Chiến Dịch Trái Tim

Chương 25



“CÁNH DIỀU ĐẸP NHẤT thế giới đấy, anh ạ.” Đứng ngẩn ra mê mẩn, Edward ngước nhìn lên. “Xem con diều giờ đã lên cao đến thế nào rồi kìa. Cao hơn hết thảy những con diều khác rồi đấy ạ.”

Gabriel ngắm nghía cánh diều giấy phồng căng mà sớm nay chàng đã mua. Cánh diều hăm hở bắt gió khiến Edward sướng rơn, cậu bé nhanh chóng thành thạo kỹ thuật điều khiển dây diều. Thằng bé này thông minh thật, Gabriel thầm nghĩ, ai trong nhà Milton cũng vậy.

“Em nên kéo nó vào trong một tí,” chàng khuyên. “Chúng ta không muốn con diều vướng vào mấy ngọn cây kia đâu.”

“Vâng ạ.” Edward chăm chú tập trung hạ dây diều.

Hài lòng vì cánh diều đã trong tầm điều khiển, Gabriel thuận dịp quan sát công viên chớm đông người. Nhiều dãy băng ghế đã bị các bà vú và quản gia trong những bộ váy ảm đạm chiếm cứ. Họ tán gẫu với nhau trong lúc những đứa trẻ được họ trông coi đang chơi mấy trò đơn giản. Mấy cậu bé lớn tuổi hơn đang thả diều hay chơi trốn tìm quanh những lùm cây.

Chàng vẫn đinh ninh từ trước rằng khu vực quanh đây sẽ vắng bóng đàn ông. Chàng đã đoán đúng. Những người đàn ông đang có mặt tại đây có vẻ như đều là anh trai, chú bác hay là bố đang đi theo các bé trai của gia đình.

Người đàn ông trong chiếc áo choàng dài màu nâu xỉn và quần âu trông nổi bật hẳn lên vì một lẽ đơn giản là hắn ta chỉ có một mình. Hắn chiếm một băng ghế, chiếc mũ phớt kéo xuống che hết cả mắt. Nhìn từ xa hắn trông như đang coi chừng một nhóm bé trai đang chơi bóng.

Nửa tiếng đồng hồ sau Edward tần ngần hạ diều xuống đất. Gabriel chỉ cho cậu bé cách gấp diều lại sao cho dây và đuôi diều không bị mắc vào nhau.

“Vui thật đấy anh à.” Edward cười toe. “Công viên này hôm nay có diều của em là đỉnh nhất. Nó bay cao hơn bất cứ diều của ai khác mà lại không hề vướng vào cây nào nhé.”

“Em điều khiển diều điêu luyện lắm đấy.” Qua khóe mắt, Gabriel trông thấy người đàn ông trên băng ghế đứng dậy thong thả theo bước hai người họ.

Cả ba người thả bộ quay lại ngõ Sutton, Áo Choàng Nâu theo sau, giữ khoảng cách dè chừng. Khi Gabriel và Edward về đến trước nhà, bác Trench mở cửa ra.

“Kia rồi, cậu Edward.” Bác mỉm cười với cậu bé. “Cậu có thích cuộc phiêu lưu thả diều không thế?”

“Rất thích ạ.” Edward cẩn thận nắm chặt con diều bằng cả hai tay, cậu ngước lên nhìn Gabriel. “Cảm ơn anh ạ. Anh có nghĩ chúng ta sẽ chóng được ra công viên chơi nữa không?”

Gabriel đưa một tay ra vò đầu cậu bé. “Sao lại không nhỉ?”

“Và có lẽ tối nào đó lại chơi bài nữa chứ ạ? Em và chị Amelia chơi giỏi lắm đấy.”

“Anh mong được chơi bài lắm.”

Edward rạng rỡ còn hơn cả ngọn đèn khí ga và vội vã đi về phía bậc cấp.

Gabriel nhìn bác Trench. “Làm ơn báo với phu nhân Jones là tôi sẽ quay về ngay. Tôi có chút việc phải xử lý.”

“Vâng thưa ngài. Phu nhân đang ở trong phòng khách. Tôi sẽ báo cho cô ấy biết.”

Chàng trở xuống thềm và sải bước dọc con phố bằng những bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát. Áo Choàng Nâu hẳn phải quấn lên mới theo dấu mình kịp đây, Gabriel thầm nhủ.

Tới góc đường, chàng đột ngột rẽ phải. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi biết chắc là Áo Choàng Nâu không thể nhìn thấy mình, chàng chúi vào lối đi chật hẹp dẫn đến lối vào giao hàng giữa hai dãy nhà. Chàng đứng nép sát người vào tường mà chờ đợi.

Loáng sau Áo Choàng Nâu phóng qua đầu ngõ mặt trông cực kỳ căng thẳng. Gabriel chộp ngay lấy tay hắn, lôi hắn vào trong lối đi hẹp và quẳng hắn vào bức tường gạch.

“Mẹ kiếp, ông nghĩ mình đang làm gì thế?” Áo Choàng Nâu the thé rít lên. Đôi mắt hắn trợn to khi nhìn thấy khẩu súng ngắn trong tay Gabriel.

“Tại sao mày lại đi theo tao?” Gabriel hỏi.

“Này này, tôi chẳng hiểu biết ông đang nói gì cả.” Áo Choàng Nâu không thể cất mắt khỏi khẩu súng. “Tôi thề đấy.”

“Nếu thế thì mày chẳng được tích sự gì lắm cho tao, nhỉ?”

Miệng Áo Choàng Nâu há hốc. “Ông không thể bắn tôi được.”

“Sao lại không?”

“Ông không có quyền. Tôi là người vô tội.”

“Giải thích cho tao nghe mày vô tội như thế nào nào.”

“Tôi chỉ đang đi làm mấy chuyện thường ngày thôi mà.” Áo Choàng Nâu ưỡn thẳng lưng. “Báo cho ông biết tôi là nhiếp ảnh gia đấy nhé.”

“Tao không thấy cái máy ảnh nào cả.”

“Các nhiếp ảnh gia thường không cầm theo máy ảnh khi đi lang thang đâu ạ.”

“Điều này thì đúng. Tao phát hiện ra là đôi khi bọn họ đi lang thang cùng máy ảnh được ngụy trang thành chiếc mũ đấy.” Gabriel đưa mắt nhìn chiếc mũ phớt trên đầu Áo Choàng Nâu. Chàng với tay lên giở mũ ra. Bên trong chẳng có chiếc máy ảnh nào.

“Đấy, thấy chưa,” Áo Choàng Nâu quang quác. “Ông không thể…”

Một bóng người bước vào trong lối đi.

Cả Gabriel cùng Áo Choàng Nâu đều quay đầu lại. Gabriel cảm thấy nỗi bực bội dâng trào vì bị phá ngang. Áo Choàng Nâu trông tràn trề hy vọng một cách thảm hại vì được giải cứu.

“Ngài Jones?” Venetia nhanh nhẹn bước tới trước. Phần chân váy đen được giữ cao để không phết xuống mặt đường đá. “Chuyện quái gì đang xảy ra trong này thế này? Bác Trench bảo là ngài có chút chuyện phải giải quyết nhưng tôi lại vô cùng nghi ngờ ngài đang làm trò gì đấy bí mật.”

“Nàng hiểu ta rõ thật, nàng yêu dấu.”

Venetia để ý thấy khẩu súng thì đã hơi muộn. “Kìa ngài Jones.”

Gabriel thở dài. “Đúng là dạo này nàng bắt đầu gọi ta bằng tên rồi đấy, nàng yêu dấu à.” Chàng hất đầu về phía Áo Choàng Nâu. “Nàng có biết tên này không?”

“Dĩ nhiên là có chứ.” Nàng duyên dáng nghiêng đầu. “Xin chào anh, anh Swinden.”

Swinden bồn chồn chạm vào mũ. “Chào phu nhân Jones. Cô trông thật đáng yêu, lúc nào cũng thế. Cô mặc màu đen trông cứ ngời ngời ấy.”

“Cảm ơn nhé.” Nàng quay sang Gabriel, mắt sắc lạnh. “Chuyện này là thế nào?”

“Ta cũng vừa hỏi anh Swinden đây câu ấy đấy,” Gabriel đáp. “Anh ta theo gót ta cùng Edward đến công viên, lảng vảng quanh đấy khi ta cùng thằng bé thả diều và rồi theo bước chúng ta về nhà. Ta thấy hơi tò mò một chút thôi.”

“Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm tệ hại thôi, phu nhân Jones ạ.” Swinden van nài Venetia. “Tình cờ tôi ở gần đây, cô thấy mà, để tìm chút không khí trong lành, còn ngài Jones đây, chưa gì đã kết luận rằng tôi đang rình rập ngài ấy.”

“Thứ lỗi cho tôi nhé, anh Swinden,” Venetia bảo, “nhưng chính tôi cũng đang có kết luận tương tự đây. Anh có sống trong khu này đâu.”

Swinden hắng giọng. “Khách hàng ở gần đây.”

“Địa chỉ thế nào?” Gabriel hỏi.

Mặt Swinden trắng bệch. “À thì…”

“Chẳng có khách hàng nào cả,” Gabriel bảo.

“Bị lạc khi đang đi tìm địa chỉ thôi mà,” Swinden lắp bắp.

Quả nhiên lúc này trông hắn có vẻ vững tâm hơn rồi. Sự có mặt của Venetia đã cho hắn thêm tự tin, Gabriel thầm nghĩ. Rõ là Swinden đinh ninh rằng chừng nào Venetia còn ở đây thì hắn vẫn được an toàn.

“Nếu thế thì,” Gabriel vừa nói vừa quàng tay Swinden, “cho phép tôi hộ tống anh về khu vực thành phố quen thuộc hơn với anh nhé. Tôi biết có đường tắt đấy. Đường ấy đi qua một khu khá nguy hiểm có vài con hẻm hẻo lánh, thêm một vòng quanh bến tàu, nhưng đừng sợ gì cả, tôi có súng đây rồi.”

“Không.” Swinden hoảng hốt. “Tôi sẽ không đi đâu một mình với ông cả. Đừng để ông ấy đem tôi đi mà, phu nhân Jones. Tôi xin cô đấy.”

“Có lẽ anh cứ trả lời câu hỏi của ngài ấy đi,” Venetia dịu dàng bảo. “Nếu anh mà trả lời, tôi hứa sẽ không để ngài Jones làm hại anh đâu.”

Gabriel nhướng mày lên nhưng kìm lời bình phẩm lại.

Swinden dường như đã đầu hàng. “Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem liệu cô đã phát hiện ra tên vị khách hàng mới của Burton chưa thôi mà. Cô không thể trách tôi được.”

Gabriel vụt cảnh giác. “Khách hàng gì thế?”

Swinden thở dài sườn sượt vẻ cam chịu. “Dạo trước Burton muốn mở rộng việc kinh doanh. Hắn không mấy khi được may mắn trong thế giới hội họa hay chân dung, ông biết đấy. Nhưng khoảng chừng hai tuần trước hắn bắt đầu trưng ra một chiếc camera thám tử rất ngon lành. Tôi có hỏi hắn sao hắn lại đủ tiền sắm món ấy. Hắn bảo có một khách hàng giàu sụ thuê hắn đi theo chụp trộm một người.”

“Hắn kể cho anh nghe về loại công việc mới ấy à?” Gabriel hỏi.

Swinden gật đầu. “Burton rất hãnh diện về thành tựu mới ấy của hắn. Khoe khoang kể lể luôn mồm.”

“Anh là bạn của hắn à?”

Swinden thoáng lúng túng trước câu hỏi ấy.

“Burton không có được kiểu người mà ông gọi là bạn đâu,” Swinden thận trọng đáp. “Nhưng tôi biết mình là người thân nhất mà hắn có. Chúng tôi biết nhau từ khi cả hai mới làm quen với ngành nhiếp ảnh. Lúc khởi nghiệp thì chúng tôi là cộng sự. Có một thời gian chúng tôi theo nghiệp chụp ảnh bóng ma thì cũng kiếm được kha khá.”

“Tôi được biết là loại hình kinh doanh ấy từng có thời ăn nên làm ra,” Venetia nói.

“Đúng vậy đấy.” Swinden trở nên đăm chiêu. “Có vài năm dường như ai ai cũng muốn một bức ảnh của mình trong đấy có một bóng ma chờn vờn ở hậu cảnh. Burton và tôi rất thạo việc này, tôi dám nói là thế. Chưa khi nào bị bắt giò cả. Thật không may làm sao, trong lĩnh vực chụp ảnh bóng ma có quá nhiều những tay máy thiếu kinh nghiệm. Bọn họ cứ luôn làm cho mình bị phơi bày ra như những kẻ lừa đảo. Việc này khiến cho cả ngành kinh doanh ấy mang tiếng xấu và dần dà người ta không còn tin tưởng nữa.”

“Tôi rất lấy làm hứng thú muốn biết vài kỹ thuật mà các anh sử dụng để chụp ra ảnh bóng ma đấy,” Venetia đổi sang giọng thảo luận. “Tôi đã từng tự làm vài thí nghiệm cho ra được vài kết quả hay ho nhưng chưa khi nào thật sự hài lòng cả.”

Gabriel chợt ngộ ra cuộc nói chuyện này nghe không còn giống tra hỏi nữa mà lại kiểu như hai nhiếp ảnh gia đang trao đổi quan điểm chuyên môn thì hơn. Chàng ném cho Venetia cái nhìn cảnh cáo. Nàng chẳng có vẻ gì để ý đến cả.

“Có nhiều cách đưa một bóng ma vào trong ảnh lắm,” Swinden đáp, chuyển mình thành Bác Học. “Tất nhiên, mánh ở đây là phải đảm bảo sao cho khách hàng không phát hiện được rằng thành phẩm kia chỉ là ảo. Burton và tôi giỏi đến mức có thể khiến cho những kẻ khảo cứu tâm linh đa nghi nhất cũng bị ấn tượng. Có những ngày cả đống người bọn họ xếp hàng dài ngoài cửa ấy chứ.”

Gabriel hơi nhích một chân đi ủng lên trước, lách mình chen vào giữa Swinden và Venetia. Cả hai người khẽ nhảy giật lùi như thể ngạc nhiên thấy chàng còn ở đấy.

“Này này,” Swinden cáu kỉnh lẩm bẩm. “Tôi chỉ đang trả lời những câu hỏi của phu nhân đây thôi mà.”

“Thà anh trả lời câu hỏi của tôi còn hơn,” Gabriel bảo.

Swinden chớp mắt lia lịa và cố ép sát lưng vào tường gạch. “Tất nhiên rồi, thưa ông.”

“Chuyện gì đã làm sứt mẻ mối quan hệ giữa anh với Burton thế?” Gabriel hỏi.

“Đương nhiên là tiền rồi.” Swinden khẽ lắc đầu buồn bã. “Chúng tôi không thể đi đến thỏa thuận về cách kiếm tiền hay xài tiền. Cãi vã luôn. Còn tệ hơn là sống trong hôn nhân nữa đấy. Thế rồi Burton lại phát tật nghiện cờ bạc. Theo ý của tôi, thì đến đấy là hết. Tôi đi đường tôi và hắn đi đường hắn.”

“Nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.”

“Như tôi đã nói đấy thôi, chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi.”

“Anh có biết tên người mà Burton được trả tiền để theo dõi không?” Gabriel hỏi.

“Không,” Swinden trả lời thật nhanh. Quá nhanh. Hai mắt hắn đảo sang Venetia rồi lia sang nơi khác.

“Đối tượng là phu nhân Jones, phải không nào?” Gabriel hỏi.

Venetia cứng hết cả người. Nàng quay sang Swinden.

“Anh đã biết Burton đang lén chụp ảnh tôi à?” nàng gặng hỏi.

Swinden lại có vẻ lo lắng. “Burton có tiết lộ đôi chút manh mối là thế. Nhưng chưa khi nào nói trắng ra tên của phu nhân cả, cô biết mà. Nhưng tôi hiểu ý của hắn. Tôi e là nhiệm vụ ấy cho hắn được hả hê trong chừng mực nào đó. Rất tiếc tôi phải nói là hắn không nể nang cô lắm, phu nhân Jones ạ.”

“Vâng,” Venetia nói qua kẽ răng. “Tôi ý thức được điều này mà.”

“Không phải lỗi của cô đâu,” Swinden vội chữa. “Burton rất khinh thường phái yếu nói chung. Lại còn sinh ra lòng ghét bỏ đặc biệt với phu nhân sau khi cô xuất hiện trong giới và giành giải nhất tại cuộc triển lãm mà hắn tham gia.”

Gabriel ngắm nghía Swinden. “Thế anh không nghĩ đến việc phải cảnh báo cho phu nhân Jones biết rằng Burton đang đi theo cô ấy, chụp lén cô ấy à?”

“Tôi chẳng muốn dính dáng đến,” Swinden đáp. “Chẳng phải việc của tôi.”

“Anh có biết là ngoài việc chụp ảnh cho vị khách hàng bí ẩn của mình, Burton còn chụp vài tấm khác vì mục đích sử dụng riêng không?” Gabriel nhẹ nhàng hỏi tiếp. “Những bức ảnh mà hắn dùng để cố dọa cho phu nhân Jones khiếp sợ ấy?”

“Ừm, à thì, nhân tiện ông đề cập đến việc này,” Swinden lúng búng, “tôi nghĩ đúng là Burton có kể cho tôi nghe rằng nhiệm vụ này đã đem đến cho hắn ý tưởng làm thế nào để dọa phu nhân Jones hoảng lên một tí. Hắn bảo là đã chụp vài tấm liên quan đến chủ đề đám ma và đặc biệt là có chỉnh sửa một tấm theo cái cách sẽ làm cho cô chấn động thần kinh đôi chút đấy, phu nhân Jones à. Nhưng tôi chắc chắn theo kiểu của hắn thì đấy chỉ là một trò đùa thôi.”

Venetia nheo nheo mắt. “Đùa vớ đùa vẩn.”

Swinden thở dài. “Tôi bảo rồi, hắn bực bội khó chịu với cô nhất đấy, phu nhân à.”

Gabriel quan sát Swinden một lúc. “Hai bức ảnh ấy không liên quan gì đến việc hắn làm cho khách hàng của hắn hết, đúng không?”

Swinden lắc đầu. “Tôi nghĩ là không. Theo tôi hiểu được thì đấy chỉ là tí việc cỏn con hắn làm chơi chơi để tự sướng trong khi phải theo gót phu nhân thôi.”

“Kể tiếp chuyện của anh đi nào, Swinden,” Gabriel bảo.

“Còn gì nữa đâu mà kể.” Swinden nhăn mặt. “Tất nhiên là đọc thấy tin về cái chết của Burton trên tờ tin buổi sáng, tôi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết hắn không tự kết liễu đời mình đâu.”

Venetia cau mày. “Anh tin rằng hắn bị sát hại ư?”

“Tuyệt đối có thể hiểu được mà,” Swinden an ủi nàng.

Vẻ bừng hiểu phẫn nộ lóe lên trên gương mặt Venetia. “Anh nghĩ là tôi đã giết Burton, hử?”

“Không không, phu nhân Jones, tôi thề…”

“Trời ạ, tôi không sát hại cái gã tội nghiệp ấy,” nàng quát.

“Dĩ nhiên là không rồi, phu nhân,” Swinden vội vã nói. “Đừng lo, tôi không tính chuyện sẽ lan truyền tin nhảm nhí này đâu.”

“Quyết định sáng suốt,” Gabriel bảo. “Cái kiểu tin vịt như thế có thể khiến một người đàn ông bị quẳng xác xuống sông vào một đêm tối trời nào đấy.”

Swinden giật nẩy, lùi lại thất kinh. “Này, ông không việc gì phải đe dọa tôi thế chứ.”

“Có lẽ là không, nhưng tôi thấy việc này vui thật đấy chứ,” Gabriel nói. “Nhưng mà kỳ thực, tôi có chiều hướng tin anh khi anh bảo anh không nghĩ rằng phu nhân Jones đã đầu độc Burton.”

“Vâng, cảm ơn.” Swinden rõ là nhẹ cả người.

“Mà anh lại nghĩ là tôi mới là chính người bỏ xyanua vào ly brandy của Burton,” Gabriel nhẹ nhàng kết luận.

Swinden đỏ dừ mặt. “Đấy chỉ là tôi tự phỏng đoán thôi, xin cam đoan đấy. Tôi không dám nghĩ đến chuyện đề cập điều này với ai đâu.”

Đôi môi Venetia kinh ngạc hé mở. “Gì thế này?” Nàng trừng mắt phừng phừng nhìn Swinden. “Tôi mới là người bị Burton mang máy ảnh theo dõi. Vậy sao anh lại nghĩ là ngài Jones đây đã hạ sát Burton chứ?”

“Ta có thể trả lời câu này cho nàng đấy, nàng yêu dấu.” Gabriel không hề rời mắt khỏi Swinden. “Việc ta vừa mới trở về Luân Đôn trong vòng tay người vợ yêu mến chẳng phải là bí mật gì. Anh Swinden đây, theo lẽ tự nhiên, đã cho rằng khi nhìn thấy ta trước cửa, nàng đã suy sụp, đã quẫn trí, và đã thổ lộ cho ta biết có một gã đàn ông tên Burton đang gây ra cho nàng lắm điều khốn khổ. Ta, dĩ nhiên, ngay lập tức ra tay để bảo vệ nàng và bản thân ta khỏi tai tiếng tiềm tàng bằng cách trừ khử Burton ngay khi thời cơ đến. Cơ hội ấy hóa ra đến vào ngay cái đêm triển lãm ảnh của Farley.”

“Như tôi đã nói,” Swinden lẩm bẩm, “đấy chỉ là một giả thiết thôi.”

“Và rồi anh kết luận,” Gabriel nói tiếp, “rằng, sau khi cho Burton một liều tướng xyanua, bằng cách nào đó tôi đã biết được tên người khách hàng giàu sụ bí ẩn của Burton.”

Swinden khẽ húng hắng. “Nghĩ thế là hoàn toàn hợp lý thôi mà.”

Venetia bối rối nhìn anh ta. “Tại sao ngài Jones lại muốn có tên người khách hàng ẩn danh của Burton thế?”

“Bởi vì, do không có cách nào biết được rằng chính khách hàng ấy là kẻ đã thuê Burton theo đuôi nàng, nên dĩ nhiên, ta sẽ rất sẵn lòng muốn liên lạc với tay khách hàng ấy để đề nghị hắn sử dụng các dịch vụ của nàng thế chỗ cho dịch vụ của Burton,” Gabriel kiên nhẫn giảng giải. “Dầu gì thì, nàng vẫn đang kinh doanh trong ngành nhiếp ảnh cơ mà, nàng yêu dấu của ta. Tại sao chúng ta lại không lợi dụng cái chết bất ngờ của Burton để chào bán những kỹ năng chuyên nghiệp của nàng cho tay khách hàng mới mẻ hào phóng của hắn chứ nhỉ?”

“Chúng ta ư?” Venetia lặp lại với giọng báo trước điều không hay.

Gabriel tảng lờ giọng nàng. Chàng quay sang Swinden. “Anh cho rằng nếu anh theo dõi rình rập tôi một thời gian, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dẫn đường cho anh đến tay khách hàng lạ mặt đó. Một khi đã biết được danh tính của hắn, anh định sẽ đến gặp hắn và, để đổi lấy một món tiền nho nhỏ, nói cho hắn biết rằng rất có khả năng tôi đã sát hại Burton, và nếu thông tin về người đã thuê Burton chụp ảnh lén phu nhân Jones mà lộ ra ngoài thì tôi có thể trở thành kẻ rất nguy hiểm.”

“Trời ôi, như thế là tống tiền,” Venetia thốt lên.

Swinden khúm núm. “Phu nhân Jones này, tôi xin cam đoan với cô, tôi chưa khi nào có ý định tống tiền ai cả.”

“Xời, tôi chẳng tin điều ấy chút nào đâu,” Venetia đáp. “Bỏ qua một bên các kế hoạch làm ăn kiếm sống như một kẻ tống tiền của anh đi, anh Swinden ạ, làm sao anh dám kết luận rằng giờ đây khi đã có được một đức ông chồng thì tôi không còn khả năng giải quyết công chuyện của riêng tôi nữa hả?”

Swinden từ chỗ trông hoang mang lo lắng và cảnh giác cao độ bỗng ngớ ra. “Nhưng ngài Jones đã quay lại. Chắc chắn giờ đây ngài ấy sẽ để mắt trông chừng cho công việc kinh doanh của phu nhân thôi mà.”

Venetia dấn một bước lên trước mặt Swinden, hai tay chống nạnh. “Tôi mới là chủ của hiệu ảnh Jones. Tôi là người đưa ra mọi quyết định liên quan đến hiệu ảnh ấy. Tôi bảo đảm với anh rằng tôi không dựa dẫm vào ngài Jones hay bất cứ người đàn ông nào khác để loại trừ các đối thủ đáng ghét.”

“Ôi không, không, dĩ nhiên là không rồi.” Swinden né qua một bên dọc theo bức tường, cố gắng tạo chút khoảng cách giữa mình và Venetia.

“Tôi không giết Burton.” Venetia nhoẻn một nụ cười hăm dọa duyên dáng. “Tuy vậy, trong tương lai nếu có lúc nào cấp thiết phải đưa ra một hành động quyết liệt đến thế để chống lại một đối thủ cạnh tranh, anh hãy tin rằng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tự tay mình giải quyết vấn đề. Người ta không cần một ông chồng để lo giùm những chuyện như thế đâu, anh ạ.”

Swinden xám ngoét. “Tôi không nghĩ chúng ta là đối thủ cạnh tranh gì đâu, phu nhân Jones. Thật ra, chúng ta tham gia những môi trường hoàn toàn khác biệt trong thế giới nhiếp ảnh đấy.”

“Quả thật là vậy.” Venetia vung tay, chỉ ra ngoài phố. “Đi đi, đi ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ở gần tôi hay ngài Jones lần nào nữa.”

“Hiểu rồi, thưa phu nhân. Hiểu rõ rồi.”

Swinden cuốn xéo ra khỏi ngõ.

Chờ cho đến khi hắn biến mất nơi khúc quanh tòa nhà, Venetia mới quay lại đối mặt với Gabriel.

“Đúng là tiểu nhân, thật làm người ta điên tiết,” nàng bảo.

Gabriel mỉm cười. “Nàng quả rất ấn tượng đấy, nàng yêu dấu ạ. Đúng ra là vô cùng ấn tượng. Ta không tin là nàng sẽ gặp thêm rắc rối gì nữa trong chuyện vừa rồi đâu.”

“Này ngài, nói thật cho tôi nghe nào. Ngài có nghĩ rằng mọi người trong xã hội thượng lưu hiện nay đều tưởng là vì tôi tình cờ có được một ông chồng nên tôi không còn chịu trách nhiệm về những công chuyện của tôi nữa không vậy? Rằng tôi không còn khả năng đưa ra những quyết định quan trọng? Rằng giờ đây tôi luôn trông ngóng vào sự chỉ dẫn của ngài trong mọi chuyện.”

“Nói ngắn gọn là có.”

“Tôi e là thế thật.”

Gabriel đút súng trở vào túi áo choàng. “Ta tiếc phải nói là, dưới con mắt xã hội, nàng đã bị biến chuyển từ một góa phụ bí ẩn, táo bạo thành một người vợ cả tin, chuyên tâm phụng vụ, người mà theo lẽ thường, sẽ trông chờ vào chỉ thị từ chồng mình trong mọi vấn đề có tính chất nghiêm trọng.”

Venetia nhắm nghiền mắt lại. “Ngài không thể tưởng tượng được điều này mới điên khùng làm sao đâu.” Hai hàng mi nàng mở lên. “Phu nhân Fleming nói đúng. Làm góa phụ quả có lắm điều hay.”

“Nàng hãy cố nhớ cho rằng ta là kiểu chồng có suy nghĩ cấp tiến.”

“Không vui chút nào đâu, ngài Jones à.”

“Cả chuyện vừa tìm hiểu được mới đây cũng chẳng vui gì,” chàng đáp. Gabriel thôi không cười nữa. “Bây giờ chúng ta biết rõ là không phải Burton theo đuôi nàng vì ý đồ riêng, ít nhất thì không phải hoàn toàn là thế. Có người đã thuê hắn làm như vậy.”

“Là kẻ trộm đã nẫng đi phương thuốc kia ấy à?”

“Ta nghi ngờ đúng vậy đấy.” Chàng khoác tay nàng dợm bước ra ngoài phố. “Ta phải nhắc cho nàng nhớ rằng hắn không phải chỉ là một tên trộm. Hắn còn là một tên sát nhân từng ra tay ít nhất hai lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.