Chinh Chiến

Chương 183: Tìm hoài không thấy



Lúc rời khỏi cửa phòng, Trương Thế Nhân mới tỉnh ngộ. Nơi mà hắn bị nhốt hơn nửa năm không ngờ ngay ở cung Thái Cực. Lúc đi ra cửa chính, hắn còn có thể nhìn thấy nóc đại điện của cung Thái Cực.

Nhìn mặt trời rực rỡ trên bầu trời, Trương Thế Nhân dang rộng tay, hít một hơi thật sâu cho thỏa chí yêu thích không khí bên ngoài.

- Mùi vị thế nào?

Trác Bố Y ở đằng sau hỏi.

Trương Thế Nhân quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng nói:

- Ta đoán tiên sinh nhất định đang chờ đáp án là mùi vị tự do. Nhưng tiên sinh phải thất vọng rồi… Không khí ngoài trời đích thực là mới mẻ hơn một chút, nhưng không có gì khác nhau.

- Bị nhốt lâu như vậy, sao tính tình của ngươi vẫn chưa thay đổi chút nào?

Trác Bố Y lắc đầu bất đắc dĩ:

- Giờ đi đâu?

- Trở lại phủ Tán Kim Hầu.

Trương Thế Nhân sửa sang lại quần áo, bộ y phục mới tinh thật vừa người giống như làm theo yêu cầu vậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tóc dài tùy ý buộc đằng sau, lộ ra một vị công tử phong thần như ngọc. Nhất là bộ tóc dài, đen nhánh buộc tùy ý, thoạt nhìn rất phóng khoáng.

- Thế đi đi. Buổi tối ta mời ngươi tới Hải Dương Quán uống rượu.

Trác Bố Y cười nói:

- Tuy nhiên ta không bảo đảm có thể mời được Lê cô nương nhảy Song Hoa Kiến Điệp. Ngươi cũng biết tính tình của Lê cô nương, lần trước có ngươi ra giá nghìn vàng mời nàng nhảy một khúc. Nàng chỉ sai người truyền lại một câu, không muốn nhảy. Ai có thể làm được gì? Có bản lĩnh chỉnh nàng phải chỉnh Hải Dương Quán trước. Nhưng hiện tại trong thành Thanh Long không có nhiều người có lá gan đó.

Trương Thế Nhân nhớ tới lúc Hải Dương Quán khai trương, Di Thân Vương Dương Dận thi lễ tỏ vẻ áy náy trước mặt mọi người. Có tấm gương đó ở phía trước, ai còn dám làm càn trong Hải Dương Quán?

- Tiên sinh cứ mời ta uống rượu, còn chuyện đó để ta thử xem. Nếu không được… thì mời Tiểu Đinh Điểm nhảy một khúc cũng tốt.

Trương Thế Nhân đắc chí nói một câu, sau đó chắp tay cáo từ Trác Bố Y. Chu viện trưởng và Khâu Dư đã rời đi từ trước. Sắp sang năm mới rồi, Kinh Võ Viện còn rất nhiều việc phải chuẩn bị. Lúc này đứng bên cạnh Trương Thế Nhân chỉ còn lại Chỉ huy sứ của đại nội thị vệ La Úy Nhiên. Từ lúc đi ra, hắn ta một mực không lên tiếng.

Đợi Trác Bố Y đi rồi, Trương Thế Nhân trầm mặc một lúc bỗng cúi người thi lễ:

- Tuy ngay cả ta cũng không biết mình có mối quan hệ gì với Trung Thân Vương. Nhưng ta vẫn muốn gọi ngài một tiếng sư thúc. Đa tạ sự chiếu cố của ngài trong thời gian qua.

La Úy Nhiên sửng sốt, không khỏi hỏi:

- Làm sao ngươi biết?

Trương Thế Nhân đứng thẳng dậy, cười nói:

- Ngài cũng biết rằng, Hạng Thanh Ngưu là một người không giữ được mồm miệng. Muốn thu mua được hắn cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, căn bản không cần phải thu mua hắn.

La Úy Nhiên cười nói:

- Nếu ngươi đã biết, vậy thì ta nhận một lạy này của ngươi. Về phần ngươi và Nhị sư huynh rốt cuộc có quan hệ gì, ngay cả Đỗ Hồng Tuyến cũng nói như vậy, chắc là không sai. Dù sao ở Gia Trang, chỉ có nàng ta và Tô Vân Cầu là biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chuyện này tốt nhất vẫn nên giữ bí mật, đừng nói cho người ngoài.

- Ta hiểu.

Trương Thế Nhân gật đầu nói.

- Bà chủ quán đã đi đâu vậy?

Trương Thế Nhân hỏi.

- Vẫn tĩnh dưỡng trong phủ Trung Thân Vương. Nửa tháng trước nàng ta bị thương, nhưng chắc giờ cũng đã khôi phục. Ngươi có thể đi thăm nàng.

La Úy Nhiên ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Ngươi về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ vốn định gặp ngươi, nhưng tây bắc mới gửi tới cấp báo. Xem chừng hôm nay sẽ không có thời gian gọi ngươi vào. Tuy nhiên chậm nhất là ngày mai, bệ hạ hẳn sẽ phái người tiếp ngươi vào cung.

- Có thể không đi được không?

Trương Thế Nhân hỏi.

- Ngươi đoán xem?

La Úy Nhiên hỏi lại.

Trương Thế Nhân bất đắc dĩ nói:

- Gọi tới là phải tới, muốn bắt là không thể trốn được…

- Về sau chớ nói linh tinh như vậy nữa.

La Úy Nhiên nói:

- Cho dù ngươi có oán khí cũng phải nhịn trong lòng. Mà ngươi nên thấy may mắn mới đúng. Câu “gọi tới là phải tới” là đúng, còn câu sau thì đổi thành “muốn bắt cứ bắt, muốn giết cứ giết”. Cả câu lúc trước của Chu viện trưởng cũng không chính xác. Thả ra dễ, bắt lại cũng không khó gì. Ngươi không phải là cái rắm, ngươi là người. Chỉ cần là người, chỉ cần ở Đại Nam, ngươi nhất định phải hiểu mình nên kính sợ điều gì.

- Xem ra còn không bằng một cái rắm.

Trương Thế Nhân cười tự giễu, chắp tay nói:

- Cáo từ. Mấy người Đại Khuyển đã lâu không thấy ta, chắc trong lòng đang không yên.

- Đi thôi.

La Úy Nhiên khoát tay nói:

- Tối hôm nay ta cũng tới Hải Dương Quán.

Trương Thế Nhân lại thi lễ, xoay người rời đi. La Úy Nhiên sai một tên mặc áo Phi Ngư dẫn đường cho hắn, song Trương Thế Nhân lại từ chối. Hắn cười, nói rằng trí nhớ của mình rất tốt, đã tới cung Thái Cực rồi nên biết đường ra ngoài. La Úy Nhiên cũng không tiếp tục khuyên gì, hắn xoay người rời đi trước. Trương Thế Nhân không sốt ruột cho lắm, vừa đi vừa ngắm cảnh tuyết của cung Thái Cực. Có lẽ là do bệ hạ hoặc là các vị quý nhân ở hậu cung ra lệnh, nên rất nhiều nơi trong này còn chưa dọn tuyết. Thoạt nhìn, tòa cung điện nguy nga này như được phủ thêm một bộ áo giáp sáng bóng, đẹp không sao kể xiết.

Đi vòng qua một góc, Trương Thế Nhân nhìn thấy một người hơi co quắp đứng ở đó. Hắn mỉm cười nhìn gã. Hắn đoán được gã nhất định sẽ chờ mình, dẫu sao gã vốn cũng là một kẻ nhiều tham vọng.

Đó là tiểu thái giám Mộc Tam.

- Tiểu Trương đại nhân, chúc mừng, chúc mừng!

Thấy Trương Thế Nhân đi tới, Mộc Tam vội vàng chạy tới, thi lễ nói:

- Nô tài nghe nói hôm nay là ngày lành đại nhân xuất cung, sáng sớm liền đợi ngài ở chỗ này. Ngài cũng biết rồi đấy, đại nội thị vệ không phải là nơi tùy tiện ra vào, nên nô tài chỉ có thể chờ ở đây.

Trương Thế Nhân chắp tay đáp lễ:

- Còn phải cảm ơn công công đã giúp đỡ.

- Tiểu Trương đại nhân vạn lần đừng nói vậy. Nô tài chỉ làm những chuyện trong khả năng của mình mà thôi.

Nghe Trương Thế Nhân chủ động đề cập, trong lòng Mộc Tam rất cao hứng. Hắn cảm thấy may mắn là mình không thờ ơ lạnh nhạt ở thời điểm Trương Thế Nhân thất thế. Nếu hắn làm vậy, có lẽ hắn sẽ mất đi một bằng hữu quan trọng. Hắn chỉ là một tiểu thái giám có địa vị thấp bé, muốn nịnh bợ những trọng thần trong triều đình là khó như lên trời. Cho nên, lúc trước hắn rất cẩn thận lựa chọn Trương Thế Nhân. Người trẻ tuổi này hiện tại còn chưa có gì, nhưng tương lai nhất định sẽ sáng lạng.

- Ta sẽ nhớ kỹ sự trợ giúp của công công.

Trương Thế Nhân vỗ ngực mình nói, sau đó khẽ cười:

- Ta cũng tin tưởng sớm muộn gì công công cũng có một ngày nở mày nở mặt. Giữa ta và công công không cần phải nói nhiều cũng hiểu được. Về sau ở Đông Các…

- Nô tài chỉ phục vụ bưng trà rót nước.

Mộc Tam cúi thấp đầu, hơi ngượng ngùng nói:

- Có thể không biết nhiều chuyện lắm.

Trương Thế Nhân gật đầu:

- Ta cũng không cần… biết nhiều.





Mặt trời dần lặn về phía tây, Trương Thế Nhân cùng ba người rời khỏi phủ Tán Kim Hầu, ngồi lên xe ngựa của Hầu phủ đi thẳng tới đường số hai mươi ba phía đông. Mục tiêu không phải là Hải Dương Quán, mà là cửa hàng Trương Thế Nhân đã thuê. Bởi vì bị nhốt trong nhà giam, nên Trương Thế Nhân phải bỏ dở cái ngày khai trương đã chọn sẵn.

Trầm Khuynh Phiến ngồi bên cạnh Trương Thế Nhân, khuôn mặt đỏ bừng. Đại Khuyển và Kỳ Lân tất nhiên đoán được trong một canh giờ ở riêng, Trương Thế Nhân và nàng ta đã làm gì. Vị nữ cường nhân này không ngờ nép vào người hắn như một chú chim nhỏ, đây là một việc ít khi thấy. Phải biết rằng lúc ba người Đại Khuyển ở nhờ phủ Tán Kim Hầu, Kỳ Lân và Đại Khuyển đều cách xa xa nàng. Lúc đó ánh mắt của cô nàng này lạnh lùng khiến cho người ta phải sợ hãi. Nếu không phải Đại Khuyển vất vả khuyên nhủ, thì ai biết nàng ta có xông vào Kinh Võ Viện lần nữa hay không.

- Hiện tại chắc mọi người cũng biết vì sao ta bị nhốt lâu như vậy. Đã tới lúc này rồi, chẳng lẽ các ngươi còn không chịu nói thật cho ta biết?

Trương Thế Nhân thở dài:

- Nếu không phải ta may mắn, thì đã chết một cách hồ đồ trong mật lao đại nội thị vệ rồi. Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không áy náy? Nói cho ta biết… rốt cuộc ta có lai lịch gì? Ta cam đoan sẽ không giật mình. Bất kể các ngươi cho ta đáp án gì. Cho dù các ngươi nói ta sinh ra từ một quả trứng, ta cũng tin tưởng.

Đại Khuyển nói:

- Có một điều may mắn là lúc bọn ta nhận bảo vệ ngươi, ngươi không phải là một quả trứng.

Trầm Khuynh Phiến nhìn Đại Khuyển, lại nhìn Kỳ Lân:

- Kỳ Lân, ngươi đi đánh xe đi.

Nàng thản nhiên nói một câu.

Kỳ Lân hơi ngơ ngác, lập tức hiểu ý của nàng. Hắn bảo phu xe dừng lại, lấy mấy thỏi bạc vụn đưa cho người đó uống trà. Sau đó hắn ngồi ở phía trước, vung roi ngựa xuống. Xe ngựa chạy không nhanh, bởi vì Kỳ Lân biết Trương Thế Nhân cần thời gian để nghe một đoạn chuyện xưa. Sở dĩ lúc ở phủ, Trương Thế Nhân không hỏi, bởi vì hắn biết ở phú Tán Kim Hầu có rất nhiều tai mắt. Bất kể tai mắt của ai, thì thân thế của mình không thể tùy tiện bị người khác nghe được.

Thấy Trầm Khuynh Phiến bảo Kỳ Lân đánh xe, trong lòng Trương Thế Nhân hơi khẩn trương.

Đợi mười sáu năm, rốt cuộc đã có đáp án sao?

Nhưng đáp án, khiến hắn rất thất vọng.

- Bọn muội không biết.

Trầm Khuynh Phiến nhìn Trương Thế Nhân với ánh mắt xin lỗi, sau đó cúi đầu nhìn ngón tay của mình:

- Bọn muội tới từ bốn phương tám hướng. Đại Khuyển là người Thương Quốc. Sau khi Thương Quốc bị diệt vong, thì hắn lưu lạc bốn phương. Muội và Tiểu Yêu tỷ đều là người Nam Yến. Tính ra, cũng có thể nói là người Thương Quốc. Kỳ Lân và Hoành Côn là người Đại Nam. Dạ Kiêu và Thiết Nô tới từ bộ tộc Nam Man. Nói thật, ngoại trừ điều đó ra, bọn muội không hiểu về nhau cho lắm.

Đại Khuyển gật đầu nói:

- Về phần ngươi… Không phải là bọn ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là bọn ta quả thực biết không nhiều lắm. Những người kia, ít nhất còn biết được tới từ nơi nào.

Hiển nhiên Trương Thế Nhân có chút thất vọng, nhưng hắn lập tức hỏi:

- Là ai tập hợp các ngươi lại?

- Một nam nhân.

Trầm Khuynh Phiến trả lời:

- Chỉ biết như vậy.

Đại Khuyển nói:

- Năm đó ta lưu lạc chân trời, lúc tới một tòa miếu đổ nát để tránh mưa thì gặp được hắn… Tuy nhiên về sau ta mới nhận ra rằng, có lẽ hắn đã ở đó sẵn chờ ta. Hắn nói với ta rằng, giúp hắn làm một việc. Nếu không đồng ý, hắn sẽ không giết ta, nhưng sẽ giết đệ đệ của ta. Ta đã cửa nát nhà tan, chỉ còn lại một mình đệ đệ. Mặc dù ta chết, cũng sẽ không để người khác uy hiếp tính mạng của đệ đệ ta. Cho nên, ta đã đánh với hắn một trận. Đương nhiên không tính là đánh một trận, hắn căn bản không ra tay. Chỉ thản nhiên nhìn ta một cái, thiếu chút nữa thì ta đi đời.

- Cho nên ta xác định, hắn có thể dễ dàng giết chết đệ đệ của ta.

Trầm Khuynh Phiến trầm mặc một lúc, nói:

- Muội và Tiểu Yêu tỷ là tỷ muội đồng môn. Năm ấy muội gia nhập sơn môn không lâu. Người nam nhân kia tới, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, đã khiến cho sư tôn phải hộc máu. Sau đó hắn ra lệnh cho sư tôn triệu tập các đệ tử. Sau khi tỉ mỉ xem từng người, hắn tuyển muội cùng Tiểu Yêu tỷ. Sư tôn có hỏi vì sao, hắn chỉ thản nhiên nói ra gia đình của muội và Tiểu Yêu tỷ.

Có lẽ chuyện xưa này quá nặng nề, nên ngữ khí của Trầm Khuynh Phiến lộ ra ít bi thương:

- Hắn nói, nếu muội và Tiểu Yêu tỷ không đáp ứng, hắn liền giết hết tông môn của bọn muội, rồi sau đó giết hết người nhà của muội và Tiểu Yêu tỷ. Vì để cho bọn muội tin tưởng hắn có khả năng đó, hắn chỉ ngón tay về phía một đám đệ tử… Đám đệ tử đó lập tức nổ tan tành, máu thịt bắn vào mặt muội. Cô bé đứng bên cạnh muội liền không còn nữa… Khắp nơi là máu.

Trương Thế Nhân chấn động, nắm lấy tay của Trầm Khuynh Phiến. Bàn tay Trầm Khuynh Phiến lạnh như băng, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay. Chỉ là nhớ lại, mà khiến một nữ tử cao ngạo như nàng cũng phải đau khổ và sợ hãi.

- Cho nên nàng mới buộc bản thân phải không ngừng mạnh mẽ.

Trương Thế Nhân nhìn Trầm Khuynh Phiến, dịu dàng nói.

Trầm Khuynh Phiến gật đầu, không nói gì.

Đại Khuyển tiếp tục nói:

- Kỳ Lân và Hoành Côn đều là người Ung Châu. Tính ra, dù là người Đại Nam, nhưng máu bọn họ vẫn là người Thương Quốc. Bọn họ đã trải qua trận đại chiến đó, trơ mắt nhìn quân đội Đại Nam san bằng Đại Thương. Kỳ Lân nói nhà hắn mở tiêu cục. Phụ thân hắn từng là một võ sư rất có danh tiếng. Phụ thân Hoành Côn hình như cũng là một vị tướng quân Thương Quốc. Sau khi Đại Thương bị diệt, cả nhà Hoành Côn bị sung làm tôi tớ. Về sau hắn được nhìn trúng tuyển làm binh lính. Kỳ thực hắn không học côn pháp từ ai, mà là cải biến côn pháp của quân đội Đại Nam thành côn pháp phù hợp với bản thân.

Trương Thế Nhân thở dài, ánh mắt đầy mê man:

- Nói cách khác, một nam nhân mạnh tới biến thái, đi khắp Nam Yến và Ung Châu, tuyển các ngươi bảo vệ ta. Không biết vì mục đích gì, cũng không biết lai lịch gì… Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta là con riêng của hắn ta?

- Vậy thì vợ của hắn ta chắc còn đáng sợ hơn.

Đại Khuyển nói tiếp một câu.

- Biến đi.

Trương Thế Nhân mắng, trong đầu loạn thành một đoàn. , dung hợp Phệ Thần Não,kết thừa ý chí viễn cổ! cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành Bát Hoang

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.