Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 17: Băng Nguyệt công tử (phần 2)




Tuyết Lang cười giã lã vung tay lập tức xuất hiện mười con tuyết lang Thần thú thất cấp và hai con thần thú cửu cấp đỉnh phong giữa trán hai sau cùng mỗi con có một bảo thạch màu đỏ phát ra ánh đỏ nhẹ nhàng nhưng không kém phần quỷ dị.

Phút chốc chúng hóa thành mườinam tử thanh lệ thoát tục tựa thiên tiên mỗi người mỗi vẻ mỗi tư thế với phong tình vạn chủng.

Lam Nguyệt tự nhiên có một ý tưởng nếu nàng đem đám mỹ nam này đem mở mỹ nam quán chắc hẳn là lợi nhuận thu không sể tay,lúc đó nàng sẽ càng ngày càng giàu a.

Tuyết Lang mà biết ý nghĩ này của Lam Nguyệt bảo đảm hộc máu mỹ nam hắn cất công thu thập nàng định đem đi mở ... thì hắn có nước tức chết.

“Tuyết Lang ta nhớ năm đó huynh có hai thủ hộ sao bây giờ thêm tám?”

Lam Nguyệt tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Mỗi Linh Thần Chi Thể thủ hộ thú của nàng mỗi người sẽ có hai hộ pháp như Thần Long thì có tiểu Bạch với Kỳ Phong, Thiên Phượng có Phi Đểu và Thanh Loan, sao bây giờ Tuyết Lang có thêm tám Linh thú nửa?

“Nguyệt nhi có đều không biết ngoài A Tử, A Lân trong suốt thời gian bị giam ở chỗ này ta đã tuyển một tốp tiểu Lang cho đông vui ấy mà!”

Tuyết Lang nháy mắt khiến Lam Nguyệt rùn mình.

Nhất thời muốn phát hỏa với hắn nhưng phải nhịn nàng mà không nhịn hắn sẽ một khóc hay nháo bao treo cổ tự tử mà bám lấy nàng không buông vậy càng khiến nàng khốn đốn hơn.

(Sâu: chiêu của anh này quá lợi hại gặp ta, ta cũng sợ!)

Lam Nguyệt lười để ý hắn nàng dùng một cổ xe sa hoa cực phẩm Thánh khí do Luyện Kim Sư cấp bậc cao nhất luyện ra thủy hỏa bất xâm, đao thương không thể làm nó bị ảnh hưởng gì, không gian trong cổ xe rộng rãi thông thoáng.

“Nguyệt nhi lâu rồi mới gặp Xiết Liệt Cổ nha, hôm nay muội muốn khè ai, có cần ta khoa trương thêm không?”

Tuyết Lang mặt dày tiếp tục ném mị nhãn khiến tám tuyết lang khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, người thì nhìn trời, người nhìn cảnh, người nhìn tuyết xem như ta không có vị vương này thật sự bao uy phong lẫm liệt bay mất hết rồi thật quá mất hình tượng.

Trừ A Tử, A Lân thì trong lòng lại than thuở “Vương a Vương sao người gặp chủ nhân là hình tượng một chút cũng không giữ. Hi Vọng người không còn như trước nếu không thì thuộc hạ sẽ cực buồn nôn”

“Khoa trương thì ta không cần nhưng khè thì chắc chắn rồi.”

Lam Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ nàng sẽ làm gì để giải quyết vụ ‘Lam Nguyệt’ với Lam Anh. Và để ‘Lam Nguyệt’ biến mất thay vào đó là Băng Nguyệt. Thiên Kính học viện một tháng nửa là chiêu sinh nàng phải nhanh một chút nếu không sẽ trễ.

Còn tung tích các thủ hộ chi thể khác nửa, Thần Long, Thiên Phượng, Tuyết Lang đã tìm được vậy còn chín thủ hộ chi thể khác là Địa Long, Quang Lân, Giao Long hai đầu, Cự Lân ba đầu,Tuyết Báo năm đầu, Bạch Sư bảy đầu, Xích Luyện Hổ tám đầu, Thiên Long Chín đầu.

Khi tập hợp được đầy đủ những thủ hộ này mới có thể triệu hồi Thiên Huyết Thần Vật thủ hộ thứ mười hai cực kì hùng mạnh.

“Ha ha lần này ai lại chọc muội nói ta nghe ta dám bảo đảm sẽ để hắn nếm đủ tư vị dân gian”

Tuyết Lang một tay nâng cằm, tay còn lại chống nạnh bày ra bộ mặt chỉ cần muội nói ta lập tức đáp ứng để kẻ đó sống không bằng chết.

“Tuyết Lang dẹp cái tư thế ma chê quỷ hờn của huynh vào ta không rảnh giỡn với huynh. Mau tìm cho ta bốn thần thú để kéo xe”

Lam Nguyệt lạnh nhạt và tiến vào nghịch thiên thần chỉ bỏ lại Tuyết Lang với một đống dấu chấm hỏi. Hắn nhìn một đám thủ hạ chẳng phải bọn chúng đều là thần thú sao vì sao phải tìm thêm?

“A Tử ngươi nói xem ta không đủ mị hoặc sao?”

Tuyết Lang khi không có Lam Nguyệt thay đổi một trăm tám mươi độ lạnh khỏi phải nói cứ như người cùng Lam Nguyệt nói chuyện với hắn hiện tại là hai người khác nhau.

Hành động này của hắn khiến một số người à không một số sói khóe miệng co quắp.

“Vương theo A Tử thấy người rất có sức quyến rũ, rất có phong độ rất rất mê hoặc và rất rất phong lưu a”

A Tử ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng “Vương thuộc hạ sắp nôn đến nơi rồi cầu người hỏi A Lân ấy thuộc hạ không có lời nào để ca ngợi ngài nửa đâu.” A Tử không ngừng khóc ròng trong lòng.

“A Tử ngươi nói quá bản thân ta đâu chỉ có sức quyến rũ, phong độ, phong lưu, ta còn anh tài kiệt xuất ngàn vạn năm có một sức quyến rũ vô hạn, phong hoa vô biên người gặp người mến, người thấy người yêu, phải nói là...”

Tuyết Lang một bài ca tự sướng khiến một số lang cứ thế kiềm nén cảm xúc muốn ói, khóe miệng giật giật khí thế, sau gáy từng giọt mồ hôi thi nhay chảy ròng.

“Tuyết Lang”

Không biết Lam Nguyệt xuất hiện lúc nào, chỉ thấy nàng dùng tay bóp trán nghiến răng mà gọi cái kẻ mặt dài như Vạn Lí tường thành đang tự đề cao mình kia.

(Sâu: Anh này mặt dày vô lại sau này sẽ là một đối thủ cải lộn tay đôi cùng nam chính mặt dày vô sỉ không kém. Ta chỉ có thể nói một câu ‘Nguyệt tỷ a tự mình cầu phúc đi’ A Di Đà Phật)

“Ách Nguyệt nhi đừng nóng tức giận sẽ hại da, đúng rồi tức giận sẽ ảnh hưởng nhan sắc muội xem muội tức giận đến nhăn hết mặt mày rồi như vậy sẽ để lại nếp nhăn sẽ không đẹp..a ta biết rồi thần thú ta tìm ngay”

Tuyết Lang càng nói sắc mặt Lam Nguyệt càng đen, đen đến mức Tuyết Lang phải chuyển chủ đề bằng không hắn sợ bản thân lại lỡ lời chọc giận nàng.

Lam Nguyệt đứng đó khoanh tay thuở gấp cố gắng áp chế lửa giận mà không xông lên đập chết tên vô lại này.

Thủ hạ của Tuyết Lang trong lòng vui như nở hoa nhất tề ánh mắt sùng bái đồng loạt nhìn Lam Nguyệt như chúa cứu thế khiến Lam Nguyệt lắc đầu cười khổ sắc mặt không khỏi sa sầm.

Tuyết Lang có thể nói là làm việc rất có trách nhiệm nha hắn phát ra uy áp tứ phương kinh thiên động địa.

“Tất cả Thần thú xuất hiện”

Ngắn gọn xúc tích đầy hàm ý uy áp vừa kết thú một đội quân thần thú rất chỉnh tề hơn trăm con tự động xếp hàng ngay thẳng chờ mệnh lệnh của Tuyết Lang đại nhân họ sống tại Mặc Sơn nhiều năm tự nhiên biết trong Mặc Sơn này giam giữ một Linh thú rất khủng bố biết bao nhiêu Linh tôn đến đây muốn thu phục kết quả là... Cho nên bọn thần thú rất tự giác mà nghiêm trang đâu ai muốn mình đắc tội với vị nhân vật đã thành truyền thuyết bất bại này.

“Nguyệt nhi người ta làm việc rất tốt phải không, không cần ngượng chỉ cần hôn người ta một cái là được!”

Tuyết Lang rất là nhí nhảnh đưa mặt lại chờ Lam Nguyệt hôn.

Giới hạn hắn cứ chọc đến giới hạn của nàng Lam Nguyệt nhép mép cười quỷ dị rất không khách khí.

“Chát” “lần sao còn dám ta cho huynh nếm thử lợi hại Cửu Trùng Huyết”

Lam Nguyệt tán Tuyết Lang một cái rõ đau im hằng năm dấu ngón tay trên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành trắng như tuyết.

“Hức Hức”

Tuyết Lang giận dỗi bễu môi,dậm chân đi đến một góc ngồi xuống tay cứ vẻ vòng tròn đôi mắt cún con long lanh ngấn lệ lâu lâu lại nhìn về phía Lam Nguyệt ý nói ta thật tức giận.

“Ta không biết ngài, ta một chút cũng không biết ngài” tám tuyết lang kia quay mặt đi chỗ khác trong lòng gào thét như thế.

Họ còn nhớ vương có bao nhiêu vĩ đại có bao nhiêu khí phách. Vương là người đời đời dòng dõi tuyết lang tôn thờ như thần thánh họ từng cảm thấy may mắn vì được vương chọn họ từng tôn sùng vương như vị thần tối cao uy nghi lạnh lùng nhưng sao con người trước mặt làm họ cảm thấy họ không còn mặt mũi sống trên đời.

A Tử và A Lân đầu đầy vạch đen khóe miệng co rút họ biết mà vương lại như vậy rồi, cũng may họ đã từng quen bằng không sẽ không có vẻ mặt đau khổ thất vọng cùng cực như tám con tuyết lang kia. A Tử và A Lân cảm thấy thật may mắn dù sao họ cũng không vì như thế mà quất luôn mặt mũi như tám con kia.

Trở lại đám thần thú nhìn cảnh tượng Lam Nguyệt thế nhưng làm Tuyết Lang đại nhân của họ thế nhưng ngồi trồng nấm vẻ vòng tròn đếu nhất nhất thề “tuyệt đối không thể chọc vị công tử này”

“Trong các ngươi ai có sức chạy nhanh và khỏe?” Lam Nguyệt nhìn một lượt các chủng loại Linh thú phong phú đa dạng trước mắt nên mở miệng hỏi.

“Ma Phong Báo chúng tôi tự xưng tốc độ vô cùng nhanh và khỏe không biết công tử cần gì?” Một con báo hoa phủ phục mở miệng kính cẩn nói nó sợ nếu không phải phép sẽ khiến nó khó toàn thây.

“Nhìn cũng không tệ, bốn ngươi ở lại những thần thú khác có thể đi”

Lam Nguyệt đánh giá bốn con báo hoa này, mỗi con cao khoảng hơn ba mét thân thể khỏe khắn lại rất có lực mặc khác chúng đều là thần thú tứ cấp cũng không tệ, tạm thời cứ chọn đại đi.

Nếu ý nghĩ này của Lam Nguyệt mà để người khác biết chắc chắn họ sẽ trợn ngược mắt mà chết! Con mẹ nó người ta muốn một thần thú đã vô cùng khó khăn ngươi đem bốn con thần thú kéo xe mà con chê lên chê xuống thật sự ngươi có biết thần thú rất khó thuần phục không?

Lam Nguyệt nhẩm một loại khóe ước miệng nàng đọc một chuỗi kí tự tay phải vung lên bốn đạo ánh sáng bao phủ bốn con báo.

Ánh sáng thất thải quỳnh quang khiến chúng có chuyển biến.

“Thần thú ngũ cấp”

“Thần thú lục cấp”

“Khế ước thần thú thiết lập, thần thú không thể phản bội chủ nhân, nhất nhất nghe lệnh chủ nhân. Khế ước hòa hảo”

Một loại khế ước không có trên đại lục khế ước hòa hảo này không hề ép buộc thần thú phải bán mạng vì chủ, không xem thần thú là công cụ chiến đấu mà xem chúng như bạn giao hảo nhưng khác ở chỗ là chỉ là quan hệ lợi ích tương trợ không có giống khế ước như bọn tiểu Bạch được nên cũng không thể xếp ngang hàng được tức là thấp hơn bọn tiểu bạch.

“chủ nhân, không ngờ kí khế ước lại thăng cấp!”

Con báo lúc nảy thay huynh đệ hắn nói, bọn hắn mỗi lần đột phá đều rất đau đớn và phải rất lâu mới có thể đột phá mà có thể trong quá trình đột phá không chịu nổi mà chết chính vì vậy bọn họ càng không chịu khuất phục là công cụ chiến đấu của nhân loại. Cho nên thần thú rất ít xuất hiện và càng đừng nói chuyện để con người thuần hóa hôm nay họ lại bị thu phục nhưng đó lại không giống ánh mắt bốn con báo không giấu kích động, hưng phấn sùng bái nhìn bạch y nam tử trước mặt.

“Linh Tôn tam cấp”

Ánh sáng trắng bao phủ Lam Nguyệt càng khiến bốn con báo hít thuở không thông họ vừa nhìn thấy cái gì chủ nhân bất quá mới khoảng mười sáu tuổi lại ở Linh tôn cấp, cấp bậc này là cường giả cường giả.

Tiếp theo là A Tử, A Lân khế ước thủ hộ hô pháp thú, và tám tuyết lang khác cũng khế ước với Lam Nguyệt, có thể nói bây giờ Lam Nguyệt đã là Linh Tôn thất cấp mà Linh Thú của nàng cũng kéo theo tăng cấp liên tục.

Tăng cấp này thật sự quá biến thái hết chỗ nói. Bốn con báo nhìn Lam Nguyệt tràn ngập sùng bái cho dù có khế ước nhân loại cùng lắm chỉ có thể có một đến hai Linh thú là quá cao rồi nếu muốn họ có thể thu thêm linh thú là một chuyện khó như hai sao trên trời.

Trong khi chủ nhân họ không cần hái sao chỉ với tay là bắt được nhìn xem một lúc kí mười bốn khế ước. Họ cảm thấy thật may họ có một chủ nhân rất rất lợi hại cho nên họ thầm thề phải hết sức phụng bồi chủ nhân.

Nếu họ biết Lam Nguyệt có thể kí vọ số khế ước bảo đảm sẽ xỉu ngay tại chỗ cái này cũng phải nói do nàng nghịch thiên là do nàng cũng không hẳn là người thường đi.

Đã qua một ngày khắp Thịnh kinh lưu truyền tin tức lễ ước hôn bị hủy bỏ và thế lực ẩn tộc xuất hiện. Không biết có phải ai đó không kính miệng không mà ai cũng nhắm vào vị tiểu thư ẩn tộc là Băng Thần mà đến Hầu Phủ bái phòng nhiều đến mức Định Quốc Hầu phủ vô cùng nhộn nhịp chỉ là nhân vật chính lại trốn rút trong Thúy Vân các còn đang sốt ruột bởi bọn họ không ngừng tăng cấp họ không biết chủ nhân đã thu phục hay thức tỉnh được ai họ chỉ mong chủ nhân sớm trở lại.

Nếu ở Định Quốc Hầu phủ một mảng nhộn nhịp thì trên đường đi tại Thịnh Kinh càng khiến người ta há hốc mồm.

Trên đường một cổ xe ngựa nhưng không dùng ngựa để kéo xe mà dùng Linh thú dưới ánh sáng mặt trời cổ xe phát ra linh khí cùng ánh sáng nhàn nhạt vừa nhìn đã biết là thánh phẩm bảo khí của Luyện Kim Sư cấp bậc cao chế tác rồi.

Cổ xe hoa lệ này lại càng làm người ta đau đến cang tâm phế liệt vì nó không dùng ngựa kéo là Linh thú cấp bậc tuy họ không đoán được nhưng cũng quá mức là khí phách đi.

“Thần...Thú....cấp...cấp...bảy... ta .. có có hoa mắt không?” Một Đại Linh Sư đỉnh phong miệng nói nhưng tay chân đều run rẩy. Không chỉ ông mà những người có thể phán đoán cấp bậc Linh thú tự nhiên cũng đồng dạng ngây ngẩn người bợi họ cho là họ hoa mắt.

“Trời ạ, là Linh Thú mà còn là Thần Thú cấp bảy kéo xe rốt cuộc người trong xe là ai?”

Đồng loạt người người không tự chủ mà hướng theo cổ xe đi theo.

Người ất nghe nói lại càng nhướng cổ hắn muốn biết nhân vật nào lại lại phí phạm thần thú như thế người ta muốn một con đã khó khăn vô cùng mà hắn cự nhiên dùng bốn con thần thú đem kéo xe. Mà cổ xe kia lại là Thánh Bảo nữa ai mà lại lại có lai lịch lớn thế.

Sau lưng cổ xe là tám nam tử tay mang sinh lễ, mỗi một hộp gấm càng làm người ta tò mò.

Lúc này thì...

“Chưa hết ngươi nhìn xem” Người giáp há hốc mồm.

Cái họ nhìn thấy là hai nam tử anh tuấn phi phàm đang đứng hai bên ngoài kiệu rải dùng hồng anh bảo thạch rãi xuống lót đường miệng thì hô hào.

“Băng Nguyệt Công Tử đón hôn thê đại phát bảo thạch người người cùng vui.”

“ta không mơ bảo thạch hồng anh giá trị liên thành lại lại như thế mà phát” Người ất tự đánh mặt mình cho thanh tỉnh dân chúng cứ theo cổ kiệu mà đón lấy thạch như những cánh hoa đào bay trong gió thật đẹp, họ nhanh tay chen lấn nhặt lấy nhặt để.

“công tử có lệnh ai cũng có phần không được tranh giành làm hỏng nhã ý cùng tình ý của công tử dành cho hôn thê” Nam tử vừa nói vô số cánh hoa bằng bảo thạch được thu về và rơi vào trong tay mỗi người một cánh thật đều.

Người xem há hốc phải là thực lực cấp bậc nào mới có thể làm ra như vậy họ càng tò mò vị hôn thê của Băng Nguyệt Công Tử rốt cuộc là ai?

“!$#!%$^$%&%*” Vô số lời bàn tán người người nối đuôi mà theo cổ kiệu nhanh chóng khắp Thịnh kinh người kéo nhau cùng bước theo cổ xe hướng tới Định Quốc Hầu phủ thẳng tiến.