Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 35




Gian phòng dùng cho bửa tiệc là gian phòng lớn nhất của khách sạn. Nó chiếm một phần tư của cả một tầng lầu. Đầu bên kia là sân khấu, nơi có sẵn một ban nhạc đang hòa tấu những giai điệu nhẹ nhàng để đón khách. Ngay phía dưới có một khoảng trống nhỏ, dùng để khiêu vũ. Và cuối gian phòng, nơi Tùng đang đứng, là khu vực phục vụ món ăn.

Những người phục vụ mang đủ loại thức uống, đi đi lại lại khắp mọi nơi để phục vụ tận tay khách. Mới bắt đầu buổi tiệc, khách còn đang đến, nên những người phục vụ món ăn như Tùng còn nhàn rỗi lắm. Nhưng vẫn phải trong tư thế sẵn sàng, và luôn đứng ngay ngắn, lịch thiệp.

Tùng đưa mắt quanh quẩn xem Vũ Phong ở đâu. Cậu nhìn thấy ông bà tổng giám đốc đang bước vào. Vài phút sau Vũ Phong đã đến cạnh họ. Không phải khách nào Vũ Phong cũng đích thân ra đón, Tùng đoán, những người mà anh phải đích thân ra tiếp có thể là những vị khách quan trọng. Và đặc biệt là cậu không khó khi nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, những người cậu đã từng được gọi đi phục vụ tiệc tùng của họ.

Chẳng mấy chốc hội trường tràn ngập khách khứa. Họ ăn mặc thật đẹp, thật sang trọng. Tùng cũng thấy vui lây. Cậu đỡ lo hơn khi thấy Vũ Phong quá bận rộn với khách khứa chẳng có thời gian đâu mà bắt lỗi cậu, tâm trạng thoải mái làm cho cậu phục vụ cũng tốt hơn.

Một người bước đến chỗ quầy của Tùng, rồi hai người, rồi bao nhiêu cậu chẳng đếm nổi. Thực phẩm phải liên tục tiếp tế. Quầy cậu quản lý là những món cậu phải tự làm: những cái bánh ngọt nhỏ bằng hai ngón tay với đủ hương vị của trái cây, của các loại hương vị ưa thích như socola, caphe..v..v..v

Một vài món bánh mặn, một ít các loại thịt nướng. Mọi thứ không quá cầu kỳ, cậu giữ hương vị nó mộc mạc tự nhiên. Cậu không hy vọng sẽ được đón nhận nhiệt tình như vậy. Khác với tính toán, phải tăng cường một người giúp cậu mới xuể.

– Đây là cậu đầu bếp cưng của Vũ Phong đây sao.

Một câu nói với một giọng nhẹ tênh, giọng phụ nữ. Nhưng điều xuyên thủng lỗ tai Tùng là ba chữ ‘ đầu bếp cưng’. Tùng ngẩn lên nhìn người khách vừa nói. Một quý bà đi cùng một quý ông, cậu nở một nụ cười lịch sự để đáp lễ. Cậu thực chẳng biết phải trả lời làm sao cho câu hỏi này.

– Cậu trẻ quá, mà giỏi thật. Tôi đã thương lượng rất nhiều lần vẫn không được._ người đàn ông lớn tuổi đi cùng lên tiếng._

Tùng càng ngỡ ngàng, cậu cũng không thể hiểu ông ấy muốn nói gì.

– Tôi chưa từng nếm thử món cậu nấu, nhưng ông chồng tôi đây lại khen rất nhiều. Ông ấy cứ muốn mang cậu về chỗ chúng tôi. Cậu đồng ý đi?

Tùng càng ngớ ra hơn khi nghe những lời đề nghị của hai ông bà đang đứng trước mặt. Cậu chỉ biết cười trừ, những lời cậu nghe thật quá sức suy nghĩ.

Tùng càng không biết làm sao khi họ cứ nhìn cậu như chờ câu trả lời. Cậu đưa một chiếc bánh nhỏ vị cam cho quý bà mời.

– Mời bà dùng thử._cậu cười nụ cười nghề nghiệp để né tránh câu trả lời_

Bà ta đón cái bánh từ tay cậu, rồi từ từ nếm thử. Tùng cũng mời người đàn ông một cái. Cả hai thưởng thức có vẻ vui, chắc lưỡi khen hoài.

– Ngon lắm, thật bắt miệng. Cứ muốn ăn thêm ấy.

Tùng lại đưa thêm một cái ra mời.

– Tôi thấy cậu cũng có vẻ hơi bất ngờ, có lẽ ông chủ cậu đã không thông báo cho cậu. Nhưng không sao, cậu có thể từ từ suy nghĩ. Chúng tôi hi vọng có câu trả lời nhanh.

Họ đi rồi cậu còn ngớ ra.

– Hay thật, được cả ông ấy mời cơ đấy.

Tùng giật mình quay lại, giọng nói quen thuộc từ sau cậu. Kim Thành.

– Anh Kim Thành, anh về lúc nào?. Anh Minh Hàn?

– Cậu biết cả anh Minh Hàn rồi à?_ Kim Thành quay sang nhìn Minh Hàn đang đứng cạnh, nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc.

– Có gặp, do có lần tôi đến nhà Vũ Phong có chút chuyện._ Minh Hàn giải thích_

– Anh về thành phố một mình à?_Tùng hỏi Minh Hàn khi không trông thấy Anh Kỳ bên cạnh_

– Không, về cùng người yêu._Kim Thành trả lời thay_

Tùng cười, vậy là Anh Kỳ cũng về cùng. Họ không chia tay sau sự cố đêm hôm đó.

– Tùng này, sao cậu có vẻ ngu ngu khi ông ấy mời cậu thế_ Kim Thành nói, giọng điệu sốc hông_ đáng ra phải nhận lời ngay chứ. Một nơi rất tốt đấy. Cậu đi một cái, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng.

– Anh nói về cái ông khi nảy hả, nhưng tại sao phải nhận lời. và tại sao anh lại mở tiệc ăn mừng?

– Tùng à. Người đàn ông đó là Ông bà Tổng giám đốc công ty chế biến thủy hải sản. Công ty của họ lớn nhất nhì khu vực Châu Á này đó. Có ông chủ như vậy sẽ có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài, hay tiếp xúc nhiều nhân vật lớn. rồi đây tương lai cậu sẽ vô cùng rực rỡ._ Minh Hàn tiếp lời_

– Ý anh là lương cao đó hả?.

– Cậu chỉ nghĩ tới tiền lương thôi hả?_Kim Thành lại hỏi sốc_

– Chứ đi làm không nghĩ lương thì nghĩ tới gì?

– Đó anh thấy không, thằng nhóc này. Nó chỉ hiền khi đứng trước mặt Vũ Phong thôi, còn…_Kim Thành quay sang Minh Hàn nói như mắng vốn_

– Đương nhiên, không dạ thưa thì ông chủ đuổi việc thì sao?_Tùng cãi lại, giọng cũng sốc không kém_

– Hai người thật là. Mà Tùng này, không lẽ cậu không để ý đến những lời mời tốt như vậy sao. Cậu ở lại cũng có ý nghĩa gì đâu.

– Em có từng nghe ai mời mọc gì đâu. Không khéo còn sắp bị mất việc ở đây nửa ấy chứ._ cậu trả lời tỉnh queo, làm Minh Hàn và Kim Thành trố mắt nhìn nhau_

– Cậu không đùa chứ. Những lời đề nghị sang nhượng cậu dài cả trang giấy rồi ấy chứ. _ Kim Thành xán lại gần cậu, như không tin những lời mình vừa nghe_

– Cái gì mà sang nhượng, cậu nói thật khó nghe đó, Kim Thành _ Minh Hàn trách_Này, Vũ Phong thật không nói gì cho em biết hết sao?. Em có quyền chọn nơi ký hợp đồng mà. Vả lại, nhượng lại người thì nó cũng có quyền lợi, công ty vẫn đào tạo người để những nơi khác tuyển dụng đó thôi. Em phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình đi._Minh hàn động viên cậu_

Lần này thì Tùng đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng cái mặt cậu nhăn còn hơn khỉ ăn ớt. Cậu làm gì còn quyền đi chỗ khác làm nửa chứ. Tại hai cái người đang đứng trước mặt cậu không biết Vũ Phong đã làm gì khi cậu dám làm trái ý anh nên mới mạnh miệng nói vậy. Nhưng làm sao cậu giải thích bây giờ.

– Muốn đi không, tôi nói với Vũ Phong giúp cậu, thấy cái mặt cậu có vẻ muốn lắm mà không dám nói._Kim Thành đế vô, không biết là muốn giúp đỡ hay muốn giết người nửa_

– Thôi em xin anh, cho em chỗ sống bình yên với. Anh muốn em sống dở chết dở thì cứ đi mà nói._Tùng sẵn giọng lằn nhằng_

– Em có biết mình vừa đưa điểm yếu cho tên quỷ này biết hay không hả?… Kim Thành cậu mà dám tự tiện nói gì tôi giết cậu._Minh hàn đe_

– Thôi được, cả hai người ai cũng…_Kim Thành chặt lưỡi_…còn tui hông ai lưu luyến hết trơn.

Nói những điều lấp lững khó hiểu rồi Kim Thành bỏ đi thẳng. Còn lại Tùng với Minh Hàn, cậu nhìn Minh Hàn như phân bua cho tình cảnh của mình.

– Anh Kỳ hôm nay có đến không?

– Không, em ấy đi tìm nơi trọ mới. Bọn anh quyết định về thành phố luôn. Mà em thực sự không muốn rời xa Vũ phong hả, em làm như vậy thì thiệt cho bản thân mà thôi.

– Không phải như anh nghĩ đâu. Em biết vị trí của mình mà, chỉ là…chỉ là..thực sự em có nợ anh ấy một số tiền rất lớn. Em chưa trả hết nên chưa đi được.

– Cậu điên sao, cậu nợ tiền của nó. Cậu có biết nó đã nghĩ cậu tiếp cận nó để cầu lợi dụng tiền bạc không. Làm vậy chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

– Em biết làm sao, Cha em gặp nạn cần số tiền quá lớn. Nó vượt quá khả năng của gia đình. Để giữ mạng cho cha, em phải đi vay mượn thôi. Nhưng em có vay có trả mà. Em có xin luôn đâu, em không lợi dụng gì của ai hết. Thời gian sẽ trả lời thay em thôi.

– Nhưng như vậy Vũ Phong sẽ hiểu lầm cậu. Cậu cam lòng hả?

– Những chuyện như yêu một ông chủ lớn đã là quá xa xỉ với em rồi. Còn chuyện được yêu lại…như mò kim đáy bể ấy. Nếu biết anh ấy không chỉ đơn giản là một người giàu say xỉn ngoài đường, em đã không để trái tim mình đập lỗi nhịp.

– Cũng phải, ngay cả khách sạn này cũng được đặt theo tên của nó để ăn mừng sinh nhật nó mười tuổi đấy. Wind, anh đã từng ghen tỵ biết chừng nào.

Tùng bâng quơ nhìn sự hoành tráng của bửa tiệc đang diễn ra trong tầm mắt cậu. Cậu ngày càng biết Vũ Phong ở vị trí nào trong xã hội. Một đầu bếp nhỏ nhoi như cậu…thiệt không biết đi ngõ nào để tới được trái tim của anh ta. Nhưng cậu có thực sự làm được giống như cậu vừa hùng hồn tuyên bố với Minh Hàn không, làm sao con người ta có thể điều khiển được trái tim mình.

– Anh về đây, tính làm gì chưa?_ Cậu đổi đề tài_

– Chưa, thực ra cha anh gọi về..chứ anh cũng không định về lại thành phố. Ông ta có vẻ…yếu. Sức khỏe có vấn đề gì đó…

– Vậy à. Vậy thì anh cũng nên về bên ông ấy. Cha mẹ cần con cái để hủ hỉ tuổi già mà.

– Cậu không hiểu đâu, gia đình chúng tôi không đơn giản như gia đình cậu. Vợ chồng con cái yêu thương đùm bọc nhau. Trong cái gia đình mang cái mác thượng lưu này, đấu đá nhau không chút nương tay đâu, không anh em, cha con gì cả.

– Anh nói quá.

Một người khách chìa cho cậu một tấm danh thiếp. Nhà hàng Queen Rose,

– Nếu cậu đổi ý, hãy gọi cho chúng tôi.

Rồi anh ta chọn một món trên quầy phục vụ của cậu, đi mất. Tùng nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn Minh Hàn…

– Họ mời cậu đến chỗ họ đó mà._Minh Hàn giải thích cho cậu_ Vậy là từ giờ cậu sẽ nhận rất rất nhiều lời mời kiểu như vậy. Cố đừng mất lòng người ta, để cái hậu sau này còn đường rút lui khi cần.

Minh Hàn cũng bỏ đi nốt. Tùng lại cặm cụi làm việc của mình. Chốc chốc cậu lại ngó chừng xem có thấy Vũ Phong đứng đâu đây không, nhưng tuyệt không thấy nửa.

Buổi tiệc đã về khuya nhưng hình như chẳng ai muốn về. Từng đôi từng đôi bước ra sàn khiêu vũ, có người thưởng thức rượu, có người từ tốn chọn vài món ăn. Cũng không ít người tranh thủ bàn tiếp công việc. Nhưng âm thanh vẫn rộn rã, tiếng cười nói không ngớt

Trời đã hai ba giờ sáng, Tùng đi bộ về, trên tay cậu có vài tấm danh thiếp cũng với câu “ cậu cứ gọi lại cho chúng tôi”. Vậy là khả năng của cậu đã được khẳng định, công sức của cậu đã được đáp trả. Bây nhiêu thôi, cậu đã hài lòng rồi. Còn những chuyện cậu đã xác định nó nằm ngoài tầm tay thì cậu đành đành cho nó nằm ngoài tầm tay vậy.

Về đến nhà đã mệt phờ râu, hai hôm nay cậu đã bận rộn suốt, không nghĩ được tí nào. Leo lên giường, cậu chỉ muốn ngủ ngay. Toàn thân mệt mỏi, dơ hầy nhưng cậu chẳng hề muốn tắm. Đang nằm sải lai trên giường, hai mắt bắt đầu nhíp lại…thì.

….cửa phòng cậu bật mở, Vũ Phong trong chiếc áo ngủ trắng khoát hờ hửng bước vào. Mái tóc anh còn ướt rũ chứng tỏ vừa mới tắm xong.

– Giờ này mới về tới?.

– Dạ, tại em đi bộ …nên hơi chậm…. để em đi tắm đã.

Vũ Phong thoáng chau mày, anh ngồi xuống giường. Tùng lấy đồ đi tắm, cậu không nghĩ tối nay anh có thể tới sau một ngày mệt nhọc như vậy. Anh là quỷ chắc, cậu thì bây giờ chỉ muốn ngủ. Sáng mai, cậu phải đón chuyến xe sớm đi Đà Lạt.

Vũ Phong ngồi tựa trên đầu giường bật tivi xem. Nhưng thật ra anh chẳng nghe nó nói gì. Trưa nay trước khi tiệc bắt đầu, Kim Thành về bất chợt, không hề báo trước cũng không hề kèo nèo anh đi đón.

Lao vào Vũ Phong như cơn lốc, Kim Thành ôm chặt Vũ phong, tránh không nhìn trực diện anh…

– Nói đi, nếu mình không về nửa, và việc cậu chấp nhận mình để mình ở cạnh cậu. Cậu chọn cái nào?.

Tự dưng cậu lại bày trò gì nửa đây, chẳng phải mình chấp nhận cậu yêu mình rồi đấy thôi. Cái gì không về nửa, cậu đang chuẩn bị lên bờ mà.

– Chỉ là giả sử thôi là mình không về nửa thôi. Còn thực ra mình đang có một tình yêu mới, chỉ cần cậu chọn. Yêu mình hay là để mình đến với người khác.

– Cậu có người yêu à?

– Phải, và nếu mình nhận lời. Mình sẽ đi với người ấy. Không sống ở đây nửa, nhưng mình vẫn muốn ở cạnh cậu hơn. Chỉ cần cậu đồng ý là mình sẽ từ chối ngay, cậu có đáp lại mình không?. Mình hỏi lần cuối đấy.

– Mình cũng có người mình yêu mà Kim Thành. Chẳng qua tại cậu…làm mình khó mà thú nhận. Vì với mình, cậu quan trọng hơn cả người mình yêu.

– Thực à, người đó mình biết không?

– À…à..có thể …biết….

– Là thằng nhóc đó phải không?

– Sao cậu lại nghĩ là cậu ta chứ? Cậu nhóc chỉ là nhân viên thôi. Cậu cũng biết mà.

– Mình có nói là cậu nào đâu. Tự cậu xác nhận đó chứ. Vậy là thật rồi à?….thôi được, vậy chuyện mình và cậu….chắc không có duyên nửa rồi. Nhưng thực là trái tim mình đau lắm khi biết cậu lại yêu người đàn ông khác mà không phải là mình. Nhưng mình không nhắc lại nửa, cậu hiểu rõ lòng mình dành cho cậu, mình không đủ can đảm nói lại lần nửa đâu….Nhưng chắc chắn là mình quan trọng hơn người cậu yêu nửa phải không?

– Ừ.

Kim thành quay ra nhanh như lúc đi vào, nhưng không ai có thể nghe được những gì anh đang lẩm bẩm trong miệng.

– ..mình không thể nói yêu cậu lần nửa…vì như vậy…mình không thể đi nỗi. Yêu người khác rồi ư?. Thật tệ mà….

Và ngoài Kim Thành, Vũ Phong còn một mối lo khác nửa. Đó là việc cha anh đã cho gọi Minh Hàn về. Sau khi Ngọc Bình nói với ông ấy, Minh hàn và Toàn Hiếu chia tay. Anh biết nó muốn chơi anh sau sự cố khách sạn Violet. Nó biết rõ, cha anh ghét chuyện đồng giới và nếu Minh Hàn kết thúc chuyện của anh ta, khả năng anh ta quay về vị trí cũ rất cao. Trong nhà, ai chẳng biết cha anh rất thương Minh Hàn. Nếu một ngày, anh mới là người bị đuổi ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ không có ngày quay lại. Bây giờ anh như ngồi trên đống lửa.

Nếu Minh Hàn đồng ý quay về thì sao?. Vị trí của anh coi như mất. Chức giám đốc vất vả này anh không lưu luyến bằng những món lợi anh kiếm được dưới cái bóng của khách sạn. Anh vất vả như vậy chẳng qua muốn gầy dựng riêng cho mình một chỗ đứng, một tài sản vửng chắc. Nhưng bây giờ, mọi thứ chưa đạt được như những gì anh lên kế hoạch. Nó cần thêm thời gian để tích lũy đủ trước khi anh tách khỏi gia đình.

Mà khả năng Minh Hàn đồng ý quay về nhà là rất cao. Toàn Hiếu, mối tình khắc cốt ghi tâm đã kết thúc. Anh Kỳ, mối tình chưa đủ cột trái tim đó. Vũ Phong lo. Minh Hàn mà được cha đề nghị quay về thì chắc chắn anh ta dễ dàng từ bỏ Anh Kỳ để đạt danh vọng và tiền tài.

Anh mệt mỏi. Anh so với Minh Hàn thì anh là con người vợ hợp pháp. So với Ngọc Bình anh là con trai. Anh đáng ra là là người con được hưởng mọi quyền lợi một cách chính đáng chứ không phải tự đi giành giật như bây giờ.

Nhưng anh biết, không như hai người anh em của mình, họ có người che chở bảo vệ, anh phải tự đấu tranh cho chính mình, không thể trông chờ vô người cha và bà mẹ kế được. Anh đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Ngoài người bạn chưa từng phản bội anh là Kim Thành là chỗ dựa tinh thần cho anh, nhưng hắn ta cũng trở nên…mà không. Kim Thành cũng chẳng có lỗi gì khi yêu anh cả nhưng anh không thể đáp lại bằng chân tình, vì anh còn nhiều thứ không thể bỏ ngang, và còn cảm giác của chính mình nửa.

Trưa nay, khi Kim Thành hỏi người anh yêu là ai, không hiểu sao anh lại nghĩ ngay đến Tùng. Cậu nhóc mà anh cũng không biết nên thương hay nên giận. Anh hiểu lầm cậu ta hay chưa hiểu hết, bản thân anh cũng chưa xác nhận được. Hiện nay, anh cũng chưa muốn xác định rõ ràng thái độ của mình.

Về nhà, hôm nay anh cảm nhận rõ ràng lần đầu tiên trong mười mấy năm nay. Căn nhà anh trống trãi, lạnh lẽo. Anh đã thấy nó ấm hơn khi anh biết Tùng đã về tới. Ngày mai cậu nhóc sẽ lại đi, và anh muốn gặp cậu bây giờ. Anh đến phòng cậu mà không gọi cậu tới như mọi khi. Tùng có vẻ rất mệt và không hề có ý định tắm rửa trước khi đi ngủ. Nhìn cái vẻ miễn cưỡng của cậu khi phải đi tắm vì anh tới, nó làm anh buồn cười.

Anh đã đối xử với cậu nhóc rất lạnh nhạt và có phần độc ác. Biết vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn không muốn sửa. Anh thích vậy, thích cái vẻ thất vọng trên khuôn mặt đang hau háu hy vọng, thích cái vẻ buồn bã, cam chịu khuất phục anh một cách không cam tâm. Thích cái vẻ bướng bỉnh của cậu khi bị anh quầng cho tơi bời.

Vũ Phong cười một mình, và thích cả cái vẻ cậu cố cạnh khóe, trách móc anh khi có dịp. Anh đã nhận ra cậu nhóc này để đạt mục đích cậu ta sẽ không từ chối cúi đầu, không để tự ái tự kỷ che mắt. Và anh không thích điều đó, những người như vậy rất khó đoán, rất khó biết sắp tới họ sẽ làm gì…

….. Mục đích cậu là gì, nếu anh không lầm thì đó là gia đình của cậu ta. Gia đình có là gì mà cậu nhóc có thể hy sinh nhiều như vậy. Cậu bán mình cho anh, nhưng vẫn nhìn anh bằng con mắt rất trong, không hề nghĩ đó là một điều kinh tởm. Anh không nghĩ đó là vì cậu ta yêu anh, mà có lẽ là vì cậu ấy đã làm được cho gia đình cậu ấy việc mà cậu ấy muốn

Và anh rất thích đôi mắt đó nhìn anh khao khát, nhìn anh dịu dàng như Kim Thành vẫn nhìn anh. Nhưng khác với Kim Thành, sau khi anh đạp đổ những gì cậu bày tỏ thì cậu không hề lặp lại lần nửa những thứ tình cảm cậu giành cho anh. Trong khi anh vẫn nhìn ra thứ tình cảm đó vẫn tràn đầy trong mắt cậu.

Cứ như người ta thường nói ‘cây ngay không sợ chết đứng’. Cậu nhóc áp dụng câu này khá triệt để. Anh ghép tội cậu, cậu cũng không hề phản đối. Nói gì chịu nấy, nhưng cái mặt cậu lúc đó thì…không chịu nổi.