Chiếc Ô

Chương 12: “Vậy chị thích ai?”. €Chu Viễn An”




Biên tập: B3

Cuối tuần này Mạc Hàm không tới trễ nữa, đúng giờ tan học đã xuất hiện ở cửa lớp của Mạc Tiểu Dương, kiễng chân chờ đợi.

Lúc đón Mạc Tiểu Dương, thầy Trịnh rất khéo léo nói với cô về chuyện nộp học phí cho Mạc Tiểu Dương.

Mạc Hàm nghe vậy hơi sững sờ, nụ cười trên mặt dần có chút mất tự nhiên: “Rất xin lỗi thầy Trịnh, tuần này tôi quên mất, tuần sau nhất định tôi sẽ đưa tiền cho Mạc Tiểu Dương đến nộp cho thầy.”

“Ừ, không sao đâu, chỉ vì trường học đang giục tương đối gấp.” Thầy Trịnh hơi trầm ngâm, lại nói: “Như thế này đi, nếu như nhà cô thực sự có khó khăn gì đó… Tôi sẽ ứng trước tiền cho cô.”

“Không cần không cần không cần.” Mạc Hàm liên tục lắc đầu, từ chối nói: “Bởi vì tôi quá bận rộn nên mới quên thôi, thầy yên tâm, tuần sau nhất định sẽ đóng tiền, không cần làm phiền thầy.”

“À à, không có gì đâu.” Thầy Trịnh khách sáo cười một tiếng, Mạc Hàm đã nói đến mức này thì anh ta cũng không dám miễn cưỡng nữa: “Vậy trước đó tôi sẽ nói với bên phía trường học một tiếng, để cô nộp chậm một chút.”

Mạc Hàm gật đầu một cái: “Được, rất cám ơn thầy.”

***

Tủ lạnh trong nhà cũng không có gì, trên đường trở về, Mạc Hàm dắt Mạc Tiểu Dương tới chợ gần nhà mua chút thức ăn rau cải và thịt nạc, còn một phần để lại ăn đêm.

Cả đoạn đường tâm trí lơ lửng, thế nên cô đã nhầm lẫn, lúc thanh toán tiền thay vì trả hai đồng lại trả thành hai mươi đồng, cuối cùng tự nhiên lại để cho người bán hàng được lợi.

Mấy nghìn đồng của Mạc Tiểu Dương kia không phải là không thể lấy ra được, chỉ là nếu như tháng sau cô còn chưa tìm được người thuê chung phòng, thì sẽ phải trả tận hai nghìn đồng cho bà chủ lòng dạ đen tối kia. Để phòng hờ, cô vẫn nên để dành chút tiền, tránh cho lúc đó thực sự bị đuổi ra ngủ ngoài đường.

Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Hàm quyết định gọi điện thoại cho Lý Việt Hải.

Một tay xách mấy túi thức ăn, một tay dắt Mạc Tiểu Dương từ trong chợ ồn ào đi ra, Mạc Hàm không có ba đầu sáu tay, chỉ có thể kẹp điện thoại vào bả vai để nói chuyện.

Mới nói được mấy câu, Lý Việt Hải đã luôn miệng nhắc đến Lê Khả.

Sắp tới sinh nhật của Lê Khả em có biết không? Sao gần đây Lê Khả không mở điện thoại? Anh không thể nào liên lạc được với Lê Khả, em tìm cô ấy cho anh đi.

Mạc Hàm không ngại phiền liếc mắt: “Anh hai à, Lê Khả đang muốn thi đại học, bộ dáng của anh ngày ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng thế này, đừng có đi quấy rầy người ta.”

Lý Việt Hải không thích nghe những lời này: “Anh với cô ấy chỉ nói chuyện về công thức toán học thôi mà, sao có thể gọi là quấy rầy?!”

“Xì.” Mạc Hàm khịt mũi coi thường: “Có quỷ mới tin anh.”

Cứ thế cuộc trò chuyện đã vô thức bị lệch hướng, khi Mạc Hàm bước tới cửa nhà mới nhớ ra chính sự, vừa mới mở miệng định nói ra chuyện tiền nong, đột nhiên cô ngẩn người dừng bước.

Yên lặng đứng nhìn người đang đứng ở bên đường đối diện, Mạc Hàm có chút không dám tin vào mắt mình.

Tại sao Chu Viễn An lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ cậu ta cũng ở tiểu khu này?

Không thể nào, từ trước đến giờ đã bao giờ gặp cậu ta đâu.

Không hiểu trong lòng đang nghĩ gì, nhưng Mạc Hàm vẫn muốn tránh mặt theo bản năng. Cô nghiêng người quay mặt đi, chỉ trộm liếc mắt nhìn về hướng kia.

Đầu dây bên kia Lý Việt Hải đang thao thao bất tuyệt nói một tràng, nhưng mãi không thấy có ai đáp lại, liền buồn bực: “A lô?” một tiếng.

“Mạc Hàm?”

“Em đâu rồi?”

“Chạy đi đâu mất rồi? A lô?”

“Bây giờ em có chút việc gấp, lúc khác nói sau nhé.” Mạc Hàm phục hồi tinh thần, nói đại một câu rồi vội vã cúp máy.

Sợ thị lực của mình không tốt nhận nhầm người, cô vỗ vỗ vào vai Mạc Tiểu Dương, hỏi: “Em nhìn xem có phải anh trai đứng bên kia đường da rất trắng hay không?”

Mạc Tiểu Dương nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ, một lát sau gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vóc dáng rất cao?”

“Vâng.”

“Lưng rất thẳng?”

“Vâng.”

“Mắt hai mí?”

“… Cái này nhìn không rõ.”

Ai nha! Tám chín phần mười rồi.

Mạc Hàm liền túm lấy Mạc Tiểu Dương, quay đầu đi thẳng về hướng ngược lại, vội vàng nói: “Đừng để cậu ta nhìn thấy chị.”

Mạc Tiểu Dương không hiểu: “Tại sao?”

Mạc Hàm nói: “Không muốn để cậu ta biết chị ở chỗ này.”

Mạc Tiểu Dương lại hỏi: “Tại sao?”

Mạc Hàm bước thật nhanh, cau mày nói: “Ở đâu ra nhiều tại sao như vậy!”

Tuy Mạc Hàm không muốn thừa nhận nhưng Mạc Tiểu Dương rất thông minh, lập tức vạch trần cô: “Lại ham hư vinh rồi.”

Mạc Hàm hung dữ trợn mắt nhìn cậu bé một cái: “Con nít không hiểu, nói bậy bạ cái gì!”

***

Mạc Hàm và Mạc Tiểu Dương quay ngược con đường trở lại chợ bán đồ ăn, buồn chán đi dạo mấy vòng, cuối cùng mua thêm một cân táo, lúc đó mới chậm rãi về nhà.

Nửa tiếng trôi qua, Chu Viễn An đã sớm không còn đứng ở cửa tiểu khu, Mạc Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

Thực sự không nghĩ ra tại sao Chu Viễn An lại tới nơi này, cô chỉ có thể tự an ủi là mình hoa mắt nhìn lầm thôi.

Mấy ngày nay thợ điện cuối cùng cũng đã tốt bụng sửa hết đèn trong hành lang, Mạc Tiểu Dương không cần phải mò đường trong bóng tối nữa, có thể trong thời gian ngắn chưa kịp thích nghi với điều kiện mới nên cậu bé vẫn quen miệng tán gẫu.

Cậu gặm từng miếng trên quả táo mà Mạc Hàm đã chùi sạch rồi cho cậu, hỏi: “Chị, vừa nãy anh kia là ai vậy?”

Mạc Hàm ngắn gọn trả lời: “Bạn học.”

“Học cùng phòng vẽ với chị sao?”

“Ừ.”

Hai giây sau, Mạc Tiểu Dương nói: “Trông thật là đẹp trai.”

Mạc Hàm cười phì một tiếng, lời nói ra từ miệng Mạc Tiểu Dương mới có bảy tuổi, nghe kiểu gì cũng thấy buồn cười.

Cô thuận miệng hỏi: “Vậy so với anh Hải Điểu của em thì sao?”

“Ừm…” Cậu bé cắn môi, thế mà lại thực sự cân nhắc suy nghĩ, một lúc lâu sau cũng không tìm ra được câu trả lời chính xác.

Mạc Hàm ha ha cười to: “Thôi rồi thôi rồi, chị phải kể cho Lý Việt Hải mới được, nói rằng em thay lòng!”

“Không có nha!” Mạc Tiểu Dương nói.

Mạc Hàm tiếp tục trêu chọc: “Bạn nhỏ Mạc Tiểu Dương à, không nghĩ em lại là người hay thay đổi như vậy, bị Tiểu Mật Phong biết được thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Mật Phong là bạn gái mà Mạc Tiểu Dương thầm thích, Mạc Hàm đọc được trong nhật ký của cậu bé, thế nhưng cậu bé nhất định cũng không chịu thừa nhận.

“Đừng!” Mạc Tiểu Dương quả nhiên sốt ruột, níu ống tay áo của cô: “Chị nói linh tinh cái gì đó!”

Nhìn bộ dáng gấp đến giậm chân của cậu bé, Mạc Hàm cười càng to, dựa vào lan can cười nghiêng ngả, không dừng lại được.

Mạc Tiểu Dương da mặt mỏng, liền không vui, phản kích nói: “Chị có thể thuỳ mị hơn một chút được không? Thảo nào anh Hải Điểu chỉ thích Lê Khả mà không thích chị.”

“…” Mạc Hàm lập tức cứng họng không trả lời được, kinh ngạc trợn mắt đứng tại chỗ nhìn cậu bé.

Cái đồ nhỏ nhen này, cô say rượu nhỡ miệng nói mấy câu trước mặt nó, mà nó lại nhớ tới tận bây giờ!

Mạc Hàm ngạc nhiên mấy giây, liền phản ứng lại rất nhanh, nói: “Chị không thích Lý Việt Hải.”

Mạc Tiểu Dương không tin: “Vậy chị thích ai?”

Mạc Hàm tuỳ tiện tìm một người: “Chu Viễn An.”

“Chu Viễn An là ai?”

“Là cái người vừa nhìn thấy ở dưới lầu đó.”

Hai người vừa nói chuyện, vừa leo lên từng tầng.

Đèn này là đèn cảm ứng âm thanh, lúc Mạc Hàm nói chuyện đã cố gắng nói to hơn một chút cho đèn sáng.

Đèn vừa mới được sửa chữa, dùng vẫn còn chưa được tốt lắm, nhấp nháy nhấp nháy một lúc mới bật, chiếu sáng toàn bộ hành lang ảm đạm.

Mạc Hàm ngẩng đầu nhìn lên trên, cái nhìn này đã doạ cô sợ chết khiếp.

Đúng là gặp quỷ sống mà.

Vai nam chính vừa được nói đến lúc nãy, bây giờ đang ngang nhiên đứng ở trước mặt cô, mặt không đổi sắc nhìn cô.

Thế giới này thật quá ư nhỏ bé, nhỏ đến mức cô dùng bao nhiêu tâm tư muốn tránh né người ta, cuối cùng vẫn bị bắt gặp ở cái nơi không ai ngờ tới này.

Mạc Hàm đứng tầng dưới, Chu Viễn An đứng tầng trên, khuôn mặt hai người đều hơi kinh ngạc.

Đèn sáng được một lúc lập tức tắt đi, ánh sáng trở nên mông lung mờ ảo, nhưng cũng không ngăn được Mạc Hàm nhìn thấy đôi mắt ôn hoà trầm tĩnh của Chu Viễn An.

Hai người đối mặt mấy giây, miệng Chu Viễn An nhẹ nhàng mở ra:

“Cậu vừa mới nhắc đến tôi?”

“…”