Chiến Vương Long Phi

Quyển 2 - Chương 70-1: Đại hội Võ Lâm (1)




Vân Hòa quốc, bên trong Phi Vân thành có một trang viên chiếm diện tích cả một phần ba toàn thành tên là Hiệp viên, đó là gia trang của minh chủ võ lâm Phượng Lẫm.

Phượng gia thật ra cũng không phải là đại gia tộc trong chốn võ lâm mà là thương gia. Từ thời lão tổ tông đến nay, thành viên trong gia đình đều làm thương nhân, thỉnh thoảng cũng có một hai người làm quan viên, đó cũng là vì làm hậu thuẫn kiên cố cho Phượng gia. Chẳng qua đến đời này lại xuất hiện cái tên Phượng Lẫm quái dị kia, vô cùng thông minh, cho dù là buôn bán hay tham chính đều có thể coi là người hiếm có. Nhưng hết lần này tới lần khác Phượng Lẫm lại trời sinh tính tình nghĩa hiệp, thích múa đao múa kiếm, mơ ước lớn nhất chính là kết bạn khắp bốn phương, hơn nữa lại yêu thích nhất loại nữ nhân có thể cùng nhau cầm kiếm đi khắp giang sơn. Vì thế nên Phượng Lẫm cùng người nhà xảy ra xung đột, một mình chuyển ra khỏi Phượng gia, bước chân lên chốn giang hồ. Dĩ nhiên vì kế sinh nhai, Phượng Lẫm cũng có làm ăn chút ít nhưng không ai biết đó là cái gì, ngay cả bằng hữu tốt nhất là Viên Liệt cũng không biết.

Một ngày trước khi diễn ra Đại hội Võ Lâm, bên trong Hiệp viên náo nhiệt vô cùng, người trong võ lâm cơ bản đều có mặt ở đây, hiện tại chỉ còn lại một số đại diện của các đại môn phái là chưa đến.

"Bích Dao phái đến!" Gã sai vặt ngoài cửa hô lớn một tiếng liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Bích Dao phái là môn phái chỉ thu nhận nữ tử, chưởng môn mỗi một thời đều đổi tên thành Bích Dao. Lần trước tham gia Đại hội Võ Lâm chính là Bích Dao đời trước, nàng bị Long Chiến Nhã và Bích Lí Mạch đùa giỡn một phen sau khi trở về liền rút lui khỏi chức chưởng môn. Bích Dao hiện tại cùng lắm chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, khí chất đoan trang, thanh tao lịch sự, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười mỉm, trong phút chốc hớp hồn phần lớn nam nhân ở đây. Đi theo phía sau Bích Dao là Xuân Hoa và Thu Thủy, đó là hai người thân tín nhất bên cạnh Bích Dao.

Sau khi chào hỏi cùng mọi người, Bích Dao đi lên vị trí của Thập Nhất môn phái ngồi xuống, tất cả mọi người yên lặng như tờ, ánh mắt lóe sáng.

"Bạch Liên phái - Liên chủ đến!"

Bạch Liên phái là một môn phái tương đối lớn ở Vân Hòa quốc, chưởng môn Bạch Liên là một nam nhân sạch sẽ nhưng kiêu ngạo.

Liên chủ vẻ mặt lạnh nhạt tiến thẳng vào, không cùng bất cứ người nào chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình. Liên chủ nhìn Bích Dao nở nụ cười coi như chào hỏi.

"Âm Nhật giáo - Giáo chủ đến!"

Âm Nhật giáo, Thiên Nhật Giáo chủ dung nhan chỉ được coi là thanh tú, nhưng màu da lại trắng bệch như sứ, nếu đó là đồ sứ thì đương nhiên là rất đẹp nhưng nếu là da người thì lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nham hiểm và thâm độc. Vẻ đẹp này là vẻ đẹp của sự bệnh hoạn. Phía sau Thiên Nhật Giáo chủ là hai người, một trắng một đen, áo đen chính là Âm Nhật giáo – Hắc Phong tả sứ, áo trắng chính là Âm Nhật giáo – Bạch Sát hữu sứ.

"Dạ điện - Dạ chủ đến!"

Mặc Sĩ Lưu Thương đeo mặt nạ màu bạc, cả người mang theo khí lạnh bước vào. Thật ra thì Mặc Sĩ Lưu Thương muốn đến trễ một chút, như vậy là hắn có thể xuất hiện cùng lúc với tiểu nữ nhân rồi, nhưng quy củ trong chốn võ lâm không thể bỏ qua được, thế lực của Dạ điện chỉ ở trên vị trí này, hắn nhất định phải xuất hiện vào lúc này, sớm một chút muộn một chút cũng không cho phép. Theo phía sau Mặc Sĩ Lưu Thương là Dạ Lăng cùng gương mặt lúc nào cười tươi như xuân - Phong Như An.

"Cửu Hành Sơn - Thiên Huyền và Thiên Kiền đạo trưởng đến!"

Cửu Hành Sơn tương đương với đạo giáo nhất phái, đạo trưởng hiện tại là sư huynh đệ Thiên Huyền và Thiên Kiền này, hai người gia nhập môn phái cùng lúc với nhau nên quan hệ vô cùng tốt, Cửu Hành Sơn cũng không cần lo lắng việc hai vương cùng tồn tại sẽ mang hiệu quả không tốt gì. Thiên Huyền cùng Thiên Kiền bộ dạng có một chút tiên phong đạo cốt (cốt cách thần tiên), theo phía sau là Lăng Ngạo San và Lăng Ngạo Phong.

Lúc này, Phượng Lẫm cùng Viên Liệt và Viên Phỉ cũng từ bên trong Hiệp viên đi ra, chuẩn bị đón khách.

"Y cốc - Y tôn, Minh - Minh tôn đến!"

Lần lượt mang theo hai cái mặt nạ màu đỏ, Bách Lí Mạch nắm tay Nam Phong Nguyệt tiến vào. Y tôn và Minh tôn là một đôi, chuyện này trong võ lâm thiên hạ không phải bí mật gì cho nên hai người dứt khoát thoải mái cùng nhau xuất hiện, làm cho người ta càng thêm không dám trêu chọc bất kỳ người nào trong hai người.

"Pháp Đà tự - Vô Ngôn trụ trì, Long Các - Long tôn đến!"

Mới vừa rồi mọi người còn đang suy nghĩ tại sao lần này Long tôn của Long Các lại không xuất hiện cùng Minh tôn và Y tôn, phải biết rằng ba người này có quan hệ vô cùng tốt, luôn ước hẹn sẽ cùng nhau tham gia bất kỳ hoạt động nào. Bây giờ, mọi người mới hiểu được, thì ra là Long tôn muốn cho Vô Ngôn đại sư chút mặt mũi. Pháp Đà tự là chùa miếu, mặc dù được người tôn kính nhưng ở trong võ lâm cũng phải tự biết nhận thức vị trí của mình nếu không sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người công kích. Hôm nay, Vô Ngân đại sư ở trên đường gặp phải chút chuyện nên đến trễ, Long Chiến Nhã biết được liền để cho Bách Lí Mạch và Nam Phong Nguyệt đi vào trước, nàng ở bên ngoài chờ Vô Ngôn đại sư.

Long Các chẳng những có thực lực mà còn tồn tại một Long tôn cao ngạo, đây là điều cơ bản mà già trẻ lớn bé trong chốn võ lâm ai cũng đều biết. Kể từ khi Long Các quật khởi, mặc dù Long tôn còn trẻ nhưng đã có địa vị nhất định không thể khinh thường. Cũng không phải là không ai muốn đánh bại nàng mà là vì Long Chiến Nhã quá mức cường hãn, không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc. Cho nên mãi về sau, vị Long tôn vừa chính vừa tà này được xem như vị đầu lĩnh của chốn võ lâm.

"Chiến Nhã." Long Chiến Nhã vừa vào cửa, ba thanh âm đồng thời vang lên, một người là Phượng Lẫm, một người là Liên, người còn lại là Bích Dao.

Bây giờ đang là hoàng hôn, trời chiều ấm áp làm nổi bật lên trường bào đỏ như lửa, mặt nạ màu đen phát ra ánh sáng lạnh, Long Chiến Nhã tựa như một con Phượng Hoàng kiêu ngạo lẳng lặng nhìn xuống thế nhân.

Phượng Lẫm cùng Liên hai mắt đều tỏa sáng, đứng dậy đi về phía Long Chiến Nhã, chẳng qua là tốc độ của Liên so với Phượng Lẫm nhanh hơn một chút.

"Nhã." Đứng trước mặt Long Chiến Nhã, Liên nở một nụ cười đơn thuần như một tiểu hài tử.

"Chiến Nhã." Phượng Lẫm chậm hơn một bước nên dừng lại một chút, vẫn đi đến trước mặt Long Chiến Nhã.

"Đã lâu không gặp." Nhìn hai người gật đầu, giọng nói của Long Chiến Nhã vô cùng lạnh nhạt, là loại âm thanh lạnh lùng và xa cách mà Mặc Sĩ Lưu Thương chưa từng nghe qua.

"Đại sư." Nghiêng người, nhìn đại sư làm một động tác ‘Mời’, Long Chiến Nhã cũng không nói gì, cùng đại sư đến vị trí của chính mình rồi an vị.

Ánh mắt Phượng Lẫm tối sầm lại, còn Liên lại không chút để ý, hấp tấp đi theo phía sau Long Chiến Nhã.

Sắc mặt Mặc Sĩ Lưu Thương vốn đã không có chút ánh sáng giờ lại càng u ám hơn, đôi mắt sắc nhọn như chim ưng nhìn Liên gắt gao, phát ra cảnh cáo nhưng lại bị Liên không nhìn đến. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có một thân đỏ như lửa ấy.

Sau khi đã ngồi xuống một hồi lâu, Long Chiến Nhã phát hiện Liên vẫn đứng ở trước mặt mình, trên mặt vẫn là nụ cười xán lạn một chút nóng giận cũng không có, hơn nữa còn không ai ngăn cản hành động của Liên, mỗi người đều bận rộn nói chuyện phiếm cùng với người bên cạnh, chẳng qua ánh mắt đều dừng ở nơi này.

"Liên, trở lại vị trí của mình ngồi đi." Long Chiến Nhã có chút nhức đầu. Chuyện mà nàng không am hiểu nhất chính là ứng phó với Liên, bọn họ không nhớ rõ bởi vì chuyện gì mà Liên trở nên bám lấy nàng như vậy, chẳng qua là đột nhiên có một ngày, phát hiện Liên chủ Bạch Liên phái rất thích đi theo phía sau nàng, đối với lời nói của nàng nói gì nghe nấy, thật sự là biết điều vô cùng, làm cho nàng muốn phát cáu một chút cũng không thể.

"Được." Giống như nhận được mệnh lệnh vậy, Liên nhanh chóng trở lại vị trí của mình ngồi xuống, khôi phục vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, làm cho người ta hoài nghi có phải Liên chủ đã bị Long Chiến Nhã hạ cổ rồi hay không.

Long Chiến Nhã rất bất đắc dĩ.

"E hèm... Rất cảm tạ các vị đại hiệp đã cho Phượng mỗ mấy phần mặt mũi, không quản ngàn dặm xa xôi đi đến Phi Vân Thành tham gia Đại hội Võ Lâm, Phượng mỗ vô cùng cảm kích." Thấy bên Long Chiến Nhã đã yên tĩnh lại, Phượng Lẫm mới ra mặt chủ trì.

"Phượng minh chủ khách khí." Mọi người mỗi người một câu, phần lớn là tán dương Phượng Lẫm tuổi trẻ tài cao, có dũng có mưu.... Chỉ có thủ lĩnh của Thập Nhất môn phái vẫn giữ vững trầm mặc, uống trà, tựa như mọi chuyện xung quanh tất cả đều không liên quan đến bọn họ.

"Đa tạ các vị đã xem trọng," Phượng Lẫm khoát tay, mọi người đều thức thời yên lặng, "Phượng mỗ đã chuẩn bị xong phòng khách và bữa tối, ta sẽ sai người mang đến cho các vị. Hôm nay sắc trời đã tối, các vị đại hiệp cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, Đại hội Võ Lâm chính thức bắt đầu."

"Làm phiền minh chủ." Các tiểu nhân vật hướng Phượng Lẫm vừa chắp tay, nhanh chóng đi ra ngoài, bọn họ biết bọn họ chỉ là những người đến tham gia náo nhiệt mà thôi, người chân chính tham dự nghị sự Đại hội Võ Lâm chỉ có đại diện của mười một đại môn phái.

Không thèm để ý đến vô số vẻ mặt khác lạ của những tiểu nhân vật kia, mười một đại diện bất động như núi, đều chờ đợi Phượng Lẫm mở miệng.

"Các vị, mời theo Phượng mỗ, Phượng mỗ đã chuẩn bị xong bữa tối cho các vị."

Như dự đoán, mọi người dứt khoát cùng đứng dậy, đi theo phía sau Phượng Lẫm.

Hiệp viên, một cái tên rất bình thường nhưng thiết kế bên trong hết sức tinh xảo, đình đài lầu các, nhà tranh cầu nhỏ, hành lang gấp khúc vòng quanh, mỗi một nơi đều thể hiện được vị chủ nhân này tính tình lạnh nhạt nhưng cũng rất thanh cao nhàn nhã.

Trong phòng ăn, tất cả đồ ăn đều đã được Viên Liệt và Viên Phỉ chuẩn bị xong.

"Các vị, mời ngồi." Viên Phỉ thiếu mất một cánh tay cũng giảm bớt đi mấy phần cao ngạo. Mà Long Chiến Nhã thì lại cảm thấy bộ dạng này của Viên Phỉ có một chút cổ quái, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi, không suy nghĩ nhiều thêm.

Bởi vì có Vô Ngôn đại sư cùng hai vị đạo trưởng Thiên Huyền, Thiên Kiền ở đây cho nên thức ăn trên bàn đa số là món chay. Mọi người nhưng cũng không để ý nhiều.

"Nhã, ăn cái này." Không biết từ lúc nào, Liên rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Long Chiến Nhã, ân cần gắp thức ăn cho nàng.

Long Chiến Nhã cầm đôi đũa trong tay, ăn cũng không phải mà không ăn cũng không được. Nếu ăn, nàng không quen biết với hắn cũng không có thân thiết gì mấy, hơn nữa ở đây còn có nam nhân của nàng, chọc chàng không vui nàng cũng sẽ đau lòng. Nhưng không ăn, những nhân vật chính trên võ lâm đều có mặt ở đây cả, Liên cũng là một người có địa vị trong võ lâm, nàng không ăn là không nể mặt hắn, mặc dù Liên cũng không có ác ý nên có lẽ sẽ không quan tâm điều này, nhưng chung quy cũng không phải là chuyện tốt.

Sau khi Long Chiến Nhã suy nghĩ xong, quyết định gắp lên thức ăn mà Liên đã đưa cho, ăn vào. Quả nhiên, ngay lập tức, khí lạnh từ Mặc Sĩ Lưu Thương lan tràn nhanh chóng đến bên người nàng. Long Chiến Nhã nghiêng đầu, trong lúc mọi người không để ý làm ra vẻ đau khổ nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương.

Long Chiến Nhã không nỡ làm Mặc Sĩ Lưu Thương đau lòng thì Mặc Sĩ Lưu Thương cũng giống như vậy, cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng. Bị Long Chiến Nhã chăm chú nhìn một lúc lâu, bất đắc dĩ đành nhìn sang nơi khác, thỏa hiệp với nàng.

Long Chiến Nhã cười thầm, quay đầu đi, trở lại làm Long tôn lười nhác mà cao ngạo.

"Long cô nương." Không khí an tĩnh mà quỷ dị, Thiên Huyền đạo trưởng cuối cùng cũng mở lời, nói chuyện cùng Long Chiến Nhã.

"Đạo trưởng, có chuyện gì?" Đối với đạo trưởng Cửu Hành Sơn và tăng nhân của Pháp Đà tự trong tiềm thức Long Chiến Nhã luôn mang theo một chút tôn kính, cho nên lúc nói chuyện cũng không tự giác khách khí một chút.

"Gần đây Long cô nương có cảm thấy thân thể khó chịu?"

Khó chịu? Một lời vừa nói ra làm cho sáu người phải cau mày. Long Chiến Nhã cau mày vì không rõ tại sao Thiên Huyền đạo trưởng lại hỏi chuyện này. Mặc Sĩ Lưu Thương, Bách Lí Mạch và Nam Phong Nguyệt cau mày vì bọn họ không có cảm thấy được Long Chiến Nhã có cái gì khó chịu, theo bản năng cho rằng Long Chiến Nhã đã gạt bọn họ. Phượng Lẫm và Liên cũng cau mày, là vì lo lắng thuần túy.

"Đạo trưởng vì sao lại hỏi như thế?" Long Chiến Nhã nhìn về phía Thiên Huyền đạo trưởng tuổi đã hơn hoa giáp (khoảng sáu mươi).

"Long cô nương có cảm thấy khó chịu?" Thiên Huyền đạo trưởng cười hiền lành, híp mắt nhìn Long Chiến Nhã.

"Không có." Long Chiến Nhã lắc đầu, thành thực trả lời.

"Không có?" Thiên Huyền đạo trưởng nhíu mày, sau đó nhìn về phía Thiên Kiền đạo trưởng, không nói gì nữa.

"Gần đây Long thí chủ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn." Cuối cùng, Vô Ngôn đại sư bí hiểm nhìn Long Chiến Nhã một cái.

Long Chiến Nhã mặc dù tin tưởng Vô Ngôn gì đại sư, nhưng cũng lơ đễnh cho qua. Ngược lại, mấy người khác quyết định để tâm đến nữ nhân này hơn.

"Đa tạ ba vị đã nhắc nhở." Long Chiến Nhã khẽ gật đầu, hướng các vị đại sư tạ ơn.

"Minh tôn cùng Y tôn vì sao hôm nay mới đến? Theo Thiên Nhật được biết, hai vị hẳn là đã đến trước nhiều ngày rồi." Âm Nhật Giáo chủ đưa ra đề tài khác.

"Ừ, đã đến vài ngày trước." Bách Lí Mạch lười biếng ngồi trên ghế, lắc nhẹ cái ly trong tay, "Minh ở Đông Lạc quốc, Y cốc ở Thương Lộ quốc, Long các lại ở Long Ngự quốc, Bổn tôn thật sự chưa có cơ hội đến Vân Hòa quốc để du ngoạn cho nên mới đến trước mấy ngày, cùng với Y tôn đi dạo xung quanh một chút. Tin tức của Giáo chủ cũng thật linh thông a." Hắn và Nguyệt Nhi đúng là đã đến đây vào mấy ngày trước, bởi vì vẫn luôn theo dõi những người dùng máu luyện công kia nên đến trước mấy ngày. Chẳng qua là, tin tức của tên Thiên Nhật này thật linh thông, hắn và Nguyệt Nhi rõ ràng đã cải trang rất cẩn thận. Cùng trao đổi ánh mắt với Long Chiến Nhã, Bách Lí Mạch bất động thanh sắc.

"Vậy Y tôn cảm thấy Vân Hòa quốc và Long Ngự quốc, nơi nào đẹp hơn?" Minh tôn là một con hồ ly giảo hoạt mà Y tôn lại đơn thuần hơn rất nhiều, cho nên Thiên Nhật chuyển đối tượng đến Nam Phong Nguyệt.

"Giáo chủ nghĩ như thế nào?" Nam Phong Nguyệt lại đem vấn đề đá trở về. Thật chê cười, ngày ngày nàng đều ở cùng một chỗ với ba con hồ ly Bách Lí Mạch, Long Chiến Nhã và Mặc Sĩ Lưu Thương, cho dù không biến thành hồ ly thì cũng hiểu biết nhiều hơn một chút. Cho rằng nàng dễ khi dễ quá phải không?

Thiên Nhật đang uống trà, tay dừng lại một chút, giương mắt nhìn Nam Phong Nguyệt. Quả nhiên nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài.

"Bổn giáo chủ cảm thấy mỗi nơi đều đặc sắc riêng."

Long Chiến Nhã bĩu môi, còn tưởng rằng vị Giáo chủ này sẽ nói cái gì sâu sắc lắm.

"Y tôn cảm thấy thế nào?" Âm Nhật vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Vân Hòa quốc rất tốt, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình không phải sao?”

Long Chiến Nhã và Mặc Sĩ Lưu Thương dừng lại động tác. Những lời này sao nghe quen quá vậy? Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ý cười.

Không nghĩ đến Nam Phong Nguyệt sẽ trả lời như vậy, Thiên Nhật sửng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Nam Phong Nguyệt.

"Đúng rồi, Bích Dao chủ tiền nhiệm có khỏe không?” Ánh mắt không vui nhìn Thiên Nhật, Bích Lí Mạch ngồi chen vào giữa Nam Phong Nguyệt và hắn, ngăn lại tầm mắt, dời lực chú ý đến Bích Dao phái.

Nhắc đến Bích Dao tiền nhiệm, nhất là khi người nhắc đến là Bách Lí Mạch, trên mặt Bích Dao có chút kìm nén không nổi giận dữ.

Bích Dao phái chỉ có nữ nhân, đặc biệt huấn luyện ra những tài nữ toàn vẹn, có văn có võ. Các nàng có thể ra trận giết địch cũng có thể giúp chồng dạy con cho nên nam nhân trên khắp Vạn Dạ có thể lấy được đệ tử của Bích Dao phái làm thê tử đều cảm thấy may mắn. Quả thật cũng có rất nhiều quan viên, thương nhân hay những đại gia tộc trong võ lâm đều có vợ là đệ tử Bích Dao phái. Chuyện này vốn dĩ không có bất kì người nào chú ý đến nhưng ở Đại hội Võ Lâm lần trước, Long tôn đột nhiên châm chọc nói mạng lưới thế lực của Bích Dao phái quá lớn, sau đó Long tôn và Minh tôn một người xướng một người họa nói những nữ nhân của Bích Dao phái đều gả đi có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc, nếu bị họ ngày ngày thổi gió bên tai thì nói không chừng sẽ lật đổ toàn bộ đại lục.

Giả thuyết này cho dù đúng hay sai đều khiến cho rất nhiều người cảm thấy được nguy hiểm, cho nên đệ tử Bích Dao phái đều trở thành người khiến cho nam nhân vừa kính vừa e ngại, Bích Dao tiền nhiệm cũng vì sự kiện này mà bị trừng phạt nghiêm khắc, lúc này nàng mới được đưa lên làm Bích Dao chủ hiện tại.

"Ừ, vẫn tốt." Điều chỉnh lại tâm tình, Bích Dao dịu dàng cười một tiếng.

Bách Lí Mạch cầm lấy cốc trà uống để che dấu đi sự bối rối của mình. Sau khi hắn hỏi ra vấn đề mới nhớ đến Bích Dao tiền nhiệm bị cắt chức cũng do một phần ‘công lao’ của hắn.

Một bữa cơm, kết thúc trong không khí quái dị.

Đêm khuya, Long Chiến Nhã cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua liền nép người vào phía trong. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì nên mơ mơ màng màng mở mắt ra, mờ mịt nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương đang lạnh mặt đứng bên giường.

"Sao vậy?" Long Chiến Nhã ngồi dậy dụi dụi mắt. Một trận gió thổi qua, lạnh run cả người, nàng liền vươn hai cánh tay về phía Mặc Sĩ Lưu Thương, muốn ôm.

Chịu không được Long Chiến Nhã bị lạnh, Mặc Sĩ Lưu Thương ngồi bên giường ôm lấy Long Chiến Nhã nhưng cũng không có động tác gì khác.

Long Chiến Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn là một gương mặt lạnh nhạt. Vươn ngón tay lên chọt chọt trên gương mặt Mặc Sĩ Lưu Thương, kết quả chọt thành nghiện.

"Đừng nháo." Bắt được cái tay đang tác oai tác quái trên mặt hắn, Mặc Sĩ Lưu Thương bất đắc dĩ nhìn tiểu nữ nhân trong ngực. Hắn đến đây vấn tội, vì sao cuối cùng lại thành chơi với nàng?

"Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Long Chiến Nhã biết, hắn lạnh nhạt vì chuyện Liên luôn quấn lấy nàng.

Không biết? Mặc Sĩ Lưu Thương nhíu mày. Không biết, vậy tại sao lại bị người ta bám lấy?

"Ngươi đã cứu hắn?"

"Không có." Long Chiến Nhã lắc đầu.

"Hắn đã cứu ngươi?"

"Không có."

"Hai người các ngươi từng ở chung một chỗ?"

"Không có."

"Giữa hai người các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mặc Sĩ Lưu Thương buồn bực. Chuyện gì cũng không phát sinh, loại người cao ngạo như Liên làm sao sẽ giống như con chó nhỏ đi theo tiểu nữ nhân đây.

"Ách, ta từng đánh hắn." Long Chiến Nhã trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục nhớ ra được chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Khi đó Long Các ở trên giang hồ đã có chút danh tiếng, nhất là Hồn minh của Long Các, sát thủ trong Hồn minh làm nhiệm vụ chưa từng thất bại. Một ngày kia, nàng vừa mới thành lập Tập Bảo các nên mang theo Nguyên Viêm và Tứ nương chuẩn bị một bên đi đào bảo, một bên đi chiêu mộ nhân tài.

Lần đầu tiên nhìn thấy Liên, xác thực đã bị hơi thở sạch sẽ trên người hắn khiến nàng hoảng sợ. Nhưng mà nam nhân kia lại không để bất kỳ người nào trong mắt, quả thực rất đáng ghét. Cho nên không nói một lời tập hợp hai bang lại đánh nhau một trận. Cuối cùng, Liên nằm giả chết đất, còn nàng thì mang theo Nguyên Viêm và Tứ Nương nghênh ngang rời đi, chỉ để lại cho Liên bóng lưng tiêu sái.

Sau này gặp lại, nàng cũng không có ấn tượng gì, chờ đến khi nàng có ấn tượng thì hắn đã luôn đi theo phía nàng.

"Ừ?" Mặc Sĩ Lưu Thương nhíu mày. Đánh nhau? Cái này gọi là gì? Nhất đả (thương) chung tình? “Nhã Nhi, ta mất hứng."

"Ghen tỵ?" Mặc Sĩ Lưu Thương đang biểu đạt sự mất hứng của hắn đây mà.

"Ừ." Mặc Sĩ Lưu Thương cũng không kiêng dè gì, trực tiếp thừa nhận. Đúng là hắn ghen tỵ. Cho dù là ai, nhìn thấy một nam nhân không biết vì lý do gì mà luôn đi theo sau nữ nhân của mình đều sẽ ghen tỵ.

Làm sao bây giờ đây? Long Chiến Nhã bĩu môi. Thật sự là không nghĩ ra được cho nên trực tiếp ngồi dậy, hôn lên môi Mặc Sĩ Lưu Thương.

Mỹ vị đưa đến khóe miệng, Mặc Sĩ Lưu Thương thỏa mãn, sung sướng bắt đầu thưởng thức bữa tiệc lớn.