Chinh Phu

Chương 5-1




Editor: Melodysoyani

Nắng gắt, giữa cuồng phong, Truy Nguyệt chạy băng băng nhanh như tia chớp.

Đinh Mạt Mạt nắm chặt dây cương trên lưng ngựa, dùng sức đến nổi ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Truy Nguyệt giống như có thể cảm nhận được tâm tình của chủ nhân đang kích động, bước chân cũng nhanh hơn, chạy nhanh như tia chớp một đường tiến về phía trước.

Cuồng phong cao vút không ngừng thổi quét qua mặt của Đinh Mạt Mạt, nhưng làm thế nào cũng không thể thổi bay hết những giọt nước mắt trên má nàng, từng giọt nước mắt chảy xuống như những hạt chân trâu.

Mặc dù nàng không ngừng động viên mình phải lạc quan lên ở trong lòng, kiên cường lên một chút, dù sao đại phu đã nói, chỉ cần mẫu thân tịnh dưỡng thật tốt thì sẽ có chuyện biến, vậy mà, tình cảnh năm đó khi phụ thân bị bệnh nặng qua đời lại không ngừng hiện lên trong đầu, hung hăng níu chặt lòng nàng, để cho nàng cảm thấy vừa sợ hãi lại bất lực.

Qua nhiều năm như vậy, nàng thân là đứa con gái duy nhất, nên từ nhỏ đã biết mình phải gánh vát trọng trách gì rồi, cho nên vẫn luôn cố gắng ra vẻ tự tin sáng sủa ở trước mặt phụ mẫu, cho dù cảm thấy uất ức, nàng cũng tuyết đối sẽ không biểu lộ ra, bởi vì nàng không hy vọng  sẽ khiến phụ mẫu cảm thấy khổ sở.

Mới vừa rồi mẫu thân lại nói là bản thân bà tự cảm thấy mình rất có lỗi với nàng, thật ra thì nàng cũng nhìn ra mẫu thân đang áy náy, nhưng mà vì nàng hiếu thuận nên sẽ không để mẫu thân phải tự trách như vậy, vì vậy không ngừng nhắc nhở mình không những phải càng thêm kiên cường, càng thêm dũng cảm, còn phải lộ ra dáng vẻ rất vui vẻ với mọi chuyện.

Cho dù nàng phải gánh chịu bao nhiêu uất ức trong lòng, cho dù những lời đồn nhảm bên ngoài kia có thể  đả thương người khác đến cỡ nào, nàng tuyệt đối không cho phép mình mền yếu rơi lệ.

Cho dù nàng gặp bất kỳ khó khăn hay phiền toái gì, nàng đều ép buộc mình phải giữ vững tinh thần, ép buộc mình phải dùng nụ cười sáng lạn để đối mặt với tất cả.

Vậy mà, cuối cùng thì nàng cũng chỉ là một người bình thường, luôn luôn không thể nào đè nén được những chuyện uất ức kia, lúc đau lòng và bất lực, mỗi một lần nàng đều có thể phát hiện mình gần như không thể không chế được tâm tình của mình, chỉ có một chỗ bí mật để nàng có thể trốn được người khác, giờ phút này nàng gần như phải tới nơi đó để trốn!

“Giá Truy Nguyệt, nhanh thêm chút nữa!” Đinh Mạt Mạt quát mắng một tiếng, Truy Nguyệt nghe hiểu lời nói của chủ tử, chạy hết sức như điên.

Một phút lại trôi qua, nàng đã tới chỗ rừng núi sâu, đi tới bên cạnh một góc cây to lớn cao vút đang sinh trưởng ở dưới vách núi.

Nhìn lại thì nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà ở phía sau gốc cây khô không lồ kia có một khe hở lớn, bên trong đó giống như sơn động, vừa rộng rãi lại bằng phẳng, mà mấy năm trước nàng đã vô tình phát hiện.

Ở chỗ này, nàng không cần có bất kỳ băn khoăn nào, không cần kiềm chế tâm tình của mình, có thể an tâm phát tiết những khổ sở cùng đau đớn, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện.

Đinh Mạt Mạt nhảy xuống lưng ngựa, sau khi chạy tới thế giới bí mật thuộc về nàng, liền nằm lên đóng cỏ khô, không cố kỵ chút nào lên tiếng khóc thút thít….

★★★

Từ sau khi đuổi theo nàng ra khỏi Đinh gia, Thích Doãn Dương bám theo Đinh Mạt Mạt.

Mặc dù hắn đã tùy ý chọn một con ngựa có bước chân kém hơn ngàn dặm khi so với Truy Nguyệt, nhưng mà cũng có thể coi là một con ngựa tốt, cộng thêm hắn có kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện, mặc dù không thể đuổi tới phía trước để ngăn cản nàng lại, nhưng cũng có thể bám theo một đoạn, không đến nổi phái mất dấu người.

Vậy mà sau khi tiến vào rừng núi, bởi vì chưa quen thuộc với địa phương này, không chỉ khiến hắn đi chậm lại, cũng rất nhanh không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Thích Doãn Dương lập tức nín thở, chuyên chú lắng nghe động tĩnh, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng chim hót, để cho hắn không khỏi nhíu mày rậm lại.

Rõ ràng nàng thúc ngựa chạy vào trong rừng, làm sao lại không nghe thấy tiếng vó ngựa đây? Chẳng lẽ nàng đã dừng lại? Hoặc là…..Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Sau suy đoán đó, khiến Thích Doãn Dương căng thẳng trong lòng, càng vội vàng muốn tìm được nàng.

Hắn cố gắng kiềm lại cảm xúc vô cùng lo lắng, nheo tròng mắt đen cẩn thận quan sát trên mặt đất, chỉ trong chốc lát liền phát hiện những dấu chân của con ngựa, dấu vết chân này giống như vừa mới bước qua cách đây không lâu.

Sự phát hiện này, làm cho Thích Doãn Dương cảm thấy run rẩy.

“Nên đi về hướng kia!”

Hắn lập tức thúc ngựa đuổi theo, quả nhiên không bao lâu sau, liền thấy Truy Nguyệt đang đứng bên cạnh một gốc cây cao vút, không chút lo lắng cuối đầu ăn cỏ ở dưới đất.

Ngựa ở nơi này, nhưng mà nàng ở đâu? 

Thích Doãn Dương nhìn chung quanh, lại không thể nhìn thấy bóng dáng của Đinh Mạt Mạt.

Hắn nghi ngờ thúc ngựa tới bên cạnh Truy Nguyệt, xoay người bước xống ngựa.

“Ngựa tốt, chủ tử của ngươi đâu?” Hắn nhìn Truy Nguyệt, đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt nó.

Dĩ nhiên Truy Nguyệt không thể nào mở miệng trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, dùng một đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn một cách vô tội.

Thích Doãn Dương không thể làm gì hơn là nhìn ngó xung quanh góc cây, nhưng mà hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của nàng, nhưng trước tiên đã nghe được hàng loạt tiếng khóc.

Là nàng đang khóc sao?

Nhớ lại hôm qua lúc ở chuông ngựa thì nàng cũng khóc, nhưng mà đó là nước mắt vô cùng vui mừng, còn bây giờ tiếng khóc thút thít này tựa như rất mền yếu, tiếng khóc bi thương kia khiến ngực hắn bỗng dưng bị níu chặt.

Lần theo tiếng khóc, hắn rất nhanh phát hiện ra chỗ rộng lớn kia, vừa đi tới cửa động vừa nhìn, chỉ thấy nàng nằm trên đóng cỏ khô, đang khóc một cách thương tâm.

Hắn lẳng lặng đứng ở cửa động, không có đến gần, cũng không có lên tiếng, không muốn kinh động đến nàng, bởi vì hắn hiều tâm tình của nàng nên được biểu lộ ra thật tốt.

Đinh Mạt Mạt khóc rất lâu, chợt nghe thấy tiếng sấm từ bên ngoài, mới quay đầu lại muốn nhìn sắc trời một chút, cũng không hẹn mà nhìn thấy Thích Doãn Dương.

Kinh ngạc quá độ khiến nàng không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn, cho đến khi ý thức được trên mặt nàng vẫn còn nước mắt, mới vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn.

Nàng luống cuống giơ cánh tay lên muốn lau nước mắt, liều chết đè xuống cảm xúc hỗn độn cùng chật vật, lại hít sâu một hơi, mới đứng lên, xoay người đối mặt với hắn.

Mặc dù tình huống này tương đối lúng túng, nhưng nàng vẫn cố gắng ép buộc mình cong khóe miệng lên, giả bộ bài ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

“Vì sao Thích công tử lại tới đây?”

Thích Doãn Dương cau mày nhìn nàng, chỉ thấy cặp mặt kia khóc đến sưng đỏ, ngay cả chớp mũi cũng ửng đỏ, nàng vẫn còn muốn mình nặn ra một nụ cười.

Tại sao nàng có thể kiên cường như vậy? Kiên cường đến nổi ép buộc bản thân đè nén xuống tất cả cảm xúc chân thật ở trước mặt người khác. Nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt kia của nàng, hắn chỉ cảm thấy khổ sở, lòng cảm thấy chua sót vì nàng.

Thích Doãn Dương nhấc chân đi về phía trước, ánh mắt thủy chung vẫn dừng lại ở trên mặt nàng.

Đinh Mạt Mạt không biết hắn đang nghĩ chuyện gì, nhưng mà nàng lại lui ra phía sau theo trực giác của bản thân, muốn giữ một chút khoảng cách với hắn, chỉ vì không muốn hắn gần đến nổi có thể thấy nước mắt trên mặt nàng, vậy mà nàng mới lui lại một bước, hắn lập tức vươn cánh tay ra, kéo cả người nàng vào trong ngực.

Hành động ngoài dự đoán này, khiến nàng kinh ngạc tới ngơ ngẩn, nhưng mà khi hắn ôm nàng vào trong ngực ấm áp thì nàng chợt có chút kích động muốn khóc.

Nàng cắn môi, cố gắng khống chế nước mắt chua xót này, không muốn suy sụp ở trước mặt hắn.

Từ thân thể căng thẳng cứng ngắt của nàng, Thích Doãn Dương có thể cảm nhận nàng lại đang đè nén tâm tình của mình.

“Muốn khóc thì khóc, đè nén làm gì?” Thích Doãn Dương đau lòng không thôi khẻ thở dài.

“Ta…Ta không có….”

Tuy Đinh Mạt Mạt mở miệng phủ nhận, thế nhưng giọng nói nghẹn ngào kia không có chút thuyết phục, thậm chí nước mặt cũng đảo quanh hốc mắt một lần nữa.

“Hôm qua cô nương thật tình muốn khóc thì khóc ở trong chuồng ngựa đi đâu rồi? Không chỉ khóc vì vui vẻ, mà lúc bi thương như thế này cũng nên khóc!” Thích Doãn Dương nói.

“Nhưng ta….ta..”

(Cho cắt tí ^_^ Khúc này cho ta đổi lại xưng hô cho nó tình củm tí nghen =)) Dù gì hai anh chị cũng biết tình cảm của mình rồi mà, giờ thì ta- nàng; ta- huynh sau này đời tình cảm thêm thì đổi tiếp ^_~ )

“Yên tâm, ta sẽ không cười nàng, cũng sẽ không nói cho bất kỳ người nào, muốn khóc thì khóc đi! Ta sẽ ở chỗ này với nàng, coi như nàng có khóc ước xiêm y của ta, ta cũng sẽ không trách nàng.” 

Hắn dịu dàng ôm nàng, giọng nói bao dung, khiến Đinh mạt Mạt không thể khắc chế nữa, cảm xúc vở bờ lần nữa.

Qua nhiều năm như vậy, lúc nàng muốn khóc thì cũng chỉ có thể trốn một mình để khóc thút thít, ban đầu lúc còn chưa phát hiện ra nơi này, nàng chỉ có thể núp khóc thút thít ở trong phòng, thậm chí con che chăn lại, chỉ sợ bị người khác nghe thấy.

Sau này tuy là đã có địa phương bí mật này, nhưng mà không có ai làm bạn, không có người để ý, lại không có người có thể nghe nàng bài tỏ, tất cả khiến nàng bội phần rất cô đơn.

Cho tới bây giờ cũng chưa có một bờ ngực ấm áp, để cho nàng có thể an tâm nghỉ ngơi giống như cảng ở bến tàu, để nàng không chút cố kỵ nào thổ lộ cảm xúc, mà một lát sau hắn lại…..

Đinh Mạt Mạt nhắm nghiền hai mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngoài sự dịu dàng của hắn khiến nàng rất cảm động ra, thì cảm xúc cũng trở nên yếu ớt đến khác thường.

Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, giông như một con mưa xối xả, tất cả cảm xúc chất chứa ở sâu trong đáy lòng qua nhiều năm như vậy toàn bộ đều đang biến thành nước mắt, đã không thể nào ngăn cản lại.

Thích Doãn Dương dịu dàng khẽ vuốt ve lưng nàng, im lặng nhìn nàng, không để ý chút nào về việc ngực của mình đã bị nước mắt nàng thấm ướt thành một mảnh lớn.

Đinh Mạt Mạt khóc rất lâu, mà khóc lớn như vậy khiến đầu nàng có chút choáng váng, cả người không còn chút sức lực nào, bất tri bất giác ngủ thật say ở trong ngực hắn.

Thích Doãn Dương phát hiện tiếng khóc trong ngực đã ngừng lại, hô hấp cũng từ từ trở nên vững vàng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy nàng đã ngủ thiếp đi, những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này khiến người ta cực kỳ đau lòng.

Hắn thương tiếc khẽ thở dài một tiếng, kìm lòng không được nghiêng người, hôn lên vệt nước mặt vẫn chưa khô ở trên mặt nàng.

Một chút xúc động muốn bảo vệ nàng thật tốt, cảm giác xúc động muốn yêu thương nàng dâng lên trong lòng, hắn không thể chịu đựng được việc nếu như cứ để một mình nàng chịu đựng nhiều cực khổ như vậy.

Sau khi ngủ gần nửa canh giờ, Đinh Mạt Mạt tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Nàng sâu kín mở mắt ra, lập tức chống lại gương mặt tuấn tú tràn đầy quan tâm.

“Nàng tỉnh rồi sao?” Thích Doãn Dương hỏi.

Tỉnh? Nàng ngủ?

Đinh Mạt Mạt mới vừa tỉnh lại, chớp chớp con ngươi muốn tỉnh táo, ý thức vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng mà một khắc sau nàng chợt trừng mắt, lập tức nhớ lại tất cả.

Vửa nghĩ tới vừa rồi nàng lại như một đứa bé, không chỉ khóc thật lớn ở trong lòng Thích Doãn Dương, thậm chí còn khóc tới ngủ thiếp đi, hai gò má của nàng lập tức đỏ bừng lên.

“Ta…ta….Mới vừa rồi ta….” Nàng lắp ba lắp bắp thật lâu, lại không tìm lý do để giải thích thay mình cho hành động vừa rồi.

Biết nàng cảm thấy lúng túng, Thích Doãn Dương quan tâm nên không nói thêm chuyện vừa rồi.

“Có muốn uống chút nước hay không?” Hắn quan tâm hỏi.

Mới vừa rồi thừa dịp lúc nàng ngủ say, hắn gở túi trên lưng Truy Nguyệt xuống, đến khe núi lân cận múc chút nước sạch về đây, nghĩ thầm vừa rồi nàng khóc lâu như vậy, chắc là phải cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

“Được, cám ơn.” Đinh Mạt Mạt quả thật cảm thấy khác nước.

Nàng nhận lấy túi nước, uống ừng ực vào trong miệng, nhưng vì uống quá mau, nên sơ ý bị sặc một chút, ho khục khục không ngừng tại chỗ.

Thích Doãn Dương vội vàng đưa tay bỗ nhẹ lưng nàng, giúp nàng thở thông suốt hơn.

“Có tốt hơn chút nào không?” Hắn quan tâm hỏi.

Đinh Mạt Mạt đỏ mặt gật đầu một cái, cực kỳ ảo não vì mình ngốc ngếch lại cùng về.

“Còn khát không? Có muốn uống thêm chút nữa hay không?”

“Đủ rồi, cám ơn.”

Đinh Mạt Mạt lắc đầu một cái, nghĩ đến vừa rồi nàng khóc lớn tiếng ở trong ngực hắn như vậy, vẫn cảm thấy tương đối lúng túng.

“Cái đó….Huynh…..Làm sao lại tới nơi này? Làm sao tìm được nơi này?”

“Lại nói tiếp, còn phải xin nàng thứ lỗi cho ta.” 

“Cái gì?” Đinh Mạt Mạt khó hiểu nhìn hắn.

Thích Doãn Dương giải thích nói: “Mới vừa rồi ta thấy vẻ mặt của nàng không được tốt lắm, lại thấy nàng cưỡi ngựa vọt ra cửa, không yên trong lòng, cho nên chưa có sự đồng ý của nàng, đã tự tiện chọn một con ngựa ở trong chuồng để đuổi theo.”

Nghe lời của hắn, nàng có một cảm giác mềm yếu, khiến đáy lòng Đinh mạt Mạt như bao phủ bởi một chút ấm áp.

Nàng cong khóe miệng lên, tán thưởng từ trong tâm: “Có thể dùng con ngựa khác để đuổi theo con ngựa Truy Nguyệt của ta, quả nhiên thuật cưỡi ngựa của Thích công tử rất điêu luyện.”

“Không, thật ra thì sau khi tiến vào rừng núi, ta vốn đã mất dấu, nên đã tốn thêm chút thời gian mới có thể tìm được nơi này. Nếu như không phải đã nhìn thấy Truy Nguyệt ở bên ngoài, chỉ sợ ta cũng sẽ không thể phát hiện ra nơi này.”

“Thì ra là như vậy.” Vừa nghĩ tới hắn phát hiện ra mình khóc thút thít ở bên trong nơi rộng lớn này, Đinh Mạt Mạt lập tức cảm thấy cực kỳ thẹn thùng.

Suy nghĩ kỹ một chút, căn bản là không xảy ra tai nạn to lớn gì cả, bệnh tình của mẫu thân cũng không phải là không còn cách cứu chữa, nhưng nàng lại khóc đến giống như trời sắp sụp đỗ rồi vậy, thật sự là quá mất mặt!

Đều tại nàng có thói quen đè nén tâm tình, kết quả để những cảm xúc tích lũy đã lâu ngày kia, bộc phát ra một lượt, không thể nào ngăn cản những thứ đó lại.