Chiếc Nhẫn Bạc Ở Sông Lạc Dương: Giấc Mộng Của Bạo Vương

Chương 1: Tơ tình như mộng



Năm Thịnh Hòa thứ mười bốn Lương Hòa đế băng hà, đại Tần để tang ba ngày theo đúng nghi thức lễ tang củamột quân vương.

Không khí âm u phủ khắp bầu trời đại Tần, rèm lụa trắng, đèn lồng trắng. Tất cả mọi thứ đều màu trắng, màu của sự tang thương. Thế nhưng bá quan văn võ, bách tín muôn dân không một người nào rơi nước mắt

Lương Hòa đế tục danh là Lương Tĩnh Mặc. Năm mười một tuổi đã đăng cơ, lúc đó hắn còn là một đứa trẻ ngoan luôn trầm mặc ít nói. Mọi việc đều nghe theo chỉ bảo của Tam thúc, thờ ơ mặc kệ ông ta buôn rèm nhiếp chính

Thế nhưng mọi người không ngờ đứa trẻ được người khác sắp đặt ngồi ở trên địa vị tôn quý làm bù nhìn lại trở thành một kẻ tàn ác không có tính người, nắm trong tay sinh mạng hàng vạn người xem như cỏ rác

Vào một ngày mưa của năm Thịnh Hòa thứ bảy, bầu trời vần vũ. Âm thanh của những tia chớp đánh ra đinh tai hơn mọi ngày. Trong Hoàng Cung tiếng kêu khóc, van xin vang lên thê lương. Cẩm y vệ túc trực xung quanh ngai vàng, kiếm đã được rút ra khỏi võ. Tọa trên chổ ngồi cao quý đó là một vị thiếu niên mười tám tuổi, gương mặt tuấn mỹ lại tà ác, ánh mắt hắn lạnh lẽo từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống đám người đang liên tục dập đầu xuống nền gạch, máu đã rỉ ra thấm ướt cả đại điện nhưng miệng vẫn không ngừng khóc lóc van xin trong đám người này có cả nhiếp chính vương - Tam thúc của hắn

Chỉ một cái phẩy tay, kiếm vung lên đầu rơi máu chảy...

Ngày hôm đó trong Võ Anh Điện một cuộc huyết tẩy đẫm máu đã xảy ra. Thân thích chín đời của hơn ba mươi đại thần chỉ sau ba ngày tất cả đều được ban thánh chỉ: "chém"

Sử sách đại tần đã ghi chép Lương Hòa đế năm mười một tuổi đăng cơ là vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Lương Tĩnh Mặc từ một thiếu niên trầm tính ít nói đã trở thành bạo vương tàn ác nhất thời bấy giờ. Trải qua mười năm đăng cơ, đại Tần dưới sự trị vì của Lương Hòa đế bách tín cơm no áo ấm, quốc gia phồn thịnh.

Nhưng bạo vương này dã tâm không nhỏ, mọi năm chiêu binh mãi mã. Đánh đủ mọi loại thuế nặng mục tiêu chính là xăm lăng, kích động chiến tranh, mở rộng lãnh thổ. Điều này khiến người người phẫn nộ, chia ly tiễn biệt diễn ra không ngừng

Đến năm Thịnh Hòa thứ mười bốn. Thù trong giặc ngoài, phản loạn nổi lên khắp nơi. Lương Hòa đế hai mươi lăm tuổi tử trận nơi sa trường, bị kẻ địch đuổi giết rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hậu cung trống vắng không người nối ngôi, thừa tướng tuổi trẻ tài cao tính tình nội liễm hiểu rỏ lòng dân được mọi người ủng hộ đăng cơ. Từ đó kết thúc niên đại Thịnh Hòa

--- ------ ------ ------ ------ ------

Lương Tĩnh Mặc từ nhỏ đã có tư chất hơn người, hắn vốn dĩ cũng muốn yên thân yên phận sống cuộc sống củakẻ bù nhìn. Thế nhưng cung cấm như một cái lồng sơn son thép vàng muốn sống cuộc sống đơn giản chỉ là mộng tưởng. Hắn luôn phải thấy những việc làm kinh tỡm, đảo loan tráo phượng, âm mưu quỷ kế như một thói vui của những kẻ tự cho mình là cao quý

Rốt cuộc vào năm mười bốn tuổi Tam thúc đã phá hủy đi giới hạn cuối cùng của hắn. Ngày ngày ông ta đều tổ chức các cuộc yến hội ca múa tụ tập các vị tiểu thư nhà quan hằng mong hắn chú ý đến, quá đáng hơn là dâng họ đến tận long sàn, chuốc rượu bỏ dược, làm mọi thứ ngu xuẩn tầm thường nhất để đạt được mục đích. Có lẽ ông ta muốn hắn trở thành một kẻ đam mê tửu sắc sau đó bị người đời phỉ nhổ, làm một cái nền để tôn vinh sự đạo mạo chính trực của ông ta

Thôi được, hắn sinh ra mang huyết mạch của rồng vậy hắn sẽ thuận theo thiên cơ làm một con rồng cao quý nhất. Với cái đầu thông minh của mình hắn bắt đầu thực hiện những kế hoạch, âm mưu, làm những việc mà trước đây hắn cho rằng kinh tỡm.

Đối với Lương Tĩnh Mặc giết người hay trị quốc đều là cuộc sống. Số mệnh đã sắp đặt như vậy, giống như mọi người đều có vị trí riêng của mình. Vị trí của hắn là đứng trên thiên hạ, gánh vác cơm áo cho muôn dân. Chỉ là cách làm của hắn có chút độc đoán mà thôi

Lúc nhỏ hắn đã từng xuất cung đi theo mẫu thân ngao du thưởng ngoạn cảnh đẹp. Trên cổ hắn luôn đeo một sợi dây tết bằng chỉ đỏ, trên sợi dây xỏ một chiếc nhẫn bạc khắc họa tiết đơn giãn

Lương Tĩnh Mặc nhớ chiếc nhẫn này không phải bất kì người nào đưa cho mà là hắn nhặt được ở bờ sông LạcDương. Thời điểm đó là lúc hoàng hôn, ánh dương buổi chiều tỏa ra rực rở nhiễm đỏ mặt nước sông. Hắn như người bước ra từ trong mộng, ngây ngốc nhìn cảnh đẹp ráng chiều, mặt sông gợn nước nhấp nhô lấp lánh như có hàng vạn hạt kim cương dưới đáy sông. Có lẽ vì nhìn quá lâu lại một điểm, nên mắt hắn mơ hồ nhức nhối. Lương Tĩnh Mặc thấy một đường tơ đỏ trải dài trên mặt nước, hắn đơn giản nghĩ rằng đường tơ đỏ kia chỉ là một ánh dương. Vì thế Lương Tĩnh Mạc lẳng lặng nhìn từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đường tơ đỏ

Khi nhìn đến dưới chân mình thì phát hiện ra chiếc nhẫn màu bạc nằm lẫn trong cỏ xanh um tùm kia.

Hắn là hoàng tử ở trong cung thấy không ít ngọc ngà châu báu, nhưng đột nhiên tâm lại sinh hứng thú không ngần ngại mà xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình

Lúc đó hắn bảy tuổi, chiếc nhẫn rất rộng trượt khỏi ngón tay thế nhưng Lương Tĩnh Mặc không vứt đi mà xỏ vào một sợi dây đeo ở trên cổ. Kể từ ngày hôm đó, trong giấc mơ của hắn luôn xuất hiện một nữ hài tử.

Lương Tĩnh Mặc rất phiền hà với những giấc mơ đó, nhưng rồi tập mãi thành quen. Mỗi tối rất lại muốn đi ngủ sớm để gặp được người trong mơ. Thời gian cứ thế mỗi ngày trôi qua, hắn đều đặn đi vào giấc mơ chứng kiến nữ hài tử trưởng thành trở thành một cô nương xinh đẹp nhưng cách ăn mặc của nàng có chút... kì quái

Không biết từ lúc nào, đối với hắn nữ tử trong giấc mơ như một phần của tiềm thức. Lương Tĩnh Mặc không ít lần suy tư lẽ nào nữ tử kia là chân mệnh thiên tử của hắn. Thế nhưng rất nhanh hắn gạt bỏ suy nghĩ này, nhưng trong nội tâm vẫn luôn ẩn dấu sự chờ đợi, một sự chờ đợi mông lung không rõ ràng. Lương Tĩnh Mặc chỉ biết hắn cần giữ bản thân trong sạch, bằng không mỗi đêm hắn sẽ không dám đi vào giấc ngủ.

Lương Tĩnh Mặc coi đó như một bí mật nhỏ của riêng mình, hắn vui vẻ sống, vui vẻ làm bù nhìn, vui vẻ nhìn nữ tử dùng cơm, nhìn nàng đọc sách, nhìn nàng nấu ăn, nhìn nàng khóc, nhìn nàng cười, nhìn nàng ngủ, nhìn nàng... tắm

Hắn vẫn luôn nghe thấy giọng nói của nàng. Từ lúc bập bẹ i a tập nói rồi thành âm thanh trong trẻo như hiện tại. Lương Tĩnh Mặc khao khát được nói chuyện với nàng, nói cho nàng biết sự tồn tại của hắn. Nhưng rồi Lương Tĩnh Mặc cười bản thân ngu ngốc, nàng chỉ là một giấc mơ, có lẽ nàng cũng không có thực

Mặc dù khẳng định như vậy nhưng không hiểu sao hắn không chịu được những lúc Tam thúc đưa những nữ nhân khác lên giường của hắn. Lương Tĩnh Mặc ghê tởm, hắn bài xích sự đụng chạm thân mật dù cho đó chỉ là cái hôn phớt nhẹ. Mỗi tối đều có nữ nhân kề cận bên giường khiến hắn không dám đi vào giấc ngủ, Lương Tĩnh Mặc cảm thấy bản thân đang làm một điều sai trái chẳng hạn như... bạc tình

Rồi đến một ngày hắn mệt mỏi việc mỗi đêm không ngon giấc, mỗi đêm phải tổn hao sức lực đuổi những nử nhân xuống giường. Tam thúc tại sao lại đụng đến điểm mấu chốt của hắn, lão hổ không phát uy thì tưởng là mèo bệnh sao ? Lương Tĩnh Mặc biết rằng không thể để mọi việc tiếp diễn như vậy. Sau đó...

Sau đó hắn cho rằng nếu vận mệnh chỉ có hai con đường để lựa chọn. Hắn chọn... Chọn tay dính đầy máu tươi hắn vẫn giữ thân như ngọc.

Lương Tĩnh Mặc biết đây vỗn dĩ chỉ là sự hoang tưởng của hắn. Mỗi đêm trong mơ hắn nhìn nữ tử kia an giấc, miệng lẩm bẩm hàng vạn câu yêu thương. Lương Tĩnh Mặc nghĩ... hắn điên rồi

--- ------ ------ ------ ------ ------

Năm Thịnh Hòa thứ mười bốn, Lương Tĩnh Mặc thân chinh cầm quân ra sa trường. Trận địa đã nắm trong lòng bàn tay, kế hoạch tường tận rõ ràng như ban ngày. Chỉ có thắng không thể thua. Hắn vẫn biết lòng quân không yên. Họ căm phẫn bạo quân như hắn chia lìa tình thân. Nước nhà cơm no áo ấm tại sao phải chinh phạt bốn phương ? Nhưng họ làm sao hiểu được chính vì cơm no áo ấm nên số đầu người trong những năm gần đây đã tăng vọt một cách nhanh chóng. Đất đai đã không còn đủ chổ, nhân lực thiếu thốn. Tình trạng di dân diễn ra khắp nơi, con dân đại Tần cư trú trên lãnh thổ người khác bị ức hiếp ra sao không lẽ họ không biết. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục trong vòng mười năm, hai mươi năm vậy thì cơm no áo ấm này sẽ không còn tồn tại. Đây chỉ là một lí do trong hàng vạn lí do, và lí do mấu chốt nhất là hắn muốn. Vì thế hắn kiêu ngạo không phân trần

Kết cục của sự kiêu ngạo là hắn đã trả giá bằng tính mạng của chính mình

Vào lúc hắn rơi xuống vực sâu, thân thể va đập mạnh xuống đất đá. Lương Tĩnh Mặc biết nơi đây là lưng chừng vực, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi cái chết. Lục phủ ngủ tạng muốn bung ra khỏi lớp da, tứ chi và xương sườn nứt ra từng khúc.

Trong lúc Lương Tĩnh Mặc cảm nhận sự đau đớn trước cái chết hắn lại đi vào trong mộng. Hắn nhìn thấy nữ tử kia, nàng đang chau mày, khuôn mặt tĩnh lặng nhưng đôi mắt trong veo đã ngập nước. Tay nàng ôm ngực trông có vẻ rất đau đớn.

Lương Tĩnh Mặc cong khóe môi cười, trong hoàn cảnh này nụ cười của hắn vẫn tuyệt luân như vậy. Ngón tay hắn vô thức run rẫy muốn nâng tay lau nước mắt vươn trên mặt nàng nhưng không thể. Hắn đau quá, thể xác đau, trái tim hắn cũng đau. Vì sao? cho đến lúc chết hắn vẫn không thể chờ được nàng, chẳng lẽ nàng chỉ là giấcmộng của hắn. Hắn không cam tâm

Lương Tĩnh Mặc cố chịu đau đớn dùng hết sức lực kéo ra chiếc nhẫn bạc trên cổ. Chiếc nhẫn rất thuận lợi trượt vào ngón tay vẫn còn ướt máu của hắn

Đến chết Lương Tĩnh Mặc vẫn tin, tin rằng nàng thực sự có mặt trên thế gian này, tin vào trái tim của hắn. Chỉ là hắn chưa tìm ra nàng cũng không đợi được nàng. Nếu hắn chỉ là một linh hồn liệu còn có thể đi vào giấc mộng ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.