Chiến Thần

Chương 83: Đàn anh đến thăm



Vừa ra khỏi cửa. Đường Vũ đã bị một đống người vây lại, nhìn kỹ, đều là “chiến hữu” của cậu.

?&kjao4634zf$+id1842cl@ Light @}$gc^/zy73*+ap}=45mv(=ih

Đây chính là những học sinh trên tàu vũ trụ, cùng nhau mở vô số bữa tiệc cuồng hoan tận thế.



Trong số họ có người từng nhảy thoát y, có người từng ôm cậu khóc, đương nhiên, cũng có người lăn lộn dưới đất mất sạch mặt mũi, nhưng lúc này gặp lại nhau, đôi bên đều vô cùng kích động, vì khoảng thời gian đen tối đó cuối cùng đã qua rồi.

Chẳng qua những chiến hữu này đã không còn nhớ tình đồng chí cách mạng sâu hơn sau khi vào không gian tộc kiến, chỉ là vây quanh cậu, hỏi cậu có nhớ hay không.

“Các cậu hỏi tôi nhớ hay không, nhớ gì?” Đường Vũ hỏi.

“Có nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì không đó?” Có một người nói, “Vì chúng tôi đều được phát hiện trong tàu vũ trụ, còn cậu lại ở bên ngoài, nói, có phải lén làm gì sau lưng chúng tôi không?” Người đó hỏi đùa.

Đường Vũ nhớ thượng tá nói, không thể tiết lộ cho người khác, nên cũng ngoan ngoãn giữ bí mật: “Thật ra tôi cũng không nhớ.”

Nói đến đây, đúng lúc Đường Vũ cũng muốn thử xem có phải trừ cậu ra, tất cả mọi người đều không nhớ những chuyện xảy ra trong thời gian đó, cậu dò hỏi: “Lẽ nào thật sự không có ai nhớ gì?”

Những người đó đều mù mờ lắc đầu.

Vẫn có một người nói làm cảm xúc của mọi người lại dâng lên, “Dù sao thượng tá nhớ là được rồi, nhất định là anh ta đã nghĩ ra cách gì mang chúng ta về!”

“Tôi chỉ ước gì được hôn chân anh ta, chỉ là sợ bị anh ta đá chết.”

“Nói bậy đi, đã quên lúc bị thượng tá hỏi, cậu bị dọa run luôn sao.”

“Tôi kích động chứ bộ!”

“Ôi bây giờ tôi thật sự kính phục anh ta kính phục muốn rạp xuống đất, đều là người, tại sao khoảng cách lại lớn như vậy.” Nói đến đây, mọi người đều hưng phấn, “Cho dù chúng ta lên ba mươi tuổi, cũng không thể lợi hại như vậy.”

“Phải đó, ngay cả tộc kiến cũng đánh bại được, má, đúng là thần!”

9049+)61!=fziz:.*}10$~\@ Huyết Phong @45%{xv0go42nu35]&/+:xmhn3443

Thấy đề tài đã không còn ở trên người mình, Đường Vũ thở ra nhẹ nhõm.



Cậu nghĩ, nếu mọi người biết chuyện này cậu cũng có tác dụng chủ yếu, không biết có ném cậu lên trời không.

Nhưng công lao bị một mình thượng tá độc chiếm, Đường Vũ lại chẳng cảm thấy bất bình, ngược lại cậu thấy, đó vốn nên được ghi công cho thượng tá.

“Có điều Đường Vũ à, cậu cũng được lắm!”

“Hả?” Nói đến đâu rồi?

“Nghe các giáo viên nói, trong không gian con, cậu phát hiện được nhược điểm của tộc kiến, lúc đó không phải cậu còn cùng họp với mấy cấp cao trên tàu sao, lần này về Kenton, chắc chắn lại có chuyện để nói về cậu rồi!”

Đường Vũ sờ mũi, cười nói: “Chỉ cần đừng phải là mặt trái thì được.”

“Hiện tại ai còn nói cậu không tốt chứ, đúng không, Finci?” Người đó nói xong, quay xung quanh tìm người, “Finci đâu?”

“Finci vừa mới thấy một cô gái, thắt bím chéo, thân hình cực tuyệt, bị hút đi rồi.”

Đường Vũ nghe thế, biết chắc chắn là phó hạm trưởng.

Vận mạng là thứ rất kỳ diệu, tuy ký ức về thế giới đó không còn, nhưng Finci vẫn bị mê đắm vào lần đầu nhìn thấy phó hạm trưởng.

Cậu lại nghĩ đến bản thân, cho nên, cũng không cần lo lắng thượng tá sẽ bị “người theo đuổi hàng đầu” của anh bắt mất.

Nghe nói Finci thấy sắc quên bạn, một đám người đều rủa cậu ta: “Không nói đến tên nhóc háo sắc đó nữa! Đúng rồi, Đường Vũ, chúng tôi đến thông báo cho cậu, chúng ta sắp tổ chức cuồng hoan sống lại đó!”

“Là bữa tiệc chúc mừng tuần tới hả?”

“Đó là do cấp cao, chúng ta đây là chỉ những chiến hữu chúng ta! Chỉ tìm một căn phòng lớn, chỉ gồm đám người chúng ta, ăn uống một bữa.”

“Tôi không thể uống rượu.”

“Vậy sao được! Nhất định phải uống đến lúc không dậy nổi mới thôi.” Người bên cạnh bắt đầu dụ dỗ.

Chiến hữu.

Đường Vũ rất có thiện cảm với từ này.

Tuy những chiến hữu này không nhớ trận chiến cuối cùng của họ, nhưng trong không gian con, họ đã từng giúp đỡ lẫn nhau, khi cuồng hoan tận thế từng trêu chọc nhau, từng an ủi đối phương, cả đám từng thấy mặt xấu của nhau, biết rõ tận cùng, nên đều có cảm giác thân thiết.

Có thể dự kiến, khi trở về Kenton, cuộc sống vườn trường có thêm nhiều bạn tốt như thế sẽ càng tươi đẹp biết bao.

Đường Vũ cùng những người đó đi ăn cơm tối, thuận tiện nghe ngóng từ miệng người khác, tối hôm trước Phùng Dương không nói trọng điểm với cậu, cậu nghe xong lại cứ như chưa nghe gì.

Từ miệng những người này, quả nhiên Đường Vũ biết được không ít.

Năng lượng lúc truyền họ ra quá lớn, dẫn đến quá nhiều người, đến mức liên bang không cách nào ngăn chặn, rất nhiều tin tức đã lộ ra ngoài.

Trong những tin tức này, có rất nhiều điều bất lợi cho Đường Vũ.

Những học sinh đơn thuần thì không cảm thấy gì, nhưng Đường Vũ biết, một khi quá trình huấn luyện khôi phục của cậu kết thúc, cuộc sống khổ sở của cậu sẽ đến.

Cho dù thượng tá có thể chắn cho cậu, nhưng có vài chuyện chỉ có cậu biết, luôn có người sẽ nghĩ cách đến hỏi cậu. Bây giờ cậu phải suy nghĩ xem đến lúc đó làm sao đối phó với những phiền phức này.

ng87!,375.#~&]+co3tx8432“@ Huyetphong143 @^]!}31ac21#?xqxf41tuba65

Chẳng qua cũng có tin tốt, những dịch cảm ứng cậu lén thu gom cũng thuận lợi mang ra, cậu nhất định phải tìm cơ hội lấy những thứ đó về.



Còn về bảo bối mà cậu bắt được – con kiến cái đó, đây mới là nguồn gốc của phiền toái.

Đường Vũ thở dài.

Lúc đó vì giành thứ tốt căn bản không nghĩ hậu quả, nhưng nếu cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu vẫn sẽ giành con kiến cái đó về.

Cậu ôm mong đợi rất cao với thứ trong bụng kiến cái!

Dịch cảm ứng màu vàng! Năng lượng có tính hủy diệt!

Nghĩ thôi đã khiến tim đập không ngừng!

Ngoài ra cũng có chuyện bất ngờ, buổi tối khi về phòng, Đường Vũ thấy một người cậu tuyệt đối không nghĩ đến.

“Anh Lub?” Đường Vũ không rõ mình có hoa mắt không, ở đây không phải là căn cứ thực tập, sao Lunerb lại xuất hiện ở đây?

Mà nghe nói đám người vừa thoát chết bọn họ hiện tại đang trong giai đoạn cách ly, không phải bất cứ ai cũng có thể tùy tiện vào thăm như thiếu tá Elijah.

Nhìn ra Đường Vũ đang khó hiểu điều gì, Lunerb nói thẳng: “Hiệu trưởng Abner phái tôi tới, dù sao có một nửa người trong đó là học sinh của Kenton chúng ta, học viện phái người đến hỏi han một chút là nên làm.”

Đường Vũ bừng tỉnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Đường Vũ, cậu còn sống thật tốt quá.” Lunerb có vẻ rất vui, tiến tới ôm Đường Vũ, “Tôi lo lắng muốn chết!” Lunerb thẳng thắn nói.

Sau khi buông ra, hắn còn nhíu mày nói: “Vốn đã gầy, bây giờ sắp không còn thịt nữa rồi.”

Sau đó, hắn đẩy Đường Vũ vào phòng, “Nào, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

Trong ấn tượng, lần đầu gặp Lunerb đã rất chủ động, luôn ra vẻ thân quen, Đường Vũ không thấy kỳ lạ, mời người vào phòng.

Vào trong rồi, nhìn kỹ Lunerb, Đường Vũ mới giật mình vì vẻ ngoài thay đổi của đối phương, “Cảm thấy anh thay đổi rất nhiều.”

Người trước mặt thành thục hơn lần trước cậu gặp, cậu cứ cảm thấy Lunerb trưởng thành quá nhanh, trong một năm đã hoàn thành chuyển biến từ thanh niên sang đàn ông.

“Cậu mới lạ đó, cảm thấy cậu hoàn toàn chẳng biến hóa gì.”

Câu nói của Lunerb làm lòng Đường Vũ run lên.

Thân thể không biến hóa luôn là cây gai trong lòng Đường Vũ.

Một năm, hai năm, mọi người sẽ không phát hiện cậu không thay đổi, qua thêm vài năm nữa, khi tất cả mọi người đã trưởng thành, nhìn lại cậu, bại lộ khỏi nghi ngờ!

Lẽ nào đây cũng là thể chất của người Hyde?

Nhưng nhìn Lunerb thì không giống nha, rõ ràng trưởng thành cực nhanh, lẽ nào có bí mật gì mà cậu không biết?

Cậu quyết định có cơ hội sẽ hỏi bóng gió, thăm dò “cách trưởng thành” của Lunerb.

Đã có hiểu biết về thân phận của mình, Đường Vũ không còn thấp thỏm khi đối mặt với Lunerb như trước.

Cậu đoán Lunerb bình thường cực ít liên hệ lại xuất hiện sau khi cậu gặp tộc kiến, như vậy đã chứng minh cậu và người này đều là người Hyde.

Thậm chí Đường Vũ muốn thử xem có thể lừa được Lunerb lộ vài chuyện về người Hyde không.

“Cậu không biết cậu đột nhiên biến mất tôi lo lắng thế nào đâu, tôi sợ cậu không trở về, may mà cậu may mắn, kể cho tôi nghe làm sao cậu ra được.” Lunerb không che giấu, cũng không thăm dò, trực tiếp nói rõ điều hắn muốn biết.

Bên ngoài đồn rằng những người may mắn thoát khỏi tộc kiến lần này đều mất ký ức, nhưng Lunerb lại hỏi thẳng, có thể thấy hắn cũng biết về thân phận của Đường Vũ.

Nếu đã thế, Đường Vũ cũng không cần che giấu nữa, nhưng lời thượng tá nói cậu cũng không quên, chỉ có thể tiếc nuối nói với Lunerb: “Xin lỗi anh, thượng tá đã ra lệnh cho tôi không được nói với bất cứ ai.”

“Ồ, tôi cũng cần phải phòng bị sao, cho dù cậu bảo tôi nói với người khác, tôi cũng không thể nói, đây là bí mật của tộc ta.”

Ngoài mặt Đường Vũ yên tĩnh lắng nghe, thực tế trong lòng đã nổi sóng cuồn cuộn.

Lunerb đã bắt đầu đưa thân phận của hai người họ ra nói rồi.

Thấy Đường Vũ vẫn không chịu nói, Lunerb nhận thua phủi tay, nói: “Vậy tôi không ép cậu, tôi hỏi, cậu gật đầu hoặc lắc đầu là được, không muốn nói thì đừng tỏ vẻ gì.”

“Vậy có thể.” Còn có thể thuận tiện biết Lunerb nắm được bao nhiêu tình huống.

“Cậu gặp phải là một quần tộc kiến đúng không? Có phải chỉ có một con kiến đực?”

$[34*#ir[^yoxo!/6072+&@ huyetphong @mk|+wg1boka(2^4386ys

Thì ra tộc kiến không phải chỉ có một đàn sao? Mà là do kiến đực thống lĩnh một đàn? Nếu là thế, những tộc kiến khác đang ở đâu?



Đường Vũ nhớ đến những gì kiến đực từng nói, người Hyde muốn thâm nhập vào tinh hệ Abel, nói rõ người Hyde đang ở bên ngoài Abel, theo cách nói này, tộc kiến cũng phân bố ở bên ngoài Abel?

Nhanh chóng phân tích tin tức bao hàm trong lời Lunerb, Đường Vũ nhẹ gật đầu.

“Ừm… vậy thì đúng rồi, bọn chúng vẫn chưa liên kết lại.” Lunerb lại hỏi, “Tôi nghe nói cậu mang một thứ về, có phải là… kiến chúa?”

Đường Vũ giật mình.

Lunerb có thể đoán được sao?

Thấy ánh mắt Đường Vũ biến ảo, đồng nghĩa với trá hình thừa nhận, Lunerb an ủi vỗ vai cậu, nói: “Đường Vũ, tôi thật không ngờ cậu có bản lĩnh lớn như vậy, trong lịch sử tổng cộng chúng ta cũng chỉ từng bắt được hai con kiến chúa, đó còn là chuyện của mấy ngàn mấy trăm năm trước, lần này cậu lại đem về một con, cống hiến rất lớn cho tộc.”

Đường Vũ không kìm được, hỏi: “Tôi nghe nói con… đã bị đưa đến viện nghiên cứu liên bang, còn có thể…”

Tựa hồ đoán được Đường Vũ muốn nói gì, Lunerb cười cười, nói: “Đã đến viện nghiên cứu, vậy không phải là thiên đường của chúng ta sao?”

Đầu Đường Vũ nổ oành một cái, rất nhiều chuyện Đường Vũ đột nhiên hiểu rõ.

Khó trách lúc đó Abner cực lực tiến cử cậu vào viện nghiên cứu, sau đó bị Ian ngăn cản lại nghe nói cậu không muốn đi, mới lộ ra vẻ mặt kỳ quái và bất mãn như vậy, thì ra vì người Hyde có cứ điểm ở viện nghiên cứu!

Vậy thì, thái độ cự tuyệt của cậu lúc đó, có phải đã khiến Abner sinh lòng nghi ngờ không?!

Viện nghiên cứu là trung tâm nghiên cứu cao cấp nhất liên bang, người bên trong, cùng tất cả nghiên cứu bên trong đều có ý nghĩa trọng đại với liên bang.

Lẽ nào thật sự như kiến đực đã nói, người Hyde đã xâm nhập vào nội bộ liên bang Hick?

Không, có lẽ là nội bộ của cả tinh hệ…

Đường Vũ không khỏi rùng mình.

Những người Hyde này rốt cuộc muốn làm gì?

Vấn đề của Lunerb vẫn chưa xong, hắn hỏi tiếp: “Trận năng lượng truyền tống của tộc kiến, cậu có nhìn rõ là gì không?”

Đường Vũ sửng sốt.

Tuy Lunerb hỏi cậu hai vấn đề, nhưng cậu luôn cảm thấy, trọng điểm thật ra là ở đây.

Đương nhiên cậu nhớ đó là cái gì, mấy ngày đó cậu lặp đi lặp lại nghiên cứu cái đó, còn hiếu kỳ về nguyên lý vận hành.

Nhưng trực giác cho cậu biết không thể nói với Lunerb.

Đường Vũ banh mắt lắc đầu.

Cậu thấy Lunerb luôn rất cởi mở thế nhưng híp mắt lại, dường như đang đánh giá cậu có nói dối hay không, qua một lát mới thở dài, nói: “Thật đáng tiếc, không biết sau này có cơ hội nữa không.” Lunerb lại nhìn cậu lần nữa.

Cậu cảm thấy ánh mắt đó của Lunerb có ý bảo cậu tiếp tục hỏi trận năng lượng đó có tác dụng gì, nhưng Đường Vũ không hỏi, cậu biết, cậu hỏi rồi, sẽ rơi vào trong cạm bẫy gì đó, ít nói ít sai.

Trầm mặc một lát, Lunerb cười ha ha không rõ nghĩa, vỗ vai Đường Vũ nói: “Được rồi được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tôi không quấy rầy cậu nữa, bí mật giữa chúng ta, không thể nói với cả thượng tá của cậu, cậu biết đúng không.”

Đường Vũ gật đầu.

Trong lòng lại nghĩ, Lunerb anh nói trễ rồi, tôi đã nói chuyện của chúng ta cho thượng tá biết trước rồi.

Nhưng trừ người đàn ông mà cậu tín nhiệm nhất ra, cậu sẽ không tiết lộ chữ nào cho bất cứ ai nữa.

Theo cậu biết không tính cậu, hai người Hyde khác đều có thân phận dân cư liên bang vô cùng chính thức, Lunerb còn là con cháu thế gia, Abner cũng là hiệu trưởng học viện Kenton được người kính trọng, nếu nói ra thân phận, kẻ bị hiềm nghi nhất, ngược lại là kẻ xuyên đến như cậu.

Lunerb đứng thẳng dậy, nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, thở dài nói: “Thật ngưỡng mộ cậu, có người cực kỳ quan trọng bảo vệ, có thể không cần đến viện nghiên cứu.”

Cực kỳ quan trọng? Là nói thượng tá sao?

Cái gọi là cực kỳ quan trọng, là chỉ đối với liên bang, hay đối với người Hyde?

Đến viện nghiên cứu thì lại thế nào chứ?

Lunerb cúi người vỗ vai Đường Vũ, nói: “Phải trân trọng hiện tại, cuộc sống có thể làm chính mình rất hạnh phúc.”

Đường Vũ có thể nhìn ra được, câu này của đối phương rất chân thành.

Chắc cuộc sống bây giờ của Lunerb không vui vẻ.

Từ lúc gặp Lunerb, Đường Vũ đã cảm thấy đàn anh này trở nên kỳ lạ.

Trước kia không tiếp xúc nhiều, nhưng cảm giác trực quan nhất về hắn chính là nghĩa khí, sáng sủa.

Nhưng giờ đây người này luôn làm cậu cảm thấy rất u buồn, tựa như biến thành một người khác, càng lúc càng sâu không thể dò, không còn là người đàn ông lúc trước nửa đường giải vây cho cậu, chỉ nói vài câu đã có thể mở đề, có thể dễ dàng tiếp cận, có thể làm bạn nữa.

Lunerb nói xong những lời đó thì đi ra cửa, chỉ là trước khi đẩy cửa, hắn lại quay đầu nói: “Tôi đi xem thử Phùng Dương và Malak thế nào rồi, hai thằng nhóc này cũng không để người ta yên lòng, còn Carlos nữa, trong nhà cậu ta xảy ra chút chuyện, tôi thấy quan hệ của hai cậu tốt lắm, giúp cậu ta một chút đi.”

Đường Vũ đầu tiên là khó hiểu, tại sao trong một lúc Lunerb lại nhắc đến ba người bạn tốt nhất của cậu?

Nhưng sau đó lòng chợt run lên, khi thấy đối phương cười híp mắt lại, Đường Vũ hiểu ra, Lunerb đang cảnh cáo cậu, tất cả chuyện liên quan đến người Hyde, đều không thể nói với bất cứ ai.

Như vậy xem ra, người Hyde nhất định có ý đồ cực lớn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.