Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 55



– Điên _ Tùng bác bỏ nhưng mặt đỏ bừng, có điều nó trở thành màu tím vì những vết bầm_

– Cậu có nghĩ sau khi tỉnh lại anh ấy sẽ tỏ tình với cậu không?

– Trời sập thì có._ miệng nói vậy chứ bụng cậu cũng không ngừng hy vọng_

Cậu dỡ cơm ra ăn, nhai trệu trạo. Cái miệng đau quá chừng mà ăn cháo thì một lát sau sẽ đói không chịu nổi. Bên cạnh Xuân thì thầm tán dóc chuyện ngoài quán Four. Anh Kỳ bao luôn phần việc buổi sáng của cậu. Cậu mới mở cửa phục vụ ăn sáng chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện, Anh Kỳ bảo không nên gây ấn tượng xấu cho quán nên cậu thay Tùng làm luôn việc bữa sáng.

– Anh Anh Kỳ làm nổi không?. Còn bar thì sao?

– Anh ấy ở đó suốt từ sáng sớm đến nửa đêm, thiếu điều chỉ còn nước ngủ luôn ở đó. Ngày nào tui cũng tranh thủ chở ảnh về chứ cái kiều lờ đờ của ảnh mấy hôm nay thấy kỳ kỳ sao ấy.

– Ừ, cậu bảo anh ấy tạm nghỉ đi dù gì cũng mới khai trương đâu có bao nhiêu khách biết.

– Không sao đâu, mình với thằng Sơn sẽ phụ ảnh mà, mình cũng đang theo ảnh học pha chế thức uống. Sao, thấy được không?

– Chừng nào pha được một món ra hồn thì hãy khoe.

– Xiiiiiiiiii ì! _ Xuân trề môi dài cả thước, quay sang hướng giường bệnh, Xuân chuyển đề tài_ Người nhà ổng có ý kiến gì không, thế nào mà bỏ qua được. Nặng thế kia mà, suýt chút mất mạng.

– Mình chưa báo cho gia đình anh ấy biết._ Tùng thản nhiên nhét muỗng cơm vào miệng vừa trả lời Xuân_

– Giỡn, mạng người đó. Lỡ có chuyện gì mai này cậu ăn nói làm sao.

– Mình có biết ai trong gia đình đó ngoài Minh Hàn đâu, mà cậu biết rồi đó, Minh Hàn và Vũ Phong có hòa thuận gì đâu…. Vả lại Vũ Phong cũng không việc gì mà. Chờ ảnh tỉnh lại ảnh tự quyết đi.

– Mấy người nhà giàu này sống cái kiểu gì kỳ cục. Này mà cậu có nhớ mặt cái tên đâm cậu không?.

– Hắn thành tro tui cũng nhớ, suốt cả buổi chắc hắn chỉ nhắm vào tui ra tay là muốn lấy mạng. Mà nghĩ cũng lạ, đáng ra hắn phải nhắm vào Vũ Phong mới đúng.

– Sao lại nhắm Vũ Phong?

– Vì người từ chối tình cảm của hắn là Vũ Phong, hại hắn thua xiểng liểng mấy trận cá cược ở võ đài cũng là Vũ Phong.

– À ra là ân oán tình cảm, tui cũng nghe nói loại người này ghen kinh lắm. Ghen là giết người yêu như chơi ấy. Chặt mấy khúc luôn….

– ……._ mặt Tùng nhăn nhăn khó chịu_

– Nè tui không nói cậu, cậu là ngoại lệ không biết ghen. Ai như cậu còn chuẩn bị cả bàn ăn tình nhân cho anh ta nữa chứ, gặp tui tui cho thuốc sổ vô luôn.

– Tui không có người yêu, còn chuyện đó là công việc. Mà dẹp chuyện đó qua một bên đi, cậu lúc này bà tám quá.

– Nè chẳng lẽ ngồi đây lặng lẽ ngắm cậu ăn cơm. Vậy còn quái dị hơn, à mà cậu có chắc tên đó chỉ nhắm vào cậu không?

– Chắc, một chọi ba mà chỉ có mình tui là bị nhiều hơn còn thêm cái tên đó cứ đứng im quan sát suốt trận, ra tay một cái là thẳng tui mà tiến, hắn đâu phải tay vừa. Một chọi một tui chưa chắc là đối thủ của hắn.

– Vậy sao cậu không bị thương nặng chỗ nào vậy?

– Ừ vì lúc đó Vũ Phong lo phía sau lưng, không thì toi sớm rồi.

– Tình quá chứ, cậu không nghĩ cậu bị đánh ghen hả?

– Đánh ghen?

– Phải, hắn xem cậu là tình địch vì lúc nào cậu cũng kè kè một bên người hắn để ý, hắn dĩ nhiên sẽ nghĩ tại cậu mà Vũ Phong từ chối hắn, tức giận trút hết lên người cậu…

Tùng chợt nghĩ cái lần Vũ Phong cứ quấn lấy cậu trước mắt hắn, chọc cho hắn đánh thua, cậu nghĩ giả thuyết của Xuân cũng không sai. Đúng là hắn ghen, nếu là cậu cậu cũng ghen mà.

– Ghen lộn chỗ rồi._ Tùng phán gọn lỏn_

– Vậy à….hehe…he chứng tỏ hai người làm nhiều việc khiến người ta hiểu lầm…he..he chúc mừng cậu bị đánh ghen. Thôi tui về đây, còn quay lại quán phụ một tay nữa.

Xuân xếp cà mên cơm Tùng vừa ăn xong cho gọn gàng rồi chuẩn bị ra về. Móc trong túi xách ra một bịch nước lỏng lỏng màu vàng đưa cho Tùng.

– Anh Anh Kỳ đưa đó, sinh tố. Uống thêm cho khỏe, mấy ngày nay cậu có thèm ăn uống gì đâu, không khéo lại phải vay tiền nhập viện đó.

Tùng cười trừ với cái kiểu bóng gió của Xuân.

– Rồi, lát uống bây giờ no quá.

Xuân đi rồi Tùng thở dài, có thằng bạn lo lắng cho giữa lúc xa nhà cũng ấm áp. Không uổng công kết bạn với nó, cái miệng hay ăn mắm ăn muối nhưng rất tình nghĩa mà. Bước lại giường bệnh nhìn Vũ Phong một cái, rồi nhìn mấy cái máy đang đang theo dõi tình trạng của anh, chai dịch truyền. Cái nào cũng hoạt động tốt, cậu lại ngồi xuống cạnh giường nhẹ nắm bàn tay anh lành lạnh.

Mãi ngày hôm sau Vũ Phong mới tỉnh, anh hé mắt đảo qua đảo lại hai con ngươi. Tùng nín thở nhìn anh cử động mi mắt.

– Vũ Phong, anh tỉnh chưa. Nhìn thấy em không?

Vũ Phong mất mười phút để định thần, xong anh ra hiệu Tùng xoay một vòng. Tùng không hiểu gì cũng xoay một vòng. Vũ Phong nhìn cậu, mặt anh có vẻ hài lòng.

– Anh buồn ngủ.

Vậy rồi Vũ Phong nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng Tùng thì cười toe, vậy là anh ổn rồi. Cậu chạy đi gọi bác sĩ báo là anh vừa tỉnh.

…..

Vũ Phong một lần nữa mở mắt, ánh sáng làm anh phải nheo nheo mắt lại. Ngó quanh quất xác định lại một lần xem anh đang ở tình trạng như thế nào. Nghe tiếng lục đục anh nhìn về hướng có tiếng động, Tùng vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, tay đang chà chà cái khăn trên tóc cố làm nhanh khô tóc. Anh cười, ờ mà anh chẳng biết mình cười ngu ngốc như thế vì cái gì chỉ là anh cảm thấy thoải mái mãn nguyện một cảm giác thật tuyệt vời khi thấy cậu yên lành trong tầm mắt anh.

Anh lên tiếng gọi, tiếng phát ra còn ậm ừ vì cổ họng chưa quen, nghe như tiếng rên rỉ.

– Anh dậy rồi hả? Làm em sợ quá chừng. Tự dưng nói ngủ cái ngủ liền hai ngày. May là bác sĩ bảo chỉ ngủ thôi không thì em lo chết.

Thấy Vũ Phong còn lơ ngơ Tùng không nói nữa, Tùng thấy trong lòng như hạ được cục cân mấy ngàn ký. Suốt cả thời gian anh ngủ mê cậu sợ hãi canh từng hơi thở của anh cứ sợ nó đứt mất giữa chừng. Tùng lấy chén cháo loãng cậu đã luôn chuẩn bị sẵn chờ anh tỉnh mang tới bên giường.

– Ăn chút cháo đi, lâu rồi anh không có ăn gì, toàn truyền dịch không.

– Anh đâu có bị thương ở tay đâu?_ không cần có người đút_

– Nhiều chuyện, còn chưa ngồi dậy được mà đã kiếm chuyện rồi.

Lằn nhằn vài tiếng Tùng múc muỗng cháo thổi nhẹ qua đút Vũ Phong, từng muỗng từng muỗng không cần biết anh có muốn ăn hay chưa, hay đã đồng ý để cậu đút không. Vũ Phong cũng ngoan ngoãn ăn không phàn nàn gì nữa, vài muỗng vào bụng là anh bắt đầu thấy dễ chịu. Nhất là thấy vẻ mặt căng thẳng lo lắng của Tùng làm anh càng thích hơn.

Nằm viện thêm một tuần có thể nói chuyện ăn uống gần như là bình thường được. Dĩ nhiên thực đơn của anh toàn những thứ dễ tiêu, bổ máu.

– Tùng à, em bắt anh ăn món này hoài chắc không bệnh chết mà sẽ chết vì ngán đó.

– Ăn đi, bổ mà!!!!!

Vậy là cứ hai chữ bổ mà là Tùng nhét cho hết vào bao tử anh, miệng ca cẩm nhưng Vũ Phong cũng ngoan ngoãn nuốt hết, có người chăm sóc tận tình như thế không khoái chết mới lạ.

Tùng mấy hôm nay vui lắm, có vẻ như cậu vừa tiến một bậc trong quan hệ giữa hai người. Đời nào cậu có quyền nói với anh phải thế nọ phải thế kia, bây giờ thì khác, cậu có thể…

“Anh phải lau mình đi… quay người lại……ăn đi…..uống thuốc đi…thoa thuốc đây….đi ngủ đi…v…v..v”

Tùng cười mím chi mãi khi thấy cái vẻ nghe lời của anh rất chi là dễ thương không có cái kiểu gia trưởng hay ông chủ đối với cậu như thường ngày. Tính ra bây giờ cậu giống người yêu của anh nhất.

Một buổi sau ba tuần nằm viện, Vũ Phong gần như có thể ăn uống bước tới bước lui bình thường được. Tùng mon men ngồi trên mép giường nhìn anh đang xem tin tức buổi tối trên tivi.

– Vũ Phong này…_ Tung lên tiếng khẽ khàng_

– Hử? _ Vũ Phong trả lời mà không chú ý lắm_

– Sao anh đỡ mũi dao đó cho em vậy?

– ………..

– Anh có thể mất mạng đó, anh không phải làm cái việc nguy hiểm như vậy chỉ vì một người không quan trọng chứ?

– Trượt chân thôi, anh phóng con dao để cứu em, nhưng vì vội quá mất đà lao vào luôn. Chỉ vậy thôi……_ Vũ Phong trả lời mắt không rời khỏi tivi_

– …………

Tùng cả người sượng trân vì câu trả lời của Vũ Phong, cậu ngượng ngùng cố nở một nụ cười… Bấy lâu không dám hỏi cũng chỉ sợ nghe câu trả lời như thế này. Nhưng vì có nhiều hi vọng quá nên cậu đã hỏi, cuối cùng thì….

– Anh muốn uống gì không, em ra ngoài mua…?

Nói rồi không đợi Vũ Phong trả lời, Tùng vội vã đi ra ngoài. Cậu đi lại máy bán nước tự động đặt trong hành lang, giờ này đã trễ lắm rồi hành lang vắng hoe. Tùng không để ý gì đến cái máy bán nước, cậu chậm chạp ngồi xuống hàng ghế đặt cạnh đó, tâm trạng cậu giờ thật kỳ cục… có chút quê nhưng cũng đau vô cùng, ngại ngại một chút nhưng cũng không cam lòng. Rõ ràng thời gian gần đây Vũ Phong đối với Tùng không có cái kiểu chà đạp như ban đầu, ít nhiều anh cũng rất nhẹ nhàng rất tình cảm với cậu, miễn cưỡng một chút cũng có thể nói có phần cưng chiều nữa_ cưng quá trời ấy chứ_, thêm lần súyt chết vì cậu thì Tùng thấy mình hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thứ tình cảm Vũ Phong dành cho cậu là tình yêu , nhưng sao anh cứ thích làm cậu đau hay thực sự dù anh có thứ cảm tình đó với cậu thì anh cũng sẽ không để cho nó thành hiện thực. Anh sẽ không thừa nhận, không cho cậu một vị trí rõ ràng trong trái tim anh, bên cạnh anh. Vì lí do gì? Vì cậu là đàn ông hay vì gia thế cậu không có… hay vì từ đầu cậu đã để anh coi thường mình nên đến cuối anh thấy không cần thiết phải làm cho cậu vui, anh thấy cậu không cần thiết phải được coi trọng. Chỉ cần tiền tài vật chất thêm chút quan hệ thể xác là đủ giữ cậu phủ phục dưới chân anh. Nếu anh thực sự nghĩ vậy cậu cũng không trách chỉ vì từ đầu chính cậu làm cho anh nghĩ về cậu như vậy. Cậu cũng không hối hận gì, vì có quay lại cậu cũng chẳng thể làm khác đi được, dù quay lại một trăm lần cậu cũng thấy mình đã làm đúng. Tùng vò vò đầu mình, cậu không nhận thấy mình đã sắp làm nó rối bù lên rồi, cậu cũng không muốn khóc nhưng mũi cậu cũng nghe cay cay. Cậu cảm thấy rối quá, bỏ thì vương nhưng cứ thế này mãi thì tội cho trái tim cậu. Một thứ ngay tầm tay mà với mãi cũng chẳng tới…… Tùng chẳng biết làm sao với tình hình của mình hiện giờ, cậu cứ ngồi vò vò cái đầu cậu mãi cứ như vò một lát nó sẽ cho cậu lời giải đáp vậy.

Tùng đi lâu chẳng thấy trở lại, Vũ Phong nhìn ra cửa một lát rồi xuống giường ra ngoài. Vừa đi hết đoạn hành lang anh nhìn thấy Tùng đang ngồi chỗ máy bán nước tự động, tay cậu không cầm gì cả chứng tỏ cậu đã chẳng mua gì, Tùng ngồi, tay cứ thỉnh thoảng vò vò cái đầu rồi day day sống mũi . Vũ Phong quay trở vô phòng lên giường ngồi xem tivi như cũ nhưng đầu óc anh chẳng để vào cái tivi, chỉ lẩn quẩn bộ dáng sầu não vò vò đầu của ai đó ngoài hành lang.

Khoảng nửa tiếng kể từ khi Tùng ra ngoài cậu mới đẩy cửa trở vô. Mặt mày không có gì khác lạ. Vũ Phong chăm chăm nhìn cậu.

– Em mua gì?

– Hả? .à…_ Tùng nhìn tay mình trống trơn thì giật mình_ …à..em uống bên ngoài rồi._ Tùng lấp vấp trả lời_

– Em có vẻ không vui vì câu trả lời của anh?

– Đâu có… làm gì có chuyện đó…_ Tùng thót ruột khi nghe Vũ Phong bắt đầu chủ đề này, cậu vừa đả thông tư tưởng của mình là “tới đâu tính tới đó suy nghĩ nhiều vừa mệt vừa chẳng được gì” nhưng anh thì chẳng tha cho cậu…_

– Hay em muốn nghe anh trả lời vì anh yêu em nên mới đỡ cho em một dao?

– Không có, em không có nói vậy… _“yêu”, Tùng nghe chua chua trong lòng_

– “Người quan trọng”? Em ám chỉ em là người quan trọng của anh phải không?

– Em biết …. Em kh…ôn…g….

…….Vậy thì em nói đúng rồi đó….._Vũ Phong tiếp lời_

……..có là …..gì…..quan…đúng…anh…nói…

Vũ Phong với tay kéo Tùng đang vô cùng ngỡ ngàng ăn nói quàng xiên vào lòng mình, anh ôm cậu thật thật chặt, áp má anh vào má cậu.

– Anh đã rất sợ mất em, anh sợ cái âm thanh mũi dao đó đâm vào da thịt em sẽ cướp em đi vĩnh viễn. Anh đã thực sự rất sợ.

– Anh…. Trượt… chân…?….

– Phải anh trượt chân, trượt chân té vào bể tình của em mất rồi.

– Vũ Phong! Anh biết …..anh…..anh đang… nói…gì.. gì không?

– Biết, anh đang nói anh yêu em, Tùng!_ Vũ Phong đặt lêm môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, say say nhìn khuôn mặt cậu đang kề sát mặt anh_

Hai tay Tùng nãy giờ đang buông thõng vì không biết mình đang rơi vào trạng thái gì giờ lại quấn chặt lấy Vũ Phong.

– Thật chứ? Nhưng anh đã bảo….

– Không cần biết anh từng nói gì, bây giờ anh nói anh yêu em.

Tùng định hỏi anh từng nói cậu chỉ là người tình trên giường của anh, vậy sau khi anh nói yêu cậu chuyện đó có gì thay đổi không, rồi con nợ của anh rồi..v.v… Nhưng anh đã nói bỏ qua hết những gì anh từng nói, vậy thì thôi coi như tính luôn cả những chuyện cậu đang thắc mắc vào.

Tùng theo anh ngã xuống giường để mặc cho anh mơn trớn đôi môi cậu, ướt át. Cho lưỡi anh mặc sức quấn lấy lưỡi cậu, cậu còn đang bận nghiền ngẫm những gì cậu vừa nghe có thật hay không. Anh tiến ngày càng sâu làm cho cậu phải mở miệng lớn hết cỡ đón nhận cái lưỡi tham lam của anh lùng sục từng ngóc ngách trong miệng cậu….. Tùng bắt đầu khó thở, cậu cố đẩy Vũ Phong ra để lấy oxy nhưng càng đẩy Vũ Phong càng đè chặt hơn, bản năng sinh tồn của cơ thể trỗi dậy, Tùng thuận thế hất Vũ Phong văng phịch qua một bên, không khí ùa vào, bật dậy Tùng hít lấy hít để. Chưa thỏa cậu đã bị vật trở xuống, môi cậu lại bị lấp mất.

Tùng đoán chắc cậu sẽ chết vì ngợp thở, cậu không thể chết khi vừa mới được yêu. Không cam tâm. Tùng dùng cả hai bàn tay đẩy khuôn mặt Vũ Phong tách khỏi mặt mình vài centimet và vất vả để giữ được khoảng cách như vậy.

– Anh muốn giết người hả? Em không muốn chết vì được hôn đâu._ Tùng nhăn nhăn mặt_ sẽ là cái chết ngớ ngẩn nhất được ghi vào sách kỷ lục thế giới.

– Không sao, vậy anh sẽ để em chết vì cái khác. Chết vì sung sướng đi.

Dứt lời môi anh đã ập xuống cổ cậu, mút mát từng chút. Đi đến đâu làn môi anh để lại những vết đỏ trên da cậu tới đó. Chiếc áo thun bị kéo trễ xuống, cổ áo giãn ra hết cỡ, lộ ra chấm hồng đã cương cứng.

– Em thích rồi này._ Vũ Phong nói bằng một giọng tà không chịu nổi_

Tay anh mân mê làm cho hai chấm hồng ngày càng đỏ hơn, cho đôi môi cậu bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh khoái chí dùng răng nghiến nhẹ nó thêm chút nữa, tiếng rên rỉ lại bật ra lớn hơn. Chiếc áo lại được đẩy lên khỏi đầu cậu, quấn chặt hai cổ tay cậu vào nhau. Vũ Phong mặc sức nhai hai đầu ngực cậu phơi lồ lộ. Thỉnh thoảng chúng lại bị cắn mạnh làm cậu phải xuýt xoa nài nỉ anh nhẹ răng.

– Không nhẹ được. Anh bây giờ chỉ muốn xé em ra từng mảnh ăn từng mảnh nhai kỹ từng mảnh thôi.

– Em không phải con khô mực. Lúc thì đòi làm món nhấm rượu lúc thì đòi xé nhai từng miếng. Anh là yêu quái hả!_ Tùng nói trong tiếng thở dốc của mình_

Vũ Phong cười hi hi với cái kiểu ca cẩm của Tùng, cậu là món ăn khoái khẩu của anh không chỉ thế mà còn là rượu làm anh say, là hương làm anh bị nghiện. Anh thấy đầu mình sắp hoa lên không biết vì quá hưng phấn hay vì bị thiếu máu. Môi anh làm việc, tay anh cũng siêng năng, cả thân người anh cũng đè lên thân hình cậu, hai thân thể trần trụi tự lúc nào đang quấn lấy nhau.

Tay anh ngày càng tiến sâu vào nơi cần tới, Tùng oằn người khi ngón tay anh thâm nhập vào trong cậu, nhưng giữa lúc này cái đau không rõ nữa mà nhường cho sự thỏa mãn hưng phấn đến tột cùng. Chân cậu dang rộng hơn để ngón thứ hai của anh dễ đi vào, tiếng hổn hển vọng theo từng nhịp đẩy của các ngón tay và gợi tình hơn khi đôi môi anh quấn lấy cậu nhỏ phía trước. Tùng không chịu nổi, chẳng là gì so với những lần trước anh ân ái với cậu nhưng kích thích cực điểm khi hai người đã thổ lộ lòng nhau. Nó làm cả hai không kềm chế lâu được. Tùng xuất ra trong khi Vũ Phong đưa ngón thứ ba vào trong cậu, Tùng không thể chịu nổi nữa. Cậu đầu hàng. Vũ Phong lúc này mới rút những ngón tay anh ra, đưa cậu nhỏ đã căng cứng như thanh sắt nguội ấn vào hang nhỏ của Tùng…. Đê mê…..mờ mịt…..đó là cảm giác của của hai khi thanh sắt nguội ấy vào tận trong cùng, nơi sâu thẳm nhất.

Gục trên người Tùng anh thở.

– Em ngày càng làm người ta không chịu nổi. Thật đáng ghét mà. Anh phải ăn em lần nữa thôi, bây nhiêu chưa đủ._ Vũ Phong nói trong khi môi anh cọ lên môi Tùng_

– Không, bao nhiêu đó đủ rồi._ Tùng trả lời lạnh tanh_ Anh đang dưỡng bệnh đó, không phải đi nghỉ mát đâu._ Dù cậu cũng rất muốn không chỉ một lần nữa mà những một vài lần nữa cũng được, nhưng cậu không thể quên cậu đang chăm sóc người bệnh_

– Đừng làm mất hứng chứ em. Anh cả mấy tuần nay không có gần gũi em chút nào cả.

– Đừng đùa chứ, cả mấy tuần nay tưởng chết rồi vậy mà còn dám nghĩ chuyện đó. Anh thật biết đùa._ Tùng âu yếm trách móc_

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.