Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

Chương 36



Cố Anh Huy nhìn em trai, lại nhìn Tần Vũ Phi, “Xin chào.” Anh nhẹ nhàng chào hỏi, dáng vẻ bình thường giống như chưa từng nhìn thấy chuyện vừa rồi. Anh để ý thấy đôi mắt Tần Vũ Phi vẫn nhìn chằm chằm vào ngón chân Cố Anh Kiệt, có phải chuyện vừa nãy còn chưa xong không?

Cố Anh Huy suy nghĩ, nói: “Anh đi tìm bác sĩ hỏi tình trạng của em một chút đã.” Sau đó rất biết điều tránh đi.

Quản gia đi vào, để cặp lồng xuống, cũng nói: “Tam thiếu, Tần tiểu thư, tôi đi tìm y tá hỏi liều thuốc hôm nay đủ chưa.” Nói xong cũng đi.

Tần Vũ Phi trừng mắt nhìn Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt vô tội cười hì hì. Tần Vũ Phi cũng không thèm quan tâm, chỉ đi tới ôm chân dốc lòng nhanh chóng cắt nốt hai ngón còn lại. Được rồi, đã giải quyết xong, công việc hoàn thành. Cô dọn dẹp một chút, rửa sạch tay sau đó cầm túi xách chuẩn bị rút lui. “Em đi đây.”

Cố Anh Kiệt nắm chặt tay cô: “Thấy cũng thấy rồi, ngồi lại một chút đi.”

“Không được.” Mặt Tần Vũ Phi vẫn đang đỏ, lúc nãy thật sự là quá xấu hổ, cô lớn như vậy lại chưa bao giờ mất mặt kinh khủng thế. Hành động cắt móng chân không lịch sự lại phối hợp với lời nói dối, cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

“Vậy buổi tối đến đây một chút, ăn xong cơm tối rồi về được không?”

“Không được.”

“Ngày mai lại qua?”

“Không được.”

“Tần Vũ Phi!” Cố tam thiếu mặt mày hung dữ nhìn cô.

“Khi nào anh xuất viện?”

“Sẽ nhanh thôi, nằm viện rất khó chịu.” Anh bày bộ mặt thảm thương ra, nỗ lực hòa tan trái tim băng giá của nữ vương.

Tần Vũ Phi cười cười, cúi người hôn lên mắt anh, sau đó nói “Tạm biệt”, rồi nhanh chóng chạy đi.

Cố Anh Kiệt lúc này không thể bắt cô lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn thân ảnh cô xa dần. Ngồi một lúc cũng không thấy anh trai và quản gia về, vì vậy bất đắc dĩ gọi điện thoại giục: “Mọi người có thể trở về rồi.”

Không đến nửa phút, Cố Anh Huy và quản gia đã quay lại. Quản gia không nói lời nào múc canh cho Cố Anh Kiệt, Cố Anh Huy liền hỏi: “Cô ấy đi rồi à?”

“Đúng vậy.” Cố Anh Kiệt biết anh trai mình thật sự muốn nghe nhiều thông tin hơn, nhưng anh không muốn nói nhiều lời.

Anh không nói, Cố Anh Huy liền hỏi: “Bắt đầu từ khi nào thế? Giữ kín rất tốt đấy.”

Cố Anh Kiệt cười cười, không nói lời nào, trong lòng vẫn đang ngọt ngào. Tuy Tần Vũ Phi nói bản thân không tốt thế này thế nọ, không hề có lòng tin vào mối quan hệ của bọn họ ra sao, oán giận anh cái này cái kia, nhưng cô nghe thấy anh ho vài tiếng liền lo lắng, chủ động rót nước cho anh, quan tâm sức khỏe của anh, còn cắt móng cho anh nữa. Cố Anh Kiệt càng nghĩ càng vui vẻ, bỗng nghĩ cắt móng là một chuyện rất ngọt ngào. Anh liền quyết tâm sau này việc cắt móng sẽ giao cho Tần Vũ Phi.

Cố Anh Huy tức giận nhìn em trai đang cười ngây ngô, tiểu tử này sao có thể bí mật  như vậy, bây giờ còn không chịu để lộ à? Vì vậy anh thay đổi góc độ hỏi: “Có muốn chuẩn bị một chút hay không , mời cô ấy về nhà ăn một bữa cơm?”

“Chưa được.” Cố Anh Kiệt bây giờ mới mở miệng. “Cô ấy rất dễ xấu hổ, tiến triển nhanh quá sẽ làm cô ấy sợ. Để em tính một chút, thời cơ chín muồi em sẽ mang cô ấy về nhà gặp mọi người.”

Mặt Cố Anh Huy co rút, xấu hổ? Tần Vũ Phi à? Tần Vũ Phi trong ấn tượng của mọi người, ngang ngược, rộng rãi, thông minh giỏi giang, nhưng tuyệt đối không có hai chữ xấu hổ đúng không?

Cố Anh Kiệt cũng biết Cố Anh Huy đang suy nghĩ gì, anh nói: “Thôi, không cần suy nghĩ nhiều, cô ấy thật sự xấu hổ đó. Bộ dạng công chúa xinh đẹp thân mang áo giáp chỉ để cho người ngoài xem, nhưng đối với hoàng tử của nàng thì sẽ lộ ra góc độ thật.”Cố Anh Huy rất muốn xoay người bỏ đi, người em trai này của anh chắc chắn bị sốt hỏng cả đầu óc rồi, nghe xem, nói toàn những lời buồn nôn. Cái gì mà hoàng tử công chúa, thật sự là đủ rồi. “Em mau nói cô ấy chia cho em một chút xấu hổ đi, sau đó mới nói có xấu hổ hay không.”

Cố Anh Kiệt cười ha ha, mất mặt cái gì không quan trọng, anh đang rất vui vẻ, bảo bối nhà anh tâm sự với anh, không nghẹn ở trong lòng rồi suy nghĩ lung tung đã là tiến bộ bao nhiêu rồi, anh cảm thấy thành công đang trong tầm tay, vô cùng vui vẻ. Thời khắc này anh thật sự nghĩ, biết đâu bọn họ có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu.

“Em sẽ dẫn cô ấy về nhà.” Cố Anh Kiệt nhìn Cố Anh Huy, “Em rất nghiêm túc, em sẽ dẫn cô ấy về nhà.”

Về phần Tần Vũ Phi, vừa về đến nhà cô đã chạy ngay vào phòng ngủ đấm xuống giường, thật sự quá mất mặt, mất mặt, mất mặt, vô cùng mất mặt. Sau này nếu cô và Cố Anh Kiệt thật sự có thể đi tới bước kia, anh dẫn cô về nhà, cô làm sao đối mặt với người nhà anh đây, bọn họ sẽ không phải đều biết cô ngày đó trong phòng bệnh, rất mất hình tượng mà ôm chân cắt móng cho Cố Anh Kiệt sao.

Khoan đã, hướng lo lắng của cô sai rồi, nếu như Cố Anh Kiệt dẫn cô về nhà thì còn tốt chán, nếu chẳng may bọn họ không đi tới bước đó, mà mọi người trong nhà anh đều biết cô đã từng ôm chân Cố Anh Kiệt, cuối cùng lại rạn nứt bị vứt bỏ, vậy cô sẽ rất hèn mọn, rất mất mặt mũi. Không được không được, cô tuyệt đối không thể bản thân rơi vào tình cảnh đó.

Tần Vũ Phi nhìn đồng hồ, nhẫn nại, nhịn đến chín giờ, đoán rằng Cố Anh Huy chắc chắn đã đi, cô liền gọi cho Cố Anh Kiệt.

“A lô, Cố Anh Kiệt, anh trai anh đi chưa?”

“Đi rồi.”

“Vậy bây giờ ở đó còn ai không, có tiện nói chuyện không?”

“Không còn ai cả, em muốn nói gì cứ nói đi.”

“Không còn ai sao? Vậy quản gia đâu? Ai chăm sóc anh?”

“Ông ấy cũng về rồi. Anh không có chuyện lớn gì, lúc uống thuốc hay tiêm gì đó đều được quan sát, có y tá ở đây. Lưng mẹ anh đau, trong nhà phải có quản gia chăm sóc thì mới được. Hơn nữa, bên cạnh anh phải có người, em lại bực bội tức giận, không gọi điện cũng không chịu đến đây.”

“Được rồi.” Tần Vũ Phi cắt đứt lời anh, “Em chỉ hỏi có một câu sao anh nói nhiều thế.”

Cố Anh Kiệt cười ha ha, bị cô dạy một trận xong anh lại thấy vui vẻ.

“Lúc em đi anh anh có nói gì không?” Tần Vũ Phi rất quan tâm đến chuyện này, muốn biết mặt mình cuối cùng mất đi bao nhiêu phần.

“Không nói gì cả, chỉ hỏi anh khi nào đưa em về nhà.”

Lòng Tần Vũ Phi ấm áp, không lưu loát hỏi: “Vậy anh trả lời thế nào?”

“Anh nói chờ em chuẩn bị tốt liền đưa em về.”

Cô nở nụ cười, lại hỏi: “Vậy anh đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Tốt rồi đó.”

“Đừng vội trả lời, em cho anh thêm một ít thời gian để cân nhắc cho kỹ, em là một người phụ nữ rất kinh khủng đấy.”

Cố Anh Kiệt cười ha ha: “Gan anh lớn lắm, mau khen anh đi.”

“Bệnh thần kinh.”

“Không sai, chúng ta mắc cùng loại bệnh.”

“Đáng ghét.” Tần Vũ Phi cố ý mắng anh, hai người cầm di động cười ngốc nghếch.

Cười một hồi, Cố Anh Kiệt lại nói: “Bảo bối à, anh đã kiểm điểm bản thân rồi, là anh dùng sai phương pháp. Tuy bây giờ chúng ta chưa công khai, anh không biết cô gái kia anh có thể làm rõ. Anh không nghĩ nhiều về chuyện này, không chú ý đến, là anh không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của em. Sau này anh sẽ thật cẩn thận, em đừng vì chuyện này mà lo lắng nữa, được không?”

“Em cũng có sai mà.” Tần Vũ Phi nhanh chóng kiểm điểm lại bản thân, “Em ăn năn rồi, để tâm vào chuyện vụn vặt, điên rồ, đa nghi, ngờ vực, chuyện gì cũng nhắm vào chỗ xấu mà nghĩ, em còn theo dõi anh, chuyện này thật sự không tốt, em tự mình suy nghĩ lại, thật sự cảm thấy loại phụ nữ như mình rất đáng sợ. Sau này, nếu tính khí nóng nảy của em lại bộc phát, có chuyện không vui liền nói cho anh, như vậy trở ngại của chúng ta sẽ ít đi đúng không?”

Cố Anh Kiệt nở nụ cười trả lời “Đúng”. Cả hai người đều đang nỗ lực, sao có thể xảy ra chuyện gì được.

“Nhớ em quá bảo bối à.” Cố Anh Kiệt làm nũng, “Ngày mai em lại đến gặp anh được không?”

“Không phải hôm nay đã đến rồi sao?”

“Hôm nay là hôm nay. Sáng mai anh làm kiểm tra, nếu không có vấn đề gì lớn thì truyền nước biển khoảng hai ngày nữa là được rồi. Ngày mai em đến đây đi, nhỡ đâu ngày mốt anh xuất viện, em sẽ không có cơ hội thể hiện dáng vẻ bạn gái hiền thục dịu dàng mà chăm sóc anh nữa đâu, vậy thì rất đáng tiếc.”

“Tiếc con khỉ! Anh bớt giả vờ yếu đuối nữa đi.”

“Anh rất nhớ em mà.” Giọng điệu Cố tam thiếu không chỉ tiếp tục giả vờ yếu đuối, lại còn tiếp tục làm nũng.

“Đừng ồn ào nữa.” Tần Vũ Phi cười, cười đến mức trong lòng ấm áp. Hôm qua cô còn nghĩ chuyện này cuối cùng sẽ lộn xộn ra sao, lại còn cái gì mà vò đã mẻ lại sứt, chia tay thì chia tay, thật đúng là thần kinh. Nhìn hôm nay xem, bọn họ hòa hợp bao nhiêu đúng không?  May rằng đó là Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt hiểu cô, Cố Anh Kiệt bảo vệ cô.

Tần Vũ Phi vô cùng cảm động.

“Em không trò chuyện lung tung với anh nữa, em phải đi tắm.” Tần Vũ Phi bật dậy, không để ý Cố Anh Kiệt đang tiếc nuối thở dài cùng kháng nghị, ngắt điện thoại. Cô tắm rửa, thay một bộ quần áo thật đẹp, trang điểm thật đẹp rồi đi ra ngoài.

Lúc tới bệnh viện đã hơn mười giờ, sớm đã qua thời gian cho phép thăm bệnh. Nhưng khí thế đại tiểu thư Tần gia luyện được cũng đã hơn hai mươi năm, trừng y tá một cái, cô ta cũng không dám có ý kiến gì khác, tuy rằng thầm thì nói Cố Anh Kiệt uống thuốc ngủ rồi, tuy rằng sợ phải gánh trách nhiệm đi theo phía sau Tần Vũ Phi, nhưng vẫn để Tần Vũ Phi đi vào tự do.

Tần Vũ Phi đẩy cửa phòng bệnh, thấy Cố Anh Kiệt thật sự đang ngủ. Bộ dạng anh ngủ rất giống một đứa trẻ, khóe miệng còn cong nhẹ, giống như mơ thấy chuyện gì rất vui vẻ. Điều này làm cô cũng không nhịn được cưởi tủm tỉm, cô khẽ khàng đi vào, ngồi ở ghế cạnh giường anh.

Y tá đứng ở cửa, do dự không biết nên để cô ngồi một lúc hay mời cô về.

Nhưng giây tiếp theo Cố Anh Kiệt tỉnh dậy. Anh mở mắt, ban đầu có hơi mơ màng, sau đó kinh ngạc: “Sao em lại tới đây? Đã qua ngày mai rồi sao?”

Tần Vũ Phi cười: “Chưa đến ngày mai, lúc này cách thời gian chúng ta nói chuyện điện thoại mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ.”

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không có chuyện gì cả. Không phải anh nói nhớ em sao, em đến cho anh nhìn một cái.”

Cố Anh Kiệt trợn tròn mắt, tỉnh táo lại, sau đó anh nhìn quần áo Tần Vũ Phi một chút, cười toe toét rồi ngồi dậy, vươn hai tay ôm chầm lấy Tần Vũ Phi, Tần Vũ Phi cũng cười, ôm chặt lại anh.

Y tá rốt cuộc cũng rời đi, còn giúp bọn họ đóng cửa, hình ảnh đẹp đẽ như vậy nên vẫn nên để bọn họ tiếp tục thôi, phá vỡ đôi uyên ương sẽ bị trời phạt, cô còn phải về phòng trực buôn chuyện với đồng nghiệp, hóa ra Cố tam thiếu có một cô bạn gái rất đẹp, tuy rằng ban đầu nghĩ cô ấy hung dữ, nhưng thật ra lại là một người rất dịu dàng, cô ấy mặc trang phục đẹp như vậy chỉ bởi vì Cố thiếu nói nhớ cô ấy rồi mà thôi. Đây thật sự là một câu chuyện rất cảm động đúng không, như vậy cũng đủ để các cô tán dóc cả đêm rồi.

Trong phòng bệnh, Tần Vũ Phi nói với Cố Anh Kiệt: “Lúc nãy trong điện thoại em quên nói với anh, Cố Anh Kiệt, em mất mặt như thế trước mặt anh trai anh, người nhà anh chắc chắn cũng sẽ biết. Cho nên chúng ta nhất định phải yêu thành công, nếu không mặt mũi em sẽ vứt hết. Nếu như anh dám nói chia tay với em, em sẽ chặt đứt chân anh.”

Cố Anh Kiệt cao giọng cười to.

Tuyên ngôn tình yêu này của cô thật đúng là làm cho, ừm, tinh thần người ta hăng hái!

Vở kịch nhỏ:

Tác giả: Tiểu Đình à.

Doãn Đình: A! Tác giả đại nhân sẽ tìm nữ phụ nói chuyện phiếm sao! A a a, kích động quá!

Tác giả: Ái chà, nghe lời cô nói xem, không thể xem nhẹ chính mình như vậy được. Nữ phụ chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có một ngày thành nữ chính mà. Cô nhìn Tần Vũ Phi đi, lại xem Cố Anh Kiệt nữa, bọn họ đều xuất thân từ nhân vật phụ kia mà.

Doãn Đình: Vâng, tôi sẽ thật cố gắng.

Tác giả: Tiểu Đình à! Khí thế của cô không tệ đó!

Doãn Đình: Cám ơn tác giả quá khen!

Tác giả: Đến đại thần linh thiêng cũng thích cô.

Doãn Đình: Thật tốt quá!

Tác giả: Cho nên, nếu cho cô làm nữ chính, cô có vui không?

Doãn Đình: Vui, vui. Nói vậy tôi sẽ tìm được chồng à?

Tác giả: Đúng thế, có vui không?

Doãn Đình: Vui vui.

Tác giả: Nữ chính sẽ đi trên con đường tươi đẹp, cô vui không?

Doãn Đình: Vu… Chờ một chút…

Tác giả: Sao thế?

Doãn Đình: Con đường tươi đẹp của bà là ý gì vậy?

Tần Vũ Phi: Cậu nhìn mình đi rồi biết. Bà tác giả không có văn hóa này nói ôm chân thối cắt móng là con đường tươi đẹp. Cậu nói xem con đường tươi đẹp của bà ta là cái dạng gì?

Doãn Đình: …

Tác giả: Tần Vũ Phi, cô không gây chia rẽ thì sẽ chết à?

Tần Vũ Phi: sẽ không chết, chỉ là buồn chán thôi.

Tác giả:…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.