Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 5: Thu Phục Thần Long (phần 2)




Thần Long như giận dữ bởi nhân loại bé nhỏ dám khi thường uy nghi của bậc đế vương như nó. Thần Long huyễn hóa trời đất u tối mây đen giăng trời, từng tia sét kết lại quanh thân Ngân Long dung hợp một cách quỷ dị như một tấm lưới lớn.

“Thiên Sét đi” Thần Long dứt lời tấm lưới như có thiên tính bao lấy Lam Nguyệt, từng tế bào trên cơ thể nàng như tê liệt. “Cái này là trực tiếp trúng sét đánh nha, nàng nghe nói một đạo sét đánh nếu có thể thu lấy điện của nó thì sái cả năm trời, nhìn xem nàng bị một đám sét đánh lần này điện áp là bao nhiêu nhỉ, để tính thử xem, phi đang đánh nhau mà tính với chả tóan” Lam Nguyệt ném phăng suy nghĩ qua một bên.

“Ôi không Vương tức giận, chủ nhân lần này người thảm rồi tự dưng người lại khiêu khích ngạo khí của vương” Tiểu mèo trắng lòm còm bò dậy nhìn thấy cảnh tượng này quá khốc nó thật muốn bất tỉnh nhưng sao nó vẫn tỉnh thế này?

“Nhân loại chỉ là nhân loại” Đợi đạo ánh sáng tan biến, cả Lam Nguyệt cũng biến mất Thần Long khinh bỉ nói, trong lòng nó đắc ý dám khiêu khích nó nhân loại nhỏ bé này chê mình sống quá dài mà.

Chưa đợi Thần Long thỏa mãn tiếng nói như tu la địa ngục đòi mạng vang lên làm vẻ mặt nó cứng đờ.

“Chỉ có vậy sao?”

Lam Nguyệt không biết từ lức nào chế trụ đứng trên thân thể to lớn của Thần Long khiêu khích nói. Đó là sát ý cùng ý chí mãnh liệt làm Thần Long có chút thất thần, cũng như e ngại.

“Xem như ngươi gặp may, lần này ngươi không có may mắn đó nửa”

Thần Long lấy lại tin thần, tức giận vẩy đuôi cuồng phong dữ dội đánh văng Lam Nguyệt ra, cái đuôi khổng lồ không chút nương tình mà đánh lên người Lam Nguyệt khiến xương cốt nàng vỡ vụn, kéo theo đó Lam Nguyệt rơi từ không trung xuống mặt đất.

“Phốc” Lam Nguyệt thổ huyết ngay tại chỗ vị máu mặn mặn trong miệng nàng khẽ cười lạnh nàng thích tính cách báo đạo ngang tàn của Ngân Long này rồi, hắn đủ dũng, đủ độc, đủ vô tình.

Từng ánh sáng bạc lóe lên chỉ thấy Ngân Long to lớn trên bầu trời biến mất, giữa không trung xuất hiện một nam tử một thân bạch y thêu chỉ bạc. Nam tử dừng trước mặt Lam Nguyệt toàn thân hắn tỏa ra khí chất vương giả đứng giữa đất trời, khí chất của hắn như băng sơn Tuyết Liên ngàn năm thanh cảo mà băng lãnh. Dung mạo tự tiên nhân cánh mũi thanh tú, mắt phượng câu hồn đoạt phách ánh mắt màu đỏ phản phất như kiềm hãm bất kì ai tự tiện nhìn vào đó, hắn mang một vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh bạc môi mỏng khiêu gợi khẽ cong một nụ cười đầy khiêu khích, cười như không cười làm người ta trầm luân vào từ cử chỉ của hắn, tên này quả là một đại soái ca yêu nghiệt trong yêu nghiệt mà.

“Nhân loại ngươi chỉ là một hạt cát sao có thể thắng nổi ta, một giọt nước không thể khuấy động cả đại dương, ngươi đừng vọng tưởng sẽ khuất phục được ta. Nhân loại các người là kẻ vong ân phụ nghĩa là hạn đạo đức giả, là đồ giả nhângiả nghĩa” Nam tử lạnh lùng nhìn người ngã trên đất mà khinh thường mà nói, bởi vì đối với hắn nhân loại chẳng ai tốt đẹp năm xưa chủ nhân của hắn chính là bị nhân loại bức chết từ đó hắn đã thề sẽ hóa ác long sẽ diệt nhân loại nhưng loại bị chủ nhân phong bế vào quả trứng đến hôm nay. Nay lại có một nhân loại vọng tưởng làm chủ nhân hắn kết cục chỉ có một đó là chết. Cho dù khí tức của nàng giống chủ nhân bao nhiêu nàng vẫn phải chết, chỉ có chủ nhân mới xứng đáng làm hắn khuất phục.

“Ngươi nên biết một hạt cát không thắng nổi ngươi nhưng một sa mạc rộng lớn có thể vùi lấp ngươi, ngươi cho rằng một giọt nước không thể khuấy động đại dương sai ngươi đã sai nếu không có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng tỷ tỷ giọi nước đó thì lấy đâu ra đại dương rộng lớn mà khuấy động?. Ta không vọng tưởng khuất phục ngươi làm nô lệ, ta chỉ muốn chinh phục ngươi, ta muốn dẹp đi thành kiến của ngươi, ta chỉ muốn làm đồng bạn với ngươi. Nhân loại không phải ai cũng giả nhân giả nghĩa, không phải ai cũng vong ân phụ nghĩa ngươi không thể vơ đũa cả nắm được, những người xấu đó tuy nhiều, nhưng người tốt vẫn nhiều hơn, ta không biết ngươi vì sao oán hận nhân loại như vậy nhưng ngươi từng nghĩ qua chỉ vì một vài kẻ xấu mà ngươi lại cho tất cả nhân loại là người xấu, ngươi có thấy ngươi quá độc đoán không?” Lam Nguyệt cứng rắn, ngang ngạnh chịu đau đớn đến sắp chết mà đứng lên đối mặt với kẻ cuồng ngạo trước mặt.

“Ngươi im đi, nhân loại các ngươi chỉ toàn giỏi ngụy biện” Nam tử vung tay Lam Nguyệt bị đánh bay vào vách đá toàn thận thương tổn dẫn đến bất tỉnh nhân sự.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đó nam tử từ bước tiến lại, hắn muốn một chưởng giết chết nhân loại này. Chỉ là có kẻ chán sống muốn ngăn cản hành động của hắn.

“Vương không thể giết, nàng đã kí huyết khế ước với người” tiểu mèo trắng biến thành bạch hổ bay ra che trở cho Lam Nguyệt.

“Ta có chấp nhận khế ước đó sau? Hổ Vương ngươi dám ngăn cản ta, ngươi biết hậu quả của mình chứ?” Nam tử lạnh lùng giáng xuống chưởng phong Hổ Vương bay xa mười trượng thổ huyết tức khắc cả người vô lực nhìn nam tử kia giáng xuống đầu Lam Nguyệt một chưởng nhằm kết thúc mạng của nàng.

Thời gian như ngừng lại tiểu Cổ như chết lặn, vì chủ nhân của nó sắp phải lìa đời tiểu Ly lo lắng bay đến lại bị uy áp của nam tử đánh văng ra hỏa diễm trên người tắc ngúm hiện tại chỉ còn là một quả cầu trong suốt không màu.

Nam tử vẫn không có ý định dừng lại hắn muốn giết nhân loại này, sự tồn tại của nàng sẽ ảnh hưởng đến hắn nhưng...