Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 57



Nàng tin chắc là Vũ Văn Mặc sẽ không bỏ nàng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng vừa mới giúp hắn giải quyết một vấn đề khó khăn, nhưng nếu chỉ vì nàng không đồng ý để Hồng Lăng làm thiếp mà hắn thẹn quá giận, lấy tội đố kị mà bỏ nàng thì sao?

Trong mắt Vũ Văn Mặc lóe lên, hắn nhìn Mộ Dung Thư, lạnh giọng nói: “Không được ăn nói lung tung!” Lại nhìn Thẩm trắc phi, trong mắt đầy giận dữ còn mang theo ý cảnh cáo.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhíu mày, ôn nhu nói: “Do thần thiếp nhất thời hồ đồ, xin gia đừng để để ý.”

Thẩm trắc phi nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc, vội vàng ho nhẹ một tiếng để che dấu sự chua xót và đau đớn trong lòng, xấu hổ nói: “Tỷ tỷ nói vậy làm gì, muội chỉ đùa một tí, nếu tỷ luyến tiếc Hồng Lăng, vậy để muội chọn người khác.”

Thẩm trắc phi hiểu vừa rồi mình có hơi nóng nảy, tuy nam nhân để ý nhất là thê tử không rộng lượng nhưng phản ứng của Mộ Dung Thư làm nàng thật bất ngờ. Mà Vương gia rõ ràng không muốn nói về đề tài này, mà quan trọng nhất là hắn sẽ không bỏ Mộ Dung Thư, nguyên nhân rất đơn giản, Mộ Dung Thư là nữ nhi của Đại tướng quân.

Bất quá... Nàng có thể nhìn thấy được là hắn không còn lạnh nhạt, vô tình với Mộ Dung Thư như lúc trước, trong mắt hắn dường như có chút cảm xúc khó nắm bắt được.

“Xem ra vì gia nạp thiếp là chuyện phải làm, nếu không muốn bị người dèm pha, thì phải rộng lượng, như vậy đi, Tú Ngọc hầu hạ bên người muội cũng không tệ, so với Hồng Lăng còn tốt hơn nữa.” Mộ Dung Thư vươn bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ cầm lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi nói.

Tú Ngọc đứng bên cạnh Thẩm trắc phi nghe vậy thì sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, âm thầm cắn răng nhìn Mộ Dung Thư, đây là Vương phi dùng chiêu 'gậy ông đập lưng ông', lúc nàng thu lại ánh mắt thì lại vô tình nhìn lướt qua gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc của Vũ Văn Mặc, tai nàng liền đỏ ửng.

Thẩm trắc phi chưa phát hiện ra sự thay đổi của Tú Ngọc, nhưng vừa lúc Mộ Dung Thư ngẩng đầu, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, khóe môi mang ý cười liếc nhìn Tú Ngọc.

“Muội đã sớm định mối hôn sự cho Tú Ngọc, sang năm nó sẽ lập gia đình, muội sẽ ghi nhớ chuyện này, từ từ chọn người thích hợp sau vậy.” Thẩm trắc phi cũng không có kích động, hình như đã sớm đoán được Mộ Dung Thư sẽ nói như vậy.

Mộ Dung Thư nhíu mày, xoay người nói với Hồng Lăng: ”Một lát nữa, ngươi đến phòng bếp nhỏ hỏi chiều nay ai đã nấu canh, bản Vương phi muốn ăn canh chua cay chứ không phải canh chua, sao chỉ chua không có vị cay!”

“Vâng ạ.”

Sắc mặt Thẩm trắc phi lúc trắng lúc hồng, vừa rồi nàng đã phạm sai lầm, bây giờ vạn lần không nên tiếp tục, huống hồ nàng cũng không muốn nạp thiếp cho Vương gia, nàng dè dặt đánh giá thần sắc của Vũ Văn Mặc rồi mới múc một chén canh cho hắn.

Lúc chén canh được đặt trước mặt Vũ Văn Mặc, vài lát ớt nằm trên mặt canh lọt vào mắt hắn, hắn lại nhìn thoáng Mộ Dung Thư, thấy vẻ mặt không sao của nàng thì đôi mắt lạnh như băng của hắn có chút tức giận, liền dùng tay hất chén canh xuống đất.

Chén canh vỡ tan, nước canh bắn vào y phục của Thẩm trắc phi, nàng ta sợ hãi, trong lòng rất hối hận, cũng không lau đi nước canh dính trên y phục mà chỉ nhìn Vũ Văn Mặc, thanh âm có hơi run run, “Gia?”

Lông mi của Mộ Dung Thư khẽ động, thần sắc vẫn như cũ.

Vũ Văn Mặc cau mày, trầm mặc không nói nửa câu liền xoay người rời đi.

Khi đi qua Thẩm trắc phi, nhìn thấy sắc mặt lo lắng của nàng, Vũ Văn Mặc lạnh lùng nói: “Về sau không được nhắc lại việc này!”

Vũ Văn Mặc nén giận mà đi, vì nguyên nhân gì thì cả Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi đều có thể nhìn thấy một chút đáp án ở trong mắt đối phương.

Hai người cúi đầu, im lặng tiếp tục dùng cơm. Thẩm trắc phi cảm thấy thức ăn trong miệng thật vô vị, thật ra mấy món này hương vị cũng không tệ nhưng qua chuyện vừa rồi thì món ăn trong miệng trở nên đắng chát, tuy bình thường thì Vương gia cũng không có nhiệt tình với nàng, ngay cả khi ở trên giường cũng khá lạnh nhạt nhưng nàng cho rằng đó là bản tính nên mới đối với thê thiếp lạnh nhạt như thế, nhưng hôm nay, hắn có chút khác thường.

Mộ Dung Thư vẫn ăn ngon lành, dù sao tay nghề nấu ăn của mấy bà tử này ngày càng tiến bộ, tuy hương vị không so được với thức ăn do chính tay nàng làm nhưng cũng có tệ đâu, mà ngày ấy trong thư phòng, ánh mắt của Vũ Văn Mặc đối với nàng đã có sự thay đổi nhưng với nàng mà nói chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì! Hôm nay nàng lại làm cho hắn chán ghét.

“Nghe nói là tỷ tỷ nấu ăn rất ngon, chắc mấy bà từ này là do tỷ chỉ dẫn đúng không?” Cuối cùng Thẩm trắc phi cũng không nuốt trôi nữa, liền ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư cười hỏi.

“Bản Vương phi chỉ biết làm mấy món mà thôi, nhóm bà tử để ý nên nhớ kỹ cách làm! Nếu như Thẩm trắc phi thích, mai mốt cứ thường xuyên đến đây.” Mộ Dung Thư cười trả lời.

Thẩm trắc phi đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư, “Muội tạ ơn tỷ tỷ nhưng ngày ngày đến ăn cơm thì chắc tỷ cũng sẽ cảm thấy phiền, không bằng muội để bà tử của Trúc viên đến đây học cách nấu vài món, đến lúc đó muội vừa được ăn ngon vừa không làm phiền tỷ tỷ.” Nàng muốn làm cho rõ ràng, là món ăn của Mai viên hấp dẫn Vương gia, hay là… chủ nhân của Mai viên.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư khép hờ mắt, nàng liền hiểu mục đích của nàng ta, “Được.” Nàng ta muốn dùng mỹ thực để giữ chân Vũ Văn Mặc, thật sự không một phút giây nào quên nghĩ đến Vũ Văn Mặc.

“Vậy thì muội tạ ơn tỷ tỷ.” Thẩm trắc phi tươi cười nói, làm gì mà sắc mặt kinh hoàng, giận dữ ban nãy nữa, trong lòng nàng rung lên một hồi chuông cảnh báo, nếu không muốn bị Vương gia chán ghét, chỉ có thể như vậy một lần, tuyệt đối không có lần hai.

Sau khi Thẩm trắc phi rời đi, Hồng Lăng nhíu mày nói: “Thẩm trắc phi nhất định là muốn dùng mỹ thực để giữ chân Vương gia, nếu Vương phi không đồng ý thì tốt biết bao nhiêu.”

“Nàng muốn học cứ để nàng ta học, phủ Nam Dương Vương to như vậy cũng đâu thiếu đầu bếp.” Mộ Dung Thư nhún vai nói.

Vì Vũ Văn Mặc mà ra sức như vậy, chẳng lẽ Thẩm trắc phi không cảm thấy mệt? Nhưng đáng nói là nàng có thể nắm được trái tim của Vũ Văn Mặc vĩnh viễn không?

Nụ cười của Mộ Dung Thư lại có thêm vài phần nghiền ngẫm, nàng khép mắt để che dấu cảnh giác, Thẩm trắc phi không phải là Đại phu nhân, tiếp theo nàng ta chắc chắn sẽ phản công.

“Vương phi, mẫu thân nô tì hết bệnh rồi, đây là trứng vịt muối do đích thân mẫu thân tự tay ướp gia vị, còn có trứng gà so, mẫu thân sai nô tì mang đến biếu Vương phi.” Vân Mai mang theo hai cái giỏ lớn, cao hứng chạy vào phòng nói với Mộ Dung Thư.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng đồng thời nhìn sang.

Chỉ thấy hai cái giỏ lớn tràn đầy trứng gà và trứng vịt, Vân Mai vui vẻ chạy vào, Hồng Lăng thấy thế liền đến cầm giúp nàng một giỏ.

“Trứng vịt muối? Còn có trứng gà so?” Mộ Dung Thư cười hỏi.

“Đúng vậy, trứng vịt muối là do chính tay mẫu thân nô tì ướp gia vị, trứng vịt vừa béo lại không mặn, trứng gà so cũng là gà do nhà nô tì nuôi, mẫu thân nói nó rất bổ dưỡng, nói nô tì phải biếu cho Vương phi để cám ơn Vương phi đã cứu muội muội của nô tì.” Vân Mai cười ngây ngây ngô ngô nói.

Mặc dù mấy thứ này không đáng tiền, nhưng là một phần tâm ý của nhà Vân Mai.

“Ya. A. A..! Trứng vịt này lớn quá đi.” Hồng Lăng nhìn thấy từng cái trứng vịt đều to cỡ trứng ngỗng hơn nữa còn rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết mẫu thân của Vân Mai đã tốn rất nhiều tâm tư.

“Vân Mai, thay bản Vương phi cám ơn Đại nương.” Mộ Dung Thư lập tức nói, không ngờ mẫu thân của Vân Mai lại là người biết trước biết sau, còn tặng nhiều quà như thế, nàng biết rõ gia đình Vân Mai cũng không giàu có, mà mớ trứng này cũng xem như là một tài sản có giá trị trong nhà nhưng bây giờ lại mang tặng cho nàng, vốn đã gặp quá nhiều người vô tình, không ngờ có ngày còn có thể gặp được những người chất phác thuần lương như thế. Việc này nàng chỉ tiện tay mà làm nhưng lại có thể thay đổi được vận mệnh của muội muội Vân Mai, khiến cho họ mang ơn.

Lễ vật tuy không quý hiếm nhưng tâm ý tràn đầy làm trong lòng Mộ Dung Thư cũng làm cho xúc động.

“Không dám, không dám, Vương phi, cả nhà nô tì phải cảm tạ Vương phi mới đúng. Nếu như không có Vương phi, muội muội nô tì đã sớm hương tan ngọc nát, nhà không có gì chỉ dám mang một ít thứ không đáng tiền này biếu cho Vương phi.” Vân Mai vội vàng lắc đầu, không dám nhận lời cảm ơn của Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư cười khẽ, thôi không cám ơn nữa, “Bây giờ muội muội của ngươi như thế nào?”

“Mẫu thân có đến thăm, thân thể muội muội đã tốt hơn nhiều rồi. Đỗ thiếu nãi nãi cũng không còn làm khó muội muội nữa.” Vân Mai nhếch môi, cười nói.

“Vậy là tốt.” Mộ Dung Thư gật đầu, chỉ cần Đỗ thiếu nãi nãi kiêng kị Đỗ lão gia, như vậy muội muội Vân Mai sẽ bình an vô sự sống trong Đỗ phủ.

Hồng Lăng cười nói: “Mớ trứng này cũng đủ cho Vương phi ăn một hai tháng đó nha.” Mẫu thân Vân Mai rất thành ý, dùng cả hai cái giỏ thật to để đựng đầy trứng.

“Mẫu thân nói nô tì phải tận tâm hầu hạ Vương phi, không được cãi lời Vương phi.” Vân Mai dùng khuôn mặt đáng yêu tươi cười nói với Mộ Dung Thư.

Trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp, nhìn Hồng Lăng và Vân Mai nói: “Các ngươi kêu Thu Cúc và Thanh Bình vào đây, bản Vương phi có việc muốn nói.”

“Vâng.” Hồng Lăng cùng Vân Mai liền vội chạy ra ngoài.

Lát sau, bốn người đã xuất hiện đầy đủ, “Vương phi.” Bốn người đồng thanh nói.

Mộ Dung Thư mỉm cười, lấy trong ngăn kéo ra bốn thỏi vàng nhỏ, “Mấy ngày nay, các ngươi đã giúp bản Vương phi rất nhiều việc, bây giờ thì mười cửa tiệm của ta ở kinh thành đều làm ăn rất được mà các ngươi hầu hạ bản Vương phi cũng có công lao, thưởng các ngươi mỗi người một thỏi.”

“Cái gì? Vương phi, cho tụi nô tỳ sao?” Thanh Bình và Vân Mai cùng kinh hô, trong mắt đều là vẻ kinh hỉ.

Thu Cúc và Hồng Lăng là người có tính tình ổn trọng, tuy rất vui vẻ, nhưng chỉ phúc thân cảm tạ, run run tiếp nhận thỏi vàng từ tay Mộ Dung Thư.

“Tạ Vương phi!” Bốn người vội dập đầu tạ thưởng.

Mộ Dung Thư vội nói: “Nơi này không có người ngoài, các ngươi không cần đa lễ.”

“Nô tì cũng là tiểu phú bà rồi.” Vân Mai dùng sức cắn thỏi vàng để xác nhận là vàng thật rồi ngây ngô nói.

“Ngươi thật là nhà quê!” Thanh Bình mắng yêu một tiếng rồi dè dặt cất kỹ thỏi vàng.

Thu Cúc rưng rưng nước mắt, từ khi hầu hạ bên cạnh Vương phi thì nàng phát giác mình rất may mắn! Trước kia nàng có chút phòng bị với Vương phi, không hết lòng hầu hạ nhưng sống chung lâu ngày thì nàng âm thầm quyết định, sau này phải tuyệt đối trung thành với Vương phi! Tuyệt không phản bội!

Hôm sau

Tiết chưởng quỹ đã đến từ sáng sớm, vừa nghe Vương phi muốn gặp, Tiết chưởng quỹ trong lòng rất kinh hoảng, hắn đã cùng vài chưởng quỹ khác bàn bạc, cử ra một người đến báo cáo tình tình buôn bán của mấy cửa hàng thời gian qua mà vừa lúc Vương phi triệu kiến hắn nên hắn liền mang sổ sách đến gặp.

Mộ Dung Thư vừa bước vào nhà kề, Tiết chưởng quỹ liền hớn hở nói: “Bẩm Vương phi, dựa theo phương pháp kinh doanh của Vương phi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có hiệu quả kinh người! Lợi nhuận của mười ngày đã tương đương với lợi nhuận cả nửa năm trước, đây là sổ sách, xin Vương phi xem xét.”

Mộ Dung Thư mỉm cười, cho Hồng Lăng nhận lấy sổ sách, “Sổ sách này ta sẽ xem sau, cửa hàng có các chưởng quỹ như các ngươi làm bản Vương phi rất yên tâm. Hôm nay ta gặp ngươi là vì chuyện khác.”

“Vương phi cứ việc phân phó.” Tiết chưởng quỹ lập tức nói.

“Ta muốn mở thêm một cửa hàng bán ngọc.”

“Dạ, nô tài lập tức đi tìm cửa hàng, Vương phi cứ yên tâm, trong thời gian ngắn nhất nô tài nhất định sẽ tìm được cửa hàng.”

Mộ Dung Thư gật đầu, “Vậy thì tốt. Bất quá... Bản Vương phi muốn cửa hàng này thuê chưởng quầy là nữ tử, người này chỉ cần mỗi ngày trong nhà xem xét sổ sách, phân phó tiểu nhị làm việc, không cần xuất hiện, mỗi tháng tiền lương ngang với các ngươi.”

Tiết chưởng quỹ nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Trong lòng Vương phi đã chọn được người?”

“Tiết chưởng quỹ quả thật thông minh, ngươi hẳn đã nghe nói về chuyện của nữ nhi Liễu Phủ - Liễu tiểu thư?” Mộ Dung Thư gật đầu, vẻ mặt hết sức cẩn thận. Nàng muốn đưa tiền cho Liễu Ngọc Nhi, nhưng nhất định nàng ấy sẽ từ chối, vậy thì cách tốt nhất là cho Liễu Ngọc Nhi một cơ hội, khiến nàng chứng minh bản thân mình, không dựa vào bất luận kẻ nào để duy trì cuộc sống, hơn nữa, còn giữ lại tự tôn cùng kiêu hãnh của Liễu Ngọc Nhi.

“Nô tài hiểu rõ, sẽ đi làm ngay, sẽ không để cho Vương phi thất vọng.” Tiết chưởng quỹ lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức đáp lời.

Mộ Dung Thư cười nói: “Vậy thì phiền Tiết chưởng quỹ rồi, nhớ lấy, không được nói cho Liễu tiểu thư biết cửa hàng là của bản Vương phi. Về phần nên nói như thế nào mới có thể làm cho nàng tin tưởng, làm phiền Tiết chưởng quỹ phí tâm.”

“Nô tài tuân mệnh.”

Tiết chưởng quỹ lĩnh mệnh rời đi, Mộ Dung Thư liền quay về phòng.

Một canh giờ sau, khi Hồng Lăng đưa Tiết chưởng quỹ trở về, thấy Mộ Dung Thư đang xem sổ sách, liền đứng ở một bên không dám quấy rầy.

Mộ Dung Thư cẩn thận xem qua từng mục trong sổ sách, chỉ trong mấy ngày đã thu vào hơn một vạn lượng, nếu cứ theo đà này, chỉ sau hai tháng sẽ thu vào khoảng sáu bảy vạn lượng, không thể không nói đây là một khoản thu không nhỏ.

Bỗng nhiên lại nhớ đến Lý thị đang ở trong phủ Tướng quân, bây giờ đã không còn Nhị di nương, vậy cuộc sống của Lý thị cũng sẽ an ổn, nhưng…

Nghĩ đến đây, nàng liền cau mày.

Hồng Lăng thấy nàng cau mày, nghĩ là nàng đang lo lắng về việc của Liễu Ngọc Nhi, liền nói: “Thật ra Liễu tiểu thư cũng không hoàn toàn trắng tay, nàng ấy còn có tiểu thiếu gia, nô tì đứng từ xa trông thấy tiểu thiếu gia, thật là một đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện, người lại trắng nõn, mềm mại.” Giống y như bánh bao đậu đỏ vậy, là đứa bé đáng yêu nhất trong số các đứa bé mà nàng từng gặp qua.

“Đúng vậy, Ngọc Nhi còn có một đứa nhỏ.” Mộ Dung Thư khép lại sổ sách, mỉm cười nói, cũng vì đứa nhỏ, Liễu Ngọc Nhi mới có thể kiên cường như thế.

“Đáng tiếc tiểu thiếu gì còn nhỏ lại mang cái danh là con hoang, Vương công tử kia đúng thật không phải người, rõ ràng tiểu thiếu gia lớn lên giống hắn như vậy mà dám trơ mắt nói dối! Liễu tiểu thư hiền lương thục đức, bị hắn vu oan phải mang tội thông dâm!” Hồng Lăng phẫn hận bất bình nói.

Nghe vậy, lòng Mộ Dung Thư trầm xuống, Liễu Ngọc Nhi mang tội này thì nhà nương còn không về được chứ nói gì đến chuyện ngẩng đầu nhìn đời, mới nhìn đã thấy cuộc sống của nàng khó khăn cực điểm, n tử như ngọc này làm sao bước qua những năm tháng gian nan sau này?

“Tuy bây giờ Liễu tiểu thư là người tự do, nhưng mang tiếng xấu như thế thì chắc chắn không một nam nhân tốt nào chú ý đến nàng!” Hồng Lăng thở dài nói, thật ra nữ tử mang tiếng xấu như Liễu tiểu thư cũng có rất nhiều, có nữ tử đến bước đường cùng phải treo cổ tự tử, nhưng những chuyện đó không xảy ra ở trước mắt, nên chưa từng có cảm giác nhiều còn bây giờ thì tình cảnh của Liễu tiểu thư bày ra trước mắt không khỏi cảm động lây.

“Nói sơ về Thanh Châu Vương gia cho bản Vương phi nghe.” Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi.

“Vâng, Vương thiếu gia là con trai trưởng của Vương tuần phủ. Năm trước, Vương tuần phủ tuân theo thánh chỉ đến nhậm chức ở Lâm châu, do gấp gáp nên Vương tuần phủ chỉ mang theo hai di nương đến Lâm châu trước còn Vương thái thái và vài vị thiếu gia tiểu thư vẫn còn ở lại Thanh châu, sau khi Vương tuần phủ đến Lâm châu, Vương thiếu gia liền nạp thiếp không ngừng, ngày càng đối xử tệ bạc với Liễu tiểu thư, chuyện sau này Vương phi đã biết.” Hồng Lăng đều nói về trọng điểm.

Mộ Dung Thư nghe xong, trong mắt lóe lên tinh quang, “Thì ra là thế, Vương Quân Sơn dám làm chuyện như thế là vì không có mặt Vương tuần phủ.”

“Đúng vậy, nếu có Vương tuần phủ ở đấy, tất nhiên sẽ không để cho Liễu tiểu thư chịu ủy khuất như thế này. Bất quá... kết quả nô tì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Mộ Dung Thư gật đầu, tuy Vương tuần phủ không ở Thanh châu, nhưng vẫn còn Vương thái thái, Liễu Ngọc Nhi bị đuổi ra khỏi nhà mà Vương thái thái vẫn điềm nhiên chứng tỏ việc này có liên quan với Vương thái thái.

“Đợi Tiết chưởng quỹ sắp xếp ổn thỏa cho Ngọc nhi, ngươi gọi hai mẹ con họ đến đây, bản Vương phi muốn hỏi Ngọc nhi một số việc.”

“Vâng.” Hồng Lăng đáp.

Trúc Viên

Sau khi trở về từ Mai viên, Thẩm trắc phi vẫn rất tức giận nhưng nàng vốn là người giỏi che dấu nên vẫn như bình thường, đến hôm nay thì trên mặt nàng vẫn không có gì bực dọc.

“Hồi Trắc phi, Khương bà tử đã đến Mai viên.” Tú Ngọc từ ngoài đi vào liền nói với Thẩm trắc phi đang ngồi thêu trong phòng.

Thẩm trắc phi gật đầu, “Kêu bà ta ráng học cho tốt vào, đừng quên lời ta dặn.”

“Nô tì đã nói với bà ấy, bà ấy sẽ không quên lời phân phó của người.” Tú Ngọc cúi đầu cung kính nói.

Thẩm trắc phi ngẩng đầu nhìn Tú Ngọc, cười nói: “Hôm qua ở Mai viên, ngươi cũng nghe được lời của ta với Vương phi, đợi mấy ngày nữa ta sẽ tìm cho ngươi một hôn sự tốt, chuẩn bị thật nhiều đồ cưới, nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt.”

Tú Ngọc nghe vậy thì liền ngẩng đầu, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, lập tức quỳ xuống đất nói: “Nô tì không muốn rời khỏi người, đời này nô tì chưa nghĩ đến việc lập gia đình,chỉ mong được hầu hạ người.”

“Nói càn, năm nay ngươi cũng đã mười bảy, ta không thể giữ ngươi bên mình mãi được.” Thẩm trắc phi ôn nhu nói nhưng ánh mắt lại nhìn Tú Ngọc, từ bảy tuổi Tú Ngọc đã hầu hạ nàng, đến nay đã qua mười năm, dĩ nhiên là cũng nàng luyến tiếc. Trong lòng nàng, Tú Ngọc không giống như những nha hoàn khác, nàng là muội muội nàng, vì vậy nàng phải tìm một nhà thật tốt để nàng không bị thiệt.

“Trắc phi…” Tú Ngọc rưng rưng nước mắt, không phải nàng không đồng ý nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh của Vương gia, nhất thời tim đập nhanh hơn, nếu nàng gả đi, xem như đời này không thể gặp lại nam nhân mà nàng tâm niệm.

“Ha ha... Đừng khóc, đây là chuyện tốt! Cô nương lớn lên phải lập gia đình. Huống hồ cũng chưa gả ngay bây giờ, mau lau nước mắt, đừng khóc nữa, lựa y phục và trang sức cho ta, năm ngày nữa ta sẽ tiến cung gặp đại tỷ.” Thẩm trắc phi cười nói.

Tú Ngọc vội lau nước mắt, có chút kinh ngạc hỏi: “Người muốn tiến cung gặp Quý phi nương nương?”

“Đúng vậy, hai ngày trước, đại tỷ cho người truyền tin muốn ta vào cung gặp tỷ ấy, mà ta đã lâu ngày không gặp đại tỷ, trong lòng hết sức nhớ mong.” Thẩm trắc phi giải thích, khi nàng nhắc tới Thẩm quý phi, con ngươi đen chớp động, vừa hay nàng cũng muốn thừa dịp tiến cung lần này cầu đại tỷ một chuyện, nàng tin dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng với đại tỷ, việc này chắc chắn sẽ thành công.

“Vậy nô tì đi chuẩn bị ngay, không biết Vương gia có đi cùng người không?” Tú Ngọc cúi đầu che dấu sự chờ mong trong mắt, thấp giọng hỏi.

Thẩm trắc phi tin là dù tối qua nàng có chọc giận hắn nhưng hắn là người một khi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi nên nói với Tú Ngọc: “Vương gia đã đồng ý.”

Mai viên

Mộ Dung Thư tiếp tục thêu hầu bao, đã một lần 'thành công' nên nàng càng tự tin hơn, tuy không so được với tay nghề của Hồng Lăng nhưng thêu vài mẫu đơn giản thì không thành vấn đề.

“Hương bạc hà cũng đã nhạt đi, Hồng Lăng, ngươi cho người mua thêm ít bạc hà.” Mộ Dung Thư cúi đầu nghiêm túc thêu, cũng không ngẩng đầu nói với Hồng Lăng.

“Nhóm bà tử không biết chọn bạc hà, để nô tì tìm cơ hội ra ngoài mua thêm, với lại trong phòng nô tì vẫn còn bạc hà, lát nữa nô tì chọn cho người.”

Mộ Dung Thư gật đầu, “Như thế cũng được.”

“Hồi Vương phi, vừa rồi Thúy Hồng đến truyền lời, nói tối nay vương gia sẽ đến Mai viên.” Thu Cúc đang cầm mấy đóa hoa mẫu đơn đi vào, sau khi cắm hoa vào bình liền nói Mộ Dung Thư.

Nghe vậy, tay thêu Mộ Dung Thư chậm lại, hơi nhíu mày.

“Vương phi, cơm tối nên chuẩn bị thế nào? Cho phòng bếp nhỏ hay phòng bếp làm?” Thu Cúc lại hỏi.

Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư không nói, có chút lo lắng nói: “Vương phi, lúc này không được chọc giận Vương gia, dù sao thì Vương gia cũng là nam nhân, Vương phi vạn lần không được biểu hiện tâm tư.” Nhìn thấy thái độ của Vương phi đối với Vương gia, nàng liền lo lắng, bây giờ khó khăn lắm Vương gia mới đến Mai viên một lần, Vương phi lại lành lùng, nếu mà chọc giận Vương gia, như vậy ngày sau Vương phi sẽ hối hận .

Mộ Dung Thư làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Hồng Lăng, nàng cười nói: “Hầu bao thêu xong chưa?”

Hồng Lăng thở dài, kể từ khi Vương phi tỉnh lại thì cực kỳ thông minh, sao nàng lại không nghĩ ra chuyện này chứ! Haizz... Nàng bất đắc dĩ trả lời: “Khoảng nửa ngày nữa sẽ xong.”

“Nếu đêm nay Vương gia đến đây, Thu Cúc ngươi đi nói với phòng bếp nhỏ không cần chuẩn bị cơm cho ta, cứ để phòng bếp vương phủ làm vài món ngày thường Vương gia thích ăn đi.” Mộ Dung Thư ra lệnh cho Thu Cúc.

“Vâng.” Thu Cúc lĩnh mệnh lui ra.

Không lâu sau, Vân Mai liền bưng một đĩa điểm tâm vào.

“Mấy món này phòng bếp nhỏ mới nấu xong, là bánh mai hoa và bánh đậu xanh Vương phi thích ăn.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư buông hà bao đang thêu dở xuống, vươn người, thuận tay cầm một khối bánh mai hoa đưa vào miệng, bánh vào đến miệng là tan, tay nghề của mấy bà tử càng ngày càng tốt , “Mùi vị không tệ.”

“Vương phi, người có muốn nghe chuyện của Tam tiểu thư không?” Vân Mai cúi đầu nói nhỏ bên tai Mộ Dung Thư, vẻ mặt rất vui vẻ.

Mộ Dung Thư nhướng mày, “Thế nào?”

“Sau khi Tam tiểu thư gả cho Lưu Phong, nghe nói cứ hai ba ngày là lại tranh cãi với hắn, Tam tiểu thư không thuận mắt mấy vị tiểu thiếp trong nhà, mà Lưu Phong cũng rất chán ghét sự ngang ngược của Tam tiểu thư nên liền cưới một lúc bốn người thiếp để chọc giận Tam tiểu thư, thậm chí có lúc mấy ngày liền Lưu Phong đều ở trong kỹ viện, không có về nhà, mà sau khi Tam tiểu thư biết liền mang hạ nhân tới kỹ viện quậy tưng bừng, bắt được hắn và kỹ nữ kia ngay trên giường, Lưu Phong trong cơn tức giận liền tát Tam tiểu thư một cái, sau khi hồi phủ, Tam tiểu thư cứ đòi hưu phu, mà Lưu Phong thấy Tam tiểu thư cứ ồn ào đòi hưu hắn thì cũng không thèm quan tâm, chuyện này ầm ĩ cả thành đều biết, ai cũng đang trông chờ coi rốt cuộc giải quyết như thế nào đây.” Vân Mai từ từ nói.

Không thể ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Mộ Dung Tuyết và Lưu Phong đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy ngày trước, khi Mộ Dung Tuyết thành thân, nàng lấy viện cớ không có đến dự, dĩ nhiên Vũ Văn Mặc cũng không đến.

Trước khi bọn họ thành thân, nàng đã đoán với tính tình của Mộ Dung Tuyết và cái nết phong lưu thành tính của Lưu Phong thì cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng phấn khích, không ngờ nhanh vậy đã muôn màu muôn vẻ như thế.

“Sau đó thì sao?” Mộ Dung Thư hỏi.

Vân Mai thở dài, “Cuối cùng Tam tiểu thư về phủ Tướng quân náo loạn, lại bị Tướng quân khiển trách vài câu, không cam lòng rưng rưng trở về. Nhưng mà lần này Lưu Phong thật sự tức giận, chẳng những không thèm nhìn đến Tam tiểu thư mà còn chuộc thân cho kỹ nữ kia, kỹ nữ này cũng không biết an phận, mới vào phủ đã đối nghịch với chính thất, đáng tiếc là Lưu Phong lại ra mặt bênh vực cho kỹ nữ kia, chọc Tam tiểu thư giận phát bệnh.”

“Tam tiểu thư bị bệnh?” Hồng Lăng vội hỏi.

“Nghe người ta nói là bị bệnh.” Vân Mai gật đầu, lần trước đến phủ Tướng quân, nàng đã từng gặp qua Tam tiểu thư, không thể ngờ được là một người xinh đẹp như Tam tiểu thư sau khi lấy chồng cũng gặp tình cảnh như thế.

Mộ Dung Thư gật đầu: “Sai người lấy một cây nhân sâm trăm năm trong kho của bản Vương phi đem tặng qua đó.” Bất luận như thế nào, Mộ Dung Tuyết vẫn là muội muội trên danh nghĩa của nàng, xem như cũng không đến nỗi lãng phí cây nhân sâm này.

“Vương phi… người còn định tặng đồ? Tam tiểu thư gặp ai cũng nói là Vương phi hại nàng! Nếu không phải tại Vương phi thì hôm nay nàng ta đã không phải gả cho Lưu Phong chịu khổ!” Vân Mai thấp giọng nói.

“Cái gì?” Hồng Lăng cau mày, Tam tiểu thư vẫn không có chừng mực! “Tam tiểu thư rơi vào tình cảnh này đều là gieo gió gặt bảo, sao có thể oán trách Vương phi?” Nếu không phải Tam tiểu thư khắp đối phó Vương phi, sau đó còn vọng tưởng với Vương gia thì cũng sẽ không rơi vào tình trạng này.

Mộ Dung Thư giận quá hóa cười, “Hả? Nàng ta nói như thế?”

“Vương phi, người không giận? Bây giờ chuyện này truyền khắp các đại gia tộc trong kinh thành, gần đây Tam tiểu thư xảy ra nhiều chuyện như vậy nên cũng gây ra một ít gièm pha, tất nhiên có rất nhiều người không tin lời của nàng.” Vân Mai cẩn trọng nói, sợ Mộ Dung Thư tức giận.

Mộ Dung Thư làm sa lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như thế nhưng có một số việc vẫn phải làm. “Thì ra Tam muội nhớ thương bản Vương phi như thế. Một khi đã như vậy, thì ngoài cây nhân sâm này, ta tặng thêm vài khúc vải nữa, nhớ lựa màu sắc tươi tắn một chút.”

“A? Vâng.” Vân Mai rất nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ nghĩ thầm: mấy khúc vải kia nằm trong kho đã lâu rồi, tuy chất lượng rất tốt nhưng Vương phi không thích vì màu sắc quá sặc sỡ giống như màu sắc trên xiêm y của kỹ nữ thanh lâu nên Vương phi liền ném vào kho. Tại sao bây giờ lại muốn tặng cho Tam tiểu thư? Còn có cây nhân sâm trăm năm kia nữa, Vương phi cũng cho Tam tiểu thư, xem ra Vương phi thật là một người tốt! Tam tiểu thư nói người như thế mà người lại không nói gì còn đối xử tốt với Tam tiểu thư như vậy.

Hồng Lăng cố gắng nén cười, Vương phi dùng mấy khúc vải này để ám chỉ Tam tiểu thư ngay cả kỹ nữ cũng không bằng!

...

Sau khi dùng xong cơm trưa, Liễu Ngọc Nhi mang theo con đến cầu kiến.

Mộ Dung Thư nghe vậy, liền biết Tiết chưởng quỹ đã xử lý sự tình ổn thỏa, vội vàng cho người mời hai mẫu tử họ vào.

Chỉ mới mấy ngày, Liễu Ngọc Nhi đã khác đi, tuy y phục trên người không phải may từ loại vải tốt nhất nhưng là vải mới, gương mặt toát ra nét tươi cười tận trong lòng, nhìn bên cạnh Ngọc Nhi là một đứa bé trai khoảng ba bốn tuổi, đứa bé này da trắng noãn nà, ánh mắt sáng lại trong trẻo, mày thanh môi mọng, bộ dạng cực đẹp lại rất đáng yêu.

Nhưng làm người ta kinh diễm chính là đứa bé có một đôi mắt phượng dài đầy tà mị, lúc chuyển động mênh mông tựa sóng nước, nhìn rất phong lưu, khi bé nhìn thấy Mộ Dung Thư thì liền nhoẻn miệng cười, hai cái má lúm đồng tiền, lập tức giết người trong nháy mắt, bao gồm cả Mộ Dung Thư. ( tim của ta... oh my heart... tiểu mỹ nam... )

Mới ba tuổi lại tuyệt sắc như vậy!

Mộ Dung Thư không khỏi sửng sốt, bé con này quá mức xuất chúng! Là kết hợp của nét đẹp Liễu Ngọc Nhi và Vương Quân Sơn.

Bọn Hồng Lăng nhìn đến ngây người.

Lúc này bé con cười lại còn dùng đôi mắt phượng đầy tà mị nhìn Mộ Dung Thư rồi hành lễ theo đúng phép tắc, thân mình nhỏ nhắn uốn éo, ngọt ngào nói: “Hiên nhi tham kiến Vương phi xinh đẹp, Vương phi xinh đẹp an khang, khỏe mạnh, cường tráng.”

Mộ Dung Thư sửng sốt, đứa nhỏ này thật là đáng yêu! Vừa mở miệng đã làm cho nàng vui rồi, còn nhỏ như vậy mà đã biết lấy lòng nữ tử, không cần đoán cũng biết, tương lai thì đứa nhỏ này chắc chắn là hoa đào bay tán loạn, tiền đồ quang minh!

Liễu Ngọc Nhi nhịn không được cười nói: “Hiên nhi, nàng là Nam Dương vương phi, không phải là Vương phi xinh đẹp.”

Hiên nhi vươn cánh tay mập mạp gãi gãi đầu, nhìn Mộ Dung Thư rồi chu miệng lên, ngây thơ nói: “Rõ ràng là Vương phi xinh đẹp mà, mẫu thân, ngoài người ra thì Vương phi là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Hiên nhi từng gặp.”

“Ha ha...” Mộ Dung Thư che miệng, cười thành tiếng nói với Liễu Ngọc: “Không ngại Hiên nhi khen ta xinh đẹp.”

Liễu Ngọc Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, véo nhẹ chóp mũi Hiên nhi, “Nhưng phải nhớ kỹ lời của mẫu thân ở nhà, không được chạm đến Vương phi.”

“Mẫu thân, Hiên nhi đã biết.” Tiểu Hiên liền gật đầu lia lịa, sau đó giả bộ làm người lớn, nhìn Mộ Dung Thư nói: “Hiên nhi gặp qua Vương phi.”

“Ngọc nhi, ở chỗ ta không có nhiều quy củ như vậy! Hiên nhi, đến đây với ta.” Mộ Dung Thư cười nói với Liễu Ngọc Nhi rồi nói với Tiểu Hiên.

Tiểu Hiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Nhi, thấy nàng gật đầu mới xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua chỗ Mộ Dung Thư.

Thấy bé đã đến trước mặt, Mộ Dung Thư liền ôm lấy bé, thân thể nho nhỏ lại mềm, ôm thật thoải mái, tiểu tử kia lại ngọt ngào nói: “Vương phi xinh đẹp thơm quá!”

“Tiểu thiếu gia lớn lên thật đẹp!” Mấy người Hồng Lăng đồng thời kinh hô.

“Mấy vị cô nương mới đẹp, Hiên nhi là nam tử hán, khí vũ hiên ngang, đỉnh thiên lập địa!” Thấy bọn Hồng Lăng khen bé đẹp, bé liền lên chu đôi môi hồng nộn lên, nhỏ giọng phản bác, lúc nói khí vũ hiên ngang còn rất oai phong chỉ vào mình.

Liễu Ngọc Nhi nhịn không được bật cười, nói với Mộ Dung Thư: “Đứa nhỏ này mỗi lần ai khen nó đẹp nó đều phản bác, không biết nó nghe cái từ khí vũ hiên ngang này ở đâu nữa!”

“Đúng đúng, Hiên nhi là nam tử hán.” Từ trước đến giờ, Mộ Dung Thư đều không có sức kháng cự với con nít, liền vội cười nói.

Tiểu Hiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, ngọt ngào ngây thơ, lại giống như thốt ra lời thề với bản thân nói: “Sau khi Hiên nhi lớn lên sẽ bảo vệ mẫu thân! Không cho người xấu thương tổn mẫu thân.”

Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Nhi đang ngồi bên cạnh, trong lòng có quyết định, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Hiên nhi, cười nói: “Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn mẫu thân của Hiên nhi hết.”

Tiểu Hiên nhi nghe vậy, mắt phượng khẽ cong, liền đứng bật dậy hôn một cái chóc vào môi Mộ Dung Thư, “Tạ vương phi.” ( oa.. Mặc ca, nụ hôn của Thư tỷ đi òi kìa... )

Mộ Dung Thư có hơi sửng sốt.

Liễu Ngọc Nhi bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hiên nhi cười nói: “Hiên nhi, không quậy nữa.”

“Ngọc Nhi, đứa nhỏ này không giống ngươi mà lại giống ta. Thật tốt!” Mộ Dung Thư tỉnh người lại càng yêu thích, ôm chặt tiểu tử trong lòng.

“Ha ha... Đúng là không giống ta.” Liễu Ngọc Nhi che miệng cười nói.

Sau đó, Mộ Dung Thư chơi đùa cùng Tiểu Hiên một lát, thấy bé có vẻ mệt, liền sai bọn Hồng Lăng mang bé đến gian phòng cách vách nghỉ ngơi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là Mộ Dung Thư và Ngọc Nhi, nụ cười trên môi cả hai đều tắt. Mộ Dung Thư nhìn Liễu Ngọc Nhi, nghiêm trọng nói, ”Ta muốn sửa án cho ngươi, không thể để ngươi mang tiếng thông dâm cả đời được.” Từ khi nhìn thấy Tiểu Hiên đáng yêu, hiểu chuyện thì ý nghĩ này của nàng càng kiên định.

Liễu Ngọc Nhi nghe vậy, thở dài một hơi, ngân ngấn lệ nói: “Thật ra, ta cũng không cần, đời này cứ thế trôi qua cũng được, nhưng từ khi trở lại kinh thành, những lời xấu xa không ngừng ập tới, Hiên nhi còn nhỏ, ta không thể để cho nó gánh chịu tất cả được, nhưng nếu ta được giải oan thì Hiên nhi sẽ phải nhận tổ quy tông, mà tiện thiếp kia cùng phụ thân nó sẽ không để ta quay về mà ta cũng quyết không trở về, đến lúc đó Hiên nhi phải rời ta để trở lại vương phủ mà tiện thiếp kia chắc chắn sẽ không để trưởng tử như Hiên nhi sống sót.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cau mày.

“Ta không muốn Vương phi khó xử, càng không muốn liên lụy ngươi, Vương gia mặc dù không phải là danh môn vọng tộc, nhưng ngoại trừ Vương tuần phủ, thì ai cũng không dễ đắc tội. Bây giờ ta ra nông nổi này, vì Hiên nhi, ta chấp nhận nhẫn nhịn mà sống, Vương phi đừng để vì ta mà khiến mình bị tính kế.” Liễu Ngọc Nhi mỉm cười, cố gắng ngăn dòng lệ nói với Mộ Dung Thư. Từng câu, từng chữ đều suy nghĩ cho nàng.

“Ngọc nhi…”

Liễu Ngọc Nhi cắt lời nàng, cười nói: “Đừng lo lắng cho ta, bây giờ ta sống tốt lắm.” Nàng biết làm Vương phi cũng gặp rất nhiều khó khăn huống hồ Vương gia đang ở Thanh châu, xa như thế, nàng làm sao có thể để cho Mộ Dung Thư vì mình mà gặp nguy hiểm. “Hiên nhi rất hiểu chuyện, mặc dù chỉ mới ba tuổi, nhưng khi thấy ta mệt, nó liền đấm vai cho ta, thấy ta khát liền dâng trà, có Hiên nhi ở bên, ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi, giông bão mạnh tới đâu thì cũng sẽ qua, ta thà mang tiếng thông dâm còn hơn đưa nó về vương phủ. Vương phi, hứa với ta, đừng vì ta mà làm chuyện điên rồ.”

Mộ Dung Thư trong lòng xót xa, rõ ràng xung quanh Liễu Ngọc Nhi đều là trắc trở, tiến một bước đều cũng rất gian nan nhưng vẫn suy nghĩ cho nàng. Nghĩ lại, nàng ấy nói cũng là đúng, tội danh thông dâm của nàng ấy nếu được xóa bỏ thì chưa chắn là nàng có thể trở về vương phủ, nhưng Hiên nhi là con cháu Vương gia nên phải về nhận tổ quy tông.

“Ngọc nhi, để ta suy nghĩ thêm một chút, sẽ có cách vẹn cả đôi đường.” Mộ Dung Thư nắm tay Liễu Ngọc Nhi, giọng có chút run run nói. Hôm qua, lúc đưa ra quyết định này nàng đã quên rằng đây là cổ đại chứ không phải hiện đại, nhưng chỉ cần cho nàng thêm thời gian, trong thời gian ngắn nhất nàng sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất.

Liễu Ngọc Nhi lắc đầu cười: “Vương phi, hứa với ta, đừng xen vào chuyện này. Ta biết ngươi làm Vương phi cũng không dễ dàng gì, từng cử chỉ, từng hành động đều bị người ta nhìn đến. Cuộc sống bây giờ của ta rất tốt, sau này chỉ cần rảnh rỗi ta sẽ đến thăm ngươi, chỉ cần tỷ muội chúng ta đều còn sống đã là điều tốt nhất rồi không phải sao?”

Mộ Dung Thư nhíu mi.

Liễu Ngọc Nhi vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, “Ra ngoài đã lâu nên ta cũng muốn quay về nếu không trời lại tối.”

Lúc này, Hồng Lăng đã ôm Hiên nhi vẫn còn ngủ bước vào phòng.

Liễu Ngọc Nhi liền bước đến ôm lấy tiểu Hiên từ tay Hồng Lăng sau đó khẽ nói: “Hiên nhi, chúng ta phải về, mau cáo từ Vương phi.”

Bàn tay bụ bẫm trắng noãn của Tiểu Hiên dụi mắt mấy cái, nhìn Mộ Dung Thư ngọt ngào nói: “Vương phi xinh đẹp, Hiên nhi phải về rồi, Hiên nhi sẽ nhớ người lắm!”

Mộ Dung Thư mỉm cười, “Ta cũng sẽ nhớ Hiên nhi.”

Liễu Ngọc Nhi nhìn Mộ Dung Thư, gật đầu cười đến mắt cũng híp thành đường chỉ để Mộ Dung Thư tin là cuộc sống hiện tại của nàng thật sự rất tốt.

Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, trong lòng lại dâng lên một sự đau đớn không tả được.

Nàng vẫn đứng như vậy, cau chặt mày, không biết đã đứng bao lâu cho đến khi Hồng Lăng gọi nàng một tiếng: “Vương phi.”

“Hả?”

“Vương gia đang chờ người để cùng dùng cơm, bọn nô tì đã dọn cơm xong.” Hồng Lăng nhẹ giọng nói, nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, Vương phi bị sao vậy? Lại thất thần nhìn theo bóng lưng của Liễu tiểu thư lâu như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.