Chiến Thần

Chương 97: Âm linh cảm ứng



Đường Vũ dùng thời gian dài hơn lần đầu xuyên việt mới tiêu hóa được tin tức này, cậu xuyên vào một chiếc cơ giáp! Không phải thân thể người điều khiển nào trong khoang điều khiển, mà là trên chính chiếc cơ giáp đó!

Hơn nữa chiếc cơ giáp này cậu vẫn còn ấn tượng, đó chính là A-re-s, chiến thần mà cậu từng thấy trong viện bảo tàng lịch sử tiến hóa cơ giáp liên bang.

Trời ơi, nơi mà cậu xuyên tới rốt cuộc có thế giới quan kiểu gì đây!

Tại sao nhân loại có thể xuyên vào cơ giáp được!

Cái này không phù hợp với bất cứ giả định nào!

Đường Vũ cố bình tĩnh lại, thử tưởng tượng cách thoát khỏi chiếc cơ giáp này, lại phát hiện dường như mình đã dung làm một với Ares, giống như lúc xuyên qua cơ thể đó, không có cảm giác không dùng được thân thể…

Nếu sau này đã không thể rời khỏi thân thể này, tình yêu đầu của cậu phải làm sao đây? Lẽ nào phải yêu đương với Sisyphus sao? Đường Vũ nghĩ thôi cũng phiền lòng muốn chết.

Thân thể cũ của cậu thì sao rồi?

Phu nhân Clermont mà phát hiện cậu đang nằm trên giường không còn hơi thở, nhất định sẽ bị dọa chết…

Chuyện phải lo nghĩ quá nhiều, Đường Vũ cảm thấy đầu lại đau.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này, rồi nghĩ cách sau.

Khống chế thân thể mới không dễ như thân thể cũ bằng da thịt, từ động ngón tay đến cất bước, Đường Vũ mất gần nửa tiếng.

Vừa đi bước đầu tiên, cậu đã không cẩn thận đá vỡ màn thủy tinh trước mặt, tiếng báo động chói tai vang lên, Đường Vũ thầm kêu không tốt!

Muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng vừa mới đi được đương nhiên chạy không nổi, cho dù trong lòng gấp muốn chết, nhưng chỉ có thể chậm rãi thích ứng, tranh thủ nhanh gia tăng tốc độ.

Đường Vũ vẫn không thể tin nổi, nhưng cậu quên mất đối với người khác, nhìn thấy Ares có thể động, đó là chuyện không tưởng cỡ nào. Nếu cậu bị bắt, nghiên cứu… sau đó quả thật không dám nghĩ nữa.

Tại sao cậu luôn sống trong nỗi sợ bị bắt chứ…

Khi Đường Vũ đang mặc niệm đừng tự hù dọa mình, từ xa truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, nếu trên người Ares có lông, nhất định đã dựng hết lên.

Phòng trực ban của viện bảo tàng nghênh đón chuyện đáng sợ nhất lịch sử.

Nhân viên của phòng trực đang quan sát màn hình, thì thấy Ares cử động.

Hắn xoa mắt, cho là ảo giác nửa đêm, còn chưa kịp phủ định sự thật này, đã thấy chiếc cơ giáp đó đá vỡ màn thủy tinh chân không, tiếng báo động khiến hắn buộc phải tin, chuyện không thể nhất trên thế giới này đã xảy ra.

Chiến thần Ares không thể khởi động mà! Trước không nói không ai có thể khởi động, mà trong khoang điều khiển của Ares căn bản không có dịch cảm ứng, cũng không có cần thao tác, sao có thể khởi động chứ!

33#&dx|#)!bv5750aa1227@ Huyết Phong @87nlyfgrov86bf5824ugfk20

Nhưng chuyện xảy ra trước mắt đã vượt khỏi nhận thức của hắn, hắn không thể không run rẩy bấm phím gọi khẩn cấp, người quản lý nghe được tin tức kinh người đó lập tức báo lên và phái một đội quân cùng ba chiếc cơ giáp đến.



“Thời khắc chú ý động thái của Ares, nhất định phải kiểm tra từng hành động của nó!” Người quản lý nhìn Ares đang chậm rãi nâng chân, trái tim kích động đến mức muốn vọt ra ngoài.

Chiến thần Ares cử động rồi, bất kể người điều khiển nó là ai, chỉ cần có thể khống chế được chiếc cơ giáp này, bắt được người điều khiển, hắn nhất định sẽ được nổi tiếng khắp nơi!

Kỳ tích vĩ đại như thế, trong lúc hắn quản lý viện bảo tàng, chiến thần lại cử động, chiến thần của liên bang đó!

Sau khi nỗi sợ hãi trôi qua, nhân viên trực ban của viện bảo tàng căng thẳng theo dõi động hướng của Ares, vừa xem lại máy giám sát những việc xảy ra trước đó, kiểm ra xem rốt cuộc là ai lại có năng lực khống chế chiếc “cơ giáp chết” đó.

Nhưng xoa mù cả mắt cũng chẳng thấy nửa bóng người.

Chiếc cơ giáp đó giống như tự động thức tỉnh, tự mình sống lại!

Lẽ nào máy giám sát của họ có góc chết?

Mà lúc này, Ares trong máy giám sát đã chạy, bắt đầu trốn đội quân đang đến bắt.

“Người điều khiển Ares, xin cậu đừng tiếp tục di động, mời ra khỏi cơ giáp, chúng tôi sẽ không tổn thương cậu.” Loa phát thanh vang vọng trong viện bảo tàng.

Đường Vũ đương nhiên nghe được, nhưng cậu dừng lại mới lạ, bị bắt chỉ có một con đường chết! Nếu bất hạnh bị giao cho người Hyde, có lẽ càng thảm!

Lúc này trong lòng Đường Vũ chỉ có một chữ: Chạy!

Chạy mau!

Động tác vốn khô cứng chậm rãi thông thuận, dù sao là vật sở hữu, cậu đã dần có ảo giác đây chính là thân thể mình, Đường Vũ không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu lao thẳng đi, bất kể mọi thứ, tránh người rồi chạy.

May mà người theo dấu không định tổn thương cậu, trừ lưới truy bắt bắn tới khắp trời đất, không có vũ khí tổn hại nào.

Mà vì kết cấu nội bộ phức tạp của viện bảo tàng, phần lớn số lưới đó không phủ lên người cậu, chỉ có một cái phủ đúng lên đầu, đúng lúc cậu đang vung tay phá cửa thủy tinh trước mặt, tấm lưới rơi xuống treo trên tay cậu, vì thế cậu dễ dàng hất xuống.

Đang lúc Đường Vũ cảm thấy cậu có thể thoát được, thì ba chiếc cơ giáp xuất hiện trước mắt khiến cậu tuyệt vọng.

Dựa vào trình độ có thể miễn cưỡng khống chế cơ giáp của cậu, tuyệt đối không thể tránh được vây công của ba chiếc cơ giáp này.

Sắp bị bắt rồi…

Đường Vũ nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất người đàn ông có thể khiến cậu toàn tâm ỷ lại.

Cậu chưa từng khát vọng gặp người đó như bây giờ.

Nhưng cậu biết, lần này, bất kể thế nào, cậu cũng không thể mong đợi thượng tá sẽ đến cứu mình.

Nếu có thể thoát ra, cậu nhất định phải đến Derek!

Đúng, cậu không thể từ bỏ sớm như thế, tuy đối diện có ba chiếc cơ giáp, nhưng đối phương sẽ không thật sự tổn thương cậu…

Đối phương bó tay bó chân, mà cậu lại toàn lực chạy trốn, nhất định có thể rời khỏi đây!

Đường Vũ nhắm mắt, vận khí, tuy không biết bây giờ mình còn có nhịp tim và hô hấp không, nhưng cậu vẫn dừng lại một chút, sau đó lao vào ba chiếc cơ giáp.

Ai cũng đừng mơ cản tôi!

Đừng cản tôi!

Ánh mắt Ares chẳng chút tình cảm, chậm rãi trở nên dữ tợn và kiên định!

Không có bất cứ ai cản được tôi! Đường Vũ thầm gào thét.

Cơ giáp của viện bảo tàng đều chấn động, giống như nhận được sự cộng hưởng gì đó, hơi di động, cùng về một hướng.

Nhân viên trực ban trước màn hình thấy cảnh này đã làm rơi máy chỉ huy giám sát trong tay, đặt mông ngồi xuống đất.

“Có… có quỷ…”

Không biết những chiếc cơ giáp đó căn cứ vào cái gì, có cái chỉ nhẹ chấn động, có cái lại có thể cất một bước nhỏ.

Viện bảo tàng truyền đến tiếng ong ong chấn động làm rét lòng người.

Nhưng, Đường Vũ không nghe thấy những thứ đó.

Vì cậu đang liều dốc toàn sức, muốn lao khỏi ngăn cản của ba chiếc cơ giáp, và kiên định tin tưởng cất bước chạy, cậu phát hiện trong một thoáng mình lại tiến vào một vùng huyền diệu.

Nó giống như lúc cậu xuyên tới đây.

Cảnh sắc xung quanh nhanh chóng chạy lui, kéo thành một đường màu sắc lốm đốm.

Mà cậu đang nhanh chóng di động tới trước.

Điều duy nhất khác trước, là trước đó cậu chỉ dùng linh hồn trải nghiệm tất cả, mà lần này, cậu có thể thấy rõ, cậu mang theo Ares, nhanh chóng bay về hướng nào đó.

Trời ơi, không lẽ cậu muốn mang Ares này xuyên qua sao!



Chỉ một tiếng ngắn ngủi, liên bang Hick đã xôi trào.

Tin tức toàn liên bang thông báo Ares của họ thức tỉnh, chiến thần của họ đã tỉnh, Ares từng bị tất cả cơ cấu nghiên cứu liên bang phán là cơ giáp phế thải, đã đột nhiên thức tỉnh.

Cấp cao liên bang bận rộn sứt đầu mẻ trán, vì động tĩnh ở viện bảo tàng quá lớn, hơn nữa tại hành tinh Kenton phồn hoa, tin tức đã lan ra thì hoàn toàn không thể phong tỏa, trong thời gian ngắn đã truyền khắp mọi ngõ ngách liên bang.

Sau nửa đêm, họ bị tin tức này chấn động không thể ngủ nữa, hiển nhiên phong tỏa tin tức đã không kịp, chỉ có thể lập tức phát động tất cả nhân viên tra soát rốt cuộc là ai đang điều khiển Ares, mục đích là gì.

Quan trọng hơn, là tìm kiếm tung tích Ares, không ai biết Ares đã đi đâu.

Ba chiếc cơ giáp phụ trách ngăn cản chỉ nhớ khi Ares cách họ mấy cm, vốn tưởng sẽ phải va chạm kịch liệt, thì nó lại biến mất một cách kỳ dị.

Nói biến mất không chính xác, đúng hơn là tốc độ quá nhanh, hóa thành một hư ảnh, bay mất.

Tốc độ đó, cho dù dùng tốc độ ánh sáng cũng không theo kịp…

Nhân dân liên bang sau nửa đêm còn chưa ngủ thì vui mừng hân hoan.

Truyền thông nhân cơ hội châm ngòi, bảo Hick nhất định giành thắng lợi trong cuộc chiến với Rice.

Trước, bọn họ có thượng tá Clermont đánh bại được tộc kiến, sau, lại có chiến thần Ares là thần binh lợi khí, liên bang Hick sắp không còn là liên bang yếu nhất trong bảy đại liên bang nữa!

Mà lúc này, Đường Vũ đã khuấy động mười tỷ trăm tỷ nhân tâm, chỉ có một nguyện vọng vô cùng nhỏ, dừng lại!

Rốt cuộc cậu phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này!

Đường Vũ khóc không ra nước mắt.

Nếu biết sử dụng não quá độ để tiếp nhận tri thức sẽ khiến mình trở thành thế này, vậy lần sau cậu không dám tùy tiện sử dụng bộ não dễ hỏng nữa.

Bây giờ muốn trở lại thân thể gầy yếu mà cậu vốn không mấy xem trọng đã trở thành việc xa xỉ, cậu chỉ hy vọng mình đừng vĩnh viễn ở trong đường sọc rực rỡ vô tận vô biên này đã là may mắn.

Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không biết có thể dừng lại hay không, nhưng khi hỗn loạn vẫn duy trì, tâm trạng cậu lại chậm rãi yên tĩnh.

Nếu còn được mong ước một lần cuối, cậu hy vọng, trong lúc còn sống, có thể gặp thượng tá một lần.

Người đàn ông đó rất dụng tâm với cậu, lẽ nào cậu phải vĩnh viễn mất phương hướng trong trạng thái kỳ dị này, ngay cả chào hỏi cũng không, đã lỡ mất người yêu của mình sao?

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một tiếng, hai tiếng… mười tiếng, sau đó, Đường Vũ không cách nào tính toán đúng thời gian nữa, có lẽ đã nửa ngày, hoặc một ngày trôi qua.

Cực kỳ… muốn gặp Ian…

Ngay khi Đường Vũ cảm thấy có thể mình sẽ vĩnh viễn bị vây như thế, cậu đột nhiên thấy ánh sáng trước mặt.

Ánh sáng đó khác với thế giới đường sọc mà cậu luôn thấy trong trạng thái này, chùm sáng đó có cảm giác lập thể xinh đẹp, đang tỏa về phía cậu.

Đường Vũ chưa từng biết, chỉ thấy thế giới lại làm mình cảm động, mỹ diệu như vậy.

Ian đang ở Derek cũng biết chuyện lớn xảy ra ở liên bang Hick – cơ giáp linh hồn, cơ giáp đời thứ tư xuất hiện một người có thể điều khiển nó, hơn nữa không biết xuất phát từ mục đích nào, thoát khỏi viện bảo tàng, rời khỏi hành tinh Kenton.

Điều đó khiến cấp cao liên bang giận dữ.

Khi chiếc cơ giáp đó bị phủ bụi ở viện bảo tàng, đối với liên bang nó chỉ là một đống sắt phế thải, nhưng sau khi có người điều khiển được nó, thì nó sẽ trở thành vũ khí chung cực của liên bang.

fl4034`{&2791+.4xg2)`$11**@ Lightraito @}/kfvgkq.$+$=/$,eqku+!zr99

Tất cả những người từng tham gia chế tạo ra Ares và nghiên cứu Ares đều biết, chiếc cơ giáp này có lực sát thương và độ nhạy bén, lực phòng ngự biến thái cỡ nào.



Cho đến nay không ai có thể nghiên cứu ra rốt cuộc vũ khí hàng đầu mà ngài Joe lắp đặt cho Ares là thứ gì, sở dĩ không có người nghiên cứu, vì vũ khí đó giống như dịch cảm ứng tinh thần lực, sẽ thiêu đốt tinh thần lực và não bộ của tất cả những người nghiên cứu.

Sự thức tỉnh của Ares vốn nên là một chuyện đáng mừng của liên bang, nhưng vì sự phản bội của trung tướng Cao Mộc trước đó, cấp cao liên bang sợ hãi đây là kỳ tài điều khiển của liên bang khác, lén trộm Ares đi, nó trở thành một mối nhục to lớn của Hick, mà ngoài ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai trộm đi vũ khí sát thương như thế.

Vì thế toàn liên bang đều đang tìm kiếm Ares, tất cả những người cung cấp đầu mối đều nhận được tiền thưởng rất lớn của liên bang, nếu có thể chỉ ra người điều khiển hoặc có thể nghĩ cách giữ chân Ares, vậy sẽ nhận được khen thưởng vinh dự và khen thưởng vật chất cực lớn.

Nhưng đa phần Ares chỉ có thể xuất hiện sau lúc cơm no rượu say, ngay cả đội quân tinh nhuệ của liên bang cũng không thể tìm thấy một chút dấu tích của chiến thần, Ares nghe đồn có thể dùng khí thế dẫn lối cho tất cả cơ giáp không có người điều khiển, cơ giáp có thể thoáng chốc biến mất, thì phàm nhân làm sao nhìn thấy được.

Ian nhanh chóng xem qua một đống tin tức và tư liệu về Ares, cũng tràn đầy hứng thú với người điều khiển có thể lái được Ares.

Theo anh biết, tại liên bang Oum__ liên bang đệ nhất tinh hệ Abel, có một người điều khiển trước giờ luôn rất thần bí, nghe đồn tinh thần lực của người đó cao trên ngàn, Ken của Rice, tinh thần lực chắc hơn tám trăm, trừ anh ra, nếu chỉ tính theo tinh thần lực, chỉ có hai người này phù hợp điều kiện điều khiển Ares, nhưng nếu là hai người này, không thể nào yên hơi lặng tiếng lái Ares đi.

Có lẽ điều kiện khởi động chiến thần cần không phải là tinh thần lực cực cao, mà là thứ khác?

Ian híp mắt lại, nghĩ đến mấy lần anh từng tiếp xúc với Ares.

Khi ngài Joe còn sống, từng nhiều lần nhiệt tình mời anh đến tham quan Ares, còn tỉ mỉ giảng giải cho anh rất nhiều chỗ kỳ lạ của Ares, lúc đó liên bang đã có không ít người cho rằng ngài là kẻ điên.

Tuy Ian không cảm thấy ngài Joe thất thường, nhưng cũng thấy lời người này nói hơi quá mức khoa trương.

Ares trong lời ông có thể “uốn khúc không gian”, cũng có nghĩa là một bước có thể di chuyển tức thời, nhưng “xuyên qua thời không”, cũng chính là trở lại điểm thời gian định sẵn, hai thứ này gần như đã đi ngược với cơ sở khoa học của liên bang, vả lại bất kể ra sao, lúc đó Ares ngay cả động cũng chẳng thể động, hoàn toàn không có lực thuyết phục nào.

Anh nhớ đó là năm cuối cùng ngài Joe còn sống, suy nghĩ của ngài càng lúc càng điên cuồng, hơn nữa bắt đầu tích cực mong đợi gì đó, còn làm những hành động mà người khác phải kinh ngạc, tuyên bố sau khi chết muốn dùng xương chế thành bảng tên cho Ares…

Ian không tiếp tục suy nghĩ nữa, anh nhớ ra tối nay anh cần đích thân đi tuần.

Cho dù Derek dưới sự tọa trấn của ba vị thượng tướng Franco cùng Carla, Hansol, sẽ không tạo ra chiến hỏa gì, nhưng họ không thể nào hoàn toàn thả lỏng.

Ian thay trang phục thao tác, vào Sisyphus, nhanh chóng lao lên trời.

Dịch cảm ứng tinh thần lực mà Đường Vũ đích thân cải tạo cho anh, giúp độ đồng bộ của anh và Sisyphus lên đến 90%, bây giờ trên cơ bản đã không cảm giác được sự trì trệ trong động tác của anh và cơ giáp, hơn nữa bất kể điều kiện ngoại giới hoặc tâm trạng của anh biến hóa thế nào, khi tinh thần lực dao động lên đến 280, anh cũng không cảm thấy một chút bài xích nào.

Anh không thể không bội phục học viên bổ khuyết nhỏ của mình, ở mặt này cậu đúng là thiên tài.

Vấn đề mà liên bang đã bao nhiêu năm không cách nào khắc phục, lại được cậu giải quyết trong mấy ngày.

Nghĩ đến đây, nhớ lại ba ngày trước, học viên bổ khuyết đó lại nói gặp mặt anh qua điện thoại sẽ làm cậu phân tâm, lá gan đúng là ngày càng lớn.

Ba ngày không gặp, không biết cuộc đấu của cậu có thuận lợi không.

Tính cách trước kia đã dần lộ ra, anh muốn tiếp tục giữ hình tượng lúc trước với Đường Vũ, nhưng hình như càng lúc càng khó.

Cho dù biết Đường Vũ rất nhát gan về mặt nào đó, sẽ không thể cũng không dám không thích tính cách cũ của anh, nhưng anh lại thích giữ tính cách mà Đường Vũ quen thuộc, thỉnh thoảng đùa ác liệt một chút, xem dáng vẻ không biết làm sao của cậu.

Ba ngày không gặp, bắt đầu muốn gặp người đó rồi…

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, một nơi nào đó rất nhỏ trong lòng bỗng nhói lên như bị kim đâm, còn nhẹ run rẩy.

Cảm giác đó không thể nói rõ.

Giống như, thoáng vừa rồi, anh đã cảm ứng tâm linh với ai kia, họ có cùng một suy nghĩ, hơn nữa suy nghĩ này tương thông với nhau, kết thành sợi dây nối hai đầu.

Ian điều khiển Sisyphus cảm thấy quái dị vì cảm ứng tâm linh đó, nhưng, giây tiếp theo, anh thấy trong vũ trụ mênh mông, ở chỗ tối tăm không thấy rõ năm ngón, bỗng lóe lên vùng sáng vàng rất lớn.

Ngay cả anh đang đứng trong cơ giáp cũng không cách nào thích ứng nổi với ánh sáng mãnh liệt đó.

May mà ánh sáng đó đến nhanh đi cũng nhanh, Ian còn chưa kịp chớp mắt nó đã biến mất.

Theo lý mà nói, tình trạng đột biến này sẽ khiến Ian cảnh giác cực điểm.

Nhưng cảm ứng tâm linh nhỏ bé của anh, trước đó chỉ giống như một sợi dây cực mảnh nối liền với phương xa, bây giờ lại bỗng kéo gần, mà trực giác cho anh biết, đầu kia sợi dây, đang ở trước mặt đây.

Ánh sáng chói mắt tan biến hoàn toàn, trước mặt anh xuất hiện chiếc cơ giáp mà toàn liên bang đang điên cuồng tìm kiếm.

Một chiếc cơ giáp màu vàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.