Chiếc Nhẫn Tình Yêu

Chương 37




Văn phòng của bác sĩ Stanley Kaplan ở đường Năm Mươi Ba và Đại lộ Park. Bà Ruth cho Ariana bước xuống ngay cửa, rồi tìm chỗ đậu xe.

Vị bác sĩ lớn tuổi mời Ariana ngồi và hỏi:

-- Sao, cô cảm thấy thế nào?

Lần trước ông khám cho nàng khi nàng mới về nhà bà Ruth, lúc đó nàng xanh xao, sợ hãi. Bây giờ thì trông nàng khoẻ và đẹp hơn. Tuy nhiên vẫn còn những nét ám ảnh của đau thương quanh đôi mắt nàng, mà đáng lẽ ra trong sáng và nhanh nhẹn lắm. Ông hỏi lại:

-- Sao? Vẫn còn chóng mặt, nôn mửa và ngất xỉu à?

-- Vâng, vẫn cứ bị những cơn ác mộng, tuy là không thường xuyên.

-- Vâng, trông cô có vẻ ngủ được nhiều đấy chứ.

Nàng cho ông biết là gần như sau mỗi bữa ăn nàng đều thấy mệt mỏi và ớn lạnh. Ông hỏi:

-- Bà Ruth có biết chuyện đó không?

Ariana lắc đầu. Ông liền dặn:

-- Cô nên nói cho bà ấy biết. Và cô phải có chế độ ăn uống riêng. Bữa nào cô cũng thấy như vậy à?

-- Hầu hết ạ !

-- Hèn gì cô gầy thế. Trước đây cô có bị thế không? Cô bị đau bao tử?

-- Chỉ từ khi tôi đi bộ đến Paris. Có lần suốt hai ngày tôi không ăn gì cả, và vài lần tôi ăn các món không được vệ sinh...

Ông bác sĩ gật đầu, hỏi thêm:

-- Thế còn chứng ngất xỉu?

-- Thường xảy ra luôn.

Ông bác sĩ bỏ bút xuống, nhìn Ariana một hồi lâu, mới nói:

-- Cô Ariana. Tôi cần cô nói rõ tất cả những gì trong quá khứ. Nếu không biết hết được những chuyện gì của cô thì tôi không làm sao giúp được cô cả. Tôi là một bác sĩ, đã có lời thề thiêng liêng. Những gì cô nói với tôi là tôi không bao giờ lặp lại với ai. Dù với bà Ruth, vợ ông Sam hay các người con họ... Vả tôi cũng già, tôi qua nhiều sự đời. Cô cứ nói hết, tôi hiểu, sẽ giúp cô giải quyết. Nào cô kể tôi nghe.

-- Vâng, có lần tôi bị nhốt phòng giam hơn một tháng, họ chỉ cho tôi ăn cháo khoai và bánh mì thiu. Một tuần cho một lát thịt. Song chuyện đó đã hơn một năm nay rồi.

-- Các cơn ác mộng bắt đầu từ đó à?

-- Tôi lo lắng cho cha và em trai tôi quá... nên bắt đầu bị vài cơn ác mộng.

-- Còn bao tử bắt đầu bị gì không?

-- Không ạ ! - Nàng mỉm cười vì nhớ đến món xúc xích gan mà nàng làm cho Manfred ăn. Có lẽ chính món đó làm hại cho bao tử nàng. Vị bác sĩ bảo:

-- Cô Ariana, thế là tôi có thể biết thêm được chút ít rồi đấy.

Xong bác sĩ ngập ngừng hỏi thêm:

-- Thế cô có bị họ làm hại...

-- Vâng. Có ạ... - Nàng không giải thích gì thêm. Bác sĩ mời nàng nằm qua giường để ông khám bệnh.

Khám xong, ông ngập ngừng hồi lâu rồi kêu lên:

-- Cô Ariana ! Tôi có điều phải thảo luận lại cùng cô.

-- Có gì quan trọng không ạ? - Nàng có vẻ lo sợ.

-- Tôi e rằng cô có thai. - Ông chắc rằng nàng sẽ kinh hãi lo sợ. Nhưng bất ngờ thay, ông thấy nàng chỉ lộ vẻ ngạc nhiên và mỉm cười !

Ariana có vẻ như vui mừng hẳn. Nàng nhớ lại, có lẽ đây là kết quả ngay sau lúc nàng và Manfred làm lễ cưới, khoảng cuối tháng Tư, trước khi anh ta ra đi vĩnh viễn... Như vậy bây giờ đã hơn bảy tuần lễ. Nàng nhìn vị bác sĩ và hỏi:

-- Bác sĩ chắc chắn chứ?

-- Nếu cần thì sẽ thử máu. Nhưng tôi chắc chắn như vậy... Mà cô có biết...

Nàng nhìn vị bác sĩ, nàng thấy là có thể tin cậy ông ta. Nàng nói:

-- Vâng, tôi biết... Đó là đứa con của chồng tôi...

-- Ông ấy bây giờ ở đâu?

Hai dòng nước mắt chảy xuống má, nàng đáp:

-- Anh ấy chết rồi ạ...

-- Nhưng cô sẽ có người con của ông ấy đấy... Bác sĩ chia vui cùng Ariana.

Ariana mường tượng lại khuôn mặt Manfred, từ nay nàng không buồn khi nhớ lại anh ta... Nàng thấy như hạnh phúc chợt đến...

Lúc sau, nàng ngồi ở bàn giấy bác sĩ Kaplan, ông hỏi:

-- Cô Ariana, bây giờ cô làm thế nào? Cô phải cho bà Ruth biết chứ.

Ariana chưa nghĩ đến chuyện đó. Nàng ngồi lặng lúc lâu. Gia đình Liebman sẽ nói thế nào, họ có chấp nhận đứa con nàng không? Con của một sĩ quan Quốc Xã ! Nàng phải làm thế nào bây giờ? Nàng lặng yên nghĩ đến hai chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn của mẹ nàng và cha nàng đã cho... Có lẽ nang sẽ phải rời gia đình Liebman trong vài tháng nữa.

-- Thưa bác sĩ, tôi chưa muốn nói với bà Liebman.

-- Sao vậy? Bà ta là người tốt lắm. Ariana, bà ta sẽ hiểu thôi.

-- Bà ấy đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, không thể đòi hỏi hơn bác sĩ ạ ! Mà chuyện này thì quá đáng...

-- Cô nên nghĩ đến đứa con.

Ariana yêu cầu bác sĩ đừng nói với bà Ruth. Vì vậy bác sĩ cho bà ta hay là Ariana không bị gì trầm trọng, chỉ mệt nhọc, cần ăn nhiều, ngủ nhiều, thế thôi.

Trên đường về, bà Ruth bảo Ariana:

-- Dì rất mừng nghe bác sĩ nói như vậy. - Từ hôm ấy bà càng tử tế hơn với nàng, làm nàng thêm bứt rứt. Song dù thế nào, nàng cũng phải tự lo liệu và giữ đứa con của nàng. Nó sẽ thế nào? Giống Manfred chăng? Nàng nghĩ rằng đứa bé sẽ là một sứ giả của nàng. Bác sĩ Kaplan cũng cho hay là nàng sẽ sinh vào khoảng cuối tháng Chín hoặc đầu tháng Mười hãy đến cho ông khám lại. Lúc đó có lẽ nàng đã phải rời gia đình Liebmans. Một khi nàng đã ổn định, nàng sẽ cho họ hay. Nghĩ đến một đứa bé nhỏ xíu quấn tã, Ariana mỉm cười một mình... trong phòng nàng:

-- Gì mà trông vui thế Ariana? - Paul bước vào lúc nào mà nàng không hay. Nàng nhìn lên anh ta, mỉm cười nói:

-- Không, chỉ nghĩ lan man vậy thôi...

-- Nghĩ gì? - Anh ta ngồi ngay xuống nền nhà, nhìn lên Ariana. Nàng mỉm cười:

-- Không có gì đặc biệt cả.

-- Cô biết hôm nay tôi đang tính toán chuyện gì không? Tôi đang tính chương trình nghỉ hè năm nay đấy. Nhà ta sẽ đi ra miền quê nghỉ hè đấy, thú vị lắm. Sẽ chơi quần vợt, bơi lội, nằm phơi nắng, dự dạ vũ. Tuyệt lắm !

Ariana gật đầu, vui vẻ nói:

-- Paul, tôi vừa có một quyết định !

-- Gì thế?

-- Tháng Chín này tôi tìm một việc làm và xin dọn đi.

-- Như vậy cả tôi và cô đều đi. Cô muốn kết bạn cùng phòng không?

-- Tôi nói thật đấy !

-- Thì tôi cũng nói thật ! Và cô định làm việc gì thế?

-- Chưa biết. Song tôi cũng đã suy nghĩ. Có thể nhờ ba anh giúp ý kiến.

-- Tôi có thể giúp ý kiến hay hơn cho cô đấy ! - Anh ta hôn lên tóc nàng - Cô chịu nghe không?

-- Không, vì anh còn trẻ quá sao hay hơn ông cụ được.

Nàng có vẻ rất vui. Paul cũng thấy là Ariana vui hơn bấy lâu nay. Anh nói:

-- À, nếu tháng Chín này cô tìm việc làm, đi làm, thì nghỉ hè này là "nghỉ hè cuối cùng" của tuổi trẻ đấy. Là dịp vui cuối, trước khi ta ổn định cuộc đời.

Nàng cười vui thoải mái nói:

-- Đương nhiên là thế, phải là thế chứ sao !

Paul mỉm cười và đứng lên nói:

-- Vậy phải chuẩn bị một mùa hè thật tuyệt nhé.

Ariana cũng cười nhìn anh ta. Lòng nàng thấy nhẹ nhàng thư thái như chưa bao giờ thấy.