Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 22



Chưa bước vào phòng nhưng mùi thức ăn mê người đã lan tỏa trong không khí, đôi chân mày đang chau của Vũ Văn Mặc dần dần giãn ra. Khi Mộ Dung Thư vào phòng, vẫn chưa phát hiện trong phòng thừa ra một người, rất tự nhiên quay đầu bảo: “Các ngươi đặt lên bàn cẩn thận. Hồng Lăng, Thanh Bình, mang thêm bốn bộ bát đũa, bốn người các ngươi ngồi xuống cùng ăn với ta. Nếu thấy ngon, sau này có thời gian ta lại làm tiếp cho ăn.”

Thật ra người xuống bếp hạnh phúc nhất khi những món ăn mình vất vả nấu ra có người thưởng thức và khen ngợi. Hồng Lăng và Thanh Bình vừa muốn lên tiếng trả lời thì phát hiện Vũ Văn Mặc đang ngồi trong sảnh. Miệng vừa mới mở ra lập tức khép lại.

Lúc này Mộ Dung Thư mới phát hiện không khí kỳ lạ trong phòng, theo tầm mắt của các nàng, quay đầu nhìn sang, đập ngay vào mắt là tòa băng sơn Vũ Văn Mặc!

Tại sao hắn tới đây? Khó khăn lắm tâm trạng mới thoải mái như vậy, hắn lại xuất hiện ở đây khiến nàng khó chịu! Bữa cơm này chắc nuốt không trôi rồi! Mà thôi, dù gì trong phủ Nam Dương Vương này hắn là lão đại, chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp tục diễn trò. Nàng bèn đi qua bên hắn, dịu dàng phúc thân hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Vương gia.”

Từ khi Mộ Dung Thư bắt đầu vào phòng, Vũ Văn Mặc liền nhìn về cửa. Khi nghe được nàng ra lệnh, hắn nhướng mày khó hiểu. Từ lúc nào nàng cho phép hạ nhân cùng ăn cơm với mình? Từ lúc nào thì nàng không quan tâm đến quy củ như vậy? Tuy có nghi vấn nhưng Vũ Văn Mặc gật đầu để Mộ Dung Thư đứng dậy.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Hồng Lăng và Thanh Bình đang hoảng sợ, sai dọn thức ăn lên bàn.

Hồng Lăng và Thanh Bình vừa nhìn thấy Vũ Văn Mặc thì trong lòng đã kinh hãi. Các nàng là hạ nhân, làm sao dám ngồi cùng bàn với chủ tử? Tuy rằng rất muốn ăn các món ăn thơm ngào ngạt đó, nhưng cùng lắm là chỉ thử một chút chứ cũng không thật sự dám ngồi cùng bàn với Vương phi. Giờ Vương gia đã nghe được những lời này, không biết vương gia có không hài lòng không. Tay cả hai đều hơi run khi đặt đồ ăn lên bàn. Thu Cúc và Vân Mai cúi đầu che giấu bất an.

Mộ Dung Thư lạnh nhạt thong dong lại nhìn về phía Vũ Văn Mặc nói: “Thần thiếp vừa mới chuẩn bị ăn cơm chiều, không biết gia đã dùng cơm chưa? Nếu chưa ăn thì mời gia cùng ăn với thần thiếp được không?”

Lúc này đây hẳn Vũ Văn Mặc đã dùng bữa, trên đường từ phòng bếp nhỏ trở về, nàng có nghe hạ nhân nói vương gia sau khi bãi triều đã dùng cơm với Thẩm trắc phi tại Trúc Viên, nên nếu nàng đoán không sai, bây giờ hắn đến tìm nàng nhất định liên quan đến việc ngày mai quay lại phủ tướng quân. Chẳng lẽ hắn khẳng định sau khi hồi phủ tướng quân nàng sẽ gây ra náo loạn gì sao? Mộ Dung Thư âm thầm trợn mắt nhìn hắn.

Hai người Hồng Lăng và Thanh Bình sau khi dọn thức ăn, lập tức lui về phía sau đứng cùng Vân Mai và Thu Cúc.

Mộ Dung Thư muốn ngồi xuống, nhưng Vũ Văn Mặc không lên tiếng, nàng chỉ có thể nhìn một bàn đầy đồ ăn do mình làm tỏa hương bốn phía mà âm thầm tức giận. Bụng của nàng do đói cũng lên tiếng biểu tình.

Vũ Văn Mặc cúi đầu nhìn bốn món ăn và một bát cháo trên bàn, hương thơm xông thẳng vào mũi, vài món ăn bày biện rất khéo, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn thông thường, nhưng cách chế biến vẫn khiến hắn kinh ngạc. Hắn thuận miệng hỏi: “Những thứ này đều do ngươi nấu?”

“Hồi gia, là thần thiếp làm.” Mộ Dung Thư lại khom người, cung kính trả lời. Hắn nói thật vô nghĩa! Chẳng lẽ không nghe những gì nàng vừa nói lúc mới vào phòng?

Nàng thật sự biết nấu ăn? Vũ Văn Mặc lạnh lùng chau đôi mày kiếm, con ngươi trong suốt, lạnh như băng lóe lên một cái, gật đầu với nàng: “Chuẩn bị bát đũa đi.”

Không phải hắn đã ăn rồi à? Sao còn muốn ăn? Có gì muốn nói thì cứ nói phứt cho xong? Còn làm bộ muốn bàn trong bữa cơm? Hại người khác trong lòng không thoải mái. Trong lòng mắng mỏ là một chuyện, nhưng bên ngoài khi đối mặt với người hoàng tộc tài trí hơn người trong xã hội phong kiến như Vũ Văn Mặc thì Mộ Dung Thư chỉ có thể xoay người, cười trả lời: “Vâng. Hồng Lăng, Thanh Bình, các ngươi đi chuẩn bị.”

“Vâng, Vương phi.” Nhận được mệnh lệnh, hai người vội vã rời khỏi phòng, may mà Vương gia không trách phạt các nàng, bằng không nếu để Vương gia kêu môi giới đến bán người thì cuộc đời này xem như bị hủy! Trong chốc lát, cơm đã được đơm vào chén, Mộ Dung Thư cũng tự nhiên ngồi xuống, nhưng lại ngồi đối diện Vũ Văn Mặc.

Thấy cảnh này, đôi mắt đen của Vũ Văn Mặc lại hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Hồng Lăng và Thanh Bình chia ra đứng sau lưng Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc để gắp thức ăn.

Mộ Dung Thư im lặng không nói, lặng lẽ hưởng thụ món ăn do mình tự tay nấu, sau đó bất động thanh sắc chờ Vũ Văn Mặc nói ra mục đích đến đây. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gắp thức ăn hoặc âm thanh nhai nuốt. Tim của bốn người Hồng Lăng đều phập phồng lo sợ, chỉ sợ rằng Vương phi lại chọc giận Vương gia thì mọi chuyện hỏng bét!

Vũ Văn Mặc đầu tiên là lơ đễnh ăn một miếng gà hấp muối, cả thịt lẫn da đều trắng nõn, thịt dai, da lại không béo, so với gà hầm, gà quay hắn từng ăn lúc trước ngon và lạ hơn nhiều. Vũ Văn Mặc có chút khó tin nhìn về phía Mộ Dung Thư đang chăm chú ăn cơm. Hắn hoàn toàn biết rõ, nhóm bà tử trong phòng bếp nhỏ của Mai viên không thể nấu ra loại thức ăn có mỹ vị như thế này. Xem ra, Mộ Dung Thư dường như không phải cố tình gây sự, hơn nữa nàng còn có rất nhiều bí ẩn, từ nay về sau phải để ý nàng nhiều hơn. Suy nghĩ xong hắn lại cúi đầu ăn gà hấp muối.

CMN! Không phải ăn rồi sao? Còn có thể ăn nhiều như vậy! Không có việc gì nhìn lén nàng làm gì! Mộ Dung Thư thầm mắng.

Ăn vài miếng thịt gà, Vũ Văn Mặc lại có cảm giác thèm ăn, Hồng Lăng rất tinh ý, thấy Vũ Văn Mặc nhìn canh đông trùng hạ thảo, lập tức múc thêm một chén cho Vũ Văn Mặc.

Canh vừa vào miệng lập tức cảm giác rất thơm ngon, so với canh vịt trước kia thì ngon hơn nhiều, hơn nữa màu sắc làm người khác nhìn rất ngon mắt, hắn nhịn không được húp thêm vài ngụm.

Mộ Dung Thư thấy hắn uống xong một chén, rồi lại để Hồng Lăng múc thêm một chén nữa thì đau lòng không ngớt. Nàng âm thầm bĩu môi rồi nói: “Đây là canh đông trùng hạ thảo, phải nấu trong một canh giờ. Canh này giúp thanh nhiệt, giải độc, bổ dưỡng nhuận phổi, còn có thể chống lão hóa, tuy bây giờ đang tiết xuân nhưng uống cũng không tệ. Nhưng loại canh này uống nhiều cũng không tốt lắm.”

Ý của nàng là : Ngươi đã uống một chén, hơn nữa lại vừa ăn cơm xong, đừng quá tham lam, uống vậy đã đủ rồi.

Vũ Văn Mặc tựa hồ hiểu rõ ý của nàng, gương mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi, chỉ gật đầu, nói nhỏ hai chữ: “Không tệ.”

Sau đó không uống chén canh thứ hai.

Thấy vậy, Hồng Lăng lại gắp cho hắn một miếng lỗ tai heo trắng nõn, hắn chỉ nhìn chứ không đụng đũa. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua, thấy hắn không ăn, bĩu môi, không ăn càng tốt!

Vũ Văn Mặc nhìn vào món ăn khác trên bàn, chính là trứng cuộn thịt bò. Trứng vàng tươi cuộn với thịt bò khiến hắn không biết đây là món ăn gì bèn đưa mắt về phía Mộ Dung Thư.

Theo tầm mắt của hắn, Mộ Dung Thư rầu rĩ giải thích: “Món ăn này tên là trứng cuộn thịt bò, nguyên liệu chủ yếu để nấu là trứng gà và thịt bò. Rất dinh dưỡng!”

Vũ Văn Mặc gật đầu, Hồng Lăng lập tức gắp một cuốn đặt trên đĩa nhỏ, hắn rất tao nhã gắp lên, đưa vào miệng. Thịt tươi mới, trứng thơm ngào ngạt, rất ngon!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.