Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 39



Còn nhớ cú điện thoại đã làm Vũ Phong giận điên lên, quăng bể nát cái điện thoại và quên cả chuyện kiếm Tùng xử tội.

Và bây giờ sau khi giải quyết chuyện nhượng lại quyền giám đốc cho Minh Hàn, Vũ Phong đang lo tới chuyện đó.

Quát ầm ĩ với hai người đứng trước mặt. Vũ Phong mặt đỏ như mới vừa bốc cháy.

– Hai người làm ăn kiểu gì mà để cho tụi nó bắt bí thế hả. Tôi không phải đặt quyền hạn vào tay hai người để hai người đưa tôi vào tình thế như vầy đâu.

– Anh Phong, không phải đâu. Là bên đó cố tình gài bẩy mà, tụi em không ngờ. Tụi em cứ tình ngay mà làm có biết đâu.

– Anh còn dám nói câu tình ngay nửa tôi đuổi việc anh ngay lập tức. Trong cái trò lừa bịp này không dung mấy người thật thà._ Vũ Phong ghé sát mặt vào hắn_ Nếu anh muốn nói mình quá thật thà hiền lành, quá ngay thẳng để phá tan sự nghiệp của tôi thì anh lập tức cuốn gói.

– Không có, không phải. Ý em không phải vậy.

– Vậy thì sao?

– Dạ là do tụi em sơ suất.

– Tốt. Vậy thì lập tức kiếm cho tôi người có thể giải quyết được vụ này đi. Không thì tiền thưởng nguyên năm nay hai người đừng hòng lãnh.

– Dạ, xong ngay mà, xong ngay mà.

Còn phần Tùng. Ngay sau khi chạy khỏi nhà Vũ Phong ở Đà lạt, cậu về thẳng Sài Gòn. Không về nhà Vũ Phong mà đến tá túc chỗ Sơn, em trai Tùng.

– Trời, bửa nay sao tới ở lì vậy. Mọi khi nói mấy anh cũng không ở lại?

– Đừng thắc mắc chuyện của tao, mày lo chuyện mày đi.

– Vậy em đi làm đó. Anh rảnh thì tới võ đài đi. Tư Hùng nhắn anh mấy hôm nay rồi.

– Nói tao đi làm chưa về. Bữa nay có phải cuối tuần đâu mà gọi.

– Không biết.

Nhưng quả là Tùng chẳng ở không để tới, cuối tuần cậu mới vác xác tới. Vừa bước vào không khí đã căng thẳng ghê hồn.

– Trời tới rồi hả. Vô anh gặp anh Tư lẹ đi._ một tên đầu gấu hỏi cậu_

Nhưng cậu vừa đi mấy bước, tên đó đã gọi giật lại.

– Liệu nói chuyện nha, ổng mới bị ông chủ quầng một trận te tua đó.

– Ông chủ? _ Tùng ngạc nhiên_ Còn ông chủ nào nửa?

– Ông chủ lớn đó. Ít tới nên không gặp là phải. Vô lẹ đi.

Vậy là trên Tư Hùng còn người nửa. Tùng rất thắc mắc, không biết người như thế nào mà có thể đàn áp cái tên côn đồ gian xảo như Tư Hùng và tên Lý đó. Đẩy cửa bước vào phòng tên đầu gấu đã chỉ, Tùng thấy Tư Hùng còn đang mặt mày xanh lè đứng đối diện cái bàn làm việc có bức tranh con cọp. Một xấp giấy tờ còn để nguyên trên bàn hướng về phía ghế. Vậy là ông chủ lớn đã ngồi đó, xem đống tài liệu đó, và Tư Hùng phải đứng chầu phía đối diện. Tự nhiên Tùng thấy hả hê thấy sợ, cũng có lúc tên này phải bị đàn áp cho như vậy mới đáng.

– Anh Tư.

Tùng lên tiếng. Tư Hùng nhìn thấy cậu lập tức lấy lại phong độ. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi phán.

– Tuần này cậu không đánh, dưỡng sức tới tuần sau đánh một trận lớn.

Và mọi thông tin cậu nhận được cũng như thu thập được đại loại là thế này: Ông chủ cá một trận lớn và Tư Hùng đã giới thiệu cậu. Nhìn thấy bảng thành tích của cậu thì lập tức thay vì chỉ cá một, ông chủ lớn cá gấp ba. Nghĩa là thay vì đem một sòng bài ra cá như lời tuyên chiến thì ông ta cá luôn ba sòng một lượt. Theo như bọn họ nói: “vì thành tích cậu quá hoàn hảo nên ông chủ lớn tin tưởng, cá lớn như vậy”. Cậu nghe xong mà muốn xỉu.

– “ Cậu thắng thì xóa hết nợ một lần. Không thì liệu hồn cậu, không có đường về đâu”.

Đó là lời cảnh cáo cho cậu. và còn kèm theo “ Không có lựa chọn nào khác ngoài thượng đài đâu. Đừng nghĩ tới việc trốn”. Lời cảnh cáo ngọt ngào dành cho cậu. Haizzzzzzzzz đúng là cái số ăn mày mà.

Và Tùng trốn lì ở phòng trọ của thằng Sơn luôn. Lỡ rồi, một ăn cả ngã về không. Chuyến này một chổi quét sạch mọi chuyện cho gọn.

Tư Hùng cho nhiều người tới matxa, đấu tập với cậu. Cung cấp những thông tin về đối thủ của cậu, sở trường, sở đoản ..v..v.. Mọi thứ cốt để cho cậu thắng.

Thế mới thấy, ông chủ lớn quả thật khủng khiếp khi buộc được cái đám này chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi. Và cậu trở thành cục vàng tạm thời, được cung phụng đủ thứ, ăn uống đầy đủ, một tiếng Tùng, hai tiếng cũng Tùng. Không còn cái cảnh bị ngoắc ngoắc hay gọi mày tao nửa. Nhưng chính chỗ đó thằng Sơn đâm lo. Nó diễn tả những gì đang diễn ra giống như bửa cơm cuối của tử tội.

Rồi ngày thượng đài cũng tới. Thằng Sơn cũng chuyên nghiệp trong việc phụ giúp cậu, nó giũ khăn cái phạch bảo

– Xong, bảo đảm hôm nay anh em mình sẽ nói vĩnh biệt cái võ đài này, ra đi không một ngày trở lại.

– Tự tin quá ha, ra đi không một ngày trở lại cũng có nghĩa lỡ mà thua một cái là giết, quăng mất xác đó.

– Không được nói gở….À anh Xuân nói chúc anh may mắn.

– Sao nó biết chuyện này?_ Tùng trợn mắt hỏi_

– Hôm trước anh ấy gọi cho anh, lúc anh đi toilet đó. Em có nghe giùm.

– Rồi này nhiều chuyện hả. Cái thằng đó miệng ăn mắm ăn muối dữ lắm. Nói cái gì là cái đó xảy ra ngược lại hết trơn. Lần trước nó hẹn ngày đi đám ma tao, còn đòi ăn đám giỗ hàng năm nửa chứ.

– Vậy rồi sao?

– Thì cuối cùng tao có chết đâu.

– Ăn mắm ăn muối kiểu đó đáng ra phải ham mới đúng chứ. Anh lúc này bị làm sao đấy.

Vũ Phong hôm nay trông khác hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cách điệu, cổ liền kéo xuống qua khỏi ngực mới cài chiếc nút đầu tiên. Quần tây cũng đen nốt, đôi giầy bóng bẩy nện những tiếng cộp cộp chắc nịch theo từng bước chân anh, một sợi dây cách điệu đeo sát cổ. Chiếc hoa tai đeo một bên, khắc chữ Phong theo kiểu thư pháp lấp lánh. Trên tay anh, một chiếc nhẫn ngón trỏ duy nhất hình thù kỳ quái, gồ ghề ôm trọn ngón tay rất gây chú ý. Mái tóc không như mọi ngày chải ba bảy gọn gàng, hôm nay nó nằm vô cùng mất trật tự, một bên mái rũ xuống che gần hết một bên mắt. Cặp mắt kính đen, vuông làm cho khuôn mặt anh thêm sắc nét, quyến rũ, thật phóng túng.

– Anh Phong…. Dạ anh ngồi.

– Xong cả chứ. Có vấn đề gì không?

– Dạ không, bảo đảm hôm nay anh toàn thắng.

– Vậy cho bắt đầu đi.

– Dạ.

Một khay nhỏ bằng bạc được đưa tới, trên có một ly rượu. Vũ Phong xua tay không muốn, lập tức ly rượu được mang đi. Thay vào đó một điếu xì gà được đưa đến chờ trước mặt. Vũ Phong lấy đưa lên miệng ngậm, lửa được bật lên mồi tận nơi. Vũ Phong rít mạnh một hơi, xua tay cho đám người đang bu xum xít xung quanh dạt ra để anh có thể nhìn thấy VÕ ĐÀI

Về phía Tùng, trận đấu quyết định cũng đã bắt đầu.

– Ông chủ lớn tới rồi, cậu chuẩn bị đi._ một tên đầu gấu thông báo cho cậu_

Tùng bước dài theo hành lan giữa các phòng ra võ đài, đấu thủ của cậu cũng đang lên đài. Cậu nhìn qua chỗ khách ngồi. Ghế VIP hôm nay đối diện nhau là hai ông chủ bự cá cược, Tùng choáng làm sao với món cá cược lần này. Trước giờ họ cá nhiều thứ lắm, những món tiền lớn, xe cộ, nữ trang, những mối làm ăn..v..v. Nhưng lần này, lớn nhất trong lịch sử sàn đấu.

Liếc một vòng xung quanh, những vị khách của các ngày khác bình thường đã rất giàu có rồi. Nhưng hôm nay, ngay cả những ghế thường ở dưới cũng đã là những người rất sang trọng. Ngày hôm nay muốn vào xem trận này không phải chỉ có tiền là được. Tiền là cơ bản, còn danh vọng, gia thế, quyền lực mới mua nổi một vé.

Tư Hùng và tên lý đang xúm xít phía trên kia, phía bên phải. Tùng đoán là ông chủ lớn ngồi phía đó, cậu vòng về phía đó để lên võ đài cho đúng vị trí cậu đại diện. Chậm từng bước một, cậu có thể quan sát ông chủ lớn gần hơn một chút.

Ông chủ lớn khá trẻ_ cậu đánh giá bề ngoài qua cách ăn mặc, cậu không nhìn rõ vì bị che khuất bởi những người đang phục vụ ông chủ lớn_. Ngồi trên chiếc ghế VIP được trãi tấm lông thú màu trắng, rất sang, rất đáng sợ. Ngay cả Tư Hùng còn chưa dám ngồi lúc này nửa mà. Có cả vệ sĩ đi theo, đứng nghiêm trang ngay phía sau, bọn đầu gấu ăn mặc chỉnh tề chia nhau đứng theo hình vòng cung phía sau người vệ sĩ nửa.

Quay mặt, leo lên võ đài, cậu thấy ông chủ bên kia cũng giàn trận gần như vậy, có điều người này không có được vẻ sang trọng như ông chủ lớn mặc dù cũng ngồi ghế lông thú trắng đàng hoàng. Thế mới biết dù người đẹp vì lụa nhưng cả hai đều có tấm lụa đẹp thì phải coi khí thế của bên nào cao hơn.

Tùng giở dây, bước lên võ đài. Sau khi cúi chào hai bên, trận đấu bắt đầu bằng tiếng kẻng đầu tiên. Cả hai đấu thủ lao vào nhau..

Đám người dạt ra cho ông chủ lớn có thể nhìn thấy võ đài khi trận đấu bắt đầu. Võ sĩ cúi đầu chào. Vũ Phong buông rơi cả điếu xì gà tên tay rơi xuống tấm thảm lông thú. Tư Hùng hoảng hồn hối cái đám phục dịch nhanh chóng nhặt lên, mang ngay một điếu khác tới. Vũ Phong trấn tĩnh sau những gì anh vừa nhìn thấy. Mồi lại điếu thuốc mới, Vũ Phong từ từ quan sát

– “ Đánh đấm không tồi. Vậy tại sao cứ để yên cho mình đàn áp vậy nhỉ. Cậu ta quá cao tay hay quá ngốc nghếch. Câu hỏi này biết phải hỏi ai”

Vũ Phong nhìn trận đấu diễn ra, Tùng không phải là người yếu, đối thủ của cậu không phải là một người không có tiếng tăm. Vậy mà, nhìn xem hắn ta vẫn chưa tấn công được cậu.

Tùng thủ rất chắc, cậu biết không thể sơ hở dù một giây. Cậu vẫn nhớ như in trong đầu lời Tư Hùng nói: “ Hiệp một cá sòng bạc Violet, nốc ao cho sòng Wind và toàn trận cho sòng Daisy . Nghĩa là ngay từ hiệp đầu tiên cậu đã không thể thua.

Xoay người theo trận đấu, thỉnh thoảng ông chủ lớn lại nằm trong tầm mắt cậu. Ông ta nhìn dáng rất quen, mà nói quen thì tên vệ sỹ kia quen hơn…. Vệ sỹ, chẳng phải đó là tên sát thủ của cậu sao, hắn hay đi theo Vũ Phong lắm mà, mà khoan người kia trông quen …không lẽ. Sòng bài Wind, chẳng phải khách sạn Wind sao.

Tùng bất ngờ cậu quay phắt lại, nhìn về phía Vũ Phong, quên cả việc mình đang thi đấu. Một nụ cười thật đẹp như thần chết vẽ trên khuôn mặt đó. Và rồi cậu nghe mặt mình rát và cả người cậu bồng bềnh.

– “ Thằng Xuân toàn ăn mắm ăn muối”

Và tất cả chỉ còn lại màu đen.

Tùng bất ngờ bỏ trận đấu nhìn về phía anh, Vũ Phong cười

– “ Nhận ra rồi sao nhóc, chậm quá đấy. Nhưng cũng còn chấp nhận được, không thì cậu chết với tôi”

…và RẦM….. Tùng nằm sóng xoài trên sàn đấu. Bắt đầu đếm…Một….sáu….và Mười. Cậu thua toàn tập. Thua ngay hiệp một, thua nốc ao và coi như thua toàn trận. Ba sòng bài của Vũ Phong, Tư Hùng và tên Lý chết điếng cả người, không nhúc nhích nổi chân.

Tất cả mọi khách khứa ồ lên, không thể tin được. Trận đấu tưởng chừng như là lịch sử thì kết thúc quá dễ dàng, quá nhanh gọn. Đến tên năm Sung _ đối thủ cá cược của Vũ Phong_ vẫn còn đang ngớ ra với chiến thắng quá dễ dàng của mình.

Vũ Phong bước xuống khỏi ghế ngồi, tiến về phía võ đài. Dây được tháo ra cho hai ông chủ lớn gặp nhau.

– Chúc mừng anh Năm, vậy là ba sòng bạc của tôi phải gởi chỗ anh một thời gian rồi.

– Cậu quả là khinh thường tôi quá, đưa ra một đấu thủ như vậy. Tôi sẽ giữ kỹ ba sòng bạc cho cậu, cứ từ từ tới lấy. Nhưng nhớ phải tìm người khá hơn hãy tới lấy.

– Được mà, được mà. Chúc anh may mắn với mấy song bạc đó.

– Ha Ha Ha. Về._ Năm Sung ra lệnh cho đám bộ hạ tháp tùng_

Năm Sung khoái chí cười ngạo nghễ. Hắn căm Vũ Phong lâu lắm rồi, khi mà bao nhiêu khách sộp Vũ Phong thu về mấy sòng bài của anh hết. Trầy trật lắm mới gài được Vũ Phong vào thế chẳng thể từ chối lời thách thức của hắn. Nhưng khi nhận thấy thư trả lời không những một sòng bài như hắn đã định mà những ba sòng bài lớn, hắn đã mất ăn mất ngủ một thời gian vì không biết Vũ Phong có điều gì mà tự tin đến như vậy. Hắn hôm nay có thể cười ha ha ra khỏi đây có thể nói là đổi hết năm ký thịt và mấy trăm cọng tóc phải đổi màu vì lo lắng.

Tùng tỉnh lại, xung quanh tối om. Cậu định thần coi mình đang ở đâu. Chẳng thấy gì, cậu từ từ nhớ lại. Cậu đã nhìn thấy ông chủ lớn, nhìn sao mà lại ra thành Vũ Phong. Mà không đúng là Vũ Phong chứ không ai khác, làm sao cậu không nhận ra được khi cậu quan sát anh mỗi ngày, chỉ là bề ngoài khác quá nên cậu không nhận ra ngay thôi. Chỉ mỗi tên sát thủ của cậu là vẫn giống mọi ngày.

Mà khoan cậu còn quên, cậu thua trận, thua toàn tập. Ở đây tối thui không lẽ cậu bị thủ tiêu. Thằng Sơn đâu.

– Sơn. _ cậu bắt đầu gọi, nhưng không có tiếng trả lời._Sơn._ cậu quờ quạng rờ mó xung quanh_

Bất ngờ một luồng sáng ập vào. Cửa mở, một bóng đen đứng ngay đó. Tùng nheo mắt không thể nhìn thấy gì.

– Ra ngoài đi, ông chủ đợi cậu đó.

– Ông chủ?

– Nhanh đi.

– Em tôi đâu?

– Không biết. Nhanh

Tùng lật đật theo hắn đi. Cũng không đâu xa, nơi cậu nằm là một trong những căn phòng nhỏ ở võ đài và cậu đang đi đến gian phòng có bức tranh con cọp.

Tên dẫn cậu tới gõ nhẹ cửa rồi mới dám đẩy cửa bước vào, Tùng vào theo. Trước mặt cậu là một cảnh cậu rất muốn chứng kiến từ lâu. Đó là Tư Hùng và tên Lý đứng khúm núm phía trước bàn làm việc. Phía sau bàn còn ai khác hơn Vũ Phong. Mặt anh ta chắc đang cũng cỡ tử thần đang cầm hái lăm le cắt cổ hai nạn nhân đứng trước mặt.

– Anh Phong, anh hỏi nó xem tụi em có dàn cảnh gì đâu. Chắc chắn là nó nhận tiền của Năm Sung bán đứng chúng ta thôi. Đập một trận là khai ra hết.

– Không có, đứng có giá họa nha. Tui nói nảy giờ là anh em tui không có làm vậy.

Nảy giờ cậu mới nhận ra thằng Sơn đứng cạnh hai tên kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là nó không sao, nhưng sao nó ăn gan gì mà bửa nay lớn giọng dữ vậy, mọi khi nhát thấy mồ.

– Để anh mày trả lời đi._tên Lý gắt_

– Mày nhận của Năm Sung bao nhiêu, nói._ Tư Hùng nói như hét vô mặt cậu_ không thì tao chặt mày ra từng khúc.

Tùng nhìn Vũ Phong, cậu cũng chưa sắp xếp mọi thứ được rõ ràng lắm. Nhưng bị kết án bán độ thì không thể không mở miệng rồi. Cậu còn nhớ rõ cái án đã làm cậu tơi tả bầm giập khi ông chủ lớn kết tội cậu làm tay trong cho ai đó. Bây giờ bổn cũ soạn lại, cậu lại bị kết tội bán độ.

– Nếu không nhận tiền của hắn tại sao thua lãng nhách như vậy chứ. Không thể giải thích cho hành động đó bằng một lý do nào khác được.

– Tôi không có bán độ._ Tùng gắt_

– Chứng minh đi, không thì mày biết hậu quả mà._ Tư Hùng lại hăm dọa cậu_

Tùng nhìn Vũ Phong, anh vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm. Cứ như anh đang chờ cho tên Hùng tra cho ra cậu bán độ như thế nào vậy. Anh lại không tin cậu.

– Nói đi, tại so lại ngừng đánh giữa chừng. Mày không nói được tức là mày thừa nhận mày bán đứng ông chủ._ Tư Hùng sừng sộ, xỉa xỉa ngón tay vào cậu rất hung hăng_

– Lý do, tôi…._ Không lẽ nói vì bất ngờ thấy anh. Nhưng anh nảy giờ không có vẻ muốn nhận là quen biết cậu, vậy cậu chẳng cần nói ra chuyện đó. Nhưng chuyện thua trận, cậu giải thích sao đây_

Cậu nhìn Vũ Phong chờ câu trả lời cho mình. Nhưng Vũ Phong chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt.

– Ừ thì tui bán độ.

– Anh hai._ Sơn la lên_ không có thì đừng nhận bừa bãi chứ.

– Thấy chưa anh Phong, chỉ có như vậy mới có chuyện thua lãng xẹt như ngày hôm nay thôi._tên Hùng và tên Lý nhanh nhảu kết tội_

– Vậy cậu nhận của người ta bao nhiêu để thua độ?_Vũ Phong nhìn cậu từ tốn hỏi_

– Ba mươi triệu_ cậu ước chừng số lượng tiền cậu nợ, bán một độ lớn như vậy bao nhiêu cậu không biết, bán bằng số tiền cậu nợ chắc là hợp lý. Cậu tính như vậy_

– Ba mươi triệu?_Cả tên Hùng và tên Lý đồng thanh nhìn cậu_

– Ba mươi triệu._ Vũ Phong lập lại_ Vậy cậu ta nợ bao nhiêu?

– Tên khốn này._ Tư Hùng nện cho cậu một cái nháng lửa_ tao chẳng đã nói mày thắng sẽ xóa được nợ cơ mà.

– Chẳng phải thua dễ hơn sao?_ Tùng bắt đầu phản ứng sau cú đánh_

Cậu không tức gì mà chỉ tức thái độ của anh. Mới đây thôi còn đề nghị những điều tốt đẹp lắm, bây giờ thì ngồi nhìn người ta đánh cậu, rồi kết tội cậu.

– Nói cũng đúng_ Vũ Phong xác nhận_ Vậy phần còn lại cậu định trả chúng tôi thế nào?

– Phần còn lại?

– Thì cậu bán độ thành công. Cậu phải nhận được tiền thưởng, vậy thì nợ chúng tôi cậu phải thanh toán. Nói đi chúng tôi sẽ nhận tiền khi nào, ở đâu, ai đưa.

– Ơ….ở đâu….ai…

Tùng lúng túng như gà mắc tóc. Cậu đâu nghĩ phải trả lời nhiều thứ như vậy. Cậu có biết ai đâu mà nói

– Anh hai, tự nhiên nhận cái gì mà bậy bạ vậy. Anh có biết nảy giờ hai cái tên đó tìm cách đổ hết tội lên anh không._ Thằng Sơn lí nhí bên tai cậu_

– Anh Phong, anh cũng nghe tận tai rồi đó.

Vũ Phong đứng dậy, anh nhìn hai tên đó với đôi mắt hình viên đạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.