Chinh Chiến

Chương 166: Sư huynh đệ đối mặt



Khi Hạng Thanh Ngưu trở lại miếu đạo sĩ, sắc trời đã tối. Tầng mây đen dày đặc trên trời đè cực thấp cả nửa ngày nhưng không hề có mưa, tựa hồ khi ngẩng đầu thì có thể chứng kiến ở trong tầng mây là một con Long Thần đang lăn lộn. Không có gió cho nên thời tiết cực kỳ oi bức, thời điểm trở lại, đạo bào trên người Hạng Thanh Ngưu như mới được vớt từ trong nước ra, vắt nhẹ là có thể xuất hiện cả dòng nước.

Khâu Dư âm thầm tìm hắn nói chuyện, hắn không có nói cho Quan chủ Tiêu chân nhân biết. Hắn hiểu rõ tính tình của lão lỗ mũi trâu kia, ở trong mắt lão ta, người của Đạo tông không thể nhúng tay vào chuyện của triều đình, song lại có thể bị động tiếp nhận bệ hạ sai khiến, và càng không thể nào chủ động đi chọc thị phi.

Nếu để cho Tiêu chân nhân biết được chuyện này, Hạng Thanh Ngưu khẳng định hắn nhất định sẽ bị cấm túc trong đạo quán.

Cái đạo quán này khởi công xây dựng vào năm Thái Tông tại vị, luận năm tuổi, nó còn xa xưa hơn Nhất Khí Quan ở Thanh Nhạc Sơn nhiều. Nhưng bệ hạ ban cho Nhất Khí Quan làm thánh địa của Đạo tông, dù đạo quan này có xa xưa hơn nữa thì luận bối phận, nó vẫn là trẻ con. Cho nên sau khi đạo nhân Nhất Khí Quan bọn họ đi vào, nguyên một đám đệ tử của đạo quán này cố gắng cực ít xuất hiện.

Quán chủ của đạo quán này tên là Trọng Trí đạo trưởng, khoảng chừng sáu mươi. Trọng Trí đạo trưởng là người rất khiêm tốn, ở trước mặt Tiêu chân nhân ông ta vẫn xem mình là hàng đệ tử. Thế nên ông ta cũng xem Hạng Thanh Ngưu có địa vị cao hơn mình một chút, vì dù sao Hạng Thanh Ngưu thế nhưng mà là sư đệ của Tiêu chân nhân, lúc hắn quậy phá nhỏ, Tiêu chân nhân cũng phải nhường hắn.

Hơn nữa, năm đó sư phụ của bọn họ đã từng nói, chức trách phục hưng Đạo tông vẫn phải dựa vào bờ vai của Hạng Thanh Ngưu. Âu là do Hạng Thanh Ngưu là người có thiên phú - thứ mà ai cũng không thể nói rõ - nhất trong bốn người đệ tử. Năm đó sư phụ họ tuy rằng đã từng nói vậy không chỉ một lần, song vào nhiều năm sau, Hạng Thanh Ngưu vẫn là người có tu vị thấp nhất trong bốn người sư huynh đệ.

Đại sư huynh Tiêu Nhất Cửu hôm nay đã là lãnh tụ Đạo tông, trong giang hồ không có người có địa vị tương xứng. Tam sư huynh ở trong cung, địa vị cũng rất siêu nhiên. Nhị sư huynh... Nhị sư huynh là cái dị loại, có trời mới biết bây giờ hắn đang ở chỗ nào.

Thời điểm đẩy cửa phòng ra, Hạng Thanh Ngưu bắt đầu cởi quần áo. Mặc cái đạo bào vào quả thật có chút khí độ uy nghiêm, nhưng ở dưới khí trời này, mặc một thân quần áo màu đen lại nóng nực không chịu được.

Mới cởi đến một nửa thì hắn tựu cứng đờ, hắn nhìn xem người ngồi uống trà ở cái bàn bên cạnh mà sắc mặt lập tức biến thành hơi trắng bệch.

- Ngươi... Ngươi sao lại ở đây?

Nam tử đang ngồi uống trà ở chiếc bàn kia mặc một bộ cẩm y, hắn vừa uống vừa nói:

- Cho dù ta đã rời khỏi tông môn, nhưng vẫn là tam sư huynh của ngươi. Ngươi thấy ta mà ngay cả một tiếng sư huynh cũng không gọi, không biết là thất lễ sao?

- Thất lễ đại gia mày.

Hạng Thanh Ngưu vứt đạo bào một bên, cũng cởi luôn cả áo sơ mi ra. Hắn nhúng khăn mặt vào chậu nước, vắt sạch, sau đó bắt đầu lau mồ hôi trên người. Theo động tác của hắn, một thân thịt mỡ trắng bóng phía trên và phía dưới bắt đầu loạn chiến, nhất hai thớt thịt trên bộ ngực - e rằng nữ tử mười sáu tuổi cũng không có ai hơn được.

- Ngươi không có chào hỏi thì đã tiến vào gian phòng của ta, là ta thất lễ hay là ngươi thất lễ? Đừng tưởng ngươi là sư huynh thì xưng hùng, so với ngươi, lão già khốn nạn kia cũng còn bị ta tóm rụng râu ria.

Hắn lườm người nọ, vừa chà xát người vừa hỏi:

- Đại quan được bệ hạ tin cậy, Chỉ huy sứ đại nội thị vệ đại nhân, thân phận như ngài nhất định sẽ không chạy đến chỗ ta khi không có chuyện gì đúng không. Có gì mau nói, lập tức đến giờ ăn cơm tối rồi, ta nhưng mà cũng không có ý định giữ ngươi lại.

Nam nhân này dĩ nhiên là Chỉ huy sứ đại nội thị vệ La Úy Nhiên!

La Úy Nhiên uống cạn trà lạnh, đứng dậy, đi tới đóng kỹ cửa phòng.

- Ngươi có phải định gạt sư huynh làm chuyện gì?

La Úy Nhiên hạ giọng hỏi.

- Đúng vậy!

Hạng Thanh Ngưu nghiêm trang nói:

- Ta vừa mới mượn năm mươi lạng bạc từ đệ tử miếu đạo sĩ, định tối nay đi thanh lâu ngắm cảnh. Nếu ngươi đã biết vậy thì nên cố gắng và tận tình làm chủ nhà rồi. Tối nay ta định bao mười tám người con gái trong trắng, năm mươi lượng bạc tất nhiên không đủ, còn thiếu thì ngươi trả?

La Úy Nhiên liếc hắn một cái, nói:

- Lời nói ấy cũng đã chỉ ra ngươi có bao nhiêu vô tri, bao mười tám người con gái trong trắng trong thanh lâu thành Thanh Long? Nếu không có hơn vạn lượng bạc thì có thể bao sao? Năm mươi lượng... Ngươi cho rằng ngươi đang gọi mười tám con heo mẹ? Lại nói, cái thân thịt mỡ này của ngươi... Đừng nói mười cái, hai cái cũng đủ làm ngươi mệt mỏi đến nỗi gãy eo rồi... Đúng rồi, ngươi không có eo đúng không.

Hạng Thanh Ngưu hơi giận:

- Có việc thì nói, có rắm thì phóng, không có việc thì nhanh xéo mẹ nó đi.

- Sáng mai ngươi không thể dẫn bọn họ đi!

La Úy Nhiên đột ngột nói một câu, sắc mặt Hạng Thanh Ngưu lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

- Ngươi nói cái gì?

Hắn ngậm miệng hỏi, động tác trên tay cũng đã cứng ngắc.

- Ta là Chỉ huy sứ đại nội thị vệ, chỉ cần ta muốn biết chuyện gì trong thành Thanh Long thì có rất ít người có thể giấu giếm được. Khâu giáo sư của Kinh Võ Viện xác thực có tu vị không tầm thường, nhưng nếu không có ta âm thầm giúp đỡ, nàng có thể mang thứ đó đi ra? Nàng có thể gặp được ngươi? Ngươi còn có thể tự cho mình thông minh mà chạy tới cửa tiệm của Trương Thế Nhân để gặp đám người Đại Khuyển? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy ngươi đích thực là kẻ ngu ngốc.

Trong nháy mắt, mặt Hạng Thanh Ngưu đột nhiên nóng lên.

Trong nội tâm của hắn lại lạnh, rất lạnh.

Hắn nhìn người tam sư huynh đã không còn quen thuộc, trong ánh mắt đều là đề phòng.

...

...

- Nếu ngươi biết rồi thì ta cũng không giả ngu nữa.

Hạng Thanh Ngưu mặc một bộ quần áo vào, ngồi đối diện với La Úy Nhiên, nói:

- Ta nhất định phải làm chuyện này. Tiểu Thế Nhân phạm sai lầm gì ta không cần hỏi, nhưng hắn là bằng hữu của ta, bằng hữu của hắn cũng là bằng hữu của ta. Đã như vậy, khi bằng hữu nhờ vả thì ta không thể từ chối. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, vậy thì từ hôm nay, tình sư huynh đệ của chúng ta liền kết thúc.

- Cái rắm!

La Úy Nhiên trừng mắt nhìn Hạng Thanh Ngưu, nói:

- Ngươi con mẹ nó lúc nào từng coi ta là sư huynh? Ngươi đã biết rõ hôm nay Trương Thế Nhân bị nhốt ở trong đại lao chặt chẽ bậc nhất của đại nội thị vệ, ai cũng đừng nghĩ đến việc đưa hắn ra ngoài. Đừng nói là hắn, ngay cả bằng hữu của hắn cũng thế. Nhân thủ được bố trí ở bên ngoài phủ Tán Kim Hầu nhiều hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều, bằng mấy người bọn ngươi, muốn chạy ra mà thần không hay quỷ không biết thì khó như lên trời! Nếu như ngươi không phải là sư đệ của ta, ta mới chẳng tới nhắc nhở ngươi. Hiện tại không ai có thể đụng tới chuyện của Trương Thế Nhân, ai đụng tới chính là xúc phạm bệ hạ!

- Cái này ta bất kể!

Hạng Thanh Ngưu đối chọi gay gắt:

- Ngươi cũng biết từ nhỏ đến lớn ta là cái tính tình này, khi đã quyết định chuyện gì thì ai khuyên cũng không nghe. Đừng nói là ngươi, cho dù Nhị sư huynh thì cũng vậy. Ta tất nhiên phải cứu người, ngươi tự quyết định xem ngăn cản hay không ngăn cản. Cùng lắm ta từ bỏ một thân đạo bào này, lại chạy trốn là được. Trời đất bao la, chẳng lẽ không có chỗ cho Hạng gia ta dung thân? Nếu thật sự không được, ta lại đi khắp nơi tìm Nhị sư huynh.

- Chuyện này trước tiên ngươi không được đụng đến.

La Úy Nhiên nói:

- Ta biết Nhị sư huynh ở nơi nào.

- Ở nơi nào?

Nghe được câu này, Hạng Thanh Ngưu chợt đứng lên, nhìn thẳng ánh mắt của La Úy Nhiên, hỏi trong vội vàng.

- Ngươi ngồi xuống, hãy nghe ta nói.

La Úy Nhiên chỉ chỉ cái ghế, rót một chén trà lạnh đưa cho Hạng Thanh Ngưu:

- Nhưng mà nếu nói cho ngươi biết, ngươi phải đảm bảo đừng xúc động. Hành tung bây giờ của Nhị sư huynh tuyệt đối là cơ mật, ngoại trừ mấy người chúng ta thì nhất định không thể truyền ra bên ngoài. Ta đã mạo hiểm, ngươi chớ gây thêm họa cho ta.

- Tam sư huynh, từ khi ngươi mặc vào cái thân quan phục này, càng ngày ta càng coi thường ngươi.

Hạng Thanh Ngưu uống một hơi sạch sẽ, nói tiếp:

- Mau nói!

- Ở đại thảo nguyên.

- Đại thảo nguyên?

Hạng Thanh Ngưu khẽ giật mình, rồi lập tức biến sắc:

- Hắn rõ ràng một thân một mình mà còn chạy tới Thiên Thuận tìm những... con lừa trọc kia làm gì? Mẹ nó, chuyện tốt như vậy lại không dẫn ta theo! Không được, hiện tại ta phải đi, nếu như đi chậm, những con lừa trọc kia chẳng phải sẽ bị hắn giết sạch, không hề lưu một người cho ta?

- Ngươi ngồi xuống cho ta!

La Úy Nhiên dùng một tay giữ chặt Hạng Thanh Ngưu, nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng:

- Ta biết ngươi kính trọng Nhị sư huynh nhất, ngươi nghe lời của hắn còn hơn cả lời của sư phụ. Bốn người sư huynh đệ chúng ta, ngươi và Nhị sư huynh là hai người có cảm tình tốt nhất. Nhưng ngươi hiểu Nhị sư huynh sao? Ngươi có biết hắn là ai sao?

Hạng Thanh Ngưu nói rất đương nhiên:

- Hắn là Nhị sư huynh Hạng Thanh của ta!

- Đúng vậy, hắn là Nhị sư huynh Hạng Thanh của ngươi, cũng là Nhị sư huynh Hạng Thanh của ta... Nhưng hắn còn có một thân phận khác, một thân phận mà hắn vẫn chưa nói cho ngươi biết.

- Còn có cái thân phận gì?

- Hắn là Trung Thân Vương của Đại Nam, là Thất ca của đương kim bệ hạ. Ban đầu tu hành ở tông môn, hắn dùng tên Hạng Thanh, nhưng hắn vốn tên là Dương Kỳ. Nếu không phải hắn tìm ta vào mười một năm trước, để cho ta thay hắn bảo vệ bệ hạ thật tốt, ta cũng còn không biết hắn dĩ nhiên là Hoàng tộc! Là Thân Vương! Hơn nữa còn là người ca ca mà bệ hạ tin tưởng và coi trọng nhất!

Nghe được lời nói như thế, Hạng Thanh Ngưu có chút thất thần. Hắn liếc nhìn La Úy Nhiên, trầm mặc một hồi lâu, cười nói đầy đắng chát:

- Ngươi tạo ra cố sự này làm gì?

- Đây không phải câu chuyện do ta nghĩ ra.

La Úy Nhiên nói thật:

- Ngươi kính trọng Nhị sư huynh Hạng Thanh nhất, nhưng thật ra ngươi là người không hiểu hắn nhất. Có rất nhiều chuyện về hắn mà ngươi không biết, ví dụ như đi đại thảo nguyên... Đây là lần đi thứ hai. Ngươi nghĩ cứu bằng hữu của Trương Thế Nhân, ta đành phải nói cho ngươi biết rõ chuyện của Nhị sư huynh trước. Chờ ngươi hiểu được cái đạo lý trong đó, có lẽ không cần ta ngăn cản ngươi thì ngươi cũng sẽ không còn muốn đi cứu bọn họ.

Hắn dừng một chút, nhìn vào mắt Hạng Thanh Ngưu, nói:

- Ngươi biết mười một năm trước ta rời khỏi tông môn để đến thành Thanh Long, mặc vào quan phục rồi không có rời đi tòa hùng thành này rồi đấy. Ngươi một mực nói ta ái mộ hư vinh, toàn thân là hơi tiền hôi thối. Ta cũng chưa từng giải thích với ngươi, mười một năm trước ta đột nhiên rời khỏi tông môn để trở thành thị vệ bên người của bệ hạ, đó là bởi vì Nhị sư huynh nhờ vả ta.

- Mười một năm trước, Nhị sư huynh một thân một mình đi về phía tây. Vốn trước đó hắn đến tông môn tìm ta, nhờ ta đến thành Thanh Long bảo hộ bên cạnh bệ hạ. Hắn nói Đại sư huynh còn có... trách nhiệm khác, không thể phân thân. Mà hắn lại hiểu tính tình của ngươi rất rõ, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ ta đi làm. Ta nghe hắn nói xong, không chút do dự liền lập tức khởi hành. Bởi vì hắn không phải là Nhị sư huynh mà ngươi kính trọng nhất, hắn cũng là Nhị sư huynh mà ta kính trọng nhất. Hắn nói cái gì, ta đều tuân theo.

La Úy Nhiên thở dài:

- Điều ta hối hận nhất đó là lúc trước không hỏi xem rốt cuộc hắn định đi làm cái gì. Thẳng đến sau khi hắn đại khai sát giới ở trên đại thảo nguyên, lúc đó ta mới hiểu được bờ vai chính mình nhận lấy trọng trách gì từ Nhị sư huynh. Mặc vào áo Phi Ngư mười một năm, nhưng ta vẫn là Tam sư huynh của ngươi, tất cả mọi người nói ta là con chó trung thành của bệ hạ, mà ta chỉ tuân thủ sự nhờ vả của Nhị sư huynh.

- Mười một năm trước vì sao hắn phải đi đại thảo nguyên?

Hạng Thanh Ngưu lặng người một hồi lâu, sau đó mới hỏi.

- Tất nhiên là đi giết người rồi.

La Úy Nhiên nói:

- Khi đó bệ hạ mới đăng cơ, việc nước bất ổn, Thiên Thuận triệu tập cao thủ với ý đồ lẻn vào Đại Nam để ám sát bệ hạ. Nhưng tin tức đó bị Đại tướng quân Nguyễn Viễn Sơn trấn thủ tây bắc do thám được, ngay lập tức hắn phái người hỏa tốc truyền tin về thành Thanh Long. Rồi thì Nhị sư huynh biết rõ chuyện này, thế là Nhị sư huynh liền lập tức đi về phía tây. Dọc theo đường đi Nhị sư huynh hắn triệu tập cao thủ trên giang hồ, huyết chiến một hồi cùng cao thủ Thiên Thuận ở ngay biên thùy tây bắc của Đại Nam. Sau khi tàn sát hết cao thủ Thiên Thuận, Nhị sư huynh cũng không trở về, mà tiếp tục tiến về hướng tây, thẳng lên Đại Tuyết Sơn.

La Úy Nhiên dừng lại một hồi, có chút thất thần:

- Từ đó hắn cũng không trở về nữa, thẳng đến khi... Trương Thế Nhân đến thành Thanh Long thì ta mới biết được tin tức của Nhị sư huynh.

- Cái đó và Trương Thế Nhân có quan hệ gì?

Hạng Thanh Ngưu hỏi.

- Có lẽ... Trương Thế Nhân có thể xem như là truyền nhân của Nhị sư huynh?

La Úy Nhiên lắc đầu, ánh mắt mê mang:

- Ta không biết ở thành Gia Trang Nhị sư huynh đã làm gì cho Trương Thế Nhân, nhưng ta biết... hắn tất nhiên đã dùng thủ đoạn nghịch thiên để làm cho một tên phế vật như Trương Thế Nhân biến thành một thiên tài. Chỉ cần nói mỗi điểm này, xem Trương Thế Nhân là truyền nhân của hắn... có lẽ không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.