Chính Lăng Vương Phi

Chương 61



Đang bận oán thán, bỗng dư quang trong mắt vô tình lướt qua một bóng trắng, lập tức giật mình nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy người tới thì toàn bộ tinh thần lập tức được đề cao, hết sức hưng phấn, là gia. Người tới kia thân mặc áo trắng, trong đêm tối lặng lẽ qua tầng tầng ám về sau đó hiên ngang bước vào trong ngự thư phòng, có thể làm được như vậy, trên đời chỉ có duy nhất một người không ai khác chính là chủ nhân của bọn hắn, Đông Phương Thiên Diệp.

Đông Phương Thiên Diệp âm thầm vượt qua tầng tầng ám vệ bên ngoài sau đó hiên ngang bước vào ngự thư phòng, vừa vào đã thấy được cảnh quan chăm chỉ hiếm có của vị đại ca “minh quân” lười biếng nhà mình, khóe môi không khỏi nhếch lên, cũng không có ý làm phiền hắn mà chỉ nhẹ nhàng bước qua một bên ngồi xuống.

Vị công công cận thân của hoàng đế có nhãn lực đã sớm chuẩn bị trà dâng lên, Đông Phương Thiên Diệp cứ như vậy mà thích ý ngồi thưởng trà nhân tiện quan sát cảnh quan hiếm có chiếc long mão trên đầu đại ca lắc lư đằng sau chồng tấu chương cao khuất tầm mắt, hết sức nhàn nhã.

Thời gian cứ thế trôi đi, tốc độ xử lí tấu chương của Đông Phương Thiên Tường cũng không được coi là chậm, sau một canh giờ, chồng tấu chương cao ngang đầu đã vơi xuống tới cổ, cũng vì thế mà hắn mới thấy được kẻ bất ngờ xuất hiện từ lúc nào đang thích ý uống trà nhìn hắn làm việc cực khổ kia.

“Nhị đệ, đệ về lúc nào vậy, sao lại không thấy có người thông truyền, còn nữa, nếu ta không nhầm thì dường như đệ đang rất nhàn nhã thì phải.” Giọng nói còn kèm theo tiếng nghiến răng ken két.

“Đệ cũng vừa mới đến không lâu, ngồi thưởng thức khoảng thời gian nhàn nhã khó có được của mình cũng với chiêm ngưỡng khoảnh khắc siêng năng cực kì khó có được của đệ nhất “minh quân” Đông Lăng quốc huynh a.” Câu nói hoàn toàn mang tính chất mỉa mai nhưng khi gặp phải con hồ ly nghìn năm thì cũng chỉ như đánh vào một nắm bông mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng gì. Lão hồ ly Đông Phương Thiên Tường lập tức tung ra nụ cười ngọt ngào dụ dỗ:

“Đệ đến mà không báo trước để đại ca chuẩn bị tẩy trần cho đệ a, này cũng thật là không phải, nhưng đệ xem, đại ca bây giờ công sự đầy mình, không có thời gian ôn lại tình thân với đệ, như vậy cũng không được tốt lắm, không phải sao? Hay là đệ cứ ở lại đây giúp đại ca một lúc, chờ hoàn thành rồi huynh đệ ta lại ngồi lại cùng tâm sự, thế nào?”

Đông Phương Thiên Diệp nghe giọng điệu dụ dỗ trẻ con của ĐôngPhương Thiên Tường mà không khỏi nổi đầy vạch đen trên trán, đại ca đây là đang dụ dỗ hài tử ba tuổi sao, những lần trước vì công sự khẩn cấp cho nên hắn mới không thể không nhượng bộ làm theo lời tên hồ li này, nai lưng ra làm culi cho hắn. Nhưng bây giờ khôngphải vậy a, chuyện này nói không gấp thì không phải, mà muốn gấp cũng không gấp được cho nên lần này hắn có thừa thời gian đánh thái cực với đại ca, dù sao trong đời cũng không có mấy lần bắt nạt được tên hồ ly này, có cơ hội ngu gì bỏ qua chứ, thấy đại ca chật vật với đống tấu chương như vậy thực ra trong lòng hắn cũng hả hê lắm, mà thực ra chuyện này cũng là do đại ca cố tình để tồn đọng công việc lại chứ có phải tại hắn đâu, haha.

Cứ như vậy một lão hồ ly với một kẻ lãnh huyết không ngừng đấu qua đấu lại, cuối cùng, Đông Phương Thiên Tường thấy tình hình không quá khả quan mới đành cắn răng buông tha, cúi đầu tiếp tục xử lí tấu chương, xem ra hôm nay không chèn ép được lão nhị rồi, mà dù sao hắn cũng vừa mới trở về, ép quá cũng không tốt, chuyện chính sự trước mắt quan trọng hơn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà, vụ này cứ để đó trước, từ từ hắn sẽ tính sổ với lão nhị sau vậy, dù sao tên cứng đầu này vẫn khó đối phó hơn lão tam một chút, chờ có dịp hắn nhất định tính đủ, dám ngồi đó cười trên nỗi khổ của hắn hả, cứ chờ xem. Đùa giỡn đã rồi, hai người bắt đầu đàm chính sự.

“Lần này đệ đi Thuận Thành có thu thập được gì không?” Sau sự kiện ngày lễ mừng sinh thần của hắn, nhị đệ đã đóng cửa bế quan, người bên ngoài thì vẫn luôn cho rằng nhị đệ đã chết, cho nên tất cả hành động của đệ ấy đều phải thi hành trong âm thầm. Mặc dù sau khi tin chiến thần chết đi đã để lại hoang mang, mất mác không nhỏ trong lòng người dân, tình trạng an ninh các nơi cũng có chút lung lay, nhưng bọn hắn vẫn chưa thể công khai mọi chuyện được, cái lưới giăng sẵn vẫn chưa đến lúc thu, đành cố nhịn để như vậy thêm một thời gian nữa.

Không ngờ ngay sau đó nhi tử duy nhất của hắn lại bị bắt cóc, nhị đệ vừa đưa hắn trở về thì lại nhận được tin Thuận Thành có dị động, Đông Phương Thiên Tường lúc đó tức đến nghiến răng, một đám người kia quả nhiên không lúc nào không để ý bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có chút sơ hở sẽ lập tức ra tay còn dám lấy tính mạng bách tính của hắn ra đùa giỡn, lão tử nhịn, các ngươi cứ chờ đó, thù này không báo, lão tử không phải lão hồ ly Đông Lăng nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.