Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 20: Phiền toái tìm đến (Phần 2)




Tuyết Lang ánh mắt ngây thơ hỏi một câu khiến Băng Nguyệt choáng váng đầu óc.

“Nguyệt nhi có dùng kế kim thiền thoát xác không?”

Băng Nguyệt liếc hắn, hắn đây là giả ngu sao nàng quả thật là dùng đó nhưng có cần lộ liễu nói ra ngoài vậy không?

“Tuyết Lang ta nghĩ ta phải cấm túc huynh”

Băng Nguyệt cười lạnh, cũng tốt đem hắn giam lại nàng cũng đỡ mệt.

“Không a Nguyệt nhi, đừng làm như vậy ta nghe nàng nhất nhất nghe nàng đừng đem ta ...hức ta không...không ..thể...”

Dễ hiểu lầm cực kì dễ hiểu lầm Tuyết Lang đang nói cái gì hắn biết không nhưng Băng Nguyệt lại thêm một lần gào thét “Phiền a thật phiền” nàng sắp điên rồi!

**** Phân các tuyến Đoạn Trường Nhai ****

Nha nha chơi thật vui Thiên Phượng bị treo gần vách đá một chút cũng không sợ hãi thậm chí hắn rất vui vẻ vừa bị trói vừa đun đưa đón gió mát thổi tới thật thích. Chỉ là nếu không bị trói sẽ thích hơn như vậy hắn sẽ tha hồ mà giang tay đón gió.

Đối lập với vẻ mặt vui như mở hội của Thiên Phượng, Lam Anh sắc mặt càng lúc càng tệ hại, ba đệ tử khác của Lam gia cũng càng chẳng thấy ai tốt hơn ai. Họ không ưa phế vật này, họ càng không muốn phế vật này là hủy thanh danh Lam gia nên nghe Lam Anh đề nghị bắt ‘nàng’ để tránh việc nàng trở về Lam gia nhận tổ quy tông họ đã tán thành và hành động khi Định Quốc Hầu phủ bận rộn.

Trong lòng họ để một phế vật như vậy được gia chủ coi trọng là không công bằng ai trong số họ cũng năng lực hơn phế vật kia mà gia chủ vì phế vật đó thậm chí bảo họ không được động đến nàng mà phải tốt với nàng họ không phục.

Thật ra cũng không trách họ, ‘Lam Nguyệt’ có quan hệ với ẩn tộc chỉ có một số trưởng lão và gia chủ Lam gia biết. Bọn họ là đệ tử nên không biết là lẽ đương nhiên còn vụ nhận tổ quy tông là do Lam Nguyệt từ lâu đã không được liệt và gia tộc vì nàng là phế vật và là kẻ ngốc ai ở Lam gia cũng có quyền giết nàng từ lâu họ đã biết. Nhưng họ sẽ không ngờ rằng Lam Dực gia chủ của họ hiện tại hơn ai hết muốn nhận đứa cháu này chỉ là sau hôm nay thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

“Tiện nhân ta không ngờ ngươi còn trở lại”

Lam Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Di, chó khôn không sủa bậy, vì sao ta nghe chó sủa đến nhức tai thế này?”

Thiên Phượng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hắn khinh bỉ không thèm nhìn sắc mặt đen như lọ nòi của Lam Anh mà tiếp tục ngắm cảnh của hắn.

“Ngươi... Ngươi...”

Lam Anh líu lưỡi vì sao nàng thấy kẻ này một chút cũng không giống phế vật kia hay là.

“Muội muội tốt của ta, ta đã nói rồi muội không nên đối chọi với ta, địa vị của ta sẽ không một ai có thể thay đổi được!”

Lam Anh từng bước đi về phía Thiên Phượng, nàng muốn lọt mặt nạ kia xuống nàng tin chắc có kẻ giả mạo Lam Nguyệt.

“Tại sao không có”

Không có hoàn toàn không có mặt nạ da người, đây thật là Lam Nguyệt sao? Nàng không tin Lam Nguyệt tuyệt đối sẽ không như vậy?

(Sâu: coi như mi thông minh!)

“Nhìn gì mà nhìn chưa thấy người đẹp sao đúng là hám trai”

Thiên Phượng bĩu môi mà hắn quên mất hiện tại hắn đang giả Lam Nguyệt là một xấu nữ. Cái câu ‘chưa thấy người đẹp’ và ‘hám trai’ thật là dùng không đúng ngữ cảnh khiến Lam Anh sắc mặt càng thêm đen.

Có ai nói cho nàng biết phế vật nàng tại sao là kì lạ như vậy? Đẹp một chút nàng cũng không thấy phế vật này đẹp còn hám trai ‘hắn’ rõ ràng là nữ nhân mà?

“Nè thất thần gì? Giết thì giết lẹ lẹ dùng đi treo kiểu này mỏi quá, ta còn buồn ngủ nửa”

Thiên Phượng một chút cũng không thục nữ ngáp một cái hai mắt mở to nhìn Lam Anh và một đám, một, hai, ba có thêm ba nam nhân khác đang ngây ngốc nhìn mình.

Hắn đây là rất chán nha, tưởng bi văng xuống vực là xong rồi ai ngờ bị kéo ra treo còn cây nến lại càng phiền đốt gì mà một buổi dây thần vẫn chưa cháy hết làm sao hắn bay xuống vực được?

(Sâu: Lần đầu tiên có người muốn chết như anh này!)

“Bên kia bên kia” Không biết ai nhanh chân như vậy đã đuổi tới Đoạn Trường Nhai chỉ là khi họ nhìn thấy Lam Anh cũng có chút kinh ngạc.

Không ổn! Lam Anh cùng ba người kia bất an vì sao có người nhanh như vậy đã đến cứu phế vật này?

Liếc mắt ra hiệu với ba người kia thả dây xuống. Họ cũng rất ăn ý mặc dù không muốn nhưng họ cũng có nghe qua chút ít chuyện là phế vật này có biết một vị tiểu thư bí ẩn mà ai cũng muốn mượn sức. Họ cho là vị tiểu thư kia nhờ người cứu đã vậy họ sẽ giả vờ nói là mình cứu để có quan hệ thân cận cùng vị tiểu thư kia dù sao phế vật này cũng ngu ngốc và khờ khạo sẽ không biết đường mà khai ra.

“Muội muội đừng sợ tỷ đến rồi! Có tỷ ở đây không sao rồi!”

Lam Anh lệ rơi đầy mặt ôm lấy ‘Lam Nguyệt’ mèo khóc chuột thật quả là không sai khi có quá nhiều người xuất hiện nàng phải diễn thật tốt vai trò tỷ tỷ tốt. Nhưng trong lòng nàng thầm mắn chửi ngàn lần vì sao các đại thế gia còn có người kia lại ngay thời điểm này xuất hiện.

Thiên Phượng đơ 3s trở mặt thật lẹ muốn diễn hắn cũng phụ diễn nha!

“Tỷ tỷ, cứu cứu”

Vừa đáp đất Thiên Phượng vờ trượt chân ngã xuống vách núi và kéo Lam Anh cũng ngã để hai người cùng chơi vơi tại vách núi. Lam Anh chỉ là không kịp phản ứng giây lát tay nàng giữ tay Thiên Phượng neo tại vách núi. Trong lòng Lam Anh chửi thề ‘Tiện nhân khốn kiếp dám kéo ta” ý định Lam Anh buông tay để ‘Lam Nguyệt rơi xuống vách núi mà chết chỉ là Thiên Phượng hắn chưa chơi xong buông tay sao nằm mơ hắn cứ cố ý kéo đó ai làm gì được hắn.

“Tiểu thư đừng buông tay!”

Tuyết Lang vô ảnh vô tung níu tay Lam Anh và nhìn Thiên Phượng ý chỉ: tiểu tử tiến bộ không ít nhưng còn kém ta.

Thiên Phượng cũng khách khí phóng ánh mắt giết người: vương bát đỏan ngươi có tư cách gì bình phẩm bổn đại gia.

“Thiếu phu nhân yên tâm công tử sẽ đến rất nhanh sẽ đến!”

Tuyết Lang nhanh nhẹn hơn đám người kia, họ cũng muốn ra tay nhưng tốc độ chậm hơn Tuyết Lang họ chỉ đành nhìn cảnh tượng một nam tử cố níu hai nữ nhân sắp rơi xuống vực thẳm.

Trong mắt họ Tuyết Lang đang lo lắng cho hôn thê chủ tử, nào ai biết hắn đây là đang diễn kịch tranh công.

Chỉ có Băng Nguyệt ngự không đằng xa là không khỏi lắc đầu ngao ngán, nàng thấy vở tuồng này càng diễn càng lố rồi nhưng đã phóng lao thì theo lao không thể quay đầu.

Thiên Phượng: Vương bát đoản ngươi, diễn lẹ một chút gia đã mỏi.

Tuyết Lang: ngươi không thấy ta đang chờ ám hiệu sao?

Thiên Phượng: Ám hiệu gì?

Tuyết Lang: có rồi!

Thiên Phượng và Tuyết Lang cứ ta ngươi trao đổi bằng tâm âm thời gian một chung trà đã qua người người đều căng thẳng vách núi này gọi Đoạn Trường Nhai thật ra còn có một cái tên khác Tử Mệnh Nhai.

Nói cũng lạ Tử Mệnh Nhai này lại có thể khắc chế linh lực của nhân loại nếu rơi xuống Tử Mệnh Nhai thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Họ tuy muốn cứu Lam Nguyệt nhưng họ vẫn ái ngại vách núi kia, vách núi đoạt mệnh của không biết bao nhiêu tu luyện giả.

Thiên Phượng: Nhanh một chút ta muốn ngủ!

Tuyết Lang: Ngươi rơi đi.

Thiên Phượng: Còn lại do ngươi diễn.

Thiên Phượng không nháy mắt lấy một cái nhưng giọng nói lại rất run sợ “tỷ tỷ a cứu muội, cứu muội”

Lam Anh chỉ thấy toàn thân mễm nhũn vô lực đến bất tỉnh, nàng phải chịu áp lực của vách núi Đoạn Trường Nhai, sức nặng của Thiên Phượng và mê tâm pháp của Tuyết Lang.

Tuyết Lang vận dụng mê tâm pháp để mỗi đêm Lam Anh phải nhớ tới tình cảnh hại người để nàng ta bị ám ảnh. Lẽ ra hắn muốn giết Lam Anh ngu ngốc này nhưng Nguyệt nhi không cho phép, Nguyệt nhi của hắn bảo có một thứ còn đáng sợ hơn chết đó là cắn rứt lương tâm! Nhưng nhìn sao hắn cũng không thấy Lam Anh sẽ căn rứt lương tâm.

“Thiếu phu nhân”

Trong thấy Thiên Phượng rơi xuống Tuyết Lang mặc kệ Lam Anh đả ngất tại vách núi mà lao xuống. Thông cảm hắn chán phải giải thích nên đi trước vậy vách núi này áp bức tu luyện giả chứ không có áp bức hắn.

“Hắn nhảy xuống thật không muốn sống sao?”

Người ất nhìn thấy Tuyết Lang nhảy xuống kinh hãi kêu lên, không chỉ hắn những người còn lại cũng lắp bắp không nói nên lời.

Thẩm Lãng Phàm một cái cũng không nhìn đến tình hình đó mà tiêu soái rời đi xem như mọi việc một tý cũng không can hệ đến y.

Nhiều lời bàn tán cứ thế nối nhau đến khi Lam Thần chạy đến ông vừa hay tin là tức tốc đến nhưng đã chậm chậm thật rồi.

“Nguyệt nhi”

Lam Thần muốn nhảy xuống, con gái bảo bối của ông không thể mất tuyệt không thể mất.

Nhưng ngay lúc ông định nhảy thì một bàn tay mảnh mai đã kịp thời ngăn cảng...