Chiến Thần

Chương 88: Nghiệm thu thành quả



Nếu Malak cứ luôn khẩu thị tâm phi như thế, đụng phải một tên kiêu ngạo như Phùng Dương, hai người không biết phải làm đến khi nào mới có thể bên nhau.

55171375gisghu82640[=5563^13@ Light @[$hf]!5516){4{`&`,.*[89:

Đường Vũ không biết tại sao lúc ở không gian tộc kiến, sau khi gặp Phùng Dương, Malak lại thẳng thắn kéo tay đối phương, mỉm cười bình thường.



Chỉ có thể quy kết do được chết rồi phục sinh, cộng thêm thế giới đẹp như tiên cảnh đã tẩy rửa cõi lòng hắn, khiến hắn nghĩ thông.

Nhưng hiện thực làm gì có chỗ nào đẹp như thế, mà sau khi ra khỏi “điểm truyền tống” rồi gặp nhân dân liên bang, loại cảm giác thoát khỏi cõi chết đó không còn mãnh liệt nữa, cho nên Malak lại trở về là Malak lúc trước.

“Cậu biết không, thật ra rất dễ theo đuổi Phùng Dương.” Đường Vũ đã bị Phùng Dương niệm qua rất nhiều lần cuối cùng cũng tìm được cơ hội “báo thù”, “Chỉ cần cậu tỏ vẻ bình thường chút, kéo tay cậu ấy không buông, nói những lời tâm tình ngọt nị, tuyệt đối thành công.”

“Đây là tâm đắc theo đuổi của cậu sao?”

“…” Đường Vũ nghĩ, nếu Malak còn nói chuyện như thế, cậu sẽ không giúp đỡ nữa!

Tuy không biết sao Đường Vũ biết mình thích Phùng Dương, nhưng lực chú ý của Malak hiển nhiên không nằm trên vấn đề chẳng quan trọng này, hắn bắt đầu trầm tư, cách của Đường Vũ có hữu dụng không.

“Tôi từng hôn cậu ấy cũng vô dụng, nắm tay thì hữu dụng sao?” Malak trở thành học sinh hiếu học.

Đường Vũ nhớ lại lúc cuồng hoan tận thế ở không gian con, Malak hôn Phùng Dương một cái, trong đầu đột nhiên xuất hiện vài cảnh tượng vừa xảy ra, Đường Vũ cảm thấy mặt mình nóng lên, lập tức ho một tiếng che giấu và lắc đầu, “Khụ, hôn nhẹ một cái không tính.”

“Ai bảo với cậu chỉ nhẹ một chút?” Sắc mặt Malak đỏ lên đáng ngờ.

Đường Vũ kinh ngạc, lẽ nào lúc cậu không biết, Malak đã từng chủ động như thế?

Nhìn vẻ mặt Đường Vũ, cho rằng đối phương đang tưởng tượng cảnh hắn cùng Phùng Dương, Malak phun ra hai chữ: “Bẩn thỉu.”

Đường Vũ đơ toàn tập, cậu đâu có nghĩ cái gì đâu chứ!

Tuy là bạn tốt của hai người, Đường Vũ rất hiếu kỳ cả hai “không chỉ hôn nhẹ một chút” thì rốt cuộc đã đến đâu, nhưng nếu đã nói sẽ giúp Malak, thì phải giúp đến cùng.

Đường Vũ bảo đảm với Malak, sẽ nói bóng gió thăm dò suy nghĩ trong lòng Phùng Dương, đến lúc đó sẽ liên lạc.

Malak nhìn như thỏa mãn gật đầu.

Ở chỗ khác, Ian vẫn có nhẫn nại trả lời từng vấn đề, đương nhiên, tất cả bí mật anh đều kín miệng không nói.

“Chuyện của tộc kiến không phải chuyện bình thường của tinh hệ, làm sao đối kháng cũng cần phải đặt ra kế hoạch và dự án ứng cứu hoàn thiện hơn cho ngày sau, chi tiết cụ thể không tiện tiết lộ, nếu các vị thật sự có một trái tim biết lo nghĩ, không bằng chú ý chút đến chiến dịch gần đây với Rice.

Vài ba vâu đã dời đề tài lên mâu thuẫn chủ yếu trước mắt, Ian lại nói: “Tôi sắp phải đến hành tinh Derek, chiến đấu với Rice.”

Ngữ khí của Ian trước giờ luôn bình tĩnh, chưa từng dùng ngữ khí lay động nhân tâm, nhưng ánh mắt của anh cùng khí thế mơ hồ phát ra lại khiến mỗi người tại đây dấy lên đấu chí hừng hực.

Cùng lúc này tại Derek, trước màn hình lớn chiếu trực tiếp các nhà truyền thông phỏng vấn, có hai người đang sẵn sàng hành động, giống như hai con báo bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cho đối phương một kích chí mạng, chính là Noah và Ken.

Tay phải của Noah và tay trái của Ken bị còng với nhau, đang trợn mắt nhìn nhau.

“Ngay bây giờ, lập tức anh phải nói với người đàn ông đó, bảo anh ta không được qua đây! Anh muốn tiếp tục thủ ở đây!”

“Cậu cho rằng tôi là nguyên thủ quốc gia sao? Hay giống như cậu có hai người cha một tay che trời?” Khóe miệng Noah lệch đi, khiêu khích, “Tôi nói không cho cậu ta tới thì cậu ta không tới? Tôi chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ mà thôi.”

Giọng Ken âm trầm mà lạnh lẽo: “Làm theo tôi nói, nếu không tôi sẽ khiến cho toàn liên bang của anh biết thiếu tướng Noah của họ có dáng vẻ gì trên giường!”

“Lại nữa.” Noah khì mũi khinh thường, “Loại mánh trẻ con này còn chưa chơi đủ sao?”

“Tôi không phải là trẻ con!” Ken vì chứng minh gì đó, lật người đè lên Noah, dùng hạ thân đụng hắn để ám thị, “Tôi nói ra được thì sẽ làm được, đến lúc đó dáng vẻ trên giường của anh sẽ bị truyền khắp liên bang, anh nhất định sẽ hối hận.”

“Hờ.” Noah thở dài, “Những thằng nhóc như cậu chính là quá xem trọng chuyện đó.” Noah nhíu mày, “Tôi ở trên giường vẫn rất có mị lực đúng không, cậu cứ truyền ra đi, đến lúc đó người theo đuổi tôi sẽ càng nhiều.”

80!|8352rqlg80co4837dz+?@ Huyetphong143 @gnbsnq/%gs)~90653,[45

Ken tức méo mũi, túm Noah quát lớn: “Không ngờ anh lại *** đãng như thế! Anh cho tôi__”



“Nè, chú ý phong độ.”

Noah đã nghiên cứu rõ tính cách của Ken, giả vờ ngời ngời phong độ trước mặt người khác, nghe nói rất được lòng nam nữ già trẻ của Rice, kết quả căn bản chính là một thằng nhóc tư tưởng chưa thành thục, luôn mong được chú ý nhiều hơn.

Trước kia hắn quả thật còn sợ trong tay Ken có giữ video của mình, nhưng sau đó hắn đã thử thăm dò, phát hiện đối phương căn bản không tính công bố, không biết là không dám, không có, hay có lo nghĩ gì khác.

Vậy thì hắn còn sợ cái gì.

Hôm nay sau khi Ken đến lại động tay động chân với hắn, hắn liền còng người lại, nhưng lần này đối phương đã có mắt hơn, trở tay còng luôn tay hắn vào.

Noah nhìn tay hai người bị còng với nhau, bất đắc dĩ than thở, sâu trong mắt lại lộ ra tự tin nắm chắc phần thắng.

Cũng không biết hắn sao lại chọc phải tên này, đúng là y như một miếng cao, lột cũng không lột được, hôm nay hắn nhất định phải giải quyết mối họa này.

“Rốt cuộc hôm nay cậu đến làm gì?” Noah cũng không thèm quan tâm đối phương, đặt mông ngồi bên giường, tay phải vì còng với đối phương mà bị kéo lên trên.

Ken cũng ngồi xuống theo, hình như cảm xúc đã bình phục lại, nói: “Tôi đến thăm dò tình hình.”

“Bớt nhảm đi, tình báo của các cậu không phải rất lợi hại sao, còn cần cậu phải lộ đầu lộ mặt à?”

Ken sững sờ một chút, đương nhiên không thể nói mình chỉ vì không khống chế được muốn đến gặp Noah, hắn hừ một tiếng nói: “Tại sao tôi phải cho anh biết chứ!”

“À, vậy thì thôi.”

Ken phát hiện thái độ của Noah dành cho mình hình như đã tốt hơn, trong lòng nhảy nhót, đang định tiếp cận đối phương, sắc mặt đột nhiên thay đổi, muốn nhảy lùi ra sau.

Noah vừa rồi nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, đôi mắt đen trầm đối lập rõ ràng với mái tóc trắng khoá chặt lên người hắn, cũng lật người theo, hai chân như cây kéo muốn trói quặt Ken.

“Noah, anh tưởng anh có thể bắt được tôi sao?!” Ken tuy mỉm cười, nhưng không che giấu được sự bạo ngược dưới nụ cười.

“Lần này còn có thể chạy được sao?” Noah nói cực kỳ nhẹ nhàng, tay phải kéo một cái, hai chân liên tục đảo về phía đối phương, cho dù đối phương mạnh hơn hắn, lúc này cũng không tránh kịp, thân thể xuất hiện nhược điểm.

Noah nhìn chuẩn điểm đó, cùi chỏ húc mạnh vào mặt Ken, tay vút như gió, không một chút chần chừ.

Mặt Ken xuất hiện sự tức giận, lập tức lật người né tránh, nhưng điều đáng chấn động hơn là, trong căn phòng này không biết từ lúc nào có thêm vài người.

Họng súng lạnh lẽo đụng vào đầu hắn, Ken không động đậy giữ tư thế nửa quỳ cuối cùng, cái đuôi ngựa cột cao lệch nghiêng về một bên vai.

“Anh đặt bẫy tôi?!”

Noah buồn cười lắc đầu. “Lúc nào đến còn không phải do lão nhân gia ngài quyết định sao, sao lại bảo tôi đặt bẫy cậu.”

“Anh biết rõ hôm nay tôi nhất định sẽ đến!” Ken nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy sao?” Noah sờ cằm, “Cho dù là đúng đi, nhưng ai bảo cậu không chịu chơi trò bất ngờ chứ.”

“Branston! Anh xong rồi!”

Noah vẫn cười, nhưng không nhìn hắn nữa, mà huơ cánh tay bị còng chung với Ken, nói: “Vì đề phòng thằng nhóc này chạy mất giữa chừng, tôi sẽ cùng các cậu đưa cậu ta qua.”

Thượng tướng Franco đến Derek, Noah báo chuyện của Ken lên, đương nhiên, cái đêm hắn uống say rồi hoang đường cùng Ken phải che giấu.

Cuối cùng, thượng tướng Franco đích thân an bài, phái người đắc lực nhất bên cạnh đến giúp hắn bắt thằng nhóc này.

Trước đó Noah cũng từng nghĩ sẽ đặt bẫy bắt Ken, nhưng hắn biết chuyện sau đó sẽ vô cùng phiền phức.

Thái độ của liên bang càng lúc càng kỳ dị, chẳng rõ ràng chút nào, trước giờ chưa từng nói muốn tử chiến với Rice, đến lúc đó hắn thật sự chọc giận hai thượng tướng của Rice, vậy không phải là việc mà một thiếu tướng nhỏ bé như hắn có thể gánh chịu.

~!}^][56qmew}]bb2355}^3@ Lightraito44 @2srvuwq?[!}yg).},ct37

Chẳng qua thượng tướng Franco nói ông có kế hoạch khác, mà mệnh lệnh của cấp trên, Noah cảm thấy dễ làm hơn.



Khi nhốt Ken vào phòng giam được phòng thủ nghiêm mật nhất, ánh mắt cuối cùng đối phương nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

Sao Ken lại dùng vẻ mặt thương tâm và oán hận nhìn hắn chứ?

Oán hận hắn có thể lý giải, bị kẻ địch bắt mà, ai không oán hận chứ.

Nhưng, thương tâm cái gì chứ?

Lẽ nào cho rằng mình sẽ thả hắn sao chứ?

Đùa cái gì đây, bắt được Ken sẽ lập công lớn đó.

Noah mở còng trong ánh mắt đó của Ken, đứng lên, vỗ đồng phục, giống như bình thường, nhẹ nhàng nói: “Bạn nhỏ, phối hợp chút, nếu không thì cắt tóc của cậu đó.” Nói xong, hắn còn cười.

Cho rằng đối phương sẽ thẹn quá hóa giận gào lên với hắn, không ngờ người đó chẳng nói gì, chỉ hếch đầu đi không nhìn hắn nữa.

Noah nhún vai, nhanh chóng rời khỏi phòng giam.

Tiệc chúc mừng đến nửa đêm mới kết thúc, các phương tiện truyền thông ra đi khi chưa tận hứng, sau đó cho đến khi họ bắt đầu chỉnh lý nội dung lời của Ian, mới chợt phát hiện, bọn họ không đào được nội dung có ý nghĩa nào trong đó, ngược lại bị thượng tá khích cho nhiệt huyết sôi sục, cả đám hô to thất sách.

Sáng hôm sau Đường Vũ gọi Ian đến nghiệm thu thành quả nghiên cứu của mình.

Tại sân huấn luyện, Đường Vũ thấp thỏm chờ đợi, từ hôm qua sau khi tạm biệt thượng tá, hai người chưa liên lạc nữa, không biết khi gặp lại liệu có tẻ ngắt không.

Phùng Dương húc chỏ vào cậu, “Đứng giống quân nhân quá, thả lỏng chút đi, không mệt hả.”

Đường Vũ liếc mắt nhìn Phùng Dương, “Đứng như lưu manh để nghênh đón thượng tá? Cậu có anh cậu bao che chứ tôi còn chưa sống đủ.”

“Dẹp đi, tới đây không phải để bao che cậu sao, vui đến nỗi không khép được miệng, thật là.”

Đường Vũ đang định nhéo Phùng Dương, khóe mắt chợt thấy một mạt màu lục đang lại gần, lập tức thẳng người dậy.

Bước chân đối phương đều đặn mạnh mẽ, mang theo khí chất được huấn luyện nề nếp mà Đường Vũ tự thẹn thua kém, nhanh chóng đến trước mặt họ.

Đường Vũ không phí lời, trực tiếp trượt tới màn hình thao tác, chỉ chiếc cơ giáp số một trên máy cạnh đó, “Thượng tá, chính là cái này.”

Ian nhìn cậu một cái, nhẹ gật đầu.

“Có cần gọi thiếu tá Elijah đến không? Dù sao anh ta cũng đang ở đây, vả lại anh…”

“Cậu tới.”

Đường Vũ há miệng, sau đó ngậm lại, thông minh không phản bác Ian bất cứ chuyện gì.

Phải biết, đây là lần đầu tiên thượng tá dung hợp với dịch cảm ứng mới và loại cơ giáp này, trong quá trình đó sẽ để lộ rất nhiều bí mật của người điều khiển.

Chẳng hạn giá trị tinh thần lực thật sự, mức độ đồng bộ gần đây…

Bình thường đương nhiên sẽ do trình tự viên chuyên thuộc đến phụ trách, trong đó còn bao gồm những nội dung điều lệ bảo mật.

Hiển nhiên, Ian là không để ý, hay có dự tính khác.

Anh bước vào phòng thay đồ bên cạnh, nhanh chóng thay trang phục thao tác, lên cơ giáp.

Sau khi thượng tá vào khoang điều khiển cơ giáp, Đường Vũ đã bắt đầu căng thẳng nhìn những hàng số liệu lướt qua trên màn hình.

Khi cậu chú ý thấy một con số lóe tia sáng xanh, cậu trợn to mắt không dám tin.

Phùng Dương hiếu kỳ thò đầu qua, muốn xem cái gì làm Đường Vũ giật mình như thế.

Đường Vũ lập tức lùi hai bước, tỏ vẻ muốn bảo vệ số liệu.

Phùng Dương “xì” một tiếng, nhưng cũng không giận, đại khái đó là số liệu phải bảo mật, nghĩ thôi cũng biết nhất định là trị số gì đó của Ian lại tăng cao rồi, mới khiến Đường Vũ chấn động như vậy.

Đường Vũ quả thật kinh ngạc muốn chết.

Nếu cậu không nhìn lầm, tinh thần lực của thượng tá là… 910 đơn vị! Hơn nữa mức độ dung hợp với loại cơ giáp bình thường nhất này cũng sắp vọt lên đến 80%, nếu ở trong cơ giáp Sisyphus được làm riêng cho anh, mức đồng bộ nhất định sẽ còn tăng cao!

Cái này nói rõ, năng lực hành động của thượng tá khi điều khiển cơ giáp có thể tiếp cận đồng bộ hơn, sẽ linh hoạt như bản thân mình!

Các số liệu trên màn hình thao tác đang nhanh chóng biến hóa, dần dần từng cái đều tỏa ra màu lục làm người thoải mái, nói rõ toàn bộ tính thích ứng đều tốt đẹp.

Quả thật Đường Vũ không dám tin người đàn ông này có thể dung hợp hoàn mỹ với cơ giáp như vậy.

63oj~#/[mv?}dh`=,~rz94@ huyetphong @575658momp619191ze/^dn}?.~(]:

Tính ra thì cậu cũng từng làm trình tự viên cho không ít người, số liệu tốt nhất là Malak, nhưng nếu so với thượng tá, Malak chỉ như một đứa bé vừa học được cách đi, so sánh với thượng tá đã có thể chạy, hoàn toàn không đủ nhìn.



Đường Vũ khống chế trái tim cuồng loạn, không ngừng điều chỉnh trình tự phối hợp cho thượng tá và dịch cảm ứng mới.

Vì đặc biệt làm cho thượng tá, cho nên không cần phải nghiên cứu những trình tự thông dụng của dịch cảm ứng bình thường.

Qua thêm vài phút nữa, Đường Vũ mới hành động chậm lại, thở ra một cái, nói: “Thượng tá, có thể rồi, anh thử vào trạng thái chiến đấu xem sao.”

Sau đó, cậu nghe được một âm thanh truyền ra từ cơ giáp: “Malak, cậu tới.”

Thanh niên tóc đỏ bị điểm danh rõ ràng ngẩn người, sau đó tựa hồ vô cùng kích động, vẻ mặt một chốc âm trầm một chốc hưng phấn, có thể hình dung là vặn vẹo.

“Phùng Dương, làm trình tự viên của tôi.” Nói xong, Malak bước vào cơ giáp số hai.

Đường Vũ từng hợp tác với Malak, biết Malak cũng rất lợi hại, lúc này kích động chờ đợi xem Malak có thể chống đỡ trước mặt thượng tá bao lâu.

Chắc sẽ bị ngược thôi.

Chỗ rất sâu rất sâu trong lòng Đường Vũ, hiện lên suy nghĩ đó.

Chương


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.