Chiến Thần

Chương 92: Người nhà thượng tá



Franco.

{,68+1288fy92uqgcec5918@ Huyết – Phong @,=91*/^/uz#[44xt+)~.^%.|59

Lẽ nào là thượng tướng Franco?



Ian suy đoán.

Sau khi đến Derek, anh nghe nói Franco lệnh cho Noah bắt Ken, dùng Ken làm con tin, yêu cầu trực tiếp được gặp mặt nói chuyện với hai vị thượng tướng Carla và Hansol của Rice.

Cấp cao liên bang lập tức có người phản đối, yêu cầu ông trực tiếp khai chiến với Rice, không cho phép có bất cứ hành vi hòa đàm nào.

Trước mắt thượng tướng Franco có ý định ở xa không tuân quân lệnh.

Nếu thượng tướng Franco là người phản đối của những kẻ ngoại lai, vậy thì động cơ của ông có lẽ có lợi cho liên bang.

Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng anh và Đường Vũ hiện tại hoàn toàn đứng sai điểm đặt chân, nhưng nếu không có đủ chứng cớ, anh vẫn hướng về thượng tướng Franco hơn một chút, có thể nói là do tình nghĩa chiến tranh từng nhiều lần chống ngoại định với nhau, hoặc là nảy sinh bất mãn với những kẻ chỉ biết hoa tay múa chân của viện nghiên cứu.

Trước mắt giả định Franco và liên bang là cùng chiến tuyến, vậy điểm xuất phát của ông chính là tốt, ông muốn hòa đàm, bàn luận điều kiện gì đó, sau đó hòa giải.

Đặc biệt bắt Ken, yêu cầu nói chuyện với Carla và Hansol, chính là nói ông hoài nghi Rice cũng có người ngoại lai ở sau lưng tạo sóng gió.

Nếu thượng tướng Franco muốn hòa bình, như vậy người ngoại lai muốn chính là chiến loạn.

Chiến loạn sẽ mang đến ích lợi gì cho họ.

Nếu đã yêu cầu Đường Vũ phải trung thành, chân thật với mình, đương nhiên Ian cũng sẽ đối xử với cậu như vậy.

Anh cho Đường Vũ biết một vài cách làm của thượng tướng Franco, còn nói ra toàn bộ suy đoán của mình.

Đường Vũ không chớp mắt lắng nghe như đang nghe một bộ phim, trong lòng quả thật khâm phục thượng tá muốn chết.

Nam thần của cậu không chỉ có lực chiến đấu cao, ngay cả trí thông minh cũng cao dọa người, khó trách lúc ở không gian tộc kiến có thể thông qua vài hành động của cậu mà suy đoán được chuyện khó tin như thời gian hoàn nguyên…

Lòng kính ngưỡng Đường Vũ dành cho Ian lại bước lên một độ cao mới, sắp đến mức quỳ xuống thờ phụng rồi.

Nói chuyện với Ian xong đã gần nửa đêm, Đường Vũ buồn ngủ che miệng liên hồi.

“Được rồi, nghỉ ngơi đi.” Thấy Đường Vũ đã mệt, Ian nói: “Tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này.”

“Ừm.” Đường Vũ lại nghĩ tới một chuyện mà cậu luôn rất để ý, “Thượng tá, tôi cảm thấy hình như mình đã can dự vào quá nhiều chuyện cơ mật, nếu không tiện cho tôi biết, thì cũng không sao đâu.” Dù sao thân phận của cậu rất đặc biệt, mà trước mắt chỉ là một học viên bổ khuyết, căn bản không có tư cách biết nhiều chuyện của liên bang như vậy.

Vẻ mặt người đàn ông đối diện dịu dàng hơn, kéo tay cậu, giữ chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình, nói: “Cậu có tư cách biết.”

Đường Vũ mù mờ nhìn bàn tay bị bao chặt của mình, khó hiểu nhìn Ian, nhưng lần này anh không giải thích với cậu nữa, chỉ nhẹ kéo cậu vào lòng.

Đường Vũ cảm giác trên trán có xúc cảm mới lạ và dịu dàng, sau đó chủ nhân tạo ra xúc cảm đó nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Một ánh sáng dịu hòa vụt qua, Đường Vũ chỉ còn một mình, vẫn giữa tư thế nghiêng người tựa vào buồn cười đó.

Sau khi thoát khỏi mạng, Đường Vũ lại ngủ không được, vì câu nói cuối cùng của thượng tá trước khi đi.

Cậu dứt khoát ngồi dậy, bắt đầu đọc tư liệu.

Tốc độ lướt của cậu rất nhanh, quyển danh mục tìm kiếm đã được lật sạch.

“Không có trong danh mục này…”

33*~zj30#74dm5895ko75zy@ Light-Raito44 @:~~&[}{*hp9693xjqn4322

Đường Vũ lại thử xem loại khác, sau đó cậu thấy một quyển sách tên là “Luật Pháp Hôn Ước”.



Điều thứ tư chương năm trong Luật Pháp Hôn Ước, sau khi đôi bên xác định sẽ làm bạn cả đời được cho phép, có quyền hiểu hết tất cả mọi chuyện của đối phương.

Hôn ước của liên bang phân làm nhiều loại, có bầu bạn ngắn hạn, khi bên nhau hai người có thể dùng chung đồ của nhau một cách hợp pháp, nhưng những cơ mật trong lĩnh vực của nhau thì cần giữ bí mật. Có bầu bạn dài hạn, thích hợp cho hai bên chuẩn bị vĩnh viễn bên nhau nhưng không xác định được có thể sống chung đến già không. Còn một loại nữa, chính là bạn đời, nói đơn giản là hai người có thể xem thành một người, dùng chung mọi thứ, cùng hưởng vinh quang.

Đường Vũ vỗ mặt, nhiệt độ trong tay quá nóng cháy, sắp thiêu hỏng đầu cậu.

Đây chính là nguyên nhân thượng tá đưa cậu bảng danh sách kia, không giữ lại chút gì để cậu hiểu những cơ mật đó sao?

Trời ơi, bây giờ biểu người ta làm sao mà ngủ được đây?

Sáng hôm sau thức dậy, trên mặt Đường Vũ mang theo hai vòng đen, Phùng Dương cho là không quen chỗ, yêu cầu quản gia chuyển phòng cho cậu.

“Không cần đâu.” Đường Vũ phất tay, “Là nguyên nhân từ tôi.”

Phùng Dương nhìn Đường Vũ chằm chằm, không biết đang nghĩ gì, một lát mới nói xa xăm: “Như vậy quá nhiều rất tổn hại thân thể.”

Đường Vũ đang ăn sáng hỏi: “Như gì?” Sau đó thấy ánh mắt Phùng tiểu Dương chậm rãi dời xuống, dời xuống, sau đó dừng ở giữa hai chân cậu…

Đường Vũ ho muốn lủng phổi, Phùng Dương đỏ mặt khi thấy cậu ho, oán trách: “Làm gì kích động vậy hả, tôi là tốt bụng nhắc nhở cậu.”

“Cậu hiểu lầm rồi!” Đường Vũ thuận khí xong vội muốn giải thích, nhưng đối phương lại bày vẻ mặt “tôi hiểu cậu quá mà cậu giấu đầu hở đuôi làm gì”.

Đường Vũ tức giận trợn trắng mắt, thề nhất định phải nghĩ cách khiến Phùng Dương nhớ lại những chuyện trong không gian tộc kiến! Để Phùng Dương biết “như thế” quá nhiều không phải là cậu mà là cậu ta!

Qua một lát, Đường Vũ hỏi Phùng Dương: “Hôm nay tôi phải đi gặp Lily, cậu đi không?”

“Tôi lại không quen cô ta, không đi.”

“À, vậy lát nữa tôi sẽ đi.”

“Ừm.”

Đường Vũ đã hẹn giờ với Lily từ trước, chẳng qua cậu rất ngạc nhiên khi Lily bảo cậu trực tiếp đến nhà cô.

Đường Vũ mang theo quà thăm viếng đã mua sẵn, trên đường luôn cảm thấy kỳ dị.

Đợi đến nơi rồi, cậu mới biết tại sao trên đường luôn có cảm giác tâm trạng không yên.

Vừa xuống xe cậu đã thấy trước cửa nhà thượng tá có hai người đang đứng, mặc đầm phồng cực kỳ xa xỉ giống Châu Âu thời trung cổ, trái phải có một hàng người chính trang đứng chờ, chắc là quản gia và người giúp việc.

Đường Vũ vừa bước một chân xuống ngẩng đầu lên đã ngẩn người, lẽ nào hôm nay nhà thượng tá muốn đón tiếp người quan trọng nào sao?

Hay đổi sang ngày khác lại tới đi…

Còn chưa kịp đợi cậu rút lui, đã thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vội tới, mặt cười tươi, thiếu nữ xinh đẹp theo đỡ bên cạnh, có vẻ sắp không theo kịp bước chân bà, có thể thấy bà nóng ruột cỡ nào.

Dự cảm không hay trong lòng Đường Vũ càng tăng, lúc này cái chân đó thu cũng không được mà bước cũng không xong, giữ tư thế khá lúng túng không biết phải làm gì.

“Đường Vũ à, mau xuống đi.” Người phụ nữ trung niên lớn tiếng đáp.

Cho dù hôm nay người phụ nữ này ăn mặc vô cùng hoa lệ, đầu còn mang trang sức, mặt trang điểm, so với sự mộc mạc lần đầu gặp quả thật cứ như hai người, nhưng Đường Vũ vẫn có thể nhìn ra được, vị này chính là – phu nhân Clermont, mẹ của thượng tá.

Không cần nói nữa, cô gái bên cạnh chính là Lily.

Đây chính là lý do tại sao muốn hẹn gặp ở nhà sao?

Đường Vũ cảm thấy một luồng ác ý, không phải đến tới từ Lily, mà tới từ thế giới này.

Đường Vũ gồng mình xuống xe, theo sau là hai “vệ sĩ” mà Ian phái cho cậu, tiếp theo công cụ giao thông kia vụt một cái đã không còn bóng dáng, triệt để cắt đứt đường lui của Đường Vũ.

Rất nhanh, Đường Vũ đã bị phu nhân Clermont vỗ cho hai cái, người phụ nữ đối diện kích động đỏ mặt, ánh mắt sáng rực khác thường, có vẻ rất vừa lòng với người trước mặt, tươi cười không ngừng.

Đường Vũ nhìn Lily một cái, bị đối phương hung tợn trừng mắt.

Lily cũng rất buồn bực, hôm đó lúc nói chuyện với Ian đại khái do cô la quá lớn, bị mẹ nghe được, không ngờ mẹ lại đi nghe lén, quá đáng thật.

Mẹ nghe nói Ian có bạn trai, hưng phấn xoay vòng vòng, nói gì cũng muốn gặp mặt một lần.

Sau khi biết Đường Vũ sắp tới hành tinh mẹ dự sinh nhật cô, bà bức ép dụ dỗ cô bảo Đường Vũ đến nhà, cho bà xem thử.

Có gì đáng xem chứ! Tổng cộng chẳng được hai lạng thịt!

Mặc âu phục trắng lên giống người không ít, nhưng phối với Ian của cô thì kém nhiều!

“Phu nhân Clermont, xin chào.” Chuyện đến nước này, Đường Vũ chỉ có thể tiếp chiêu.

Nhìn thế trận này, lại nhìn món quà mình chuẩn bị, Đường Vũ cảm thấy mất mặt muốn chết.

“Đừng khách sáo nữa, gọi bác gái là được.”

Khóe môi Đường Vũ cứng lại, cuối cùng vẫn nặn ra hai chữ “bác gái”.

Tại liên bang, đôi bên có hôn ước sẽ gọi mẹ đối phương là “bác gái”.

Tuy hai người họ vẫn chưa có hôn ước gì, nhưng Đường Vũ nghĩ đến “Luật Pháp Hôn Ước” đã làm cậu mất ngủ đêm trước, thầm nghĩ, tuy không có hôn ước, nhưng đã thực hiện hôn ước rồi, vì thế cũng từ bỏ giãy dụa.

Cậu không ngờ mẹ của thượng tá lại nhiệt tình với cậu như vậy, còn bày thế trận lớn thế để chính thức nghênh đón cậu, đích thân đón cậu xuống xe, còn đỡ cậu…

Đường Vũ lại bắt đầu thấp thỏm.

Lẽ nào mẹ của thượng tá không bắt bẻ chút nào sao?

Đứa con trai ưu tú như thế bị ngã trong tay một người bình thường như cậu, lẽ nào bà không để ý chút nào sao…

“Lần trước khi con tới, bác đã cảm thấy con với Ian không bình thường, nó còn già mồm bảo con chỉ là một học sinh bình thường, lần này thì sao, tự đánh miệng mình rồi đó.” Phu nhân Clermont nhiệt tình hơn lần trước nhiều, “Đừng câu nệ, cứ xem như đang ở nhà.”

Sau đó, bà gọi quản gia đến, “Phòng của Ian có dọn dẹp chưa?”

Quản gia cung kính cong người nói: “Mỗi ngày đều dọn dẹp, hôm qua đã đổi ra giường theo yêu cầu của ngài rồi.”

“Vậy tốt quá.” Phu nhân Clermont rất hưng phấn, “Con ở phòng của nó đi, phòng nó trước giờ không cho phép bất cứ ai vào, đương nhiên, nếu là con, nó sẽ không để ý đâu.”

Lúc này mà nói tối còn phải về nhà bạn học, phu nhân trước mặt nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, Đường Vũ thông minh chọn ngậm miệng, còn tranh thủ thông báo cho Phùng Dương, nói cậu không cách nào về nữa.

Bị kéo đến phòng khách, lục tục có người hầu đưa trái cây, điểm tâm lên, tỉ mỉ đến mức người khác phải tặc lưỡi.

Phu nhân Clermont vừa thưởng thức Đường Vũ, vừa bảo cậu đừng khách sáo: “Ăn chút gì trước đi, bác sẽ dặn người làm cơm ngay. Con gầy quá, như vậy không cách nào lên giường…”

“Mẹ!” Lily la lớn cắt lời phu nhân Clermont.

Nhưng Đường Vũ đã nghe được rồi, màu máu trào lên, mặt sung huyết, cảm nhận được cả nhịp tim của mình.

Lúc này phu nhân Clermont mới phát giác được hình như đã dọa đến “con dâu tương lai”, bà giải thích: “Bác rất thoáng, đừng căng thẳng, Đường Vũ, bác gọi con tiểu Vũ được không?”

Đường Vũ ngồi đoan chính trên sô pha, hai tay đặt trên gối, mất tự nhiên không biết phải làm sao, nghe phu nhân Clermont nói, chỉ có thể rụt rè gật đầu.

Phu nhân Clermont là vui sướng thật sự.

Từ lúc Ian hai mươi tuổi bà đã trông mong ngày này đến mười hai năm rồi.

Tuy tuổi của Ian tại liên bang không tính là lớn, tuổi này người chưa kết hôn đâu đâu cũng có, nhưng đến một lần yêu cũng chưa từng, con của bà đại khái là người duy nhất.

Thậm chí có người vào tuổi này đã có mấy đứa con nữa kìa.

Bà rất sợ con trai ưu tú của mình quá mức cao ngạo, không xem trọng bất cứ ai.

Vì thế, bà từng cầu nguyện, chỉ cần là người Ian nhìn trúng, bất kể thế nào, bà cũng sẽ tiếp nhận vô điều kiện.

Huống chi, bà biết tính cách Ian, người anh có thể để ý, nhất định là người ưu tú nhất toàn thế giới này, bà rất tự tin về con trai mình.

Về Đường Vũ, bà cũng từng tiếp xúc, tuy chỉ có một ngày, nhưng ấn tượng của bà rất tốt.

Là một người trẻ tuổi rất thành thật lại lương thiện, khiến người ta cảm thấy ấm áp, về mặt tính cách rất thích hợp với đứa con lạnh lẽo của bà.

|)rehp91766pw(^81}*[87~^@ Huyết – Phong @93972923|,85.`%~ue*!3kp

Đúng là nhìn sao cũng thấy thích.



Nụ cười của Đường Vũ đã sắp đông cứng.

Phu nhân Clermont luôn kéo một tay cậu, nhẹ vỗ, còn mỉm cười nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì, bà không nói chuyện chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Đường Vũ bị nhìn đến mức tóc cũng dựng lên.

“Bác, bác gái, để con nói chuyện với bác đi.”

“Được rồi, đứa trẻ ngoan.” Phu nhân Clermont từ ái nhìn cậu.

“Vậy… những người này…” Đường Vũ nghiêng đầu, ý chỉ một đám người giúp việc đứng sau lưng cậu.

“À.” Lúc này phu nhân Clermont mới nhớ ra còn nhiều người bên cạnh như thế, bà nói với quản gia: “Dẫn họ đi làm việc đi.”

Đường Vũ hít sâu vài cái, chậm rãi thả lỏng.

Từ khi xác định quan hệ, đến lúc gặp phụ huynh, đại khái không có mấy ai hiệu suất như cậu và thượng tá đâu.

Cậu mừng là mỗi bước giữa cậu và thượng tá đều nhanh như ngồi trên phi thuyền vũ trụ, cho nên cậu đã không còn khó tiếp nhận nữa…

Phu nhân Clermont rất hòa nhã, lần trước tới Đường Vũ đã biết rồi, cho nên nói chuyện một lát, Đường Vũ đã thoáng hơn không ít, có thể nói cười chuyện phiếm cùng phu nhân.

Lily luôn ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm cậu.

Đường Vũ không muốn lạnh nhạt cô nhóc này, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với cô, chẳng qua cô luôn không để ý đến.

“Lily bị bác và Ian chiều hư rồi, con đừng giận nó.” Phu nhân Clermont liền điều giải không khí giữa con dâu và con gái nhỏ.

“À, sao con lại giận cậu ấy được, chúng con cũng là bạn rất thân.” Đường Vũ cười nói.

Lily nhịn không được, lầm bầm: “Từ sau khi cậu ở bên Ian, chúng ta đã không còn là bạn nữa.”

Phu nhân Clermont thất kinh, vội nói: “Đúng, đúng vậy, vì từ nay về sau hai con chính là người nhà.”

Đường Vũ cảm thấy buồn cười vì thái độ của mẹ thượng tá, lại rất cảm động.

Thật ra gia đình thượng tá đều là người rất dễ tiếp xúc.

Tính cách của Lily hơi đặc biệt, chẳng qua Đường Vũ không mấy lo lắng Lily sẽ không tiếp nhận cậu, cậu cảm thấy cô nhóc này thuần túy chỉ là sợ cậu dụ thượng tá đi mất.

Có điều, vẫn đừng nên đùa là hơn, ngay cả cậu cũng khó được gặp thượng tá một lần, ở đâu ra mà dụ mất chứ.

Ba người mang những tâm trạng khác nhau nói chuyện, không khí cũng dung hợp.

Sau khi chuẩn bị xong cơm trưa, phu nhân Clermont đi trước để thay quần áo, để lại Đường Vũ và Lily mắt to trừng mắt nhỏ.

“Lily…” Đường Vũ nói.

“Hừ, đừng mơ lôi kéo tôi, tôi thật sự quá sơ ý với cậu.” Lily ôm vai, liếc nhìn Đường Vũ, “Cho rằng với điều kiện của cậu không dám dòm ngó Ian, không ngờ lại để cậu được lợi!”

“Sao cậu có thể nói thượng tá là ‘được lợi’ chứ.” Đường Vũ bật cười, “Cậu không cảm thấy chúng tôi bên nhau rất tốt sao.” Đường Vũ bắt đầu dẫn dắt từng bước, “Nếu người yêu của thượng tá là một người vô cùng xuất sắc, hoặc vô cùng vô cùng xinh đẹp, mỹ diễm, có lẽ anh sẽ bị mê hoặc đến mức thật sự không còn xem trọng cậu nữa.”

“Cậu nói bậy! Ian sẽ không như vậy!”

“Vậy cậu dám khẳng định không?” Đường Vũ vặn lại: “Như… cô gái xinh đẹp Natasha đó, cô ấy sẽ quấn lấy thượng tá, sẽ không để thượng tá có một chút thời gian nào ở cùng cậu, nhưng tôi thì khác, tôi luôn xem cậu là em gái, tôi sẽ nuông chiều cậu, thương yêu cậu như thượng tá, cậu có thêm một anh trai, không phải rất tốt sao?”

Vẻ cao ngạo của Lily hơi giảm bớt, đôi vai nâng cao cũng thả lỏng.

Cô giả tưởng Ian bị Natasha quấn lấy, cô gái buồn nôn kia ưỡn bộ ngực lớn như cái đầu cọ vào người Ian, còn khiêu khích nhìn cô, sẽ không giống như Đường Vũ mỉm cười bảo đảm với cô rằng không giành mất Ian.

Đường Vũ lại tiếp tục nói: “Tôi cũng sẽ không ích kỷ bá chiếm thời gian của thượng tá, chúng tôi có thể cùng ở bên cậu. Thời gian riêng tư của thượng tá rất ít, nhưng tôi thì thoải mái hơn nhiều, nếu có gì cần, cậu đều có thể tìm tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chê cậu phiền.”

“Cậu còn dám chê tôi phiền?” Lily sắc giọng: “Tôi chê cậu không xứng với Ian đó!” Nói xong câu này, cô cũng tự ngẩn ra, sau đó có chút thấp thỏm.

Bản thân cô cũng biết mình nói lời không hay, trong lòng có chút hối hận.

Nụ cười của Đường Vũ cũng hơi cứng lại, ôn hòa hỏi cô: “Vậy trong lòng cậu, ai có thể xứng với Ian đây? Elijah?”

Lily há miệng, cô biết cô tổn thương Đường Vũ, nhưng vì kiêu ngạo nên không muốn xin lỗi.

Đường Vũ gật đầu, giống như đang lầm bầm: “Xem ra tôi nên kiến nghị thượng tá chọn một người chân chính có thể xứng với anh.”

Đôi mắt xanh bích của Lily trợn to không dám tin, “Tôi…”

Sau đó vang lên tiếng phu nhân Clermont mời Đường Vũ đi ăn cơm.

Đường Vũ đứng lên qua đó.

Lily ngồi trên sô pha, hai tay xoắn đầm, thầm nghĩ, chết rồi, chắc không phải cô đã bẻ gãy nhành hoa đào đầu tiên của Ian chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.