Chiến Lật Chi Hoa

Chương 23



“Cắn nát cổ cậu, hút cạn máu, cậu thấy cảm giác đó nó có kích thích lắm không?”

“Anh muốn giết tôi?”

“Không, tôi muốn ăn cậu.”

Nguyên Chiến Dã nhìn khuôn mặt người đang áp phía trên mình, đường nét không tệ, nhưng là hiện tại càng nhìn càng thấy bực!

“Cậu trước kia nghe lời hơn-” Nhiếp Phong Vũ cười khẽ, là tiếng cười phát từ lồng ngực, âm trầm sâu thẩm.

“Còn anh thì chả khác gì trước đây-”

“Vậy sao?” Nhiếp Phong Vũ cảm thấy thực hứng thú: “Thế tôi của trước kia theo cậu là thế nào?”

Lạnh lùng cười cười, Chiến Dã hung tợn phun hai chữ “Thèm đánh!”, khóe miệng cũng theo đó mà nhói đau đến nhíu mày. Mẹ nó! Đau quá!

Tình huống hiện tại là, Nhiếp Phong Vũ đang đè Nguyên Chiến Dã trên giường trong phòng anh, cả hai quần áo hỗn độn thở hồng hộc, đặc biệt cúc áo sơ mi của Nhiếp Phong Vũ đã bị đứt vài cái, dĩ nhiên là kiệt tác của Nguyên Chiến Dã, cơ ngực rắn chắc lộ ra phập phồng theo nhịp thở. Nguyên Chiến Dã cũng chả hơn gì với bộ cảnh phục nhàu nhĩ vắt ngang trên người. Cả hai người thì đè chân kẻ kia kẻ thì nắm tay người nọ, hình ảnh dễ làm người ta liên tưởng sâu xa, nếu không trông thấy những vết thương đầy mặt cả hai.

Bọn họ đang đánh nhau!

Hai gã trai tuổi cộng lại phải hơn năm mươi, nửa đêm nửa hôm “ác đấu” trong phòng. Kết quả hiện thời, Nhiếp Phong Vũ áp Nguyên Chiến Dã lên giường, nhưng cũng đã ăn mấy cú đau trên bụng. Nhiếp Phong Vũ điều chỉnh hô hấp, hai tay nắm chặt cổ tay anh xuống giường, đối với dã thú móng vuốt bén nhọn như anh không thể lơ là được. Nguyên Chiến Dã hơi ngửa đầu thở dốc, đôi môi sưng đỏ còn vương tơ máu do Nhiếp Phong Vũ cắn. Cả hai đều là cao thủ, chẳng ai chiếm được tiện nghi.

Nguyên Chiến Dã đổ thừa bảy cái hamburger khiến anh bị áp!

“Cậu thật là dã–” Nhiếp Phong Vũ nhếch môi cúi đầu nhìn người nằm dưới, dưới bụng mơ hồ truyền đến cảm giác đã lâu hắn chưa trải nghiệm qua.

“Cút khỏi người tôi coi!” Nguyên Chiến Dã gầm nhẹ, nâng chân muốn đá hắn ra, nhưng lại bị đối phương thừa cơ chèn chân vào khóa chặt, cả hai ngày càng sát vào nhau hơn.

“Thực hoài niệm thời điểm cậu ngoan ngoãn nghe lời-” Nhiếp Phong Vũ chẳng buồn để ý anh đang ra sức phản kháng, dường như đang xuất hồn về quá khứ, miệng không ngừng thỏ thẻ bên tai anh, giọng nói dịu dàng len lỏi trong không gian yên tĩnh, thanh âm Nhiếp Phong Vũ trầm ấm, nhưng anh lại cảm thấy nghe rất chói tai.

Anh vô cùng không thích tình huống này! Anh thà rằng Nhiếp Phong Vũ bẻ gãy tay anh chứ chẳng phải như hiện tại, cái loại dịu dàng ôn nhu nhưng ẩn ẩn hàn ý, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Nhiếp Phong Vũ nóng hừng hực, nhưng lại làm anh có cảm giác lạnh lẽo rùng mình.

“Ha ha!” Thấy anh chẳng đáp lại, Nhiếp Phong Vũ nhắm mắt cười cười, “Nhưng mà cậu của hiện tại cũng đáng yêu lắm. Tôi thích ánh mắt cậu nhìn tôi, tràn ngập cừu hận- kèm theo sợ hãi!” Vừa nói vừa thả một tay ra, đưa tay chầm chậm xoa mặt anh, nhẹ nhàng ve vuốt.

“Nguyên Chiến Dã, cậu đang sợ hãi.”

Chiến Dã vẫn không nhúc nhích, ngực chậm rãi phập phồng, im lặng nhìn Nhiếp Phong Vũ, nhưng một thoáng đôi con ngươi khẽ co rút ấy không thoát được ánh mắt hắn.

“Ha ha!” Nhiếp Phong Vũ cười khẽ, vươn một tay xoa trán anh, nhẹ gạt mớ tóc mái lòa xòa sang bên, động tác thân mật chỉ tình nhân mới có. “Sao không nói nữa rồi? Trước kia em đâu phải lặng im thế này?”

“Chát!”, Chiến Dã giơ tay gạt mạnh bàn tay Nhiếp Phong Vũ, cảm giác như bị nhìn thấu trọn tim gan, nhìn tận sâu những nơi ngay cả chính anh cũng không phát hiện, anh nghiến răng nghiến lợi gầm lên, “Nhiếp Phong Vũ, đừng cứ mãi mở miệng trước kia trước kia với tôi, tôi không có thời gian ở không ôn chuyện cũ, muốn giết thì mau nhanh tay lên chút! Đừng có tạo bầu không khí buồn nôn thế này, thực muốn nôn!”

Rống xong rồi, anh thoáng chốc bần thần, nhìn thẳng vào Nhiếp Phong Vũ trước mắt, lửa giận vừa được bình ổn giờ lại như muốn sôi trào.

Tức giận vô cớ!

“Cút ngay!” Anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại là có thể không phải nhìn cái bản mặt ôn thần này nữa!

Nhiếp Phong Vũ mặt vẫn tỉnh bơ nhìn anh, “Tôi muốn làm gì cậu hẳn là hiểu rõ hơn ai hết, không phải sao?”

Anh hừ một tiếng, châm chọc cười cười: “Tôi không biết tôi thiếu anh thứ gì? A!” Mới nói xong da đầu truyền đến một trận đau đớn, tóc bị Nhiếp Phong Vũ giật mạnh ra sau, đầu ngửa thẳng hết cỡ, cần cổ dài lộ rõ mồn một, tư thế như đang chờ đợi quỷ hút máu. Nhìn lại vẻ mặt Nhiếp Phong Vũ, anh càng thêm xác định hắn thật muốn cắn nát cổ họng anh hút cạn máu.

“Chưa có ai dám lừa gạt tôi! Nguyên Chiến Dã, cậu là người duy nhất làm vậy mà còn sống đến bây giờ!”

Ưm! Anh chau mày, răng cắn chặt, bất thình lình đưa tay sang chụp tóc Nhiếp Phong Vũ giật ngửa ra sau.

“Con mẹ nó ngươi bị bệnh à!”

Nhiếp Phong Vũ không hé răng, chỉ hơi ngửa người ra sau rồi buông lỏng tay đang nắm lấy anh.

Được một chốc buông lỏng ấy, anh hơi nâng người, chuẩn bị thời cơ nhảy lên đá cho Nhiếp Phong Vũ răng rơi đầy đất. “Nhiếp Phong Vũ, anh nghĩ mình tốt lành lắm chắc! Tôi lừa anh, mà anh cũng gạt tôi! Anh không có tư cách ở đây gào rống như chó điên sủa bậy!”

Chó điên hai chữ làm hàng mày Nhiếp Phong Vũ nhăn tít, hắn hỏi: “Vậy vì sao cậu lại trốn chạy?

“Trốn cái đầu anh! Tôi bị điều đến đây thôi! Chẳng lẽ tôi không cần nhậm chức mà cứ ngồi nhà đợi anh đến gõ cửa à? Anh thực con mẹ nó có bệnh!” Nguyên Chiến Dã thấp giọng gào thét, trước mặt Nhiếp Phong Vũ anh càng ngày càng không thể kiềm chế được.

Nhiếp Phong Vũ nheo mắt đánh giá đối phương, ngoại trừ tóc có dài ra cũng chẳng có gì thay đổi, giống một Chiến Dã trong hồi ức, nhưng nhìn kĩ lại có chút gì đó không giống. Ánh mắt, là ánh mắt, ánh mắt Chiến Dã trước kia cùng ánh mắt của hiện tại không đồng nhất, ánh mắt đó trước kia bình lặng như mặt hồ chẳng nhìn thấy gì, còn Nguyên Chiến Dã của hiện tại mang ánh mắt của một con dã thú – được lắm, ánh mắt này mới thích hợp.

“Miệng cậu vẫn độc như xưa-” Nhiếp Phong Vũ đạm cười.

“Nhiếp Phong Vũ, tôi không thích đùa. “Trò đùa” giữa hai ta đã kết thúc rồi. Chúng ta lừa dối lẫn nhau, là công bằng thôi!”

Lừa dối- lẫn nhau? Như phát hiện điều thú vị, khóe miệng Nhiếp Phong Vũ khẽ giương, nhìn anh hỏi: “Chúng ta có lừa dối lẫn nhau sao? Cậu giấu tôi cậu là nằm vùng, thế tôi thì sao? Nguyên Chiến Dã, tôi lừa cậu gì cơ?”

Đòn đánh phủ đầu khiến anh lâm vào ngơ ngác. Nhiếp Phong Vũ lừa anh gì cơ? Anh phát hiện đáp án này chính anh cũng không muốn nghĩ đến.

Nhiếp Phong Vũ nhận ra mình rất thích biểu tình hiện tại của Chiến Dã, có chút ngơ ngơ ngáo ngáo, thậm chí còn ẩn hiện chút ngượng ngùng, thứ lỗi cho hắn dùng hai chữ này mà hình dung, nhưng ai bảo nhìn anh lúc này ngon miệng quá làm chi. Vừa nghĩ vừa đưa tay nắn nắn cằm anh, hình như có nhọn hơn trước một chút-

“Nhiếp Phong Vũ, chuyện cũng không phức tạp như anh nghĩ đâu.” Ánh mắt Chiến Dã dời sang nơi khác, đôi con ngươi phản chiếu ánh trăng lạnh lùng trong trẻo.

“Hửm?” Nhiếp Phong Vũ cúi đầu sát vào tai anh, hơi thở cả hai như hòa cùng một nhịp. Họ đều biết hương vị đối phương vẫn như trước kia, dù mọi thứ đã đổi thay, riêng chỉ có khí tức tản ra quanh cơ thể sẽ không thay đổi.

Thực khát khao.

“Tôi là nằm vùng anh là phạm nhân, công tác của tôi là lừa anh, chỉ thế thôi.” Nguyên Chiến Dã bình tĩnh nói, Nhiếp Phong Vũ đang vùi mình vào cổ anh ve vãn, anh cũng chẳng buồn động.

Đây đúng là một lý do tốt nhất, nhưng hiện tại lại hóa vô nghĩa.

“Tôi có thể cảm giác được từng mạch máu của cậu đang đập dồn dập. Cậu đang khẩn trương à?” Vươn lưỡi khẽ liếm lên cổ Chiến Dã, nghe được tiếng ư hừ khe khẽ từ cổ họng anh phát ra, phản ứng này hẳn là muốn hắn rồi, Nhiếp Phong Vũ cảm thấy thõa mãn.

“Trương Gia Dương không thỏa mãn anh sao? Lại để anh thiếu tình rồi nơi nơi động dục?” Nguyên Chiến Dã có chút châm chọc cười mỉa.

Nhiếp Phong Vũ không ngờ sẽ nghe tên Trương Gia Dương từ miệng anh, ngần ngừ một chốc, đoạn khẽ cười khàn, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh hỏi: “Cậu đang ghen phải không?”

Anh nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, “Anh làm tôi thật muốn nôn.”

Đáp lại anh là một tràn cười khẽ, tiếp đó cần cổ bị cắn mạnh một phát. Chỉ cần mạnh hơn một chút thôi có lẽ cổ anh sẽ rỉ máu. Nguyên Chiến Dã vẫn lặng im nằm không động đậy chờ Nhiếp Phong Vũ nhả ra, vờ như chẳng có gì xảy ra hỏi: “Làm sao anh tìm được tôi?”

“Cậu chắc mẩm tôi luôn tìm kiếm cậu à?”

“Đừng nói với tôi anh có mặt ở đây là do duyên phận, tôi muốn nôn lắm rồi!”

“Cậu không biết giữa chúng ta thật sự có duyên phận sao?”

Nếu có, chỉ có thể là nghiệt duyên!

“Nhiếp Phong Vũ.” Anh gọi hắn.

“Ừm?” Nhiếp Phong Vũ ngẩng đầu, hai người đối diện nhau.

Vài giây sau, Nguyên Chiến Dã chưa bao giờ bình tĩnh nghiêm túc hơn lúc này mà rằng: “Anh đi chết đi!”

Sự im lặng đáng sợ, trong bóng đêm khoảng cách giữa hai người chỉ tính bằng mi-li-mét, ngay cả hơi thở của đối phương cũng nghe rõ rành rành. Họ cùng lặng thinh nhìn chằm chằm đối phương, mắt cũng chẳng buồn chớp.

Không khí dần trở nên quỉ dị, đến tận khi không khí dường như đông đặc Nhiếp Phong Vũ đột nhiên hỏi:

“Chẳng lẽ cậu thích tôi?”

Nguyên Chiến Dã suýt tức đến ói máu, nhưng vẻ ngoài cũng làm bộ làm tịch lặng yên nhìn đối phương, người đã từng hòa nhập vào thân thể mình khắng khít thân mật, từ lần đầu nhìn thấy bản mặt hắn trên báo anh đã biết gã này thuộc loại cuồng vọng, hung bạo, trong ngoài bất nhất, lòng dạ hiểm độc!! Bây giờ còn thêm một từ “tự kỉ” vào nữa, hắn quyết không để anh sống yên mà! Ban nãy đã trù dập hắn đi chết sớm đi, vậy bây giờ chỉ còn cách-

Nghĩ đến đây, Chiến Dã ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, và cũng là quyết định vĩnh viễn không hối hận!

Đầu gối nhanh chóng co lại giật mạnh về trước, trúng thẳng mục tiêu hạ thể của Nhiếp Phong Vũ, Nhiếp Phong Vũ nhanh tay ôm lấy “điểm yếu”, phát ra một tràn kêu rên, họa vô đơn chí chính là thế này đây.

“Ha! Tôi đã nói sẽ đá gãy thằng nhỏ của anh mà, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, còn lần sau- a!” Chiến Dã nói được một nữa đã bị Nhiếp Phong Vũ vùng lên như sư tử vồ lấy tay anh, anh muốn giãy dụa nhưng đã không kịp, toàn thân bị Nhiếp Phong Vũ đè ép xuống giường, hai tay bị bẻ ngoặt ra sau lưng kêu “răng rắc”, Chiến Dã đau đến cắn chặt răng nuốt tiếng rên rỉ chực trào. Chiếc giường vang lên tiếng ma sát sột soạt, rồi mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

“Tôi đúng là nên sớm bẻ gãy tay cậu như vậy mới khiến cậu nghe lời nhỉ!” Nhiếp Phong Vũ thở mạnh một hơi.

“Tôi cũng nên sớm đá gãy thằng nhỏ của anh để nó không gây họa hại người!” Nguyên Chiến Dã mạnh miệng mắng, mặt bị ép sát trên giường, động phải vết thương trên miệng ẩn ẩn đau. Chết tiệt! Cổ tay sắp gãy rồi.

Nhìn Chiến Dã không ngừng vùng vẫy, Nhiếp Phong Vũ nghĩ ngợi một chốc rồi nói:

“Cậu yêu tôi rồi, Nguyên Chiến Dã.” Giọng nói mang chút hưng phấn cũng không thiếu ý khinh thường, mâu thuẫn hoàn toàn thế mà hắn cũng có được.

Chiến Dã ngạc nhiên vô cùng.

“Đầu óc anh có phải bị súng bắn hư rồi không?” Câu này bản quyền là của Quan Trí, anh cảm thấy gán cho Nhiếp Phong Vũ thật hợp. Nếu lúc này không bị đè ép anh đã đứng lên phi một cước vào mặt hắn! Chiến Dã vùng vẫy không ngừng muốn thoát ra, chẳng màng cánh tay có thể sẽ bị gãy, anh hiện tại không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Nhiếp Phong Vũ, vì anh có dự cảm không tốt.

Bất thình lình, cơ thể nhẹ nhàng thoát khỏi gông xiềng, kinh ngạc một giây, anh biết là Nhiếp Phong Vũ thả anh ra.

“Nguyên Chiến Dã, chúng ta chơi trò chơi đi!” Nhiếp Phong Vũ buông anh ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười thâm ý.

Chiến Dã rướn nửa người dậy nhìn hắn, vừa nghe mà lòng kinh hoảng.

“Tôi sẽ khiến cậu thừa nhận cậu yêu tôi.”

Buồn cười! Anh cười lạnh, “Rồi sau đó?”

“Tôi sẽ cho cậu hối hận vì đã yêu tôi. Đây là trừng phạt cậu dám lừa tôi-”

“Anh nghĩ tôi sẽ ngu vậy sao?”

“Vậy mới nói là trò chơi,” Nhiếp Phong Vũ cầm tay anh, ngón tay có vết xước do ban nãy họ đánh nhau, hắn vươn lưỡi liếm vết thương, “Tôi sẽ cho cậu biết kết quả, vì tôi rất có lòng tin.”

Chiến Dã nhìn vết máu trên ngón tay bị liếm khô, Nhiếp Phong Vũ cứ như một con quỷ hút máu, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng ẩm, bỏng rát.

“Nhiếp Phong Vũ-”

“Ừm?” Nhiếp Phong Vũ ngẩng đầu, miệng vẫn ngậm ngón tay anh.

“Anh thật rất tự cao tự đại làm tôi chỉ muốn hung hăng đánh cho một trận!” Nguyên Chiến Dã dùng sức rút tay về, người bị mắng cười cười như chẳng để tâm, đưa tay quẹt nhẹ khóe môi.

“Mùi vị không tệ. Cho nên-” Nhiếp PHong Vũ như ra chiều suy nghĩ nhìn anh khiến dự cảm không tốt trong anh ngày càng tăng cao.

“Tôi còn muốn nếm thử mùi vị nơi khác!”

Đệt! Lại một lần nữa anh có xúc động mắt trợn tròn lăn đùng ra chết. Vì thế ngay khi Nhiếp Phong Vũ xáp lại định đẩy anh xuống giường, anh đưa chân lên một cước, lại bị Nhiếp Phong Vũ bắt lấy lơ lửng giữa không trung, không ai chịu thua, họ lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, dù rằng mục đích lần này có chút thay đổi.

Không rõ là do hai người công lực quá siêu, đánh nãy giờ chưa ai té xuống đất. Trước kia từng nói Nguyên Chiến Dã có Thái Cực Quyền làm nền tảng, tốc độ chậm nhưng rất có lực, khi anh nghiêng chân chuẩn bị một cước đạp bụng Nhiếp Phong Vũ, dù rằng bị hắn chụp được nhưng tay hắn cũng chịu đau không nhẹ.

Nguyên Chiến Dã nhếch môi cười, “Đau không?”

Nhiếp Phong Vũ không trả lời, dùng thế “mãnh hổ li sơn” đánh móc sau gáy, lại thêm một trận chiến, mỗi một quyền đều uy vũ sinh phong, dù chỉ sượt qua tai cũng ẩn ẩn đau, chiếc giường bị hai người “lăn lộn” sắp tan tành.

Cạnh tranh thắng thua ngày càng gay cấn, nhưng anh lại thấy dường như càng lúc càng không bình thường. Vừa rồi đánh đấm quần áo cả hai vẫn còn nguyên vẹn, mà hiện tại anh nhận ra vải vóc trên người ngày càng ít, cảnh phục đã sớm nằm đo đất từ lúc nào, ngay cả dây nịt cũng có dấu hiệu bị lỏng lẻo–

“Cậu mặc đồng phục rất đẹp, nhưng mà–” Nhiếp Phong Vũ đảo mắt một vòng trên người anh, “Cậu không mặc gì càng đẹp hơn.”

Chiến Dã trực tiếp giơ nấm đắm biểu hiện ý nghĩ của mình. Khoảnh khắc nắm tay gần sát mặt đối phương, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay lập tức nắm tay cẳng chân đang muốn tiến công liền khựng lại.

Cả hai có chút ngỡ ngàng cùng nhìn ra cửa,

“Anh đã ngủ chưa? A Chiến.”

Là Tiễn Diệp! Nguyên Chiến Dã thoáng ngạc nhiên, còn vì sao lại là cậu anh căn bản chẳng còn lòng dạ nào nghĩ ngợi.

A Chiến? Nhiếp Phong Vũ hơi bĩu môi, dí sát vào tai Chiến Dã thì thầm: “Gọi thân mật dữ ha.”

Anh giận dữ trừng mắt nhìn hắn một hồi, vẫn lặng thinh.

“Không trả lời cậu ta sao?” Nhiếp Phong Vũ cố ý trầm giọng xuống: “Hay là cậu muốn tôi trả lời hộ?”

“Anh câm miệng cho tôi!” Chiến Dã hận không thể cắn hắn một cái.

“Sao thế? Không muốn thằng đó nhìn thấy cảnh vận động giường chiếu của hai ta à?” Nhiếp Phong Vũ ám muội nói, vừa nói vừa cắn lỗ tai anh, “Hay là cậu nghĩ làm trong im lặng càng kích thích hơn? Bằng không chúng ta gọi thằng đó vào luôn, vừa lúc biểu diễn cho hắn xem–”

Biến thái! Anh đã hoàn toàn nổi giận! Một cái chuyển mình áp Nhiếp Phong Vũ xuống giường, bản thân thì nằm hẳn lên người hắn, đưa tay che miệng hắn lại. Chỉ cần có thể khiến hắn ngậm mồm, anh tình nguyện hi sinh bàn tay bị cái miệng thối kia làm bẩn.

“Ngủ chưa vậy?” Tiễn Diệp lại gõ gõ hai cái lên cửa. Chiến Dã bảo trì tư thế không nhúc nhích, anh không muốn Tiễn Diệp tiến vào. Anh không muốn Tiễn Diệp nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ, cũng không phải là không biết giải thích thế nào, quan trọng hơn là–

Nhiếp Phong Vũ cũng tùy ý để anh áp lên người, nằm thưởng thức vẻ mặt anh hiện giờ, hai tay ôm lấy hông anh. Bây giờ là thời cơ sỗ sàng tốt nhất.

Quả nhiên, Nguyên Chiến Dã không hề nhúc nhích.

Ngoài cửa không nghe thấy âm thanh của Tiễn Diệp nữa.

“Là cái gã đeo kính sáng nay phải không?” Nhiếp Phong Vũ hỏi.

Chiến Dã không nói gì, nhìn đăm đăm ra cửa, hành động này khiến hắn có chút khó chịu, vì thế dùng sức nhéo mạnh lên lưng anh một cái, đối phương “a” một tiếng, quay đầu nhìn hắn.

Lại phát điên cái gì nữa?

“Giờ nào rồi còn tới tìm cậu, không phải tới tìm người nói chuyện phiếm đâu ha?” Vừa hỏi, tay từ eo di chuyển xuống mông.

“Mắc mớ gì tới mi!” Không rõ vì sao anh chẳng còn hứng đánh đấm nữa, Chiến Dã gạt cái tay đang đi loạn trên mông mình, chuẩn bị đứng lên, “Không còn chuyện gì nữa thì mau cút đi! Bị người bắt gặp lập tức bắt mi đi tù!”

“Vô tù? Nơi này của mấy cậu đừng nói nhà tù, chỉ sợ căn phòng thẩm vấn đơn sơ còn không có nữa a? “Nhiếp Phong Vũ cười giễu, đưa tay kéo anh lại.

“Cậu muốn cả đời trụ lại đây à?”

Chiến Dã nhướn mi nhìn hắn, “Liên quan éo gì tới mi?”

“Đồng hành cùng một đám già nua ốm yếu rồi chờ chết sao?”

Mẹ nó! Bị chọc giận Chiến Dã nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Ông-đây-thích-thế!”

Nhiếp Phong Vũ lẳng lặng nhìn anh, “Cậu-”

“Cốc cốc!” Lại một hồi gõ cửa vang lên, cả hai thoáng sững sốt, bất giác quay đầu nhìn ra cửa.

“Cục trưởng đại nhân, ngài chưa ngủ sao? Chưa phải không? Chưa thì tôi vào đó nha!” Thanh âm của Quan Trí truyền đến rõ từng chữ, hoàn toàn là tự hỏi tự trả lời, rồi thì nắm cửa có dấu hiệu bị xoay, Chiến Dã tròn mắt nhìn, không phải chứ–

Quan Trí cảm thấy dạo này mình bị “yếu”. Không! Phải nói là hàng năm cứ tới đại hội bơi lội là cậu chàng “yếu” thảm thương, cứ bơi gần về đích thì y như rằng sẽ bị rút gân, sau đó như cóc nhảy mà lết vào bờ, thật mất mặt chỉ muốn về nhà trốn! Đến nay đã nhiều năm rồi, cũng đến lúc phải kết thúc thôi!

Nhưng trước mắt còn một chuyện rất quan trọng, người thua phải chùi WC một năm. Ai dà! Chùi WC một năm còn cực khổ hơn cấm cậu chàng một năm không đi toilet! Thôi thì tự chủ động nhận sai đi! Sớm biết thế lúc trước đừng khua môi múa mép!

Đứng trước cửa phòng anh, Quan Trí lễ phép gõ cửa rồi còn tính luôn thời gian để anh trả lời, xoay nắm cửa, bước vào phòng.

“Ủa?” Người đâu? Không thấy Chiến Dã, Quan Trí hơi sửng sốt, rõ ràng ban nãy cậu chàng có nghe tiếng động trong phòng mà! Nhìn thoáng qua mớ hỗn độn trên giường cùng cảnh phục rơi trên đất, Quan Trí nhíu mày, cào cào tóc, này đâu giống tác phong của Chiến Dã nha!

Đang ngơ ngơ ngác ngác, từ nơi nào đó trong phòng có tiếng động làm cậu chàng chú ý. Quan Trí nhìn dáo dát chung quanh một chốc, cuối cùng tầm mắt dừng lại trước tủ quần áo ẩn trong góc. Tủ to màu gỗ sậm phong cách cổ xưa, nhìn là biết đã được lưu truyền qua mấy đời cục trưởng ở đây rồi, trông cổ đến mức rất cần được tu sửa.

Đằng tủ lại phát ra tiếng động, thậm chí còn vang liên tục vài lần. Quan Trí nuốt nước bọt cái ực, chầm chậm hướng về phía tủ.

Không phải chứ? Chưa nghe nói qua anh ta có nuôi thú cưng nha! Có vẻ như con này không phải nhỏ đâu. Cũng có thể là— Quan Trí lại nuốt nước bọt lần nữa, cậu chàng từng nghe qua có loại người thích giam mình trong không gian chật hẹp, vậy nên- lúc này Quan Trí trong lòng đang đắn đo dữ dội, rốt cục là nên tiến tới để coi cái thứ đó là gì, hay nhân lúc còn chưa có chuyện gì xảy ra quay đầu chạy tìm đường sống!

Tủ quần áo phát ra tiếng ngâm khẽ, chiếc tủ to bắt đầu nảy lên, cẩn thận nghe còn có thể nghe mấy câu chửi thề.

Quan Trí cảm thấy chân tướng sắp bị vạch trần rồi! Nhưng mà thông thường muốn biết chân tướng phải trả giá lớn à nha—

“Cục… cục trưởng! Anh ở trong đó ngủ hả? Nếu đúng thì trả lời tôi một tiếng với~”

“Tôi nói anh con mẹ nó sao lại cởi quần tôi ~~~!”

“Binh ~~!”

“Cạch ~!” Kèm với tiếng động to, cánh cửa tủ bật mạnh ra, Quan Trí sợ tới mức suýt ngừng thở. Rồi khi cậu chàng trông thấy hai thân thể đồng thời đổ ầm xuống sàn nhà, cậu chính thức tắt thở.

Nguyên Chiến Dã ót đập xuống sàn, kèm theo Nhiếp Phong Vũ nằm trên ôm chặt cứng.

Cái đệt! Vì sao người chịu đau luôn là anh chứ! Cổ họng phát ra vài tiếng rên vì đau, Chiến Dã ảo não ngẩng dậy, nhìn thấy Quan Trí đứng đực ra miệng há to đủ nhét một quả trứng trông thật buồn cười, nhưng lúc này anh cười không nổi.

“Cậu…” Anh hiện tại chỉ nói được chữ này.

“Tôi….” Quan Trí hiện tại cũng nói được mỗi chữ này. Trông thấy cục trưởng nhà mình bị một mãnh nam đặt dưới đất, quần áo xộc xệch, thậm chí quần cục trưởng còn bị mở toang.

A! Này rõ ràng là bị quấy rối rồi! Mà người quấy rối chính là gã ta!

“Oa~~ lão đại a thực xin lỗi ~! Em không biết anh có sở thích này! Trước giờ toàn nghĩ anh là công không à ~~! Thực xin lỗi! Em… xin phép ~~!” Quan Trí xua tay loạn xạ, quẳng lại một mớ thực xin lỗi rồi nhanh chân bỏ chạy.

Chiến Dã cảm thấy đầu đau kinh khủng, từ trước đến giờ chưa từng đau thế này! Mọi cố gắng của anh lúc trước rốt cục là vì cái gì??

“Ha ha ~” Nhiếp Phong Vũ bật cười, đầu hơi ngẩng cao nhìn vẻ mặt bực bội của anh, “Tôi đã nói cậu đừng có lộn xộn rồi mà.”

Chiến Dã bất động trừng mắt nhìn hắn vài giây, đột nhiên kéo đầu Nhiếp Phong Vũ xuống, mình thì ngẩng cao như nghênh đón, ngay khi Nhiếp Phong Vũ còn thẫn thờ anh một ngụm cắn mạnh vào cổ hắn–

Anh nên làm thế này từ sớm!

“Ưm!” Cơn đau khiến Nhiếp Phong Vũ nhíu mày, nhưng không tránh, hắn hơi nghiêng đầu ghé vào bên tai anh, bình tĩnh nói: “Trò chơi trẻ nít đã kết thúc, Nguyên Chiến Dã, bây giờ là tiếp tục trò chơi dành riêng cho người lớn nhá–”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.