Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 1: Xuyên qua




Một ngày mùa đông, tôi lặng lẽ đứng trên tầng nhà chung cư hơn 20 tầng cao chót vót... Món nợ này rồi cũng phải trả, cái tiếc nuối lớn nhất chính là khi gặp nhau biết phải nói gì khi cả hai thuộc về những nơi quá xa xôi. Bước đi một bước lại một bước chưa bao giờ Hoàng Linh thấy mình như một kẻ nợ nần chống chất đến thế, chắc do cô quá xem trọng bạn bè chăng?

- “Như! Chuyện hôm đó không phải như vậy!”

Hoàng Linh nhìn cô bạn thân của mình sắp lao đầu xuống dưới mà nhào ra ngăn cản.

- “Đừng trách tao, chỉ tại mày là mày ép tao”

Như nói khi thấy một dáng người cao lớn, thân hình chuẩn khỏi chê, vì anh ta nên Như mới bàn mưu tính kế và lập ra cái bẫy của hôm nay.

- “CHÁT”

“ Hoàng Linh tôi không ngờ cô vô sỉ đến hư vậy, tôi nói tôi với cô không còn quan hệ, sao cô lại muốn hại Như trong chuỵên này Như không có lỗi....”

Dương Thành tán Hoàng Linh cái, cái tán đó thật bật ngờ cô thể tin được và ngã nhào trên mặt đất.

“chẳng lẽ Thành Biết Linh lâu vậy mà không hiểu con người Linh sao? Chẵng lẻ trong mắt thành Linh tệ vậy sao?...” một loạt các câu hỏi không có câu trả lời vang lên trong đầu Hoàng Linh. 1 giọt, 2 giọt mưa đã rơi nước mắt của Hoàng Linh đã không còn ai thấy, chỉ còn lại mưa và những con người nhìn Linh bằng ánh mắt của sự khinh bỉ.

- Haha thì ra là vậy, tôi đã hiểu tôi đã hiểu “ Nhân Sinh vô tình, Tự hiểu đã vô tình,”

Hoàng Linh vừa đọc xong hai câu này hàm ý là gì mọi người đều có thể nhận ra. Đó chính là do họ hiểu lầm cô, cô nào như vậy cô không thấp hèn như vậy. Nhưng ở cái hòan cảnh này thì ai lại tin lời cô khi bằng chứng vật chứng đầy đủ là cô có ý định hại chết bạn cô... trong lòng đau khổ, trời lại như hỉu lòng người mưa che đi đau thương và nước mắt của cô, cũng che đi li trí muốn sống cuộc sống không tranh giành của cô.

Từ trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ tranh giành nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ khác cô sẽ để cho người ta hiểu được cái giá trị thật sự của cô. Đúng lúc khi cô đứng lên một đạo Hồng Quang đánh thẳng xuống vào cô, người ta chỉ còn thấy một cái chóp rất nhanh và cô biến mất

“Không lẽ cả ông trời cũng muốn cướp đi mạng sống của cô chăng?” câu hỏi xuất hiện trong đầu trước lúc Hoàng Linh hôn mê bất tĩnh và không còn ý thức gì.

Trong lòng Hoàng Linh thầm thề

“Nếu có cơ hội tái sinh cô sẽ thay đổi cô không muốn ẩn nhẫn nữa cô sẽ phô bày thực lực thật sự của mình, cô muốn nghịch thiên mệnh, cô thề sẽ mãi không để chữ tình này dày vò nữa, cô thề sẽ không yêu bất kì nam nhân nào nửa”

Bởi vì cô đã hiểu rõ thì ra yêu chỉ có cay đắng mà không có ngọt ngào hạnh phúc như cô nghĩ. (Sâu: Yên tâm tỷ, ta bảo đảm tỷ sẽ có được hạnh phúc nhưng còn chờ anh nam chính lên sàn a)

Trong lúc mơ hồn Hoàng Linh thấy một cô nương mặc hồng y màu đỏ sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng khắp người toàn là một màu máu tươi thì ra đó là cô, cô đang đau cho chính bản thân mình.

- “Lam Nguyệt đừng trách tỷ tỷ độc ác, nhưng mụi phải biết rằng trong cuộc sống này kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ở cái thế giới người ăn thịt người này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống. Muội muội quá chân thật, muội quá xem thường sự nhẫn tâm của ta, muội cho là ta có thể chấp nhập việc muội uy hiếp địa vị của đại tỷ sao? Nên ta đành giết muội trước vậy ở cái thâm sơn cùng cốc này sẽ chẳng ai phát hiện muội đã chết như thế nào đâu... haha”

Lam Anh vừa nói vừa đạp vào cái xác chỉ còn vẻn vẹn một hơi thuở và sắp lìa đời kia.

Khi phát hiện Lam Nguyệt đã không còn cách nào cứu chữa nên Lam Anh mới lập tức rời khỏi đó, vì Lam Anh biết mình không phải là đối thủ của Tiểu Liên người theo bên cạnh Lam Nguyệt, nhưng trước lúc rời đi cô nói với bọn hắc y nhân thủ sẵn ở đó chờ và giết luôn Tiểu Liên diệt khẩu.

Tiểu Liên quay lại phát hiện tiểu thư nhà mình chỉ còn sót lại hơi thuở cuối cùng, rõ ràng kẻ ra tay là nhằm vào lúc tiểu thư nhà nàng không phòng bị rồi.

Tuy tiểu thư nhà nàng tuy không có Linh lực là một bao cỏ tiểu thư suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại được chân truyền của Hiên Vi Lão tổ trong núi Thiên Sơn thì làm sao có ai có thể có kẻ dám đã thương được trừ khi họ muốn chống đối với Hiên Vi lão tổ nhưng đây là tình huống gì tiểu thư của nàng sao ra nông nổi này.

Lẽ ra gặp người thường lâm tình hình này thì sẽ vô cùng lo lắng nhưng trái lại cái Tiểu Liên này không quan tâm đến thương thế của tiểu thư nhà nàng là cứ chạy lăn xoăn khắp nơi trên mặt đất như tìm cái gì, làm cho đám hắc y nhân quan sát nảy giờ càng thêm tò mò

“chẳng phải nói nha đầu này rất quan tâm tiểu thư của mình sao, nhưng cái biểu hiện kia là cái gì?”.

Cách đó không xa có 3 bóng đen đang ngự trên cành cao mắt tuy quan sát sự tình nhưng lại như không quan sát chỉ thấy một thân nam tử với cẩm bào màu đen, nhung nhan thập phần yêu dã nhưng đẹp tựa như thiên tiên, lại mang một cái vẻ yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh, với sắc mặt lạnh lẽo như băng khẽ nhép môi tạo một đường cong hoàn hảo làm cho thuộc hạ của hắn cũng phải lạnh cả người.

- “Vương, hay chúng ta trở về ngài đang bị thương cần phải về gắp không nên ở đây quá lâu sẽ ảnh hưởng tới... “

Hoàng Trung Kì đang nói bỗng thấy nét mặt của nam tử cẩm bào đen tuyền nhíu lại, và dãn ra khi đó mới kịp phát giác là có hơn 10 mấy hắc y nhân cấp bậc Linh Sư Đỉnh phong đang giao đấu cùng Tiểu Liên cấp bậc Đại Linh Sư nhất cấp.

- “Vương hay là ta giúp nàng!”

Vũ Nhân Trác nói mà đột nhiên ngớ người chẳng lẽ hắn ăn không ngồi rồi lại thích xen vào chuyện của người khác sao.

- “Không cần!”

Vương của họ mở miệng mà mắt vẫn không ngừng quan sát trận đấu. Hắn muốn biết xem nha đầu kia là ai mà có thể có thực lực đến hắn cũng không nhìn thấu hay nàng có bí pháp gì chẳng? (Sâu: không có bí pháp đâu ca do tỷ là phế vật hiện tại chưa có Linh lực đó mờ!) , tuy chỉ còn 1 hơi thuở nhưng khí tức không đơn giản, còn cái tên Lam Nguyệt hình như hắn cảm thấy hơi quen nhưng không biết đã nghe ở đâu, thuộc hạ hắn thì quá quen với tính khí vị Vương của họ, nổi tiếng là vô tình và không bao giờ có khái niệm thương hoa hay tiếc ngọc gì... nhưng họ thật sự cũng không rõ nguyên nhân Vương nhà họ nán lại đây là vì cái gì?

Trở lại Tiểu Liên biết khả năng chống đỡ hàng chục cao thủ Linh sư đỉnh phong như thế không khác nào là cô lấy trứng chọi đá, nhưng có 1 chuyện quan trong hơn đó chính là Tử Sa Dạ Minh Châu sư phụ giao cho Lam Nguyệt giờ đang ở đâu mới được sư phụ đã từng nói với nàng khi các nàng xuống núi Lam Nguyệt sẽ gặp thiên kiếp cách phá giải là viên châu đó nhưng làm thế nào để khởi động viên châu thì Tiểu Liên không biết và viên châu đó rốt cuộc là hình dáng gì cô cũng chả biết chỉ là cô biết nó có mà đỏ.

Hai bên dằn co tranh đấu, Tiểu Liên bị thương khá nặng và sức càng lúc càng kiệt rồi, lại trúng thêm một chưởng bay lại nằm cạnh bên Lam Nguyệt, cô khẽ cử động một dòng máu trào ra, tay cô vô tình chạm vào Lam Nguyệt thì phát hiện rất lạnh, cái lãnh khí này là gì đây?

Đột ngột một đạo hồng quang đánh thẳng vào Lam Nguyệt và triệt hạ hơn 10 vị cao thủ thổ huyết tại chỗ và không hẹn họ đồng loạt rút lui vì cho rằng Hiên Vi Lão tổ xuất hiện cứu đồ đệ.

Nhưng thực tế thì do Viên Châu trên người Lam Nguyệt tác quái và biến vào người Lam Nguyệt để lại một Hỏa Ấn trước ngực trái và duy chỉ có Tiểu Liên là kịp trông thấy cảnh tượng hi hữu này.