Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 28: Công tử mặt lạnh



Tiểu Tiểu tắm rửa, mặc quần áo ngủ đi lên lầu ba, hiện tại thời gian còn sớm, mọi người còn đang ngủ, cô phải nhân lúc này đọn dẹp ly nước để quên trên đó, để tránh mọi người nghi ngờ.

Mở cửa đi vào, Tiểu Tiểu cả người ngẩn ra, cô nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đang cầm chiếc ly trên tay xem xét, bộ dạng nhíu mày trầm tư suy nghĩ, bất quá vật trên tay anh không phải là chiếc ly cô tính lên dẹp hay sao. Thật không ngờ Cung Đông lại dậy sớm đến vậy, hình như anh vừa bơi xong, mái tóc đen ướt sũng, nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà,trên người mặc độc nhất một chiếc quần bơi bó sát làm nổi lên vật nam tính to lớn.

Nhìn đến cự vật nhô ra, Tiểu Tiểu đỏ mặt 'a' một tiếng quay đi. Tuy rằng đã nhìn thấy đàn ông trần truồng nhiều lần, cũng hiểu rõ chỗ đó cấu tạo ra sao, bất quá không hiểu sao khi nhìn trực tiếp vị thiếu gia lạnh lùng này mặc quần bơi cô vẫn rất mắc cỡ, lúc này một tia mắt sắc lạnh bắn tới. Tiểu Tiểu cắn môi, bước lại gần, chỉ chỉ vào chiếc ly trong tay Cung Đông ấp úng.

“ Này...là của tôi làm rơi, đêm qua Lạc..chú Lạc uống nước còn thừa, tôi không cẩn thận làm rớt vào hồ bơi...giờ lên dọn”

Đợi một lúc không thấy người đối diện trả lời, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt lạnh đang nhìn mình chăm chú, vội vàng cụp mắt xuống.

“ Cô ...” Âm thanh lạnh lùng của Cung Đông truyền tới, Tiểu Tiểu ngước mặt lên, không biết có phải do hoa mắt hay không, cô thấy anh khẽ nhếch mép, sao đó một tiếng 'tõm' vang lên, chiếc ly theo đường vòng cung hoa lệ đáp thẳng xuống hồ nước.

“ Không ...” Tiếng nói nghẹn ở cổ, Tiểu Tiểu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

“ Anh...” Ngực cô phập phồng nhìn Cung Đông bình thản trở lại ghế nằm, anh hờ hửng nói “ Tôi chỉ để nó về vị trí cũ thôi “

Nói xong anh duỗi hai chân, dựa vào lưng ghế, cầm một quyển tạp chí lên xem. Đã vớt lên rồi sao lại ném xuống chứ, Tiểu Tiểu phiền não suy nghĩ, nhưng không dám nói ra sợ chọc Cung Đông tức giận. Cô không biết bơi, nên không dám xuống nước, đành tìm một vật dài dài ngồi khều, kết quả một người đầy mồ hôi mà vẫn không vớt được.

Tuy Cung Đông xem tạp chí, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt châm chọc của anh liếc nhìn mình, xấu hổ và giận dữ xông lên não cô cắn răng nhảy vào trong nước, cô không tin mình không lấy được cái ly. Nhưng sự tình không dễ như cô tưởng tượng, vừa nhảy vào hồ, bị dòng nước bao phủ, cô liền kinh hoàng quẫy đạp, hai tay quơ quơ loạn xạ. Đúng lúc này một bàn tay to lớn đưa ra, nắm lấy người cô lên, giống như xách một con gà, người cứu cô dĩ nhiên là Cung Đông, cách anh cứu người cũng thật châm biếm.

Tiểu Tiểu đứng thẳng mới phát hiện thì ra nước chỉ tới vai cô, trên mặt xấu hổ đỏ bừng, cô hận không tìm được một cái lỗ chui vào. Cung Đông lạnh lùng nhìn cô, bỏ lại một câu “ Cô bị ngốc sao “ rồi trở về chỗ ngồi .

Đúng vậy, cô là đồ ngốc, căn bản không biết bơi còn diễn trò chết đuối, trong khi nước chỉ tới vai. Tiểu Tiểu cố bắt lấy chiếc ly, sau đó cẩn thận bò lên bờ, liếc nhìn Cung Đông một cái rồi đi thẳng ra cửa. Nhưng vận đen còn chưa buông tha cô, bởi vì khẩn trương, bước đi gấp gáp, liền trượt một cái, cả người đo đất ngay dưới chân Cung Đông, Cung Đông một chút phản ứng cũng không có, hai mắt vẫn chăm chú xem tạp chí. Cô lật đật bò dậy, khuôn mặt xám xịt đi ra ngoài, xuống tầng hai liền đụng phải Cổ Di đang định đi gọi cô dậy, nhìn quần áo xốc xếch của cô, ánh mắt Cổ Di như nhìn thấy quái vật, hỏi.

“ Sao cô lại thế này? “

“ Cổ Di, con thay đồ một chút rồi xuống “ Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của bà, nhanh chân chạy về phòng.

Làm xong cơm, Tiểu Tiểu lên gọi Cung Hạ, Cung Hạ đi gọi Cung Đông, Tiểu Tiểu chờ hai người đi xuống, mới từ phòng ngủ bước ra, đang đi xuống lầu chợt nghe ai gọi tên mình từ dưới sảnh, ngẩng đầu liền thấy Công Tử Lạc trên người còn mặc quần áo đóng phim nhìn cô nháy mắt.

“ A “ Tiểu Tiểu bước hụt, cả người đổ về phía trước, ngay lúc tình huống nguy cấp, một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Đầu Tiểu Tiểu đập vào lồng ngực cứng rắn, trong mũi còn ngửi được hơi thở tươi mát lành lạnh. Kinh hoảng nhìn lên, đụng phải đôi mắt lạnh lùng của Cung Đông, hai cánh tay anh vẫn ôm chặt cô, sao lại là anh, chắc do tình cờ, tình cờ anh đi phía trước nên sẳn tiện giúp cô mà thôi.

“ Cám...” Mới nói được một chữ đã bị giọng nói băng lãnh của Cung Đông cắt ngang “ Cô là đồ ngốc sao?” Dứt lời anh buông tay đi thẳng xuống lầu.

“ Nhìn thấy tôi không cần kích động như vậy, rất nguy hiểm “ Một giọng nói tà ác thì thầm bên tai cô, đôi mắt tà mị nhìn cô chằm chằm, giơ tay Công Tử Lạc đem cô bế lên.

“ Làm gì vậy? Bỏ tôi xuống...” Tiểu Tiểu vừa thẹn vừa vội, nhưng người đàn ông tự cao tự đại như Công Tử Lạc làm sao có thể nghe lời cô, anh ung dung ôm cô đi vào nhà ăn, đặt xuống ghế ngồi, cô hoảng sợ liếc về phía Cung Chính, phát hiện mặt anh không chút biểu cảm.

“ Chú hai, chú ôm chị nhỏ làm gì, chị nhỏ có chân, có thể tự đi “ Cung Hạ bất mãn nói.

“ Nhìn thấy khuôn mặt của chú, không cô gái nào có thể bước đi “ Công Tử Lạc nở nụ cười thâm ý nhìn Tiểu Tiểu, rồi lại quay qua Cung Đông hỏi tiếp “ Chú nói đúng không, Cung Đông? “

“ Không phải em bận quay phim sao? Thế nào lại trở về? “ Cung Chính thản nhiên hỏi.

Công Tử Lạc nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu, khóe môi cong lên nói “ Hôm nay lịch diễn dày đặc, cùng mọi người ăn cơm xong phải lập tức trở về “

Nghe ý tứ trong lời Công Tử Lạc, là anh cố ý trở về cùng ăn cơm với bọn họ. Bất quá, nghe vào tai Tiểu Tiểu, cô đương nhiên hiểu từ 'mọi người' mà Công Tử Lạc nhấn mạnh là ám chỉ ai, hai bên tai không khỏi nóng rang, vẻ mặt ửng đỏ, liếc mắt thấy Cổ Di vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mắt bất mãn nhìn mình, cô liền minh bạch dù bản thân có nỗ lực thế nào đi nữa trong lòng bà cũng chưa bao giờ chấp nhận cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.