Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 70



Mũi anh chạm mũi cậu, anh không biết ăn vụng thật kích thích đến như vậy, “tại sao lại nghĩ mình đang ăn vụng?”, anh tự cười mình. Bất ngờ nụ cười anh cứng đờ, một đôi mắt mở lớn đối diện với đôi mắt anh, hai đôi mắt cách nhau chiều cao của hai cái mũi. Tay vẫn lồng trong tay, người vẫn áp trên người…

– Anh… Anh đang làm gì vậy? _Tùng lạnh nhạt hỏi.

Khi nghe giọng Tùng Vũ Phong mới vội vàng bật dậy, anh có thể nói là ngượng đến chín mặt chín mày.

– Em dậy rồi! _ Vũ Phong cố lấp liếm việc mình vừa làm._

– Anh làm gì ở đây, giờ này? _ Tùng lại lần nữa dùng giọng điệu vô thưởng vô phạt hỏi Vũ Phong._

– Anh tới thăm em, em khỏe chứ. Nghe nói em phải uống thuốc an thần để ngủ…_ Lòng anh âm ỉ đau khi nghe những lời hờ hững phát ra từ miệng Tùng. Thật khó chịu…

– Làm gì có._Vẫn một giọng đều đều không cao không thấp trả lời Vũ Phong._

– Em…_ Vũ Phong mặt thoáng đanh lại, ra anh biết kẻ nào lừa anh_ Không thì tốt rồi._ Anh cố dịu giọng.

– Anh về đi._ Tùng bất ngờ ra giọng đuổi._

– Anh tới xem em thế nào…

– Vậy anh cũng thấy rồi, em rất khỏe. Anh về đi.

– Anh không đi…_Vũ Phong cứng giọng_ Anh có chuyện cần nói.

– Anh về đi, mọi chuyện đã nói hết từ lâu… Giờ không còn gì để dây dưa thêm nữa. Chấm dứt đi…

Vũ Phong nhói lòng khi nghe hai từ ‘chấm dứt’ phát ra từ miệng Tùng, anh không nghĩ Tùng dứt khoát đến vậy.

– Anh chưa nói chuyện xong sẽ không đi._Vũ Phong đổi buồn thành giận, cái gì mà cứ mở miệng là chấm dứt chấm dứt. Anh đã nói đồng ý chấm dứt bao giờ?_

– Vậy thì em đi.

– Em có thể bước ra khỏi phòng này sao, trừ khi em đánh gục anh. Em làm được không? _Vũ Phong chắn ở cửa ra vào._

– Bên này không ra được thì bên đó có thể, anh có thể chắn được cả hai cùng lúc? _ Tùng trợn mắt chỉ về phía cửa sổ đang mở. Vũ Phong dám tự tin cậu không ra tay được với anh. Đúng, cậu không đánh anh được vậy tự làm đau mình xem anh xử làm sao._

– Đây là tầng năm đó._Vũ Phong cau mày nói_

– Em biết._Tùng trả lời giọng cộc lốc_

– Em…

Tùng dợm bước xuống giường ra vẻ sẽ bước tới cửa sổ.

– Thôi được, thôi được không cần đùa nguy hiểm như vậy._ Vũ Phong cẩn thận dợm bước tới gần Tùng như thể sợ cậu tức quá nhảy qua cửa sổ thật_

– Em không đùa… _Tùng đưa bộ mặt thật nghiêm chỉnh ra chứng minh cậu đang rất nghiêm túc, không hề nói đùa._

– Thôi được, em ngủ đi. Ngày mai anh đến._Cuối cùng sau một hồi đấu gan, Vũ Phong đành chịu thua._

– Em đã bảo không cần đến…

– Anh sẽ đến. Giờ em ngủ đi._ Vũ Phong kiên quyết nói trước khi bước ra cửa_

Khi Vũ Phong đi rồi Tùng mới thở ra, cậu không hề nghĩ tới việc nhảy lầu nhưng cậu muốn tìm cách gì đó đuổi Vũ Phong đi thật nhanh. Cậu cũng muốn biết anh sẽ làm thế nào nếu như cậu có ý định đó thật. Theo cậu biết anh khó mà nhượng bộ, nhưng … anh thật sự sợ rằng cậu sẽ làm thật. Lần đầu tiên Tùng bắt Vũ Phong làm theo ý mình mà không cầu xin, không phải dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ… Anh cũng lần đầu tiên trưng cho Tùng thấy bộ dạng phải khuất phục. Anh thực sự sợ cậu xảy ra chuyện.

Thái độ của Vũ Phong làm Tùng càng mệt mỏi hơn, thà anh cứ tiếp tục vô tâm vô tình như trước. Anh tỏ thái độ như vậy làm gì… khiến cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, khiến đầu óc cậu càng bị xâu xé dữ dội

Tùng thở mạnh cố gắng điều hòa tâm tình trong lòng. Giờ này người cậu vẫn còn run, cậu không biết mình đang vui, đang buồn hay đang giận. Nhiều thứ cảm giác dữ dội trộn lẫn vào nhau làm cậu run rẩy. Cậu vui vì anh đến thăm cậu, trong tiềm thức cậu vẫn mong Vũ Phong sẽ đến nhưng thực tế cũng cho cậu biết anh có đến cũng chẳng được gì vì cậu không thể tha thứ cho anh được. Cậu biết rõ dù cậu vẫn yêu anh, yêu rất nhiều nhưng… Cậu chẳng thể tha thứ được những hành động của anh, tha thứ cho anh rồi ai tha cho cậu, ai lấy lại những vết thương mà cậu và gia đình mình đang chịu. Có yêu mấy thì ý nghĩ tha thứ bỏ qua vẫn không thể thông suốt trong đầu. Tùng bị giằng co với việc mong anh quay lại và việc bản thân không thể bỏ qua cho những việc làm của anh, Tùng đã trốn tránh cố gắng không nghĩ tới Vũ Phong, cậu đang mâu thuẫn với chính mình, mâu thuẫn thật dữ dội chỉ còn cách trốn tránh chứ không dám nhìn thẳng vào sự thật.

Việc Vũ Phong chạy tới thăm cậu còn nói những lời ngọt ngào làm Tùng bị lung lay dữ dội. Những gì anh nói cậu nghe được hết. Khi anh chạm vào cậu, cậu đã tỉnh ngủ… Chỉ là cậu không biết nếu tỉnh dậy lúc này thì đối mặt với anh ra sao nên đành giả vờ ngủ tiếp. Đến khi Vũ Phong bắt đầu thân mật quá mức so với tình thế hiện tại của hai người Tùng cuối cùng phải trợn mắt mà đuổi.

Tỉnh dậy, thứ đập vào mắt Tùng đầu tiên là khuôn mặt Vũ Phong. Tùng giật bắn người, không phải đêm qua Vũ Phong về rồi sao, làm sao giờ này anh lại lù lù ngồi trên giường nhìn mình mà Tùng không hay biết. Đêm qua Tùng không ngủ được đến khi trời hửng sáng mới chợp mắt được một chút.

– Dậy ăn sáng đi, sắp tới giờ bác sĩ khám bệnh rồi._Vũ Phong giọng vô cùng dịu dàng đến nỗi Tùng không tin đó là do Vũ Phong nói._

– …

Tùng đưa mắt nhìn quanh, giờ này hẳn là Sơn hay Xuân đưa cơm cho cậu, sao giờ không thấy bóng dáng người nào.

– Anh sao lại ở đây?

– Đừng lập lại những câu đại loại như thế nữa. Anh gọi đồ lên, em muốn ăn gì?

Tới bữa trưa, tình cảnh bữa sáng lại diễn. Vũ Phong đến, gọi cơm cho cả hai rồi ép “người” cùng ăn. Buổi tối cũng y như vậy, thiếu điều chỉ còn nước ngủ luôn lại trong bệnh viện, liên tục như vậy hai ngày. Phú ngày nào cũng tới thăm cậu dù cậu luôn miệng đuổi anh ta cũng không để vào tai, mà Tùng cũng cảm thấy buồn cười không hiểu sao hai người họ chưa một lần chạm mặt. Cứ Phú vừa đi một lát là Vũ Phong tới. Chỉ có điều với Phú cậu thự sự khó chịu khi thấy mặt anh, còn với Vũ Phong cậu nhìn nhận cậu có chút mong chờ thậm chí hơi lo lắng việc cả hai có thể đụng mặt… Tới ngày thứ ba Tùng chịu hết nổi, cậu bắt Anh Kỳ với thằng Xuân vô bệnh viện.

Bỏ mặc cái phòng bệnh với mấy kẻ không mời mà cứ tới hoài, cả ba đóng đô ở sân sau bệnh viện, nơi xa nhất tận cùng vắng vẻ ít người. Sở dĩ cần phải trốn xa như vậy là vì cả ba cần lai rai vài lon bia không thể để người ta nhìn thấy.

Xuân vừa khui lon bia vừa hỏi Tùng.

– Giờ này Vũ Phong chắc cũng sắp mang đồ ăn tối tới rồi…

– Mặc kệ, cậu còn nhắc anh ta, đừng hòng ngồi đây uống giọt nào.

– Rồi, rồi tui muốn uống vài lon…_quay sang Anh Kỳ Xuân nhún vai_Thằng này đang bị rối giữa yêu và hận, thế mà cứ không chịu nhận.

– Cậu tính sao._Anh Kỳ cười cười hỏi Tùng đang mặt cau mày có với Xuân_

– Có sao, chấm hết là chấm hết. Còn níu kéo thì mặt mũi nào nhìn cha mẹ em đây.

Trời tối dần, cả ba vẫn còn lai rai, uống không nhiều mà là uống từ từ. Tùng không phải không buồn, cậu tỏ ra không bị ảnh hưởng nhiều để mọi người không quá lo lắng nhưng mỗi lúc một mình cậu thiếu điều chỉ muốn dộng đầu vô tường một cái cho nó ngừng suy nghĩ luôn cho khỏe. Anh Kỳ, Xuân cả thằng Sơn cũng biết nhưng đều không ai khơi dậy, cứ đáp ứng Tùng ngồi hớp vài ngụm bia lải nhải vài câu cùng chia sẻ với Tùng.

Trường hợp của Tùng thiệt tiến thoái lưỡng nan, không ai dám khuyên bậy bạ gì chỉ còn cách lai rai để cùng bạn san bớt phiền muộn mà thôi.

– Nếu Vũ Phong chịu đi xin lỗi cha mẹ cậu, cậu có tha cho anh ta không?_Xuân vừa nhai miếng khô mực nhồm nhoàm vừa hỏi._

– Còn phải coi cha mẹ tui có bỏ qua hay không. Mà dễ gì, trồng một luống rau còn dễ chứ gọi được ông bà tổng qua mới khó.

– Cậu nghe tin gì chưa?_Anh Kỳ ra vẻ bí mật hỏi._

– Anh làm gì mà kỳ kỳ bí bí thế. Không lẽ ông bà tổng qua nhà hỏi anh cho Minh Hàn rồi sao!?

– Khùng! Lảm nhảm… Tùng biết không, mẹ của Minh Hàn về rồi.

– Mẹ Minh Hàn về…? Chà!! Vậy là thêm một màn gà bay chó sủa. Một ông cha chịu còn không thấu… thêm một bà tổng… chậc! Kì này anh bầm mình bầm mảy ha.

– Cậu nói chuyện cứ như có mình anh ảnh hưởng thôi ấy. Cậu có thua gì_Anh Kỳ giật lon bia từ tay Tùng càm ràm_uống từ từ thôi.

– Mắc gì tới em?

– Thì mẹ Minh Hàn cũng là mẹ Vũ Phong… Mắc tới cậu chưa?

– Hử…? Không phải vốn là hai người sao?

– Thì cả hai cũng nghĩ vậy, ai ngờ thì ra một tay bà tổng thao túng hai thằng con chồng… Cuối cùng bả làm sao không biết mà có thể đảo lộn mọi thứ ngay bên nách ổng. Vậy mới biết “trị gia” là khó nhất.

– Mà vậy cũng có liên quan gì em…

– Cái thằng, lỡ nay mai Vũ Phong xin lỗi được cha mẹ cậu thì sao?

– Anh cứ một hai chắc chắc là thế nào…? Nói thật đi.

– Thì…tôi nghe Minh Hàn nói Vũ Phong đã gửi gì đó cho gia đình cậu để xin lỗi.

– …

– Gọi thằng Sơn đi, phái nó về nhà theo dõi tình hình báo lại cho cậu._Xuân như nhìn ra ý lo lắng của Tùng, nó bày kế_Có gì cậu còn trở tay kịp. Thằng cha Vũ Phong hay làm sảng ai biết chả có điên lên làm bậy chuyện gì không.

– Cũng đúng, hay cho Sơn về nhà xem sao? _Anh Kỳ cũng đồng ý_Lỡ xảy ra chuyện không hay còn can thiệp kịp.

Trong khi cả ba đang im lặng suy nghĩ thì một tiếng động nhẹ phát ra từ phía sau đại thụ họ đang ngồi. Xuân khẽ thò đầu qua phía sau cây rồi nó quay lại nói.

– Có hai người đến nghỉ ở ghế đá phía bên kia, không thấy mình đâu. Cái cây này to mà, cứ uống tiếp.

– Ai mà ra tận đây giờ này thế, tối thui rồi còn gì._Tùng khui thêm một lon lẩm bẩm, nhưng cậu cũng không để ý lắm._

Trong khi cả ba cứ nhấm miếng khô hớp ngụm bia thì tiếng nói từ phía sau cây vọng lại ngày một lớn. Anh Kỳ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi ngóng lên nghe…

– Tôi đuổi mụ ta đi rồi đó, ông làm gì được tôi. Nên nhớ tôi mới là nữ chủ nhân không phải bà ta.

– Bà, bà nên nhớ tôi mới là chủ nhà…_Tiếng người đàn ông rất tức giận nhưng bị nghẹn lại đau đớn._

– Từ bây giờ trở về trước thì phải, nhưng từ giờ trở đi thì là tôi, người vợ góa của ông.

– …Thuốc…thuốc…của tôi…bà…đưa…thuốc…

– Lấy được thì cứ bước tới lấy, không thì… Ha…ha…ha… Vĩnh biệt ông vậy.

– Bà…bà đưa tôi ra đây là…

– Đúng, ông hiểu ra vấn đề rồi đó. Ở đây vắng vẻ, đợi tới khi họ tìm được ông thì… ha… Đừng lo lắng, tôi nghĩ tình nghĩa vợ chồng bấy lâu sẽ mua cho ông quan tài tốt, làm cái đám ma thật lớn cho ông nở mày nở mặt.

– Bà…bà không biết lỗi của bà…còn giám làm bậy…

– Lỗi…? Hừ… Tôi theo ông bao nhiêu năm cũng không bằng ba mẹ con ả. Chúng có lúc nào làm ông vui? Kẻ thì suốt ngày làm cao, ông tưởng tôi không biết trước nay ông vẫn lui tới chỗ ả sao, còn hai thằng trời đánh đó thì lúc nào chẳng ra mặt chống đối ông… Hừ…! Vậy mà ông vẫn cứ một mực cái gì cũng lo cho hai thằng khốn đó… Ông cho tôi được cái gì. Ông để cho bọn chúng tự tung tự tác trong khi Ngọc Bình cũng là con gái ông thì ông xét nét từng chút…

– Ngọc Bình nó không đủ bản lĩnh, làm sao buông ra được._ Giọng ông càng yếu hơn._

– Không đủ bản lĩnh…? Hừ… Chỉ có hai thằng con đồng bóng của ông là giỏi thôi sao?

– Đưa thuốc cho tôi… Tôi sẽ bỏ qua chuyện này…_ Giọng ông ta ngày càng không còn hơi sức._

– Ông nghĩ tôi điên sao? Chuyện tới nước này ông bảo tôi điên sao mà nghe lời ông. Ông mang ả ta về nhà thì chẳng mấy chốc chủ nhân sẽ là ả. Tôi không thể sống dưới kẻ khác được. Bây giờ ra tay trước từ nay mọi thứ đều là của mẹ con tôi…ha…ha… Đưa thuốc cho ông…? Tôi điên chắc.

– Hình như chúng ta gặp phải chuyện mưu sát chồng rồi._Xuân gật gù._

– Mà cái này sao nghe quen quen._Anh Kỳ thêm vào._

– Em cũng nghe quen quen, nhất là giọng của hai người này._Tùng gật gật._

Bỗng dưng cả ba nhìn nhau, bất ngờ Tùng bật dậy định lao ra nhưng cậu bị Anh Kỳ kéo giật lại.

– Từ từ, nhìn trước cái đã. Lỡ có đồng bọn là tiêu cả lũ.

– Người quen sao?_Xuân thắc mắc hỏi_Cứu người như cứu hỏa đó

Tùng thò đầu ra khỏi gốc cây, đập vào mắt cậu là thân hình ông tổng đang gục xuống ghế đá, hai tay ôm chặt lồng ngực. Cạnh đó bà tổng cười ngất… Sau đó bà tổng quay lưng lạnh lùng bỏ đi, buông lại một câu.

– Vĩnh biệt.

– Ra không? Có lẽ ông ấy sắp chịu không nổi rồi. Sẽ chết người đó.

Cả ba nhẹ nhàng chạy lại chỗ ông tổng tránh để bà tổng để ý mà quay lại. Anh Kỳ đỡ ông tổng nằm ngay lại xem hơi thở.

– Còn thở, mang vô phòng cấp cứu nhanh.

– Đưa lên em cõng cho._Tùng giục_

Cả ba, một người cõng, hai người đỡ hai bên tức tốc đưa ông Vũ Hải hướng thẳng khu cấp cứu. Vừa đi Xuân không tránh được tò mò hỏi.

– Ai vậy, sao động tới án mạng…?

– Cha Minh Hàn và Vũ Phong đó._Anh Kỳ nhỏ giọng giải thích_

– Trời!… nè…nè… Ông ta ghét hai người như vậy có khi nào cho rằng hai người là đồng loã với vợ ông ta không đó. Cứu người mang họa là chuyện thường tình nha…

Tùng đứng xựng lại.

– Anh Kỳ, có khi nào ông ấy tỉnh lại cho rằng chúng ta đồng lõa thật không. Ông ấy mà báo thù anh em mình đỡ không nổi đâu.

– Trả ổng về chỗ cũ hả?_Xuân tiếp tục hỏi_

– Điên, mạng người đó._Nói rồi Tùng tiếp tục hối hả bước về phía phòng cấp cứu_

– Cứ đưa vô phòng cấp cứu._Anh Kỳ tiếp tục_ Ở đó ai cũng biết ông ấy, tui mình lẳng lặng đi là được.

– Nè, nhưng lỡ bà vợ ổng biết ra tay giết ổng lần nữa thì sao? đằng nào ổng cũng đang hôn mê lại không ai biết âm mưu của bả._Xuân phân tích tình hình_

– Sao cậu tưởng tượng hay quá vậy?_Tùng lằng nhằng_

– Nè không giỡn đâu. Một cái gối để nhẹ lên là xong… Ổng hiện đang rất yếu đó.

– Xuân nó nói cũng không sai đâu._Anh Kỳ đồng tình_ Giúp phải giúp cho trót. Gọi Minh Hàn với Vũ Phong tới trông chừng là ổn thôi. Mang ông ấy tới phòng cấp cứu xong cậu hẹn Vũ Phong tới phòng cấp cứu đi, tự họ nhìn thấy Vũ phong sẽ túm áo anh ta lại lo cho ông ấy thôi.

Ba người đã vào tới phòng cấp cứu, lập tức bác sỹ chạy ra tiếp, mang ông Vũ Hải vào phòng cấp cứu. Đặt ông Vũ Hải lên băng ca, cả ba vừa xoay lưng vội vả bỏ đi không nhìn thấy ông ta mở mắt nhìn họ một cái rồi tiếp tục nhắm mắt, đôi mắt rất tinh anh không hề là của một người đang hấp hối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.