Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 32



Cậu cảm thấy không ổn khi nghe giọng điệu của bọn chúng. Cậu đẩy mạnh thằng Sơn lại phía sau nhưng muộn rồi bọn chúng túm Sơn đẩy lên xe trước….

….không còn cách nào cậu cũng đành phải bước lên. Xe chạy, cậu biết hướng xe chạy nó chạy tới nơi mà lần trước cậu đã tới vay tiền.

….xe đỗ lại nơi nó cần tới, đúng là căn nhà lần tước cậu tới vay tiền. Nhưng hôm nay ba tên đến áp tải cậu không dừng lại ở căn phòng ngoài như lần trước cậu tới nhận tiền vay mà chúng đi sâu hơn vào phía sau căn nhà.

Qua một hành lan hẹp dài ngót năm chục thước, bước qua một cánh cổng rào bằng sắt kín không thể nhìn thấy bên trong nếu như không mở cửa….

….trước mắt cậu là một khu vườn nhỏ xinh xắn không cầu kỳ nhưng rất trang nhã với những bụi cây kiểng lấp xấp vừa cao qua khỏi đầu. Có vẻ như dù là cây cao cũng bị cắt tỉa sao cho không được phép cao quá tầm đầu nhiều….

…..giống phong cách một nơi nào đó mà cậu thấy khá quen mà chưa kịp nhớ ra. Khu vườn khá tĩnh lặng, nhưng với cậu sự tĩnh lặng của khu vườn như báo trước một cơn bão dữ….

…..ba tên đầu gấu dẫn anh em cậu bước vào một gian nhà, nhưng nó không phải là gian nhà thực sự. Nó là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm giống như các khu để xe của các cao ốc….

…..vừa bước khuất sàn nhà phía trên cậu đã nhìn thấy một gian phòng rộng, cậu áng chừng nó rộng bằng hết cả khu vườn và khu nhà bên trên. Giữa gian phòng rộng lớn này là một võ đài, loại võ đài giống như dành cho môn quyền anh, xung quanh dọc theo các bức tường là những dãy ghế bọc nệm sang trọng….

– Đây là nơi ông chủ giao lưu võ thuật với bạn bè._ mấy tên đầu gấu thấy anh em cậu nhìn chăm chú như vậy bèn giải thích_

– Ah…à…_ phát ra vài tiếng ậm ừ rồi cậu chẳng biết nói gì thêm_

Xuống hết các bậc thang mấy tên đầu gấu dẫn anh em cậu quẹo vào một hẻm nhỏ nửa, đúng hơn là một dảy hành lan nửa với rất nhiều phòng nhỏ nối liền nhau.

…thật ra cậu chẳng biết phòng bên trong nhỏ hay lớn nhưng thấy các cánh cửa nối liền nhau cậu đoán là nó nhỏ….

…..đẩy cửa một trong những gian phòng nhỏ đó bước vào, đập vào mắt cậu đầu tiên là căn phòng trống rốc chẳng có gì ngoài một chiếc ghế bành lớn mà chểm chệ trên đó là một người đàn ông mập ú. Hắn mập đến nỗi mắt híp cả lại, hai bàn tay múp lên với những chiếc nhẫn khổng lồ đủ hột xanh đỏ, trên cổ hắn mang một sợi dây chuyền to như dây xích..

….đưa điếu xì gà lên cặp môi thâm xì hắn từ tốn rít một hơn thật sâu rồi nhả khói mù mịt. Đưa mắt nhìn anh em cậu hắn hỏi trống lốc..

– Khất nợ đây phải không, cả hai à.

– Không mình tôi thôi.

– Vậy thằng kia tới đây làm gì.

– Nó đi cùng tôi.

Thằng Sơn có vẻ sợ đứng sát vào cậu, cậu cũng lo lắng nhưng thấy nó có vẻ sợ hơn thành ra cậu không dám tỏ ra yếu đuối…

– Khất làm sao?_hắn hỏi giọng khá bực mình_

– Tôi muốn xin ông cho tôi thêm chút thời gian tôi sẽ kiếm tiền trả ông.

– Chút thời gian là bao lâu, _hắn rít thêm một hơi thuốc nửa_tôi không thích nói chung chung cái nào ra cái đó.

– Chắc cuối tháng.

– Không có chắc là, chắc chắn ngày nào trả.

– Tôi…tôi..tôi sẽ cố gắng sớm nhất.

– Nếu đã nói cuối tháng thì ngày 30 tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lãi.

– Khoan đã, tôi chưa trả tiền vốn được, tôi chỉ trả lãi thôi…dù gì tôi cũng trả bớt một phần rồi mà.

Cau mặt nhìn xuyên cậu qua làn khói thuốc xì gà hắn buông giọng lạnh băng.

– Cai1 nào ra cái đó, cậu đã thất hứa không trả lãi đúng hẹn ngay lần đầu tiên bây giờ chúng tôi không cho mượn nửa, chúng tôi muốn thu hồi vốn. Cậu chỉ có thể trả lời dứt khoát trả hay chúng tôi xiết nhà.

Nghe bảo đến chuyện xiết nhà cậu đâm sợ..

– Xin ông thông cảm cho tôi được không, tôi không phải cố ý trễ hạn đâu chúng tôi gặp khó khăn mà…

– Không ai không gặp khó khăn khi tới đây cả._ hắn cắt ngang cậu_ nhưng ở đây có luật của nó…

– Không phải có luật cho người khất nợ hay sao_ cậu nghe chữ luật chợt nhớ chuyện mấy tên dẫn cậu tới đây có nói đến luật cho người khất nợ_ ông có thể châm chước cho không..

Hắn khựng lại khi nghe mấy chữ luật cho người khất nợ. Đảo mắt một vòng nhìn hai anh em cậu từ trên xuống tới dưới. Cậu bất chợt thấy nhột nhạt trong người khi bị hắn nhìn một cách xoi mói kỳ cục như vậy….

…sau vài giây quan sát hắn từ tốn trả lời.

– Cũng được nhưng chẳng mấy có khách, cậu nghĩ cậu mất bao lâu mới trả nổi nếu cậu ra tiếp khách.

– Tiếp khách, ý ông là gì?

– Cậu biết luật của người khất nợ… thì chắc… phải biết… tiếp khách …là gì chứ._ hắn dằn từng chữ_

Thấy cái mặt cậu ngu ngu không chịu hiểu hay chính xác hơn là không muốn hiểu, ngoắc tay gọi một tên đứng ngay cạnh hắn ra lệnh..

– Giải thích ngắn gọn rồi thu kết quả, tao không rảnh chơi trò đố vui với con nít.

– Dạ anh Tư.

Ra lệnh xong hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tên thuộc hạ mà hắn vừa sai việc xong trông ít bặm trợn hơn mấy tên đứng xung quanh nhưng trái lại hắn có vẻ có đầu óc hơn mấy tên khác. Hắn cười nụ cười gian ác, cậu bước lui một bước thủ thế…

“ không khéo không xong với tên này” cậu thầm lo lắng.

– Lôi thằng đằng sau ra.

Lập tức mấy tên đầu gấu đứng gần đó bước tới lôi thằng Sơn ra, nó sợ quá lôi cánh tay cậu.

– Anh hai.!!!!

– Anh em à, vậy cũng tốt.

– Muốn gì đây?. Tôi là người vay nợ muốn gì cứ nói với tôi.

Hắn cười khảy ngồi xuống cái ghế bành mà anh Tư hắn vừa mới đứng lên đi ra ngoài, bây giờ hắn nắm quyền sinh sát cậu.

– Chẳng phải anh Tư đã nói với cậu rồi đó sao …nhưng vì nói cậu không hiểu… nên tôi mới kêu tụi nhỏ diễn với cậu em này cho cậu xem….cho…dễ…hiểu.

Hắn cứ bỏ từng chữ từ tốn đầy uy lực làm cậu lạnh cả người.

– Không cần.

– Ở đây nói một là một, tụi bay sao còn chưa làm cho cậu em đây xem HẢ

Hắn bất ngờ hét lớn làm mấy thằng đầu gấu bặm trợn cũng phải giật mình. Chúng một lần nửa lôi thằng sơn đi, không biết phải làm sao khi cậu tưởng tượng tới cái cảnh tụi nó định làm với thằng Sơn cậu đâm nóng….

…kéo mạnh thằng Sơn lại đạp cho cái tên đang lôi nó một cú bật gọng làm hắn ôm bụng rên lớn. Lập tức mấy tên còn lại xông vào cậu…

….ép sát thằng Sơn vào tường sau lưng cậu, cậu đỡ những cú đấm đang đồng loạt lao tới. Căn phòng nhỏ hẹp quá cản trở cho việc thoái lui cậu dính không ít đòn, thằng Sơn thì cứ la toáng lên đằng sau cậu..

– Anh hai…anh hai…!!!!!!!

….nhưng dù gì cậu không phải tay vừa, ăn nó hai cú cậu cũng trả lại hai cú, bị thọi trúng sườn thì cậu cũng tống vô mặt tụi nó mấy cú đá trời giáng….nhưng không ổn, cậu biết nếu kéo lâu dài thì cậu chắc chắn không ổn, dù giỏi mấy cũng không thể thắng cả đám lưu manh chuyên đâm thuê chém mướn nhất là đang ở ngay trong hang ổ chúng….

– Dừng lại.

Cái giọng gian ác đó trầm trầm vang lên….cả bọn lập tức lùi xa cậu nhưng vẫn thủ thế lăm le nhảy vào. Cậu vẫn ép thằng Sơn phía sau, mắt không rời khỏi tên khốn đang ngồi trên ghế bành…

Hắn vỗ vỗ hai tay ra chiều khen ngợi…

– Không ngờ cậu mảnh mai vậy mà cũng không phải tay vừa.

– Biết vậy thì đừng đụng tới em tôi nửa.

– Không, không cần đụng tới cậu nhóc đó nửa…cậu _hắn chỉ thẳng vào cậu_ cậu có giá hơn.

Cậu nghe xong mà sởn tóc gáy, vậy là chuyển qua cậu rồi sao….hắn đứng dậy bước lại phía cậu cười nhăn nhở, bỏ mất cái bộ mặt ác ôn từ nảy giờ đâu mất…

– Không hợp tiếp khách, đúng ra ngay từ đầu cậu phải nói cho tôi biết cậu có tài như vậy. Cậu không hợp tiếp khách đâu…à…ừm…tôi đề nghị một mối làm ăn béo bở hơn này.

– Ông lại muốn bày trò bỉ ổi gì nửa đây.

– Bỉ ổi, một lời khen. Nói thật với khuôn mặt hai anh em cậu thì chắc ít có khách chịu gọi đâu, làm biết bao giờ mới hết nợ. (ý là chê anh em cậu xấu). Nhưng…nhưng..nếu cậu đánh đấm giỏi như vậy thì tôi sẽ sớm thu hồi nợ đây.

– Ông muốn nói gì?

– Theo tôi.

– Ông muốn đưa tôi đi đâu nửa.?

– Không muốn cũng không được đâu nhóc..

Nói rối hắn bước ra cửa. Một trong những tên đứng gần đó mở cửa cho hắn đi ra, anh em cậu không muốn đi cũng chẳng được, chưa kịp bước là đã bị đẩy tới trước rồi….

….nhưng cũng chẳng phải đi đâu xa, anh em cậu bị dẫn trở ra nơi cậu đã đi qua …VÕ ĐÀI…

– Biết nó là gì chứ_hắn chỉ vế phía võ đài_

– Võ đài.

– Giỏi. Bây giờ cậu chỉ cần thượng đài, mỗi lần đánh là được năm trăm ngàn.

– Năm trăm ngàn _ cậu thốt lên kinh ngạc_

– Hấp dẫn phải không. Lãi hàng tháng của cậu là sáu triệu đồng vị chi mỗi tuần cậu thượng đài ba trận là có thể trả nợ rồi.

– Thật sao? _cậu hỏi đầy nghi ngờ_ làm gì dễ vậy. Hay phải thắng mới có tiền.

– No..no._ hắn đưa ngón tay xua xua_ không cần biết thắng thua, nhưng có một điều kiện là cậu không được thua quá sớm hay thắng quá sớm. Dứt khoát phải đủ 12 hiệp.

– Tôi phải suy nghĩ lại.

– Tôi nghĩ cậu thích tiếp khách hơn thì phải._ giọng hắn đanh lại_

Cậu thấy mấy tên xung quanh bắt đầu tư thế đợi lệnh là nhảy vô. Không còn cách nào khác có thể trở ra an toàn cho anh em cậu nửa. Vừa có thể trả nợ vừa không bị xiết nhà, và quan trọng là ra khỏi đây an toàn, đặc biệt là không phải đến xin anh giúp đỡ nửa…cậu chỉ biết gật đầu…

– Vậy mới là kẻ biết điều, coi như nhận thành ý muốn trả nợ của cậu, tối nay cho cậu thử trận đầu tiên.

– Ngay tối nay sao, tôi chưa chuẩn bị.

– Đưa họ vô phòng chăm sóc kỹ. Tối nay thượng trận đầu tiên._hắn ra lệnh_

…..Và cậu phóng lao đành phải theo lao, anh em cậu lại được đưa vào trong một trong những căn phòng nhỏ, căn này có vẻ như để vỏ sĩ chuẩn bị trước khi ra trận, có ghế, giường bồn rửa mặt, toilet….

– Anh hai, làm thật hả anh hai?

– Chứ mày thấy sao không làm, đừng có bép xép chuyện này với ai đó.

– Nhưng… anh đánh võ đài như vậy sao được, hay để em đánh cho.

– Nhắm đánh nổi không?

Thấy thằng Sơn im lặng không nói gì cậu cũng mủi lòng. Cậu biết thằng Sơn lo lắng mới nói vậy, cậu trấn an.

– Đừng lo anh mày có kinh nghiệm chiến đấu lắm, bắt thắng thì không biết sao chứ cái kiểu thắng thua gì cũng được thì không khó.

Nói thì nói vậy chứ trong lòng cậu nghĩ có bắt thắng thì cậu cũng phải thắng thôi. Nghĩ tới nghĩ lui thì đây là mối làm ăn béo bở mà, cày cả tháng chỉ kiếm được triệu mấy trong khi chỉ đánh ba trận một tuần là kiếm được chừng đó vậy càng dễ xử.

Một lát một bà có vẻ là làm tạp vụ ở đây mang vào cho hai xuất cơm với lời nhắn “ở yên đây cho tới khi có người gọi”…..

….hai anh em cậu đành hết nằm rồi ngồi thỉnh thoảng nghe ngóng những âm thanh ngoài cửa vọng vào, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một âm thanh nào vọng vào trong này làm cậu cảm thấy thời gian thật chậm chạp…

….nằm gác tay lên trán nhìn lên trần nhà nghĩ mông lung….” Phía trên đầu là một khu vườn tĩnh lặng, ai có mà ngờ phía dưới lại hoành tráng thế này mà càng không thể ngờ phía sau căn nhà nhếch nhác lại có một khu nhà vườn xinh xắn như vậy….TRÁ HÌNH…sao bây giờ cậu mới phát hiện rằng mọi thứ chỉ là trá hình che dấu nơi cậu đang ở.”

Bật ngồi dậy, làm thằng Sơn cũng giật mình..

– Cái gì vậy anh hai?

– Chắc chắn đấu võ đài không chỉ đơn giản là đấu võ đài đâu, dứt khoát là có vần đề gì đó…mày có thấy lúc nảy chúng ta phải qua nhiều nơi mới tới được chỗ này không, còn phải đi xuống phía dưới nửa..

– Thì đây là tầng hầm mà.

– Thì đúng là tầng hầm, nhưng tại sao phải che kỹ vậy..

– Trời đất chứ anh nghĩ bọn xã hội đen làm chuyện gì đàng hoàng mà dám trưng cho thiên hạ biết chứ.

…. Lần này thằng Sơn thông minh hơn cậu, nó ngộ ra vấn đề trước cậu

Hết nằm lại ngồi, đồng hồ trên tay cậu chỉ đã 7 giờ tối, cửa bất ngờ bật mở, một âm thanh như ong vỡ tổ vọng vào.

– “ bên ngoài ồn ào như vậy sao lúc nảy đến giờ cậu không nghe gì cả”

Một tên cũng xâm cùng mình mẩy bước vào quẳng cho cậu một cái quần thun của vỏ sĩ hay dùng khi thi đấu.

– Chuẩn bị đi, nửa tiếng nửa thì bắt đầu.

..rồi hắn đi ra đóng mạnh cửa lại, âm thanh ồn ào biến mất.

– Anh hai hình như ngoài kia nhiều người lắm.

– Phải chắc là người đi coi đấu võ đài, mà mày biết gì không..

– Hả???

– Phòng này cách âm.

– Thì liên quan gì?

– Ngu, nghĩa là mày có bị làm gì trong này thì cũng không ai biết đó.

– Ờ..ờ..nhưng nếu không cách âm thì dù có bị làm gì dưới này cũng có ai biết đâu.

Cậu đâm bực cái thằng mới chân ướt chân ráo lên thành phố mà cái gì cũng ra vẻ biết trước …

…tức thì tức vậy thôi chứ cậu biết nó hiền lành hơn cậu nhiều và chắc là thông minh hơn cậu nhiều. Nó cứ cắm đầu học rồi làm việc phụ cha mẹ chứ không như cậu còn trốn đi học võ đánh nhau tùm lum…

– Giờ làm sao anh hai, đánh thiệt hả?

– Chứ trốn được ha.

– Tại em vướng chân anh hai phải không, biết vậy em không đi theo.

– Bộ không đi theo tao khỏi phải trả nợ hả, bị vầy không có mày hay có thêm mấy mày thì cũng thế thôi.

Cậu thấy nó lấm lét nhìn cái mặt cậu bị bầm từ hồi sáng giờ vì che cho nó mà không nói gì. Cậu biết nó đang áy náy dữ lắm, hối nào giờ ở nhà nó vấn vậy hay nhận lỗi về mình trong khi lỗi chưa chắc gì là của nó.

– Không cần lo, lại phụ anh hai khởi động đi để lát không kịp…

….

Võ đài mà cậu thấy lúc đi vào vắng tanh bây giờ đầy sinh khí, khắp các dãy ghế đều có người ngồi.

– Toàn người giàu không hà._thằng Sơn nói nhỏ_

– Sao mày biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.