Chiến Lật Chi Hoa

Chương 24




Đầu rất đau, hơn nữa xương cốt toàn thân đều đau nhức, cứ như bị tháo ra lắp lại như máy móc, mà được vậy cũng tốt, ít ra còn có thể đổ chút dầu nhớt vào cho trơn khớp. Hiện tại chỉ cần động một ngón tay thôi cũng đau thấu trời, thậm chí còn cảm nhận được cơn nhói trong tận khớp tủy.

Anh mơ, mơ thấy một con quỷ hút máu cắn anh, cảm giác vô cùng chân thật, thậm chí anh còn nhớ rõ mùi vị của con quỷ đó. Quỷ hút máu muốn giết anh, nhưng lại nhận ra chầm chậm hút từng ngày đến khi anh cạn máu mà chết trước mắt hắn mới đặc sắc.

Nực cười! Anh cười vang. Ngực truyền đến cảm giác nhoi nhói chứng minh tất cả đều là thực, tiếng cười chua chát đầy thống khổ. Anh không rõ trời đã sáng chưa, vì mắt anh mở không ra, dù cho chuyện đó rất đơn giản, nhưng lúc này mí mắt anh rất nặng, khiến anh không muốn mở mắt chứng thực bất cứ chuyện gì.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm, một thanh âm trầm ấm ghé vào tai anh-

“Cười cái gì?”

Chầm chậm mở mắt, khuôn mặt trước mắt dần trở nên rõ ràng, ánh sáng bao phủ căn phòng, anh nhắm mắt rồi lại mở ra. Tiễn Diệp đang cười, nhưng nụ cười này không như bình thường, có thêm chút gì đó…

“Sao lại cười?” Cậu lại hỏi.

“Bởi vì–” Chiến Dã đưa tay sờ cổ mình, “Tôi hút máu của quỷ hút máu.”

.

.

.

Bữa sáng hôm nay của cục cảnh sát trấn Thanh Tuyền thực không khác gì bữa cơm cuối cùng trước khi bị chém đầu. Nguyên Chiến Dã cúi gằm đầu ăn cơm trắng, chả buồn động đũa gắp thức ăn. Tiễn Diệp lặng thinh ăn cơm. Quan Trí đầu cúi còn thấp hơn cả Chiến Dã, mặc dù cậu chàng mấy lần cũng muốn ngẩng lên gắp món măng trộn ưa thích, nhưng nghĩ lại, món đó nhằm ngay trước mặt anh, hay là thôi đi!

Người chịu khổ nhất là lão Cao, hết nhìn phải rồi ngó trái, sao cục trưởng sắc mặt lại khó coi vậy nha? Sao bữa cơm hôm nay giống tiệc chia tay quá vậy? Nhưng là tạo đề tài khuấy động không khí không phải nghề của ông, hơn nữa thời điểm này mà lỡ mồn nới hớ gì bầu không khí lại càng nặng nề. Năm phút đồng hồ trôi qua, lão Cao rốt cục cũng nhịn không được, ông đưa chân đạp Quan Trí một cái, cậu chàng ngẩng đầu nhìn ông, ông nháy nháy mắt ý bảo cậu tìm đề tài gì nói đi!

Quan Trí mấp máy môi, nhìn qua Tiễn Diệp ngồi kế bên, không phản ứng, lại lén liếc sang Nguyên Chiến Dã, mái đầu cúi gằm không thấy rõ mặt, đành quay đầu lại nhìn sang lão Cao cứ chớp chớp nháy nháy mắt làm mặt mũi méo mó, cậu chàng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là thân mang sứ mệnh nặng nề.

Có lẽ- cũng không nghiêm trọng vậy đâu, chuyện có thể rất đơn giản, chỉ là mọi người đều nghĩ quá lên thôi. Nghĩ thế, Quan Trí nghĩ nhanh đến một việc “không có nguyên nhân tìm không ra lí do”, sau đó chính cậu cũng chẳng biết miệng mồm thế nào mà vọt ra một câu-

“Ở trong tủ quần áo… có cảm giác thế nào?”

“Phốc ~~!” Chiến Dã một mồm đầy cháo phun ra sạch sẽ, một số văng lên bàn, phần nhiều văng vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.

Mọi người vì sự cố bất ngờ mà ngây ngẩn cả người!

Quan Trí hận không thể đánh mình hai bạt tai! Nói gì không nói, giờ thì hay rồi! Cục trưởng đại đang nhìn chằm chằm vào cậu chàng bằng ánh mắt muốn giết người ngay tức khắc.

Tiễn Diệp nhíu nhíu mày, đôi đũa giương ra chuẩn bị gắp thức ăn đành lơ lửng giữa không trung, thanh âm vừa phải không lớn không nhỏ nói một câu: “Bẩn quá.”

Lão Cao sửng sốt cực độ, phục hồi tinh thần lại câu đầu tiên nói là: “Làm gì chứ?”

Hàng mày anh càng thắt chặt hơn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quan Trí ý bảo cậu chàng nhanh trả lời.

“Làm… làm gì hả? Còn có thể làm gì? Vào tủ quần áo thì tất nhiên phải là thợ mộc rồi! Mau ăn cơm! Cơm nước xong còn làm việc! Ha ha!” Vừa nói vừa và cơm vào miệng.

Lão Cao liếc nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng kêu khổ: Này còn có thể ăn sao?

.

.

.

Nguyên Chiến Dã hai tay đút túi quần thong thả bước trên hành lang cảnh cục, sàn gỗ cũ kỹ vẫn như thường lệ phát ra tiếng “răng rắc” theo từng bước chân, nhưng tâm trạng anh hiện giờ lại không như ngày thường. Hôm nay anh không mặc cảnh phục, chỉ vận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không cà vạt cũng được đi, nhưng thậm chí ba cúc áo trên cùng cũng chẳng buồn cài. Nguyên nhân rất đơn giản, cảnh phục anh chỉ có một bộ, vì chuyện hôm qua mà đã tan tành, cúc áo đứt toàn bộ, áo sơ mi bên trong bị xé, cà-vạt bị nhàu nhĩ như củ cải muối, quần bị xé rách một mảng, cả bộ cảnh phục còn tồn lại duy nhất chiếc áo sơ mi này đây, tuy rằng cũng đã phải qua khâu chấp vá. Đây là hậu quả của cuộc ẩu đã, vừa nghĩ vừa đưa tay ra sau xoa xoa thắt lưng-

Ui! Chiến Dã nhăn mày thành chữ xuyên, ngày hôm qua bị tên chết tiệt Nhiếp Phong Vũ thiếu chút bẻ gãy thắt lưng anh, anh thật hối hận! Hối hận khi đó không cắn đứt cổ hắn luôn! Chỉ là… vì sao- lại là Nhiếp Phong Vũ chứ? Nghiêng đầu vọng nhìn bầu trời xanh thẫm qua cửa sổ, Nguyên Chiến Dã thoáng cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả anh cũng không rõ ràng.

“Anh không sao chứ?” Giọng nói của Quan Trí vang lên từ phía sau, mang theo chút ngại ngùng, khiến Chiến Dã nghe mà nổi một tầng da vịt.

“Cậu lén lén lút lút theo tôi đến khi nào đây?” Xoay người, anh cảm thấy thật bó tay với cái cậu này. Là bó tay bó chân kiêm luôn bó não! Đêm qua đã bị Quan Trí nhìn thấy tình cảnh nhục nhã nhất đời mình, mà hiện tại đã chẳng thể thay đổi được gì nữa!

Quan Trí từ trong góc ló nửa đầu ra, sau đó ngây ngô cười vài tiếng, “Tôi muốn nhìn xem anh có sao không.” Đoạn gật gật đầu, “Đau lưng phải không? Cũng phải thôi, tưởng bị đau mấy chỗ khác chứ, thắt lưng đau thì bình thường, hay tôi chạy ra ngoài mua thuốc dán cho anh nhá! Ở phố Đông có tiệm thuốc gia truyền xài tốt lắm đó!” Nói xong tự vỗ vỗ ngực mình hai cái thật mạnh, kiểu như mình chính là người bán thuốc.

Hả? Bỏ qua chuyện thuốc men, anh nhận ra trong lời nói của Quan Trí có chỗ nào đó khả nghi, nhìn thấy bản mặt cười đến vô lại dâm đãng anh liền hiểu được, anh và Nhiếp Phong Vũ đấm đá nhau lại bị Quan Trí hiểu thành… Càng nghĩ càng thấy bực, nhưng cũng chẳng muốn giải thích. Càng phân bua càng dễ bị nghi ngờ câu này anh hiểu rõ, nhất là đối với loại đầu đất như Quan Trí. Cho nên anh chỉ nói đơn giản một câu: “Không có chuyện gì.” Rồi lại nhịn không được bồi thêm một câu “Thắt lưng không cẩn thận bị đập vào tường.” Trên thực tế là bị ép buộc đập vào tường.

“Anh không tức giận sao?” Quan Trí nghiêng đầu, giọng điệu nịnh nọt.

Chiến Dã gật đầu. Nếu so với người khác, Quan Trí kì thực cũng đã tỏ lòng thành lắm rồi.

Không giận là được rồi! Quan Trí thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh không giận cũng đồng nghĩa tảng đá trong lòng cậu chàng buông trôi, liền khôi phục bản tính, tiến tới gần khoác vai anh cười tủm tỉm: “Nè nha! Không giận thì cũng đừng có trưng cái bộ mặt cứng đờ đó chứ, nói nghe xem gã đàn ông hôm qua là ai a? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không nói cho Tiễn Diệp đâu!”

Rất muốn rống to một tiếng ,”Cậu dám nhắc lại chuyện này tôi liền đánh cậu răng rơi đầy đất!” nhưng người luôn nhẫn nại như anh rốt cục cũng nhịn được, vì không muốn hiểu lòng càng trầm trọng cũng như muốn Quan Trí quên chuyện này sớm một chút, anh nắm chặt tay lặng lẽ đút túi quần. Nhưng mà anh không rõ, chuyện đó và Tiễn Diệp thì liên quan gì nhau? Bất quá căn cứ vào nguyên tắc hỏi nhiều không bằng hỏi ít, anh đành im lặng.

“Chuyện hôm qua tốt nhất cậu nên quên đi, nếu cậu cứ luôn hỏi những thứ không nên hỏi, tôi không ngại nói cho cậu biết, cậu có một năm vệ sinh WC, chúng ta có thể từ từ bàn luận.”

Bản mặt tươi cười của Quan Trí phút chốc méo xệch. Không phải chứ?

“Anh đang uy hiếp tôi đó hả?”

“Không”, gạt cánh tay Quan Trí đang khoác trên vai, Nguyên Chiến Dã hơi nhếch khóe miệng, “Là trao đổi đồng giá.”

Quan Trí sửng sốt, nghĩ thầm, quả nhiên ở bên Tiễn Diệp riết, cả cái cười mà cũng giống nhau dữ vậy!

Có được kết quả như ý, anh cười cười xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước đột nhiên lại nghĩ tới một việc, vì thế quay đầu lại nhìn người đang gãi gãi mũi hỏi: “Ngày hôm qua cậu vào bằng cách nào?”

“Hả?” Quan Trí chớp chớp mắt không hiểu.

“Ngày hôm qua làm sao cậu vào phòng tôi được?” Nguyên Chiến Dã lập lại lần nữa, có chút thiếu kiên nhẫn.

“Mở cửa đi vào!” Chứ chẳng lẽ xuyên tường vào.

Mở cửa? Nguyên Chiến Dã nhướn mày, “Mở bằng gì?”

“Bằng tay!”

Đệt! “Tôi biết cậu không phải dùng chân!” Chiến Dã mắng một câu, “Cậu trực tiếp mở cửa đi vào?”

Quan Trí gật đầu, “Có gì kì quái sao?”

Trầm mặc vài giây, Nguyên Chiến Dã lắc lắc đầu, “Không có. Cậu đi tuần tra đi! Nhớ đi đến tiệm thuốc phố Đông của lã”o hói, đã có tám người đến cáo lão ta bán thuốc giả rồi!” Nói xong xoay người đi đến văn phòng.

“Từ từ! Đừng đi vội, anh vừa rồi-“Thấy anh phải đi, Quan Trí nhanh chân đuổi theo, đưa tay bắt được ống tay áo Chiến Dã. Chiến Dã cũng ngừng lại, vừa định quay đầu chợt nghe “ROẸT!” một tiếng, kèm theo tiếng hít thở mạnh của Quan Trí, tiếp đó là tay trái cảm thấy mát mát.

Chiến Dã nhìn cánh tay trơ trọi, đoạn ngẩng đầu nhìn Quan Trí, cậu chàng đang cầm ống tay áo nhìn anh bằng vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn, chớp chớp mắt vài cái, mang trả ống tay áo lại cho chủ, lầm bầm: “Đợi chốc nữa tôi bảo Tiễn Diệp sửa lại thành áo ngắn tay, sẽ không bỏ phí-”

.

.

.

Giờ tan tầm, tập thể bốn người “trai lành mạnh khỏe” cục cảnh sát trấn Thanh Tuyền tập trung trước cửa tiệm bách hóa. Nhiệm vụ trọng yếu của bọn họ lần này là: giúp Nguyên Chiến Dã mua quần áo.

Vốn dĩ hành lí của anh đã ít quần áo đến đáng thương, đi làm đã có cảnh phục, ngày thường chỉ có vài chiếc áo sơ mi luân phiên mặc. Bây giờ áo sơ mi cũng bị Quan Trí xé rách, nếu không mua thêm vài cái chỉ sợ có ngày anh phải ở ngoài áo khoác cảnh phục bên trong trần như nhộng.

“Lão đại anh cứ yên tâm! Có tôi giúp anh chọn, khẳng định biến anh thành vị cảnh sát hiên ngang oai hùng của trấn!” Quan Trí cố gắng “lập công chuộc tội”, xung phong đảm nhận vai trò tư vấn thời trang.

Nguyên Chiến Dã nhìn nhìn cậu ta, một thân áo thun trắng in hình con khỉ, phía dưới quần lửng ngang gối màu đỏ điểm hoa xanh, bắt đầu hoài nghi- cũng có thể nói là chưa từng tin tưởng – óc thẩm mỹ của Quan Trí.

“Không cần đâu, mọi người chẳng phải nói cũng có đồ cần mua sao? Tự tôi đi một mình được rồi.” Nguyên Chiến Dã quay đầu nói với Tiễn Diệp và lão Cao.

“Không sao mà! Chúng tôi cứ trước cùng cậu đi xong rồi mua sau cũng được, không phải vội.” Lão Cao khoát tay nói.

Nguyên Chiến Dã nhìn Tiễn Diệp, cậu đưa tay khẽ đẩy gọng kính, hỏi: “Một mình anh đi không sao chứ?”

“Ừm!” cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng anh vẫn gật đầu.

“Không được! Tôi nhất định phải đi cùng, tiểu Diệp cậu cùng lão Cao đi mua đi! Tôi sinh là người của cục trưởng chết cũng phải làm quỷ của cục trưởng!” Quan Trí ôm ghì lấy cánh tay Chiến Dã.

Anh khi nào được hoan nghênh thế này vậy? Nguyên Chiến Dã nhíu nhíu mày, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn sang Tiễn Diệp.

Tiễn Diệp nở nụ cười, “Được! Vậy chúng ta chia làm hai tổ đi!” Rồi im lặng, cùng lão Cao hướng đến buồng thang máy.

Nguyên Chiến Dã cùng Quan Trí rẽ hướng khác, lão Cao quay đầu lại vẫy vẫy tay, mà Tiễn Diệp từ đầu đến cuối chẳng buồn quay lại nhìn họ một cái.

“Giận rồi.” Quan Trí đột nhiên nói.

“Vì sao?” Nguyên Chiến Dã hỏi bâng quơ.

Quan Trí nghiêng đầu nhìn anh, nhếch khóe miệng cười hắc hắc hai tiếng: “Cậu ta rất ít khi tức giận, nhưng khẳng định lần này giận thật rồi. Còn vì sao thì – tôi cũng không biết nữa!”

Gì vậy a? Chiến Dã liếc cậu chàng một cái, đoạn quay về sau thì đã không còn bóng dáng lão Cao và Tiễn Diệp nữa.

“Ha ha! ‘mommy’ giận rồi ‘daddy’ mau đi an ủi ‘mommy’ đi kìa!” Quan Trí mồm oang oang kêu to, Chiến Dã tức giận mộ quyền đánh thẳng vào đầu cậu.

“Oa! Đau quá đau quá! Mommy ơi! Oa!!” Quan Trí vừa kêu vừa thụt lùi, không ngờ đụng phải người qua đường phía sau, “Xin lỗi nha!” Cậu chàng xoay người giải thích, lại phát hiện đối phương căn bản chẳng dừng chân lại.

“Gì vậy chứ?” Quan Trí nhìn thân ảnh cao lớn nhanh chân rời đi, xoa xoa bả vai bị đụng đau, nói một câu: “Hình như có gặp gã ta ở đâu rồi–”

Nguyên Chiến Dã cũng thấy được người nọ, dù đeo kính râm nhưng anh vẫn cảm thấy khuôn mặt kia đã gặp ở đâu rồi. Lục lọi bộ nhớ tìm kiếm, vài giây sau anh đã nhớ ra, gã đàn ông kia là cái gã bị anh bắt nhầm ở suối nước nóng!

Đã là chuyện của mấy tuần trước, nghe Quan Trí nói xong, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó kì lạ.

“Cậu ở đây chờ tôi, tôi lập tức quay lại.” Anh nói với Quan Trí, không đợi đối phương trả lời đã vội đuổi theo hướng gã đàn ông kia.

“Này! Anh đi đâu vậy? Đừng bỏ tôi lại một mình a~~!” Quan Trí đứng tại chỗ nói còn chưa hết câu đã chẳng thấy bóng dáng Chiến Dã đâu nữa. Cảm giác như nhóc tì bị ba bỏ rơi giữa đường.

.

.

.

Liên tục nhìn ngó người đi đường, anh lặng im quan sát chung quanh, đáng tiếc đã không thấy bóng dáng gã đàn ông kia nữa. Theo lý thuyết người đàn ông cao to như thế lẫn trong đám người châu Á hẳn sẽ dễ phát hiện, nhưng anh đã tìm nửa ngày cũng không ra, anh khó chịu chau mày.

Hành tung quỷ dị! Lén lén lút lút! Chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì!

Đã chạy đến lầu bốn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người nọ. Cả lầu bốn là tiệm bán sách nên cũng ít người lui tới, hôm nay cũng chẳng phải ngày nghỉ nên càng vắng khách thảm thương. Chiến Dã trước nhìn lướt qua một vòng, rồi thả bước chầm chậm tiến vào tiệm sách. Sự tĩnh lặng bao phủ cả tầng lầu, cũng làm tinh thần anh trầm tĩnh lại. Len lỏi vào các kệ sách to anh có thể nghe rõ rành rành tiếng bước chân mình vọng lại, thật không hiểu nổi cái chốn khỉ ho cò gáy trên dưới một trăm hộ dân thôi xây nhà sách to đùng thế này làm chi!

“Tiến hành chưa?”

Hửm? Thanh âm trầm thấp đột nhiên từ giá sách bên kia truyền đến, Chiến Dã chợt dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn xuyên qua kẽ sách, quả nhiên, gã đàn ông ban nãy hiện đang cách anh một quãng không xa, đang cúi đầu nhìn quyển sách cầm trong tay. Bên cạnh gã còn có một người mặc áo đen, có lẽ là đàn em của hắn.

“Phải. Đã sớm tiến hành rồi.” Đàn em hơi cúi đầu.

Anh cúi người xuống cố gắng nhìn kĩ họ, đúng lúc này lại có một người khách đi ngang nhận ra anh.

“A! Là Nguyên cảnh—”

“Suỵt ~~!” Nguyên Chiến Dã vội đưa ngón trỏ lên ý bảo đừng ra tiếng. Người dân nhiều cảnh sát ít đúng phiền! Gật đầu cười cười với người nọ rồi đuổi đi, xác định mình vẫn chưa bị phát hiện, Chiến Dã tùy tay cầm một quyển sách vờ như đang đọc say sưa, nhưng ánh mắt vẫn là một tấc không rời người đối diện, trực giác nói cho anh biết gã đàn ông này tuyệt đối không phải loại nhân vật đơn giản!

Đầu tiên là hắn, sau đó là Nhiếp Phong Vũ, có thể cùng lúc xuất hiện với Nhiếp Phong Vũ nhất định chẳng phải loại trai ngoan gái lành gì!

Người đàn ông có vẻ như là đàn em hiện vẫn nói nói gì đó, khoảng cách này nói xa không xa mấy gần cũng chẳng phải gần, nếu như âm vực bình thường cố lắng tai nghe còn may ra, đằng này họ đang ở nhà sách, trên tường chần dần nguyên bảng Xin giữ im lặng, hai người kia cứ thầm thì thì thầm, anh ráng căng tai nghe lắm cũng chỉ mơ hồ gì mà “Trong vòng ba ngày—“, “Hắn đồng ý…”, “Chúng ta có thể lại đến lần nữa…” này nọ kia, sắp xếp lại cũng chẳng phải dễ dàng.

Rồi gã đàn ông nọ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào sách trong tay, đàn em của hắn hơi hạ thấp người rồi xoay lưng bỏ đi. Nguyên Chiến Dã nhìn gã vừa rời đi cảm thấy có hơi quen quen, nhưng chưa nghĩ cẩn thận đã nghe một giọng oang oang làm anh giật bắn mình suýt làm rớt sách trong tay!

“Ê! Đằng ấy, từ đâu tới? Có đến cục cảnh sát đăng ký chưa hả?”

Quan Trí hai tay thọc túi quần lửng thong thả đi đến trước mặt gã nọ, bàn tay lật sách khựng lại, đoạn chầm chậm nâng đầu nhìn Quan Trí, mặt lạnh không biểu tình. Không riêng gì hắn hoãn lại hành động, những người chung quanh cũng như phim bị bấm pause.

“Nè! Sếp hỏi thì trả lời đi! Có nghe không! Lấy thẻ căn cước ra, bằng không tôi cáo anh xâm nhập phi pháp à!” Quan Trí nhíu nhíu mày, làm ra bộ dạng hung ác.

Vài giây sau, gã đàn ông nở nụ cười. Chiến Dã muốn hộc máu!

Thằng ngốc kia đang làm gì đó ~~~!? Thật hận không thể xông ra đạp gãy hai chân Quan Trí luôn cho rồi, anh trốn sau tủ sách phải kiềm chế lắm mới không dộng đầu vào tủ. Vì sao cái thằng nhóc này thành sự không thấy bại sự thì có thừa? Có ai hết giờ làm mặc áo thun hình con khỉ lại dám chất vấn người bị tình nghi là phần tử phạm tội không a? Ấy… mặc dù anh cũng công nhận cái gã này nhìn giống phần tử phạm tội lắm, nhưng ai lại phăm phăm xông lên đả thảo kinh xà vậy hả?

“Cậu là cảnh sát?” Người đàn ông nọ cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói có chút đùa cợt.

Quan Trí hất hàm, vẻ mặt nghiêm túc, “Đương nhiên! Anh có gì bất mãn?”

Bị khinh thường! Cậu đang bị khinh thường đó! Nguyên Chiến Dã nghiến răng.

Hắn lại im lặng, mi mắt giật giật, đang đánh giá quần áo Quan Trí.

“Nhìn gì chứ?” Tựa hồ hiểu được ý tứ người nọ, Quan Trí bĩu môi nói: “Sếp tôi bây giờ tan tầm rồi, nhưng sếp hết giờ làm việc vẫn là sếp, bớt sàm ngôn đi, thẻ căn cước đâu lấy ra! Tên gì? Nhà ở đâu? Tới đây làm gì?”

Mấy chuyện này anh cũng muốn biết! Nguyên Chiến Dã thầm nói trong lòng, làm gì có thằng ngu nào tự động khai thật ra nhỉ?

“Cận Sĩ Triển, nhà ở thành T, tới đây du lịch.”

Sặc! Ở đây có thằng ngu này.

“Du lịch?” Quan Trí nhíu mày, “Hiện giờ còn chưa tới thời điểm chính phủ cho phép mở cửa đón khách du lịch, anh vào bằng cách nào?”

Người nọ nhún vai, buông quyển sách trên tay xuống, “Cũng chẳng phải chuyện gì khó.”

“Lấy chứng minh thư ra tôi xem xem.” Quan Trí đi thẳng đến chỗ hắn. Hắn nhìn cậu chàng bằng ánh mắt khiêu khích, đoạn nhắm mắt lại.

“Chuyện đó thì có hơi khó khăn.”

“Cái gì?” Quan Trí nheo mắt nhìn hắn.

Nguyên Chiến Dã lúc này vô cùng phân vân, rốt cuộc có nên đi ra nhanh lôi Quan Trí đi để tránh thêm mất mặt không? Hay là cứ yên lặng theo dõi tình hình? Hai phương pháp dường như cũng không phải tốt nhất.

“Hì hì! Cậu xem kìa–” Tiếng cười của cô nhóc nào đó vang lên sau lưng, anh quay lại nhìn, là hai cô nhóc mặc đồng phục trung học. Hai cô nàng nhìn anh chỉ trỏ, cười đến vẻ mặt đầy thâm ý, thấy anh quay đầu lại cả hai vèo một cái vụt chạy, lưu lại Chiến Dã anh đứng thẫn thờ tại chỗ chẳng rõ ra sao, vô thức cúi đầu nhìn toàn thân mình, mặt lập tức chuyển hồng, rồi chuyển xanh. Trên tay đang cầm quyển tiểu thuyết, mà trang sách vừa hay lại là ảnh minh họa: hai gã trai quấn quýt xoắn xuýt nhau trên giường mình trần như nhộng! Nguyên Chiến Dã cũng thật bội phục mình có thể nghĩ ra cụm từ chuẩn xác nhưng không kém văn minh để hình dung. Nhanh tay gấp sách lại, nhìn thấy hình bìa càng đáng sợ hơn.

Trẻ nhỏ thời nay à!

Ngay khi anh đang cảm thán, bên phía Quan Trí vang lên tiếng gầm nhỏ, anh giật mình lập tức nhìn sang, đã thấy Quan Trí đang bị gã đàn ông kia đè chặt vào tường.

Chỉ mới một chốc đã động thủ rồi! Anh không biết ai trong hai người là kẻ gây chuyện trước. Nhưng chín mươi phần trăm là Quan Trí rồi!

“Buông tay! Đánh cảnh sát hả!” Quan Trí miệng mồm oang oang.

Còn sức giãy dụa sao! Dù nghĩ vậy, nhưng anh biết gã đàn ông kia chắc chắn không phải nhân vật đơn giản, lần trước ở suối nước nóng anh đã lĩnh giáo qua công phủ của hắn. Nhưng hiện tại còn chưa xác định gã ta sẽ thương tổn đến Quan Trí hay không, nên chưa lập tức đi ra–

“A! Con mẹ nhà ngươi làm gì đó? Mau bỏ tay ra!”

Tay cầm sách của anh chầm chậm nắm chặt, siết đến mức bìa sách sắp bong.

“Đi ra.” Hắn đột nhiên nói một câu. Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, Quan Trí cũng đứng im không giãy dụa nữa.

“Ngươi theo ta lâu lắm rồi, ra đây mau.”

Chiến Dã cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đã sớm bị phát hiện? Nhưng anh vẫn không dám mạo muội bước ra, có khi hắn cũng chỉ đang giở thủ đoạn thôi.

“Nếu không ta sẽ không khách khí.” Gã ta nhếch môi cười, một bàn tay nắm chặt cổ tay Quan Trí, “Ta đếm đến ba, ngươi không ra ta liền từng ngón từng ngón bẻ gãy tay hắn, xem xem ngươi chịu đựng đến ngón thứ mấy–” Hắn nói từ tốn không nhanh không chậm, thanh âm bình tĩnh, nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt hắn chắc chắn không phải nói giỡn.

Quan Trí cau mày, nửa bên mặt bị áp vào tường, nhưng lúc này cậu chàng hết sức im lặng.

“Một!” Hắn bắt đầu đếm, Quan Trí phát ra một tiếng kêu rên.

Chiến Dã quăng sách trong tay vừa định xông ra lại bị ôm từ phía sau. Thoáng ngẩn người một giây, anh biết người nọ là ai. Không chút suy nghĩ cố gắng giãy khỏi lồng ngực người kia, mười ngón tay để kiếm ăn của Quan Trí đang trong tay người ta đó!

“Cút ngay!” Chiến Dã gầm nhẹ một tiếng, trong lòng có một loại tình tự phức tạp.

“Suỵt ~!” Bên tai thấy ngưa ngứa. Anh rất không thích loại cảm giác này, anh quay đầu lại, bản mặt như cười như không của Nhiếp Phong Vũ ngay trước mắt. Cắn chặt răng, còn chưa kịp mở miệng mắng, Nhiếp Phong Vũ đã nhanh tay ôm đầu anh xoay về trước.

“Đừng lên tiếng, nhìn –”

Anh ngây ngẩn cả người, chẳng biết từ khi nào Tiễn Diệp từ nơi nào đó bước ra, đang chầm chậm bước đến gần gã kia và Quan Trí.

“Hờ hờ!” Nhìn thấy Tiễn Diệp, gã ta cười cười, có thâm ý mà rằng: “Muốn bắt lão hổ lại dụ được thỏ con — ”

Tiễn Diệp không quan tâm lời hắn nói, liếc nhìn Quan Trí, rồi nói: “Buông cậu ấy ra.” Ngữ khí rất lạnh.

Nguyên Chiến Dã lẳng lặng nhìn cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt này của Tiễn Diệp, anh biết, cậu đang tức giận!

Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp rất đặc biệt của Nhiếp Phong Vũ, lồng ngực rung nhẹ khẽ chạm vào lưng anh, anh vẫn chăm chăm nhìn Tiễn Diệp, lại nghe Nhiếp Phong Vũ nói vào tai-

“Hãy chờ xem! Có trò hay– “