Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 14




“Cậu nếu muốn hỏi tôi bộ dáng trước đây của cậu, tôi chỉ có thể nói ra một chút đại khái chung chung. Chuyện cũ đã qua không đề cập đến cũng được, bởi vì người mà tôi yêu, chính là cậu của mỗi một ngày mới.”

***

Ngay ngày tiếp theo sau khi kí hợp đồng liền phải cấp tốc vùi đầu vào trong công việc mới, không có lấy một dịp để nghỉ xả hơi. Phối nhạc tuy rằng về cơ bản là giống nhau nhưng nếu chú ý vào bên trong vẫn có những sự khác biệt.

Một trong những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc ‘Ánh lửa’ phải làm một bản MIX âm mới, làm thành SPECIAL BONUS phát hành cùng DVD tuần diễn.

Chín giờ sáng, Lạc Kiều Xuyên đúng giờ lái xe đến bãi đồ xe ngầm của PISTOL RECORD, cầm lên balô ở ghế phó lái, đóng cửa xe rồi nhớ lại đường đi, định tìm khoảng cách gần nhất đến cửa chính công ty từ cửa ra. Bất đắc dĩ, công ty khá lớn nên ngay cả gara ôtô cũng xa xỉ như vậy, phân khu ABCD không giống nhau làm một người không có kinh nghiệm như Lạc Kiều Xuyên đau đầu không thôi. Tìm thấy một cửa ra gần đó liền đi lên, vừa nhìn, quả thật đã tìm sai hướng đi, quanh quẩn hồi lâu lại có thể quẩn tới đằng sau của tòa cao ốc.

Khuôn mặt sau kính râm nhất thời vì bất đắc dĩ mà dài ra, người không có cảm giác về phương hướng ở thời điểm này luôn rất không may. Đành phải vào theo cửa bên vậy.

Một phút trước còn khó hiểu vì sao nơi này ngay cả bóng người cũng không thấy, khi y nhìn thấy ổ khóa to đùng trên cửa bên, liền không còn nghi ngờ thêm nữa. Phỏng chừng cửa bên này không sử dụng được, thảo nào mọi người đều đi cửa chính và cửa bên kia. Còn chưa kịp oán trách kết cấu phức tạp của cao ốc PR này, Lạc Kiều Xuyên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ở một đường khác, mái tóc màu bạc của Lục Tự Quang đang từ trong một chiếc xe thể thao chui ra. Sau khi cố ý nhìn quanh tình hình giao thông hai bên, người đứng bên cạnh xe hơi cúi người, chui đầu vào vị trí chỗ ngồi của người lái xe. Nói là đang trò chuyện chi bằng nói là đang để lại ‘goodbye kiss’ thì đúng hơn. Cho đến khi Lục Tự Quang chui người ra, người trong xe cuối cùng mới lộ ra một bên mặt nghiêng. Tuy rằng cách khá xa nhưng ít nhất có thể nhìn thấy người ngồi chỗ lái xe có màu tóc giống y, hơn nữa, còn là một người đàn ông.

Thầm nghĩ  “Hóa ra cũng là người trong giới”, Lạc Kiều Xuyên không khỏi hít vào một ngụm khí. Giữa ban ngày ban mặt, ở cửa công ty mình cùng với tình nhân thân thiết, không sợ bị đám paparazzi túm tại chỗ – Quả đúng là lớn gan!

Bọn họ làm nghệ sĩ, có lẽ sớm đã thành thói quen làm như thế nào để thiên y vô phùng (*), cẩn thận chặt chẽ.

(*) Thiên y vô phùng: cẩn thận tỉ mỉ, không chê vào đâu được

Vội vàng đi trước Lục Tự Quang một bước vào cao ốc của PR, trong phòng làm việc trông thấy những thành viên khác đã đến rồi.

“Hey, rất đúng giờ nha!” Tay ghi-ta A Tề rõ ràng là một tên rất tự nhiên, chẳng qua mới quen biết một ngày liền cùng bạn kề vai sát cánh, xưng anh gọi em, “Xem ra vẫn là cậu ta muộn nhất.”

“Không đi trễ cậu ta sẽ chết, cậu biết rồi mà…”

A Trạch vừa dứt lời trêu đùa, nhân vật tóc bạc liền tiến vào “Đến trễ cái con m* cậu a.” Rõ ràng là khuôn mặt thiếu niên, lời nói ra lại rất thô tục. Trong ban nhạc còn có người nào giống cậu ta vậy chứ?

“Yo, hôm nay không tồi nha, lái xe vượt tốc độ à?”

Nghĩ đến một màn trông thấy ở cửa vừa rồi, Lạc Kiều Xuyên nhìn Lục Tự Quang liếc mắt một cái, chỉ thấy cậu ta vẻ ngoài không hoảng sợ, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

“…Lái xe nhanh thì miễn đi.” A Sâm đang hút thuốc, “Không nghe tin thời sự mới đưa sao, gần đây máy bắn tốc độ của cảnh sát kiểm tra rất căng.”

“Tôi sáng nay đã thu được hai tờ hóa đơn phạt ngày hôm qua.” Lạc Kiều Xuyên vốn không muốn nhắc lại vận không may ngày hôm qua.

Trong vòng một ngày, hai lần vi phạm đều bị máy bắn tốc độ chụp được. Một lần là đang chạy trên đường cao tốc, một lần là đang vượt xe cần cẩu trên đường buộc quẹo trái. Cái trước là để chạy theo kí hợp đồng, bất đắc dĩ phải phi nhanh, cái sau là bởi khi đang chờ đèn đỏ, bỗng quyết định thay đổi địa điểm đến, vì thế nhìn thấy giao lộ không có cảnh sát giao thông liền rẽ ngoặt. Mà điều Lạc Kiều Xuyên không muốn thừa nhận nhất, chính là hai lần vi phạm này nguyên nhân đều vì một người.

Sau khi kí hợp đồng xong, y vốn định hẹn mấy người bạn cùng ra ngoài nhậu nhẹt. Nhưng thời điểm đợi sang đèn xanh lại bỗng thay đổi chủ ý. Quá trình này có thể chỉ cần thời gian không đến một giây đồng hồ, chỉ là đơn giản theo đuổi xúc động trong nội tâm, vì thế vội vàng hạ quyết định.

Sau khi thay đổi phương hướng, y đi đến đường Tường Ân, chọn hai hộp trà thượng hạng Phổ Nhĩ, sau đó đi thẳng đến khách sạn.

Dọc đường, gió đêm thổi làm cho con mắt y phía sau kính râm hơi nheo lại. Trong xe tiếng nhạc ồn ào, trên mặt Lạc Kiều Xuyên nhìn không ra chút biểu cảm, cho đến khi y cầm theo hai hộp trà Phổ Nhĩ đứng ở cửa trước.

Thò tay vào túi quần bên trái lấy ra thẻ phòng kia, nhét vào trước cánh cửa đang đóng, trong đầu bỗng hiện ra rất nhiều khả năng, tòan bộ động tác đều dừng ở lưng chừng hồi lâu, cuối cùng phát hiện thẻ phòng trên tay này đã mất đi hiệu lực.

Phắc, thảo nào ngày hôm qua tên kia lại dễ dàng để mình giữ thẻ phòng như vậy.

Gõ cửa hồi lâu cùng không thấy người nọ mở cửa.

Giờ này một tay cầm theo trà, Lạc Kiều Xuyên đứng ở trong hành lang, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy bản thân lại có thể ngu ngốc đến nhường này.

Y hiểu đây không phải một lần hẹn hò, đương nhiên không thể nào đi trách móc người ta sai hẹn, đây chẳng qua là chính mình tự làm tự chịu mà thôi.

Trong lòng Lạc Kiều Xuyên quá rõ, ngay từ đầu quen biết Nhâm Viễn đã hiểu rồi, tất cả những chuyện liên quan đến anh, cho đến nay chưa từng có chuyện nào có thể đi theo quỹ đạo trong tưởng tượng của mình mà thuận lợi phát triển.

Tựa như khi đó y hy vọng tên kia ít nhất có thể hiểu một chút tình cảm của y, nhưng hết lần này đến lần khác người nọ sau khi thổ lộ lại nói cho y biết đấy chẳng qua chỉ là một trò đùa, thời điểm tức giận ở trên phiếu bầu viết xuống tên anh rồi sau đó mâu thuẫn lại nguyền rủa anh không trúng cử, kết quả anh lại chiếm được ưu thế liên tiếp trúng ba giải; khi y quyết định tha thứ cho trò đùa ngu ngốc kia, khi hiềm khích tiêu tan, lại đột nhiên được thông báo người nọ muốn đi Hà Lan, hơn nữa về sau cũng không trở lại; khi đã cách xa lâu như vậy, vẫn tự cho là quỹ đạo cuộc đời đã sớm khác biệt, người nọ vậy mà lại phong trần mệt mỏi hiện ra trước mặt y, nhắc nhở sự tồn tại của anh.

Sau toàn bộ những cái này, y đã sớm giả tạo mà vì bản thân tìm cho mình một đường lui thích hợp.

Không có chính miệng hẹn sẵn, mặc dù không đến cũng không tính là anh nhỡ hẹn; chưa từng nghiêm túc hứa hẹn, mặc dù hiểu tâm tư của người khác cũng chỉ làm bộ hồ đồ không rõ ràng.

Anh trì độn, dịu dàng, cái gì cũng không nói thẳng ra, cứ như vậy nhìn bạn từng chút bị buộc vào góc chết.

Đều đã nhiều năm như vậy, nhưng tính xấu vẫn không đổi.