Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)

Chương 70




Gia Hân bắt xe tới khu nhà của Thiên Tỉ cũng đã 1 tiếng sau.

Cửa vừa mở ra cô đã thấy bóng dáng say khước nằm mẹp trên ghế sofa của Cao Quân Vũ, khẽ liếc nhẹ người đứng bên cạnh cô thầm than trong lòng.

Cái con nhỏ này, cô đã nói bao nhiêu lần đừng có tùy tiện mà uống rượu, vốn dĩ chỉ cần 1 ly thôi cũng đã say mà nháo đến người ta đau đầu, cô nói thế nào cũng có ngày tự mình gây nên họa thế mà lời cô nói cứ bỏ ngoài tai thấy rượu là sáng mắt ra bất chấp, giờ thì hay rồi chọc ai không chọc chọc trúng người mặt lạnh này, không biết trước lúc cô tới đây con nhỏ này đã làm những gì mà khi mới bước vào căn phòng cô cảm thấy như có từng luồng gió rét bao quanh.

- “Thật ngại quá! Cái đó…cái đó con bé có gây phiền phức gì cho cậu không?” Gia Hân ái ngại nhỏ giọng hỏi.

- “Chị đưa cô ấy về đi.” Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của cô mà lạnh nhạt đề nghị cô đưa con bé đi, giọng nói không chút độ ấm đủ thấy con bé đã đắc tội với cậu không ít.

- Uk, Vậy tôi xin phép đưa con bé về, khi nào nó tỉnh tôi sẽ nói nó tới xin lỗi cậu.

- Không cần đâu.

Cao Quân Vũ ơi là Cao Quân Vũ em xem em đắc tội với người ta như thế nào mà đến việc gặp lại em cũng cảm thấy phiền phức thế kia.

Gia Hân không biết phải bào chữa làm sao cho Cao Quân Vũ khi thấy thái độ tránh người ngàn dặm “chế để tôi gặp thêm cô ấy lần nào nữa” của Thiên Tỉ, chỉ đánh cười trừ đi tới ghế dìu Cao Quân Vũ rời khỏi chiếc sofa, không biết là do người say nặng thêm hay do dạo này con bé tăng cân mà khi kéo được con bé đứng lên thì cô đã thở hì hục, đã thế say tí bỉ rồi mà vẫn còn khư khư ôm chai rượu làm cô càng khó khăn hơn trong việc dìu đi.Cao Quân Vũ tốt nhất là từ nay về sau đừng để chị thấy em uống giọt rượu nào nữa không thì biết tay chị, Gia Hân nghiếm ngầm trong lòng.

Thiên Tỉ từ nãy giờ vẫn đứng im không lên tiếng, lúc này khẽ nhíu mày khi thấy dáng vẻ chật vật dìu người của cô, liền tiến nhanh lại từ trên tay cô bế thốc Cao Quân Vũ lên.

- Để tôi.

Gia Hân có chút sững người khi thấy hành động của cậu, mắt không chớp nhìn cậu gọn gàng, dứt khoát bế bổng Cao Quân Vũ, sải từng bước chân dài về phía trước, bởi vì có dùng sức nên cơ ngực, cơ tay của cậu hiện lên rõ ràng qua lớp áo thun, bóng dáng đi về phía ngược ánh sáng càng tôn lên khí chất trầm ổn, cao lớn mạnh mẽ của cậu, Cao Quân Vũ như cô gái nhỏ nằm e ấp, lọt thỏm trong vòng tay của cậu, hình ảnh đó bỗng dưng làm cô thấy ấm áp lạ thường có chút ngẩn ngơ.

“Chị định không đi sao?” Thiên Tỉ đi vài bước dừng chân xoay người nhìn cô hỏi.

Gia Hân bị hỏi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngượn ngùn nhỏ giọng lên tiếng.

- Ak, tôi đi liền đây.

Cô ảo nảo, sao lại giống như sắc nữ đang ngắm trộm trai đẹp bị người ta phát hiện quá vậy, mà hình như đúng như vậy còn gì,haiz...có phải cô đơn quá lâu khiến cô vừa thấy một chút hành động ấm áp liền ngẩn ngơ không? mà cũng chả trách cô được nhìn cậu cứ như nam chính ngôn tình lạnh lùng, tiêu sái nhưng lại đang che chở bao bọc người con gái nằm trong lòng mình thế kia mấy ai mà không ngơ ngẩn cơ chứ.

Thiên Tỉ bế Cao Quân Vũ tới cổng khu cư thì Gia Hân bảo cậu dừng lại để mình tự dìu cô bé, mặc dù cô biết khu chung cư này nổi tiếng bảo an rất tốt, không một phóng viên hay kí giả nào có thể lai vãng đến gần nhưng đó là trong phạm vi khuôn viên của tòa nhà còn ở bên ngoài cổng thì không để đảm bảo 100% an toàn nên việc để Thiên Tỉ bế một cô gái ra bên ngoài là một việc rất mạo hiểm,Thiên Tỉ cũng biết rõ đặc thù thân phận của mình nên cậu cũng không nói gì, chỉ là lúc cậu xoay người rời khỏi cô nhận thấy trong ánh mắt của cậu nhìn cô như có điều gì muốn nói...cũng có thể là do cô quá nhạy cảm đi.

Vừa may đoạn đường từ cổng ra đến nơi bắt xe không quá xa nên cô dìu Cao Quân Vũ cũng không vất vả lắm.

Lúc cô đứng bên đường bắt taxi thì phía sau có một chiếc xe màu đen tiến lại đổ sát bên chổ cô và Cao Quân Vũ đang đứng.

Gia Hân khẽ nhíu mày sao lại có người vô duyên đến mức đổ xe ngay trước mặt người khác như thế, cô trong lòng tuy bực bội nhưng cũng không muốn gây thêm chuyện phiền toái nên khẽ dìu Tiểu Vũ dịch về phía bên trái, lúc này điện thoại trong túi xách cô rung lên, cô cho Cao Quân Vũ dựa vào người mình một tay giữ lấy thân hình cô khỏi bị ngã tay còn lại đưa vào trong túi xách.

Trên màn hình nhấp nháy một dãy số, chần chừ vài giây cô mới đưa lên tai nghe