao cậu biết chứ.”

“Vì tớ đã đến Thượng Hải vào mùa đông rồi. Nhưng Tiểu Di, cậu thích tuyết sao?”

Tiểu Di gật đầu.

“Sau này lớn lên, tớ sẽ đưa cậu đến một nơi có rất nhiều tuyết nhé.”

Tiểu Di nhảy lên vỗ tay: “Thích quá, cậu nói được làm được nhé.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Dừng xe” - Will bỗng nhiên ra lệnh.

Vị tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề đường.

Anh bước xuống, những bông tuyết bay vào bộ y phục đắt tiền trên người.

Anh bước đi trong cơn mưa tuyết, đối diện anh là cô gái thắt hai bím tóc đội chiếc mũ len che hơn nữa gương mặt… Họ bước qua nhau trong cơn mưa tuyết bay bay, anh và cô đều bước về phía trước, định mệnh đã đẩy họ xa nhau muôn trùng.

“Giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, chúng ta không nên đến muộn.” - Alex bước gần phía anh khẽ nhắc.

“Xem ra cô ấy đúng rồi nhỉ, Thượng Hải có tuyết rơi… Chỉ tiếc rằng, tôi không còn cơ hội cùng cô ấy cùng nhau ngắm.”

“Giám đốc….”

Anh khẽ lắc đầu cười nhẹ, hiểu Alex muốn nói điều gì.

“Đi thôi, phải làm gấp rút các dự án bên này… Tôi chán ngấy nơi này rồi.”

Alex đi theo phía sau Will, liệu đến bao giờ anh sẽ quên được một người đã ra đi mãi mãi.

Trung ca bị bệnh, có lẽ đêm qua vì uống quá nhiều lại ngủ ở ngoài đường trong cái lạnh của mùa đông. Toàn thân anh mê man nóng sốt nhưng không thể mang anh đến bệnh viện, bởi vì bọn họ không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào.

“Chị ơi, Trung ca rất nóng.” - Tiểu Mai lo lắng nói.

“Tiểu Mai đừng lo, uống thuốc rồi Trung ca sẽ khoẻ lại thôi.” - Cô ra sức chấn an bọn trẻ.

Trung ca như người dẫn dắt toàn bộ bọn trẻ, anh có bề nào bọn trẻ biết phải làm sao? Vậy nên khi anh ốm mê man. Bọn chúng rất lo lắng và cả lo sợ mất đi người dẫn đầu.

“Chị Helen ơi, có anh Lục đến.”

Cô nhìn về phía cửa ra vào, là Lục Hàn… Hắn ta vì sao đến đây, chẳng phải đã nói rõ ràng là đất ai người đó sống không liên quan đến nhau.

“Nghe nói Trung ca bị ốm, anh ấy có sao không?” - Lục Hàn nhìn vào trong mà nói.

“Cảm ơn, Trung ca của chúng tôi bình thường sức khoẻ hơn người… Nay chỉ là ốm vặt, không có gì đáng lo ngại.” - Cô lạnh lùng đáp.

“Rất tốt, rất tốt… Hôm nay anh Lục tới trước là thăm Trung ca, sau là mang đến mối làm ăn lớn cho chúng ta. Không biết cô Helen đây có hứng thú.”

Tên Lục Hàn này trước nay là kẻ hèn hạ, nay lại nói mang mối làm ăn đến tìm bọn cô, tất nhiên là điều không hay ho gì. Cô nhìn hắn ta dò xét.

“Có ai nói ánh mắt cô như muốn nấu chín người đối diện không?” - Hắn ta bặt cười: “Lần này là mười vạn tệ, chỉ cần cô làm theo kế hoach của tôi… Cô có mười vạn tệ ngay hôm sau.”

Con số nười vạn tệ kia không phải là con số nhỏ, Trung ca lại mê man không thể hỏi ý kiến của anh được. Cô suy đi nghĩ lại, trước hết phải nghe qua kế hoạch.

Nghe xong kế hoạch Lục Hàn vạch ra cũng không quá khó khăn, chỉ là bọn nhà dư tiền muốn vung ra cửa sổ, cô lại dại gì không nhặt. Helen đồng ý hợp ta s cùng tên họ Lục kia, đây là lần đầu tiên một mình cô hành động không có Trung ca bên cạnh, cô tin với những gì anh chỉ dạy cô sẽ thành công.

Màn đêm buông xuống, Trung ca vẫn mê man không tỉnh lại. Helen mặc một bộ váy đen quyến rũ, giongw mặt được trang điểm một cách kĩ lưỡng, xoá đi làn da ngăm của cô, hai bím tóc được bơi lên đầy gợi cảm.

Cô được Lục Hàn đưa đến một nhà hàng khách sạn sang trọng, bên trong theo cô được biết chính là có một bữa tiệc của giới thương gia, và nhiệm vụ của cô chính là cùng một lão già vào phòng khách sạn để bà vợ ông ta phát hiện, khi ấy nhà báo sẽ kéo đến và chắc chắn thanh danh ông ta sẽ bị ảnh hưởng. Đó là toàn bộ kế hoạch, và cô sẽ có mười vạn tệ nếu kế hoạch thành công.

Lục Hàn đưa cô vào một căn phòng vô cùng sang trọng, đây là khách sạn năm trong khu Tân Thiên Địa nên đọ sang chảnh không phải bàn.

“Anh Lục, đến khi bọn nhà báo đến… anh nhất định phải che cho em.”

“Yên tâm đi, chúng ta là anh em… Anh sao có thể hại em.”

Lục Hàn nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài không quên khoá cửa phòng lại, chỉ còn một mình cô trong căn phòng thơm phức mùi hương.

Trong bữa tiệc của giới thương gia, Will được bọn công ty đối tác xua nịnh, còn có vài công ty nhỏ muốn lấy lóng anh chỉ muốn anh để mắt bọn họ. Anh nhàm chán ngồi một mình uống rượu, Alex lại vừa bay sang công ty mẹ ở Mỹ, không có cô ta cũng thật thoải mái một chút.

“Ngài Haper, tổng giám đốc của công ty thời trang Z.N muốn tặng ngài một món ăn do ông ấy tự mình chuẩn bị.” - Một thanh niên mặc trang phục phục vụ, trên tay là một chiếc dĩa đậy nắp.

Anh không đáp, cho đến khi người phục vụ đặt chiếc dĩa lên bàn trước mặt anh: “Tổng giám đốc chúc ngài ngon miệng.”

Có chút tò mò, Will mở chiếc vung ra khỏi dĩa. Bên trong không phải là món ăn đặc sản hay cao lương mỹ vị gì. Anh cầm chiếc chìa khoá có in sẵn số phòng được đặt trong dĩa bất cười: “Thời trang Z.N sao? Món ăn này thật nhàm chán.”

Will để nguyên chiếc chìa khoá phòng trên bàn bỏ đi, không ngờ cô gái phục vụ bữa tiệc lại phát hiện nghĩ rằng anh bỏ quên nên đuổi theo trao tận tay anh. Dù sao họ đã bỏ công, anh không suy nghĩ để vào trong túi áo.

Anh chán ngán mùi vị tiệc tùng ồn ào, bỏ vào khu quầy bar một mình uống rượu, cũng không biết bản thân đã uống hết bao nhiêu ly, những kỉ niệm ngày xưa về cô bé Hân Di ùa về trong tâm trí, uống lại càng nhiều hơn.

“Quý khách… Anh say quá rồi, để tôi gọi người quen đến đón anh.” - Người phục vụ quầy bar nói.

Will không đáp, sờ vào túi muốn lấy điện thoại nhưng không ngờ lại rút trúng chiếc chìa khoá phòng khi nãy đưa vào tay người phục vụ quầy bar.

Cứ nghĩ rằng anh muốn anh ta đưa về phòng khách sạn có sẵn… Người phục vụ nhanh chóng dìu anh đi vào thang máy để đi về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.