Chính Lăng Vương Phi

Chương 53



Chờ khóc đủ rồi, Lệ Thanh mới bắt đầu từ từ kể lại chuyện năm đó cho nàng. Thì ra sau khi Mạc Tử Liên chết, Lệ Thanh lập tức bắt đầu cuộc sống cả ngày chỉ biết vùi đầu vào tu luyện, thi thoảng mới xuất quan ra ngoài dò la sự tình năm đó thôi, chỉ tiếc từ đầu đến cuối vẫn không có chút manh mối vào. Ai ngờ đến lục Lệ Thanh chuẩn bị lịch kiếp thì kẻ đã giết nàng năm đó bỗng nhiên xuất hiện khiến cho Lệ Thanh nhất thời phân tâm mà thất bại.

Cũng may trong giấy phút ngàn cần treo sợi tóc đó, Lệ Thanh đã liều mình thoát được, chỉ là toàn thân đã bị tổn thương quá nhiều không dễ gì hồi phục lại. Sau đó nàng ấy đến chỗ này ẩn cư, hy vọng có thể tìm ra cách để trả thù, chỉ là, trong quãng thời gian dài đằng đẵng mà Lệ Thanh dùng để hồi phục, kẻ đó đã thành công tiến lên một tầm cao mới, diễn đàn lê quý đôn, thậm chí hiện tại hắn cũng không cần chờ đợi thời cơ nữa mà trực tiếp ra tay luôn. Cuối cùng Lệ Thanh cũng đã thoát chết trong gang tấc, chỉ là, thứ còn lại duy nhất của nàng chỉ là một chút linh khí yếu ớt còn sót lại để bảo bọc linh hồn, ngay cả thân thể cũng đã bị hắn tiêu hủy, không cách nào hồi phục lại.

Lệ Thanh tựa vào trong ngực Mạc Tử Liên, nở một nụ cười thỏa mãn: “Tỷ tỷ, tỷ biết không, muội đã vật vờ ở chỗ này mấy vạn năm rồi, nói thực lòng, muội cũng không biết bản thân mình rốt cục đang chờ cái gì, nhưng mà cuối cùng…cuối cùng muội cũng đã chờ được tỷ đến rồi, gặp được tỷ, muội đã thỏa mãn rồi.”

“ Tỷ có biết không, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời một cô nhi như muội là được gặp và ở bên tỷ, những ngày thãng chúng ta được ở bên nhau đó chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời muội. Tỷ tỷ, muội giao lại tất cả của muội cho tỷ…”

Nói đến đây, Lệ Thanh lập tức rút chiếc nhẫn trữ vật của mình ra, đeo vào tay Mạc Tử Liên. Tiểu bạch hồ không biết đã xuất hiện từ lúc nào cũng bị Lệ Thanh bế lên trao cho Mạc Tử Liên. Mạc Tử Liên lúc này bỗng ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, không khỏi nghẹn ngào khóc lên:

“Tiểu Lệ Lệ…”

Lệ Thanh ngược lại không hề sợ hãi, dịu dàng bước đến, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mắt Mạc Tử Liên.

“Tỷ tỷ, muội biết, tỷ rất thiện lương, nếu gặp lại hắn ta một lần nữa cũng chưa chắc tỷ có thể ra tay với hắn, nhưng mà, nếu có thể xin tỷ hãy đưa hài cốt của muội trở về, muội muốn được ở bên tỷ. Tỷ tỷ, đừng buồn…Chấp niệm lớn nhất trong lòng muội chính là được gạp lại tỷ một lần, và muội cũng đã kiên trì được đến lúc này, ra đi bây giờ, muội đã không còn gì để hối tiếc nữa. Tỷ tỷ, hãy sống thật hạnh phúc, sống luôn cả phần mà muội đã bỏ lỡ luôn nhé…”

Nói xong, bóng dáng của Lệ Thanh cũng dần dần biến mất. Mạc Tử Liên bật dậy thét lên “Tiểu Lệ Lệ…” nhưng chỉ có những tiếng vọng từ vách đã đáp lại nàng. Thì ra từ nãy giờ nàng vẫn chưa hề di chuyển, chỉ ngất đi mà thôi còn tiểu bạch hồ vẫn đang nằm trong lòng, chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp hàm chứa đau thương và luyến tiếc.

Mạc Tử Liên nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trữ vật quen thuộc bỗng xuất hiện trên tay, thì thào nói:

“Tiểu hồ, Tiểu Lệ Lệ đã đi đến một nơi rất xa, rất xa rồi, chỉ là nàng ấy ra đi rất thanh thản, không hề hối tiếc cho nên không cần buồn, chúng ta chỉ cần sống hết mình vì nàng ấy thôi, được không.” Tiểu hồ li dường như nghe hiểu lời nàng, khẽ liếm tay Mạc Tử Liên kêu ư ử, lại nhanh như chớp chui vào lòng nàng làm tổ trong đó.

Mạc Tử Liên cũng mặc kệ vật nhỏ này, đứng dậy tính đi vòng quanh tìm lối ra, chưa kịp đứng vững, nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp, tràn ngập mùi nắng, siết chặt lấy nàng. Một giọng nói trầm khàn khàn tha thiết vang lên trên đầu nàng: “Tử Liên,…nàng không sao…thật tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.