Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 54



Trong phòng vắng vẻ, âm thanh chờ máy trong điện thoại càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng …

Nghe tiếng chuông máy móc bên tai, đã ngắt kết nối, gọi lại … Ngắt kết nối, gọi lại … Giống như đã biết rõ là không ích gì nhưng vẫn chẳng thể ngăn bản thân tiếp tục gọi. Lông mày Tiễn Diệp nhăn chặt lại, sự bất an trong lòng dần dần lan ra, càng ngày càng trở nên sâu sắc theo từng lần điện thoại bị ngắt kết nối cưỡng chế.

“Đô ~” một tiếng, người ở đầu kia đã nhận cuộc gọi.

Trong ngực Tiễn Diệp căng thẳng, còn chưa mở miệng, bên tai đã truyền đến tiếng cười của Tiêu Tuấn Phi.

“Thế nào? Bây giờ anh đã biết tâm tình của người khác khi anh không nhận điện thoại rồi chứ?” giống như vui đùa, tựa hồ tâm tình Tiêu Tuấn Phi cực kỳ tốt.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Trong giọng nói bình tĩnh của Tiễn Diệp mang theo một chút khẩn trương, ngoại trừ bản thân hắn chẳng ai có thể phát hiện.

“Hửm? Cố đại ca không nói cho anh trong điện thoại sao?”

“Tiêu, Tuấn, Phi!”

Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây.

“Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi một cách chân thành như vậy, đáng tiếc, giọng điệu không được tốt lắm …”

“Sao cậu có thể như vậy …” Không còn muốn hình dung tất cả những gì đã xảy ra, Tiễn Diệp chưa từng nghĩ tới, Tiêu Tuấn Phi vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Trên thế giới này, phản bội cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Tuấn Phi sẽ phản bội, càng không có cách nào tưởng tượng Cố Kinh Duy sẽ bị phản bội!

“Làm sao?” Trong giọng nói của Tiêu Tuấn Phi mang theo một tia khinh thường, “Anh hẳn là cũng hiểu rõ giống như tôi, tôi chẳng qua chỉ không muốn cả đời làm một con cẩu canh cửa mà thôi.”

“Cố Kinh Duy đối đãi với cậu không tệ …”

“Đúng là không tệ, nhưng con người sẽ không đơn giản thỏa mãn như vậy. Còn hơn được bố thí, tôi càng muốn là người bố thí cho kẻ khác! Tiêu Tuấn Phi tôi đối với Cố Kinh Duy cũng đã tận tình tận nghĩa, anh đi hỏi xem có bao nhiêu vùng là tôi giúp anh ta đoạt được? Có bao nhiêu thứ là tôi dùng mạng mình đòi về?”

Biết đã không còn đường thương lượng nữa, Tiễn Diệp nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đã tới tình cảnh này rồi, nhiều lời cũng vô nghĩa, so với việc cùng Tiêu Tuấn Phi tranh luận chuyện ‘vong ân phụ nghĩa’, không bằng hỏi vấn đề quan trọng nhất.

“Cậu làm gì anh ta rồi?”

“Anh nghĩ xem?”

“Tiêu Tuấn Phi, tôi không phải đang nói đùa với cậu!”

“Đúng vậy! Anh chưa từng nói đùa với tôi, dù cho là cười giống như đang giỡn hay nói lời làm tổn thương người khác, cũng tuyệt đối không phải đang nói đùa.”

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Tiễn Diệp cảm thấy bản thân đã nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn, hắn còn cảm thấy bị kích thích đến mức muốn quăng điện thoại đi.

“Nếu như … Tôi nói là đã chết thì sao?”

Tiếng phanh chói tai, tiếng súng rõ ràng, nếu nói là đã chết cũng không phải không có khả năng, thế nhưng, về điểm này, Tiễn Diệp nắm chắc trăm phần trăm.

“Cậu cho rằng tôi nên tin sao?”

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Tiêu Tuấn Phi, trong đó lộ ra một chút bất đắc dĩ.

“Anh ta chết rồi không tốt sao? Như vậy anh sẽ không cần cố kỵ sự tồn tại của anh ta nữa, sau đó có thể cùng Cận Sĩ Triển … Không! Là muốn với ai cùng một chỗ thì ở với người đó! Được rồi! Chúng ta còn có thể hợp tác, thôn tính toàn bộ thành phố này, từ nay về sau chúng ta sẽ là kẻ thống trị nơi này. Nếu anh nguyện ý, ngay cả Cận Sĩ Triển đều sẽ phải cúi đầu xưng thần với chúng ta, thế nào?”

Vươn tay, chậm rãi đẩy kính mắt một cái, Tiễn Diệp xoay người, cúi xuống cầm lấy chiếc áo khoác vẫn vắt trên lưng ghế sô pha.

“Cậu nghĩ, tôi cần những thứ đó sao?” Vừa nói vừa đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, sau khi ra ngoài thì nhẹ nhàng đóng lại.

“Anh chưa từng có được, tự nhiên sẽ không biết lực hấp dẫn của tiền tài và quyền lực lớn đến mức nào.” Tiêu Tuấn Phi giống như đang dụ dỗ, muốn Tiễn Diệp hình dung ra được tất cả tốt đẹp như thế nào, “Tin tôi đi, chỉ cần anh nếm thử một lần thì sẽ yêu thích cái loại cảm giác đó ngay!”

Tiễn Diệp đã ở trong thang máy, khẽ cong khóe miệng, cười mỉa mai.

“Tôi tin cậu, cái loại cảm giác đó quả thật rất tuyệt vời …” Thế nhưng hắn chưa bao giờ muốn có được, đứng càng cao, những thứ nhìn thấy càng mơ hồ, cuối cùng, ngay cả hình dạng của bản thân cũng quên mất.

“Chỉ là, quan hệ của tôi và Cận Sĩ Triển không cần bất luận kẻ nào tới thêm mắm thêm muối, cho dù là Cố Kinh Duy, anh ta cũng không có biện pháp ngăn cản những gì tôi muốn làm. Hơn nữa, tôi không cảm thấy cậu sẽ có lòng tốt như vậy?”

“Ha ha ha!” Không có sự ngượng ngùng khi bị vạch trần, Tiêu Tuấn Phi cười đắc ý.

“Làm sao giờ? Tiễn Diệp, tôi càng ngày càng thích anh!”

Tiễn Diệp nhíu mày, hắn nghĩ những tên đàn ông ‘có bệnh’ trên thế giới này ngày càng nhiều!

“Quả thật anh ta chưa chết. Tốt xấu gì cũng đã quen biết một thời gian, Tiêu Tuấn Phi tôi cũng không phải người không nói nhân tình như vậy, tôi sẽ không lấy mạng anh ta ngay lập tức! Chẳng qua, anh ta có thể sống hay không, có thể sinh hoạt như một người bình thường nữa hay không, vậy phải xem anh … Tiễn Diệp!”

“Tiêu Tuấn Phi, cậu muốn mượn đao giết người sao?”

“Một nửa thôi! Hiện tại nói về sự lựa chọn của anh …” Tiêu Tuấn Phi thu hồi ngữ khi còn có chút ‘vui đùa’ vừa rồi, nghiêm mặt nói: “Tiễn Diệp, anh không có tình cảm với Cố Kinh Duy, cũng không nợ anh ta cái gì, trái lại là anh có ơn với anh ta, nếu như bây giờ anh dứt ra, chẳng ai có thể oán anh.”

Ai cũng sẽ không oán hắn sao? Thực sự có thể nói như vậy, vì sao … trong ngực hắn vẫn thấy rất khó chịu chứ?

Người mình yêu nhất chết trước mặt mình, kẻ thương tâm không chỉ có chính mình, người không thể tiếp tục sống sót sẽ càng thương tâm và đau khổ hơn!

Nghiêng đầu, thấy khuôn mặt không rõ phản chiếu trong mặt tường kim loại, Tiễn Diệp nhíu mày, trong nháy mắt đó, hắn vậy mà lại thấy được một thoáng biểu tình có thể gọi là ‘dao động’.

Chỉ một giây đó, lại không thể tha thứ cho bản thân.

Cúi đầu, Tiễn Diệp cười khổ một chút, nói: “Chỉ cần một ngày tôi chưa rời khỏi, Cố Kinh Duy vẫn đang là đại ca của tôi.”

Có lẽ hắn quả thật là một tên đầu óc có vấn đề rồi, hạnh phúc dường như đã ở ngay phía trước, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Thế nhưng hắn lại không thể ngừng nhìn về phía sau, chỉ có những hồi ức đau khổ, hắn một lần, hai lần, rồi lại ba lần trải qua.

Trong vạn phần thống khổ mới có thể tìm thấy một chút ngọt ngào, nhưng có lẽ đối với hắn mà nói, thế cũng đủ rồi.

Anh trai cũng thế, Nguyên Chiến Dã cũng như vậy, Cận Sĩ Triển … Từ lúc nào thì cái tên này đã bắt đầu xếp cùng một hàng với hai người kia vậy?

“Tôi cho rằng anh cũng không phải dạng người quan tâm đến những loại chuyện như vậy …”

Quan tâm cái gì? Tình nghĩa sao? Tiễn Diệp khẽ cười một tiếng, quả thật hắn không quan tâm. Thế nhưng, còn phải xem tâm tình của hắn nữa.

“Tôi nói rồi, có đôi khi cậu đánh giá tôi quá thấp đấy.”

Khẽ vung tay cản lại một chiếc tắc xi.

“Ngài đi đâu?”

Tiễn Diệp vừa đóng cửa xe, tài xế hỏi, hắn đưa điện thoại ra, khẽ nở nụ cười,nói: “Đừng hỏi tôi. Hỏi người bên trong ấy.”

Tài xế hồ nghi nhận điện thoại đưa tới bên tai, vài giây sau thì trả lại cho Tiễn Diệp.

“Lái xe đi!” Tiễn Diệp nhận lấy, tùy ý cầm trên tay, gõ gõ chiếc điện thoại qua lại trên đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Tốc độ xe dần nhanh hơn, cảnh vật trước mắt cũng ngày càng không rõ.

Hắn nghĩ tới Cố Kinh Duy và Cận Sĩ Triển, hai người đó theo một vài phương diện, Cố Kinh Duy hầu như toàn thắng, thế nhưng, theo một vài phương diện khác mà nói, Cận Sĩ Triển gần như là không chiến mà thắng.

Có đôi khi, thứ in vào sâu nhất không phải hạnh phúc mà là đau khổ.

Hắn đã từng không rõ tại sao anh trai lại yêu Niếp Phong Vũ, huyết thống của hai người đó so với hắn còn gần hơn, chỉ có thể dùng từ ‘tội lỗi’ để hình dung thứ tình cảm đó, phủ thêm lớp áo ái tình kết quả càng thêm không thể chấp nhận nổi. Phương pháp duy nhất để cứu rỗi chính là một trong hai người phải chết đi.

Để Niếp Phong Vũ trở thành người thừa kế duy nhất của đại gia tộc kia, rốt cuộc đã dùng máu của bao nhiêu người, Tiễn Diệp biết rất rõ. Nhưng hắn biết, Niếp Phong Vũ có tình cảm với anh trai. Thậm chí, so với anh trai đã chết đi, anh ta càng đau khổ hơn. Cái loại đau khổ này, hắn biết rõ, cũng vì như thế, Tiễn Diệp đã tìm thấy điểm tương đồng giữa hắn và Cận Sĩ Triển.

Sau khi gõ một cái cuối cùng lên đầu gối, điện thoại của Tiễn Diệp vừa lúc kêu lên, thời gian cách biệt chỉ có một giây. Cho rằng là Tiêu Tuấn Phi gọi, nhưng vừa nhìn lại thấy một dãy số khác.

Cười đến có chút không rõ tâm tình, ấn nút tiếp cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai nhưng không nói lời nào.

“Sao lại không nói gì thế?”

Người gọi điện vậy mà đầu tiên lại nói những lời này, khẽ bĩu môi, Tiễn Diệp nói: “Câu đó hẳn là nên để tôi hỏi chứ nhỉ?”

“Cậu đang ở đâu?”

Đối thoại giữa hai người dường như đã thăng hoa tới một cảnh giới khác.

“Ở trên xe.” Tiễn Diệp trả lời đúng sự thực.

Dừng lại một giây, “Đi đâu?”

“Không biết.” Lần thứ hai thành thật trả lời.

“Tiễn Diệp …”

Vào những lúc không biết làm sao, Cận Sĩ Triển sẽ gọi tên hắn. Đương nhiên chỉ là vào những thời điểm không biết làm sao khi đối mặt với Tiễn Diệp.

Có gọi hắn như vậy cũng vô dụng, hắn quả thực không biết mà! Khẽ cười một tiếng, Tiễn Diệp đột nhiên nghĩ tới gì đó, nghĩ tới đồng thời cũng bắt đầu suy xét, tuy rằng thời gian rất ngắn nhưng hắn cũng đã nghĩ cặn kẽ rồi.

“Cận Sĩ Triển?” Hắn gọi một tiếng giống như đang xác nhận người ở bên kia điện thoại có còn đó không.

“Hửm?”

“Hỏi anh hai vấn đề, anh có thể lựa chọn trả lời một trong số đó.”

Đối phương trầm mặc một trận, dường như không thể hiểu được rốt cuộc Tiễn Diệp muốn làm gì. Mà Tiễn Diệp cũng không cho y thời gian để cự tuyệt.

“Ai đã giết anh trai tôi?”

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Tôi nói rồi, tôi …”

“Sao anh lại phải để cho người kia chết đi?”

Hắn biết Cận Sĩ Triển hiểu hắn muốn hỏi cái gì, bởi vì lần này, Cận Sĩ Triển hoàn toàn trầm mặc.

Không nhìn thấy vẻ mặt của y, Tiễn Diệp cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như đối mặt, Cận Sĩ Triển có thể có một trăm phương pháp khiến hắn không có được đáp án. Nhưng hiện tại, ngoại trừ ngắt điện thoại, hắn có thể khiến cho Cận Sĩ Triển không có cách nào trốn tránh.

“Chọn một cái đi! Sau đó nói cho tôi biết.” Tiễn Diệp nhìn bóng người đi đường hiện lên trên cửa sổ xe, lấy tay miết vào cửa kính, một nét lại một nét viết lên.

“Hiện tại hỏi những điều này còn có ý nghĩa sao?”

“Có.” Hắn nói có thì là có.

“Vậy … vậy câu nào có ý nghĩa lớn hơn với cậu?”

Tiễn Diệp khẽ nhướn mày, nhìn cái tên trên cửa kính, những chữ viết ra bởi độ ấm trên những ngón tay, mờ nhạt đến mức rất nhanh sẽ biến mất, một chút dấu vết cũng chẳng lưu lại, sẽ không lưu lại bất kì chứng cứ gì.

“Anh giúp tôi quyết định đi …” Hắn đã phải lựa chọn quá đủ rồi.

Kỳ thực, có đôi khi, để người khác đến quyết định giúp mình, cảm giác thật ra cũng không tồi.

“Cậu làm sao vậy?”

Tiễn Diệp sửng sốt một chút, hắn hiểu rõ ý của Cận Sĩ Triển nhưng hoàn toàn không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy. Phát hiện ra cái gì rồi sao, nhưng hắn không cảm thấy mình trong lúc vô ý đã tiết lộ điều gì.

“Cái gì?”

“Cậu không bình thường. Tiễn Diệp, cậu muốn đi đâu?”

Không biết nên bội phục Cận Sĩ Triển hay bội phục bản thân mình. Lần trước cũng như vậy, vào ngày Vương Quyền chết đó, Cận Sĩ Triển đã đi rồi mà vẫn quay lại, Tiễn Diệp thực sự không nghĩ tới.

“Anh trả lời câu hỏi của tôi trước đã, sau đó tôi sẽ nói cho anh.”

Không nghe thấy câu trả lời của Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp an tĩnh chờ đợi, khoanh tay trước ngực.

“Anh ấy nói: tôi thắng anh ấy thì chúng tôi sẽ ở bên nhau …”

Tiễn Diệp nhắm mắt lại, cúi đầu thật sâu, gần như là chôn đầu vào ngực.

“Anh ấy nói: Cậu phải dùng toàn lực đối phó tôi, chân chính thắng tôi, chỉ cần thắng tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau …”

Sau đó, người kia chết trên võ đài, không đợi cho đến khi xe cứu thương đến, y ôm người kia, người kia ghé vào lỗ tai y nói: ‘Cận, xin lỗi, tôi đã lợi dụng cậu … Xin lỗi, xin cậu chăm sóc tốt tiểu Phi …” Cho đến cuối cùng, người kia dùng chữ ‘xin’ với y. Cũng vào lúc cuối cùng đó, y biết thân thể người kia đã đến mức ‘tan nát’ rồi.

Trận đấu cuối cùng, y chiếm được rất nhiều tiền thưởng cùng tiền bảo hiểm của người kia. Trên những đồng tiền đó còn vương máu của hai người bọn họ.

Tiễn Diệp nhớ tới những lời Cận Sĩ Triển đã nói, nếu như gặp y sớm mười năm, tất cả của y đều sẽ thuộc về hắn …

“Cận Sĩ Triển, mười năm trước, tôi nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy …”

Anh thì sao?

“Tiễn Diệp, cậu rốt cuộc đang ở đâu?”

Khép điện thoại lại không chút do dự, Tiễn Diệp nhìn xuống cửa sổ xe, nơi hắn vừa viết xuống thứ gì đó, nhàn nhạt nở nụ cười.

Xin lỗi! Hắn thực sự không biết!

“Tiên sinh, tới rồi.”

“Xin lỗi! Tôi quên mang ví tiền …”

*****

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.