Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

Chương 33



Chiếc điện thoại được truyền rồi lại truyền, cuối cùng truyền tới tay Tần Vũ Phi. Cô nở nụ cười tự nhiên cầm điện thoại sang xem.

Đó là băng ghế của một nhà hàng cao cấp, trên bàn lớn có rất nhiều người ngồi. Trung tâm ảnh chụp là hai người giơ tay chữ V hướng về máy ảnh, mà Cố Anh Kiệt vô tình ngồi bên cạnh, cho nên cũng bị chụp. Bên cạnh anh có một nữ sinh, chính là nữ sinh cô thấy lần trước, cô ta đang gắp rau cho Cố Anh Kiệt, còn anh cười với cô ấy. Đương nhiên, cô nữ sinh đó cũng đang cười với Cố Anh Kiệt.

Trái tim Tần Vũ Phi bị nhéo một cái thật mạnh. Cô bạn cùng ngồi xem bên cạnh lấy tay lướt qua màn hình mở ra bức ảnh tiếp theo.

Trong bức ảnh đó mọi người đang nâng chén, nữ sinh kia đứng bên cạnh Cố Anh Kiệt, cười vô cùng ngọt ngào. Lại một bức nữa, Cố Anh Kiệt đang nói chuyện với người bạn bên cạnh, nữ sinh dựa gần anh ghé đầu cùng nghe, hình ảnh đó thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ hài hòa. Bức ảnh sau không có hai người, kéo xuống tiếp lại là bọn họ, không biết có phải người bên cạnh nói gì đó hay không, Cố Anh Kiệt đang cười rất to, mà cô nữ sinh kia cũng ngồi chống cằm bên cạnh nhìn anh cười. Rất nhiều bức ảnh sau không có hai người họ, đến bức cuối cùng, Cố Anh Kiệt ngồi phía trước, mà nữ sinh kia đứng phía sau, tay vịn vai anh, cùng nhau quay sang máy ảnh cười.

Trong bức ảnh có hơn mười người, thế nhưng Tần Vũ Phi chỉ liếc mắt liền thấy được hai người này.

“Nữ sinh này là ai ta?” Có người hỏi.

“Em gái của Tôn Diệc An, tên là Tôn Diệc Tuyết. Nhà anh ta làm về điện tử. Tôn Diệc An chính là người lấy đi miếng ngọc hình Phật mà Mẫn gia vừa ý trong buổi đấu giá lần trước, cậu có nhớ không, lão già Mẫn vô cùng tức giận.” Một người bạn xen vào nói.

“A, nhớ ra rồi. Cô ta cũng được chứ nhỉ, nhìn rất lém lỉnh đáng yêu.”

Lém lỉnh cái rắm. Tần Vũ Phi nổi nóng, muốn cướp đàn ông của cô, lém lỉnh cái gì mà lém lỉnh.

“Có lẽ do trang điểm.” Một người bạn trêu đùa.

Đúng, rõ ràng là thế. Tần Vũ Phi xấu bụng nghĩ, chắc chắn không đẹp bằng cô.

“Ai theo đuổi ai trước nhỉ?”

“Không phải vừa mới nói rồi sao, nữ sinh kia theo đuổi Cố thiếu. Bây giờ nhìn hai người bọn họ như vậy, xem ra là thành rồi. Hôm đó bọn tớ cùng nhau ăn, nói đến Cố thiếu, bạn cô ta đã nói chuyện này, cô ấy còn xấu hổ, nói vẫn đang rất cố gắng. Nhưng nghe giọng điệu cô ấy, chắc chắn là việc đã thành. Ôi chao, tiếc là Tiểu Đình không ở đó, nếu không không phải đã có thể phỏng vấn cảm nghĩ của cô ấy một chút rồi sao. Khả năng theo đuổi đàn ông của Tiểu Đình quá kém, xem người khác đi kìa.”

Một người khác cười ha ha: “Cậu xem nhẹ Tiểu Đình làm gì. Tiểu Đình đâu phải mẫu người của Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt thích cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi, nhu thuận nghe lời, nhẹ nhàng ngọt ngào, những cô bạn gái trước kia của anh ta không phải đều như vậy sao? Anh ta còn qua lại với một cô người mẫu mười tám tuổi nữa kia mà.”

Người bạn tiết lộ cười to: “Cho nên Tiểu Đình thua ở chỗ đã hai mươi bốn tuổi rồi hay sao? Hơn nữa cô ấy cũng là kiểu người nhu thuận, chẳng qua bạn gái của Cố Anh Kiệt phải đẹp là được.”

“Tiểu Đình cũng không tệ mà, thanh tú dễ nhìn, lại sạch sẽ, chỉ có điều hơi quê mùa.”

“Bàn về Tiểu Đình làm gì!” Tần Vũ Phi nghe không nổi nữa, cô hét lên một tiếng, ném chiếc điện thoại của người bạn kia lên bàn, đứng lên nói muốn đi toilet.

Ngây người trong toilet một lúc, tâm trạng Tần Vũ Phi không yên, lấy di động ra muốn điện thoại cho Cố Anh Kiệt, tay để trên nút gọi nhưng mãi không thể nhấn xuống được, cuối cùng cô cất di động đi. Đứng trước gương nhìn mặt mình, cô hẳn là đẹp hơn cô nữ sinh kia, gia thế của cô so với cô ta tốt hơn, cô sẽ không thua cô ta.

Nhưng lời lúc trước tên đàn ông cặn bã kia nói với cô lại hiện lên trong đầu. “Em nghe anh giải thích đã, lòng của anh đối với em chưa từng thay đổi, anh rất yêu em. Chỉ là cô ấy vẫn luôn tốt với anh, em biết trái tim đàn ông bọn anh rất dễ mềm yếu, trong chốc lát bị mê hoặc, chỉ là như thế mà thôi. Anh sẽ không như thế nữa, em phải tin tưởng anh.”

Trái tim đàn ông rất mềm yếu, Tần Vũ Phi thầm nghĩ, cười lạnh.

Cố Anh Kiệt chưa từng nhắc đến nữ sinh này, anh tham gia tiệc cùng bạn bè, để cho nữ sinh kia ngồi bên cạnh anh. Tần Vũ Phi cảm thấy tim mình như bị rắn độc cắn một cái. Người đã từng là bạn thân kia sau khi cãi nhau với cô đã nói, cô quá tự cho mình là đúng, có tiền thì có gì đặc biệt hơn người khác, tình yêu là thứ tiền không thể mua được.

“Cô cho rằng mua đồ tốt, ở nhà cao cấp, mua xe đắt tiền thì người khác nên thích cô sao? Cô nghĩ rằng cô rất tốt với tôi, nhưng cô có biết làm bạn với cô áp lực lớn thế nào không, mọi người đều muốn so sánh tôi với cô, cô lại biểu hiện ra bộ dạng không quan tâm. Đương nhiên rồi, cô là đại tiểu thư, cô không sợ bị so sánh, nhưng cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Chuyện gì mọi người cũng đều nghe cô, có ai từng tôn trọng ý kiến của tôi chưa? Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi, cho nên tại sao cô không tìm nguyên nhân ở bản thân cô? Tần Vũ Phi, cô tỉnh lại đi, soi gương cho kỹ vào, cô chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư bị chiều hư, tính cách tệ hại, ương ngạnh cứng đầu, nếu bàn về vấn đề được mọi người yêu thích, về sức hấp dẫn, cô hoàn toàn bị xếp cuối cùng. Anh ấy trước giờ không chịu nổi cô, anh ấy không hề yêu cô. Tôi dịu dàng hơn cô, săn sóc hơn cô, càng thích hợp với anh ấy hơn cô.”

Tần Vũ Phi quay sang cái gương, nhìn mặt mình, nghĩ đến lời bọn họ. Sau đó thái độ tên đàn ông cặn bã kia liền thay đổi, giở giọng chửi rủa cô, rồi người bạn thân dối trá kia liền xin cô tha thứ, nói rằng lúc đó lời nói ra không suy nghĩ trước thật sự không đúng, đều không phải là lời nói thật lòng. Nhưng Tần Vũ Phi không hề muốn nghe, vì cô không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, mỗi chữ bọn họ nói ra cô đều không muốn tin nữa.

Còn có thể tin tưởng được gì?

Tần Vũ Phi hít sâu một hơi, nói với bản thân: Đừng đau lòng, Tần Vũ Phi, đừng đau lòng. Vì bọn họ không đáng.

Tần Vũ Phi nhanh chóng ra ngoài, quay về chỗ ngồi. Mọi người đang ngồi lúc này không bàn tán gì nữa, một người bạn thấy cô quay lại, tranh thủ giải thích: “Vũ Phi, đừng mất hứng, chỉ là đùa một chút thôi, không nói gì Tiểu Đình hết.” Cô ta biết Tần Vũ Phi rất bảo vệ Doãn Đình, cho rằng cô khó chịu vì chuyện này.

Những người khác không nói lời nào, có người lộ vẻ không đồng ý, nhưng Tần Vũ Phi không có tâm trạng cãi nhau với bọn họ, chỉ nói: “Không sao đâu, là mình không tốt, làm mọi người mất vui, mình hơi đau đầu nên về trước. Hôm nay để mình trả.”

“Cái đó không cần, đau đầu thì về nghỉ ngơi nhanh đi.” Một người bạn nói.

Tần Vũ Phi không khách khí, cầm túi xách rời đi, vừa đi không xa liền nghe có người thấp giọng nói: “Hứ, ai không có tiền, tiền ăn cũng không trả nổi sao? Làm ra vẻ rồi lại bảo mời khách, cho ai xem vậy? Làm như mình hơn người ta thì giỏi lắm à?”

Bước chân Tần Vũ Phi dừng lại, có người thấy được, liền nhỏ giọng nói: “Đừng nói lớn như vậy, nghe thấy rồi đó.”

“Nghe thì cứ nghe.”

Tần Vũ Phi dừng lại hai giây, nén cơn giận xuống, không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài.

Cả đêm nay tâm trạng Tần Vũ Phi vô cùng không tốt. Hình ảnh Cố Anh Kiệt thân thiết với cô nữ sinh kia làm mắt cô bị thương, đâm đau tim cô. Mà đêm nay Cố Anh Kiệt cũng không gọi cho cô, chuyện này có phần đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng vừa nghĩ cho dù anh điện thoại tới cô cũng không muốn bắt máy, vừa oán giận anh vì sao không gọi điện.

Hôm sau tinh thần Tần Vũ Phi rất xấu, làm việc không tập trung. Lúc họp thất thần mấy lần, trả lời câu hỏi không được. Cửu Chính Khanh không thể nhịn được nữa, đen mặt nghiêm khắc nói: “Thân thể Tần quản lí khó chịu vậy không bằng đổi người đi, không có lý do gì mọi người trong phòng phải phối hợp với tình trạng của cô.”

Tần Vũ Phi bị đuổi trước mặt mọi người, thay Robert đi họp. Cô không có tinh thần để ý tới mặt mũi, chỉ liên tục nhìn đồng hồ. Theo lời Cố Anh Kiệt, chuyến bay của anh vào buổi sáng, bây giờ đã nên đáp xuống rồi. Nhưng cô chờ rồi lại chờ, mãi cho đến buổi chiều, Cố Anh kiệt cũng không gọi cho cô một cuộc.

Tần Vũ Phi phẫn nộ, buồn bực thở ra một hơi, không gọi thì không gọi đi, cô tuyệt đối sẽ không xuống nước gọi trước đâu. Cứ như vậy đến bốn giờ chiều, chuông điện thoại của cô vang lên, cái tên trên màn hình rốt cuộc cũng là “Cố Anh Kiệt”, Tần Vũ Phi ngay lập tức quên lúc trước đã nói sẽ không nhận điện thoại, chuông chỉ vang lên một tiếng cô liền bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại còn chưa nói gì đã nghe thấy tiếng ho khan, Tần Vũ Phi nhíu mày, hỏi anh: “Tại sao anh còn chưa hết ho?”

“Ừ.” Cố Anh Kiệt lên tiếng, giọng rất khàn, rất suy yếu. “Anh đang ở bệnh viện.”

Tần Vũ Phi càng hoảng sợ: “Anh làm sao vậy?”

“Đêm qua anh thấy đau đầu, cho rằng chưa hết cảm liền uống một viên thuốc, cuối cùng sốt lên. Xuống máy bay không thể chống đỡ nữa, anh được đưa vào bệnh viện, bây giờ đang truyền nước biển.”

“Bao nhiêu độ? Có nặng lắm không? Ở bệnh viện nào vậy?”

“Không sao đâu, em đừng lo lắng.” Cố Anh Kiệt lại ho vài tiếng, “Hôm nay anh không thể gặp em, sợ em lo nên gọi báo với em một tiếng.”

“Anh đang ở bệnh viện nào? Em đi xem anh.”

Cố Anh Kiệt nói tên bệnh viện, lại nói: “Không cần đến đây, anh ở phòng truyền dịch, ở đây đều là bệnh nhân, vi khuẩn rất nhiều. Anh truyền xong liền về, chờ anh khỏe hơn một chút em đến nhà thăm anh đi. Mẹ và chị anh đều ở đây, anh có người chăm sóc rồi, em đừng lo lắng.”

Tần Vũ Phi vừa nghe nói người nhà anh đang ở đó, yên tâm hơn, cũng không dám qua. Lại hỏi thêm vài câu, nhưng nghe dáng vẻ anh nói rất khó khăn, không dám nói nhiều, dặn anh có chuyện gì cũng phải nói cho cô, sau đó hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy Tần Vũ Phi càng không có tâm trạng làm việc, dứt khoát lên mạng xem những tin tức nóng hổi, vừa xem vừa tức giận, cái người này, khắp nơi chọc ghẹo tâm hồn thiếu nữ không nói, lại còn không biết chăm sóc chính mình. Chắc chắn anh làm việc quá mệt mỏi, lại liên tục, cơ thể chịu không được, hệ miễn dịch giảm xuống, lúc này mới bắt đầu sốt, càng nghĩ càng giận Thật ước gì bây giờ có thể mắng anh một trận. Vụ em gái Tuyết gì đó cô còn chưa thanh toán với anh đâu.

Hôm nay trôi qua rất nhanh, tới buổi tối, Cố Anh Kiệt vẫn không có tin tức, Tần Vũ Phi không yên lòng, suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Cố Anh Kiệt nhưng mãi không ai nhận, Tần Vũ Phi đang muốn cúp máy bên kia liền có người trả lời.

“Là Vũ Phi à? Chị là Anh Từ.”

Tần Vũ Phi hoảng sợ, sao lại là chị Cố Anh Kiệt bắt máy.

“Em gọi cho Anh Kiệt có chuyện gì không?” Cố Anh Từ hỏi.

“A, anh ấy không ở đó sao? Em đang có việc muốn hỏi anh ấy.” Tần Vũ Phi luống cuống, dưới tình thế cấp bách bất chấp khó khăn nói dối.

Cố Anh Từ không nghi ngờ cô, đáp: “Nó đang bị bệnh nằm viện, uống thuốc nên ngủ rồi. Việc của em có gấp lắm không, để chị xem có thể tìm người giúp em giải quyết được không.”

“A, không sao không sao.” Tần Vũ Phi sốt ruột, không phải chỉ là sốt thôi sao? Thế nào mới nửa ngày liền bệnh đến mức nằm viện. “Cũng không phải chuyện quá gấp, chỉ là em đột nhiên nghĩ tới nên gọi điện hỏi một chút. Anh ấy bị bệnh thì nên nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ tìm người khác xử lý.”

“Vậy được rồi.”

“À, bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không, sốt rất cao à? Khám thấy có vấn đề gì không?”

“Là cảm cúm thôi, lặp đi lặp lại thì sốt thành như vậy. Trong nhà không yên tâm, liền bắt nó nằm viện. Từ nhỏ thân thể Anh Kiệt rất tốt, nhưng một khi bị bệnh thì rất khó khỏi. Nó làm việc quá mức, chạy khắp nơi, suốt ngày thức đêm tăng ca, lần bệnh này cả nhà dứt khoát bắt nó nằm viện làm kiểm tra toàn diện, nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt.”

“À, vậy em chúc anh ấy sớm khỏi bệnh.” Tần Vũ Phi giả vờ làm bạn bè bình thường nói vài câu khách sáo, sau đó cúp máy.

Cố Anh Từ cầm di động trở về phòng bệnh, Cố Anh Kiệt bị đánh thức: “Điện thoại của ai vậy?”

“Tần Vũ Phi. Cô ấy nói có việc muốn hỏi em, chị nói em đang bị bệnh.”

Cố Anh Kiệt cau mày ho vài tiếng. Việc? Người phụ nữ này, chuyện gì cũng bịa ra được.

“Em ngủ đi, không có gì, việc cũng không gấp, ngày mai cô ấy tìm người khác xử lý cũng được.” Cố Anh Từ nhìn đồng hồ, bỗng nhiên nghĩ ra trong điện thoại có một điểm không hợp lý, “Này, làm sao cô ấy biết em đang sốt? Chị rõ ràng chỉ nói em bị bệnh, chứ đâu có nói bị sốt!”

Cố Anh Kiệt nhịn cười nhắm mắt lại, cô gái ngốc nghếch. “Vậy chị đi hỏi cô ấy xem.” Anh nói.

Cố Anh Từ không để ý em trai, lẩm bẩm: “Ừ, cũng có thể chị đã nói sốt mà không nhớ rõ.”

Cố Anh Kiệt kéo chăn che nửa mặt. Chị à, chị đừng như vậy, chắc chắn là chị nhớ không nhầm đâu, nhất định là cô ấy lỡ miệng rồi. Cơ hội như thế rất hiếm hoi, chị gọi hỏi cô ấy một chút đi, người phụ nữ đó bề ngoài hung dữ, nhưng cô ấy đang chột dạ, hù dọa vài câu không chừng sẽ nhận tội.

Đáng tiếc Cố Anh Từ không suy nghĩ nhiều như thế, cô ngồi xuống sô pha cầm tạp chí lên xem.

Cố Anh Kiệt rất thất vọng.

Vở kịch nhỏ:

Tác giả: Vũ Phi à, tôi nói cho cô này, A Kiệt nhà cô muốn giở trò xấu, muốn chị cậu ta tìm cô bức cung. Cô đừng khoan dung!

Tần Vũ Phi: Bà một ngày không gây xích mích thì sẽ chết à?

Tác giả: Không chết, sẽ chỉ buồn bực thôi.

Tần Vũ Phi: Đi qua một bên!

Tác giả: Không đi!

Tần Vũ Phi: vậy thì câm miệng!

Tác giả (lầm bầm): Không đi!

Tần Vũ Phi:…



Tác giả: Đợi một chút, tôi sai rồi tôi sai rồi được chưa? Là ai ném loạn vũ khí vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.