Chiến Thần

Chương 127: Dung làm một thể



Thời gian phản phất như dừng lại, chỉ có khoang điều khiển xoay chuyển phát ra tiếng động trầm nặng, mấy giây sau, âm thanh biến mất, không khí an tĩnh không còn nghe bất cứ âm thanh nào.

Đương nhiên cũng không nghe được bất cứ câu trả lời nào của Đường Vũ.

Ian nhìn khoang điều khiển đã mở, quyết định nhảy lên, nhẹ điểm vào chỗ nhô ra ở hông chiến thần, rồi lật người trực tiếp vào khoang cơ giáp.

Đối với người điều khiển, lần đầu tiên vào chiếc cơ giáp chưa từng kiểm tra, nếu không có trình tự viên ở bên cạnh điều chỉnh, là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh đủ phản ứng bài xích.

Nhưng Ian lại không hề sợ hãi.

Cho dù vẫn chưa có được câu trả lời của Đường Vũ, nhưng anh biết, người đó đang ở trong chiến thần, tuyệt đối sẽ không để anh chịu bất cứ tổn hại nào.

Quá trình tiến vào chiến thần kì diệu mà dằng dặc.

Bên trong chiến thần không có dịch cảm ứng, nhưng lúc mới tiến vào lại làm người ta cảm thấy nặng nề và nghẹt thở, giống như không chút phòng bị tiến vào một không gian hoàn toàn bất đồng, ngay cả cách hô hấp cũng cần phải điều chỉnh.

Trong không gian đó, Ian nhìn thấy những cảnh tượng trước kia của mình, từ khi anh có ký ức mẹ ngồi trên xích đu kể chuyện cho anh, đến khi anh có một đứa em gái, rồi anh vào học ở Kenton…

Nhưng, những cảnh tượng ký ức, bắt đầu từ lần đầu tiên anh thấy Đường Vũ, đã trở nên sắc màu rõ ràng hơn.

Lần đầu gặp mặt, thiếu niên gầy yếu đó đứng từ xa nhìn anh, sợ hãi dời tầm mắt, khi anh bước qua, đối phương lại bỏ đi như chạy trốn…

Lần đầu chủ động liên lạc với anh, gửi cho anh một đống những lời vô nghĩa nhưng anh lại không nhẫn tâm làm ngơ.

Và lần đầu tiên anh không thể khống chế bản thân muốn tựa gần đối phương…

Tất cả ký ức như được mở chốt, tựa ***g ngực đang khởi động của chiến thần, xoay chuyển trên đỉnh đầu, sau khi rõ ràng thì chậm rãi đi xa, mãi đến khi anh thấy ở bên dưới có một người tướng mạo giống hệt anh bước vào từ cánh cửa to lớn, anh thử nhưng đồng thời cũng xác định gọi ra cái tên đó.

“Đường Vũ.”

Khi hai chữ đó tiến vào đầu anh, anh bỗng cảm thấy ***g ngực chấn động kịch liệt, nhịp tim trở về thân thể, nhưng lại mãnh liệt hơn trước kia, giống như đang thừa nhận hai nhịp tim cùng lúc.

Cùng lúc này, ở vị trí trái tim, dường như có một loại cảm ứng thần kỳ nhanh chóng lan ra ngoài, giống như anh và người đó, dùng nhịp tim là chất liên kết, chân chính kết nối với nhau.

__ Ian.

Sau đó, cuối cùng anh cũng như nguyện được nghe âm thanh mà anh mong nhớ như điên.

__ Đường Vũ.

Ian hít sâu một cái như yên tâm, nhắm mắt lại, tâm trạng lơ lửng mấy hôm nay giờ phút này cuối cùng cũng được buông xuống.

Hai người không mở miệng xác nhận đối phương, chỉ dùng tâm niệm đã có thể cảm nhận nhau.

__ Để anh lo lắng rồi, tôi không sao.

__ Tôi biết cậu sẽ không sao.

Tuy có một thời gian, anh thật sự buồn bã không muốn tiếp tục làm chính mình nữa, chỉ muốn được yêu Đường Vũ.

__ Tôi cũng yêu anh, Ian.

Đường Vũ tỉnh lại trong chiến thần, cảm giác đầu tiên không giống như những kinh nghiệm trước đó, vì cậu có thể cảm giác rõ ràng, cậu thật sự bị vây ở đây, cậu và chiến thần dung làm một thể, suy nghĩ của cậu dẫn dắt cho thân thể này.

Mà điều khác biệt nhất, chính là cậu không thể cử động, hiện tại cậu có tư duy, nhưng không thể động, cho đến khi cậu thấy Ian đến trước mặt mình, cậu mới biết, tại sao cậu và Ian cần phải cùng điều khiển chiến thần.

Tuy cậu không thể hành động, nhưng cậu lại có một người điều khiển có năng lực siêu cường.

Trừ những việc đó, điều khiến cậu cảm thấy an ủi, chính là hiện tại cậu có thể đọc được suy nghĩ của Ian, cũng như lúc trước cậu ở trong Sisyphus, người điều khiển có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Khi Ian vừa tiến vào chiến thần, cậu có thể cảm giác được dòng suy nghĩ khổng lồ và nỗi bất an từ đối phương truyền đến.

Hơn nữa, cậu còn phát hiện lúc đó đối phương đã nảy ra một suy nghĩ ấu trĩ rằng muốn cùng cậu “bỏ trốn”.

Điều này khiến cậu có nhận thức mới về Ian Clermont.

Hóa ra tâm lý của người này cũng không mạnh đến mức không thể chiến thắng, hóa ra người này cũng có sợ hãi.

Nhưng nhận thức này không khiến cậu thất vọng, ngược lại cảm thấy vui mừng khi đã biết rõ hơn về Ian.

Sau cậu mới chậm rãi phát hiện, Ian buông thả suy tư, không còn truyền đạt bất cứ suy nghĩ nào, Đường Vũ có chút buồn cười, đại khái đối phương cảm thấy không vui vì vừa rồi cậu mới thăm dò nội tâm của anh.

__ Tôi bảo đảm sẽ không tùy ý nghe suy nghĩ của anh nữa.

Đường Vũ chỉ đành bảo đảm, không biết Ian thế này có tính là xấu hổ hay không, chẳng qua cậu không muốn chọc Ian không vui.

__ Cậu có cảm giác không tốt gì không, bất cứ mặt nào.

Qua một lát, Ian quyết định bỏ qua cho Đường Vũ, hỏi.

__ Không có, về mặt nhận thức thì hơi kỳ lạ, dù sao từ nhân loại biến thành cỗ máy, nhưng về mặt cảm giác thì không có gì khác với thân thể nhân loại.

__ Một khi tinh thần hoặc các mặt khác của cậu có bất thường, nhất định phải lập tức cho tôi biết.

__ Được.

Thăm dò suy nghĩ chỉ được một chiều, Ian không thể biết được trạng thái của cậu, cũng như lúc ở trong Sisyphus cậu không thể biết suy nghĩ của Ian.

__ Cảm giác thế nào?

Đường Vũ hỏi, cậu cảm thấy “mình” đang cử động, dưới sự dẫn dắt của Ian.

__ Tốt lắm, không có dịch cảm ứng, không có bất cứ trở lực nào, độ đồng bộ chắc cũng rất cao.

__ Đương nhiên, độ đồng bộ của chúng ta là trăm phần trăm, phản ứng của anh có thể truyền đạt ngay cho tôi, cũng chính là chiến thần.

__ Cảm giác cũng không tệ.

Cho dù không cố ý thăm dò suy nghĩ của Ian, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ, lúc này tâm trạng của Ian không tệ.

Độ đồng bộ trăm phần trăm, ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng tồn tại dung hợp hoàn mỹ như thế, còn không có cả trở lực của dịch cảm ứng, thậm chí Đường Vũ có thể tưởng tượng tư thế kiêu hùng không ai có thể ngăn cản khi Ian điều khiển chiến thần.

Ngoài dự liệu của Đường Vũ, sau khi Ian thích ứng với chiến thần, anh không đi tham chiến, cũng không báo với người khác anh đã có thể điều khiển chiến thần, ngược lại tựa tường ngồi xuống.

Tầm nhìn cao hơn mười mét nhanh chóng thấp xuống.

__ Ian?

__ Hiện tại tôi muốn biết tiếp theo cậu suy nghĩ gì.

Trong tình huống đã dung làm một thể với Ian, giao lưu bằng suy nghĩ, trước mắt nội dung cuộc đối thoại của họ có thể nói tuyệt đối không ai biết được.

Đường Vũ cho Ian biết chuyện cậu hợp tác với Hansol, còn nói trong cuộc chiến này, có thể sẽ sinh ra một biến số rất lớn__ tộc kiến.

Lúc đó cậu đã có lời hẹn với tộc kiến, cậu hứa sẽ đưa tộc kiến ra khỏi tinh hệ, mà tộc kiến phải nghĩ cách giúp họ mang theo cả người Hyde đi, tuổi thọ của người Hyde đã ra khỏi tinh hệ có thể sẽ không còn bị rút ngắn, vậy thì cứ tùy tiện chúng bắt người đi ***.

Mà biện pháp cậu muốn dùng để đưa tộc kiến đi, cần dùng đến một thứ.

__ Kiến cái?

__ Ừm, con kiến cái tôi mang về, dịch thể trong thân thể nó có năng lượng to lớn, phối hợp với chỗ đặc biệt của chiến thần, có lẽ sẽ giúp được tộc kiến.

__ Cậu muốn làm thế nào?

Vậy mà anh không biết, Đường Vũ còn lén lút bàn điều kiện với tộc kiến hung tàn sau lưng anh.

Phát hiện Ian có chút bực bội, Đường Vũ vội an ủi.

__ Vì không biết Franco có giám sát chúng ta không, mà bọn họ là kẻ địch sống chết với tộc kiến, cho nên…

Cho nên chuyện này cậu cứ ngậm miệng không nói.

Càng giải thích càng cảm thấy tâm trạng Ian trầm đi, Đường Vũ lập tức dời đề tài.

__ Anh ra ngoài một mình lâu như thế, có vấn đề gì không? Có muốn trở về nghỉ ngơi một chút không?

__ Ở đây là được rồi.

Cảm giác được tương liên với Đường Vũ rất tuyệt, Ian không nỡ rời khỏi chiến thần một bước, nhưng, vì trừng phạt Đường Vũ nhiều lần che giấu mình, Ian nhắm mắt bắt đầu trầm mặc.

__ Ian, Ian? Như vậy không được đâu, tôi biết anh đã canh bên cạnh khoang chữa trị ba ngày ba đêm, trở về nghỉ ngơi đi, được không?

__ Từ chiến trường về anh vẫn chưa nghỉ ngơi, đã mười mấy ngày rồi, thân thể sẽ không chịu nổi đâu.



__ Ian, được rồi, tôi xin lỗi anh, tôi biết lời bảo đảm của mình đã không còn sức nặng, nhưng tôi bảo đảm, sau này sẽ không che giấu anh bất cứ chuyện gì nữa.

Ian nghe từ tim truyền đến giọng nói dỗ dành và thỏa hiệp thuộc về Đường Vũ, tâm trạng anh tốt hơn, khóe môi nhẹ nhếch.

Đường Vũ không lải nhải nữa, cái người nằm ở tim cậu đã mệt đến ngủ mất, nếu cậu có thân thể, thật muốn giúp người đó xoa góc trán.

Dường như đã gầy đi không ít, nhất định là ở trên chiến trường quá cực khổ.

Đường Vũ không biết Ian từng được liệt làm đối tượng tấn công trọng điểm bao vây nhiều ngày, nếu không nhất định sẽ đau lòng muốn chết.

Bên ngoài kho, Phùng Dương còn chưa biết chuyện đã khóc đến trời long đất lở, Malak chỉ có thể đau lòng ôm thanh niên tóc xoăn, vừa bi thương nhìn “thi thể” của Đường Vũ.

Chuyện của Đường Vũ về một trình độ nhất định thuộc về bảo mật, cho nên chuyện trình tự viên chuyên thuộc của Ian tử vong, vẫn chưa được truyền ra trong quân doanh, chỉ có vài người bạn tốt được thông báo.

Nhưng dù đang bi thương họ cũng cảm thấy không hợp lý, họ không có bao nhiêu cảm giác chân thật về cái chết của Đường Vũ, ngược lại đều cảm thấy, Đường Vũ nhất định đã đến nơi khác, cậu ấy sẽ trở về.

Phản ứng của thượng tướng Franco cũng rất đáng nghiền ngẫm.

Elijah sợ Ian bị kích thích quá mức nên đuổi theo, thượng tướng Franco cản hắn lại, còn khẳng định rằng, Ian sẽ không sao, bảo hắn lập tức hiệp trợ Emir tác chiến.

Biểu hiện của thượng tướng Franco, khiến tất cả mọi người đều cho rằng ông nhất định biết gì đó, nhưng ông lại ngậm miệng không nói, chỉ muốn mọi người nhanh chóng quét sạch bi thương, tiếp tục gia nhập cuộc chiến.

“Lần đầu tiên tôi cảm thấy thượng tướng Franco không phải là người tốt gì cả.” Phùng Dương lau nước mũi nói.

“Thượng tướng nhất định có suy nghĩ của mình, đừng khóc nữa.” Malak giúp Phùng Dương lau nước mắt, sau đó phát hiện, vẻ mặt Phùng Dương trở nên kỳ lạ, “Sao vậy?” Lẽ nào đả kích quá lớn nên thần kinh xảy ra vấn đề rồi.

Phùng Dương nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ai chú ý đến họ, cậu đưa con chip trên cổ tay trái cho Malak xem: “Màu tên của Đường Vũ vẫn còn sáng.”

Malak cũng chấn động trợn to mắt.

Người trên danh bạ nếu ở khu vực không tín hiệu hoặc đã tử vong, tên sẽ tối đi, nhưng tên của Đường Vũ vẫn còn sáng, chỉ là không thể kết nối với cậu.

Sau khi phát hiện điểm này, Phùng Dương mới kết thúc tiếng kêu gào nát lòng nát dạ, vì cậu vừa nhớ ra, Đường Vũ từng nhờ cậu hỏi đàn anh Lunerb một chuyện.

Chuyện đó, nhất định là đường sống của Đường Vũ!

Khi không ai chú ý đến cậu, cậu lén liên lạc với Lunerb.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.