Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 21: Phiền toái tìm đến (phần 3)




“Hầu gia để ta”

Cũng may nàng tới kịp bằng không e rằng… nàng không dám nghĩ thật sự quá dọa người, phụ thân này thật sự quả là một ngươi cha tốt nhất mà nàng từng gặp nàng rất hạnh phúc nàng sẽ hiếu thuận và chăm sóc người. Nhưng chuyện trước mắt nàng cần phải để ‘Lam Nguyệt’ biến mất, diệt trừ hậu họa và còn có đại nghiệp chưa thành nửa!

Nàng nên làm sao cho đúng trăm mối ngàn mối cứ thi nhau chồng tréo thật quá là nan giải!

“Nguyệt nhi”

“Hầu gia”

Lam Thần vụt thoát khỏi tay Băng Nguyệt mà lao xuống vực sâu vạn trượng Đoạn Trường Nhai, dù có ra sao ông cũng phải cứu con gái của mình ông không sợ chết ông chỉ sợ đứa con này gặp nguy hiểm. Nếu có thể ông nguyện gánh tất cả nguy hiểm, gánh tất cả đau khổ chỉ cầu mong con gái ông được vui vẻ bình bình an an mà sống tốt, sống thật hạnh phúc!

Sắc mặt Băng Nguyệt không khỏi sa sầm đen xuống nàng thật dở khóc dở cười mà! Phụ thân này thật sự hảo nha, nhưng thôi cũng không sao!

Băng Nguyệt cũng lao theo xuống vách Đoạn Trường Nhai.

Sự kiện này dẫn đến một hồi oanh động không nhỏ cuối cùng cũng lắng xuống và một số thế lực cũng ngấm ngầm rút khỏi cuộc tìm kiếm. Nhưng e rằng không lâu sau họ sẽ hối hận cho quyết định ngày hôm nay. Và Lam Thần sẽ trở lại một lần nữa với thân phận và địa vị to lớn chỉ là ông sẽ không chịu sự chi phối của hoàng quyền và Lam gia. Từ đây trên đại lục sẽ xuất hiện một nhất đại gia tộc hùng mạnh chi phối Ẩn tộc là Băng gia! Nhưng đây là chuyện của sau này còn hiện tại Băng Nguyệt khi vừa nhảy xuống cũng kịp tiếp ứng bảo nhóm Thiên Phượng, Tuyết Lang, Thần Long tiếp cứu Lam Thần.

__________Phân cách tuyến tại Hàn Phong Quốc______

Hàn Thiên sắc mặt so với đít nồi còn muốn đen hơn mấy phần, việc cấp bách buộc hắn trở về lại là việc này họ cũng thật to gan dám phá hủy chuyện tốt của hắn.

“Phụ hoàng đây là ý gì?”

Lạnh a, giọng nói cũng có thể dọa người mà! Đường đường là đương kim hoàng đế của Hàn Phong Quốc, là quân chủ một nước tiếng tâm lừng lẫy khắp đại lục đầu đội trời chân đạp đất nhưng người ông sợ nhất không phải phụ hoàng càng không phải mẫu hậu hay thê tử mà ông sợ nhi tử này!

Thiên ông cũng quá trêu chọc rồi! Áp lực quá áp lực rồi khổ thân cho ông đường đường là vua một nước nhưng trên có mẹ già dưới có con nhỏ ông ở giữa quả thật là bị ép đến khô máu rồi! Mẫu hậu bắt ông phải tứ hôn cho Hàn Thiên cùng cháu gái bà phận làm nhi tử ông không thể làm mẫu hậu không vui. Nhưng trời à ai thương cho ông nhi tử này có phải con ông đâu nó, nó thiếu điều là là ác ma mà!

Nói tới nhi tử này cũng có cái duyên kì ngộ khi ông đăng cơ chưa được bao lâu xã tắc giang sơn chưa ổn định lúc bấy giờ thì có một nhân vật thần bí giao hắn cho ông!

Thân là quân chủ một nước lại phải nhận một người không huyết thống hoàng thất này làm con bảo ông làm sao chấp nhận được? Cũng trong năm đó Lan Phi sinh hạ một hoàng nhi chẳng may mạng yểu cả mẹ lẫn con đều tán thân khi đó binh biến hoàng quyền người thần bí một lần nửa xuất hiện… và ông chấp nhận nuôi hắn với danh nghĩa con của ông.

Chưa đầy ba ngày binh biến dẹp tan, giang sơn bình ổn vân vân mây mây nói chung là xem hắn là con tram lợi chứ không một hại! Hằn tháng người kia đều xuất hiện và giúp ông rất nhiều nhờ vậy Hàn Phong quốc của ông càng ngày càng có danh vọng trong lục quốc.

Nhưng ai ngờ ngày qua tháng lại năm cứ thế dần trôi đứa trẻ ngày nào nay đã lớn bề ngoài nó ôn nhu, nho nhã, lịch thiệp nhưng tâm ngoan thủ lạc, khiếm phích chi thân! Nói tóm lại là nhi tử này chuyện gì cũng tốt tốt hết chỗ nói nhưng có ai biết được hắn cự nhiên là đại ma đầu a… Càng nghĩ ông càng rung lợi hại ông không dám nghĩ tiếp, ông lớn tuổi rồi tha cho ông đi!

“Thiên nhi con nghe phụ hoàng có gì từ từ nói đừng kích động, kích động sẽ hao tổn nguyên khí sẽ…sẽ…”

Hàn Kì càng nói càng nhỏ đến muỗi kêu đều nghe thấy, chỉ là Hàn Thiên càng cười cười đến xuân tâm nhộn nhạo nhưng Hàn Kì lại không tự chủ mà lui xuống mấy bước!

Ông không muốn sống nữa áp lực a còn hơn cả phê duyệt tấu chương và thượng triều.

“Phụ hoàng con muốn biết đây là ý của ai?”

Hàn Thiên vẫn ôn nhu như thế nhưng Hàn Kì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy ròng ròng.

Trong lòng ông thầm hạ quyết tâm phải mau chóng kết thúc cái không khí khiến người ta dễ chết này!

“Thiên nhi con không thích thì ta sẽ giải quyết!”

Hàn Kì mặt xanh nhau tàu lá chuối đang không ngừng lau mồ hôi, áp bức trắng trợn kiểu này thì trên đời này chỉ có hai người mới khiến ông thê thảm như bây giờ một là mẫu hậu của ông hai là Hàn Thiên.

Nhưng thực tế nếu hai người này cùng xuất hiện một lúc phần thắng nghiêm về bên nào thì mạng già của ông cũng khổ!

Bởi vậy mới có chuyện để nói minh vương khó xử chuyện gia đình! Haiz tình cảnh của ông tật là chỉ mành treo chuông, ngàn cân treo sợi tóc. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng này mà ông chỉ có thể cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi.

“Con hỏi đây là ý kiến của ai? Vì sao phụ hoàng trong có vẻ không khỏe vậy?”

Hàn Thiên bước từng bước tới gần ông như nện từng tảng đá vào lòng ông, chỉ là hắn có biết hiện tại ông cần nhất là được giải thoát được trốn tránh ánh mắt cười như không cười này ánh mắt này quá khủng bố.

Tha cho ông, ông yếu tim yếu tim nha áp lực chút nữa thôi là cái mạng già này của ông coi như mất sạch.

Nhìn đi lại nửa rồi còn giúp ông lau mồ hôi nửa chứ ôi trái tim yếu đuối đang rung rẩy sợ hãi. Thật ra thì hành động của Hàn Thiên cũng rất bình thường không có gì đáng sợ nhưng không hiểu sao ông vẫn sợ lần sau so với lần trước càng them sợ.

“Hoàng Thượng thái hậu mời ngài đến Bách Hoa Yến”

Tiếng nói bất nam bất nữ này bình thường ông rất không thích nhưng hôm nay nó lại khác hẳn nó như tiếng nói của đấng cứu thế cứu độ ông thoát khỏi hiểm cảnh, thoát khỏi nguy nan ông thật cảm kích người đã nói câu này.

“Có vẻ phụ hoàng rất vui vẻ? ha ha”

Hàn Thiên cười càng them rực rỡ yêu mị nhân sinh, chỉ là có phải vậy?

Hai chân Hàn Kì mềm nhũn vô lực mà ngồi bệt xuống đất! Ông thật là vì sao lại quên hắn là đại ma đầu chứ!

“Hoàng thượng bãi giá Bách Hoa Yến!”

Hàn Thiên một lần nửa mở lời nhưng trong lòng đế vương càng them bất ổn, lần này lại sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Ảo não nặng nề từng bước từng bước Hàn Kì mong sao đừng bao giờ tới Bách Hoa Yến kia.

Đối lập với sắc mặt cực tệ của Hàn Kì, Hàn Thiên vẫn ung dung tao nhã mà đi theo phía sau.

Đừng hỏi vì sao hắn lại như vậy, không phải hắn không biết chuyện gì chỉ là hắn hôm nay là muốn giáo huấn và cho phụ hoàng này một bài học để lần sau đừng phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Còn lão thái bà kia cũng thật là kiên trì bao năm qua cứ kén cá chọn canh không biết đã đưa bao nhiêu cuộc hôn nhân đến chỗ hắn mặc dù lần nào cũng thất bại nhưng bà ta vẫn không bỏ cuộc.

Hắn phải khen bà ta rất có ý chí hay nói bà ta phiền toái? Nếu không vì phụ hoàng e rằng hắn đã cho bà ta về với tổ tiên mà hưởng phước chứ đâu ở lại nơi này mà cứ đem hắn ra phối hôn.

Đường cho dù có dài tới đâu thì cũng có điểm cuối cùng của nó. Cho dù Hàn Kì đã cố gắng kéo dài thời gian nhưng cuối cùng vẫn đến nơi mà ông một chút cũng không muốn tới!

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

“Tham kiến vương gia, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”

Các cung phi mỹ nữ, tiểu thư, vương tôn công tử vân vân mây mây đồng loạt quỳ xuống bái kiến hoàng thượng và Hàn Thiên.

Đúng vậy hôm nay chỉ có Hàn Thiên là vương gia xuất hiện sau cùng trong buổi lễ này. Cho dù là vậy cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích bởi việc hắn tới trễ hoặc không xuất hiện cũng là việc rất thường tình chứ đừng mong hắn đến đúng giờ.

“Miễn lễ”

Hoàng thượng không hổ là vua một nước, khí chất đế vương trời ban từng cái giơ tay nhấc chân muôn phần tôn quý. Ông chỉ phất tay cho mọi người bình thân và mình về đến chỗ ngồi.

“Thần nhi vấn an mẫu hậu!”

“Hoàng thượng không cần đa lễ!”

Thái hậu tuy là nói vậy nhưng ánh mắt ngập tràn lửa giận chiếu lên người Hàn Thiên. Điều này cũng đơn giản bà không thích tôn nhi này nó chưa bao giờ quỳ bái thỉnh an bà thậm chí càng làm bà tức giận dòng máu của nó không được danh giá mẫu thân của nó chẳng qua chỉ là một dân nữ bình thường, còn nó ỷ vào được hoàng thượng sủng ái mà cao ngạo. Cứ chờ xem bà sẽ bẻ gãy đôi cánh của nó xem nó làm sao mà chống đối với bà.

(Sâu: Ta nói nếu Thiên ca không nể tình là bà đã … haiz sống trong phước mà không biết hưởng cứ đi tìm chết là sao?)

Sau khi Hàn Thiên yên vị liếc nhìn đám người này một cái hắn cũng lười. Cho dù hắn được mệnh danh là ôn nhu nho nhã nhưng thật ra được mấy phần hắn không rõ chỉ là hắn làm biến trao đổi vào giao tiếp, cùng với hắn hay cười cười vậy là ôn nhu nho nhã sao?

“Thiên nhi có vẻ tâm trạng không được tốt, có cần hoàng tổ mẫu thay con chuẩn bị hôn sự này không?”

Thái hậu cười đắc ý bà khó khăn lắm mới lừa hoàng thượng ban hôn sự này. Hàn Thiên cuối cùng bà cũng sẽ bẻ gãy cánh con đại bang cao ngạo này! Bà tin tưởng Mộc Yên sẽ không làm bà thất vọng.

“Không tốt, tuyệt không tốt! nhưng hoàng nãi nãi không cần lo hôn sự của ta, ta tự có an bài!”

Hàn Thiên thật muốn biết lão yêu phụ này lại bày mưu tính kế gì? Hôn sự sao? Ngoại trừ tướng công nhà hắn ra thì đừng hồng hắn để kẻ nào tính kế và lấn áp hắn.

Hàn Kì đầu giăng đầy hắc tuyến ông hết nhìn mẫu hậu kính yêu lại nhìn sang nhi tử. Haiz ông chỉ đành thuở dài mẫu hậu lừa ông ban hôn cho Hàn Thiên với Mộc Yên nhưng thánh chỉ a thần không biết quỷ không hay còn chưa truyền xuống đã rơi vào tay Hàn Thiên mất rồi! Chưa hết vì vụ này mà ông cũng nếm không ít đau khổ giờ thì … ông chỉ đành nhận mệnh tiếp tục khổ.

“Điều này sao có thể dù gì Yên nhi cũng là cháu họ của ai gia, ai gia thay Thiên nhi cùng Yên nhi chủ trì là việc phải làm!”

Thái hậu lại một câu không ngượng miệng mà nói ra khiến Mộc Yên cạnh bên thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn Hàn Thiên.

Mặt khác lời nói của thái hậu khiến không ít tiểu thư tiếc nuối họ cũng muốn gả cho Hàn Thiên hôm nay họ dày công chuẩn bị đến Bách Hoa Yến là vì hắn vì lễ tuyển phi cho các vương tử. Nhưng họ còn chưa chuẩn bị tài nghệ gì thì thì người trong lòng họ lại …lại.. sắp lấy người khác họ rất buồn và ghen tụy nữ nhân tên Mộc Yên kia….

“Hôn sự của ta và Mộc Yên, thái hậu đây là đang đùa sao?”

Hàn Thiên cười như không cười lạnh lẽo đôi mắt hắn phát ra ánh sáng màu lam nhạt đầy âm lãnh nhìn cái kẻ thích chạm tới giới hạn của hắn.

“Khụ khụ Thiên nhi, Mộc Yên là cô gái tốt phụ hoàng định tứ hôn cho nàng làm chinh phi của con, con nghĩ thế nào?”

Hàn Kì ho khan tìm lời để cứu vãng tình hình và âm thầm cứu nguy cho mẫu hậu ông. Ông đã thấy ánh mắt sát ý của Hàn Thiên dù chỉ lướt qua nhưng ông tin chỉ cần mẫu hậu ông còn nói them nữa thì … hậu quả khó lường, cả ông cũng không dám tưởng nổi. Mồ hôi lạnh cứ túa ra như tắm mặc dù trời vào thu không có lạnh nhưng Hàn Kì cảm thấy cái lạnh thấu xương phát ra từ chỗ Hàn Thiên.

“Không thể a phụ hoàng, hôn sự này thần nhi không thể chấp nhận”

Hàn Thiên cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ kích động, hắn thấy hoàng thượng đây là quá lo lắng rồi nếu hắn muốn động thủ thì ông ta có cơ hội láy sang chuyện khác sao?

“Phanh”

“Hỗn xượt, Hàn Thiên ngươi, Mộc Yên nhà ta có gì không xứng với ngươi mà ngươi cự tuyệt!”

Thái hậu tức giận tay đập xuống bàn chỉ thấy trái cây rơi đầy ra đất chiếc bàn cũng gãy vụng. Vừa nhìn đã biết sức mạnh của bà rất lớn linh khí cũng may đã kiềm nén bằng không sẽ dẫn đến tổn hại cho nhưng người có mặt tại đây.

Phải bà đây là đang thị uy với Hàn Thiên, Linh Tôn nhị cấp uy áp chỉ công kích Hàn Thiên mà hướng tới.

Chỉ là có thể tổn hại hắn sao?

Thái hậu không hiểu vì sao khi bà công kích Hàn Thiên lại bị phản ngược lại dẫn đến nội thương, nhưng do ở đây có nhiều người bà không tiện để lộ nên chỉ có thể trừng hắn tiểu tử chết tiệc làm bà tức điên.

“Thịnh tình của Thái hậu Thiên nhi xin nhận nhưng tiếc Thiên nhi cùng Mộc Yên tiểu thư là không thể nào!”

Hàn Thiên mười phần nghiêm túc mà nói chỉ qua là không ai thấy sát ý trong mắt hắn lướt qua một cách nhanh chóng.

“Vì sao?” Mộc Yên không kìm nén nổi nước mắt nàng rơi lả chả nhìn thẳng vào nam tử đã làm nàng ngày nhớ đêm thương, tâm tâm tưởng niệm, chỉ một câu đồng ý lấy nàng thôi sao hắn lại từ chối. Nàng có gì không tốt nàng cũng tài cũng giỏi cũng xinh đẹp thậm chí nàng còn là một thiên tài luyện dược sư, thiên tài tu luyện tram năm khó gặp nàng có gì không sánh bằng hắn mà hắn lại cự tuyệt hôn sự này.

“Bởi vì……. ta đã hứa gả cho tướng công của ta”

Hàn Thiên cười như gió xuân phản phất khiến lòng người say mê nhưng câu nói của hắn…..