Chinh Chiến

Chương 16: Buôn bán không có lãi là không thể nhịn




- Khỉ gió chứ!

Trương Thế Nhân hung hăng mắng một câu, sau đó rút hoành đao từ sau lưng ra. Đây là vật kỷ niệm duy nhất mà hắn chuẩn bị mang đi khỏi thành Gia Trang. Bộ áo biên quân Đại Nam đều đặt ở hậu viện Phường Nguyên Bảo, chỉ mang theo thanh hoành đao này.

Trên người hắn có ba nghìn chín trăm hai mươi bảy lượng bạc. Trong đó có ba nghìn tám trăm lượng là ngân phiếu, một trăm hai mươi bảy lượng là bạc. Số bạc này cũng coi như là vật kỷ niệm với thành Gia Trang. Tới thành Thanh Long, nhìn số bạc này sẽ nhớ tới Gia Trang. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, bạc dùng để tiêu. Một người có tính tình như Trương Thế Nhân, tuyệt sẽ không vì lợi nhuận số bạc này ở Gia Trang, mà không nỡ tiêu hết ở thành Thanh Long.

Tác dụng của bạc ngoại trừ để mua những cái có thể mua, ngoài ra không có tác dụng gì khác.

Ít nhất không phải là vật để làm kỷ niệm.

Hoành đao thì khác. Trên thanh hoành đao này có khắc tên của Trương Thế Nhân, còn có tên đội của hắn. Đội chữ Giáp của thành biên giới Gia Trang… Mấy chữ này, mới là kỷ niệm. Nếu không xảy ra bất ngờ gì, Trương Thế Nhân sẽ treo thanh hoành đao này ở trong thư phòng nhà mới ở Thanh Long. Mỗi lần nhìn thấy, hắn có thể nhớ lại những người quen trong thành Gia Trang. Có thể nhớ lại những việc đáng giá để nhớ.

Thanh hoành đao này, chính là sợi dây không bị chém đứt giữa hắn và thành Gia Trang.

Mà lúc này hắn rút hoành đao ra, là muốn chặt đứt sợi dây đó.

Là vì tiếng tù và.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi tiếng tù và vang lên, chưa mất mười phút, biên quân Đại Nam được huấn luyện nghiêm chỉnh sẽ chạy tới. Mộc Tiểu Yêu và Đại Khuyển Thương Quốc Hận có thể không thèm để ý tới sáu phi ngư bào. Nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được tám trăm biên quân. Mộc Tiểu Yêu chỉ có tu vị Ngũ Phẩm thượng, Thương Quốc Hận là Ngũ Phẩm hạ. Cho dù hai người bọn họ đều là cao thủ Bát Phẩm, cũng không thể ngăn cản được tám trăm biên quân. Thực lực của tám trăm biên quân, không chỉ là thực lực của tám trăm người bình thường gộp lại.

Bởi vì biên quân thiện chiến, được trang bị kỹ càng.

Biên quân có liên nỏ, có cung cứng, thậm chí còn có Khai Hoa Pháo mà Binh Bộ Đại Nam mới nghiên cứu ra từ năm ngoái. Khai Hoa Pháo chính là bom, mặc dù uy lực kém xa so với loại bom trong trí nhớ của Trương Thế Nhân. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cao thủ Bát Phẩm cũng không nhất định chịu được một trăm cái Khai Hoa Pháo ném cùng một lúc. Cho dù không nổ chết, chẳng lẽ không bị thương? Mưa tên dày đặc, Khai Hoa Pháo sắc bén, tám trăm biên quân bao vây giết một cao thủ Bát Phẩm, không phải là việc khó khăn gì.

Dưới thực lực cường đại của quân đội, thực lực của cá nhân dù mạnh hơn nữa cũng không vô dụng.

Cho nên Trương Thế Nhân rút đao, bởi vì hắn biết mình chỉ có thời gian mười phút.

Phòng thủ ở cửa thành là đội chữ Bính. Từ tường thành chạy xuống cần đại khái năm phút. Hai mươi biên quân ở cửa thành chính là sợi dây mà Trương Thế Nhân nhất định phải cắt đứt.

- Lão đi giúp Mộc Tiểu Yêu!

Hắn thấp giọng kêu một câu, sau đó xông mạnh về phía trước. Có lẽ trong khoảnh khắc rút đao, hắn rất đau khổ. Bởi vì binh lính biên quân kia đều là bằng hữu của hắn. Nhưng hắn không có một chút do dự. Bởi vì đêm nay, những người bằng hữu này rất có khả năng lấy đi tính mạng của hắn.

Quân luật của Đại Nam nặng như núi. Biên quân không thể vi phạm quân lệnh.

Trương Thế Nhân cũng không nguyện ý vứt đi tính mạng của mình. Nên mới phải giết người.

Đại Khuyển không hề do dự, bật người xông tới, không giúp Mộc Tiểu Yêu, mà xông tới đám biên quân bảo vệ kia. Trương Thế Nhân hơi sững một chút, nhưng rất nhanh tăng tốc đuổi theo. Hắn biết sự lựa chọn của Đại Khuyển mới là chính xác nhất. Mà quyết định của hắn không thể phủ nhận còn mang theo ít lòng dạ đàn bà đáng buồn cười.

Nếu hắn xông lên, chỉ có thể gây tổn thương mà không giết người.

Đại Khuyển xông lên, chỉ giết người chứ không tạo tổn thương.

Trương Thế Nhân cười khổ, cười mình quá ngây thơ. Giết hai mươi binh lính biên quân dù tinh nhuệ nhưng không có tu vị, Đại Khuyển chắc chắn giết nhanh hơn hắn. Mà Đại Khuyển giết xong hai mươi biên quân này, phỏng chừng bên kia Mộc Tiểu Yêu cũng giải quyết xong năm phi ngư bào còn lại.

Đây mới là sự lựa chọn tỉnh táo nhất.

Tay cầm đao của Trương Thế Nhân run nhè nhẹ.

Tỉnh táo, hắn tự nhủ phải tỉnh táo. Đang lúc hắn hít sâu, chợt có một thanh hoành đao chém tới trước mặt. Người ra tay chính là vị đội trưởng vừa thổi tù và vừa nãy:

- Trương Thế Nhân! Mặc kệ ngươi phạm phải sai lầm gì, chỉ cần ngươi lưu lại, ta sẽ giúp ngươi cầu tình trước mặt tướng quân.

Đội trưởng chém bốn đao, nói một câu.

Hắn không thể chém ra đao thứ năm. Bởi vì hoành đao của Trương Thế Nhân đã chặt đứt tay cầm đao của hắn. Đây là lần đầu tiên Trương Thế Nhân đả thương người. Nhưng hắn không nương tay chút nào. Đao pháp giết người và đả thương người này, ngày nào Trương Thế Nhân cũng khắc khổ tập luyện. Về sau tập luyện, mỗi lần xuất đao, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của địch nhân.

Hoành đao của Đại Nam rất sắc bén. Bén đến mức chặt đứt tay người như cắt đậu hũ.

Vị đội trưởng kia khẽ giật mình, sau đó mới kêu lên một tiếng thê lương.

Đại Khuyển quay đầu nhìn, ánh mắt hiện lên tia tán thưởng. Lúc hắn quay đầu, một thanh hoành đao chém về hướng đầu của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn y nguyên nhìn Trương Thế Nhân, bàn tay vừa lúc bắt được thanh đao kia. Hắn đeo bao tay có vuốt, cho nên hoành đao không thể chém đứt được tay hắn.

Một giây sau, tay kia của Đại Khuyển đã cắm vào ngực của binh lính biên quân. Giống như móng vuốt của sói vậy, tay phải của hắn đâm sâu vào ngực người lính kia. Lúc rút ra, trên vuốt đã dính một nửa trái tím đã nát. Hắn thu hồi ánh mắt, nhún người lao tới một biên quân khác.

Ba phút.

Hai mươi binh lính biên quân canh ở cửa đã chết mười bảy người, bị thương ba người. Mười bảy người là do Đại Khuyển giết, ba người là do Trương Thế Nhân đả thương. Cùng lúc đó, Mộc Tiểu Yêu đã giết được phi ngư bào thứ ba. Còn ba người bao quanh nàng. Nhưng rất rõ ràng, ba phi ngư bào này đã không còn ý chí chiến đấu.

- Ngươi đoán xem… có phải bọn họ đã hạ thủ lưu tình với ngươi?

Đại Khuyển hỏi.

Trương Thế Nhân nhìn ba binh lính biên quân kêu rên trên mặt đất, không phản bác được.

Đại Khuyển không hỏi tiếp nữa, lao về hướng Mộc Tiểu Yêu:

- Ngươi mở cửa thành rồi lao ra trước đi. Tốc độ của ngươi không bằng hai chúng ta.

Trương Thế Nhân gật đầu, sau đó nhìn thấy binh lính biên quân trên tường thành sắp xuống. Hắn phóng mạnh tới cửa thành, chợt thấy trước cửa thành bỗng xuất hiện thêm hai người:

- Có ý tứ. Không thể tưởng được cái thành Gia Trang nho nhỏ này lại tàng long ngọa hổ. Hai tên Ngũ Phẩm… Một tên…

Mạc Đại lắc đầu, nhếch miệng khinh thường nói:

- Không phẩm!

- Ngươi mới không phẩm!

Trương Thế Nhân bật cao, một đao chém xuống đỉnh đầu của Mạc Đại. Một đao kia, chính là một đao sắc bén nhất, cũng là nhanh nhất mà hắn khổ luyện mấy năm gần đây.

Buôn bán không có lãi là không thể nhịn!